Chương 28
Mất Kiểm Soát - Dã Lê

Chương 28: Có lẽ vì tôi vẫn luôn theo dõi anh.

Lúc này, Diệp Tẩy Nghiễn không nói gì cả, anh đặt áo khoác xuống, bước tới bàn trà, nhặt tấm thiệp viết tay lên xem.
Đó không phải là loại thiệp Giáng Sinh đặt làm riêng mà cửa hàng JW tặng cho khách, mà còn dày hơn loại đó, mặt sau có chữ dát vàng và những ngôi sao dập chìm, mang theo hương nhài dịu dàng, nồng nàn.
Anh khẽ đặt tấm thiệp về chỗ cũ, đứng thẳng người dậy, rút một tờ giấy từ bàn.
Không nói một lời, anh xoay người lại, thấy Diệp Hi Kinh đứng ngay trước mặt. Diệp Tẩy Nghiễn vung một cú đấm thật mạnh vào gò má anh ta, tay kia nhanh như chớp chộp lấy tờ giấy, ấn chặt vào mũi anh ta.
Cú đấm này quá bất ngờ, khiến Diệp Hi Kinh không kịp phản ứng, choáng váng ngã phịch xuống. Khi giấy ấn vào mũi, một luồng nóng rát tanh nồng trào ra từ khoang mũi. Đầu óc mụ mẫm trong chốc lát, anh ta ngạc nhiên ngẩng nhìn Diệp Tẩy Nghiễn, chỉ cảm thấy cổ mình nhẹ bẫng, chiếc khăn len cashmere đan dày mịn đã bị lấy mất, nằm gọn trong tay anh.
“…Anh!!!” Diệp Hi Kinh vừa ôm cái mũi đang chảy máu, vừa luống cuống nhận tờ giấy Diệp Tẩy Nghiễn đưa:
“Anh điên rồi à?”
“Đừng có tự tiện tháo quà của anh” Diệp Tẩy Nghiễn trầm giọng nói, anh cẩn thận gấp chiếc khăn lại, nhặt cả tấm thiệp trên bàn trà:
“Không phải em đang thực tập sao?”
“…Kỳ nghỉ Giáng Sinh” Diệp Hi Kinh nhếch môi, cười như không cười:
“Cái khăn đó là Đại Lan tặng em, năm nào cô ấy cũng tặng em khăn len tự đan, em nghĩ anh có lẽ hiểu lầm rồi.”
Khi nói những lời này, anh ta vẫn nhìn chằm chằm Diệp Tẩy Nghiễn. Mũi vẫn chảy máu, giấy trong tay nhanh chóng nhuộm đỏ tươi, nhưng anh ta chẳng mấy bận tâm, cứ thế ấn lên mũi, mặc kệ máu chảy tiếp.
“Thế à?” Diệp Tẩy Nghiễn nheo mắt nhìn:
“Vừa rồi em không phải nói, trước đây Đại Lan toàn tặng em khăn len thủ công. Năm nay mắt thẩm mỹ tốt hơn, tặng em khăn mua sẵn sao? Xem ra ở Anh em không chỉ mất vị giác mà cả võng mạc cũng hỏng luôn.”
Diệp Hi Kinh im lặng một lát.
“Nhưng đó đúng là quà tặng cho em” Diệp Hi Kinh nhấn mạnh:
“Nếu không, Tiểu Lan có lý do gì để tặng anh khăn?”
“Người nghi ngờ phải đưa bằng chứng trước” Diệp Tẩy Nghiễn nói với giọng ôn hòa:
“Em có lý do gì tin rằng Đại Lan sẽ tặng em khăn quàng? Ngoài cái lý do nực cười ‘trước đây năm nào cô ấy cũng tặng’ ra; năm nay, Giáng Sinh đã qua rồi, nếu cô ấy muốn anh chuyển cho em thì ít nhất cũng đã đưa cho anh từ nửa tháng trước, không ngờ bây giờ em không chỉ toán kém đi, đầu óc chậm lại, mà mắt cũng mù luôn rồi.”
Diệp Hi Kinh nhìn thẳng anh:
“Vậy lý do cô ấy tặng anh là gì?”
Diệp Tẩy Nghiễn không trả lời, mà hỏi ngược:
“Em cố tình quàng khăn chờ anh, chờ bao lâu rồi?”
Diệp Hi Kinh bỗng bật cười, mắt cong cong.
Ở Anh, anh ta quả thực sống không mấy tốt, để ngăn anh ta dính vào thói hư tật xấu như hút hít, Diệp Bình Tây cho anh ta rất ít tiền tiêu vặt, chi tiêu hằng ngày phải báo cáo, người cũng gầy đi nhiều:
“Anh, bảy năm rồi, liên tục bảy năm,Ngũ Kha đều tặng anh khăn quàng len do chính tay cô ấy đan. Sao chỉ cho phép người khác đơn phương anh, còn không cho phép cũng có cô gái kiên trì đan khăn cho em à?”
Diệp Tẩy Nghiễn nghiêng mặt nhìn anh ta:
“Nhất định phải lôi người khác vào sao?”
