Chương 3
Vợ Trước Pháo Hôi Chuyển Sang Kịch Bản Hắc Nguyệt Quang

Chương 3: Tiếp cận

Thực tế, Thương Thời Thiên cuối cùng đã không đến được đồn cảnh sát.

 

Vì trên đường đưa cô đến đó, Tiêu Lạc Manh nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp — một khu rừng gần khu bảo tồn thiên nhiên đã bốc cháy, tất cả nhân viên đội tuần tra rừng, dù đang trực hay nghỉ đều phải tham gia công tác cứu hộ.

 

Tiêu Lạc Manh không thể dẫn Thương Thời Thiên đến hiện trường nên đành để cô xuống ở trạm xe buýt ven đường, dặn dò:

 

"Cô cứ đợi ở đây, tôi đã gọi cho sư phụ tôi, ông ấy sẽ đến đón cô, số hiệu cảnh sát của ông ấy là..."

 

Nhìn chiếc xe bán tải cũ kỹ vút đi, Thương Thời Thiên ngồi xuống băng ghế ở trạm xe buýt.

 

Ngồi một lúc, cô để ý thấy phía sau trạm xe là một công viên. Nhìn từ xa, có thể lờ mờ thấy vài ông cụ đang chơi cờ trong đình.

 

Ngay lập tức, Thương Thời Thiên quăng luôn lời dặn của Tiêu Lạc Manh ra sau đầu, lững thững bước tới đình hóng chuyện người ta chơi cờ.

 

Cô là một kẻ cuồng cờ. Dù đã chết một lần, cái tật đã mê cờ là bỏ hết mọi thứ cũng chẳng thay đổi. Cô hoàn toàn không biết rằng cách đó chỉ 100 mét, ở trạm xe buýt, có một viên cảnh sát đang đi khắp nơi hỏi xem ai là Thương Thời Thiên.

 

Khi các ông cụ kết thúc ván cờ, ai về nhà nấy đi đón cháu tan học, kim đồng hồ lớn giữa công viên cũng chỉ đúng 12 giờ.

 

Tiếng chuông đột ngột vang lên làm bầy bồ câu trên quảng trường giật mình bay tán loạn, bụng Thương Thời Thiên cũng theo đó mà "đánh trống" inh ỏi.

 

Cô nghi hoặc hỏi hệ thống:

 

"Giờ tao cũng cần ăn uống sao?"

 

Hệ thống phiên bản tiết kiệm năng lượng trả lời một cách máy móc:

 

【Là con người thì phải ăn uống.】

 

Thương Thời Thiên "ồ" một tiếng, rồi sờ túi quần.

 

Rất tốt, túi vẫn rỗng tuếch, chẳng có đồng nào hiện ra.

 

"Làm quỷ còn sướng hơn!" Cô thở dài.

 

Đột nhiên, cô nhớ ra lời dặn của Tiêu Lạc Manh, vội vàng quay lại trạm xe buýt.

 

Nhưng cô chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng cảnh sát nào.

 

Rõ ràng là cô đã lỡ mất người ta rồi.

 

Không có cảnh sát nào ngốc đến mức đứng đợi cô vài tiếng đồng hồ.

 

Thương Thời Thiên quay lại công viên.

 

Một người phụ nữ trung niên khoảng ba, bốn mươi tuổi đang cho bồ câu ăn, Thương Thời Thiên nhìn chằm chằm lát bánh mì gối trong tay cô ấy, vô thức nuốt nước bọt.

 

Người phụ nữ tưởng cô cũng muốn cho chim ăn, liền xé nửa miếng bánh đưa cô.

 

"Cảm ơn chị ạ!" Cô nhận lấy, lập tức nhét vào miệng.

 

"Ê..." Người phụ nữ vừa định ngăn lại, nhưng thấy cô ăn ngon lành tập trung như vậy, lại nuốt lời.

 

Bị tiếng "chị" gọi một tiếng, bà chị vui vẻ lấy thêm một lát bánh mì nguyên vẹn khác đưa cho cô.

 

Thương Thời Thiên đang nhai bánh thì thấy người chị kia xé nhỏ bánh ra từng miếng rồi ném ra cho chim ăn. Cô bỗng hiểu ra — hóa ra người ta đưa bánh là để cho chim ăn, không phải cho người ăn!

 

Cô bị bánh làm nghẹn, vừa ho vừa đỏ bừng mặt, cổ trắng cũng nhuộm một tầng ửng hồng.

