Chương 3
Trưởng Quan, Muốn Pheromone Không?

Chương 3: Chồng nuôi từ bé

"Hiện tại tôi là cấp trên của cậu!"

***

Bùi Hành Ngộ trầm mặc vài giây.

"Này!" Cận Nhiên không nhận được câu trả lời liền nóng nảy đến gần bàn làm việc, giơ tay túm cổ áo quân phục không một nếp nhăn của Bùi Hành Ngộ kéo anh đứng dậy, gằn giọng nói, "Tôi hỏi anh có đi ly hôn không?"

Bùi Hành Ngộ đáp bằng chất giọng lạnh nhạt quen thuộc, "Không ly hôn."

"Cận Thiệu Nguyên rốt cuộc cho anh thứ gì tốt mà bây giờ anh sống chết cũng không đồng ý?" Cận Nhiên giơ nắm đấm để ngay bên má anh, "Không ly hôn đúng không? Được, tôi sẽ đánh anh đến khi anh chịu ly hôn thì thôi."

Bùi Hành Ngộ nhìn hắn, không tính phản kháng, nhàn nhạt nói, "Muốn đánh thì nhanh lên, đánh xong ra ngoài."

Cận Nhiên siết chặt nắm đấm khiến các khớp ngón tay kêu lên răng rắc, bỗng nhiên bật cười, "Ai nha Bùi tư lệnh, chẳng nhẽ anh thích tôi à?"

Bùi Hành Ngộ vẫn rũ mắt nên nhìn không ra cảm xúc gì, dù vậy chẳng cần nhìn cũng biết anh chắc chắn không thích Cận Nhiên, cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khích tướng của hắn, quan hệ giữa hai người vốn dĩ không có chút cảm tình nào. Đã thế, vì sao Bùi Hành Ngộ lại cứ không chịu ly hôn? Cận Nhiên khó hiểu nghĩ.

"Hôn ước còn ba năm, cậu sẽ được tự do ngay khi thời hạn kết thúc." Bùi Hành Ngộ nhìn thẳng vào hắn, "Trừ phi cậu đánh chết tôi, bằng không thì tôi sẽ không ly hôn."

Cận Nhiên tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, hung tợn nghiến răng, "Tôi xem anh có thể kiên trì bao lâu!" Nói rồi thả tay đẩy mạnh anh ra, Bùi Hành Ngộ nhanh chóng vịn tay lên ghế chống đỡ thân thể, yên lặng sửa cổ áo, cố gắng vuốt phẳng những chỗ bị nắm đến nhăn nhúm.

Cận Nhiên nhíu mày, "Ông ta cho anh cái gì, tôi sẽ cho anh gấp đôi chỗ ấy."

Bùi Hành Ngộ vẫn tiếp tục chỉnh lý.

Cận Nhiên đang muốn phát điên lần nữa vì sự thờ ơ của người trước mặt, đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh trên bàn, tò mò cầm lên hỏi, "Em gái anh?"

Bùi Hành Ngộ ngẩng đầu lên, chộp lấy bức ảnh đặt về chỗ cũ "Đây là việc giữa tôi và cậu, không cho phép cậu động vào con bé."

"Anh đã sợ như vậy thì đừng..."

Rầm!

Chiến hạm đột nhiên rung lắc dữ dội, như thể bị cái gì đó đâm vào.

Bùi Hành Ngộ nhất thời không phòng bị lảo đảo một bước, được Cận Nhiên đỡ lấy, năm ngón tay mang bao tay màu đen dán lên quân trang màu đen cơ hồ hòa hợp thành một thể.

Kỳ thật Bùi Hành Ngộ trông rất tuấn tú, so với vóc dáng cường tráng của Alpha bình thường thì hơi gầy một chút, làn da hơi nhợt, sắc môi cũng nhạt, vô duyên vô cớ mang lại một loại cảm giác lãnh đạm vô tình.

Trong không khí thoang thoảng mùi hoa lan hoàng thảo nhạt đến mức gần như không thể phát hiện, Cận Nhiên cúi đầu nhìn anh.

