Chương 3
Nô Lệ Bóng Tối - Q6: Mọi Ác Quỷ Đều Ở Đây

Chương 3: Cái xác sống động

Sunny triệu hồi Hoàng Hôn Thất Sủng trở lại và đứng bất động một lúc, nhìn về phía đại dương bao la, hắc ám. Bình minh ở Nam Cực là một việc dài dòng...đến bây giờ, bầu trời đang chuẩn bị vào một thời gian chạng vạng lâu dài, nhưng mà nước lạnh lẽo vẫn có vẻ đen tối. Sau một hai tháng bình minh, thì sẽ có là ban ngày trong khoảng bốn tháng, theo sau bởi vài tháng hoàng hôn.

Sẽ có ít hơn hẳn số lượng bóng tối trong khoảng nửa năm, có nghĩa là Sunny sẽ có nhiều khó khăn hơn trong lúc chiến đấu. Nhiều lợi thế của cậu sẽ biến mất.

...Đương nhiên là nếu lực lượng nhân loại tồn tại lâu đến vậy.

Có một cơ hội không thấp là họ sẽ không thể, nhưng mà cũng không thấp là họ sẽ có thể.

Tình hình ở Đông Nam Cực là tốt hơn nhiều ở Trung Nam Cực. Thật ra thì, đó cơ bản là đúng như hi vọng của chính phủ - sau giai đoạn gian nan đầu tiên của chiến dịch, toàn bộ dân số đã được di chuyển đến một số lượng thủ đô công hãm, những người lính đã vào vị trí, và mọi người đang được chậm rãi đưa qua biển để đến những Góc khác.

Quá trình đó sẽ kéo dài đến cuối năm sau, tối thiểu.

Có ba tập đoàn quân của Quân Đội Sơ Tán Đầu Tiên hiện đang hoạt động ở Đông Nam Cực - chính xác là gấp ba lần một tập đoàn được cử đến Trung Nam Cực. Họ cũng có hai vị Thánh ở đó, một người của bản thân chính phủ và một là sứ giả của đại gia tộc Song. Một khi Thánh Tyris khôi phục từ những vết thương của cô, sẽ có ba.

Quân Đội Thứ Hai cũng đang trên đường đến đó. Họ sẽ đến nơi chỉ trong vài ngày, và một khi họ đến, lực lượng của nhân loại trên lục địa sẽ được tăng cường đáng kể. Quân Đội Thứ Hai đáng lẽ có nhiều gấp đôi số lượng lính bình thường, Người Thức Tỉnh, Bậc Thầy của Quân Đội Đầu Tiên.

Gần năm ngàn Người Thức Tỉnh đã mất mạng ở Trung Nam Cực...nhưng mà đến cuối tháng tám, sẽ có sáu mươi ngàn người họ bảo vệ Đông Nam Cực. Việc tốt nhất, là sẽ không có Quái Thú Mùa Đông đè nén mọi hình thức liên lạc đường dài ở đó, cho phép quân đội hoạt động như một cỗ máy hoạt động trơn tru mà nó đáng lẽ nên là.

Đó phải là đủ để chống lại đợt tấn công của Chuỗi Ác Mộng thêm năm tháng nữa. Đến lúc đó, đa số dân số hi vọng rằng sẽ đã được sơ tán...và nếu không, thì sẽ đến đông chí.

Với Ma Pháp đang hoành hành, lây nhiễm thật nhiều người ở Góc Nam, số Người Thức Tỉnh có khả năng tăng gấp đôi, thậm chí là gấp ba sau đông chí. Mọi Người Ngủ mà Chuỗi Ác Mộng tạo ra sẽ nhận được cơ hội bước vào toàn bộ tiềm năng của họ.

Vậy nên, mặc dù lực lượng chống lại nỗ lực sơ tán sẽ chỉ càng trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian, lực lượng nhân loại cũng sẽ nhanh chóng tăng lên.

Họ có cơ hội.

Tuy nhiên...Sunny biết rằng một biến số không thể đoán được của phương trình mà có thể hủy diệt mọi thứ.

Những đại gia tộc.

Nephis đã nói với cậu rằng Chiến Dịch Nam Cực là một chiến trường hoàn hảo cho trận chiến tranh của họ...vậy nên, có một xác suất cao là Song và Valor sẽ chạm trán ở Đông Nam Cực, l*m t*nh hình vốn đã đáng sợ trở nên phức tạp hơn nhiều.