Anh không muốn đôi co thêm, cầm khăn quàng và thiệp Giáng Sinh định về phòng nghỉ; tiện thể liếc thùng rác, chắc chắn bên trong chỉ có túi giấy đã bị xé nát.
“Anh.”
Phía sau, Diệp Hi Kinh vẫn ôm mũi, khàn giọng hỏi:
“Em là em ruột của anh mà.”
Diệp Tẩy Nghiễn không quay đầu:
“Khùng cùng mẹ.”
“Anh đối xử với em như vậy sao?” Diệp Hi Kinh hỏi:
“Em vẫn nhớ, lúc đó anh vừa tỉnh lại trong bệnh viện, nói với em rằng em đã cứu mạng anh, sau này dù em làm gì, anh cũng sẽ giúp em…”
Ngày đó, Diệp Tẩy Nghiễn suýt chết ngạt vì dị ứng đậu phộng, ngất xỉu tại chỗ; Diệp Hi Kinh tình cờ bắt gặp, chạy đi tìm người giúp, lúc xuống cầu thang thì ngã, gãy xương chân phải.
Diệp Tẩy Nghiễn bình thản nói:
“Em nhắc mới nhớ, giờ em đã trưởng thành rồi, tôi không còn phù hợp để quản em nữa. Bây giờ là mười giờ tối, mai em thức dậy thì thu dọn hành lý rồi biến đi. Tuần sau tôi về Thâm Quyến, sau này em cũng khỏi cần quay lại đây.”
“Vậy nên đây là lý do anh bắt đầu quản Đại Lan” Diệp Hi Kinh cười: “phải không?”
Giọng anh ta khẽ run, chữ “phải không” nói nhanh và nhẹ, như sợ Diệp Tẩy Nghiễn phủ nhận.
Bây giờ, Diệp Hi Kinh đã hoàn toàn chịu không nổi.
Diệp Tẩy Nghiễn quay lại, nhìn chằm chằm em trai mình.
“Anh không cảm thấy” Diệp Hi Kinh hỏi:
“Tình cảm anh dành cho Đại Lan hơi vượt quá giới hạn sao?”
“Vượt giới hạn gì?”
“Hôm nay, em thấy anh cùng Đại Lan vừa nói vừa cười bước lên xe của Dương Toàn! Đêm Giáng Sinh, tại sao cô ấy lại phải ở bên anh? Cô ấy thậm chí còn không gọi video cho em.”
“En muốn cô ấy gọi video cho em kiểu gì?” Diệp Tẩy Nghiễn lạnh giọng:
“Cô ấy vẫn dùng cái điện thoại cục gạch Nokia không thông minh, chẳng lẽ em không biết? Em muốn cô ấy dùng gì để gọi video cho em? Skype à? Lần này em về nước, em có báo cho cô ấy biết chưa? Hay là báo trước cho Ngũ Kha? Em muốn cô ấy đêm Giáng Sinh ngồi video call với em, vậy em có nghĩ xem cô ấy phải làm thế nào không? Bây giờ ở Anh là giờ mùa đông, cái mà em gọi là đêm Giáng Sinh từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối bên em, ở trong nước là từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng, thời gian đó, em muốn cô ấy thức trắng đêm ở quán net, hay là 5 giờ sáng chạy ra quán net chỉ để được nhìn cái bản mặt ngu ngốc của em một chút cho thỏa mãn?”
Những lời này khiến Diệp Hi Kinh cứng họng, không nói được gì.
“Em đang mơ tưởng hão huyền về môi trường trị an của quán net, hay là tự luyến đến mức cho rằng sức hút của mình đủ để khiến Đại Lan quên đi nguy hiểm?” Diệp Tẩy Nghiễn hỏi:
“Bây giờ em có thể cho cô ấy cái gì? Tiền bạc, mối quan hệ hay nguồn lực? Đừng tự cao mà nghĩ cô ấy đặc biệt với em là vì em xuất sắc, chỉ là em tình cờ trở thành mối tình đầu cản đường một cô gái thông minh trên con đường trưởng thành thôi.”
“… Ừ.” Bị quở trách, Diệp Hi Kinh cười nhạt, giọng trầm xuống:
“Ít nhất em vẫn là mối tình đầu của cô ấy. Chúng ta đã hẹn rồi, anh quên sao? Hai năm nữa, đợi em có đủ khả năng, sẽ bắt đầu lại.”
Anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Tẩy Nghiễn, chậm rãi nói:
“An Thận Ngôn, lão già đó thầm thích cô ấy bao lâu nay, hơn cô ấy tám tuổi, luôn quan tâm chăm sóc cô ấy, từ nhỏ đến lớn. Nhưng thì sao? Cuối cùng vẫn là em và Đại Lan yêu nhau. Em mới là mối tình đầu của cô ấy, là người đàn ông đầu tiên khiến cô ấy rung động… Cô ấy vốn không thích những người lớn hơn mình năm tuổi trở lên, vì có khoảng cách thế hệ, không có tiếng nói chung”
“Bốp!”
