Chương 3
Hôm Nay Vẫn Ổn - Chiết Châu

Chương 3: Khuyết điểm

Choang.

Là tiếng tách trà rơi xuống đất vỡ tan tành.

An Thụy Vân dường như cũng bị tiếng động do chính mình gây ra làm giật mình, ngơ ngẩn một lúc vẫn chưa phản ứng. Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cô. Người phản ứng nhanh nhất vẫn là người đàn ông ngồi bên bàn ăn.

Văn Tự lập tức đứng dậy, ngồi thụp xuống cạnh chân An Thụy Vân, đầu ngón tay khẽ chạm vào cổ chân cô: "Đừng cử động chân, cẩn thận bị mảnh vỡ cứa trúng."

Anh cúi người thu dọn từng mảnh sứ vỡ trên sàn, động tác nhẹ đến mức hầu như không phát ra tiếng va chạm.

"Xin lỗi..." Gương mặt An Thụy Vân thoáng vẻ áy náy, "Lại làm phiền anh rồi."

"Em nói gì vậy, chăm sóc em là trách nhiệm của anh mà."

Văn Tự vừa bận rộn vẫn ngẩng đầu lên đáp, vẻ mặt anh chính là minh chứng cho câu nói ấy - không hề có chút mất kiên nhẫn, bình tĩnh và dịu dàng.

Anh gom hết các mảnh vỡ sang một bên, đúng lúc đó người giúp việc cũng bước tới, rót lại một tách trà mới.

"Tim lại đập nhanh nữa à?" Văn Tự hỏi cô.

"Một chút..." An Thụy Vân vẫn còn chưa hoàn hồn, "Cảm giác như tim đập loạn vậy."

Ánh mắt Văn Tự dịu dàng như cũ: "Cứ từ từ thở đều lại đã."

Người giúp việc đang dọn mảnh sứ cũng xen lời, có phần lo lắng: "Gần đây cô An bị triệu chứng này khá thường xuyên, hay là nên đến bệnh viện kiểm tra một chút?"

An Thụy Vân cân nhắc một lát, rồi lắc đầu: "Nhà tôi có quan hệ hợp tác lâu dài với mấy bệnh viện, tôi mà đến là họ biết ngay. Không muốn làm người nhà lo lắng, lỡ mà thật sự bị chẩn ra bệnh gì..."

Văn Tự ngắt lời cô: "Đừng tự dọa mình với mấy khả năng chưa chắc chắn."

Người giúp việc vẫn kiên trì khuyên: "Nhưng cứ kéo dài thế này cũng không phải cách..."

An Thụy Vân không đáp, chỉ đợi hơi thở ổn định rồi uống một ngụm trà.

Lúc này, như sực nhớ ra điều gì, Văn Tự chậm rãi nói: "Nhắc đến mới nhớ, dạo gần đây có người giới thiệu cho anh một bác sĩ gia đình, nghe nói khá có năng lực."

Cùng thời điểm đó, Lý Vũ Du đang nằm dài trên bàn, đối mặt với Mèo Ca.

Tối qua tuy xảy ra chút chuyện bất ngờ, nhưng rốt cuộc cũng kết thúc yên bình. Sau vài câu khách sáo, Lý Vũ Du cho Diêu Tức uống thuốc, rồi được Thôi Minh Dã cho xe đưa về, ngủ một giấc ngon lành.

Sáng sớm hôm nay, cậu đưa Mèo Ca đến gặp một bác sĩ thú y quen từ trước. Gần đây Mèo Ca càng lúc càng lười vận động, Lý Vũ Du lo lắng nó có vấn đề gì về sức khỏe. Vị bác sĩ này biết rất rõ tình trạng của nó nên khiến cậu yên tâm hơn.

Sau một hồi chẩn đoán, bác sĩ kết luận: "Nó chỉ lười vận động thôi, không có gì nghiêm trọng. Đừng hoảng hốt."

"Thế thì tốt rồi."

Lý Vũ Du thử chìa tay ra bắt tay với Mèo Ca, nhưng lại bị nó lạnh lùng lơ đẹp.

"Nhưng cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi," bác sĩ thú y không chút nể nang nói thẳng, "Nó chắc không còn sống được bao lâu nữa đâu."

Khi ông ta nói đến năm chữ đầu, Lý Vũ Du đã nhanh tay bịt tai Mèo Ca lại.

"Sống được ngày nào hay ngày đó," Lý Vũ Du đáp, "Không có Mèo Ca, đời sẽ cô đơn lắm."

