Chương 29
1122 - Diêu Diêu Thỏ

Chương 29: Em sẽ không thiên vị đâu.

Có lẽ là đã rất lâu rồi không cười vui vẻ đến thế.

Giang Nhất cười tới nỗi đau sốc hông, khó chịu dựa vào đầu giường kêu lên: "...Thôi xong, đau hông quá."

Đáy mắt Yến Nam Sâm trầm xuống, hắn vội vàng tiến tới đỡ anh nằm xuống, cúi người chỉ dẫn: "Hít thở sâu, nín thở, nín thở, năm giây, 1, 2..."

"Phù." Giang Nhất thấy Yến Nam Sâm tới gần lại muốn cười, nhất là hai búi tóc nhỏ trên đầu hắn, nhưng vừa cười là bụng lại đau, anh vội vàng nhắm mắt lại: "...Cậu đứng xa ra chút đi, đừng làm tôi cười nữa, đau lắm."

Yến Nam Sâm hết cách, chỉ có thể quay lưng lại: "Vậy thì em đếm, anh tự ổn định nhịp thở nhé, nếu không sẽ càng đau hơn đấy."

Giang Nhất nhắm mắt lại cố gắng không nhớ tới hình ảnh buồn cười của Yến Nam Sâm nữa, sau khi bình tĩnh lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt hơn chút nào chưa?"

"Tốt hơn rồi."

Nhưng khi anh mở mắt ra, đúng lúc Yến Nam Sâm quay người lại, hai búi tóc nhỏ trên đầu cùng với chiếc cài tóc hình cherry lắc lư, hai bên má đỏ như đít khỉ, cực kì đối lập với Alpha cao lớn mạnh mẽ, trông rất buồn cười.

Anh nhịn không nổi rồi.

Môi Giang Nhất khẽ run, anh cố gắng kìm chế, vội vàng quay lưng ném áo khoác cho hắn.

"Cậu... đi tẩy trang đi."

Anh nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, cứu mạng!!!

Đây vẫn là Yến Nam Sâm sao!!!

Thường ngày thấy Sở Bắc Hành như vậy cũng không có cảm giác gì, nhưng đặt lên người Yến Nam Sâm...

Anh không dám nhìn thẳng.

Yến Nam Sâm nhìn bóng lưng chạy trốn của Giang Nhất, đáy mắt hiện lên ý cười, hắn đi theo sau: "Có gì để tẩy trang không? Em không tìm thấy."

Giang Nhất nhìn mớ hỗn độn Kiều Kiều bày đầy ngoài phòng khách, anh cau mày dọn dẹp: "Lần sau con bé chơi xong thì phải dạy con bé tự dọn đồ, đừng chiều con bé."

"Biết rồi, lần sau em sẽ nói với con." Yến Nam Sâm quỳ xuống bên cạnh định dọn cùng anh nhưng bị Giang Nhất giữ tay lại.

Giang Nhất nghe thấy từ 'lần sau' thì im lặng hai giây, khi nhìn vào khuôn mặt của Yến Nam Sâm thì lại suýt bật cười, anh cố gắng kìm nén biểu cảm, vội vàng cúi đầu tìm một gói khăn tẩy trang ném cho hắn: "Đừng giúp, lát nữa con bé tỉnh dậy sẽ tự dọn, bây giờ cậu đi tẩy trang đi."

Nhìn lớp trang điểm kia ở khoảng cách gần như vậy, anh chịu không nổi.

Yến Nam Sâm luống cuống tay chân nhận lấy khăn tẩy trang, hắn ngơ ngác nhìn gói đồ giống như khăn ướt này, hỏi: "Trực tiếp lau lên mặt hả? Lau sạch không?"

Giang Nhất nhìn Yến Nam Sâm lơ ngơ mà buồn cười không nhịn được, anh cứ ha ha không ngừng.

"Cậu cứ như tên ngốc ấy, mau tẩy trang đi, lau trực tiếp lên mặt, nhanh lên, đừng làm tôi cười nữa."

