Chương 3
Vẫn Cứ Thích Em - Dung Vô Tiên

Chương 3: Làm trâu làm ngựa.

Gặp lại người bạn cũ sau nhiều năm không gặp, nên là trong khung cảnh như thế nào nhỉ?
Câu hỏi này, trước đây Thịnh Dĩ từng nhìn thấy trên Zhihu, sau đó còn bất ngờ trở thành một chủ đề hot trên Weibo.
Dù chẳng hiểu vì sao, mọi người lại thảo luận sôi nổi đến vậy.
Có thể là vô tình lướt qua nhau giữa phố xá đông đúc, bùi ngùi thở dài vì nam thần năm nào giờ đã thành ông chú bụng bia; hoặc là người mình từng thầm thương trộm nhớ, bất ngờ phát hiện người ấy giờ đã có ai bên cạnh; hay đơn giản hơn, một buổi họp lớp cũng đủ để gợi lại chút ký ức tuổi thanh xuân.
Tóm lại, đáng lẽ phải là một khoảnh khắc giao thoa giữa tuổi trẻ, thời gian, và những cảm xúc ngổn ngang. Chứ không phải là một cuộc “fan meeting” bất đắc dĩ ngay trước cửa thang máy.
Huống hồ gì, “fan” thì chẳng có lấy chút phấn khích nào, còn “idol” thì…
Thịnh Dĩ mặt không cảm xúc, lặng lẽ buông xuống bàn tay vừa mới giơ lên chào.
Ánh mắt, dù muốn tránh cũng không tránh được, rơi lên gương mặt người đang đứng trước cửa thang máy kia.
Thật lòng mà nói, dù đã nhiều năm không gặp, Thịnh Dĩ vẫn còn nhớ người bạn học cũ này, một phần nhờ danh tiếng của cậu ta đã vang xa, phần còn lại là vì Giang Liễm Chu đúng là đẹp trai thật.
Nhà họ Thịnh vốn có gen đẹp sẵn, bản thân Thịnh Dĩ từ nhỏ đã được khen là mỹ nhân, vậy mà cô vẫn nhớ rõ, năm xưa mình có một cậu bạn cùng bàn rất đẹp trai.
Hồi đó, Giang Liễm Chu đã nổi bật lắm rồi, thành tích giỏi, gia thế hiển hách, người theo đuổi thì nhiều không kể xiết.
Bộ đồng phục thể thao xanh trắng mà người khác mặc trông dở tệ, đến lượt Giang Liễm Chu lại như bước ra từ phim thanh xuân, gọn gàng, kiêu ngạo, và vô cùng rạng rỡ.
Dù những năm qua Thịnh Dĩ vẫn có thể nhìn thấy gương mặt ấy qua đủ loại nền tảng mạng xã hội, nhưng khi người thật đột ngột xuất hiện trước mắt, cô vẫn không nhịn được mà cảm thán một câu: Giang Liễm Chu ngoài đời còn đẹp hơn trong video nhiều.
Ngoài trời lạnh buốt là thế, vậy mà cậu ta dường như chẳng hề sợ rét, mặc một chiếc áo len sáng màu bên trong, khoác thêm áo ngoài, dáng người cao gầy thanh thoát.
Mái tóc đen dày hơi rối, lúc bước ra từ thang máy còn vô thức lắc đầu, mấy sợi tóc che hờ lên chân mày. Làn da trắng lạnh, ánh mắt đào hoa lười nhác mà lơ đãng, dường như còn vương chút ý cười.
