Chương 29
Chạy Như Bay Về Phía Người - Kiến Kình Lạc

Chương 29: Cô...... không phải say rồi sao?

Kỷ Nhân rời khỏi nhà bác sĩ Lục, tay lại lỉnh kỉnh thêm hai quyển sách nữa.

Lần này nàng nghiêm túc tuyên bố — phải đọc loại có kết cục tốt đẹp, tuyệt đối không được là kiểu ngược tâm. Nước mắt nay đã chảy cạn, giờ chỉ muốn sống vui vẻ mà đọc tiểu thuyết.

Về đến nhà chưa bao lâu, Yến Tử và Đổng Tường liền xuất hiện.

"Đây là bao gạo cho chị, kiểm hàng đi." Yến Tử vừa nói vừa chống hông thở hổn hển.

Hai người khiêng gạo đến cửa, mệt muốn bốc khói, quăng đồ xuống cái "bịch" rồi vỗ tay hoàn thành sứ mệnh vĩ đại, sau đó cùng nhau nhào lên cái sofa nhỏ.

Không biết có phải bị bác sĩ Lục "lây bệnh nghề nghiệp" hay không, mà giờ Kỷ Nhân nhìn hai người bọn họ vừa dọn đồ xong liền thấy ngứa mắt, cực kỳ muốn đuổi hai người đó đi rửa tay thật kỹ, còn phải dùng cồn khử trùng một lần mới yên tâm!

"Ồ hô, chị thật đúng là biết quý sách ghê." Yến Tử cầm lấy quyển trên bàn trà, tò mò lật ra xem. Vừa thấy trên giấy có ghi chú gọn gàng, chữ đẹp như rồng bay phượng múa, liền biết ngay không phải nét chữ giòi bò trên giấy của Kỷ Nhân viết.

"Còn không phải sao." Kỷ Nhân đáp, "Chị đây phát hiện ra đọc sách cũng không khó lắm, trước kia sao lại không biết chữ trên sách nhìn cũng đẹp đâu."

"Trước kia chị có thời gian đâu mà đọc." Yến Tử buông sách xuống, lại nghiêm túc nói, "Chị nè, em đang tính đăng ký một lớp học nâng cao bản thân."

"Được đó, mà em muốn học cái gì?"

"Trang điểm." Yến Tử ngượng ngập đáp.

"......" Kỷ Nhân liếc cô, mắt trắng dã, "Chị còn tưởng mi muốn tiến gần phần tử trí thức nữa đó."

"Em đâu có tuệ căn ấy."

"Tùy em đi, nhưng năm nay chắc chị không rảnh, đang định mở thêm chi nhánh."

"Thật muốn mở hả? Bây giờ chẳng phải đã ổn định rồi sao, em thấy như thế này đã khá tốt rồi......" Yến Tử thì thầm nói.

Kỷ Nhân nhìn về phía Đổng Tường: "Chú nói xem?"

"Em nghe Nhân tỷ."

Yến Tử quay sang nhìn, cậu ta xoa tay ngượng ngùng: "Anh cũng không có bản lĩnh lớn, chẳng giúp em làm bà chủ được, may mà Nhân tỷ không chê, cho anh theo làm cùng. Anh cũng muốn dành dụm, mua cho em căn nhà to."

Yến Tử bĩu môi, quay đầu đi không nhìn cậu ta, hướng về phía Kỷ Nhân cười khúc khích.

"......" Kỷ Nhân đôi khi thật phiền hai đứa này lúc nào cũng tỏa ra mùi chua lè thúi hoắc, nói: "Được rồi, năm sau tiệm bida cũng phải thu về, chú rảnh thì ra ngoài xem thử có cửa hàng nào phù hợp không, chị sẽ đi quanh mấy thành phố xem xét."

"Vâng ạ." Đổng Tường gật đầu như gà mổ thóc.

Qua năm rồi, bao nhiêu việc tồn đọng cũng phải từng cái xử lý xong, Kỷ Nhân liên tục gặp một số nhà cung ứng hợp tác lâu dài.

Quan hệ giữa nàng và mấy bên cung ứng không đơn thuần là kiểu "bên A bên B", mà là cộng tác ăn chia lợi nhuận. Siêu thị nhập hàng với số lượng lớn, thường phải đặt cọc trước, rồi khi hàng bán chạy mới chia lợi nhuận và thanh toán cuối cùng sau, cho nên ngày thường giữ quan hệ tốt với các nhà cung cứng là chuyện cực kỳ quan trọng.