Vì cười nhiều quá nên Giang Nhất quỳ không vững, loạng choạng ngã ngồi trên sàn. Giây tiếp theo, một bàn tay mạnh mẽ kéo anh dậy, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bế ngồi lên đùi Yến Nam Sâm.

Yến Nam Sâm duỗi thẳng hai chân, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sửng sốt của Giang Nhất, hắn đỡ eo anh, vẻ mặt lo lắng: "Có đụng chỗ nào không? Mông không đau chứ?"

Lại đối diện với khuôn mặt nham nhở đó, anh ngẩng đầu nhìn trời, thầm kêu cứu: "Xin cậu đấy, tẩy trang đi."

Nói xong anh nhịn không nổi, trực tiếp rút một tờ khăn tẩy trang, lau bừa lên mặt Yến Nam Sâm.

Nhưng lau được một nửa, anh lại phát hiện mình đang quá thân mật với hắn.

Tay anh run lên như cầm phải cục than nóng, lén lút định thoát khỏi vòng tay hắn, kết quả thắt lưng lại bị ghì chặt.

Khăn tẩy trang rơi xuống, khuôn mặt của Yến Nam Sâm đã gần sạch, Giang Nhất trực tiếp đối diện đôi mắt sâu thẳm của người này, giống như vô tình rơi vào xoáy nước.

Yến Nam Sâm ngẩng đầu lên, ánh chiều tà ngoài cửa sổ đúng lúc chiếu qua khuôn mặt hắn, khiến cho đôi mắt sâu thẳm ban đầu như được phủ lên một lớp hổ phách dịu dàng, đầy thâm tình, thực sự dễ khiến người ta chìm đắm trong đó.

Nếu có thể bỏ qua hai búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu thì hắn lúc này rất quyến rũ.

"Nhất Nhất, em rất vui khi có thể làm anh cười, em không hề cảm thấy mất mặt xíu nào." Yến Nam Sâm đỡ eo Giang Nhất: "Em cũng không mong anh tha thứ cho em, nhưng chỉ cần anh không kháng cự gần gũi với em, em đã rất vui rồi."

"Em sẽ từ từ tiến tới, được không?"

Giọng nói của Alpha rất dịu dàng.

Ánh chiều tà ngoài cửa sổ hướng biển đã rải xuống toàn bộ thành phố, tia nắng màu tím hồng lãng mạn như tranh sơn dầu, dịu dàng chiếu vào phòng, mà lúc này đây, cảnh tượng này trở thành phông nền cho hai người họ.

Yến Nam Sâm lặng lẽ lan tỏa pheromone, cố gắng dụ dỗ Omega của mình.

Kết quả 'bốp' một tiếng.

Hắn bị Giang Nhất tát cho một cái.

"..."

Giang Nhất cố gắng kiềm chế phản ứng cơ thể của mình, không chút khách khí tát lên mặt Yến Nam Sâm, rồi đứng dậy khỏi đùi người đàn ông này: "Thu lại pheromone của cậu đi, đừng có ph*t t*nh trước mặt tôi, cậu tưởng bây giờ tôi dễ dỗ lắm à."

Anh liếc thấy mảnh giấy gói của Kiều Kiều trên sàn nhà, cúi người nhặt lên.

Lúc cúi người, góc áo sơ mi bị kéo lên, lộ ra vòng eo thon gọn và trắng sáng đến mức gây mê hoặc, ngay cả đường cong mông gợi cảm dưới lớp quần tây cũng toát lên vẻ gợi cảm vô hình.

Ánh mắt Yến Nam Sâm di chuyển từ eo xuống tới mông, hình như vòng eo nhỏ hơn năm năm trước rất nhiều, yết hầu khẽ chuyển động, hắn ép mình thu lại tầm mắt, nhưng trong đầu lại hiện lên bộ phận cơ thể mà năm đó hắn yêu thích nhất của Giang Nhất.

Đó chính là eo và mông.

Đối với hắn mà nói chính là sự cám dỗ chết người.

