Chương 29
Sa Vào Dung Mạo Người - Nhị Lưỡng Nhục

Chương 29: Là Nhị gia đang giúp tôi sao?

***

 

Chương 29: Là Nhị gia đang giúp tôi sao?

 

Thương Vân Tú nằm mơ, lúc tỉnh lại như bị ngâm trong nước, nóng lạnh đan xen.

 

Vết thương trên gáy bị đè quá lâu nhói đau, y tỉnh táo hơn một chút thì vô thức nghiêng đầu tìm người. Mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống làm ướt nhẹp gối ôm thuần trắng, trong chăn nóng hầm hập, lúc này y mới nhận ra người mình toàn mồ hôi lạnh.

 

Cửa sổ đều bị khóa chặt, trong lòng lờ mờ, chỉ mở đúng một chiếc đèn ngủ ở đầu giường, không biết đã mấy giờ rồi.

 

Nơi này đúng là quá xa lạ với y, cộng với cảm giác chới với trong mơ vẫn chưa lắng xuống, Thương Vân Tú vén chăn lên xuống giường. Lúc mở cửa ra ngoài, trong hành lang trống trải chỉ có vài tia sáng ở phía ngoài cùng.

 

Y không biết mình muốn làm gì mà nhanh chân chạy tới chỗ đó, giống như muốn thoát khỏi thứ gì, rất vội vàng.

 

"Tú Tú?”

 

Nhị gia đang đứng ở cầu thang, hắn nhìn thấy hai chân trần của y trước rồi đến khuôn mặt mang vẻ bối rối. Thế là hắn cũng giật nảy mình, bước vội lên cầu thang hỏi han xem thế nào.

 

Khi Thương Vân Tú nghe được hai chữ "Tú Tú” này, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó y ngẩn người không dám động đậy, hít vào từng hơi một. Đến khi Phó Vinh Khanh lại gần, y sợ đến mức lùi về sau, suýt nữa đụng vào thùng rác trên hành lang.

 

Phó Vinh Khanh nhìn thấy hốc mắt ầng ậng nước của y, là nước mắt vẫn chưa khô. Miếng gạc trên đầu y lỏng lẻo, tóc mái ngang trán rối tung lên, trên mặt trên trán toàn là mồ hôi li ti.

 

Đường Dật đang đi phía sau cũng dừng bước, vô cùng có mắt nhìn cầm gói đồ ăn rón rén đi xuống cầu thang 

 

"Là tôi.” Trên cánh tay Phó Vinh Khanh còn vắt áo khoác âu phục màu nâu đậm, hắn cúi người để nó xuống đất, sau đó bước chậm đến gần, đưa tay ra như sợ Thương Vân Tú sợ hãi, đến khi chạm được vào vai y rồi mới thoáng dùng sức đỡ y.

 

"Em nhìn này, là tôi, không phải người khác.” Hắn nhẹ giọng an ủi, áp trán mình lên trán của Thương Vân Tú, vừa chạm vào hắn không chỉ cảm nhận được mồ hôi ẩm ướt mà còn có nhiệt độ cơ thể nóng hổi.

 

Phó Vinh Khanh biết đây là y đang sốt, thế là ôm lấy y xoa xoa lưng, mặt đối mặt kéo y vào trong phòng bệnh.

 

"Gặp ác mộng à?” Hắn cụp mắt liếc nhìn, giọng điệu vẫn dịu dàng, dùng cằm cọ lên mặt Thương Vân Tú giống như dỗ trẻ con: "Không sao rồi, giấc mơ chỉ là giả, tỉnh lại là biến mất thôi.”

 

Hắn cứ nghĩ đối phương sẽ không để ý đến mình, không ngờ Thương Vân Tú lại ngoan ngoãn ừ một tiếng. Nhị gia nghe thấy, lòng lại mềm nhũn ra, vừa đau lòng vừa kích động, thuận thế hôn lên trán y: "Do tôi về muộn, tôi mang cho em chút đồ ăn nhưng em ngủ say quá, không ăn cơm cũng không uống thuốc.”