"Vậy thì cậu nên tìm một người bầu bạn đi," bác sĩ thú y gợi ý, "Thú cưng sống chẳng được bao lâu, nuôi một con rồi lại tiễn nó đi, phải chịu đựng cái vòng lặp sinh ly tử biệt đó hoài."

Lý Vũ Du nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Con người cũng vậy thôi, khác gì đâu."

Cậu bế Mèo Ca lên, chợt phát hiện nó đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào một ông lão tóc bạc, đang trải tấm vải mỏng ngồi dưới đất.

"Người ngoài kia là sao thế?" Lý Vũ Du thắc mắc.

Bác sĩ thú y liếc qua, chẳng mấy bận tâm: "Người vô gia cư đó, mấy hôm trước đến, trông như có vấn đề thần kinh, cứ lẩm bẩm một mình suốt, đuổi cũng không đi. Cậu lát nữa đi đường tránh xa ông ta ra. Nên mới nói mấy ông nghị viên ấy, suốt ngày hô hào giúp đỡ người nghèo, nhưng toàn là nói suông cả."

Lý Vũ Du không bình luận gì về lời chê trách ấy, chỉ ôm Mèo Ca rời đi sau khi chào tạm biệt.

Cậu đã đặt xe, định sang bên kia đường chờ một lát.

Người vô gia cư đó lại đang ngồi đúng ngay lối mà cậu phải đi qua.

Dù đã được bác sĩ dặn dò tử tế, Lý Vũ Du vẫn không nhịn được liếc nhìn ông ta - dáng người gầy quắt, lưng còng, tóc bạc như rơm khô, áo quần rách nát, ngồi xếp bằng dưới đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm.

Cậu do dự một lúc, rồi không kìm lòng được, lấy từ túi ra một ổ bánh mì vừa mua lúc nãy, đặt xuống đất khi đi ngang qua.

Người vô gia cư nghe tiếng động ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi: "Cho tôi à?"

Nhưng trên mặt ông ta lại chẳng hề có một chút biểu cảm nào.

Lý Vũ Du thoáng thấy là lạ: "Phải."

Ông lão cầm ổ bánh lên ngắm nghía kỹ lưỡng: "Bánh cao cấp đấy, tôi còn chưa từng thấy bao giờ, cậu tốt bụng quá, tôi nên báo đáp thế nào đây?"

"Không cần đâu," Lý Vũ Du nói, "Chút nữa mưa rồi, ông kiếm chỗ nào khác mà trú nhé."

"Mưa càng hay, tôi thích mưa mà," ông lão đáp, "Hay là để tôi xem bói cho cậu một quẻ?"

Lý Vũ Du vốn không định dây dưa thêm, nhưng xe đặt chưa đến, cũng không nghĩ ra lý do gì để từ chối, nên đành miễn cưỡng đồng ý: "Xem kiểu gì? Nhìn chỉ tay? Hay cần ngày sinh?"

"Không cần gì cả, cậu nhìn vào mắt tôi," ông lão đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm Lý Vũ Du, "Cậu muốn biết gì nào? Sự nghiệp, nhân duyên hay vận may?"

"Ờm..." Lý Vũ Du nhất thời chưa nghĩ ra, "Vậy thì sự nghiệp đi?"

"Có vẻ rất trắc trở."

"... Thế vận may?"

"Có vẻ cũng chẳng khá hơn là bao."

Ủa alo đây là báo ân hay nguyền rủa vậy?

Cậu thật sự không muốn mở miệng thêm nữa, nhưng ông ta vẫn chưa dừng: "Trong hồn phách của cậu phủ một tầng u ám. Có lẽ không bao lâu nữa, cậu sẽ gặp một biến cố lớn, nó sẽ là mối đe dọa chí mạng đối với cậu. Nếu vượt qua được, đời cậu sẽ bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Còn nếu không, hậu quả e là vô cùng nghiêm trọng."

Lời lẽ trôi chảy, nghe chẳng khác gì đang chào mời mua bảo hiểm.

Lý Vũ Du thật sự chỉ muốn nhanh chóng tiễn ông ta đi cho rồi: "Hiểu rồi, vậy tôi phải làm gì?"

"Tôi vẫn đang quan sát," ông lão vẫn chăm chú nhìn cậu, "Nhìn lâu quá có chút mệt rồi, cậu có thể giúp tôi mua bao thuốc không?"

Lý Vũ Du cạn lời đến mức bật cười.

Lộ rõ chân tướng rồi nhé, hóa ra chỉ là một kẻ lừa đảo khoác lớp vỏ người vô gia cư, đúng là lãng phí mất chút lòng tốt của mình.

