Chương 29
Tiểu Phu Lang Của Huyện Lệnh

Chương 29

Lần này, Bạch Kim Thời còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Hôm trước cậu chỉ là trông thấy Thừa Vinh, sợ đến mức hồn vía lên mây, chạy vội về nhà, lần này thì khác, Thừa Vinh đã tìm được cậu, lại còn bị Trần phu lang trông thấy.

Ở cái huyện thành nhỏ này, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể trở thành đề tài khiến dư luận xôn xao, huống chi còn là chuyện lớn như vậy.

Trần phu lang tuy trông có vẻ là người tốt, nhưng nói không chừng ngày mai cả huyện thành đều biết trước đây cậu đã có nam nhân, Cố Thanh Nam biết đâu thấy cậu dơ bẩn, đuổi cậu đi.

Tâm trạng Bạch Kim Thời rối loạn, lo được lo mất, thậm chí chẳng hay Cố Thanh Nam đã về nhà từ lúc nào.

Cố Thanh Nam ngồi xuống mép giường, trong lòng thầm mắng lại là kẻ nào không có mắt ăn nói bậy bạ nữa rồi? Chọc cho cậu ấy buồn thế này, đám người này cái miệng đúng là thiếu đánh!

Hắn thật muốn hỏi rõ Bạch Kim Thời xem rốt cuộc ai nói ra mấy lời bẩn thỉu, để còn đi tính sổ. Nhưng nghĩ tới tính tình của cậu, hắn hỏi cũng vô ích, thể nào cũng chỉ nhận được một câu không có gì đâu.

Nghĩ vậy, hắn chuyển giọng như đang nói chuyện phiếm: "Hôm nay ra ngoài điều tra thị trường sao rồi? Có xem được cửa hàng nào không?"

Nghe thấy hắn hỏi như vậy, trong lòng Bạch Kim Thời lại càng uất ức. Hôm nay cửa hàng cũng xem xong rồi, thực đơn cũng định, bản vẽ chiếc ly đặt làm cũng đã có, chỉ còn về nhà vẽ lại để mang đi đặt. Thế mà chỉ vì Thừa Vinh, tất cả đều dang dở.

Cậu không cam lòng. Rõ ràng là mình đã rất cố gắng, vậy mà vẫn bị quá khứ níu kéo, bất lực trước thời đại này.

Cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Cố Thanh Nam, trong lòng càng thêm chua xót, ngày mai, ngày mai sẽ chẳng còn gì nữa rồi.

Nghĩ đến đó, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu vùi mặt vào gối, bật khóc.

Cố Thanh Nam luống cuống. Gần đây nam nhân trước mặt hắn khóc cũng không ít, nhưng Bạch Kim Thời thì khác hẳn.

Hắn cũng không có kinh nghiệm dỗ dành, chỉ có thể lại gần vỗ vỗ lưng cậu. Lúc livestream mồm mép linh hoạt, vậy mà ở trước mặt Bạch Kim Thời thì cứ như người câm.

Hắn càng vỗ, Bạch Kim Thời lại càng khóc dữ hơn, từ lặng lẽ run vai, biến thành khóc thành tiếng, cổ họng phát ra những tiếng hức nghẹn ngào đầy uất ức.

Cố Thanh Nam chưa gặp qua chuyện này, hắn cũng chẳng biết mình nghĩ gì, vội đưa tay kéo cậu vào lòng, ấn khuôn mặt nhỏ kia vào lồng ngực mình.

Mấy hôm nay hắn làm ruộng, luyện tập đều đặn, thân thể cũng rắn chắc hẳn lên, không còn là bộ dáng yếu ớt như nguyên chủ lúc đầu. Bạch Kim Thời bị ôm vào ngực, phản ứng đầu tiên không phải thẹn thùng, mà là nghĩ: ôi, mềm mềm co giãn, thật là thoải mái. Sau đó lòng càng khó chịu, nam nhân này ngày mai không còn là của cậu nữa rồi.