"Nhất Nhất, tối nay ăn cơm cùng nhau nhé? Chúng ta nói chuyện một chút."

Giang Nhất ném túi giấy vào thùng rác bên cạnh, đi đến phòng tắm rửa tay: "Chúng ta còn gì để nói nữa, cậu biết hết rồi còn gì?" Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh khẽ mím môi lại.

Yến Nam Sâm đứng dậy, thấy Giang Nhất đi chân trần đến phòng tắm, cau mày: "Sàn nhà lạnh, anh vẫn còn sốt, đi chân trần như vậy rất dễ cảm lạnh."

Nói xong hắn cầm dép lê đến cửa phòng tắm cho Giang Nhất.

Đúng lúc nhìn thấy Giang Nhất đứng bối rối trước cửa phòng tắm: "Sao vậy?"

Giang Nhất thấy vẻ mặt dường như không biết gì của Yến Nam Sâm, anh bình thản đi dép lê vào: "Không sao."

Hình như Sở Bắc Hành chưa tiết lộ chuyện đó.

Ngay lúc này, tay Yến Nam Sâm đặt lên trán anh, lòng bàn tay ấm áp bao phủ, khoảng cách quá gần khiến anh ngửi được mùi hương pheromone hoa Violet, cơ thể anh cứng đờ.

"...Làm gì vậy."

"Hết sốt rồi." Yến Nam Sâm buông tay xuống, hơi cúi đầu, thu hết vẻ mặt không tự nhiên của Giang Nhất vào mắt: "Nếu cần áo khoác của em thì cứ nói với em."

Giang Nhất tránh khỏi hắn, bình tĩnh nói: "Không cần."

"Nồng độ pheromone của anh rối loạn là vì không có pheromone của em ở bên cạnh, nếu anh không muốn nhìn thấy em thì dùng đồ của em nhé, nó có thể tạm thời giúp anh giảm bớt triệu chứng khó chịu."

"Gần đây tôi sẽ đến tập đoàn Ngân Hà, không muốn nhìn thấy cậu cũng không được."

Yến Nam Sâm đứng ở cửa phòng ngủ, Giang Nhất ngồi bên giường giúp Kiều Kiều kéo lại góc áo bị cuộn lên, hắn chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng của anh, cảnh tượng này khiến hắn không nỡ dời mắt.

"Nhất Nhất, anh rời bỏ em năm năm, điều gì khiến anh quyết tâm trở về?"

Có phải vì hắn không?

Nghe thấy câu hỏi của Yến Nam Sâm, anh im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn hắn: "Vì kỹ thuật xét nghiệm gen phân hóa lần hai, dù thế nào đi nữa tôi cũng nhất định phải hoàn thành chuyện này."

Yến Nam Sâm bóp chặt khung cửa đến mức khớp xương trắng bệch, hắn cúi đầu xuống: "Xin lỗi, chuyện đó là do em xử lý không tốt, cũng chưa có cơ hội xin lỗi anh, chính em đã hại anh phân hóa thành Omega."

"Yến Nam Sâm."

Yến Nam Sâm nghe thấy Giang Nhất buồn bã gọi tên hắn, trong lòng khẽ giật mình: "Sao vậy?"

"Tôi là người có gen phân hóa lần hai tiềm ẩn, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện phân hóa lần hai, nhưng tôi vẫn may mắn, vì tôi là người lớn." Giang Nhất cúi đầu nhìn con gái đang ngủ say, vành mắt không tự chủ được mà đỏ lên: "Nhưng... nếu là đứa trẻ mới sinh có gen phân hóa lần hai, thì sẽ không thể chịu đựng được loại đau đớn này."

Yến Nam Sâm tưởng Giang Nhất đang nói về Kiều Kiều, hắn nhanh chóng đi đến bên giường, quỳ xuống trước mặt anh, vẻ mặt lo lắng: "Kiều Kiều cũng là người có gen phân hóa lần hai sao? Con bé đã làm xét nghiệm gen chưa?"