Một cái tát giòn giã lập tức chặn đứng những lời chưa nói hết của Diệp Hi Kinh. Anh ta bị đánh đến loạng choạng một bước, cả khuôn mặt nghiêng sang một bên, răng va vào môi khiến môi rách.
Giờ thì lưỡi Diệp Hi Kinh cũng nếm được vị tanh của máu.
“Em bây giờ đầu óc chẳng khác gì một bãi phế tích” Diệp Tẩy Nghiễn nói:
“Ngu đến mức nên đem trưng bày ở bảo tàng cho cả thế giới xem.”
Nói xong anh lạnh mặt bỏ đi, chỉ còn Diệp Hi Kinh đứng nguyên tại chỗ.
Diệp Hi Kinh không ngủ, ngồi trên ghế sô pha phòng khách suốt một đêm, đầu óc trống rỗng; rạng sáng, anh ta xách vali lặng lẽ rời khỏi nơi này.
Những lời Diệp Tẩy Nghiễn nói khiến má anh ta nóng rát.
Phải rồi, bây giờ anh ta không có quan hệ, không có nguồn lực, cũng không có tiền bạc.
Anh ta có thể mang lại cho Đại Lan điều gì chứ?
Cho dù là bắt đầu lại, theo đuổi lại từ đầu, cũng phải có chút biểu hiện chứ.
Diệp Tẩy Nghiễn đã giúp anh ta quá nhiều, nhiều đến mức Diệp Hi Kinh đã thành thói quen.
Nhưng dù sao cũng không phải anh ruột.
Dù sao cũng chỉ là anh cùng cha khác mẹ.
Đổng Trác và Lữ Bố… còn tranh Điêu Thuyền nữa là.
Người đến đón anh ta, Lương Uyển Nhân đầy vẻ bực bội vì mới ngủ dậy, hướng về phía Diệp Hi Kinh quát một trận om sòm. Diệp Hi Kinh làm như không nghe, chỉ hỏi cô ta:
“Còn bao nhiêu người nói xấu Tiểu Lan?”
“Cái gì nói xấu?” Lương Uyển Nhân mặt mũi mơ hồ, ngáp liên tục:
“Khoan đã, cậu cho rằng người ta nói Thiên Đại Lan với anh Tẩy Nghiễn ở cùng nhau là nói xấu à? Thôi nào, đó là công nhận sức hút của Thiên Đại Lan đấy; cậu tưởng danh tiếng của anh Tẩy Nghiễn giống như của cậu à, giờ người ta đang khởi nghiệp. Ừm? Nhìn cái mặt bầm dập của cậu kìa, anh Tẩy Nghiễn lại giáo dục yêu thương cậu à?”
“Hôm qua cậu nói” Diệp Hi Kinh quay sang hỏi Lương Uyển Nhân:
“Người nhân viên nam duy nhất ở cửa hàng của cô ấy, luôn nói cô ấy bám đại gia, đúng không?”
Lương Uyển Nhân ngái ngủ dừng xe:
“Ê, ê, ê, cậu nói gì? Tớ không rõ lắm… Ừ thì có chuyện như vậy, hình như tên là Beck, chính là người bán hàng nam duy nhất… Nhưng mà sáng sớm cậu bắt tôi tiện đường đưa cậu đến cửa hàng JW, chẳng lẽ là…”
Chưa kịp nói hết, cô ta trợn tròn mắt nhìn Diệp Hi Kinh tháo dây an toàn, xuống xe.
Lương Uyển Nhân ôm mặt hét lên:
“Cậu định làm gì vậy aaaaa”
Diệp Hi Kinh đóng sầm cửa xe.
Lương Uyển Nhân lo lắng nhìn qua khung kính xe ra ngoài, chỉ thấy Diệp Hi Kinh bước đến trước mặt người đàn ông mặc đồng phục làm việc của JW, vỗ vỗ vai hắn; người đàn ông quay đầu lại, liền bị Diệp Hi Kinh đấm một cú ngã lăn ra đất.
“A!!!!!”
Thiên Đại Lan đã trải qua một đêm Giáng Sinh vô cùng giày vò.
Ba đóa hoa tử vi đã nở.
Vết hôn trên trán như tiêm thuốc k*ch th*ch vào não, Thiên Đại Lan cũng không hiểu tối nay mình bị sao nữa, cô liên tục lôi ra những chi tiết của năm ngoái mà mình đã cố quên, lúc đó xấu hổ bao nhiêu thì giờ lại phấn khích bấy nhiêu. Cô cảm thấy mình đúng là bị “lên đồng” như lời người xưa nói, chẳng hạn hồ tiên, liễu tiên gì đó nhập vào, nếu không thì sao trong đêm sâu sắc này, lại đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn như thế.
Nhưng chắc cũng không phải bị “nhập hồn”, vì giờ Thiên Đại Lan chỉ hưng phấn tột độ với Diệp Tẩy Nghiễn, thậm chí có chút b*nh h**n và mới mẻ khi nhớ lại chi tiết đêm hôm ấy, kể cả những động tác khác với vẻ ngoài của anh, có phần trực tiếp, thậm chí hơi thô bạo, cùng với việc cố ý dùng vết chai cứng để chạm vào.