Hiện tại dịu dàng bao nhiêu, ngày mai đều có thể hóa thành ghét bỏ. Cậu thậm chí không dám tưởng tượng, nếu Cố Thanh Nam chán ghét mình, sẽ có biểu cảm gì? Có thể sẽ đánh cậu? Sẽ mắng cậu như thế nào?

"Hôm nay là ai nói gì ngươi thế? Ngày mai ta bắt người tới, quất cho mấy bản, để sau này không dám nói hươu nói vượn trước mặt ngươi nữa." Cố Thanh Nam đương nhiên không thể tùy tiện đánh người, nhưng hắn biết là ai nói, sẽ tìm về mắng cho một trận ra trò, để bọn họ biết thế nào là lễ độ, khỏi hó hé trước mặt Bạch Kim Thời nữa.

Bạch Kim Thời nghe đến đây, cũng không khóc nữa, sững sờ ngẩng đầu: "Ngươi... ngươi đều đã biết?"

"Chỗ này toàn người thích nói xấu sau lưng, cái gì mà ca nhi không được làm cái này, không được làm cái kia, có phải hôm nay cũng bị nói mấy lời đó? Nói ngươi là ca nhi mà còn muốn mở cửa hàng?" Cố Thanh Nam nhìn đôi mắt đỏ bừng, sưng cả mí của Bạch Kim Thời, không nhịn được bật cười, đưa tay xoa nhẹ, "Ngươi thật không hợp với việc khóc đâu, mắt có phải bị dị ứng nước mắt không? Sao sưng to thế này?"

Bạch Kim Thời nhìn hắn cười, nếu là ngày thường, chắc chắn sẽ cười theo. Nhưng hiện tại thật sự cười không nổi. Bằng không có nên chủ động nói cho hắn biết?

Nhưng mà bên ngoài tối như vậy, nếu nửa đêm bị đuổi ra khỏi nhà, cậu cũng không biết đi đâu. Có lẽ đợi đến ban ngày sẽ tốt hơn.

Cậu nhìn Cố Thanh Nam, lần đầu trong đời luyến tiếc rời đi một nơi, luyến tiếc rời đi một người.

Có cách nào có thể khiến cậu được ở lại không? Nếu như cùng Cố Thanh Nam thực sự trở thành phu phu, liệu Cố Thanh Nam có còn nỡ đuổi cậu đi?

Ý nghĩ ấy vừa nảy sinh, cậu liền nhẹ nhàng thò người lại gần thân Cố Thanh Nam.

Cố Thanh Nam lúc đầu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, qua mấy giây mới trừng to mắt, vội đẩy Bạch Kim Thời ra. Thấy cậu còn định tiếp tục tiến tới, hắn luống cuống đưa tay ấn người kia nằm lại xuống giường: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Bạch Kim Thời chớp đôi mắt vừa khóc, ánh mắt ngấn lệ long lanh nhìn hắn, giọng nói mềm mại như nước: "Muốn."

Cố Thanh Nam khiếp sợ nhìn cậu. Sao cậu lại đột nhiên như vậy? Bạn cùng phòng này của hắn vốn luôn ngây thơ thuần khiết, sao đột nhiên lại biến thành như vậy?

Chẳng lẽ ca nhi có kỳ đ*ng d*c?

Trước kia hắn từng livestream, có người trong làn đạn bảo hắn quá A, hắn lúc đó không hiểu, liền hỏi lại là có ý gì. Kết quả được người ta phổ cập một đống kiến thức ABO, cả kỳ đ*ng d*c của Omega hắn cũng biết.

O có thể sinh con, ca nhi cũng có thể sinh con, vậy Bạch Kim Thời có phải đang đến kỳ đ*ng d*c?

Hắn nhớ lại chuyện trước đây, bạn hắn nuôi một con mèo, tới kỳ đ*ng d*c phải dùng tăm bông giúp nó giải quyết. Khi ấy hắn còn thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ nếu Bạch Kim Thời cũng thế thì hắn cũng phải giúp sao?

