Chương 30
Tôi Thật Sự Rất Giàu

Chương 30: Chơi rất vui, chơi xỏ đạo diễn cũng rất vui

Dịch: Bánh

Trong tiếng vui cười, buổi ghi hình của chương trình đã đi đến hồi kết. Tất cả những gì còn lại cần phải làm chính là quay về khách sạn nhận giải và cảm ơn nhà tài trợ. Trước khi quay về, Thời Duyệt muốn tìm nhân viên để thay đồ nhưng lại được biết quần áo của mình đã được gửi về khách sạn mất rồi, thế là cậu đành phải ngồi xe trở về trong bộ quần áo của con gái.

Cậu lập tức cảm thấy hối hận vì đã lên xe mà không suy xét kĩ, nhất là khi trên xe còn có hai tên quỷ kia —— trên đường về, Phạm Tinh Dương và Từ Họa luôn dùng ánh mắt như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật để nhìn cậu.  

"Nè, hai cậu làm sao đấy, sao cứ nhìn tớ mãi vậy?" Thời Duyệt hết nhịn nổi rồi.

Phạm Tinh Dương ngáp một cái đầy lười biếng rồi lại tiếp tục nhìn Thời Duyệt. Ờm, Thời Tiểu Duyệt mặc đồ nữ đúng là rất đáng để nhìn ngắm.

"Cậu đẹp." Từ Họa cười.

Thời Duyệt: "............" Đẹp thì cũng đâu cần nhìn như vậy!

Trong lúc ghi hình, Thời Duyệt không hề có cảm giác gì cả, cậu chỉ thấy bản thân đang làm những gì mình cần làm thôi. Nhưng giờ đã không còn máy quay nữa, bên trong xe chỉ còn lại có ba người, mà nhất là khi hai người kia lại nhìn cậu chằm chằm thì Thời Duyệt mới cảm thấy áp lực.  

Nhất là Phạm Tinh Dương còn nói gì mà xém chút nữa là bị bẻ cong khiến cậu không dám nhìn vào mắt hắn. 

Cậu nghĩ bụng, nhất định lúc về mình phải tìm anh Phó để nói lời xin lỗi vì đã xém bẻ cong em họ của anh ấy. Cơ mà có khi hắn đã cong được một nửa chứ chưa cong hoàn toàn rồi, nên nói trước để anh ấy có thể chú ý đến xu hướng tính dục của thằng em mình. 

Ai cong cũng được nhưng đừng khiến Phạm Tinh Dương cong vì cậu, nếu vậy thì sẽ là tội lớn.

Khi xe về tới khách sạn, Thời Duyệt thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng bước xuống xe và đi vào trong, cậu đi mà cứ như là đang nhảy bắn lên, chẳng mấy chốc đã bỏ lại Phạm Tinh Dương và Từ Họa đằng sau. 

Nhìn thấy cảnh đó, Triệu Nhân còn tưởng là tên nhóc này đang nóng lòng muốn tan làm cơ, khiến anh không khỏi phì cười. 

Đạo diễn Lý đã chờ sẵn trong sảnh khách sạn từ lâu, khi thấy Thời Duyệt tiến vào, dù ông đã được nhìn thấy hình ảnh cậu giả nữ thông qua màn hình nhưng vẫn không tránh khỏi sự kinh ngạc khi được nhìn thấy hình ảnh đó ngoài đời. Ông không khỏi cảm thán: "Thời Duyệt à, cậu mà đem tạo hình này đi đóng phim thì nổi tiếng là cái chắc!"  

Thời Duyệt xua tay: "Thôi khỏi, diễn vai nữ vất vả lắm. Nội việc trang điểm với tạo hình thôi cũng đã mất hai tiếng rồi, ngày nào mà cũng làm như vậy tôi không làm nổi đâu. Diễn vai nam là sướng nhất, làm gì thì cũng gần một tiếng là xong." 

Đạo diễn Lý cười, đây là lần đầu tiên ông nghe thấy người ta nói làm diễn viên nữ rất cực khổ.  