Có lẽ trạng thái của Thiên Đại Lan lúc này có thể gọi là “lên đầu” khi người ta lên đầu, gỡ bỏ lớp vỏ văn minh lịch sự, thì chút thô bạo mà Diệp Tẩy Nghiễn chỉ từng thể hiện đúng một lần ấy cũng trở thành “hương vị tuyệt đỉnh”, như nấm tùng nhung cực kỳ tăng vị trong món gà hầm.
Bốn giờ sáng, Thiên Đại Lan mới thay ra ga giường và đồ ngủ đầy mồ hôi và vết ẩm, kiệt sức chìm vào giấc ngủ sâu. Trước khi ngủ, cô còn nằm đè lên chiếc chăn mới, món quà Giáng Sinh rất thực tế mà Diệp Tẩy Nghiễn tặng. Lúc vô tình nhắc rằng chăn ga của anh hồi trước rất thoải mái, rất hợp để ngủ, anh đã hỏi kỹ kích cỡ giường của cô rồi tặng hai bộ giống hệt, hoàn toàn mới.
Hôm nay là ca tối, Thiên Đại Lan ngủ một mạch đến mười giờ rưỡi. Giặt sạch ga giường và đồ ngủ xong, tinh thần sảng khoái đến công ty, lại nhận thêm một tin vui khiến cô càng khoan khoái.
Beck kẻ luôn ăn nói chua ngoa đã bị đánh.
Nghe nói là khách nam.
Linda vừa nói vừa vung tay múa chân để miêu tả lại cảnh tượng đó cho cô.
“Sáng nay, vừa mới bắt đầu ca làm, vị khách nam kia xuống xe, lên thẳng và đánh Beck, mắng hắn là ‘không biết xấu hổ mà đi quyến rũ bố người ta’. Cửa hàng trưởng lúc đó sợ đến sững người, vừa xin lỗi vừa căng thẳng mời người kia vào phòng nghỉ VIP. Tặc tặc tặc… em không biết đâu, Beck bị đánh thê thảm lắm, mặt bị xước, hốc mắt bị bầm tím, máu mũi chảy đầy người… cửa hàng trưởng phải cố nén lại, cố ép Beck xin lỗi, vậy mà gã đàn ông kia lại đấm Beck thêm một trận nữa mới chịu đi. Đi rồi, Beck liền vừa khóc vừa gọi điện, gọi xong thì tức lắm, nói là cái gã khách kia căn bản không hề có con, bây giờ còn ầm ĩ đòi xem camera… Cửa hàng trưởng sợ chuyện lan rộng ảnh hưởng danh tiếng công ty, lại nghĩ gã đàn ông kia ra tay mạnh như vậy chắc chắn là có thù với Beck, nên không muốn cho xem. Giờ Beck vẫn còn ngồi trong phòng quản lý khóc lóc.”
Thiên Đại Lan bừng tỉnh:
“Bảo sao hắn lúc nào cũng bịa chuyện về tôi, hóa ra chính hắn đã từng làm thật à?”
“Ai mà chẳng nói thế” Linda đồng cảm, rồi ngược lại an ủi:
“Dù sao thì giờ ca trực của em với hắn gần như lệch hết, đừng để ý đến hắn.”
Dĩ nhiên Thiên Đại Lan sẽ không để ý.
Sau cú tát hôm đó, Beck gần như luôn tránh mặt cô, sợ bị ăn thêm một cái nữa; bây giờ Beck bị người khác đánh cho tơi tả, cô chỉ thấy hả dạ; dù là bị đánh nhầm, cô cũng chẳng có tí đồng cảm nào.
Người duy nhất cô thấy đồng cảm bây giờ chính là bản thân mình, người đã bị Diệp Tẩy Nghiễn mê hoặc.
Đó chẳng phải là Diệp Tẩy Nghiễn, đại ca lấp lánh vàng óng sao!!!
(Chú thích: Anh không thích bị gọi là “đại ca”, thật kỳ lạ, đây là lần đầu cô gặp một người đàn ông không thích chữ “đại” trong cách gọi.)
Ngay trong buổi chiều hôm ấy, Dương Toàn lái xe mang đến cho Thiên Đại Lan một chiếc điện thoại mới.
Cô đã từng thấy nó trên bản tin, iPhone 4, ngày mở bán có rất nhiều người xếp hàng từ đêm hôm trước để chờ mua; đến giờ, các cửa hàng điện thoại vẫn luôn cháy hàng. Cô từng nghĩ đến chuyện đi xếp hàng để kiếm chút lời bán lại, nhưng sau khi cân nhắc thấy ảnh hưởng tới giờ làm, nên bỏ hẳn ý định.
“Sắp Tết rồi, anh Tẩy Nghiễn tự bỏ tiền mua mấy chục cái, phát phúc lợi cho đồng nghiệp” Dương Toàn cười hớn hở:
“Có một đồng nghiệp nghỉ việc, thừa ra một chiếc, anh ấy bảo lần trước cô có nói màn hình điện thoại không được tốt, nên nhờ tôi tiện đường mang qua cho cô.”