 

Người phụ nữ thấy thế liền cười khoái chí.

 

Thương Thời Thiên dù xấu hổ nhưng nhanh chóng tự điều chỉnh, chống chế:

 

"Em thử trước cho chim thôi."

 

Người phụ nữ cười đến ch** n**c mắt, vui vẻ đưa hết cả túi bánh mì cho cô.

 

...

 

Sau khi người phụ nữ rời đi, Thương Thời Thiên vừa chia bánh còn lại cho chim ăn, vừa tính toán xem làm sao có thể đi làm kiếm tiền khi là một "người không hộ khẩu".

 

Đột nhiên, cô nhớ ra một số quán cờ vây có hình thức "đánh cược".

 

Cái gọi là "đánh cược" tức là trong ván cờ, hai bên đặt cược thắng thua bằng tiền hoặc hiện vật, dân gian gọi là "cờ cược".

 

Mà chơi cờ ở quán không cần chứng minh thư, vì vậy cô có thể kiếm tiền ăn tối và chỗ ngủ bằng cách này.

 

Cô gõ vào hệ thống:

 

"Hệ thống, tìm quanh đây có quán cờ nào không?"

 

Hệ thống mở chế độ tự phục vụ, nhanh chóng hiển thị vài địa điểm chơi cờ vây gần đó trên bản đồ offline.

 

Thương Thời Thiên hừng hực khí thế lên đường. Một tiếng sau, cô tiu nghỉu quay về công viên cũ.

 

Cô núp dưới tán cây, cúi đầu ủ rũ:

 

"Sao bây giờ chơi cờ cũng phải đăng ký chứng minh thư chứ? Có phải là tiệm net đâu!"

 

【Sau đây là trích dẫn từ phần hỏi đáp về "tại sao chơi cờ phải đăng ký chứng minh thư":

 

Từ sau vụ án Tứ tiểu thư Thương gia — Thương Thời Thiên bị bắt cóc giết hại năm 2016, cảnh sát phát hiện nghi phạm đã theo dõi nạn nhân từ trước đó, thậm chí từng vào quán cờ mà nạn nhân thường đến... Có người cho rằng, nếu các quán cờ kiểm tra danh tính người chơi, có thể loại trừ những nguy cơ ngầm... Dưới sức ép dư luận, từ năm 2017, các quán cờ trên toàn quốc bắt đầu yêu cầu xác minh thân phận bằng CMND.

 

(Nguồn từ Internet, chỉ mang tính tham khảo)】

 

Thương Thời Thiên gãi má.

 

Ra là do... mình à?

 

Cô lại hỏi:

 

"Có cách nào kiếm tiền nhanh không?"

 

【Gợi ý: đọc Luật hình sự Hạ Quốc, mấy cách kiếm tiền nhanh đều nằm trong đó cả rồi.】

 

"Thống tử nhà mi đúng là hài hước quá đi!" Thương Thời Thiên bật cười, tâm trạng u ám cũng tiêu tan.

 

Mặc dù mới cuối tháng Năm, nhưng nhiệt độ ở Đông Thành đã gần chạm ngưỡng 30°C.

 

Mặt trời thiêu đốt mặt đất, hiệu ứng đảo nhiệt càng khiến thành phố này nóng nực đến cực điểm.

 

Dù là siêu xe nhập khẩu giá 7 triệu tệ cũng không chịu nổi nhiệt độ này — đang chạy dưới nắng thì đột ngột hiện đèn cảnh báo lỗi động cơ, kèm theo tiếng "tít – tít – tít" liên hồi, thân xe rung như máy cày.

 

Nam tài xế vừa hoảng hốt vừa lúng túng tấp xe vào lề đường, quay đầu lại nói với người ngồi ghế sau là Vệ Dĩ Hàm:

 

"Vệ tổng, xe bị lỗi động cơ rồi, cần đưa đi kiểm tra. Tôi sẽ lập tức gọi một chiếc khác tới đón cô, xin hãy chờ một lát."

 

Là tài xế, ngoài việc đưa đón Vệ Dĩ Hàm còn phải có trách nhiệm định kỳ sắp xếp người đến bảo dưỡng xe, kiểm tra các nguy cơ tiềm ẩn. Rõ ràng nam tài xế đã không làm tròn bổn phận, mới dẫn đến tình huống này.