Không có lý lẽ hay nguyên do gì cho sự thù hằn điên khùng giữa họ, ít nhất là không thứ gì mà Sunny và Neph có thể nhìn ra. Vậy mà, mối đe dọa mà một trận chiến tranh giữa hai đại gia tộc đưa ra là rất thật.

Trong lúc Sunny nhìn đại dương, mắt cậu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, phẫn nộ.

'Đám khốn kiếp kia...'

Cậu thậm chí còn không phát hiện bàn tay mình đã nắm lại thành đấm.

"Cậu suy nghĩ gì vậy?"

Sunny hơi quay người và nhìn Jet. Cô đã ngồi dậy và đang chùi máu của Sinh Vật Ác Mộng khỏi mặt mình, trông hơi không giống một cái xác hơn ban nãy...chỉ hơi mà thôi. Cô vẫn còn kém xa Kẻ Gặt Hồn đáng sợ mà cậu quen biết.

Sunny chần chừ một giây, rồi nói bằng phẳng:

"Chỉ suy nghĩ về tương lai mà thôi."

Jet quan sát cậu một chút.

"Thật sao? Bởi vì trông cậu như muốn lặn xuống nước lần nữa, lần này chỉ để chém giết vài sinh vật cho vui mà thôi."

Cô thở dài, rồi đăm chiêu nói:

"Với lại, tại sao cậu ném con kia khỏi bè vậy? Chúng ta thậm chí chưa thu lấy mảnh hồn của nó."

Sunny khịt mũi.

"Chúng ta cần mảnh hồn làm gì chứ? Cô không thể dùng, tôi cũng không. Còn thứ đó thì đã khiến nơi này đầy thứ máu thối rữa của nó. Chúng ta thậm chí không có cái giẻ rách để chùi nó đi."

Quả thật, mảnh hồn là vô dụng với hai người họ. Sunny cần mảnh bóng, thứ mà chỉ có thể nhận được từ việc giết những kẻ địch đồng cấp hay cao hơn, còn Kẻ Gặt Hồn thì chỉ có thể khôi phục tinh túy và tăng cường tâm bằng cách giết vật sống.

Ở thế giới bên ngoài, mỗi một mảnh hồn là đáng một lượng tín dụng kha khá, nhưng mà ở trên cái bè này, Sunny sẵn sàng chi cả trăm mảnh chỉ để đổi lấy một cái cây lau nhà.

'Ừ thì...có lẽ không đến một trăm.'

Sunny thở dài, rồi quay lại cái ghế của cậu và ngồi xuống.

Cậu cũng đang trở nên đói nữa...

Jet đứng dậy, run rẩy đi ra khỏi vũng máu, và hạ bản thân xuống gần bề mặt kim loại của bé. Mắt cô đã lấy lại chút tia băng giá thường thấy.

Cô yên lặng một lúc, rồi nói khàn khàn:

"Tâm trạng cậu cứ tệ hại như vậy từ cả lúc rồi đó."

Sunny nhìn cô với vẻ thú vị.

Cậu không chỉ thú vị với việc cô có vẻ như đã có đủ đầu óc để chú ý tới tâm trạng của cậu, trong lúc bò quanh cố giết cậu, mà bởi vì bản thân câu nói đó có phần dư thừa nữa.

Cậu nên có tâm trạng như nào khác nữa sau sự việc ở Falcon Scott? Hàng triệu người đã chết. Những thành viên của tổ đội cậu đã chết. Và thậm chí trước đó...Đại Đội Bất Thường Đầu Tiên cơ bản là đã bị diệt sạch. Tính đến mọi thứ, Sunny cho rằng bản thân đã phản ứng rất tốt trong tuần vừa qua.

Cậu mỉm cười u ám.

"Ừm? Và cô nghĩ tại sao tôi lại vậy?"

Jet thở dài, rồi nhìn đi.

"Tôi nghĩ gì thì có quan trọng sao? Tôi hiểu...tin tôi đi, tôi hiểu. Thật ra, tôi có lẽ hiểu nó rõ hơn cả cậu. Nhưng mà Sunny, cậu có muốn nghe tôi nói thật lòng?"

Cậu yên lặng nhìn cô chằm chằm, rồi nhún vai.

"Chắc vậy."

Thường thì, những câu nói như vậy sẽ được theo sau bởi gì đó không dễ chịu.

Cô nhìn về phía những cơn sóng hắc ám và lắc đầu.

