Chương 27
Đoá Tường Vi Rung Động - Hỉ Phúc

Chương 27: Tiệc đầy tháng

Phần lớn thời gian, Hứa Niệm Sênh luôn là một sinh viên đại học hiện đại có cảm xúc khá ổn định. Cô thường sẽ chỉ nổi điên trên mạng, còn ngoài đời thực vẫn có thể ngồi gõ phím với sắc mặt bình tĩnh và nụ cười trên môi. Nhưng tối nay thì khác. Khi một vết nhơ cũ lại tìm đến cô để dây dưa trước mặt một vết nhơ khác, cô thật sự không thể chịu đựng nổi. Cô không nên tìm đàn ông để yêu đương, một người thì không thành, một người thì thành rồi còn tệ hơn cả không thành. Những bông hoa đào thối tha chết tiệt này!

Nghe cô nói như vậy, Tống Mạch Xuyên có một khoảng im lặng hiếm hoi chừng vài giây, sau đó anh thở dài.

“Đừng tức nữa,” Tống Mạch Xuyên nói, “Sau tối nay cậu ta chắc sẽ không còn dây dưa với em nữa đâu.”

Bỏ qua chuyện anh ta bị bạn gái cũ túm cổ áo dí lên tường, chỉ nói riêng việc Tống Mạch Xuyên tận mắt chứng kiến nhân phẩm của đối phương, thì chuyện nhận anh ta vào công ty đã không thể nào xảy ra được. Chưa bàn đến tư cách là ông chủ, chỉ riêng tư cách là bạn tốt của Hứa Cẩm Ngôn, anh đã không thể để yên được.

Hứa Niệm Sênh cố gắng ép mình bình tĩnh lại, im lặng một hồi, rồi bắt đầu xin lỗi:

“Xin lỗi, vừa nãy đã mắng chú rồi.”

Cô đang nhắc đến câu “mắt nhìn người trước giờ luôn tệ”, một mũi tên bắn trúng ba người.

Nghe xong, Tống Mạch Xuyên lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Một lát sau, anh nói: “Tôi không nhắc đến thì em cứ xem như tôi chưa từng nghe thấy đi.”

Hứa Niệm Sênh tiếp tục lỡ lời: “Kiếp sau tôi sẽ chú ý.”

Tống Mạch Xuyên: “…”

Xe nhanh chóng đến dưới khu chung cư của cô. Đi bộ thì mười phút, còn lái xe thì chớp mắt đã đến. Hứa Niệm Sênh xuống xe, cảm ơn sếp. Sếp cô chu đáo nhắc cô nhớ ngủ sớm, cô tuy gật đầu, hưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc cô sẽ thức đến một giờ sáng.

Tống Mạch Xuyên ngồi trong xe, nghĩ thế nào lại gọi điện cho Hứa Cẩm Ngôn. Đầu dây bên kia vừa nối máy, truyền đến không phải giọng Hứa Cẩm Ngôn mà là tiếng trẻ con khóc oe oe. Đứa con nuôi của anh đang khóc trong điện thoại.

Mãi một lúc lâu, giọng Hứa Cẩm Ngôn mới truyền đến: “Sao đấy?”

Tống Mạch Xuyên hỏi: “Đang ở nhà trông con à?”

“Chứ còn gì nữa,” Hứa Cẩm Ngôn vừa hạ giọng dỗ con, vừa nói tiếp, “hết cữ là vợ tôi đi làm lại rồi, tôi phải tranh thủ tập dượt làm quen trước.”

Tống Mạch Xuyên còn đang định nói gì thì Hứa Cẩm Ngôn đột nhiên chuyển chủ đề: “Tiệc đầy tháng của con trai tôi, cậu có đến không? Dù gì cũng là bố nuôi của thằng bé đấy nhé.”

“Đến.” Tống Mạch Xuyên nói.

“Dạo này con bé Hứa Niệm Sênh ở bên chỗ cậu thế nào?” Hứa Cẩm Ngôn quay trở lại vấn đề: “Con bé ấy có làm việc gì sơ suất không? Không có thì tốt, mà nếu có thì cậu cứ nhịn đi nhé.”