 

Vệ Dĩ Hàm sắc mặt lạnh lùng.

 

Chuyện không nên xảy ra như thế này càng khiến tâm trạng vốn đã không vui của cô thêm tồi tệ.

 

Lúc này, trong đầu cô lại vang lên âm thanh 【Tít ——】.

 

Cô nén cơn bực bội trong lòng, nói: "Tắt máy."

 

Nam tài xế lập tức tắt máy theo lệnh.

 

Nhưng Vệ Dĩ Hàm vẫn không thể có được một chút yên tĩnh, bên tai lại vang lên giọng nói kỳ lạ:

 

【Hệ thống, mày nói cần đủ năng lượng mới có thể giải quyết vấn đề thân phận của tao, mà muốn có năng lượng thì phải tiếp cận Vệ Dĩ Hàm... Nhưng nếu chưa giải quyết được thân phận thì tao làm sao tiếp cận Vệ Dĩ Hàm đây? Đây chẳng phải là vòng lặp chết à?】

 

Tiếp cận cô? Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm lạnh băng, lập tức nhìn chằm chằm vào nam tài xế.

 

Tuy nhiên, nam tài xế chỉ đang bận rộn gọi điện để điều xe khác đến đón cô, hoàn toàn không có hành vi bất thường nào.

 

Hơn nữa, giọng nói vừa rồi rõ ràng là của một cô gái trẻ, chất giọng mềm mại dễ nghe như vậy, nam tài xế với chất giọng khàn đặc chắc chắn không thể phát ra được.

 

Cô lại nhìn quanh một vòng.

 

Lúc này trên vỉa hè không có người đi bộ, đường phố xe cộ qua lại nhưng không có xe nào dừng lại.

 

Cô đột nhiên có một dự cảm kỳ lạ:

 

Nếu xung quanh không có ai, vậy thì ai là người đang nói?

 

Vài giây sau, lại có một giọng khác giống như được tổng hợp bởi AI vang lên:

 

【Ký chủ có thể xuất hiện trên con đường đi làm thường ngày của mục tiêu, cùng cô ấy tạo nên một cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ.】

 

Cô gái nói: 【Mày đang bảo tao đi gây tai nạn à?】

 

【Tai nạn gì chứ? Đây là sự trùng hợp do số phận an bài, là mở màn lãng mạn, là nhân duyên trời định!】

 

Cô gái lại nói: 【Mày nghĩ có thể tùy tiện gặp được cô ấy ngoài đường à? Tổng tài hào môn nào lại đi bộ đến công ty chứ, chắc chắn là ngồi xe rồi! Nếu không chọn đúng thời điểm, gây chút va chạm để chặn xe cô ấy lại thì làm gì còn cơ hội nào để nói chuyện?】

 

Nam tài xế gọi điện thoại xong quay lại, thấy Vệ Dĩ Hàm đã xuống xe, đang đứng trên vỉa hè quan sát xung quanh.

 

Nam tài xế: ?

 

Anh ta vội vàng bước đến bên cô: "Vệ tổng..."

 

Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Anh có nghe thấy tiếng một cô gái đang nói chuyện với AI không?"

 

Nam tài xế càng thêm mờ mịt, một lúc lâu sau mới dè dặt hỏi: "Vệ tổng, có phải cô bị say nắng rồi không?"

 

Vệ Dĩ Hàm mím môi, bước nhanh về phía công viên.

 

Cô phát hiện công viên phía trước có người, nếu không phải mình nghe nhầm thì rất có thể nguồn phát ra tiếng nói chính là từ người trong công viên.

 

Nam tài xế lập tức đuổi theo cô.

 

Cô nói: "Không cần đi theo."

 

Cô cần thử nghiệm – rốt cuộc là nam tài xế có vấn đề, hay là công viên kia có vấn đề.

 

"Nhưng mà—"

 

Nam tài xế bị ánh mắt u ám của Vệ Dĩ Hàm dọa sợ, vội vàng dừng bước, nuốt lại những lời định nói.

 

"Vệ tổng càng ngày càng khó hầu hạ rồi, chắc sáng nay bị tiểu thư Thương gia làm bực, rồi về công ty lại bị đám người Vệ gia chọc giận."

 

Nam tài xế tự cho rằng mình đã làm tài xế cho Vệ Dĩ Hàm mấy năm, cũng hiểu sơ sơ tính khí cô, với lại có vệ sĩ ngầm đi theo, anh ta việc gì phải lo chuyện bao đồng?