Lý Vũ Du suýt chút nữa đã muốn đòi lại ổ bánh mì kia, nhưng cuối cùng chỉ qua loa từ chối: "Không có thời gian, tôi đi trước, ông tự lo đi."

Cậu bế Mèo Ca rảo bước rời đi, chỉ mấy giây đã biến mất tăm.

Vì vậy cậu hoàn toàn không nghe thấy câu lẩm bẩm đến muộn của ông lão: "Đáng tiếc quá, cậu còn chưa hỏi về nhân duyên của mình mà."

Về đến nhà, Lý Vũ Du vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện vừa nãy.

Ngoài một chút tức giận vì lòng tốt bị lợi dụng, điều khiến cậu để tâm hơn chính là ánh mắt của ông ta - dù Lý Vũ Du đã tự nhủ với bản thân cả trăm lần rằng đó chỉ là mánh khóe dọa người để lừa đảo, nhưng mỗi khi nhớ lại đôi mắt mờ đục đầy quái lạ ấy nhìn mình chằm chằm, cậu vẫn không khỏi hơi bồn chồn.

Lý Vũ Du cố ép bản thân đừng nghĩ ngợi nữa, tập trung vào giấc ngủ.

Chỉ tiếc đúng như lời dự đoán, đêm nay thực sự đổ mưa, lại còn là trận giông hiếm có vào mùa này. Mưa rơi dữ dội chưa từng thấy, sấm sét ầm ầm, khiến một người ngủ nông như Lý Vũ Du bị đánh thức tới bốn năm lần.

Cho tới khi mưa dứt, cậu vẫn không tài nào có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Vì vậy hôm sau Lý Vũ Du hiếm khi không dậy sớm, mãi đến gần trưa vẫn còn nằm bẹp trên giường.

Cậu bị tiếng chuông đánh thức.

Lý Vũ Du quơ tay mãi trên giường mới với được điện thoại, giọng khàn đặc: "Alo?"

"Xin hỏi có phải bác sĩ Lý không ạ?"

"Bác sĩ Lý là ai?" Lý Vũ Du mơ màng hỏi lại, hai giây sau chợt bừng tỉnh, "À, bác sĩ Lý là tôi, đúng rồi, tôi là bác sĩ Lý."

Đối phương hiển nhiên cũng bị câu trả lời siêu việt đó làm cho sững người mất vài giây, rồi mới từ tốn giới thiệu: "Tôi họ Giả, là trợ lý của Văn Tự, được Văn tổng ủy thác liên hệ với anh."

"Ồ, trợ lý Giả," Lý Vũ Du tỉnh hẳn, "Có chuyện gì vậy?"

Lý Vũ Du chưa từng nghĩ mình sẽ gặp Văn Tự ba lần trong khoảng thời gian ngắn đến vậy.

Càng không ngờ được, lời Văn Tự nói hôm trước "mời cậu đến tận nhà" không phải khách sáo xã giao.

Chiếc xe chạy trên một con đường xa lạ, Lý Vũ Du nhìn ra ngoài cửa sổ, những hàng cây được trồng tỉ mỉ lướt qua từng hàng.

Tài xế nhà Văn Tự hiển nhiên đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, đeo găng tay, không nói một lời.

Về gia thế nhà họ Văn, Lý Vũ Du cũng từng nghe sơ qua. Nghe nói nhiều năm trước, tổ tiên nhà họ khởi nghiệp nhờ sản xuất chip, bám vào công nghệ cốt lõi để vươn lên. Đến thế hệ này thì nở rộ, công ty con trải dài từ bất động sản, tài chính đến đóng tàu.

Trải qua mấy đời tích lũy, mỗi lĩnh vực đều làm rất tốt - và cũng thật sự kiếm được rất nhiều tiền.

Điều đó Lý Vũ Du cảm nhận rất rõ từ lúc bước vào khuôn viên.

Nhưng khác với những căn biệt thự tráng lệ, cầu kỳ hay cố tình làm ra vẻ nghệ thuật, nhà chính của Văn Tự lại trông giản dị mà lạnh lẽo. Không có tranh treo tường, không có vật trang trí kỳ quái, không gian rộng lớn chỉ dùng chất liệu giống như kính để trang trí.

Lý Vũ Du đoán tấm kính kia chính là một loại màn hình cảm ứng giá cực kỳ đắt đỏ.