"Tôi cho rằng cậu có lẽ đã quên mất cậu là ai, và đến từ nơi nào. Tôi chỉ nói vậy vì tôi đã trải qua cùng thứ đó, nhiều năm trước kia. Khi tôi rời khỏi ngoại ô, tôi cũng đã bị cám dỗ quên đi sự thật về mọi thứ. Và tôi đã quên... trong một thời gian ngắn. Nhưng mà thế giới có cách để khiến người ta nhớ nó thật sự là gì, và họ nên trông đợi gì từ nó. Sunny...đừng có trở nên mềm mỏng. Cậu, trong số mọi người, nên biết rõ hơn vậy."

Sunny nhìn cô, gương mặt bất động. Sau vài giây, cậu lắc đầu.

"Chúng ta không còn ở ngoại ô nữa. Và chúng ta cũng không còn là bản thân trong quá khứ."

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên môi Kẻ Gặt Hồn.

"...Đó cũng đúng."

Cô nằm xuống và nhìn chằm chằm bầu trời, im lặng.

Nhưng mà sau một lúc, Jet nói:

"Có lẽ cậu nói đúng. Có lẽ những người như chúng ta cũng phải thay đổi...những thứ không mềm dẻo dù sao là những thứ dễ vỡ nhất. Nhưng mà nhìn quanh đi. Với tình hình như hiện tại, cả thế giới có khả năng sẽ nhanh chóng trở thành như ngoại ô. Lúc đó thì chúng ta nên làm gì?"

Sunny cười.

"Tôi là người cuối cùng cô nên tìm kiếm lời khuyên từ. Chúng ta nên làm gì? Tôi không hề biết. Tôi thậm chí không biết chúng ta nên làm gì vào ngày mai, đừng nói đến một tương lai mơ hồ. Cứ giữ đơn giản thôi. Hôm nay, chúng ta cần sống sót. Ngày mai cũng vậy. Sau đó...để xem. Nếu chúng ta có quyền lợi lựa chọn trong việc có thể làm thì đã là rất tốt rồi."

Jet quay đầu và nhìn cậu nghiêm túc. Rồi cô nói bằng giọng nghiêm trang:

"Nhưng tôi không thể sống sót. Tôi đã chết rồi."

Họ nhìn lẫn nhau trong yên lặng vài giây, rồi cùng cười.

Cái bè tiếp tục trôi trên những cơn sóng lạnh lẽo. Đôi lúc, Thánh sẽ giơ cung lên và b*n r* một mũi tên đen vào nước hắc ám. Mỗi lần cô làm vậy, Ma Pháp sẽ thì thầm vào tai Sunny, công bố một cú giết. Những lần khác, cậu sẽ tự mình lặn xuống biển để giúp cô xử lý những sinh vật tấn công họ.

Những mảnh bóng dần nhỏ giọt vào linh hồn cậu.

Ngày kế tiếp, Sunny bắt lấy một Sinh Vật Ác Mộng khác để Jet giết. Và ngày kế tiếp, thêm một con nữa.

Vào ngày thứ ba, con quạ của cô quay trở lại từ chuyến trinh sát sớm hơn hẳn thường lệ, thông báo rằng nó đã nhìn thấy đất liền. Không lâu sau đó, họ nhìn thấy một đường thẳng hắc ám trên đường chân trời.

Vào ngày thứ tư, chiếc bè cuối cùng đến một bờ biển hoang vắng, và hai người họ một lần nữa có thể đặt chân lên đất liền.