Bùi Hành Ngộ phản ứng cực nhanh đứng thẳng người lại, trầm giọng ra lệnh với người máy vẫn đang hì hục dọn dẹp, "Độc Uyên, báo cáo nguyên nhân dao động!"

"Có một vật thể chưa xác định đang công kích tầng phòng ngự trên vỏ chiến hạm, máy quét đang kiểm tra đo lường."

Vật thể?

"Chụp lại hình ảnh phản chiếu trên tầng phòng ngự." Bùi Hành Ngộ đứng trước bàn thủy tinh bấm thao tác dữ liệu trên màn hình, vài giây sau hình ảnh đã được truyền tới.

"Vật thể chưa xác định" này không hẳn là vật thể, nó trông giống một đôi cánh phượng hoàng đang bốc cháy phừng phừng, bên trong ánh lửa lấp ló những tia sáng trắng, giống như một khối băng trong suốt bị chùm lửa cuồng nộ bao quanh, kéo theo một cái đuôi lửa cực dài.

Nó va chạm khắp nơi mà không có mục tiêu cụ thể, ý đồ phá vỡ một lỗ hổng trên tầng phòng ngự để chui vào, chuông báo không ngừng phát ra tiếng kêu báo động.

Giây tiếp theo, vật thể bùng lên dữ dội rồi đột nhiên biến mất.

Đồng tử của Bùi Hành Ngộ co rụt lại.

Anh thật sự không ngờ, rõ ràng Tử Vi Viên nằm giữa vùng trời phía bắc, được bao quanh bởi 17 tiểu hành tinh, ngoài cùng là 3 tàu bảo vệ. Thêm nữa, khoang tàu của anh cũng ở tận trung tâm của tàu mẹ nhưng vẫn cảm nhận được rung chuyển, chứng tỏ sức công phá của nó không hề đơn giản.

Thứ này có thể vượt qua mạng lưới phòng thủ và 9 trạm giám sát sóng âm, trực tiếp va chạm làm chấn động tàu mẹ, vậy nhất định phải là một vũ khí hạng nặng, năng lượng còn áp đảo những siêu chiến hạm được trang bị hệ thống vũ khí laser.

Cận Nhiên "chậc" một tiếng rồi nói, "Mạng lưới phòng thủ của các anh là mạng nhện à? Chưa gì đã bị phá vỡ, xem ra ngài tư lệnh vẫn nên sớm từ chức đi cho đỡ mất mặt."

Bùi Hành Ngộ giật mình, lúc này mới phát hiện Cận Nhiên vẫn đứng sau lưng.

"Sao cậu chưa đi?"

Cận Nhiên hừ lạnh, xoay người muốn rời đi, nhưng lại nghĩ gì đó mà tiến tới ngồi lên mép bàn thủy tinh, vươn ngón tay mang găng chạm vào một điểm trên màn ảnh giả lập, hình ảnh lập tức chuyển từ mạng lưới phòng thủ sang bản vẽ mặt phẳng không gian vũ trụ.

"Vị trí của Tử Vi Viên nhìn qua tưởng chừng như được bảo vệ rất chặt chẽ, thực tế thì ở chỗ này, chỗ này...còn cả chỗ này."

"Chỉ một giây đóng cửa trạm giám sát sóng âm, bốn bề Tử Vi Viên sẽ bị bao vây, thậm chí chưa kịp phóng ra tín hiệu cầu cứu với Liên Bang thì đã thất thủ rồi."

Bùi Hành Ngộ hơi trầm ngâm, anh hiểu những điều này hơn ai hết cũng từng nghĩ vô số biện pháp đối phó.

Vị trí hiện tại của Tử Vi Viên không phải do anh chọn, sau khi tiếp quản anh đã cố gắng di dời nhiều lần nhưng bộ trưởng trực thuộc Quân đoàn tác chiến số 17 - Chu Hoài Mậu đều năm lần bảy lượt từ chối đề nghị này, nên anh cũng không thể làm gì được.