 

Thương Vân Tú hơi nghiêng đầu qua nghiêm túc nghe hắn nói, y nghe nhưng lại không rõ hắn đang nói cái gì, bộ dạng vừa sốt ruột vừa khổ sở.

 

Nhị gia tiếp tục nói: "Tiếp theo tôi không đi đâu nữa, chỉ ở bên cạnh em tới khi trời sáng nhé.”

 

Lúc này Thương Vân Tú đã nghe rõ, nước mắt do giấc mơ vẫn không ngừng chảy, y không khống chế nổi, giống như ngủ một giấc đã làm hỏng chốt mở đôi mắt, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Y nói: "Phó Vinh Khanh, tôi không muốn ở bệnh viện nữa.”

 

Thường ngày ông chủ Thương nào nói mấy lời nhu nhược yếu đuối thế này, trái tim lẫn lỗ tai của Nhị gia đều mềm nhũn ra, thế là cái gì cũng theo lời y: “Vậy cùng tôi về Tam Cảnh viên nhé, trong nhà có nhiều người hầu, tôi cũng yên tâm.” 

 

"Không.” Thương Vân Tú lắc đầu, buồn buồn hít một hơi, y nghĩ đến gì đó rồi chợt rủ mi. Về nơi nào? Hình như y không có nhà, không có nơi thật sự có thể đặt chân, chỗ tạm nghỉ không phải là nhà, y mãi mãi sẽ như một người ngoài…

 

"Em chọn đi, dù sao tôi cũng không cho phép em về ngõ Tứ Long, đi đâu tôi cũng đi cùng em.

 

Thương Vân Tú lại không nói, bàn tay đặt lên vai Phó Vinh Khanh vân vê phần vải ấm áp trên áo sơ mi. Cặp mắt đào hoa này thoáng chút quyến rũ, bình thường nhìn ai cũng dịu dàng thâm tình, bây giờ lại có vẻ u ám, yếu đuối đến mức người khác không nhịn được mà đau lòng.

 

Như thể trong một khoảnh khắc nào đó, Phó Vinh Khanh bất chợt hoảng hốt, bình thường giằng co không để ý tới, Tú Tú năm nay chỉ mới hai mươi, nhỏ hơn hắn tận 8 tuổi, nhỏ hơn nhiều như vậy. Lúc hắn có thể đi theo cha học cách tính toán sổ sách, Tú Tú mới chỉ là nhóc con bi bô học nói.

 

Phó Vinh Khanh không khỏi thắc mắc, rốt cuộc Tú Tú mất cha mẹ khi nào, khi nào thì bắt đầu một thân một mình?

 

Nhị gia ôm người chặt hơn chút nữa, đứng im một chỗ, hai người giống như đang nấp trong một hành lang không có ánh đèn, Nhị gia nghiêm túc thì thầm hỏi y vì sao không muốn ở lại bệnh viện.

 

Thương Vân Tú đã tỉnh táo hơn, không còn nhiều phòng bị như vậy nữa, y vòng tay sau cổ Phó Vinh Khanh rồi cúi đầu dựa vào hắn, mỗi lần hít thở đều run rẩy. Y im lặng thật lâu mới nói: "Bệnh viện không cứu được cha mẹ tôi.”

 

Bệnh viện không cứu được cha mẹ.

 

Một câu ngắn ngủi như vậy đã khiến hô hấp của Phó Vinh Khanh ngừng lại, hắn không hỏi thêm gì nữa, chỉ quay người dẫn y xuống lầu.

 

Bên kia hành lang, Tiêu Đình Xuyên dựa vào lan can ban công thò người ra ngoài nhìn, chờ hai người xuống lầu, hắn ta mới quay lại nói: “Bây giờ ngài Liêu có thể yên tâm rồi chứ, em đã nói Vinh Khanh là người tốt mà, hắn đối xử với ông chủ Thương rất tốt.”

 

"Hắn quen biết Vân Tú từ khi nào vậy?” Từ nãy đến giờ Liêu Tẫn Khải vẫn luôn cau mày, một tay đút vào túi xoa xoa đầu ngón tay, tay còn lại chặn ở ban công đề phòng Tiêu Đình Xuyên làm động tác gì đó nguy hiểm.