Thiên Đại Lan hỏi:
“Anh Tẩy Nghiễn lần này đi Thâm Quyến, khi nào sẽ về Bắc Kinh vậy?”
Nói xong, cô mới nhận ra mình dùng từ sai.
Lẽ ra phải nói là anh “về” Thâm Quyến.
Trọng tâm công việc của anh chắc vẫn ở đó.
“Cái này tôi không nói chắc được” Dương Toàn đáp:
“Chắc còn phải một thời gian.”
Thiên Đại Lan nói:
“Cảm ơn anh.”
Cô nhận lấy điện thoại, có chút mất mát.
Cô biết rõ nguyên nhân của sự hụt hẫng này vì cô đã nảy sinh h*m m**n không nên có với Diệp Tẩy Nghiễn, mà đúng lúc này anh lại phải quay về Thâm Quyến làm việc.
Vì nỗi buồn rõ ràng ấy, Thiên Đại Lan lại càng buồn hơn.
Sau đó hai tháng, cô không gặp lại Diệp Tẩy Nghiễn nữa.
Liên lạc giữa hai người chỉ giới hạn trong tin nhắn và cuộc gọi, mà cũng không nhiều.
Thỉnh thoảng, họ có gọi video, nói không nhiều, Diệp Tẩy Nghiễn có vẻ rất hài lòng với năng khiếu tiếng Anh của cô, ngoài việc gửi cho cô một số tạp chí tiếng Anh, còn gửi cả sách tiếng Anh nguyên bản.
Ngoài cuốn “Cuốn theo chiều gió” bản tiếng Trung mà cô đã đọc, còn có một cuốn “Lý trí và tình cảm”.
“Tôi có một người em họ” Diệp Tẩy Nghiễn nói:
“Khi bằng tuổi em bây giờ, cô ấy rất thích những cuốn sách này; tôi nghĩ, học tiếng Anh thì đừng quá khô khan, đọc những thứ mình hứng thú sẽ tốt hơn.”
Hứng thú. Thiên Đại Lan rất hứng thú với hai cuốn này, nhưng còn hứng thú hơn với chuyện gọi video bằng điện thoại.
Cô còn thầm nghĩ, theo xu thế phát triển này, sau này nếu làm phần mềm trên điện thoại chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền; lại nhớ đến Lôi Lâm dạy cô mua sắm trên Taobao, cô nghĩ bây giờ gần như mỗi người trưởng thành đều có một chiếc điện thoại, nếu cô có thể làm một phần mềm mua sắm trên đó, mọi người chỉ cần bấm vào là xem quần áo, mua quần áo, giống như cô dùng điện thoại để đọc tiểu thuyết vậy, rồi thanh toán trực tiếp, không cần đến cửa hàng chọn lựa thì chẳng phải sẽ kiếm bộn tiền sao?
Đáng tiếc là cô không có vốn để làm phần mềm, cũng chẳng có nguồn lực để quảng bá.
Đầu năm mới, Diệp Tẩy Nghiễn đặt từ chỗ Thiên Đại Lan rất nhiều sản phẩm mới của JW, bảo cô gửi cho bà Diệp Giản Hà đã dọn về Hàng Châu.
Dù ở Hàng Châu cũng có cửa hàng JW.
Khoản mua sắm hào phóng này mang lại cho Thiên Đại Lan hơn năm nghìn tệ tiền hoa hồng, cô trích ra ba nghìn để chọn quà cho Diệp Tẩy Nghiễn là một chiếc ví da nam màu đen gửi làm quà năm mới cho anh.
Quà đáp lễ của Diệp Tẩy Nghiễn là một chiếc túi Chanel CF cỡ trung, da hạt vải màu đen.
Năm nay Thiên Đại Lan chọn về nhà ăn Tết.
Vẫn là đi tàu hỏa về Thẩm Dương trước. Mạch Di đã hai năm liên tiếp không nghỉ Tết, lần này hiếm hoi xin nghỉ kết hợp nghỉ Tết về quê, lại trùng hợp ở cùng toa với Thiên Đại Lan.
Ban đầu Thiên Đại Lan ở giường dưới, Mạch Di ở giường giữa; nhưng thấy Mạch Di có vẻ không khỏe, cô chủ động đề nghị đổi chỗ, nhường giường dưới cho cô ấy.
Mạch Di cảm ơn, rồi co người lại trên giường ngủ say.
Thiên Đại Lan không buồn ngủ, cô vốn không thích sự chật chội của giường giữa nên ngồi ở chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ, đặt cuốn “Lý trí và tình cảm” bản tiếng Anh lên bàn nhỏ, từ từ đọc.
Khi tàu chạy đến ga Thừa Đức, có một người phụ nữ lên tàu, trong lòng bế một đứa trẻ, tay dắt một đứa nữa, trên lưng còn đeo một chiếc ba lô nặng, khổ nỗi lại nằm giường trên cùng. Thiên Đại Lan chủ động giúp cô ấy đặt ba lô lên chỗ nằm, rồi bế đứa trẻ lên giường giữa của mình cho nó nghỉ, vì cô hiện tại không buồn ngủ.