Dù thật ra, nếu phải nói rõ, Thịnh Dĩ cũng không biết đó là ý cười, hay là chút trêu chọc. Dù sao thì, khung cảnh này chẳng giống “gặp gỡ thần tượng” chút nào.
Nếu phải gọi tên, thì… Quý cô nhà họ Thịnh lúc đó thật sự đã nghiêm túc nghĩ lại, liệu năm xưa mình có từng nợ nần gì cậu ta mà chưa trả không.
Giữa hai người, im lặng bao trùm một lát. Cuối cùng, người kia cũng lên tiếng: “Cậu là fan của tôi à?”
Giọng nói đúng là dễ nghe thật, cái danh “thiên âm trời ban” mà fan ngày ngày tung hô cũng không phải tâng bốc mù quáng.
Chỉ là… cái ngữ khí này… nghe thế nào cũng thấy là lạ. Không giống gặp fan, mà giống như gặp… kẻ thù.
Thịnh Dĩ “ừ” nhẹ một tiếng. Giang Liễm Chu khách sáo cong môi, “Thích tôi ở điểm nào?”
Thịnh Dĩ đáp hờ hững: “Ngầu chứ sao.”
“Thế à? Còn gì nữa không?” Giang Liễm Chu hỏi, giọng nhàn nhạt.
…Cái tên này sao lắm lời thế không biết. Được fan khen suốt ngày mà còn chưa đủ sao? Giờ còn muốn người ta đứng đây tán tụng trực tiếp à?
Thịnh Dĩ bắt đầu thấy hối hận vì câu “Chào, idol” vừa rồi. Cô ngừng lại một thoáng, rồi nói bằng giọng rất thật lòng: “Thích cậu vì cậu không đứng chắn đường.”
Giang Liễm Chu: “……”
Lúc này, Thịnh Dĩ mới nhớ ra chuyện chính: “Cậu đến đây làm gì?”
Giang Liễm Chu cúi mắt, liếc nhìn đồng hồ: “Tìm người.”
Nói xong, anh khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua cánh cửa đối diện nhà Thịnh Dĩ, rồi không nhìn cô nữa, nhẹ nhàng tránh sang một bên nhường lối vào thang máy.
Dường như anh chẳng còn hứng thú gì với cô “fan” tình cờ đụng phải này nữa.
Không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Đúng lúc đó, điện thoại của Thịnh Dĩ vang lên, là Thịnh Nguyên Bạch gọi đến, hỏi cô đã đến chưa.
Cô vừa nhấn nút gọi thang máy, vừa dịu giọng trả lời: “Ừ, em đến rồi, đợi em chút nha.”
Giọng nói tự nhiên mang theo sự thân mật. Cửa thang máy mở ra, Thịnh Dĩ bước vào, nhấn tầng.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cô cúp máy, rồi ngẩng đầu lên.
Người đàn ông ấy, ngôi sao đỉnh lưu luôn khiến vạn ánh mắt phải dõi theo, giờ đây vẫn đứng đó, dáng vẻ lười nhác, hơi cúi đầu.
Bất chợt, anh quay sang nhìn về phía cửa thang máy, sau đó lại quay đi. Thịnh Dĩ nghĩ, hình như cô đã kịp nhìn rõ biểu cảm lúc ấy trên gương mặt Giang Liễm Chu.
Lạnh nhạt, chế giễu, ngạo mạn.
Và…
Chỉ một thoáng thôi, rất rất thoáng thôi, có lẽ còn là… một chút tiếc nuối.