Bùi Hành Ngộ vừa định giải thích, bỗng nhiên ngẩn ra, "Sao cậu biết nhiều về Tử Vi Viên thế?"

Cận Nhiên vốn định nói trong phòng vốn có bản đồ tuyến đường giữa các hành tinh, nhưng hắn nhìn đến sắc mặt Bùi Hành Ngộ thì lại duỗi tay véo lên eo anh, ""Chồng nuôi từ bé" của tôi ở nơi này, tôi quan tâm Tử Vi Viên của người đó một chút thì có làm sao?"

Bùi Hành Ngộ nhíu mày tránh thoát ngón tay hắn, "Giờ tôi đã là cấp trên của cậu, yêu cầu cậu cư xử cho đúng mực!"

Cận Nhiên câu khóe miệng, cười nhạo, "Ly hôn đi, tôi lập tức đúng mực với anh, bằng không đừng đòi hỏi tôi phải thế này thế kia. Cùng cấp trên có mối quan hệ hôn nhân, nghe cũng tình thú phết chứ nhỉ?"

Bùi Hành Ngộ đứng thẳng lưng, biểu tình trên mặt không chút thay đổi.

Cách gần đó, Cận Nhiên chợt ngửi được được mùi lan hoàng thảo nhàn nhạt, liền tiến lại gần, cúi đầu ghé vào sau gáy anh khẽ ngửi, hô hấp nóng bỏng xuyên thấu qua làn da vỗ về mạch máu, "Trưởng quan, một Alpha như anh thật sự cam tâm để một Alpha khác..."

"Cận Nhiên!" Bùi Hành Ngộ đẩy mạnh Cận Nhiên ra xa, đôi mắt khẽ run lên vì tức giận.

Cận Nhiên mở to mắt, cười cười, "Sao?"

Bùi Hành Ngộ nhịn xuống xúc động muốn đánh người, tận lực bình phục tâm tình đem đề tài xoay chuyển, đứng cạnh bàn thủy tinh gõ gõ lên màn hình, hỏi, "Nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào?"

Ngón tay Cận Nhiên lướt nhẹ trên màn hình, "Giết hết những người canh gác ở trạm giám sát rồi thay thế bằng người bên mình, không gì thích hợp bằng những người máy đáng tin cậy."

Bùi Hành Ngộ khẽ nhướng lông mày.

Cận Nhiên di chuyển ngón tay, không cảm thấy câu nói của mình có bao nhiêu điên rồ, thản nhiên nhún vai, lại nói, "Nếu anh không muốn giết người thì hãy bố trí một tầng phòng ngự bao phủ bên ngoài trạm giám sát, lắp mạng lưới kiểm soát tinh thần liên kết với tàu tuần tra, và một lưới bảo vệ ở tháp đếm bước nhảy alpha. Chỉ cần như thế, Tử Vi Viên của các người sẽ an toàn."

Bùi Hành Ngộ nghe đến câu "Tử Vi Viên của các người" liền hiểu mục đích cậu ta tới đây chỉ có ly hôn, căn bản không tính ở lại lâu. Trách nhiệm, văn minh nhân loại gì đó trong mắt hắn có khi còn không bằng chiếc xe chạy ven đường bên tinh hệ Hoắc Nhĩ.

"Những việc này là vì lợi ích của các người. Nếu làm được, pháo đài phòng thủ sẽ được điều động linh hoạt, lại có thể dự phòng năng lượng, kể cả không loại trừ được tận gốc thì Tử Vi Viên cũng không đến nỗi bị coi như cái nôi đẩy qua đẩy lại, tự mình nắm bắt mọi thông tin làm chủ cục diện."

Độc Uyên phát ra cảnh báo, "Tích! Tự tiện sửa chữa mạng lưới tinh thần và tháp đếm bước nhảy là vi phạm pháp luật."

Cận Nhiên nghiêng đầu nhìn "công nhân quét rác", duỗi chân gác lên vai nó cọ cọ hai cái, không để Bùi Hành Ngộ nhìn thấy đã thu chân lại.