Nghĩa là nếu cần thiết, căn phòng này có thể biến thành rừng rậm, sa mạc hay thủy cung bất cứ lúc nào. Thậm chí nếu một ngày nổi hứng điên rồ, cũng có thể đứng giữa một khung cảnh ngoài hành tinh mà làm việc.

"Xin chờ một lát, Văn tổng đang nghe điện thoại, sẽ xuống trong mười phút."

Lý Vũ Du ngồi trên chiếc ghế sofa rộng quá mức, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Hàm lượng công nghệ quá cao, đến cả đèn bàn cũng được điều khiển bằng trung tâm.

Trong phòng không treo huân chương công ty, cũng chẳng có bằng khen cá nhân, lại càng không thấy ảnh đi trượt tuyết hay leo núi.

Lý Vũ Du lại âm thầm thêm chữ "khiêm tốn" vào bảng mô tả tính cách hoàn hảo của Văn Tự.

"Nhưng Văn Tự vẫn có khuyết điểm," Lý Vũ Du nhìn lại bàn trà, lẩm bẩm buồn chán, "Ví dụ như cái gạt tàn này, xấu quá trời."

Cẩn thận nhìn lại, trong gạt tàn còn ba, bốn đầu lọc thuốc mới hút.

"Khuyết điểm thứ hai, không hút thuốc thường xuyên, nhưng rõ ràng là có thói quen," Lý Vũ Du tiếp tục bình luận, "Không duy trì lối sống lành mạnh."

Cậu lại quay đầu, thấy bên cạnh gạt tàn có một chiếc đồng hồ vàng to tổ bố.

"Thứ ba, đồ dùng cá nhân để lung tung; thứ tư, không đúng giờ. Nói mười phút, giờ đã mười hai phút rồi, tuy tôi hiểu chắc là bận việc."

Lý Vũ Du bới lông tìm vết, liệt kê cho Văn Tự bốn tội lớn. Rồi phát hiện trên bàn có một cái ấm trà kiểu dáng độc đáo, không kìm được tò mò bèn đưa tay chạm thử, kết quả bị phỏng tay, rụt tay lại ngay.

"Ông bạn," Lý Vũ Du rên lên, "Tôi chê cái gạt tàn xấu chứ có nói ông đâu."

Nhưng lòng hiếu kỳ vẫn lấn át đau đớn, Lý Vũ Du chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục nghiên cứu cái ấm trà kia.

Nửa phút sau, cậu chuẩn bị lần hai, định cầm vào quai ấm. Ngay lúc chưa chạm tay tới, giọng của Văn Tự vang lên sau lưng: "Cẩn thận, cái đó phải dùng tay cầm chuyên dụng, cầm thế dễ bị bỏng."

Lý Vũ Du lập tức rụt tay lại, trong lòng sửng sốt. Văn Tự đến từ lúc nào thế, không gây ra một tiếng động.

Cậu giữ nguyên vẻ mặt bình thản: "Anh đến từ khi nào vậy?"

Văn Tự cởi áo khoác, ngồi xuống đối diện cậu: "Vừa xuống thôi."

Lý Vũ Du thầm thở phào, may mà mấy trò lố vừa rồi chưa bị bắt gặp.

Chỉ chốc lát, Văn Tự đã gắn tay cầm chuyên dụng vào ấm trà: "Thật ngại quá, ban nãy đang bàn công việc, đối phương mạng yếu, chuyện năm phút nói mãi không xong. Đợi lâu chưa?"

Lý Vũ Du thấy Văn Tự muốn rót trà cho mình, bèn chủ động cầm lấy một cái tách: "Không sao, cũng không lâu lắm."

"Khoan đã," Văn Tự đón lấy tách trà, tay vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay Lý Vũ Du, trái ngược hẳn với cái ấm vừa rồi - tay Văn Tự lạnh ngắt, "Cẩn thận, nước dễ bắn vào tay."

Trong những lời kể mà Diêu Tức từng thêm mắm dặm muối, Văn Tự là kiểu thiên tài bẩm sinh, đi học sớm hơn mấy người anh họ, chưa tốt nghiệp đã tiếp quản công việc. Nay gặp rồi, ít nhất điểm này là thật. Văn Tự cởi áo khoác, bên trong mặc đồ ở nhà, tóc mềm rũ xuống, da dẻ rất tốt, ngoại hình vẫn còn phảng phất khí chất thanh niên.

Nhưng hành xử thì lại vô cùng chín chắn và già dặn.