——-

Đi theo nhân viên phục vụ đi sâu vào trong, Thịnh Nguyên Bạch quả nhiên đã ngồi đợi sẵn trong phòng riêng.
“Hôm nay sao lại đeo khẩu trang ra ngoài vậy?” Vừa ra hiệu cho phục vụ rót trà cho Thịnh Dĩ, Thịnh Nguyên Bạch vừa hứng thú hỏi.
Thịnh Dĩ: “Bị người ta đòi WeChat hoài, phiền.”
Thịnh Nguyên Bạch: “…”
Khóe miệng anh giật giật. Hôm nay cô em họ của anh trông có vẻ… đặc biệt… thiếu kiên nhẫn.
Anh biết tính Thịnh Dĩ xưa nay chẳng phải kiểu hiền lành gì, nhưng dựa vào sự hiểu biết của mình, hôm nay tám phần là có chuyện gì đó xảy ra rồi, mà là chuyện khiến cô phải bận lòng một chút.
Chuyện như vậy… đúng là hiếm thấy. Thịnh Nguyên Bạch càng tò mò hơn: “Nói nghe xem?”
Thịnh Dĩ chẳng thấy có gì đáng nói, không mở miệng. Thịnh Nguyên Bạch cũng không giục, chỉ lặng lẽ chờ.
Quả nhiên, sau mười phút, khi món đầu tiên vừa được dọn lên, Thịnh Dĩ mở lời: “Anh có từng gặp bạn học cũ mà không nhận ra anh chưa?”
Thịnh Nguyên Bạch thật sự suy nghĩ một chút, rồi thành thật lắc đầu: “Anh đẹp trai thế này, người ta toàn mong nhớ đến anh, làm gì có ai không nhận ra?”
Thịnh Dĩ không đổi sắc mặt, nhưng Thịnh Nguyên Bạch rõ ràng cảm nhận được, tâm trạng cô hình như… càng tệ hơn rồi.
Anh chợt hiểu ra: “Ai không nhận ra em à?”
Thịnh Dĩ bật cười khẩy: “Em đeo khẩu trang mà.”
Ý ngoài lời: chị đây đẹp nhất thiên hạ, không đeo khẩu trang thì ai mà không nhận ra? Lần này, Thịnh Nguyên Bạch thật sự bật cười thành tiếng.
Thịnh Dĩ nhíu mày: “Anh cười cái gì?”
Anh khẽ ho vài tiếng, cố nhịn lại, rồi nhấp một ngụm trà: “Ai vậy? Ai cả gan không nhận ra A Cửu nhà chúng ta? Nói với anh, anh đi đòi lại công bằng cho em.”
Thịnh Dĩ càng bực: “Đã nói là không có ai rồi mà.”
Một lúc sau, cô mới lạnh nhạt nói: “Chỉ là một cái tiểu minh tinh tuyến mười tám, ảnh ký tên 30 tệ còn bao ship thôi mà.”
“Ồ hố?” Thịnh Nguyên Bạch hơi bất ngờ, sau đó hào hứng bày kế: “Đã là nghệ sĩ tuyến mười tám thì dễ rồi còn gì?”
Thịnh Dĩ liếc anh một cái như ban ơn.
Thịnh Nguyên Bạch: “Loại không có giá như vậy, em mua đứt đi, làm ông chủ của anh ta. Lúc đó muốn hành hạ, muốn dằn mặt thế nào chẳng được?”
Thịnh Dĩ: …
Cô tưởng tượng thử một chút. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô thật sự… thấy khoái.
“Vậy đi,” Thịnh Nguyên Bạch nhiệt tình nói tiếp, “Weibo của cậu ta có bao nhiêu fan? Em đưa anh xem, anh tìm người định giá cho.”
…Weibo à. Thịnh Dĩ mở điện thoại, tìm đến trang chủ của Giang Liễm Chu, rồi đưa cho Thịnh Nguyên Bạch xem.
Thịnh Nguyên Bạch: “…”
Thịnh Dĩ: “…”
Thịnh Nguyên Bạch trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng: “Hay thôi vậy, A Cửu à… Lần sau đừng đeo khẩu trang nữa, biết đâu anh ta sẽ nhận ra em thì sao?”
Thịnh Dĩ: “…”
——-