Đông Nam Cực chào đón họ với những cơn gió lạnh, ánh chạng vạng mờ nhạt, và kêu gọi quen thuộc từ những Cổng Ác Mộng không ngừng thì thầm.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (170)
Chương 1: Chương 1: Tình huống éo le Chương 2: Chương 2: Đi câu cá Chương 3: Chương 3: Cái xác sống động Chương 4: Chương 4: Đông Nam Cực Chương 5: Chương 5: Kẻ Gặt Chương 6: Chương 6: Bắt chước trung thành Chương 7: Chương 7: Với khiên Chương 8: Chương 8: Một người thay đổi Chương 9: Chương 9: Bí mật của đảo Chương 10: Chương 10: Thành Trì không hoạt động Chương 11: Chương 11: Vai trò quen thuộc Chương 12: Chương 12: Thoáng khuây khỏa Chương 13: Chương 13: Bước thứ tư Chương 14: Chương 14: Quyền uy Chương 15: Chương 15: Biết địch Chương 16: Chương 16: Biết ta Chương 17: Chương 17: Mặt trời nửa đêm Chương 18: Chương 18: Quân Trinh Sát Chương 19: Chương 19: Tiểu Yêu Chương 20: Chương 20: Ác quỷ phi thường Chương 21: Chương 21: Hồ đổ nát Chương 22: Chương 22: Ống khói cổ đại Chương 23: Chương 23: Trinh sát Chương 24: Chương 24: Theo đuôi Bạo Chúa Chương 25: Chương 25: Đội quân Bầy Sói Chương 26: Chương 26: Chia sẻ đau đớn Chương 27: Chương 27: Các bậc thầy chiến tranh Chương 28: Chương 28: Nhân lên lực lượng Chương 29: Chương 29: Ngôi sao rơi xuống Chương 30: Chương 30: Bạo Chúa Chương 31: Chương 31: Bóng thứ năm Chương 32: Chương 32: Rút lui nhanh chóng Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Theo Gót Đổ Nát Chương 35: Chương 35: Đánh giá cao Chương 36: Chương 36: Bầy quạ Chương 37: Chương 37: Đặc sứ Chương 38: Chương 38: Lời nguyền kinh khủng Chương 39: Chương 39: Tiên phong Chương 40: Chương 40: Tích lũy Chương 41: Chương 41: Những kẻ cùng giường kì lạ Chương 42: Chương 42: Lực lượng đối địch Chương 43: Chương 43: Những quái vật xinh đẹp Chương 44: Chương 44: Kháng biện viên Chương 45: Chương 45: Từng bước một Chương 46: Chương 46: Hiện trạng Chương 47: Chương 47: Nghề gián điệp Chương 48: Chương 48: Thu thập thông tin Chương 49: Chương 49: Trận chiến khổng lồ Chương 50: Chương 50: Bảy Thánh Chương 51: Chương 51: Trò chơi chiến tranh Chương 52: Chương 52: Một loại dối trá khác Chương 53: Chương 53: Bóng Chủng hung hãn Chương 54: Chương 54: Cực kỳ đẫm máu Chương 55: Chương 55: Sinh vật ánh sáng và bóng tối Chương 56: Chương 56: Thì thầm điềm tĩnh Chương 57: Chương 57: Titan ngã xuống Chương 58: Chương 58: Hoàn toàn tình cờ Chương 59: Chương 59: Chuỗi Ác Mộng Chương 60: Chương 60: Đánh giá hiệu suất Chương 61: Chương 61: Khen không ngớt Chương 62: Chương 62: Gương Sự Thật Chương 63: Chương 63: An ủi quên lãng Chương 64: Chương 64: Linh hồn tinh khôi Chương 65: Chương 65: Những cuộc nói chuyện riêng Chương 66: Chương 66: Tiết lộ bất ngờ Chương 67: Chương 67: Leo thang Chương 68: Chương 68: Mâu thuẫn Chương 69: Chương 69: Đám cướp và bầy sói Chương 70: Chương 70: Gần gũi Chương 71: Chương 71: Nhìn trước Chương 72: Chương 72: Mai phục Chương 73: Chương 73: Thông điệp ớn lạnh Chương 74: Chương 74: Buổi sáng yên bình Chương 75: Chương 75: Tái đấu Chương 76: Chương 76: Đấu tập giao hữu Chương 77: Chương 77: Trò chơi của kẻ thua cuộc Chương 78: Chương 78: Khổ sở vì thành công Chương 79: Chương 79: Đánh giá biểu hiện Chương 80: Chương 80: Nhìn chăm chú bức tường Chương 81: Chương 81: Thể hiện bản thân Chương 82: Chương 82: Dạng bóng tối vật chất Chương 83: Chương 83: Thiệt hại ngoài ý muốn Chương 84: Chương 84: Nhà hát bóng tối Chương 85: Chương 85: Tia sợ hãi Chương 86: Chương 86: Mưa máu Chương 87: Chương 87: Khúc ca tàn sát Chương 88: Chương 88: Giải pháp Chương 89: Chương 89: Ra khỏi