Khi hai người họ đang nói chuyện, những người khác cũng dần tiến vào trong. Đạo diễn Lý cầm loa lên và nói lời chúc mừng họ đã hoàn thành được nhiệm vụ, sau đó là tới lượt Từ Họa và Phạm Tinh Dương thay phiên nhau gửi lời cám ơn tới các nhà tài trợ. Cuối cùng, ông cho nhân viên đem lên các phần quà và phát cho từng khách mời, trừ Thời Duyệt. 

Hình ảnh Thời Duyệt với hai bàn tay trống trơn lập tức trở nên đối lập với những người khác đang ôm đầy quà. Đứa nhỏ nhìn về phía đạo diễn Lý với vẻ háo hức: "Đạo diễn, còn tôi thì sao?" 

"Cậu quên rồi sao, cậu đã bị loại từ hồi sáng rồi." Nụ cười trên môi đạo diễn Lý trông vô cùng xảo quyệt. 

Thời Duyệt không phục, hễ cứ nhắc tới chuyện mình bị lừa lúc sáng là cậu lại tức, dù sau này có được nhân đôi lương thì nỗi buồn khi bị lừa vẫn không thể nào nguôi ngoai: "Nhưng dù gì tôi cũng chơi tới cuối cùng với bọn họ mà."

Cậu nghe Phạm Tinh Dương nói rằng quà tặng là do nhà tài trợ cấp, căn bản là ai tới làm khách mời thì đều sẽ có một phần. Thời Duyệt có thể kết luận rằng đạo diễn Lý đang muốn chơi mình. 

Tsk, đ**m thật.

Phạm Tinh Dương và mấy người khác cũng cảm thấy bất bình thay cho cậu, thậm chí Ngô Nguyên Minh còn xúi cậu đi trói đạo diễn lại xem ông ta có chịu đưa quà hay không, dù gì thì bọn họ cũng có kịch bản cả mà, coi thử ai sợ ai.

Nhưng lần này Thời Duyệt lại không có dự định sẽ dùng cách đó, cậu có thể làm được trong lần trước là do bên kia đang không đề phòng mà thôi, vả lại bây giờ còn mặc đồ như thế này nữa, lỡ làm gì quá tay rồi lại hư váy thì có khi còn phải đền ngược cho người ta. 

Cậu đưa tay chống nạnh, hất mặt lên, nhìn về phía đạo diễn Lý với vẻ ngạo nghễ: "Thế có cho quà hay không? Không cho là tôi khóc ăn vạ đấy nhé!" 

Đạo diễn Lý không biết nên khóc hay nên cười: "...... Không phải chứ, sao đối với người khác thì cậu làm nũng, còn đối với tôi thì lại là ăn vạ vậy hả?!"

Ông cũng chỉ muốn trêu Thời Tiểu Duyệt một chút, muốn nhìn đứa nhỏ này làm nũng với mình thôi. Nhưng.... sao lại không giống như ông ta tưởng tượng vậy chứ, sao lại thành ăn vạ rồi? 

Đạo diễn Lý lắc đầu, ông "tsk" một cái rồi búng tay, ngay sau đó, một nhân viên đem một phần quà đã được gói ghém cẩn thận lên và đưa cho Thời Duyệt.  

Đứa nhỏ lập tức trở nên hớn hở, cậu nghe Phạm Tinh Dương nói trong đó có một cái tai nghe trị giá vài vạn tệ!

"Cảm ơn đạo diễn, đạo diễn thật là tốt!"

Tấm thẻ người tốt này tới cũng có lúc thật, đạo diễn Lý khẽ chửi thầm trong bụng rồi lại ra vẻ nghiêm túc với Thời Duyệt: "Nói cũng hay lắm, lần sau nếu có rảnh thì cứ liên hệ với tôi, lúc nào tôi cũng chào đón cậu tới tham dự chương trình." 

"Okela!" Thời Duyệt cũng rất dứt khoát. Đúng là đạo diễn hay giở trò thật, nhưng lại được cái rất hào phóng, hơn nữa là các anh lớn ở đây cũng rất tốt, nên nếu có cơ hội cậu vẫn rất tình nguyện đến chơi cùng bọn họ. 