Trên người Độc Uyên lập tức phát ra một tiếng "Rắc" rất nhỏ lẫn trong tiếng chuông nhắc nhở, "Tàu của đội trưởng Lâm Khai Tuế thỉnh cầu trò chuyện."

Bùi Hành Ngộ nghiêng đầu nhìn Cận Nhiên, "Cậu về trước đi, lần sau không có việc quan trọng thì đừng tới phòng chỉ huy."

Cận Nhiên xoay người rời đi, chưa ra đến cửa đã bị Bùi Hành Ngộ gọi lại, "Quan hệ của chúng ta đừng cho người khác biết, nếu không sẽ bị xử lý theo quân pháp."

Cận Nhiên cười lạnh, "Anh tưởng tôi muốn mọi người biết anh là vợ của tôi lắm chắc?"

"Không muốn thì tốt." Bùi Hành Ngộ xoay người, "Độc Uyên, kết nối liên lạc."

Lâm Khai Tuế đang điều khiển tàu khu trục loại nhỏ, ánh mắt xuyên thấu qua mũ phòng hộ nhìn thẳng vào hình ảnh giả lập của người chỉ huy, "Bùi tư lệnh, chưa phát hiện được vật thể lạ nào trong không gian."

Bùi Hành Ngộ vô thức siết chặt nắm tay, vật thể kia công kích Tử Vi Viên, mặc dù là tự bốc cháy thì đúng ra phải lưu lại "tàn tích", kể cả có cơn bão quét qua thì cũng không thể thổi bay hết tất cả nhanh đến thế.

Chẳng lẽ thật sự là băng?

Bùi Hành Ngộ sửng sốt trước những suy đoán ngông cuồng của mình, anh quay đầu lại nói, "Độc Uyên, liên hệ tháp đếm bước nhảy kiểm tra xem có phát hiện được cú nhảy nào không."

Đèn xanh lam trên thân máy Độc Uyên sáng lên, Bùi Hành Ngộ kiên nhẫn đợi một hồi, Độc Uyên báo cáo, "Tháp đếm bước nhảy không có ghi chép."

Đầu ngón tay Bùi Hành Ngộ gõ gõ lên bản đồ tuyến đường vũ trụ, anh chợt nhớ tới câu nói của Cận Nhiên bị Độc Uyên gọi là phạm pháp.

17 tiểu hành tinh không có cách nào cho anh thấy các báo cáo sóng âm.

Tuy nói Tử Vi Viên được mười bảy tiểu hành tinh vây quanh "bảo vệ", kỳ thật cũng là giám sát chặt chẽ. Tinh tế Liên Bang sợ anh làm phản mà đào tẩu đến tinh hệ khác, cho nên ngay cả việc thay đổi vị trí của đơn vị tác chiến cũng bị xem xét từ chối.

Độc Uyên tổng hợp dữ liệu thu từ tháp giám sát Tử Vi Viên rồi chiếu lên màn hình, giây tiếp theo chip thông minh nhận diện vang lên tiếng nhắc nhở, "Đội trưởng hạm đội Mạnh Như Tiền thỉnh cầu tiến vào khoang, thông qua hay không?"

Bùi Hành Ngộ tầm mắt không đổi, thuận miệng đáp, "Thông qua."

Mạnh Như Tiền chạy ào vào như con quay lăn tới, không đợi Bùi Hành Ngộ mở miệng đã thấy anh nhấn hai lần vào mặt đồng hồ trên tay, truyền dữ liệu mới lên màn hình.

"Tư lệnh, vừa rồi tàu mẹ dao động khi cơ giáp của quân đoàn 11 tiến tới sản sinh cộng hưởng, đây là số liệu thu được trong khoảnh khắc đó." Mạnh Như Tiền bịt lỗ tai đến giờ còn kêu ong ong, nhe răng nhếch miệng nói, "Quỷ khóc sói gào, đầu tôi sắp nổ rồi, đây thứ quái quỷ gì không biết."

Bùi Hành Ngộ nhìn số liệu.