Rau quả tươi sống dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và điều kiện vận chuyển, giá cả không phải một giá không đổi, nên mỗi lần gặp mặt đều phải bàn lại giá cả.

Liên tiếp bận rộn hơn nửa tháng, Kỷ Nhân cơ bản mỗi ngày đều phải nói chuyện với người này người kia, nói chuyện đến mức giọng nói cũng bị khàn.

【Lục Gia Hòa】: Sách đọc xong chưa?

【Kỷ Nhân】: Còn chưa, gần đây bận quá TAT

【Lục Gia Hòa】: Đừng quên đến tái khám.

【Kỷ Nhân】: Biết rồi.

Nhờ nhắc nhở, Kỷ Nhân mới nhớ ra còn phải tái khám, vì thế trước tiên đặt lịch trên app, qua vài ngày đi chụp phim, lấy được phim rồi đến phòng khám của Lục Gia Hòa.

Nàng ngồi ngoài cửa đợi gọi tên, mỗi lần có người ra vào đều theo bản năng nghiêng đầu liếc vào trong một cái.

Cuối cùng cũng đến lượt nàng.

Lục Gia Hòa nhận lấy phim, ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói: "Ngồi đi, đứng ngốc ra đó làm gì? Chân khỏe rồi muốn khoe chân dài phải không?"

Kỷ Nhân hắc hắc cười hai tiếng: "Tôi hơi hồi hộp."

"Thế nào, sợ chưa khỏi hẳn hả?" Lục Gia Hòa nhìn chằm chằm tấm phim hỏi.

"Không phải, cảm giác lâu rồi không gặp cô, nên hơi hồi hộp." Không biết sao lại quên mất việc ngồi xuống.

Lục Gia Hòa nghiêng mắt, mày hơi cong: "Cũng phải, lâu rồi không gặp. Cuối tuần này rảnh không, cùng đi ăn?"

"Tuần này không được, tôi phải đi công tác." Kỷ Nhân tiếc nuối nói.

"Các cô cũng phải đi công tác sao?" Lục Gia Hòa tò mò nói.

"Đúng vậy, tôi đi nơi khác nhập hàng, với khảo sát một chút."

"Cũng được, vậy chờ cô trở về chúng ta lại tụ tập."

"Đồng ý."

Lục Gia Hòa xem xong phim: "Hồi phục khá tốt, không có vấn đề gì, có thể không cần tái khám nữa, ngày thường chú ý bảo vệ thân thể của mình."

"Tôi biết rồi." Kỷ Nhân lưu luyến nhận lại phim của mình, phía sau còn có bệnh nhân chờ, nên không thể không rời đi.

Cuối tuần, Lục Gia Hòa rủ Lý Thần Dao cùng đi tập thể dục. Hai người vừa chạy bộ vừa nói chuyện. Lý Thần Dao hỏi: "Cuối tuần rảnh như này, sao không rủ Kỷ Nhân đi chơi?"

"Cô ấy đi công tác rồi."

"Bảo sao tìm đến tôi."

"Cậu nói gì thế, trước kia tôi chẳng vẫn rủ cậu sao." Lục Gia Hòa còn chưa dứt lời, điện thoại vang lên, là người giao hàng.

"Alo, là Lục tiểu thư sao? Có người gửi hoa cho cô, cô có ở nhà không?"

"Tôi không ở nhà, là ai gửi vậy?"

"Trình tiểu thư."

"Có thể gửi lại không?"

"Không được ạ."

"Vậy anh cứ đặt trước cửa giúp tôi."

Cúp máy xong, Lý Thần Dao liền tò mò nói: "Trình tiểu thư nào vậy?"

"Trình Tĩnh Văn."

Lý Thần Dao kinh ngạc che miệng: "Không phải chứ? Tôi nghe nói Tết có người thấy cậu ấy, chẳng lẽ cậu ấy thật sự quay lại theo đuổi cậu à?"

Lục Gia Hòa chỉ biết thở dài.

"Lần trước bạn cũ tôi còn tán gẫu với tôi, nói gặp Trình Tĩnh Văn trên phố, giờ cậu ấy sống khá tốt, ở Ma đô có nhà có xe, người lại càng đẹp, nếu cậu ấy thật muốn theo đuổi cậu thì cậu sẽ đáp ứng không?" Lý Thần Dao hỏi.