Tống Mạch Xuyên: “……”

Một thực tập sinh như Hứa Niệm Sênh dù có dỡ thế nào cũng không thể nào phá cho công ty của Tống Mạch Xuyên phá sản được, thế nên Hứa Cẩm Ngôn rất yên tâm.

“Cậu có biết cô ấy có bạn trai hồi đại học không?” Tống Mạch Xuyên hỏi.

“Không biết,” Giọng Hứa Cẩm Ngôn vẫn rất bình thản, “Yêu thì yêu thôi, con gái nhà họ Hứa xinh xắn như thế, yêu đương cũng đúng chứ sao? Nam thanh nữ tú, tuổi trẻ mà, yêu đương ngọt ngào cũng là chuyện thường tình thôi.”

“Cậu đừng có vì bản thân suốt thời đại học không yêu đương cũng chẳng để ý đến ai mà khó chịu khi thấy người ta yêu đương thế chứ?”

Tống Mạch Xuyên cảm thấy mình đúng là thừa hơi mới đi gọi cuộc điện thoại này, đang yên đang lành tự nhiên bị chê bai tuổi tác.

Anh còn chưa kịp nói gì, Hứa Cẩm Ngôn lại tiếp tục xả một tràng: “Cậu gọi điện đến chỉ để nói cháu gái tôi đang yêu thôi à? Nó cũng đã dắt thằng ất ơ nào về nhà đòi cưới đâu. Nó còn trẻ, cứ ra ngoài yêu đương đi vài thằng đã rồi tính.”

Hứa Cẩm Ngôn làm phụ huynh tương đối cởi mở, nhưng việc áp dụng tiêu chuẩn kép thì lại thực hiện triệt để vô cùng. Trước đây anh ấy yêu đương, lúc say rượu còn ôm chân bàn gào khóc, nói Tô Tiểu không được đùa giỡn tình cảm của anh ấy. Đúng là nguyên tắc và cảm xúc của con người luôn thay đổi theo mức độ thân sơ.

Tống Mạch Xuyên không còn ý định tiếp tục cuộc trò chuyện với Hứa Cẩm Ngôn nữa. Hoặc cũng có thể là khoảnh khắc đó, anh nhận ra có vài chuyện thuộc về riêng tư của cô gái nhỏ, và cô không nhất thiết sẽ kể hết với cậu út của mình. Anh phải thay đổi cách nhìn. Trong suốt khoảng thời gian gặp lại vừa qua, anh đã vô thức đặt cô gái bây giờ với cô em gái nhỏ của ba năm trước, tự nhiên cũng sẽ vô thức tự đặt mình vào vai trò nửa người thân. Về mặt cởi mở tư duy, anh thậm chí còn không bằng người cậu ruột Hứa Cẩm Ngôn của cô.

“Tôi tắt máy đây.” 

Tống Mạch Xuyên nói xong câu này, không đợi đối phương phản ứng đã nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Anh đưa tay bóp sống mũi, nhắm mắt lại, tựa vào lưng ghế, thầm nhắc bản thân phải sớm điều chỉnh lại tâm lý.

Bên kia, Hứa Niệm Sênh vừa về đến nhà không bao lâu thì nhận được thông báo có tiền vào tài khoản. Nhìn số tiền vừa nhận, cô im lặng mấy giây. 

Một tin nhắn WeChat nhảy ra, là cậu út nhà cô nhắn tới: [Từ giờ, mỗi tháng cậu sẽ cho mày thêm tiền tiêu vặt, cần tiêu cứ tiêu, đừng tiết kiệm quá.]

Hứa Niệm Sênh: [?]

Tuy rằng không hiểu vì sao, nhưng cứ có tiền về tài khoản thì tâm trạng tự nhiên tốt hẳn. Cô vui vẻ biến thành “chiếc áo bông nhỏ” của cậu trên WeChat, tiện thể xem lại ảnh và video của em bé trong nhóm gia đình hôm nay. Cậu bé quả thực đã lớn hơn một chút, hoàn toàn khác so với đứa bé mà Hứa Niệm Sênh thấy vào đêm Giao thừa, có thể thấy gen của bố mẹ rất ưu việt.