 

"Mới gần đây thôi.”

 

Liêu Tẫn Khải: "Mới gần đây thôi, sao còn ôm còn hôn?”

 

"Hay anh cứ nói thẳng ra là anh chướng mắt Vinh Khanh đi.” Tiêu Đình Xuyên nghiên đầu nhìn ngài Liêu: "Từ nhỏ Vinh Khanh đã nghe lời hơn anh trai hắn, bên cạnh không có một ai, mấy danh tiếng xấu kia toàn là mánh lới dọa người thôi. Ngài Liêu có thể tin tưởng, có thành kiến, người khác chắc chắn cũng như vậy. Các người nghĩ thế là Vinh Khanh đã đạt được mục đích rồi.”

 

"Được, chỉ mong hắn thật lòng tốt với Vân Tú.” Liêu Tẫn Khải thở dài một hơi, anh ấy vốn không thích xen vào chuyện của người khác, cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau với Tiêu Đình Xuyên. Chỉ cần xác định Vân Tú bình an là được.

 

Mà dưới lầu, Thương Vân Tú lại không chịu phối hợp.

 

"Không đến Tam Cảnh viên, tôi không đi.” Thương Vân Tú giãy giụa muốn tránh ra nhưng Phó Vinh Khanh giữ y rất chặt, mãi đến khi kéo y lên xe mới buông ra, sau đó chặn cửa xe lại, suy nghĩ mấy giây rồi hắn cũng xoay người ngồi vào.

 

Đường Dật quay đầu muốn hỏi Nhị gia đi đâu, vừa đúng lúc nhìn thấy Nhị gia nhà họ dịu dàng ấm áp lấy giấy lau mặt cho ông chủ Thương, vừa lau vừa hôn, dỗ dành nói đến "Tam Cảnh viên”.

 

"Em bị sốt, ở đó có điều kiện để chữa trị, nếu không cho dù không ở bệnh viện này thì cũng phải đến bệnh viện khác, tôi có thể để mặc em sốt sao? Không thể nào.”

 

"Phó Vinh Khanh…”

 

"Em sợ người nhà tôi nhìn thấy sao?” Phó Vinh Khanh nói: "Không đâu, Tam Cảnh viên rất lớn, tôi ở trong một góc, cha mẹ tôi muốn tìm tôi còn phải lái xe đấy.”

 

Đường Dật mím môi nhịn cười.

 

Thương Vân Tú thì nửa tin nửa ngờ, so với bệnh viện, y nghĩ ngợi một hồi rồi cũng thỏa hiệp đến Tam Cảnh viên.

 

Dọc đường Phó Vinh Khanh toàn gợi chuyện để nói với y, lúc nói đến gánh hát thương hội, Thương Vân Tú nhìn thấy tờ Nhật báo Bình Dương được phủ lưới che ở hàng ghế trước.

 

Nếu là bình thường, không có chuyện gì lớn y sẽ không mua báo về xem, đương nhiên không phải lần nào thấy cũng cầm lên đọc, lúc này y lại thấy cái tên "Dương Lũy” trên đó.

 

Nhị gia lải nhải nãy giờ ngừng miệng, cố ý quan sát phản ứng của y. Thương Vân Tú tập trung đọc nửa phút, lúc thả tờ báo xuống còn đầy thắc mắc: "Tự sát, là nhảy sông tự sát sao?”

 

"Không phải sao?” Phó Vinh Khanh hỏi.

 

"Là tôi nổ súng giết, không phải tự sát.”

 

Nhị gia vội vàng giơ tay bịt miệng y lại: "Nói tự sát thì là tự sát, em xem em đi, sốt cao đến đần người rồi.” Hắn dặn dò Đường Dật lái xe nhanh hơn chút, chậm nữa có người sẽ bị sốt hỏng đầu.

 

Thương Vân Tú v**t v* tờ báo, mắt nhìn hắn lom lom, chờ Phó Vinh Khanh buông tay hắn, y cũng không nói nữa.