Lục Gia Hòa chỉ cười khẽ, liếc nhìn Lý Thần Dao, giọng sâu kín: "Cậu nói xem?"

Lý Thần Dao nghĩ nghĩ: "Cậu vẫn là thích Kỷ Nhân à? Không phải cô ấy thì không được?"

Lục Gia Hòa nuốt một ngụm nước bọt, khóe môi nhếch nhẹ: "Lớn bằng từng này rồi, nào có chuyện ai không có ai thì không sống nổi. Chỉ là thấy cô ấy dễ thương, muốn thử xem sao. Nếu không được thì thôi."

"Cậu định trực tiếp nói rõ với cô ấy à?"

Lục Gia Hòa lắc đầu: "Lần trước tôi cho cô ấy mượn một cuốn sách, cô ấy đọc xong rồi."

"Sách gì?"

"Sách vỡ lòng của tôi."

"......" Lý Thần Dao chậm rãi giơ ngón cái lên: "Rồi, cậu chơi lớn. Thế cô ấy phản ứng sao?"

"Khóc muốn chết." Lục Gia Hòa bật cười phá lên.

Lý Thần Dao cũng dở khóc dở cười: "Vậy chứng minh cô ấy cũng không phản cảm, có hứng thú đó."

"Tôi cũng nghĩ vậy, cho nên tôi hẹn cô ấy tuần này ăn cơm. Ai ngờ cô ấy nói phải đi công tác."

"Cậu thấy là lấy cớ à?"

"Tôi không chắc." Lục Gia Hòa vốn tưởng nhân viên siêu thị đều chỉ làm việc ở siêu thị, nên không rõ Kỷ Nhân có thật sự phải ra ngoài chạy nhập hàng hay là nàng phát hiện, kiếm cớ tránh mặt.

Nhưng mà, căn cứ vào tình hình lần trước họ gặp mặt, Kỷ Nhân biểu hiện rất tự nhiên, không có gì bất thường.

Thành ra cô lại nghiêng về khả năng là Kỷ Nhân thật sự đi công tác. Dù sao siêu thị quy mô lớn, có người phụ trách nhập hàng cũng là chuyện bình thường.

Hai người đang ăn cơm thì Lục Gia Hòa nhận được tin nhắn từ Kỷ Nhân, là một tấm hình.

Trên hình chỉ có hai cái hamburger.

Lục Gia Hòa hiểu ý bật cười, chụp lại bàn đồ ăn của mình gửi qua.

【Kỷ Nhân】: Hamburger bỗng dưng không thơm nữa, nhìn đồ ăn bên cô, nhiều như vậy, một mình cô ăn hết được không [ thèm ]

【Lục Gia Hòa】: Cùng Lý Thần Dao ăn chung, ăn không hết thì đóng gói để lại cho cô.

【Kỷ Nhân】: Được! Chờ tôi tối về ăn!

【Lục Gia Hòa】: Nói thật đó hả?

【Kỷ Nhân】: Đại mỹ nữ một lời đã ra, ngựa chết khó đuổi!

【Lục Gia Hòa】: Được.

Lục Gia Hòa cười, bỏ điện thoại xuống, rồi quay sang gọi phục vụ: "Cho thêm một phần gà cay và thịt xào ớt xanh."

"Ơ, cậu điên à? Bàn đồ ăn đầy thế này chúng ta ăn không hết rồi, còn gọi thêm món cay xé họng làm gì?" Lý Thần Dao trố mắt, mặt nghi hoặc hỏi.

"Để gói mang về." Lục Gia Hòa cười tủm tỉm nói.

"...... Thần kinh."

Buổi tối, Lục Gia Hòa nghe tiếng gõ cửa, mở cửa vừa thấy Kỷ Nhân phong trần mệt mỏi đứng ngoài cửa.

"Mau vào đi."

"Trên đường tôi có mua hai trái thơm, mang cho cô ăn thử." Kỷ Nhân đưa túi trên tay cho Lục Gia Hòa, quay người lại từ phía sau kéo hai túi gạo, hướng vào nhà.

"Cảm ơn, còn đây là......"

"Gạo Đông Bắc, thơm lắm. Yến Tử với Đổng Tường mới chở tới, tôi cũng chẳng nấu cơm, nên mang cho cô hai túi ăn thử."

"Tôi cũng không nấu cơm mà."