Nhìn thái độ của Yến Nam Sâm, Giang Nhất thầm nghĩ đúng là Sở Bắc Hành chưa nói với hắn chuyện của Bé lớn, còn anh, anh cũng không có can đảm để nhắc lại chuyện này nữa.

Đây là nỗi đau anh mãi mãi không vượt qua được.

Mất đi đứa con này, đã lấy đi nửa sinh mạng của anh, nhưng tai nạn này anh không thể hoàn toàn trách Yến Nam Sâm, anh càng bất lực hơn vì không hiểu sao mình phải mang cái bộ gen đáng sợ ấy, chỉ trong một thời gian ngắn đã tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ.

"Kiều Kiều không phải."

Nhưng Yến Nam Sâm lại nghe được trong giọng nói của Giang Nhất chất chứa nỗi buồn khôn nguôi: "Vậy tại sao anh lại buồn như vậy?"

Giang Nhất không muốn nhắc tới nên chuyển chủ đề: "Ngày mai nhóm nghiên cứu của Neptune sẽ đến viện nghiên cứu Ngân Hà để thảo luận sâu hơn về việc nâng cấp kỹ thuật xét nghiệm gen, tôi hy vọng có thể tìm ra điểm đột phá trong năm nay, như vậy phụ nữ hoặc đàn ông trong thời kỳ mang thai có thể đánh giá chính xác tình trạng gen của đứa trẻ, tránh bi kịch xảy ra."

Lúc này, một bàn tay đặt lên khóe mắt anh.

"Nhất Nhất, trong lòng anh vẫn còn oán trách em đúng không?" Yến Nam Sâm lau đi nước mắt ở khóe mắt Giang Nhất: "Em đảm bảo với anh, trong năm nay em nhất định sẽ tìm ra kỹ thuật xét nghiệm mới, vượt qua khó khăn này, giúp đỡ nhiều người có gen phân hóa lần hai hơn. Đừng khóc nữa nhé, xin hãy tin tưởng em thêm một lần nữa."

Giang Nhất cứ nhìn Yến Nam Sâm như vậy, không biết qua bao lâu, anh nói: "Tôi có thể trả lời cậu, lần này trở về là vì con, không phải vì cậu."

Yến Nam Sâm không nghe ra ý tứ trong lời nói của Giang Nhất: "Em biết Kiều Kiều là con gái của em, em cũng biết năm đó anh đã rất vất vả sinh con không phải vì em, mà là vì tính mạng của bản thân, chịu trách nhiệm với bản thân mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, Kiều Kiều cũng là con ruột của em, em đối xử tốt với con bé, em nuôi dạy con bé, là trách nhiệm của em với tư cách là một người ba."

"Còn em chăm sóc anh, cũng là em nợ anh, năm năm qua em chưa từng chăm sóc anh một ngày nào, cho nên những việc em làm sau này đều là những việc em nên làm, anh không cần phải cảm thấy gánh nặng."

"Nhất Nhất, em không mong anh tha thứ và ở bên em, nhưng em muốn chăm sóc anh, muốn cùng anh nuôi dạy con gái, là món nợ và là trách nhiệm mà em nên làm trong năm năm qua, anh cứ nhận lấy, được không?"

Lúc này đầu óc Giang Nhất trống rỗng, có lẽ khi quyết định trở về, anh đã nghĩ đến việc gặp lại Yến Nam Sâm, nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến những việc xảy ra sau đó.

Giữa anh và Yến Nam Sâm, giống như có một lớp giấy vô hình không thể xé rách.

Khiến anh chần chừ không dám tiến bước.

"...Ưm, ba, con đói rồi."

Ngay lúc này, giọng nói nũng nịu mềm mại của Kiều Kiều vang lên, tay nhỏ nắm lấy vạt áo ba.

Lời nói của đứa trẻ tạm thời ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Giang Nhất nghiêng người, thấy Kiều Kiều bò dậy, tay nhỏ dụi dụi mắt, anh ôm con gái ra khỏi chăn: "Lúc nãy không ăn vặt hả? Sao đói bụng nhanh thế?"