Trước khi đi về, Thời Duyệt còn được mời đến để ghi hình một buổi phỏng vấn, câu hỏi chỉ có một mà thôi - cảm nhận sau khi ghi hình. 

Thời Duyệt tủm tỉm, căn bản không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời được: "Chơi rất vui, chơi xỏ đạo diễn cũng rất vui." 

Đạo diễn Lý dễ chơi xỏ: "............" Cám ơn nha!

Khi Thời Duyệt thay đồ xong và lấy lại hành lý cùng điện thoại của mình xong thì trời cũng đã sập tối. Lúc đi ra ngoài, nhóm của Phạm Tinh Dương đã đứng chờ sẵn. 

"Đi thôi, đi ăn cơm."

Thành phố C vốn nổi tiếng với các món ăn đa dạng, cả nhóm dự định sẽ tìm đến một khu phố ẩm thực để ăn ở đó, nhưng xét đến việc Phạm Tinh Dương và Từ Họa có quá nhiều fan, thêm vào đó là Thời Duyệt cũng đang là một gương mặt đang lên, sợ rằng nếu bị nhận ra thì sẽ ảnh hưởng đến trật tự xã hội, cả nhóm đành phải đổi sang một nhà hàng lớn.

Bọn họ đặt một phòng riêng để ăn uống và trò chuyện, nói hết chuyện này đến chuyện kia, thi thoảng lại bông đùa vài câu, không khí rất thư giãn và thoải mái. Ăn xong, ai nấy cũng có chút say, ngay cả người vốn ít ăn nói như Từ Họa cũng mơ màng kéo tay Phạm Tinh Dương nói nhảm, lúc thì than trợ lý của mình quá phiền phức, lúc thì lại trách quản lý không cho cậu ta ăn no, nói mãi không thấy ngừng. 

Phạm Tinh Dương muốn đẩy cậu ta ra, kể cả lúc đang say hắn cũng chỉ muốn chơi với một mình Thời Duyệt mà thôi. Tiếc là Thời Duyệt lại không để ý đến hắn, còn Từ Họa thì lại kéo hắn, coi hắn như nơi để trút bầu tâm sự.

Chỉ có Triệu Nhân và Ngô Nguyên Minh là còn tỉnh táo để gọi trợ lý tới, trong lúc chờ đợi thì cả hai tiếp tục trò chuyện ngày xưa, vừa nói vừa nhâm nhi.

Thời Duyệt rõ là say, mặt cậu đỏ bừng, tự tìm một chỗ cách xa mọi người rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc này đây, cậu không buồn quan tâm tới người khác mà chỉ tự chơi một mình, tự tận hưởng cảm giác say mèm.

Cậu có chút choáng váng, một tay ôm chai rượu rỗng, tay còn lại thì cầm điện thoại lướt newsfeed. Lướt xuống một đoạn, dù có là nội dung gì cậu cũng thả like, hơn thế nữa còn copy paste dòng "Trẫm đã duyệt" thả vào bình luận, không thể nào trơn tru hơn. 

Mãi cho đến khi cậu lướt đến bài đăng của "Anh Phó", đó là một bức ảnh chụp đường phố về đêm, đó rõ ràng là một thế giới đầy những xa hoa trụy lạc, nhưng qua góc máy của anh lạitoát lên chút cô đơn tịch mịch. 

Cậu mơ màng mở khung chat giữa cả hai lên và nhấn nút gọi. Còn chưa đến vài giây, một giọng nói trầm ấm dễ chịu vang lên từ đầu dây bên kia: "Tiểu Duyệt."

Thời Duyệt choáng váng, cậu nghĩ bụng, âm thanh này thật hay. 

Ở đầu dây bên kia, Phó Du đợi hai giây vẫn không thấy Thời Duyệt có ý định lên tiếng bèn nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Tiểu Duyệt, có gì không em?"

Có việc ư? Đầu óc Thời Duyệt quay cuồng trong giây lát, hình như là có việc nhưng cậu lại không nhớ ra đó là việc gì. Cậu muốn nói gì với anh Phó vậy nhỉ? Không, hình như là phải xin lỗi người ta cái đã... Cơ mà xin lỗi vì cái gì ta, thôi kệ, cứ xin lỗi là được rồi.......

