Chương 3
Chỉ Dỗ Dành Em - Tri Lưỡng Lưỡng

Chương 3: Cô Mệt, Tôi Đau

Nơi chân trời, ánh bình minh buông xuống một màu vỏ quýt khô, một sắc màu kỳ lạ mà Ôn Lật Nghênh chưa từng thấy qua.

Cả một đêm dài trôi qua, đầu óc cô vẫn còn hỗn loạn. Giọng nói của người đàn ông lọt vào tai, nhưng cô chỉ có thể ngơ ngác đứng đó.

Du Chi, người đã nhảy lớp vào đại học từ khi còn niên thiếu, chuyên gia tâm lý học tội phạm, bậc thầy về biểu cảm vi mô. Trong giới cảnh sát Kinh Bình, anh được mệnh danh là “Thánh Phán”.

Dừng lại vài giây, Du Chi ý thức được một vấn đề tổn hại sâu sắc đến lòng tự trọng của phái mạnh:

Ôn Lật Nghênh không biết anh là ai.

Nói đúng hơn, cô chưa từng nghe qua cái tên này.

Những đường nét trên gương mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có sát khí quanh thân là càng thêm nặng nề.

“… Là ‘Du’ trong ‘do dự’, hay ‘Du’ trong ‘dư thừa’?” Đầu óc Ôn Lật Nghênh vận hành một cách chậm chạp, khó khăn lắm mới liên tưởng được hai chữ này.

Cô tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt bỗng nhếch môi cười, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng. Ôn Lật Nghênh thật không hiểu, một cái tên chỉ là ký hiệu, tại sao phải vòng vo như vậy? Lúc cô hỏi thì không nói, lúc cô không hỏi nữa thì lại khơi lên.

Ôn Lật Nghênh thẳng thắn tiến lên một bước, chìa tay phải: “Tôi là Ôn Lật Nghênh, cô ba nhà họ Ôn, tên tiếng Anh Nivalis. Tên ở nhà thì chỉ người thân mới được gọi. Anh cứ gọi tôi là cô Ôn, nhưng chắc chúng ta cũng không gặp lại đâu, nên mấy cái này không quan trọng.”

Cô tự tin và phóng khoáng, mỗi cử chỉ đều toát ra phong thái của một tiểu thư danh giá, tự thấy mình và kẻ đến cái tên cũng không nói cho rõ ràng này là hai thế giới khác biệt.

Du Chi chỉ phát ra một tiếng “Ừm” cực nhẹ trong cổ họng rồi tiếp tục cất bước.

Đi được vài bước không nghe tiếng động, anh dừng lại quay đầu. Ôn Lật Nghênh vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay chìa ra vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

Du Chi khẽ nhíu mày, quay trở lại. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều lạnh đi vài phần.

Ôn Lật Nghênh thu tay lại, siết chặt thành nắm đấm, móng tay dài bấm vào da thịt.

Lần đầu tiên bị người ta cướp rượu, lần đầu tiên bị ôm và vác, lần đầu tiên chủ động bắt tay lại bị làm lơ. Ánh mắt cô phẫn hận đến mức muốn lột da nuốt sống anh.

Anh là cái thá gì chứ!

“Đi được không?” Sự kiên nhẫn của Du Chi đã cạn kiệt. Ấn tượng ban đầu của anh không sai, phụ nữ phiền phức, mà một tiểu thư kiêu kỳ như cô thì lại càng phiền phức hơn.

“Không đi được!” Tính công chúa của Ôn Lật Nghênh trỗi dậy, cô dậm chân. Chưa có người đàn ông nào dám nói chuyện với cô bằng giọng điệu đó, kể cả Trần Trú Ngôn!

Cô mặc kệ lễ tiết gia giáo, mặc kệ hình tượng thục nữ, chỉ muốn ngồi phịch xuống ăn vạ, ra cái điều phải có kiệu tám người khiêng tới thì cô mới đi. Phải cho người đàn ông này biết, cô, Ôn Lật Nghênh, không phải người dễ bắt nạt!

Ai ngờ, mông cô không chạm xuống nền đá lạnh lẽo, mà rơi vào một vòng tay rắn chắc.

Du Chi khom người, một tay đỡ lấy sức nặng của cô, thuận thế bế ngang cô lên, động tác còn thô bạo hơn lần trước.