 

Đến Tam Cảnh viên, vì trời tối nên không thấy rõ cách trang trí, Thương Vân Tú ăn chút gì đó rồi bắt đầu truyền nước biển. Y nằm trên giường của Phó Vinh Khanh, yên lặng nhìn hắn ra vào phòng tắm, sau đó khoác áo choàng tắm, trên tay cầm chiếc khăn còn bốc hơi nóng.

 

"Trên người có mồ hôi sẽ khó ngủ, tôi lau sơ cho em một chút.”

 

Đúng là Thương Vân Tú hơi khó chịu nhưng vẫn từ chối hắn. Phó Vinh Khanh như không nghe thấy, lau tay lau mặt lau người cho y, bận rộn tầm mười phút mới nằm xuống.

 

“Nhị gia.” Thương Vân Tú gọi hắn, do dự không biết có nên hỏi hay không. Phó Vinh Khanh không ép buộc y, nằm trong chăn ôm eo y nhẹ nhàng xoa.

 

"Là Nhị gia giúp tôi sao?” Thương Vân Tú quay đầu lại, không cẩn thận lại cọ vào cằm hắn: "Tôi dặn Phúc Tường nhét người vào đại sảnh của Tường Nhạc Hối.” 

 

"Cái gì?” Phó Vinh Khanh không rõ lắm.

 

"Nhét vào đại sảnh, Dương Lũy phải chết ở đó để chuộc tội…” Thương Vân Tú không rõ, cũng không dám đối mặt với Phó Vinh Khanh: "Nhưng gã bị phát hiện ở ngoài sông, là ai làm?”

 

"Không phải tôi làm, chúng tôi còn không tìm được mà.”

 

"Không phải Nhị gia…” Thương Vân Tú nghĩ không ra là ai làm, nhất thời không lên tiếng nữa.

 

"Tôi từng gặp một ông già, là người bán bánh rán hành, em biết không?” Phó Vinh Khanh hỏi.

 

"Ừm, tôi mua bánh của ông ấy mấy lần.”

 

"Sau đó thì sao?”

 

"Sau đó gì cơ?”

 

Mặt Thương Vân Tú lộ vẻ hoang mang, không giống nói dối. Lần này Nhị gia hoàn toàn bối rối, sao lại không biết? Không biết rốt cuộc ông già cao thâm khó lường như vậy muốn làm gì…

 

"Nhị gia?”

 

"Không có gì, không nhắc tới ông ta nữa, em ngủ đi.”

 

Dứt lời, có người gõ cửa, tiếng gõ nhẹ nhàng, không biết gõ bao lâu giờ mới bị nghe được, Phó Vinh Khanh hỏi một tiếng, người ngoài cửa nói: "Cậu chủ, lão gia và phu nhân gọi ngài đến phòng khách một chuyến.”

 