Văn Tự rót nửa tách trà, nhẹ nhàng đặt trước mặt Lý Vũ Du, mỉm cười hỏi: "Bác sĩ Lý họ gì nhỉ?"
Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Liên hệ: [email protected] Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện teen hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thốnghttps://kiemtraphat.net/kiemtraphat.netblog.kiemtraphat.net

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên x TRUYENFULL Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam Đăng nhập Đăng ký Email đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký Họ và tên Email Giới tính Nam Nữ Khác Mật khẩu Nhập lại mật khẩu Đăng ký Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Email đăng ký tài khoản Lấy lại mật khẩu Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Tài khoản của tôi Xin chào, Xin chào, Đăng xuất Đăng xuất Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng xác thực email
Thông tin cá nhân Sửa thông tin Họ và tên Email Đã xác thực Số điện thoại Ngày sinh Họ và tên Email Số điện thoại Ngày sinh Lưu thay đổi Đổi mật khẩu Mật khẩu mới Xác nhận mật khẩu mới Lưu thay đổi Hủy Truyện đang đọc Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛 × 1 tháng 19.000 VNĐ 2 tháng 38.000 VNĐ 6 tháng 149.000 VNĐ Tiếp tục thanh toán Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua

- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.

- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý: Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ Thanh toán mã QR Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công Ngân hàng: BIDV Chủ tài khoản: CONG TY TNHH ECONTENT HUB Số tài khoản: 96488888888 Số tiền: 0 VNĐ Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp tại đây 💳 📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo 📛 Mua Chặn Quảng Cáo Gói chặn quảng cáo Giá: 19.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 38.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 149.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng MUA NGAY X 📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!

Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!

Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc quảng cáo xuất hiện quá nhiều. Hiện tại, Truyenfull đã giảm bớt số lượng quảng cáo và thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.

🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!

Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉 [Link tải app]

Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và gửi góp ý tại chính hòm thư này, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý: Tại đây

Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖
$('head').append(''); if(!window.jwtInfo?.ads_hidden || window.jwtInfo?.ads_hidden

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (56)
Chương 1: Chương 1: Gió xuân Chương 2: Chương 2: Hoàn mỹ Chương 3: Chương 3: Khuyết điểm Chương 4: Chương 4: Tiễn khách Chương 5: Chương 5: Tiếp khách Chương 6: Chương 6: Nhiệt độ Chương 7: Chương 7: Khách hàng Chương 8: Chương 8: Cô đơn Chương 9: Chương 9: Bạn bè Chương 10: Chương 10: Nhạc kịch Chương 11: Chương 11: Mảnh vụn Chương 12: Chương 12: Kẻ lừa đảo Chương 13: Chương 13: Thích (1) Chương 14: Chương 14: Thích (2) Chương 15: Chương 15: Tối nay Chương 16: Chương 16: Ra tay Chương 17: Chương 17: Lựa chọn Chương 18: Chương 18: Thuần túy Chương 19: Chương 19: Thông minh Chương 20: Chương 20: Đau lòng Chương 21: Chương 21: Rắc rối Chương 22: Chương 22: Kỹ thuật Chương 23: Chương 23: Cò súng Chương 24: Chương 24: Ước nguyện Chương 25: Chương 25: Ngôi làng Chương 26: Chương 26: Hú hồn Chương 27: Chương 27: Kinh hoàng thật sự Chương 28: Chương 28: Thân phận Chương 29: Chương 29: Bệnh kín Chương 30: Chương 30: Nhờ vả Chương 31: Chương 31: Trầm Bình Chương 32: Chương 32: Mặt trời Chương 33: Chương 33: Mặt dây chuyền Chương 34: Chương 34: Nghe lời Chương 35: Chương 35: Di thư Chương 36: Chương 36: Ký hiệu Chương 37: Chương 37: Cướp cò Chương 38: Chương 38: Viên đạn Chương 39: Chương 39: An toàn Chương 40: Chương 40: Tên Chương 41: Chương 41: Khởi đầu Chương 42: Chương 42: Xưng hô Chương 43: Chương 43: Tranh sơn dầu Chương 44: Chương 44: Giấy dán tường Chương 45: Chương 45: Thành thật Chương 46: Chương 46: Chất vấn Chương 47: Chương 47: Tuyết rơi Chương 48: Chương 48: Mảnh ghép Chương 49: Chương 49: Thí nghiệm Chương 50: Chương 50: Lời hứa Chương 51: Chương 51: Hối hận Chương 52: Chương 52: Nổ tung Chương 53: Chương 53: Hoàng hôn Chương 54: Chương 54: Đáp án Chương 55: Chương 55: Trừng phạt Chương 56: Chương 56: Hào phóng