"Thì cho chú dì ở nhà nấu. Dù gì họ cũng ăn cơm mà. Giờ tôi chính là fan ruột của Liễu Gia lão sư, tặng gạo cho thần tượng, coi như có tâm đi."

Lục Gia Hòa bật cười nói: "Vậy thay mặt Liễu Gia lão sư cảm ơn cô, tôi đi hâm nóng đồ ăn đã đóng gói, đợi chút có thể ăn liền."

"Được, cảm ơn cô." Kỷ Nhân ngồi phịch xuống sofa, bóp bóp bắp chân, than: "Không hiểu sao, cứ tới nhà cô là tôi cảm thấy thư thái hẳn."

"Chân sao thế?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Mấy ngày nay đi đường quá nhiều, bình quân ngày hai vạn bước." Kỷ Nhân duỗi thẳng chân, dựa lưng vào sofa.

Lục Gia Hòa ngồi xuống cạnh, khẽ nâng chân nàng lên, dùng ngón tay ấn vài huyệt đạo. "Ai da—!" Kỷ Nhân hét toáng, suýt bật khỏi ghế.

"Đúng là căng thật. Nằm yên đi, tôi xoa cho."

"Cô còn biết mấy thứ này nữa à?" Kỷ Nhân nghe lời ngoan ngoãn nằm thẳng xuống.

Lục Gia Hòa ấn mấy chỗ trên đùi nàng, vừa ấn vừa nghe một tiếng "éc" đau đớn như heo bị chọc tiết, bật cười: "Cô kêu cái gì vậy?"

"Tôi kêu Kỷ Nhân."

Lục Gia Hòa tăng thêm chút lực: "Da này, rắn chắc thật."

Kỷ Nhân khóc không ra nước mắt: "Tôi sai rồi."

"Vai có mỏi không?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Hơi đau một chút, nhưng không nghiêm trọng."

"Ngồi dậy."

"À, được."

Lục Gia Hòa ấn các huyệt vị trên vai nàng, lần này Kỷ Nhân kêu còn to hơn nữa.

"Đã đau tới mức này rồi, còn bảo không nghiêm trọng?" Lục Gia Hòa ấn huyệt vị nàng mạnh hơn.

Kỷ Nhân đau đến nhe răng trợn mắt, thân thể vô thức tránh muốn né, rồi lại bị Lục Gia Hòa ấn trở lại.

"Đừng lộn xộn."

"Ô ô......" Qua hai phút, Kỷ Nhân mới dần cảm thấy không đau như trước, quay đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Thần y à."

Lục Gia Hòa ngẩn ra, thấy đuôi mắt nàng tràn ra nước mắt, khẽ cười: "Đau đến vậy sao?"

"Đau muốn chết." Kỷ Nhân vô cùng ủy khuất nói.

"Thổi thổi là hết à." Lục Gia Hòa thổi thổi nước mắt ở khóe mắt nàng.

Kỷ Nhân hơi giật mình, trong khoảnh khắc ấy, hương thơm đặc trưng trên người cô ùa đến khiến nàng quên luôn mình định nói gì.

"Còn đau không?" Lục Gia Hòa hỏi.

Kỷ Nhân quay đầu, chỉ chỉ bên phải mình: "Bên này cũng có."

Lục Gia Hòa khóe miệng hơi cong cong, tay lại đặt lên vai nàng, rồi ngẩng đầu thổi thổi bên mắt phải.

"Chân thần y à." Kỷ Nhân chớp chớp mắt, toàn thân chẳng còn chút đau nào chỉ còn lại cảm giác tê tê ngứa ngáy.

Lục Gia Hòa buồn cười, xoa xoa đầu nàng: "Ăn cơm đi."

Kỷ Nhân nhìn ba bốn món ăn trên bàn, sửng sốt nói: "Trời đất, buổi trưa các cô gọi bao nhiêu món thế, sao còn dư nhiều như vậy?!"

"Đúng vậy, đều tại Lý Thần Dao, ăn uống thật sự quá phô trương lãng phí." Lục Gia Hòa mặt không đổi sắc nói xong.

Đúng lúc đó, ở một nơi khác Lý Thần Dao đang viết giáo án, bỗng hắt xì một cái. "Này, là con oắt con nào ở sau lưng mắng mình?!"

Ăn cơm xong, Kỷ Nhân liếc đồng hồ, thấy vẫn còn sớm. Không muốn về nhà vội, nàng liền hứng khởi hỏi: "Bác sĩ Lục, có muốn ra ngoài chơi không?"