Bả vai cô va vào lồng ngực anh, Ôn Lật Nghênh đau đến ứa nước mắt. Nhưng phần nhiều là uất ức. Chưa từng có ai đối xử với cô như vậy! Cô là mặt trăng được vạn vì sao vây quanh, được người người yêu thương, dỗ dành.

Cô càng giãy, Du Chi càng siết chặt.

Trong lúc giằng co, chuỗi ngọc trai trên cổ tay cô đứt phựt, những viên ngọc trắng tròn rơi lả tả xuống đất, vang lên những tiếng leng keng sắc lạnh.

Theo bản năng Ôn Lật Nghênh nghiêng đầu, hung hăng cắn vào vai anh. Cô dùng hết sức bình sinh, nhưng người đàn ông vẫn không một chút lay chuyển, bước chân vững như bàn thạch. Vật lộn một hồi, cô kiệt sức, đành phải buông ra.

Du Chi bật cười: “Chỉ thế thôi à?”

Ôn Lật Nghênh không chịu thua, lại giương bộ dạng muốn cắn.

“Được rồi.” Du Chi ngắt lời. “Cô mệt, tôi đau. Làm vậy có ý nghĩa gì?”

Ôn Lật Nghênh trợn tròn mắt, bị anh chọc cho tức đến lồng ngực phập phồng. “Tôi muốn, thì đó có ý nghĩa!”

“Vậy thì cắn đi.” Nghe chất giọng nũng nịu đó của cô, Du Chi thà bị cắn còn hơn phải nghe cô nói thêm.

Lần này, Ôn Lật Nghênh lại xìu xuống. Anh cứ đầu hàng thẳng thừng như vậy, thật mất vui.

“Anh chỉ cần dỗ tôi hai câu là được rồi mà.” Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh của anh dưới ánh trăng mờ ảo. “Việc gì phải chọc tức tôi làm gì, để cả hai cùng khó chịu…”

Vốn đã mệt, quậy một trận lại càng mệt hơn. Mí mắt cô díu lại.

“Tôi không muốn.”

Anh buông bốn chữ, vừa lúc đến cổng lớn. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Du Chi lại đút hai tay vào túi, anh cao hơn cô gần một cái đầu. Anh khẽ cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, khoảng cách gần trong gang tấc.

Giọng anh trầm và khàn, như đã được mài qua cát sỏi:

“Dựa vào đâu mà tôi phải dỗ cô?”

Ôn Lật Nghênh thấy hơi tức vẫn còn nghẹn lại trong lồng ngực, mãi đến khi chiếc xe rời đi hơn mười phút, cô mới miễn cưỡng nuốt xuống được.

Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt tươi cười của chú Lâm trong gương chiếu hậu.

Ôn Lật Nghênh nhíu mày, hờn dỗi: “Chú Lâm, cháu đang tức giận mà chú còn cười được.”

Chú Lâm, quản gia đã làm ở Ôn gia gần ba mươi năm, ôn tồn nói: “Đã lâu rồi chú không thấy cô ba có biểu cảm sinh động như vậy, chú rất mừng.”

Ông nhìn cô lớn lên, thật tâm mong cô vui vẻ. Gần đây, không khí giữa cô và ông chủ rất căng thẳng. Ôn Triệu Lân cấm túc cô, không cho đến Kinh Bình gặp Trần Trú Ngôn; Ôn Lật Nghênh lập tức đáp trả bằng cách tiêu tiền như nước. Cô vung tiền vào những buổi đấu giá, mua sắm không nhìn giá, không phải vì thích, mà đơn thuần là muốn đốt tiền của Ôn Triệu Lân. Trông cô vẫn hưởng thụ, vẫn tự do, nhưng chú Lâm biết, cô không hề vui vẻ. Cô đang gồng mình tỏ ra vui vẻ.

Ôn Lật Nghênh cầm lấy chiếc gương nhỏ, nhìn vào đôi mắt vẫn còn hằn lên sự bực bội của mình, không hiểu chú Lâm mừng cái gì.

Nhưng… cô cắn môi. Lúc cãi nhau với cái tên họ Du kia, đúng là lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô có thể thở một hơi mà không nghĩ đến những chuyện phiền lòng với Trần Trú Ngôn.

Và rồi, khi không còn ai ở bên tai nói những lời khó nghe, cô lại nghĩ đến anh ta. Cùng với hàng chục tin nhắn vô vọng kia.