Kiều Kiều ngáp một cái, quay sang thì thấy người bạn tốt của mình đang quỳ bên giường, mặt đã rửa sạch, cô bé bĩu môi, khoanh tay tức giận trừng mắt nhìn Yến Nam Sâm: "Yến Nam Sâm, sao chú tẩy trang nhanh thế hả, hừ!"

Giang Nhất nghe thế bèn v**t v* mái tóc dài của cô bé, cúi đầu nhìn: "Giang Niệm Kiều, ba đã dạy con như vậy hả, có thể tùy tiện gọi tên người lớn không?"

Kiều Kiều oán giận nhìn Yến Nam Sâm.

Yến Nam Sâm vội vàng giơ hai tay lên: "Không có, móng tay ba chưa tẩy." Đôi tay này vẫn còn tác phẩm của Kiều Kiều, bao gồm cả nhẫn kim cương, đủ để làm người ta hoa mắt.

Giang Nhất lập tức mím chặt môi dời tầm mắt đi, sợ mình cười lớn.

Lúc này Kiều Kiều mới hài lòng, cô bé ngẩng đầu nhìn ba: "Nếu không thể gọi Yến Nam Sâm vậy con phải gọi là gì, bạn bè đều gọi tên mà, người lớn cũng là bạn bè, bình đẳng như nhau, chú ấy gọi con là Kiều Kiều, vậy con gọi chú ấy là Sâm Sâm được không?"

Giang Nhất: ... Con bé này thật sự bị phương pháp nuôi dạy của Sở Bắc Hành dạy tới hỗn loạn, khiến anh không nói lên lời vì dù sao nghe cũng có lý.

"Gọi Yến Nam Sâm cũng được, gọi Sâm Sâm cũng được, không sao cả, con muốn gọi gì cũng được." Yến Nam Sâm vén tóc Kiều Kiều, ánh mắt cưng chiều: "Bạn bè bình đẳng, Kiều Kiều nói đúng, chúng ta là bạn bè mà nhỉ?"

"Đúng vậy!" Kiều Kiều thỏa mãn nâng cằm, như một bé mèo nhỏ kiêu ngạo.

Giang Nhất khẽ thở dài rồi giúp con gái tết tóc.

Yến Nam Sâm thấy động tác của Giang Nhất thì cũng ngứa ngáy tay chân, hắn thăm dò hỏi: "Kiều Kiều, ba có thể tết tóc cho con không?"

"Có thể nha!" Kiều Kiều vội vàng gật đầu.

Giang Nhất nghi ngờ nhìn Yến Nam Sâm: "Cậu biết tết tóc à?"

Bản thân anh cũng phải học Sở Bắc Hành rất lâu mới biết, cuối cùng chỉ có thể tết đuôi ngựa đơn giản, còn kiểu tóc đẹp mắt phức tạp của Sở Bắc Hành thì học mãi không xong.

Yến Nam Sâm lắc đầu: "Em không biết, nhưng em có thể học." Hắn cúi đầu hỏi Kiều Kiều: "Con có thể dạy ba không?"

Kiều Kiều gật đầu: "Đương nhiên, tôi sẽ dạy cho chú."

Giang Nhất: ...

Sau quá trình giảng dạy của một lớn một nhỏ, anh nhìn kiểu tóc đuôi ngựa dựng đứng của con gái, đuôi tóc còn lòa xòa rối tung.

Hai người kia đứng trước gương ngắm nghía rất lâu.

"Sao nào?"

"Ừm, siêu ngầu luôn đó, Sâm Sâm, tôi thấy chú tết tóc rất đẹp. Mái tóc xõa này rất cá tính, ngầu giống như tôi! Nhìn tôi rất giống đại ca!"

"Đều là nhờ cô giáo Kiều Kiều dạy tốt, tết tóc cũng đẹp như tóc con tết cho ba."

"Đúng rồi đúng rồi!"