"Đi đâu?"

"Tôi cũng không biết, cô có chỗ nào muốn đi không?"

Lục Gia Hòa ngẫm nghĩ một chút, thản nhiên đáp: "Thật ra là có."

"Vậy còn chờ gì nữa, xuất phát thôi!"

Nửa tiếng sau, xe dừng trước Quên Phàm bar.

Kỷ Nhân nhìn cái biển hiệu, giật giật khóe miệng: "Sao lại tới đây? Không phải lần trước cô nói rượu ở đây khó uống sao?"

"Uống thêm mấy lần rồi, thấy cũng tạm." Lục Gia Hòa bình tĩnh nói, "Đi thôi."

"Được! Tôi xem thử mấy người bạn của tôi có ở đây không, biết đâu lại được cọ một chầu rượu miễn phí." Kỷ Nhân hăng hái xông vào, đảo mắt tìm quanh sân khấu, không thấy ban nhạc quen thuộc, đành hỏi thăm phục vụ, hóa ra hôm nay không có biểu diễn.

Rượu nhanh chóng được mang lên. Kỷ Nhân uống mấy ngụm, nhìn quanh một vòng, thấy đủ kiểu mỹ nữ, tấm tắc nói: "Nhìn dáng vẻ hôm nay chắc là đêm chủ đề phụ nữ rồi, tốt lắm, không có thằng đàn ông nào lảng vảng đến gần."

Lục Gia Hòa: "......" Có nữ tới gần thì cô cũng đâu phát hiện nổi đâu.

Hôm nay không khí yên tĩnh hơn hẳn lần trước, khách cũng ít hơn nhiều, trong quán chỉ có tiếng nhạc nhẹ trôi êm, thi thoảng vang lên vài tiếng cười khúc khích vui vẻ.

Kỷ Nhân ngả người tựa ghế, hiếm khi được thư giãn, chưa bao lâu đã uống hết một ly rượu, liền gọi phục vụ mang thêm ly nữa.

"Cô uống tốt không đó?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Vô cùng tốt." Kỷ Nhân không chút khoa trương nói.

Lục Gia Hòa cười nói: "Nếu lát nữa tôi uống say, cô chắc chắn có thể đưa cả hai chúng ta về nhà an toàn đúng không?"

"Không thành vấn đề." Kỷ Nhân tự tin nói.

"Vậy thì tốt." Lục Gia Hòa nâng ly, cụng nhẹ với nàng, "Giờ tôi có thể yên tâm uống rồi."

"Yên tâm đi, tới đây là để hưởng thụ mà." Kỷ Nhân tươi cười rạng rỡ.

Rượu vào nhiều, tất nhiên... phải đi WC. Kỷ Nhân đi dọc hành lang hẹp hẹp, lúc quay ra thì vô tình bắt gặp hai người chắn ngay lối.

Ánh đèn mờ mờ, phía trước có hai người đang tựa tường, nàng theo bản năng lên tiếng: "Xin lỗi nhường đường chút nha."

Hai người kia dịch sang bên chút, nhưng vẫn không tách ra, Kỷ Nhân tập trung nhìn kỹ, lúc này mới chú ý hai người kia đang hôn môi nhau.

Kỷ Nhân trợn to hai mắt, hoảng hồn quay về bàn, lôi kéo áo Lục Gia Hòa chia sẻ tin bát quái vừa thấy: "Bác sĩ Lục, bên kia có hai cô gái đang hôn môi nhau!"

"Ừm......"

Kỷ Nhân thấy ánh mắt cô hơi mơ màng, liền vỗ vỗ mặt cô: "Bác sĩ Lục, cô còn ổn không vậy?"

"Cô nói...... tôi không ổn?" Lục Gia Hòa chỉ vào mình, giọng lè nhè hỏi.

"Cô rốt cuộc có ổn hay không hả?" Kỷ Nhân lại hỏi lần nữa.

"Tôi ổn mà."

Kỷ Nhân nhìn dáng vẻ say khướt của cô, khẳng định là không ổn chút nào, nên tìm người lái thay.

"Bác sĩ Lục, chúng ta về thôi." Kỷ Nhân đỡ cô đứng dậy, vừa vịn vừa kéo, mãi mới lôi được ra khỏi quán.