Mình phải đến Kinh Bình! Phải hỏi cho ra lẽ!

Ý niệm này bùng lên mạnh mẽ. Cô thăm dò hỏi: “Tối qua mấy giờ ba cháu mới nghỉ ạ?”

Muốn đến Kinh Bình, trước hết phải giải quyết lệnh cấm của Ôn Triệu Lân.

Trong lòng bàn tay cô vẫn nắm chặt viên ngọc trai màu hồng nhạt còn sót lại, hơi ấm của cơ thể cô đan truyền vào nó.

“Sau khi cháu rời đi, tâm trạng ông chủ không tốt lắm, làm việc một lát rồi đi nghỉ. Cảnh sát báo tin, ông chủ định tự mình đến đón cháu, nhưng sợ gây ồn ào không cần thiết. Cô ba, ông chủ vẫn luôn lo lắng cho cháu.”

Chú Lâm luôn biết cách nói chuyện khéo léo, chỉ là không biết trong đó có mấy phần là thật lòng của Ôn Triệu Lân.

Ôn Lật Nghênh “dạ” một tiếng rồi nhắm mắt lại. Cô không thích giữ chuyện phiền lòng, chuyện gì qua rồi thì cho qua.

Về đến Ôn gia, cô từ chối sự giúp đỡ của người làm, đi thẳng đến phòng Ôn Triệu Lân. Cửa phòng đóng chặt.

Trước đây ông chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Chỉ vì một Trần Trú Ngôn, một cuộc liên hôn, mà ông lạnh nhạt với cô, trốn tránh cô!

Càng nghĩ càng tức, Ôn Lật Nghênh nhấc chân, thẳng thừng đá tung cửa.

Ôn Triệu Lân đang ngồi trước bàn trà, không hề ngạc nhiên khi thấy cô con gái rượu đằng đằng sát khí xông vào.

“A Quân,” ông có chút ngượng ngùng, “Không bị thương chứ?”

“Yên tâm, con không chết được, vẫn còn gả đi được.”

“A Quân, đừng nói bậy.”

Ôn Lật Nghênh im lặng, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại: “Nhà nào ạ?”

Trái tim cô đập thình thịch, như đang chờ đợi một lời tuyên án. Một người đàn ông xa lạ sẽ quyết định nửa đời sau của cô.

Cô khoanh tay trước ngực, kiêu hãnh như một con thiên nga trắng. Đã lâu rồi cô không nhìn ba mình kỹ như vậy. Nếp nhăn nơi khoé mắt ông đã hằn sâu. Sống sót sau tai nạn, nỗi ấm ức khi nhìn thấy người thân bỗng vỡ oà: “Ở quán bar… có tiếng súng.”

Giọng cô mềm đi. “Con sợ lắm. Đột nhiên con nghĩ, nếu lỡ như tai nạn xảy ra trước ngày mai, mà giây cuối cùng của cuộc đời con lại đang giận dỗi với ba mẹ và các anh… con nhất định sẽ rất hối hận.”

Cô cúi đầu, không phải vì tin vào tình yêu trong hôn nhân sắp đặt, mà chỉ đột nhiên cô nghĩ thông suốt. Nếu đây là con đường không thể tránh khỏi, lãng phí thời gian giận dỗi với người thân thật không đáng. Cô thông minh, chuyện lớn cô dễ dàng nghĩ thông suốt.

Ôn Lật Nghênh ngẩng đầu: “Nhà họ Tiêu, họ Trịnh, hay họ Tạ ạ?”

Ôn Triệu Lân thấy con gái đã chịu nhượng bộ, mừng rỡ ra mặt: “Không phải.” Giọng ông đầy tự hào: “Là nhà họ Du ở Kinh Bình.”

Du.

Đầu óc Ôn Lật Nghênh như bị một búa giáng mạnh. Cô chỉ đơ ra vài giây, rồi khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, sự nhượng bộ ban nãy biến mất không còn tăm hơi. Cô lại xù lông: “Nhà họ Du ở Kinh Bình… Ba đúng là bán con gái thật rồi!”

Đó là Kinh Bình, bay từ Hong Kong mất gần năm tiếng!

“…A Quân.” Ôn Triệu Lân có chút chột dạ. “Thằng bé nhà họ Du, ba xem ảnh rồi, tuấn tú lịch sự, phẩm hạnh đứng đắn, rất xứng với con.”