 

...

 

Khi Vệ Dĩ Hàm bước vào công viên, tiếng nói kỳ lạ kia càng rõ ràng hơn, khiến cô chắc chắn âm thanh phát ra chính là từ người trong công viên... hoặc có thể nói là thứ gì đó.

 

Dưới bóng cây, Thương Thời Thiên hoàn toàn không biết gì.

 

Sau cú sốc vì không thể dùng "cờ cược" để kiếm tiền sinh tồn, cô lại nhận ra rằng khi không có thân phận, mục tiêu mà cô muốn đạt được khi còn sống dường như càng xa vời hơn.

 

Dưới cú đòn kép, cô buộc phải cân nhắc làm nhiệm vụ mà hệ thống đề xuất.

 

Tất nhiên, cô chẳng hứng thú gì với việc chia rẽ Vệ Dĩ Hàm và bạch nguyệt quang của cô ấy, cho nên có thể đi đường vòng – giả vờ làm nhiệm vụ để tạm ổn định hệ thống, rồi hợp tác với Vệ Dĩ Hàm, thuyết phục cô ấy giúp cô giải quyết vấn đề thân phận, để cô có thể tham gia kỳ thi cờ vây Thiên Nguyên.

 

Đợi đến khi cô đoạt Thiên Nguyên, thăng lên cửu đẳng, thì tâm nguyện cũng coi như hoàn thành, đến lúc đó từ đâu đến thì quay về đó.

 

Về phần làm sao để hợp tác với Vệ Dĩ Hàm?

 

Thương Thời Thiên cho rằng, với một người đầy tham vọng như Vệ Dĩ Hàm, chắc chắn không thích để mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát.

 

Nếu Vệ Dĩ Hàm biết rằng có một tổ chức (hệ thống) đang âm thầm tìm cách chia rẽ cô và bạch nguyệt quang – người trong lòng cô – thì chắc chắn sẽ không ngồi yên chịu trận.

 

Cho dù cô có loại bỏ Thương Thời Thiên – quân cờ hiện tại – thì tổ chức (hệ thống) cũng sẽ đưa đến nhiều người chơi hắc nguyệt quanh khác.

 

Vì vậy, nếu Vệ Dĩ Hàm là người thông minh, cô ấy nhất định sẽ chọn hợp tác với Thương Thời Thiên.

 

Thương Thời Thiên thăm dò hệ thống: "Vậy mày biết Vệ Dĩ Hàm đang ở đâu không?"

 

【Chế độ tiết kiệm năng lượng không thể định vị nữ chính.】

 

Chẳng lẽ phải đến toà nhà tập đoàn Vệ thị đứng chờ sao?

 

Thương Thời Thiên tra vị trí của tập đoàn Vệ thị, phát hiện cách chỗ này bảy, tám cây số, trong khi nhà Vệ gia chỉ cách hai cây số, đi bộ một tiếng là đến.

 

Nhưng nếu cô nhớ không lầm, Vệ Dĩ Hàm đã dọn ra khỏi nhà Vệ gia từ lâu rồi.

 

Thương Thời Thiên cố gắng nhớ lại nhà của Vệ Dĩ Hàm ở đâu.

 

Vài giây sau, cô từ bỏ.

 

Dù đã kết hôn với Vệ Dĩ Hàm một năm, nhưng cô chưa từng đến nhà của Vệ Dĩ Hàm, cũng không biết địa chỉ cụ thể.

 

Tìm bằng bản đồ ngoại tuyến?

 

Không có địa chỉ hay tên cụ thể, bản đồ ngoại tuyến cũng không giúp được gì.

 

– Ví dụ như khi tra từ "kỳ quán", hệ thống có thể tìm được vị trí các kỳ quán lân cận. Nhưng nhà của Vệ Dĩ Hàm thì lại không hiển thị tên của cô ấy, nên cũng chẳng tra được gì.

 

Sau khi nghiên cứu mấy hướng khác nhau, thông qua mức độ rõ ràng và âm lượng của âm thanh, Vệ Dĩ Hàm cuối cùng đến dưới một gốc cây đa.

 

Cô "nghe thấy" cô gái kia đang hỏi vị trí của mình.

 

Cơn giận trong lòng khiến cô siết chặt nắm đấm một cách vô thức.

 

Thứ gì lại có thể định vị cô?

 

Chẳng lẽ có người gắn thiết bị định vị trên người cô?