Cực khổ lắm mới đưa được người lên xe, Kỷ Nhân vặn nắp chai nước, đưa đến trước mặt Lục Gia Hòa: "Bác sĩ Lục, uống nước không?"

Lục Gia Hòa cúi đầu uống vài ngụm, rồi mềm nhũn cả người tựa vào ghế, nửa nhắm nửa mở mắt, một lúc sau mới mơ hồ hỏi: "Cô vừa nói gì...... hôn môi?"

"Đúng rồi đó, tôi vừa thấy hai cô gái đang hôn nhau." Kỷ Nhân nói.

"Có phải rất ngạc nhiên phụ nữ với phụ nữ cũng có thể hôn nhau không?"

Kỷ Nhân nghĩ nghĩ: "Cũng không hẳn lạ, chỉ là lần đầu tận mắt thấy thôi......"

"Vậy cô thấy kỳ quái không?"

"Ờm...... cũng bình thường đi. Loại chuyện này hiếm thì hiếm, chứ không phải không có. Trước kia còn có một phú bà muốn bao nuôi tôi nữa kìa." Kỷ Nhân bình thản nói ra câu kinh thiên động địa.

"Cô nói cái gì?!" Lục Gia Hòa hốt hoảng bật dậy như lò xo.

"Bác sĩ Lục, cô...... không phải say rồi sao?" Kỷ Nhân ngơ ngơ nói.