“Xứng đôi? Đứng đắn?” Ôn Lật Nghênh không tin. “Nếu anh ta ưu tú như vậy, sao con chưa từng nghe tên?”

“Công việc của Tiểu Chi hơi đặc thù, không tiện phô trương, nên danh tiếng không lớn. Nhưng ba đảm bảo, về mọi mặt, cậu ấy tốt hơn mấy cậu ấm ở Hong Kong nhiều.”

Du… Chi?

Công việc đặc thù.

“Tôi là Du Chi.”

Đầu óc Ôn Lật Nghênh như có pháo hoa nổ tung, hơi thở cũng trở nên khó khăn: “Cái công việc đặc thù đó… không phải là cảnh sát… chứ ạ?”

Ôn Triệu Lân kinh ngạc: “Con gái ngoan, con biết đoán mệnh từ khi nào vậy!”

Ôn Lật Nghênh tức đến nổ phổi, vơ lấy một chồng giấy trên bàn ném thẳng vào người Ôn Triệu Lân. Giấy tờ bay lả tả khắp phòng.

“Một tên cảnh sát quèn ở Kinh Bình mà ba gọi là tốt nhất ư? Ba muốn bán con để Thụy Lâm tiến vào thị trường nội địa chứ gì? Con phải đi mách các anh! Ôn Triệu Lân, ba mất hết lương tâm rồi!”

Sau một trận phát tiết, cô thở hổn hển, dựa vào bàn. Sự hiểu chuyện ban nãy, quả là một trò cười!

Ôn Triệu Lân để mặc cho cô trút giận, đợi cô nguôi ngoai mới lên tiếng: “A Quân, ba đảm bảo với con, thằng bé nhà họ Du là người đáng để phó thác. Ba và mẹ là những người mong con được bình an, hạnh phúc nhất trên đời này. Con phải tin ba mẹ.”

Nghe vậy, mũi Ôn Lật Nghênh cay xè, hốc mắt ươn ướt. Cô đương nhiên biết ba mẹ yêu cô nhường nào.

Trong đầu cô lại hiện lên dáng vẻ của người đàn ông không hiểu phong tình kia. Trông cũng sạch sẽ, nhưng tốt ở đâu thì cô không thấy. Ít nhất, không bằng Trần Trú Ngôn.

Nhưng việc cấp bách là phải đến Kinh Bình. Cô chỉ có thể tạm thời đồng ý.

“Ba à,” giọng cô ngọt ngào. “Con đã đồng ý liên hôn rồi, vậy lệnh cấm túc của ba…”

Chút tiểu xảo này sao qua được mắt Ôn Triệu Lân. Ông đoán ngay: “Muốn đến gặp thằng nhóc họ Trần? Không thể nào! Chỉ cần ba còn sống, ba sẽ không để con gái mình đi tự hạ thấp bản thân như vậy! Nó là ai mà con phải bay từ Hong Kong đến tìm?”

“Con thích anh ấy…”

“Thích cũng không được.” Ôn Triệu Lân thái độ kiên quyết. “Con muốn trăng trên trời ba cũng hái cho con, riêng chuyện này thì không.”

Ôn Lật Nghênh bị sự cứng rắn của ba mình làm cho sững sờ, nước mắt trực trào ra. Cô không hiểu tại sao cứ nhắc đến Trần Trú Ngôn là ông lại trở nên tàn nhẫn như vậy.

“Tại sao lại không được?” Cô run lên vì tức giận. “Tại sao!”