Chính mình là thẳng nam đó! Không thể đích thân ra trận, vậy thì dùng cái gì giúp cậu ấy đây?

Vừa nghĩ tới đó, mặt Cố Thanh Nam đã đỏ bừng. Chuyện này cũng không thể nhờ người khác giúp, chỉ có thể tự hắn giúp Bạch Kim Thời. Nhưng cậu ấy dù sao cũng là người, đâu phải tiểu động vật! Cái này cũng quá mức xấu hổ rồi...

Bạch Kim Thời nhìn hắn, "Ngươi cũng sẽ không phải..."

Cố Thanh Nam nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cậu, cảm giác như bị xem thường, "Ai... ai nói ta sẽ không, ta..."

Ánh mắt hắn đảo quanh khắp phòng, dừng lại trên cây bút lông để trên bàn, chẳng lẽ phải dùng cái này? Hiệu quả chắc cũng giống tăm bông đi?

Ngay lúc tay hắn run rẩy vươn tới cây bút, Bạch Kim Thời trở mình, lấy chăn phủ lên người, "Thôi vậy, đừng làm, ta vẫn nên đi thì hơn."

"Hửm?" Cố Thanh Nam lập tức thu tay, quay đầu nhìn cậu, "Ngươi muốn đi đâu? Bởi vì ta không được, nên ngươi định thay người khác hả?"

Hắn không đợi được câu trả lời, chỉ nghe ngoài cửa có tiếng gõ, Hạch Đào gọi nhỏ, nói bên ngoài có người điên, cứ náo loạn đòi gặp Cố đại nhân, nháo từ nãy đến giờ không ngừng.

Cố Thanh Nam quay đầu: "Kẻ điên? Cái gì mà kẻ điên?"

Hắn vội mặc lại y phục đi ra ngoài, thấy sắc mặt Hạch Đào và Cố Nhị Ngũ đều không tốt, hai người hạ giọng nói: "Hơn nửa đêm rồi mà người kia cứ đứng ở cửa, miệng thì hô "Cố đại nhân trả phu lang lại cho ta!". Bọn ta sợ làm người hiểu lầm, đã trói gô lại, nhét vải vào miệng..."

Cố Thanh Nam: "... Các ngươi làm cũng thật chu đáo đó. Người đâu?"

Hắn vốn định ra ngoài nhìn một cái, nhưng vừa quay đầu lại, thấy phòng mình vẫn sáng đèn, trong lòng lại rối lên. Hắn đâu thể cứ bỏ mặc cái tiểu đội hữu đang ủ rũ kia để chạy đi xem một tên điên được. Hắn quay về phòng muốn tiếp tục dỗ Bạch Kim Thời, vừa đi vừa dặn: "Trước tiên nhốt kỹ người đó, đút chút cơm, cho uống miếng nước. Sáng mai ta sẽ đi xem."

"Ngươi vẫn nên đi xem đi." Bạch Kim Thời đứng ở cửa, thoạt nhìn càng thêm yếu ớt, đến mức Cố Thanh Nam không nhịn được tiến thêm một bước muốn đỡ lấy người kia.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (105)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Hoàn chính văn Chương 94: Chương 94: Thế giới hiện đại 1 Chương 95: Chương 95: Thế giới hiện đại 2 Chương 96: Chương 96: Thế giới hiện đại 3 Chương 97: Chương 97: Thế giới hiện đại 4 Chương 98: Chương 98: Thế giới hiện đại 5 Chương 99: Chương 99: Tiên Nhi 01 Chương 100: Chương 100: Tiên Nhi 02 Chương 101: Chương 101: Tiên Nhi 03 Chương 102: Chương 102: Tiên Nhi 04 Chương 103: Chương 103: Tiên Nhi 05 Chương 104: Chương 104: Tiên Nhi 06 Chương 105: Chương 105: Tiên Nhi 07