Trên đường về nhà, Thịnh Dĩ lại nghiêm túc suy nghĩ một lượt về chuyện xảy ra hôm nay.
Mấy hôm trước, người hàng xóm mới kia từng đề nghị bán cho cô vài món đồ lưu niệm có chữ ký của Giang Liễm Chu, cô cũng có hỏi giá.
Dù không phải fan, nhưng Thịnh Dĩ cũng biết rõ, chữ ký của Giang Liễm Chu được hét giá trên trời, làm gì có chuyện 30 tệ còn bao ship. Thế nên cô lập tức mặc định: mấy món đó chắc chắn là đồ giả của dân phe vé.
Nhưng hôm nay thì… Giang Liễm Chu đến tìm người.
Nếu không phải tìm cô, vậy thì chỉ có thể là tìm người hàng xóm mới kia. Tức là, hiện giờ có hai khả năng:
Một là, Giang Liễm Chu là bạn thân của người hàng xóm, mà tên kia thì đang “hút máu” bạn mình vô tội vạ.
Hai là, Giang Liễm Chu nợ hắn ân tình hoặc bị nắm thóp gì đó, nên mới bất đắc dĩ ký hết tấm này tới tấm khác.
Nếu vậy thì… chẳng trách sao đổ đống hàng ký tên đem bán giá rẻ. Thịnh Dĩ không thể tránh khỏi, bắt đầu thấy hơi tò mò về người hàng xóm này.
Chủ yếu là vì theo trí nhớ của cô, với cái tính cộc cằn của Giang Liễm Chu, mà còn phải ký nhiều chữ ký như thế, thì cái thóp kia chắc cũng không nhỏ đâu.
Nghĩ vậy, trước khi lên nhà, Thịnh Dĩ ghé qua phòng quản lý toà nhà một chuyến.
“Chào cô Thịnh, có việc gì cần hỗ trợ không ạ?”
Nhân viên hôm nay vẫn niềm nở như mọi khi.
“Cho tôi hỏi,” Thịnh Dĩ hỏi, “người hàng xóm mới của tôi tầm mấy giờ thì hay có mặt? Tôi muốn sang chào hỏi một chút.”
Quản lý hơi ngạc nhiên: “Tối qua anh ấy đã làm thủ tục chuyển vào rồi, hôm nay chắc chắn có mặt đó ạ. Cô Thịnh chưa gặp sao?”
Thịnh Dĩ đúng là chưa gặp thật. Cô gật đầu cảm ơn rồi đi lên lầu. Nhưng cô cũng không vội vàng gõ cửa hàng xóm, mà quay về nhà trước, vào thư phòng, lục ra một cuốn lưu bút cũ.
Là cuốn sổ kỷ niệm mà hồi cô rời Trung học Nhất Trung ở Cảnh Thành để về Minh Tuyền thi đại học, bạn bè trong lớp đã viết riêng cho cô.
Bên trong kẹp một chiếc túi đựng ảnh. Thịnh Dĩ đổ ra xem thử, toàn bộ đều là ảnh có chữ ký của Giang Liễm Chu.
Hồi đó cô ngồi cùng bàn với cậu ta, mà đại minh tinh này từ lúc ấy đã rất tự luyến rồi.
Tự chụp đủ kiểu: mặc đồng phục, đồ thường, thể thao, đang đọc sách… Tư thế tự tin, phong thái ngang tàng, khí chất bừng bừng.
Người khác thì viết lưu bút tình cảm, riêng Giang Liễm Chu thì phẩy tay ký tên lia lịa lên từng tấm ảnh, còn cợt nhả bảo: “Mấy năm nữa tớ nhất định nổi tiếng khắp cả nước, cậu nhớ giữ kỹ. Lúc đó đống này sẽ đáng giá bạc tỷ.”
…Nổi tiếng thật rồi đấy. Chỉ không ngờ là… ảnh ký tên chỉ còn 30 tệ lại bao ship.
Thịnh Dĩ dở khóc dở cười, chẳng hiểu vì sao, cơn giận bị Giang Liễm Chu không nhận ra ban sáng cũng dịu đi kha khá.
Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho hàng xóm mới: [Chữ ký của Giang Liễm Chu rốt cuộc đáng giá bao nhiêu vậy?]
Hàng xóm kia trả lời khá nhanh: [Một tấm chắc… 100 triệu.]
[A Cửu]: “……”
[Ivan]: “Sao thế, cô tiếc vì không mua à?”