"Anh Phó ơi......" Giọng cậu mềm nhũn, còn có kèm theo chút giọng mũi, đâu đó là chút áy náy tủi thân pha lẫn sự áy náy: "Em xin lỗi anh nhiều." 

Phó Du: "???"

Cái giọng điệu như thể mình đã đi cắm sừng người khác rồi lại tỏ vẻ đáng thương đi xin tha tội này là thế nào đây?!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (103)
Chương 1: Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2: 2: Đạo Diễn Trình Ngốc Nghếch Chương 3: Chương 3: 3: Bớt Nói Lại Thì Đẹp Nhức Nách Rồi Chương 4: Chương 4: 4: Thời Tiểu Duyệt Tự Biết Thân Biết Phận Chương 5: Chương 5: 5: Ký Hợp Đồng Với Thùng Cơm! Chương 6: Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: 7: Đạo Diễn! Em Muốn Nghỉ Việc!!quot; Chương 8: Chương 8: 8: Ngài Thời Bắt Cóc Đạo Diễn Để Lấy Tiền Chương 9: Chương 9: 9: Phiền Anh Cắt Đoạn Này Ra Nhé Chương 10: Chương 10: 10: Mới Có Sáu Bảy Năm Thôi À Chương 11: Chương 11: 11: Ông Vua Nhảy Quảng Trường Chương 12: Chương 12: 12: Sát Thương Tuy Không Cao Nhưng Lại Vô Cùng Chí Mạng Chương 13: Chương 13: 13: Một Chương Trình Với Khát Vọng Sinh Tồn Mãnh Liệt Chương 14: Chương 14: 14: Đạo Diễn Đáng Thương Quá Khà Khà Khà Chương 15: Chương 15: 15: Ừm Muốn Đưa Tiền Cho Thời Tiểu Duyệt Chương 16: Chương 16: 16: Chị Có Chắc Là Cậu Ta Đang Không Mời Em Tới Gây Sự Quậy Phá Chứ Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18: Sao cậu lại mở miệng làm gì chứ hảaaaa! Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20: "Lấy tiền đập vào mặt em đi, em làm ngay!" Chương 21: Chương 21: Cho tớ địa chỉ của tất cả các bệnh viện tâm thần trong thành phố S đi! Chương 22: Chương 22: Cách để hết buồn? Cầm tiền là hết! Chương 23: Chương 23: "Là mối quan hệ cha con!" Chương 24: Chương 24: Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó Chương 25.1: Chương 25-1 Chương 25.2: Chương 25-2 Chương 26: Chương 26 Chương 26.2: Chương 26-2 Chương 27: Chương 27 Chương 27.2: Chương 27-2 Chương 28: Chương 28: Ông đây gay mất! Chương 29: Chương 29: Đủ nếp đủ tẻ! Chương 30: Chương 30: Chơi rất vui, chơi xỏ đạo diễn cũng rất vui Chương 31: Chương 31: Dỗ em bé hay dỗ ngỗng? Chương 32: Chương 32: Không ăn ngỗng hầm đâu nhé Chương 33: Chương 33: Hành động của Thái Tử thì có liên quan gì đến Thời Duyệt chứ? Chương 33.2: Chương 33-2: Ngoại truyện: Thời Duyệt và chó vàng hàng xóm Chương 34: Chương 34: Trần đời chưa có ai đưa ra yêu cầu như vậy luôn đó Chương 35: Chương 35: Có bán Thời Tiểu Duyệt không ạ Chương 36: Chương 36: Đáng yêu quá rồi Chương 37: Chương 37: Em đi tiết kiệm hay đi tiêu tiền? Chương 38: Chương 38: Anh vừa mới ăn xong, còn chưa rửa tay Chương 39: Chương 39: Tôi thật sự rất giàu Chương 40: Chương 40: Dạy bằng cách bóp cổ ấn bụng Chương 41: Chương 41 Chương 41.1: Chương 41-1 Chương 42: Chương 42: Tui còn muốn tìm bạn đời Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99