Mạnh Như Tiền hỏi, "Quân đoàn 11 kiếm đâu ra một chiếc cơ giáp cổ như vậy? Cũng hàng trăm năm tuổi rồi mà vẫn sinh ra cộng hưởng mạnh đến thế."

Bùi Hành Ngộ trầm ngâm, cơ giáp này không phải do Bộ trưởng Liên Kính Phong tự mình đưa tới đây, mà là do anh đề nghị với Tinh tế Liên Bang kiểm tra xong xuôi mới phái người chuyển giao.

"Cái lão rảnh rỗi ấy, đang yên đang lành bắt người ta phân tích dữ kiện cơ giáp!" Mạnh Như Tiền xoa lỗ tai, nghiến răng nghiến lợi, thấy Bùi Hành Ngộ không tiếp lời lại hỏi, "Tư lệnh, làm thế nào bây giờ? Gửi lại cho họ nhé?"

"Trước giữ lại đã." Bùi Hành Ngộ thoát màn hình, dặn dò, "Tôi sẽ gọi Liên Bang xin số liệu sóng âm, cậu tiếp tục bẻ khóa mật mã cơ giáp kia đi, chú ý an toàn."

Mạnh Như Tiền gật đầu, xoa lỗ tai đi vài bước, chợt nhớ ra cái gì lại quay đầu.

"Tư lệnh."

"Chuyện gì?"