Hứa Niệm Sênh thật sự muốn được về nhà ôm em bé vào ngày cuối tuần, nghĩ là làm, tới cuối tuần, cô đón tàu điện ngầm về nhà một chuyến. Hứa Cẩm Ngôn vừa thấy cô liền trố mắt kinh ngạc: “Cuối tuần không đi hẹn hò mà về nhà làm gì?”

Hứa Niệm Sênh: “?”

Đang nói khùng nói điên gì vậy?

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, bước thẳng tới ôm lấy đứa bé trên tay bố nó: “Để cháu ôm Tiểu Nguyên Đán một chút.”

Hứa Cẩm Ngôn đương nhiên không từ chối.

“Thằng nhóc này đáng ghét như cháu hồi bé vậy, tối thì không chịu ngủ, ngày thì không chịu dậy.”

Hứa Niệm Sênh cảm thấy cậu út nhà cô đang bịa đặt vu khống: “Lúc cháu được sinh ra thì cậu mới được mấy tuổi chứ, làm gì còn nhớ cháu hồi đó thế nào.”

Hứa Cẩm Ngôn cười khẩy: “Có ai từng phải trông trẻ mà không nhớ hả? Phải chăm một đứa như mày mà cậu vẫn không theo chủ nghĩa không sinh con thì đúng là dũng cảm nhất đời.”

“…”

Mặc dù ký ức tuổi thơ đã mờ nhạt, nhưng Hứa Niệm Sênh vẫn kiên định tin rằng mình hồi nhỏ là một đứa trẻ ngoan.

Tiểu Nguyên Đán còn vài ngày nữa mới đầy tháng. Trẻ đầy tháng, đứa nào cũng là một cục mềm mại nhỏ xíu, đáng yêu. Nhà có bật sưởi, em bé cũng mặc không nhiều, nhưng nhìn em họ, Hứa Niệm Sênh đã chẳng nhớ nổi hình ảnh hôm giao thừa nữa. Em bé trong vòng tay cô đã lớn hơn khá nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, hai bầu má phúng phính, đôi môi hồng hồng chúm chím. Khi không khóc không quấy thì thật sự rất đáng yêu. Hứa Niệm Sênh ôm một lúc, đợi đến khi bé bĩu môi muốn khóc liền lập tức nhét lại vào vòng tay cậu út.

Hứa Cẩm Ngôn nhìn đứa con trai mếu máo như sắp khóc nhưng lại chưa rơi giọt nước mắt nào: “?”

Sau đó quay sang gọi cô bảo mẫu đi pha sữa. 

Tất nhiên, không phải lúc nào Hứa Cẩm Ngôn cũng có thời gian chăm sóc con, có những lúc anh ấy phải ra ngoài. Trong nhà có tận mấy cô giúp việc và bảo mẫu, những lúc như thế, vai trò của bọn họ được phát huy tối đa. Tô Tiểu vẫn đang ở nhà, tuy chưa hết thời gian ở cữ nhưng cũng đã bắt đầu xử lý công việc, thường dành nhiều thời gian trong phòng sách, một khi cánh cửa phòng sách đã đóng kín thì mọi tiếng ồn bên ngoài đều không thể làm phiền đến cô ấy được. Hứa Niệm Sênh nhìn cậu mình dần trở thành người đàn ông tốt của gia đình, còn mợ cô ngày càng trở nên sành điệu, cuối cùng cô cũng thực sự cảm nhận được một thực tế, quả nhiên thời đại ngày nay nuôi con cũng chẳng dễ dàng gì. Quan niệm của Hứa Cẩm Ngôn là thế này, vợ anh ấy chịu trách nhiệm sinh con, anh ấy chịu trách nhiệm chăm sóc, rất hợp lý.

Tình yêu dành cho trẻ sơ sinh đúng là chỉ kéo dài một lúc, vì khi đối diện đứa bé vừa ăn xong đã khóc oe oe, Hứa Niệm Sênh chỉ có thể im lặng. Bé cưng cứ gào lên, nhưng lại không biết nói, không ai biết bé không thoải mái ở chỗ nào. Cô giải quyết không được, bố nó quen mới một tháng cũng giải quyết không xong, thế là lại phải để cô bảo mẫu vào việc. Nhìn Tiểu Nguyên Đán trong vòng tay bảo mẫu được vỗ nhẹ hai cái, rồi em bé khẽ thút thít hai tiếng, sau đó không khóc nữa, hai cậu cháu bọn họ đứng bên cạnh trố mắt như dân quê lần đầu lên tỉnh vậy. Cũng vì thế, Hứa Niệm Sênh hiểu thêm một điều: việc chuyên môn phải giao cho người chuyên nghiệp. Trẻ con nhỏ xíu, dù có ngoan đến mấy thì mỗi giây mỗi phút cũng cần có người trông. Không có các cô giúp việc và bảo mẫu, cô thật sự không dám tưởng tượng nhà cửa sẽ loạn đến mức nào.