[A Cửu]: “Không.”

[A Cửu]: “Tôi chỉ đang ước lượng giá trị của đống tôi đang giữ thôi.”

[A Cửu]: “Giờ thấy chắc cũng đủ mua đứt Giang Liễm Chu rồi.”

[Ivan]: “……”
Thịnh Dĩ ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi: [Có kênh nào bán mấy cái này không?]
[Ivan]: “Cô thiếu tiền à?”

[A Cửu]: “Không.”

[A Cửu]: “Nhưng nếu thật sự có người chịu trả 100 triệu cho mỗi tấm, tôi sẽ đi mua đứt Giang Liễm Chu.”

[A Cửu]: “Cho anh ta làm trâu làm ngựa cho tôi.”

[A Cửu]: “Gặp tôi là phải cung kính gọi “đại ca”.”

[A Cửu]: “Hahahahahaha.”

 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (102)
Chương 1: Chương 1: Bạn cùng bàn. Chương 2: Chương 2: Quà tặng kèm có chữ ký. Chương 3: Chương 3: Làm trâu làm ngựa. Chương 4: Chương 4: Hai mươi tệ. Chương 5: Chương 5: Đứa con bất hiếu. Chương 6: Chương 6: Chúc mừng năm mới. Chương 7: Chương 7: Gọi là anh. Chương 8: Chương 8: Lưng còn đau không? Chương 9: Chương 9: Vô đạo đức. Chương 10: Chương 10: Chụp ảnh định trang. Chương 11: Chương 11: Bắt đầu ghi hình. Chương 12: Chương 12: Phòng tối. Chương 13: Chương 13: Cái ôm ấm áp. Chương 14: Chương 14: Kẹo trái cây cứng. Chương 15: Chương 15: Nắm lấy áo tôi. Chương 16: Chương 16: Nắm lấy ngón tay. Chương 17: Chương 17: Tuần trăng mật. Chương 18: Chương 18: Gọi chồng. Chương 19: Chương 19: Cảnh đám cưới. Chương 20: Chương 20: Tân hôn vui vẻ. Chương 21: Chương 21: Một nụ hôn. Chương 22: Chương 22: Ôm eo khiêu vũ. Chương 23: Chương 23: Đồ ngủ đôi. Chương 24: Chương 24: Bạn trai của con. Chương 25: Chương 25: Chương trình phát sóng. Chương 26: Chương 26: Muốn cậu ôm tôi. Chương 27: Chương 27: Lần ghi hình thứ 2. Chương 28: Chương 28: Thích cô ấy. Chương 29: Chương 29: Cõng trên lưng. Chương 30: Chương 30: Lấy thân báo đáp. Chương 31: Chương 31: Vết đỏ trên cổ. Chương 32: Chương 32: Ôm chặt nhau trong tủ. Chương 33: Chương 33: Bức tranh mập mờ. Chương 34: Chương 34: Thích tôi một chút thôi. Chương 35: Chương 35: Giấc ngủ trưa (bao gồm cả nội dung trên diễn đàn). Chương 36: Chương 36: Cô gái dễ đọc vị. Chương 37: Chương 37: Ca khúc song ca trong album. Chương 38: Chương 38: Lần ghi hình thứ 3. Chương 39: Chương 39: Cậu đã từng thầm thích ai chưa? Chương 40: Chương 40: Chọn Giang Liễm Chu. Chương 41: Chương 41: Tôi rất thích. Chương 42: Chương 42: Vui đến vậy cơ à? Chương 43: Chương 43: Không có quyền quyết định. Chương 44: Chương 44: Ruy băng đen. Chương 45: Chương 45: Cùng nhau đến Cảnh Đại nhé! Chương 46: Chương 46: Bài viết hot ra khỏi vòng fandom. Chương 47: Chương 47: Quỳ trên bàn giặt. Chương 48: Chương 48: Tôi thích cậu. Chương 49: Chương 49: Trợ giảng của tôi. Chương 50: Chương 50: Vận mệnh xoay chiều. Chương 51: Chương 51: Gan