chuồng Chương 90: Chương 90: Tàng hình Chương 91: Chương 91: Không nhìn điều ác Chương 92: Chương 92: Chuyến dã ngoại Chương 93: Chương 93: Làn đường kí ức Chương 94: Chương 94: Huy hoàng ngày xưa Chương 95: Chương 95: Chờ đợi trong tương lai Chương 96: Chương 96: Trở lại Đảo Thuyền Đắm Chương 97: Chương 97: Rễ hấp thụ máu Chương 98: Chương 98: Bữa tối sẵn sàng Chương 99: Chương 99: CPLPTVNKCKKNCAHKMSTHALLVĐSCĐD Chương 100: Chương 100: Những ngày rảnh rỗi Chương 101: Chương 101: Thép ban phước Chương 102: Chương 102: Ám ảnh cũ Chương 103: Chương 103: Vùng đất tan vỡ Chương 104: Chương 104: Ngày hè tươi đẹp Chương 105: Chương 105: Ấm áp yêu thương Chương 106: Chương 106: Trở về nhà Chương 107: Chương 107: Quần áo mới của Hoàng Tử Chương 108: Chương 108: Những gương mặt quen thuộc Chương 109: Chương 109: Chiến trường của các vị thần Chương 110: Chương 110: Ngày và đêm Chương 111: Chương 111: Kế hoạch của chính hắn Chương 112: Chương 112: Bề ngoài không tồi Chương 113: Chương 113: Đánh lạc hướng Chương 114: Chương 114: Hộp quà sơn mài Chương 115: Chương 115: Ác ma hỗn mang Chương 116: Chương 116: Cảm giác đắng chát Chương 117: Chương 117: Tiếng trống xung trận Chương 118: Chương 118: Chặng đường dài Chương 119: Chương 119: Đo lường sự tiến bộ Chương 120: Chương 120: Logic lạnh lẽo Chương 121: Chương 121: Ba quân đội Chương 122: Chương 122: Chương trình hấp dẫn Chương 123: Chương 123: Một từ ngắn ngủi Chương 124: Chương 124: Tranh luận cuối cùng Chương 125: Chương 125: Trước khi trận chiến bắt đầu  Chương 126: Chương 126: Những bước chuẩn bị cuối cùng  Chương 127: Chương 127: Trận chiến Đầu Lâu Đen (1) Chương 128: Chương 128: Trận chiến Đầu Lâu Đen (2) Chương 129: Chương 129: Trận chiến Đầu Lâu Đen (3) Chương 130: Chương 130: Trận chiến Đầu Lâu Đen (4) Chương 131: Chương 131: Trận chiến Đầu Lâu Đen (5) Chương 132: Chương 132: Trận chiến Đầu Lâu Đen (6) Chương 133: Chương 133: Trận chiến Đầu Lâu Đen (7) Chương 134: Chương 134: Trận chiến Đầu Lâu Đen (8) Chương 135: Chương 135: Trận chiến Đầu Lâu Đen (9) Chương 136: Chương 136: Trận chiến Đầu Lâu Đen (10) Chương 137: Chương 137: Trận chiến Đầu Lâu Đen (11) Chương 138: Chương 138: Trận chiến Đầu Lâu Đen (12) Chương 139: Chương 139: Trận chiến Đầu Lâu Đen (13) Chương 140: Chương 140: Trận chiến Đầu Lâu Đen (14) Chương 141: Chương 141: Trận chiến Đầu Lâu Đen (15) Chương 142: Chương 142: Trận chiến Đầu Lâu Đen (16) Chương 143: Chương 143: Trận chiến Đầu Lâu Đen (17) Chương 144: Chương 144: Trận chiến Đầu Lâu Đen (18) Chương 145: Chương 145: Vào biển lửa Chương 146: Chương 146: Sa Mạc Ác Mộng Chương 147: Chương 147: Đêm đầu tiên Chương 148: Chương 148: Người mới đến Chương 149: Chương 149: Không lối thoát Chương 150: Chương 150: Những người lính đã chết Chương 151: Chương 151: Đến bình minh Chương 152: Chương 152: Kẻ theo sau Chương 153: Chương 153: Tìm kiếm & giải cứu Chương 154: Chương 154: Nguồn gốc của ác mộng Chương 155: Chương 155: Toà tháp thép Chương 156: Chương 156: Bỏ chạy Chương 157: Chương 157: Mệt thấu xương Chương 158: Chương 158: Bị săn Chương 159: Chương 159: Mặt trời bạc Chương 160: Chương 160: Không thể phá hủy Chương 161: Chương 161: Không thể ngăn cản Chương 162: Chương 162: Ngược lại mọi hi vọng Chương 163: Chương 163: Mục tiêu khác nhau Chương 164: Chương 164: Đêm thứ hai Chương 165: Chương 165: Nghỉ ngơi ngắn ngủi Chương 166: Chương 166: Đề nghị hấp dẫn Chương 167: Chương 167: Lời mời hữu nghị Chương 168: Chương 168: Ảo ảnh không thể đạt đến Chương 169: Chương 169: Đêm thứ bảy Chương 170: Chương 170: Địa ngục là trống rỗng