Cô ở nhà hai ngày, ngày cuối cùng khẽ hôn lên má em bé một cái rồi quay trở lại guồng công việc. Sắp đến kỳ nghỉ Tết, việc gì cũng cần được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Hứa Niệm Sênh tuy không phải là người bận rộn nhất công ty, nhưng cũng phải chấp nhận sự thật là có mấy ngày phải làm việc quần quật mới được tan sở. Mùa này ngày ngắn đêm dài, giờ tan làm bình thường thì trời cũng đã tối thui.

Tiệc đầy tháng của Nguyên Đán rơi vào thứ sáu. Ban ngày cậu cô tiếp bao nhiêu đối tác và bạn bè, ban đêm cô về vẫn kịp ăn một bữa cơm, thế nên cô không định xin nghỉ. Kết quả, trưa hôm đó Tống Mạch Xuyên nhắn tin cho cô, bảo cô cùng anh đi công tác bên ngoài một chuyến. Hứa Niệm Sênh đi theo, cuối cùng thấy xe dừng trước cửa nhà mình.

“…”

Đây chính là đi công tác bên ngoài đấy sao?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (101)
Chương 1: Chương 1: Cháu gái yêu quý Chương 2: Chương 2: Bẻ cong gì cơ? Chương 3: Chương 3: Ước nguyện lớn nhất của người hiện đại: xóa sạch lịch sử trò chuyện Chương 4: Chương 4: Chú Tống Chương 5: Chương 5: Sư muội… nam? Chương 6: Chương 6: Ông chủ chính là quá khứ muốn quên đi Chương 7: Chương 7: Cô có chống lưng Chương 8: Chương 8: Thù dai đến thế à? Chương 9: Chương 9: Thích người nhỏ tuổi hơn Chương 10: Chương 10: Cậu ơi, đói quá, cần bao cơm! Chương 11: Chương 11: Không khuất phục Chương 12: Chương 12: Trên Trái Đất này không tìm được người con gái con thích à? Chương 13: Chương 13: Nghe lén sếp Chương 14: Chương 14: Gọi thẳng tên Chương 15: Chương 15: Liệu có khi nào… tôi chính là người sinh nhật đó không? Chương 16: Chương 16: Hôm nay vẫn chưa thể thăng cấp từ “chú” thành “anh” Chương 17: Chương 17: Bánh trôi lộ nhân Chương 18: Chương 18: Người đàn ông không thuộc về họ không cần phải đẹp trai đến thế Chương 19: Chương 19: Đừng quá yêu Chương 20: Chương 20: Sếp, cũng coi như là đồng nghiệp nhỉ Chương 21: Chương 21: Tống tổng cần kiệm lo cho gia đình Chương 22: Chương 22: Vỡ ối Chương 23: Chương 23: Mẹ tròn con vuông Chương 24: Chương 24: Thư ký Hứa nhậm chức Chương 25: Chương 25: Bạn trai cũ Chương 26: Chương 26: Mắt nhìn người trước giờ luôn tệ Chương 27: Chương 27: Tiệc đầy tháng Chương 28: Chương 28: Cần gì phải che giấu Chương 29: Chương 29: Cháu gái lớn Chương 30: Chương 30: Cô gái nhỏ nhút nhát rơi vào trầm mặc Chương 31: Chương 31: Tiên nữ cất lời Chương 32: Chương 32: Có lúc người ta thật sự rất bất lực Chương 33: Chương 33: Cô gái nhỏ say rồi Chương 34: Chương 34: Nếu cô có tội… Chương 35: Chương 35: Chúng ta nói chuyện chút đi Chương 36: Chương 36: Hay là đến chỗ tôi ở đi? Chương 37: Chương 37: Cho leo cây Chương 38: Chương 38: Bị tung tin đồn Chương 39: Chương 39: Ngồi với tôi một lát Chương 40: Chương 