to tày trời. Chương 52: Chương 52: Tôi cũng không phải là không biết. Chương 53: Chương 53: Vợ A Cửu. Chương 54: Chương 54: Lần ghi hình thứ 4. Chương 55: Chương 55: Bế công chúa 10 giây. Chương 56: Chương 56: Em mới cười rạng rỡ như vậy. Chương 57: Chương 57: Co được giãn được. Chương 58: Chương 58: Vẫn chưa tháo tai nghe livestream. Chương 59: Chương 59: Bên ngoài cửa sổ. Chương 60: Chương 60: Che mắt lại. Chương 61: Chương 61: Khẽ hôn lên trán. Chương 62: Chương 62: Kiễng chân hôn. Chương 63: Chương 63: Cũng thích anh. Chương 64: Chương 64: Công khai yêu đương. Chương 65: Chương 65: Mãi mãi cuồng nhiệt. Chương 66: Chương 66: Muốn hôn. Chương 67: Chương 67: Sao mà dính người thế? Chương 68: Chương 68: Lần ghi hình cuối cùng. Chương 69: Chương 69: Ôm nhau ngủ. Chương 70: Chương 70: Bộ đồ đôi đầu tiên. Chương 71: Chương 71: Ngủ lại ở nhà anh nhé. Chương 72: Chương 72: Hôm nay không thể. Chương 73: Chương 73: Kết thúc chương trình. Chương 74: Chương 74: Bài đăng lộ thân phận. Chương 75: Chương 75: Mọi góc nhỏ trên thế giới. Chương 76: Chương 76: Thích đến thế đấy. Chương 77: Chương 77: Cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Chương 78: Chương 78: Anh ơi, em sai rồi. Chương 79: Chương 79: Rất muốn với em. Chương 80: Chương 80: Ngoại truyện 3 - Để em giúp anh. Chương 81: Chương 81: Ngoại truyện 4 - Ghé studio ăn trưa. Chương 82: Chương 82: Ngoại truyện 5 - Dọn sang nhà em. Chương 83: Chương 83: Ngoại truyện 6 - Kể một câu chuyện. Chương 84: Chương 84: Ngoại truyện 7 - Tôi đánh rơi chìa khóa rồi. Chương 85: Chương 85: Ngoại truyện 8 - Đều thấy hết rồi. Chương 86: Chương 86: Ngoại truyện 9 - Sống cùng nhau đúng không? Chương 87: Chương 87: Ngoại truyện 10 - Tranh chúc mừng sinh nhật. Chương 88: Chương 88: Ngoại truyện 11 - Livestream sinh nhật. Chương 89: Chương 89: Ngoại truyện 12 - Vọng Cửu bị lộ danh tính. Chương 90: Chương 90: Ngoại truyện 13 - Dỗ dành bạn gái. Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện 14 - Buộc dây. Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện 15 - Mở quà. Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện 16 - Chia sẻ niềm vui. Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện 17 - Trốn thoát khỏi mật thất. Chương 95: Chương 95: Ngoại truyện 18 - Lấy anh nhé Chương 96: Chương 96: Ngoại truyện 19 - Lâu ngày sinh tình. Chương 97: Chương 97: Ngoại truyện 20 - Tân hôn vui vẻ. Chương 98: Chương 98: Ngoại truyện 21 - Hưởng tuần trăng mật. Chương 99: Chương 99: Ngoại truyện 22 - Mãi mãi bên em. Chương 100: Chương 100: Ngoại truyện 23 - Vị khách đặc biệt. Chương 101: Chương 101: Ngoại truyện 24 - Em có thai rồi. Chương 102: Chương 102: Ngoại truyện 25 - Thịnh Cảnh.