"À...... đầu hơi choáng thôi." Lục Gia Hòa xoa xoa huyệt Thái Dương, lại từ tốn nằm xuống, dáng vẻ như chưa từng có gì xảy ra.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (81)
Chương 1: Chương 1: Cảm động Trung Quốc - tấm gương mẫu mực của chúng ta Chương 2: Chương 2: Khách hàng là khách hàng, bác sĩ Lục là bác sĩ Lục. Chương 3: Chương 3: Cảm giác chẳng khác nào bị chủ nhiệm lớp bắt gặp trốn học Chương 4: Chương 4: Bác sĩ Lục, bác sĩ Lục, bác sĩ Lục? Chương 5: Chương 5: Bác sĩ Lục, sao cô lại ở đây?! Chương 6: Chương 6: Vậy tôi cũng cưới một cái bác sĩ Lục? Chương 7: Chương 7: Sao lần nào cũng bị bắt tại trận thế này chứ?! Chương 8: Chương 8: Không chạy! Tôi không chạy! Chương 9: Chương 9: Bác sĩ Lục tặng gì, tôi cũng thích hết! Chương 10: Chương 10: Tôi cởi hết đồ rồi, cô còn bắt tôi chờ một lát? Chương 11: Chương 11: Sau này chúng ta còn được gặp lại không? Chương 12: Chương 12: Bên cạnh tôi chẳng có ai đặc biệt như cô. Chương 13: Chương 13: Tôi chờ cô ở giao lộ phía trước! Chương 14: Chương 14: Đi Động Bàn Tơ cứu Đường Tăng. Chương 15: Chương 15: Không thì... cô hôn lại tôi đi? Chương 16: Chương 16: Cô thẹn thùng?! Chương 17: Chương 17: Cho nên... mới nhịn không được mà muốn lại gần hơn chút nữa... Chương 18: Chương 18: Đây là cách cô dạy sao, Kỷ lão sư? Chương 19: Chương 19: Không cần thương tiếc đóa kiều hoa nhu nhược này. Chương 20: Chương 20: Qua nhà tôi ở đi. Chương 21: Chương 21: Tôi thật sự rất thích cô! Chương 22: Chương 22: Sao chúng ta lại không gặp nhau sớm hơn? Chương 23: Chương 23: Hai người ở bên nhau từ khi nào? Chương 24: Chương 24: Hổ thẹn với lương tâm. Chương 25: Chương 25: Cô ấy đỏ mặt. Chương 26: Chương 26: Kế hoạch tác chiến, mới chỉ lộ đường kiếm thôi. Chương 27: Chương 27: Tôi biết hôn môi, rất đáng sợ đó. Chương 28: Chương 28: Lại đây, tôi nói cô nghe một bí mật. Chương 29: Chương 29: Cô...... không phải say rồi sao? Chương 30: Chương 30: Tôi ngửi thấy mùi... rừng xanh. Chương 31: Chương 31: Tôi và cô ấy giống nhau, đều thích phụ nữ. Chương 32: Chương 32: . Có lẽ... cô thật sự đã thích người phụ nữ này rồi. Chương 33: Chương 33: Kỷ lão sư muốn dạy thế nào cũng được. Chương 34: Chương 34: Vẫn là trên người cô thơm hơn. Chương 35: Chương 35: Thế...... thế tôi nắm tay chị nhé. Chương 36: Chương 36: Vậy em biết thế nào là động tâm không? Chương 37: Chương 37: Nhìn rất câu dẫn. Chương 38: Chương 38: Người em mơ thấy, chính là tôi. Chương 39: Chương 39: Đi bệnh viện mà mặt mày hớn hở thế kia làm gì? Chương 40: Chương 40: Không biết vì lý do gì, cô lại ôm chặt Lục Gia Hòa. Chương 41: Chương 41: Kỷ Nhân bị ý nghĩ tồi tệ của mình làm hoảng sợ. Chương 42: Chương 42: Tôi phải thưởng cho em mới được. Chương 43: Chương 43: Câu dẫn...... à không, hấp dẫn đối tượng. Chương 44: Chương 44: Chị có thích tôi không? Chương 45: Chương 45: Cậu là tính nói chuyện yêu đương nghiêm túc lâu dài hả? Chương 46: Chương 46: Lời này nghe sao giống như đang ghen vậy ta? Chương 47: Chương 47: Cho nên là... định mặc cho tôi xem? Chương 48: Chương 48: Chị hơi khó chịu...... Chương 49: Chương 49: Tình yêu này... cũng thật sự mệt mỏi nhỉ. Chương 50: Chương 50: Nàng nghe thấy tiếng thở càng lúc càng dồn dập hơn. Chương 51: Chương 51: Không màng tất cả mà dang rộng hai tay ôm chặt lấy cô. Chương 52: Chương 52: Có thể...... cho em làm bạn gái của chị được không? Chương 53: Chương 53: Mình thế này có phải tiến triển quá nhanh rồi không? Chương 54: Chương 54: Nhớ chị nên không ngủ được. Chương 55: Chương 55: Chị có muốn lên uống ly nước không? Chương 56: Chương 56: Mèo hoang nhỏ lại một lần nữa vụt tới hôn trộm một cái. Chương 57: Chương 57: Có phải vội quá dọa nàng rồi không? Chương 58: Chương 58: Tình yêu thật sự có thể từ miệng truyền thẳng vào tim. Chương 59: Chương 59: Làm sao bây giờ, em thích chị quá đi mất... Chương 60: Chương 60: Chị lẽ ra nên thú nhận với em sớm hơn. Chương 61: Chương 61: Hai người này đúng là trời sinh một đôi! Chương 62: Chương 62: Sao em lại mua Porsche? Chương 63: Chương 63: Người thành phố các chị khả năng tiếp thu mạnh thật đó! Chương 64: Chương 64: Cái chị này... ý chí cũng thật kiên định quá đi! Chương 65: Chương 65: Chén trà đầu tiên dành cho thành viên mới của gia đình. Chương 66: Chương 66: Để ba mẹ chị phát hiện thì không tốt đâu. Chương 67: Chương 67: Tay nghề đỉnh nha. Chương 68: Chương 68: Những nếp gấp sứt mẻ của thời gian, đều được Lục Gia Hòa lấp đầy. Chương 69: Chương 69: Một bước đó, nàng phải chạy. Chương 70: Chương 70: Nghe nói Kỷ Nhân hôn môi một phụ nữ, cô có biết là ai không? Chương 71: Chương 71: Là toàn bộ hy vọng và đường lui của em đều tặng hết cho chị. Chương 72: Chương 72: Tối qua chị vất vả rồi. Chương 73: Chương 73: Tối nay đến nhà chị thử xem nệm mới thế nào? Chương 74: Chương 74: Đêm nay em ngủ ở bếp với ban công luôn đi. Chương 75: Chương 75: Chạy như bay về phía người. (Hoàn chính văn) Chương 76: Chương 76: Phiên ngoại 1. Về nhà (Phần 1) Chương 77: Chương 77: Phiên ngoại 2. Về nhà (Phần 2) Chương 78: Chương 78: Phiên ngoại 3. Về nhà (Phần 3) Chương 79: Chương 79: Phiên ngoại 4. Sống chung Chương 80: Chương 80: Phiên ngoại 5. Tình địch Chương 81: Chương 81: Phiên ngoại 6. Tương lai (Hoàn toàn văn)