 

Là mấy nhánh Vệ gia vẫn chưa cam lòng thất bại, hay đám anh chị em của cô?

 

Hay là Chu gia đang trên bờ vực phá sản, muốn phản kích trước khi chết?

 

Rốt cuộc là ai đang chơi trò thần thần quỷ quỷ ở đây?

 

Vệ Dĩ Hàm vòng qua gốc cây đa, nhìn thấy một bóng người ngồi ngay ngắn dưới gốc cây.

 

Mặc dù đối phương quay lưng về phía cô, nhưng cô vô cùng chắc chắn, âm thanh kỳ lạ kia phát ra từ cô gái này.

 

Vệ Dĩ Hàm cười lạnh.

 

Tìm được rồi.

 

————————

 

Người qua đường: Gọi tôi là chị? Được được, tôi là tiên thiên Thánh Thể.

 

Thương Tứ: Ủa?

 

Vệ tổng: ......

 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (149)
Chương 1: Chương 1: Sống lại Chương 2: Chương 2: Thăm mộ Chương 3: Chương 3: Tiếp cận Chương 4: Chương 4: Vợ tôi Chương 5: Chương 5: Tái ngộ Chương 6: Chương 6: Lên xe Chương 7: Chương 7: Bệnh tổng tài Chương 8: Chương 8: Kỳ lạ Chương 9: Chương 9: Chỗ tốt Chương 10: Chương 10: Để mất người Chương 11: Chương 11: Quyến rũ Chương 12: Chương 12: Chủ động Chương 13: Chương 13: Giả say Chương 14: Chương 14: Nghi ngờ Chương 15: Chương 15: Mất kiểm soát Chương 16: Chương 16: Thiện cảm +1 Chương 17: Chương 17: Chắc là trùng hợp Chương 18: Chương 18: Chim hoàng yến Chương 19: Chương 19: Phân lượng Chương 20: Chương 20: Lợi dụng ngược Chương 21: Chương 21: Suy đoán Chương 22: Chương 22: Ngoài lạnh trong nóng Chương 23: Chương 23: Xem tay Chương 24: Chương 24: Làm nũng Chương 25: Chương 25: Tặng quà Chương 26: Chương 26: Xét nghiệm Chương 27: Chương 27: Giám định Chương 28: Chương 28: Dính mưa Chương 29: Chương 29: Thay đổi đãi ngộ Chương 30: Chương 30: Móc khoá Chương 31: Chương 31: Triển lãm Chương 32: Chương 32: Theo dõi Chương 33: Chương 33: Dầu mỡ Chương 34: Chương 34: Người thân Chương 35: Chương 35: Thả thính Chương 36: Chương 36: Ăn dưa Chương 37: Chương 37: Chuyện cũ Chương 38: Chương 38: Hổ thẹn Chương 39: Chương 39: Phát triển tình cảm Chương 40: Chương 40: Thế thân Chương 41: Chương 41: Định kiến Chương 42: Chương 42: Dính bệnh Chương 43: Chương 43: Dung túng Chương 44: Chương 44: Lừa đảo Chương 45: Chương 45: Mối tình đầu Chương 46: Chương 46: Nặc danh Chương 47: Chương 47: Không được thích Vệ Dĩ Hàm Chương 48: Chương 48: Biệt danh Chương 49: Chương 49: Cảm xúc khác lạ Chương 50: Chương 50: Dọn đi Chương 51: Chương 51: Chỉ số thiện cảm Chương 52: Chương 52: Say rượu Chương 53: Chương 53: Hôn Chương 54: Chương 54: Gặp ma Chương 55: Chương 55: Ngủ lại Chương 56: Chương 56: Khiêu khích Chương 57: Chương 57: Dì nhỏ Chương 58: Chương 58: Động tình Chương 59: Chương 59: Xử lý Chương 60: Chương 60: Phát hiện Chương 61: Chương 61: Học cờ đến trên giường Chương 62: Chương 62: Tiêu chuẩn kép Chương 63: Chương 63: Bị tấn công Chương 64: Chương 64: Bạn gái Chương 65: Chương 65: Ảnh chụp Chương 66: Chương 66: Sinh nhật Chương 67: Chương 67: Nữ quỷ Chương 68: Chương 68: Hẹn hò Chương 69: Chương 69: Mồi nhử Chương 70: Chương 70: Nhận thân Chương 71: Chương 71: May là em