Vừa đặt xong, thấy Mạch Di nhẹ giọng nói với người phụ nữ, bảo người phụ nữ dẫn con xuống ngủ ở giường dưới.
Người phụ nữ cảm động vô cùng, nhiệt tình mời họ ăn đồ mang theo: thịt đầu heo luộc thái lát, lạc ngũ vị, và cả trứng luộc còn nóng hổi. Ba người cùng ngồi trên giường dưới trò chuyện, hai đứa trẻ phía sau đã ngủ khò khò.
Dọc đường nói chuyện đến ga Thẩm Dương, khi xuống tàu, Mạch Di đột nhiên nói với Thiên Đại Lan:
“Thật ra có những thứ còn quan trọng hơn kiếm tiền.”
Thiên Đại Lan không hiểu ẩn ý trong lời bà, ngẩn ra:
“Cửa hàng trưởng, chị sao vậy?”
“Em còn nhỏ, chưa hiểu nhiều, thế cũng tốt” Mạch Di có chút cảm khái, nhưng ngay sau đó lại cười, vỗ vai cô:
“Đi thôi, chúng ta nên xuống tàu rồi.”
Thiên Đại Lan không rời khỏi nhà ga, mà đổi chuyến xe đi Thiết Lĩnh. Trên đường cô vô tình ngủ thiếp đi, mơ thấy Mạch Di đứng trên sân ga, tiễn cô đi xa. Chợt nghe thấy giọng quê quen thuộc, ngửi thấy mùi đậu phụ khô với hành lá ăn kèm rượu trắng, mở mắt ra thì thấy người đàn ông đối diện vui vẻ hỏi:
“Cô em ăn cuộn đậu phụ ngũ vị không?”
Thiên Đại Lan lắc đầu, mỉm cười nói cảm ơn.
Hoàn hồn lại, cô phát hiện mình đã đến ga.
Bố cô là Thiên Quân đi xe máy đến đón, lúc lên xe còn nhắc cô nhấc chân cao lên, kẻo bị nóng làm rách quần. Ông mang theo hai chiếc áo bông quân đội màu xanh, một cái mặc ngược cho mình, một cái khoác cho Thiên Đại Lan, quấn cô lại như con chim cánh cụt, còn không quên tự hào khen:
“Con gái bố đúng là xinh, mặc gì cũng sang!”
Thiên Đại Lan vừa “ừ ừ” vừa nói:
“Bố đừng nói vớ vẩn nữa, mau về nhà đi, kẻo con gái sang chảnh của bố lát nữa chết đói giữa đường.”
Thiên Quân cười ha hả, lái xe máy “tưng tưng tưng” chở con gái về nhà.
Họ vẫn sống trong khu tập thể cũ được phân trước đây. Cầu thang tối om, xung quanh chẳng còn mấy người, tầng một đầy hỗn hợp tuyết, nước và bùn. Đèn cảm ứng hỏng, Thiên Quân một tay xách hành lý của cô, một tay cầm điện thoại soi sáng cho cô.
Nhà ở tầng ba, đẩy cửa sắt ra là hơi ấm tràn đầy. Thiên Đại Lan cởi áo “xoạt” một cái, xác nhận trên người không còn hơi lạnh mới chạy lại ôm mẹ, vùi mặt vào cổ vừa làm nũng vừa gọi:
“Mẹ ơi”
Mẹ cô là Chu Vân thương con, xoa từ tóc xuống đến eo, mỉm cười vỗ cô:
“Lan Lan về rồi à, mau đi rửa tay, mẹ gói bánh sủi cảo nhân thịt heo hành lá cho con, bố con còn mua cả món thịt đầu heo luộc mà con thích nhất nữa!”
Thiên Đại Lan ăn rất nhiều.
Năm ngoái cô còn chưa đứng vững ở JW, để có thành tích cuối năm và tiền tăng ca nên cũng không về nhà. Đây là cái Tết đầu tiên cô về nhà kể từ khi lên Bắc Kinh làm việc, chẳng màng gì khác, chỉ ăn một trận no say. Ăn xong lại giành rửa bát rửa đũa.
Thành phố nhỏ không có mấy hoạt động về đêm, đi tàu hỏa cũng mệt, khi nằm lên giường mới mười giờ. Thiên Đại Lan nghịch chiếc điện thoại mới, tò mò đăng nhập vào WeChat.
Phần mềm mới ra mắt tháng 1 năm 2011 này có thể dùng tài khoản QQ để đăng nhập trực tiếp, là do Diệp Tẩy Nghiễn nói cho cô biết. Anh còn bảo rằng trong thời gian tới, Tencent có thể sẽ tập trung quảng bá phần mềm gọn nhẹ này, dự đoán nó sẽ trở thành ứng dụng liên lạc không kém gì QQ.
Anh còn gợi ý Thiên Đại Lan sau này nên kết bạn WeChat với một số khách hàng quan trọng, chứ không chỉ lưu số điện thoại.
Thiên Đại Lan loay hoay một lúc, định đăng một bài lên “Vòng bạn bè”, thì bất ngờ thấy Diệp Tẩy Nghiễn đã đăng một bài, đó là một tấm ảnh.