"Kiều Kiều, vậy tối nay ba mời con ăn cơm nhé?"

"Được nha, lần sau tôi mời chú ăn cơm!"

Giang Nhất lập tức im lặng.

Thật sự là một người dám dạy, một người dám học, một người dám khen, một người dám nhận, một người dám hẹn, một người dám đi.

Đêm xuống, đèn neon của thành phố và những tòa nhà cao tầng san sát nhau đã thắp sáng sự phồn hoa của ban đêm.

Giang Nhất không ngờ con gái thay đổi nhanh như vậy, ở nước M, trước mặt anh hùng hồn đảm bảo tuyệt đối sẽ không thân thiết với ba lớn.

Quả nhiên lòng phụ nữ khó đoán.

Dưới sảnh khách sạn, ba người họ vốn định đi đến nơi khác ăn tối, trước khi lên xe, Yến Nam Sâm vòng ra sau cốp xe, hắn nghiêng người nhìn Giang Nhất và Kiều Kiều: "Kiều Kiều, ba có một bất ngờ dành cho con."

Không có cô bé nào không thích bất ngờ, Kiều Kiều cũng không ngoại lệ.

Ngay khoảnh khắc cốp xe từ từ mở ra, đèn nhỏ lấp lánh sáng lên, bóng hồng bay phấp phới, những con búp bê Barbie phiên bản giới hạn chất đầy bên trong, xinh đẹp vô cùng.

Món quà này đã chinh phục Kiều Kiều ngay lập tức.

"Trời ơi, chú lãng mạn quá~" Kiều Kiều ngạc nhiên há to miệng, che mặt ngại ngùng nói: "Tôi rất thích~"

Lúc này Kiều Kiều vẫn đắm chìm trong niềm yêu thích của mình, hoàn toàn không để ý đến chín mươi chín bông hoa nhài đặt giữa món quà phiên bản giới hạn của cô bé.

Trong bó hoa nhài có một tấm thiệp, và một hộp nhung đen nhỏ.

——Can you give me one more chance?

Nhìn nội dung trên tấm thiệp và hộp nhung đen nhỏ kia, Giang Nhất sững sờ hai giây, nhận ra bãi đỗ xe ngoài khách sạn có rất nhiều người qua lại, anh bối rối đậy nắp xe lại.

"Lát nữa xem tiếp."

"Ôi chao, ba ơi, con còn chưa xem đã mắt mà!!" Kiều Kiều đang đếm số lượng búp bê thì bị ba che lại, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó chu môi: "Đây là quà bạn tặng cho con, ba ghen tị với con đúng không?"

Giang Nhất: ...

Anh cười nhạt véo mũi con gái: "Ghen tị? Sao ba lại ghen tị? Ba cũng có mà?" Nói xong anh lập tức nhận ra mình vừa nói gì, vô cùng hối hận.

Sao anh lại hơn thua với con gái chứ.

Lúc này, phía sau lưng vang lên tiếng cười nhẹ trầm khàn, dịu dàng tới mức màng nhĩ tê dại.

Giang Nhất: "..." Cười gì mà cười.

"Đều có." Yến Nam Sâm đóng cốp lại, mở cửa ghế sau, ngẩng đầu nhìn hai ba con, ánh mắt rơi xuống người Giang Nhất, cưng chiều cong môi cười: "Em sẽ không thiên vị đâu."
Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Liên hệ: [email protected] Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện teen hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thốnghttps://kiemtraphat.net/kiemtraphat.netblog.kiemtraphat.net

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên x TRUYENFULL Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam Đăng nhập Đăng ký Email đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký Họ và tên Email Giới tính Nam Nữ Khác Mật khẩu Nhập lại mật khẩu Đăng ký Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Email đăng ký tài khoản Lấy lại mật khẩu Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Tài khoản của tôi Xin chào, Xin chào, Đăng xuất Đăng xuất Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng xác thực email
Thông tin cá nhân Sửa thông tin Họ và tên Email Đã xác thực Số điện thoại Ngày sinh Họ và tên Email Số điện thoại Ngày sinh Lưu thay đổi Đổi mật khẩu Mật khẩu mới Xác nhận mật khẩu mới Lưu thay đổi Hủy Truyện đang đọc Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛 × 1 tháng 19.000 VNĐ 2 tháng 38.000 VNĐ 6 tháng 149.000 VNĐ Tiếp tục thanh toán Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua

- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.

- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý: Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ Thanh toán mã QR Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công Ngân hàng: BIDV Chủ tài khoản: CONG TY TNHH ECONTENT HUB Số tài khoản: 96488888888 Số tiền: 0 VNĐ Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp tại đây 💳 📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo 📛 Mua Chặn Quảng Cáo Gói chặn quảng cáo Giá: 19.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 38.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 149.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng MUA NGAY X 📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!

Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!

Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc quảng cáo xuất hiện quá nhiều. Hiện tại, Truyenfull đã giảm bớt số lượng quảng cáo và thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.

🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!

Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉 [Link tải app]

Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và gửi góp ý tại chính hòm thư này, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý: Tại đây

Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖
$('head').append(''); if(!window.jwtInfo?.ads_hidden || window.jwtInfo?.ads_hidden

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (49)
Chương 1: Chương 1: Anh là Alpha hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp Chương 2: Chương 2: Bảo bối, đã có ai nói anh rất gợi cảm chưa? Chương 3: Chương 3: Anh không muốn làm người tình bí mật đâu. Chương 4: Chương 4: Puppy, anh muốn kết hôn với em Chương 5: Chương 5: ...Puppy, đánh dấu anh đi Chương 6: Chương 6: Yến, Nam, Sâm, cậu ra đây cho tôi. Chương 7: Chương 7: Té xỉu Chương 8: Chương 8: Cầu xin anh, đừng bỏ em Chương 9: Chương 9: Hắn đáng bị như vậy Chương 10: Chương 10: Tôi có thể đưa anh đi Chương 11: Chương 11: ...Tại sao lại bỏ tôi như vậy Chương 12: Chương 12: Vậy con sẽ vì cậu ấy mà sống tiếp chứ?" Chương 13: Chương 13: 7 giờ 28 phút, 4 giờ 47 phút, anh trai mất Chương 14: Chương 14: Bảo bảo... con không nhìn ba hả? Chương 15: Chương 15: Đúng vậy, là tôi, lâu rồi không gặp. Chương 16: Chương 16: "Anh rất nhớ nó, anh rất nhớ Yến Nam Sâm." Chương 17: Chương 17: "Nhất Nhất, xin lỗi, em sai rồi, em rất nhớ anh..." Chương 18: Chương 18: "Yến Nam Sâm, cậu tủi thân cái gì?" Chương 19: Chương 19: "Nhất Nhất, đừng ép em phát điên." Chương 20: Chương 20: "Dù bằng cách nào đi nữa, em cũng sẽ giành lại anh về." Chương 21: Chương 21: Người liên hệ khẩn cấp: Puppy Chương 22: Chương 22: "Nhất Nhất không hề phá thai, tại sao lại lừa con!!!" Chương 23: Chương 23: "Cút." Chương 24: Chương 24: "Ngoan, đo nhiệt độ là ổn rồi." Chương 25: Chương 25: Ba lớn, chú này giống ba quá. Chương 26: Chương 26: Đuổi theo đi, đừng để Giang Nhất buồn nữa. Chương 27: Chương 27: Ba đảm bảo, gọi là đến ngay. Chương 28: Chương 28: "Nhất Nhất, em đẹp không?" Chương 29: Chương 29: Em sẽ không thiên vị đâu. Chương 30: Chương 30: Đây là anh trai Chương 31: Chương 31: "Em đây, em sẽ luôn ở đây" Chương 32: Chương 32: "Em nghĩ anh rất dễ theo đuổi?" Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: Hoàn chính văn Chương 48: Chương 48: Phiên ngoại 1 Chương 49: Chương 49: Phiên ngoại 2