về rồi Chương 72: Chương 72: Bàn cờ mới Chương 73: Chương 73: Của chị Chương 74: Chương 74: Khoảng cách thế hệ Chương 75: Chương 75: Đấu một ván Chương 76: Chương 76: Kết quả kiểm tra Chương 77: Chương 77: Tranh sơn dầu Chương 78: Chương 78: Em luôn là em gái của chị Chương 79: Chương 79: Tặng hoa Chương 80: Chương 80: Hẹn gặp Chương 81: Chương 81: Sóng ngầm Chương 82: Chương 82: Đi biển Chương 83: Chương 83: Điều tra Chương 84: Chương 84: Đình trệ Chương 85: Chương 85: Tin tưởng Chương 86: Chương 86: Nữ phụ Chương 87: Chương 87: Em lại sắp đi sao Chương 88: Chương 88: Thừa nhận Chương 89: Chương 89: Đoàn tụ Chương 90: Chương 90: Về nhà Chương 91: Chương 91: Thân thế Chương 92: Chương 92: Hẹn hò Chương 93: Chương 93: Vợ Chương 94: Chương 94: Tiệc gia đình Chương 95: Chương 95: Quan hệ chuyển biến Chương 96: Chương 96: Tình kiếp Chương 97: Chương 97: Tình cờ Chương 98: Chương 98: Bí mật Chương 99: Chương 99: Không còn hợp khẩu vị Chương 100: Chương 100: Ghen Chương 101: Chương 101: Bái phỏng Chương 102: Chương 102: Tình thân Chương 103: Chương 103: Đánh giá Chương 104: Chương 104: Quỹ đạo Chương 105: Chương 105: Bằng chứng Chương 106: Chương 106: Nội đấu Chương 107: Chương 107: Phá vỡ Chương 108: Chương 108: Khó lường Chương 109: Chương 109: Chân tướng Chương 110: Chương 110: Vá lỗi Chương 111: Chương 111: Nhẫn cưới Chương 112: Chương 112: Ngưỡng mộ Chương 113: Chương 113: Mẹ con Chương 114: Chương 114: Không hối tiếc Chương 115: Chương 115: Cầu hôn Chương 116: Chương 116: Bug Chương 117: Chương 117: Vi phạm quy tắc Chương 118: Chương 118: Ba ngày còn lại Chương 119: Chương 119: Tâm nguyện Chương 120: Chương 120: Sơ hở Chương 121: Chương 121: Bù đắp Chương 122: Chương 122: Không cam lòng (Hoàn chính văn) Chương 123: Chương 123: Quán quân Chương 124: Chương 124: Phiên ngoại Chương 125: Chương 125: Phiên ngoại: Đoàn tụ Chương 126: Chương 126: Phiên ngoại: Ăn khuya Chương 127: Chương 127: Phiên ngoại: Phòng tranh Chương 128: Chương 128: Phiên ngoại: Bằng hữu Chương 129: Chương 129: [Tuyến IF] Chương 130: Chương 130: [Tuyến IF]: Người mẫu Chương 131: Chương 131: [Tuyến IF]: Theo dõi Chương 132: Chương 132: [Tuyến IF]: Ở chung Chương 133: Chương 133: [Tuyến IF]: Mất ngủ Chương 134: Chương 134: [Tuyến IF]: Bị tấn công Chương 135: Chương 135: [Tuyến IF]: Cổ vũ Chương 136: Chương 136: [Tuyến IF]: Khinh nhờn Chương 137: Chương 137: [Tuyến IF]: Yêu đương cuồng nhiệt Chương 138: Chương 138: [Tuyến IF]: Vệ gia Chương 139: Chương 139: [Tuyến IF]: Đơn giản Chương 140: Chương 140: [Tuyến IF]: Căn bếp của hai ta Chương 141: Chương 141: [Tuyến IF]: Hẹn hò Chương 142: Chương 142: [Tuyến IF]: Dũng khí Chương 143: Chương 143: [Tuyến IF]: Kinh nghiệm yêu đương Chương 144: Chương 144: [Tuyến IF]: Mời gọi Chương 145: Chương 145: [Tuyến IF]: Một đôi Chương 146: Chương 146: [Tuyến IF]: Không còn cô đơn Chương 147: Chương 147: Hệ thống Hắc Nguyệt Quang Chương 148: Chương 148: Trả góp Chương 149: Chương 149: Toàn văn hoàn