Mấy giây sau, người hầu cuống quýt sửa lời: “Không cần ngài đi, họ đã tới rồi.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (85)
Chương 1: Chương 1: Có một không hai Chương 2: Chương 2: Nhị gia là người rất chu đáo Chương 3: Chương 3: Tú Tú Chương 4: Chương 4: Không giống nói dối Chương 5: Chương 5: Mặt đỏ như máu Chương 6: Chương 6: Đoạn tử tuyệt tôn Chương 7: Chương 7: Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi Chương 8: Chương 8: Nhị gia đừng nói đùa Chương 9: Chương 9: Nào nỡ bỏ Chương 10: Chương 10: Hắn là người tốt bụng Chương 11: Chương 11: Không sợ em thì tránh làm gì? Chương 12: Chương 12: Hắn đang theo đuổi cậu à? Chương 13: Chương 13: Kém một bậc Chương 14: Chương 14: Nó không dám Chương 15: Chương 15: Tú Tú, em có giận không? Chương 16: Chương 16: Em thích đàn ông Chương 17: Chương 17: Trải đời Chương 18: Chương 18: Nhị gia có phúc lớn Chương 19: Chương 19: Tôi không rảnh Chương 20: Chương 20: Hôm nay em có nhớ tôi không? Chương 21: Chương 21: Sao phải ức hiếp người ta như thế? Chương 22: Chương 22: Thương Vân Tú đi rồi? Chương 23: Chương 23: Nhớ ra chưa? Chương 24: Chương 24: Rất nhiều ấm ức Chương 25: Chương 25: Nhị gia chửi hay lắm Chương 26: Chương 26: Vừa rồi tôi đánh có đau không? Chương 27: Chương 27: Hùng hổ dọa người Chương 28: Chương 28: Tôi không thể sống thiếu em Chương 29: Chương 29: Là Nhị gia đang giúp tôi sao? Chương 30: Chương 30: Hôn thêm chút nữa Chương 31: Chương 31: Em xem tôi là gì? Chương 32: Chương 32: Chịu thua Chương 33: Chương 33: Hắn sẽ có người mình thật sự thích Chương 34: Chương 34: Em dám bước một bước thử xem Chương 35: Chương 35: Mày đã hiểu chưa? Chương 36: Chương 36: Gọi Nhị gia cũng vô dụng Chương 37: Chương 37: Em muốn tôi làm sao? Chương 38: Chương 38: Y là vợ tương lai của con Chương 39: Chương 39: Chỉ sợ hơi khó... Chương 40: Chương 40: Có qua có lại Chương 41: Chương 41: Em cũng muốn đúng không? Chương 42: Chương 42: Địa điểm tùy anh chọn Chương 43: Chương 43: Để tôi xem em có khóc không nào Chương 44: Chương 44: Nhóc câm Chương 45: Chương 45: Sao tôi thấy em không vui lắm? Chương 46: Chương 46: Vợ ngốc Chương 47: Chương 47: Không nhìn không nhìn Chương 48: Chương 48: Một nỗi chua xót xộc lên não Chương 49: Chương 49: Có mắt nhìn Chương 50: Chương 50: Ở lại cũng không có ý nghĩa Chương 51: Chương 51: Không hề cố kỵ mới có thể nói thẳng Chương 52: Chương 52: Thật ra tôi là như vậy Chương 53: Chương 53: Em còn muốn ở lại sao? Chương 54: Chương 54: Tôi mới muốn em khóc cho đã đời đấy Chương 55: Chương 55: Nhị gia là ngôi sao may mắn của em Chương 56: Chương 56: Có thể thấy người là được Chương 57: Chương 57: Phó Vinh Khanh bị cản lại Chương 58: Chương 58: Tôi và hắn không hợp Chương 59: Chương 59: Thương Vân Tú, chúng ta chưa xong đâu Chương 60: Chương 60: Thời gian chuộc tội Chương 61: Chương 61: Y lại làm gì nữa? Chương 62: Chương 62: Tôi và anh ta... Không có gì khác nhau? Chương 63: Chương 63: Quả hồng giả Chương 64: Chương 64: Em nhớ tôi, đúng không? Chương 65: Chương 65: Ở cùng em một đêm Chương 66: Chương 66: Y yêu Phó Vinh Khanh Chương 67: Chương 67: Phó Vinh Khanh nhất định sẽ tới Chương 68: Chương 68: Bỏ súng xuống Chương 69: Chương 69: Y không còn nữa Chương 70: Chương 70: Thương Vân Tú vẫn lắc đầu từ chối Chương 71: Chương 71: Cả người hắn đều kháng cự Chương 72: Chương 72: Gửi người thân yêu của tôi Chương 73: Chương 73: Cậu chủ nhà họ Phó kết hôn rồi ư? Chương 74: Chương 74: Cậu út nhà họ Tiền Chương 75: Chương 75: Tú Tú? Chương 76: Chương 76: Tôi quỵt tiền của cậu à? Chương 77: Chương 77: Tôi chỉ hát cho Nhị gia nghe Chương 78: Chương 78: Tôi sắp phát điên rồi Chương 79: Chương 79: Cắn đau... Chương 80: Chương 80: Phó Vinh Khanh cúi đầu hôn một cái Chương 81: Chương 81: Vậy em muốn ngủ Chương 82: Chương 82: Hắn nói như bản thân rất ấm ức Chương 83: Chương 83: Nhị gia, nghe em giải thích Chương 84: Chương 84: Vinh Khanh, em ôm được mặt trăng rồi Chương 85: Chương 85: Ngoại truyện: Sách nát