40: Nhiếp ảnh gia họ Tống Chương 41: Chương 41: Ảnh chụp chung Chương 42: Chương 42: Quà sinh nhật Chương 43: Chương 43: Anh bị đối phương chặn xem vòng bạn bè Chương 44: Chương 44: Một tấm thẻ người tốt Chương 45: Chương 45: Người nên báo cảnh sát là anh mới phải Chương 46: Chương 46: Muốn lên đây xem phim không? Chương 47: Chương 47: Ngắm phong cảnh Chương 48: Chương 48: Báo cáo Chương 49: Chương 49: Đây là ý gì? Chương 50: Chương 50: Hôn một cái Chương 51: Chương 51: Điều gì đến sẽ đến Chương 52: Chương 52: Hôn môi thì được, hẹn hò có phải quá mờ ám rồi không? Chương 53: Chương 53: Tiểu Hứa im lặng Chương 54: Chương 54: Bạn hôn Chương 55: Chương 55: Gã tồi Chương 56: Chương 56: Chơi không lại Chương 57: Chương 57: Chưa theo đuổi được Chương 58: Chương 58: Nói chuyện về vấn đề của chúng ta Chương 59: Chương 59: Có muốn hẹn hò với tôi không? Chương 60: Chương 60: Bạn gái Chương 61: Chương 61: Có phải rảnh quá rồi không? Chương 62: Chương 62: Hẹn hò Chương 63: Chương 63: Bạn gái là sinh viên đại học Chương 64: Chương 64: Anh Tống Chương 65: Chương 65: Tết Trung thu Chương 66: Chương 66: Không cho mượn Chương 67: Chương 67: Tôi là bạn trai cô ấy Chương 68: Chương 68: Bạn gái anh sắp có người yêu mới tới nơi rồi Chương 69: Chương 69: Người thua hôn người thắng một cái Chương 70: Chương 70: Ở cùng phòng Chương 71: Chương 71: Vòng bảo vệ cho người mới Chương 72: Chương 72: Ai hời hợt chứ! Chương 73: Chương 73: Tắm suối nước nóng Chương 74: Chương 74: Hôn không? Chương 75: Chương 75: Em đang sờ gì đấy? Chương 76: Chương 76: Phú bà Tiểu Hứa Chương 77: Chương 77: Bỏ trốn Chương 78: Chương 78: Thử nhẹ nhàng một chút Chương 79: Chương 79: Giấu bạn trai Chương 80: Chương 80: Cuộc trò chuyện sau cơn say Chương 81: Chương 81: Chuyện mua sắm Chương 82: Chương 82: Bảo bối Chương 83: Chương 83: Tâm thái nuôi hoa Chương 84: Chương 84: Khổng tước xòe đuôi Chương 85: Chương 85: Một vài câu chuyện thường ngày Chương 86: Chương 86: Cậu đến thăm nhà Chương 87: Chương 87: Nhật ký trạng thái tinh thần “tươi đẹp” của Hứa tổng Chương 88: Chương 88: Sênh Sênh, qua đây ngồi Chương 89: Chương 89: Bạn gái tôi Chương 90: Chương 90: Sở thích của bạn gái Chương 91: Chương 91: Sự cố Chương 92: Chương 92: Kỳ nghỉ Chương 93: Chương 93: Vai vế loạn cào cào Chương 94: Chương 94: Kết hôn Chương 95: Chương 95: Động phòng Chương 96: Chương 96: Tớ bắt đầu “đẩy thuyền” hai người họ rồi đấy Chương 97: Chương 97: Ngoại truyện 1: Những câu chuyện thường ngày sau khi kết hôn Chương 98: Chương 98: Ngoại truyện 2: Muốn có em bé Chương 99: Chương 99: Ngoại truyện 3: Người cậu đáng tin cậy Chương 100: Chương 100: Ngoại truyện 4: Tình yêu là khi luôn cảm thấy mình mắc nợ Chương 101: Chương 101: Ngoại truyện 5: Hứa Cẩm Ngôn