Cô bấm vào xem.
Trong ảnh là một cuốn Sense and Sensibility bản tiếng Anh giống hệt cuốn cô có, bên cạnh đặt một chiếc khăn quàng cổ len cashmere.
Thiên Đại Lan nhận ra, đó chính là chiếc khăn cô tặng anh.
Lòng cô ngọt ngào, đang định phóng to để nhìn kỹ hơn, thì phát hiện tấm ảnh đó đã bị xóa.
Thiên Đại Lan: “Hửm?”
Cô làm mới lại vẫn không thấy, liền bật dậy, chăn trùm ngang vai, gió ấm và khô phả vào mặt, cô chọc màn hình điện thoại, gửi WeChat cho Diệp Tẩy Nghiễn:
Thiên Đại Lan:
“Anh, sao lại xóa ảnh rồi vậy?”
Thiên Đại Lan:
“Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mà.”
Diệp Tẩy Nghiễn trả lời rất nhanh:
“Thử chức năng mới, đăng nhầm.”
Diệp Tẩy Nghiễn:
“Vừa đăng là xóa luôn, sao em lại nhìn thấy?”
Thiên Đại Lan gõ:
“Đúng không, trùng hợp ghê.”
Đang định gửi thì bất ngờ hiện thông báo:
“Đối phương đang nhập…”
Cô do dự một phút, rồi xóa hết từng chữ trong khung chat.
Thiên Đại Lan gõ lại, gửi đi:
“Có lẽ vì tôi vẫn luôn theo dõi anh.”

 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (104)
Chương 1: Chương 1: Khai Bút Chương 2: Chương 2: Không phải kiểu cười giễu cợt, mà là nụ cười khoan dung, nhẹ nhàng và tự nhiên. Chương 3: Chương 3: Bắc Kinh hoan nghênh bạn Chương 4: Chương 4: Đáng tiếc là cô… lại quá mức cẩn trọng. Chương 5: Chương 5: Cào trầy cả cổ tôi rồi, phải phạt. Chương 6: Chương 6: Aaaaaaa!!!! Chương 7: Chương 7: Bạn gái của em trai Chương 8: Chương 8: Ký ức bất chợt trào dâng như một cơn cuồng phong Chương 9: Chương 9: Ngay cả trong mơ, anh cũng sẽ mơ thấy cô, một đại mỹ nhân tầm cỡ như cô. Chương 10: Chương 10: Nhưng không phải kiểu đó, chỉ là tình bạn thôi Chương 11: Chương 11: Diệp Tẩy Nghiễn là anh trai lớn tuổi hơn chỉ là kẻ ngoài cuộc vô tình bước vào mà thôi. Chương 12: Chương 12: Chia tay cũng phải đàng hoàng và có thể diện Chương 13: Chương 13: Hiện lên thứ ánh sáng mềm mại và thuần khiết gần như thánh khiết. Chương 14: Chương 14: Em có thể suy nghĩ lại một lần nữa không? Chương 15: Chương 15: Đưa về nhà Chương 16: Chương 16: Đưa cô về phòng Chương 17: Chương 17: Nhưng tối nay anh lại rất thương cô Chương 18: Chương 18: Sao ai cũng gọi cậu ta là anh Dương vậy nhỉ? Chương 19: Chương 19: Phối hợp chuẩn xác Chương 20: Chương 20: Hơi thở dồn dập, tim đập nhanh Chương 21: Chương 21: Em thật chẳng khiêm tốn chút nào. Chương 22: Chương 22: Chỉ khi cần dùng đến, cô mới để tâm. Chương 23: Chương 23: Thấy là cô, anh không hề ngạc nhiên. Chương 24: Chương 24: Ngậm thôi, đừng nuốt Chương 25: Chương 25: Cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn Chương 26: Chương 26: Muối, rượu tequila Chương 27: Chương 27: Diệp Tẩy Nghiễn vẫn luôn mỉm cười bao dung nhìn cô. Chương 28: Chương 28: Có lẽ vì tôi vẫn luôn theo dõi anh. Chương 29: Chương 29: Yếu đuối, mong manh Chương 30: Chương 30: Em có muốn tiếp tục học không? Chương 31: Chương 31: Lời nói dối của cô Chương 32: Chương 32: Khách sạn trang trọng, nhà nghỉ tồi tàn Chương 33: Chương 33: Giận dữ, ghen tuông và tình yêu Chương 34: Chương 34: Lật người cưỡi lên Chương 35: Chương 35: Love is evil. Chương 36: Chương 36: Cô không muốn chìm đắm trong sự cung cấp vật chất xa hoa của anh, còn anh cũng không thể hạ mình để cảm nhận cô. Chương 37: Chương 37: Cơm chân giò đôi Chương 38: Chương 38: Bình tĩnh Chương 39: Chương 39: Anh ấy… không phải cực kỳ sạch sẽ và ghét bẩn sao? Chương 40: Chương 40: Khi cơ hội đến, cô sẽ không do dự nuốt chửng anh Chương 41: Chương 41: Kim cương trắng lấp lánh Chương 42: Chương 42: Hiện tại chính là thời kỳ “thưởng thức” tốt