“Bởi vì nó đã làm tổn thương trái tim con gái yêu của ba. Bởi vì nó là một thằng đàn ông không có trách nhiệm. Bởi vì nó đã làm con khóc, hết lần này đến lần khác.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (81)
Chương 1: Chương 1: Cô ba nhà họ Ôn Chương 2: Chương 2: Súng, Hoa Hồng và Anh Chương 3: Chương 3: Cô Mệt, Tôi Đau Chương 4: Chương 4: Súng và Hoa Hồng Chương 5: Chương 5: Súng và Hoa Hồng, “Hưởng Dụng” Chương 6: Chương 6: Ý Đồ Đằng Sau Chương 7: Chương 7: Son Môi và Cơ Bắp Đan Dệt Chương 8: Chương 8: Sao Thế, Không Dám À? Chương 9: Chương 9: Về Nhà Anh Chương 10: Chương 10: Tôi Không Có Mặc… Chương 11: Chương 11: Một Người Đàn Ông Có Nhu Cầu Bình Thường Chương 12: Chương 12: Cô Được Làm Từ Nước Sao? Chương 13: Chương 13: Một Tuần Ba Lần Chương 14: Chương 14: Phải Dỗ Dành Em Thế Nào? Chương 15: Chương 15: Sắp Phát Điên Vì Phải Nhẫn Nhịn Chương 16: Chương 16: Nguy Hiểm, Tràn Ngập Sức Mạnh Chương 17: Chương 17: Cộm Quá Chương 18: Chương 18: Để Em Tùy Ý Chà Đạp Chương 19: Chương 19: Bị Người Ta Bắt Nạt Chương 20: Chương 20: Kẻ Hôn Trộm Chương 21: Chương 21: Thất Bại Thảm Hại Chương 22: Chương 22: Không Giữ Nổi Mình Chương 23: Chương 23: Dạy Dỗ Thật Hung Hăng Chương 24: Chương 24: Anh Muốn Ngủ Với Em Chương 25: Chương 25: Tất Cả Đều Là Của Em Chương 26: Chương 26: Nhớ Anh Chương 27: Chương 27: Run Rẩy Chương 28: Chương 28: Nụ hôn sẽ không chỉ dừng lại ở đây Chương 29: Chương 29: Chờ anh đến cưới em Chương 30: Chương 30: Nụ hôn của đóa hồng gai Chương 31: Chương 31: Dỗ dành Chương 32: Chương 32: Đê mê Chương 33: Chương 33: Thử lại một lần Chương 34: Chương 34: Chơi đùa với anh Chương 35: Chương 35: Chỉ dỗ dành em Chương 36: Chương 36: Gọi là gì… Chương 37: Chương 37: Đã sớm chìm sâu Chương 38: Chương 38: Bà xã đẹp quá Chương 39: Chương 39: Anh là của em Chương 40: Chương 40: Bước cuối cùng Chương 41: Chương 41: Gọi tên anh Chương 42: Chương 42: Một phần ba Chương 43: Chương 43: Ăn ngon sao? Chương 44: Chương 44: Lần đầu tiên Chương 45: Chương 45: Em thật mỏng manh Chương 46: Chương 46: Dáng người thật đẹp Chương 47: Chương 47: Đốt Đèn Nối Tiếp Ngày Vui, Vợ Yêu Chương 48: Chương 48: Anh không hung dữ với em Chương 49: Chương 49: Dục vọng phá hoại Chương 50: Chương 50: Không cách âm Chương 51: Chương 51: Triền miên Chương 52: Chương 52: Món đồ chơi nhỏ Chương 53: Chương 53: Tình yêu Chương 54: Chương 54: Sờ anh này Chương 55: Chương 55: Bóp Cò Chương 56: Chương 56: Sao lúc đó anh không thấy em thẹn thùng? Chương 57: Chương 57: Anh Ngủ Cùng em Chương 58: Chương 58: Sau này anh sẽ luôn mang cho em xem Chương 59: Chương 59: Nẹp áo sơ mi Chương 60: Chương 60: Có thoải mái không? Chương 61: Chương 61: Anh thích em Chương 62: Chương 62: Bảo bối, ngọt quá Chương 63: Chương 63: Quần tất lưới Chương 64: Chương 64: Xé nát Chương 65: Chương 65: Em đang trốn anh sao? Chương 66: Chương 66: Để em làm anh thoải mái một lần Chương 67: Chương 67: Thuyết phục đến hoàn toàn mất kiểm soát Chương 68: Chương 68: Ly hôn… Chương 69: Chương 69: Đã khóc sao? Chương 70: Chương 70: Dỗ dành xong chưa? Chương 71: Chương 71: Em không phụ anh Chương 72: Chương 72: Cô trong gương Chương 73: Chương 73: Có muốn thử không? Chương 74: Chương 74: Bảo bối? Chương 75: Chương 75: Anh đang làm nũng sao? Chương 76: Chương 76: Bảo vệ em Chương 77: Chương 77: Bảo bối… Chương 78: Chương 78: Lời nguyện ước Chương 79: Chương 79: Anh khóc sao…? Chương 80: Chương 80: Có làm anh đau không? Chương 81: Chương 81: Anh hùng của em [Hoàn]