"Tôi vừa thấy Cận Nhiên đi ra từ đây."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (136)
Chương 1: Chương 1: Đầu hàng Chương 2: Chương 2: Ly hôn Chương 3: Chương 3: Chồng nuôi từ bé Chương 4: Chương 4: Dẫn dụ pheromone Chương 5: Chương 5: Mất khống chế Chương 6: Chương 6: Sói bên gối Chương 7: Chương 7: Bôi thuốc Chương 8: Chương 8: Hôn anh Chương 9: Chương 9: Bà xã Chương 10: Chương 10: Tránh hôn Chương 11: Chương 11: Chảy máu mũi Chương 12: Chương 12: Đánh người Chương 13: Chương 13: Bị tập kích Chương 14: Chương 14: Điên cuồng Chương 15: Chương 15: Sánh vai Chương 16: Chương 16: Cấm túc Chương 17: Chương 17: Bại lộ Chương 18: Chương 18: Trấn an Chương 19: Chương 19: Bảo vệ vợ Chương 20: Chương 20: Bảo vệ vợ Chương 21: Chương 21: Ăn điểm tâm Chương 22: Chương 22: Pheromone Chương 23: Chương 23: Đau lòng Chương 24: Chương 24: Liếc trộm Chương 25: Chương 25: Biến cố Chương 26: Chương 26: Bị thương Chương 27: Chương 27: Bón thuốc Chương 28: Chương 28: Đút cháo Chương 29: Chương 29: Ghen ngầm Chương 30: Chương 30: Xuất trận Chương 31: Chương 31: Chó điên Chương 32: Chương 32: Khải hoàn Chương 33: Chương 33: Trộm quân phục Chương 34: Chương 34: Gục ngã Chương 35: Chương 35: Đổi thưởng Chương 36: Chương 36: Thay đổi giới tính Chương 37: Chương 37: Nụ hôn đầu tiên Chương 38: Chương 38: Tỉnh rượu Chương 39: Chương 39: Đùa giỡn Chương 40: Chương 40: Trêu chọc Chương 41: Chương 41: Bản năng Chương 42: Chương 42: Bảo vệ vợ Chương 43: Chương 43: Động tâm Chương 44: Chương 44: Anh có thích không Chương 45: Chương 45: Kỳ phát tình Chương 46: Chương 46: Đánh dấu tạm thời Chương 47: Chương 47: Ghen Chương 48: Chương 48: Chiếm hữu Chương 49: Chương 49: Quả báo Chương 50: Chương 50: Theo đuổi vợ Chương 51: Chương 51: Cưỡng hôn Chương 52: Chương 52: Anh trai tốt Chương 53: Chương 53: Suy đoán Chương 54: Chương 54: Quy phục Chương 55: Chương 55: Tỏ tình Chương 56: Chương 56: Rối như tơ vò Chương 57: Chương 57: Ly hôn Chương 58: Chương 58: Kiểm soát Chương 59: Chương 59: Giam lỏng Chương 60: Chương 60: Bảo vệ vợ Chương 61: Chương 61: Lấy đạn Chương 62: Chương 62: Thích anh Chương 63: Chương 63: Nhẫn Chương 64: Chương 64: Rung động Chương 65: Chương 65: Chinh phục Chương 66: Chương 66: Thân thế Cận Nhiên Chương 67: Chương 67: Sụp đổ Chương 68: Chương 68: Đáp lại Chương 69: Chương 69: Cưỡng ép Chương 70: Chương 70: Xác nhận Chương 71: Chương 71: Chó điên lên sóng Chương 72: Chương 72: Kết cục của Lâm Khai Tuế Chương 73: Chương 73: Kỳ phát tình Chương 74: Chương 74: Đánh dấu Chương 75: Chương 75: Xoa dịu Chương 76: Chương 76: Thay đổi giới tính Chương 77: Chương 77: Tôi có cậu Chương 78: Chương 78: Tù nhân Chương 79: Chương 79: Trao quyền Chương 80: Chương 80: Vì anh mà chiến Chương 81: Chương 81: Sự thật Chương 82: Chương 82: Cứu chồng Chương 83: Chương 83: Con dâu Chương 84: Chương 84: Trả một nụ hôn Chương 85: Chương 85: Đón vợ Chương 86: Chương 86: Về nhà Chương 87: Chương 87: Nuông chiều Chương 88: Chương 88: Bảo vệ chồng Chương 89: Chương 89: Đánh dấu vĩnh viễn Chương 90: Chương 90: Khám sức khỏe Chương 91: Chương 91: Vợ Chương 92: Chương 92: Ý tưởng táo bạo Chương 93: Chương 93: Chồng Chương 94: Chương 94: Gọi chồng yêu Chương 95: Chương 95: Chảy máu mũi Chương 96: Chương 96: Ghen tuông Chương 97: Chương 97: Phát tiết Chương 98: Chương 98: Hơn cả tân hôn Chương 99: Chương 99: Lấy lòng Chương 100: Chương 100: Phá gia chi tử Chương 101: Chương 101: Tiên sinh Chương 102: Chương 102: Đùa quá trớn Chương 103: Chương 103: Thuần phục chó điên Chương 104: Chương 104: Kẹo ngọt Chương 105: Chương 105: Bảo vệ Chương 106: Chương 106: Cứu Chu Nguyệt Chương 107: Chương 107: Giải cứu Chương 108: Chương 108: Nổ tung Chương 109: Chương 109: Hôn một cái Chương 110: Chương 110: Trêu ngược Chương 111: Chương 111: Ký ức Chương 112: Chương 112: Dỗ dành Chương 113: Chương 113: Diệp Lan Trúc Chương 114: Chương 114: Ăn nho Chương 115: Chương 115: Chó liếm Chương 116: Chương 116: Kiểm tra tuyến thể Chương 117: Chương 117: Giáo dục phẩm chất Chương 118: Chương 118: Chi viện Chương 119: Chương 119: Cạm bẫy Chương 120: Chương 120: Tìm chết Chương 121: Chương 121: Kề vai Chương 122: Chương 122: Huyết chiến Chương 123: Chương 123: Hoàng Tuyền Chương 124: Chương 124: Thổ phỉ Cận Nhiên Chương 125: Chương 125: Cận Nhàn Chương 126: Chương 126: Anh rể Chương 127: Chương 127: Chú nhỏ Chương 128: Chương 128: Thắng lợi Chương 129: Chương 129: Dịu dàng Chương 130: Chương 130: Khoang mô phỏng Chương 131: Chương 131: Cẩu lương Chương 132: Chương 132: Xét xử Chương 133: Chương 133: Chi viện Chương 134: Chương 134: Đại kết cục Chương 135: Chương 135: Phiên ngoại 1 Chương 136: Chương 136: Phiên Ngoại 2