nhất của Diệp Tẩy Nghiễn. Chương 43: Chương 43: Anh và Đại Lan đã làm lành chưa? Chương 44: Chương 44: Đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa bọn họ. Chương 45: Chương 45: Tôi thích giữ lại một chút cảm giác nghi thức. Chương 46: Chương 46: Sự ướt át lại tạo nên một vẻ quyến rũ khác. Chương 47: Chương 47: Bà chủ Chương 48: Chương 48: Một người quá cao thường dễ khiến người khác cảm thấy bị áp chế Chương 49: Chương 49: Tha thứ cho một người, chính là trao cho họ con dao để họ có thể làm tổn thương em lần nữa. Chương 50: Chương 50: Tiếng sóng vang trong trẻo và kéo dài Chương 51: Chương 51: Chẳng lẽ không có việc gì thì tôi không thể mời anh đi uống một ly à? Chương 52: Chương 52: Từ bỏ Chương 53: Chương 53: Người quân tử lấy tiền phải theo đạo. Chương 54: Chương 54: Thoang thoảng hương hoa Chương 55: Chương 55: Nóng Chương 56: Chương 56: Một lời nói dối cao tay đến thế. Chương 57: Chương 57: Một cú đấm Chương 58: Chương 58: Trên gò má và cằm đều có dấu đỏ mờ ám, chỉ là vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh. Chương 59: Chương 59: Thẳng tay ném nó vào thùng rác. Chương 60: Chương 60: Đó là dấu vết vừa nãy, lúc anh và Đại Lan quấn quýt kịch liệt trên giường, cô để lại. Chương 61: Chương 61: Lễ độ Chương 62: Chương 62: Em coi tôi là cái gì? Chương 63: Chương 63: Hoàng hôn Chương 64: Chương 64: Đừng tránh né tôi nữa, bao lâu nay… tôi vẫn luôn nhớ em Chương 65: Chương 65: Anh chẳng lẽ đã vứt thư đi rồi sao… Chương 66: Chương 66: Tham lam Chương 67: Chương 67: Sự dư dả về tiền bạc mang lại cho cô lớp giáp vững chắc nhất. Chương 68: Chương 68: May cho Diệp Tẩy Nghiễn một chiếc sơ mi. Chương 69: Chương 69: Đồng loạt mất đi sức hấp dẫn. Chương 70: Chương 70: Từ rất rất lâu trước đây Chương 71: Chương 71: Góc nhìn của Diệp Tẩy Nghiễn (Phần 1) Chương 72: Chương 72: Góc nhìn của Diệp Tẩy Nghiễn (Phần 2) Chương 73: Chương 73: Góc nhìn của Diệp Tẩy Nghiễn (Phần 3) Chương 74: Chương 74: Góc nhìn của Diệp Tẩy Nghiễn (Phần 4) Chương 75: Chương 75: Góc nhìn của Diệp Tẩy Nghiễn (Phần 5) Chương 76: Chương 76: Góc nhìn của Diệp Tẩy Nghiễn (Phần 6) Chương 77: Chương 77: Góc nhìn của Diệp Tẩy Nghiễn (Phần 7) Chương 78: Chương 78: Góc nhìn của Diệp Tẩy Nghiễn (Phần 8) Chương 79: Chương 79: Em thích anh hôn em… Chương 80: Chương 80: Hôm nay tối tiếp tục ‘bóc lột’ anh nhé, cô chủ Thiên. Chương 81: Chương 81: Như một gốc cổ thụ vững chãi giữa khu rừng âm u. Chương 82: Chương 82: Sụp đổ Chương 83: Chương 83: Nguy hiểm Chương 84: Chương 84: Rất muốn Chương 85: Chương 85: Tôi chỉ biết, em nhất định sẽ đồng ý với đề nghị của tôi. Chương 86: Chương 86: Đáng sợ Chương 87: Chương 87: Đau lắm à? Chương 88: Chương 88: Làm vợ tôi. Chương 89: Chương 89: Nếu đổi ý, gọi cho tôi. Chương 90: Chương 90: Tiếng gọi đầy chấn động Chương 91: Chương 91: Hung hăng áp môi xuống môi cô. Chương 92: Chương 92: Quả thực tôi không thể thiếu em. Chương 93: Chương 93: Tồn tại rất nhiều vấn đề Chương 94: Chương 94: Nụ hôn khiến cô nhột nhạt Chương 95: Chương 95: Em là bạn gái tương lai của anh mà!!! Chương 96: Chương 96: Hành động táo bạo Chương 97: Chương 97: Gặp anh lúc còn trẻ Chương 98: Chương 98: Muốn uống chút rượu không? Chương 99: Chương 99: Tôi từng mơ thấy em, ít nhất cũng không chỉ một lần. Chương 100: Chương 100: Nôn nóng, tham lam và khát khao Chương 101: Chương 101: Vừa rồi mới chỉ là khởi động thôi. Chương 102: Chương 102: Em sẽ luôn luôn ở bên anh Chương 103: Chương 103: Muốn kiểm chứng thử không? Chương 104: Chương 104: Hai người là của nhau