Chương 30
Bước Đến Cùng Muôn Vàn Vì Sao

Chương 30: Bao nhiêu năm rồi, con cũng chẳng còn trông mong gì nữa

Lục Phồn Chi gõ nhẹ lên mũi cô: "Đau chết em luôn cũng được, xem sau này còn dám làm mấy chuyện như này nữa không."

Tô Tinh Nam bĩu môi: "Không thấy anh đau lòng tí nào luôn ấy."

"Không đau lòng chỗ nào, tim anh cũng đau muốn chết đây này." Lục Phồn Chi xoa đầu cô: "Sau này mà còn làm vậy nữa là anh đánh gãy chân."

Tiếp theo lại nói thêm: "Mấy ngày không gội đầu rồi?"

Tô Tinh Nam che mũi lại, giọng nói mềm mại: "Anh đánh em... Rồi còn chê em."

Vừa dứt lời, Lục Phồn Chi đã cúi xuống sát lại, thì thầm: "Sao có thể chứ?"

Tiếp theo anh hôn lên khoé miệng cô, rồi từ từ ngậm lấy cánh môi, nhẹ nhàng m*t vào.

Tô Tinh Nam vịn áo anh, dịu dàng đáp lại.

Lửa gần rơm, chỉ trong chớp mắt đã bùng lên.

Nụ hôn của Lục Phồn Chi càng lúc càng mãnh liệt, đầu lưỡi cô bị anh hút đến tê dại.

Lúc Tô Tinh Nam sắp không theo kịp tiết tấu của anh, anh lại chợt rời khỏi.

Cả người cô nằm dựa vào ngực Lục Phồn Chi.

Anh ôm cô, nhẹ giọng nói: "Vậy coi như chúng ta làm hòa rồi nhé. Hứa với anh, đừng bao giờ làm tổn thương bản thân nữa, được không?"

Nói xong, Tô Tinh Nam còn chưa kịp trả lời, Tô Viễn Thịnh đã đẩy cửa bước vào.

Cảnh ông nhìn thấy là hai người đang ôm chặt lấy nhau, không nỡ buông tay.

Ông ngại ngùng hắng giọng một tiếng, không biết có nên để cho con gái thêm chút không gian riêng tư hay không.

Cũng may Lục Phồn Chi gọi ông lại: "Chú tới rồi, chú ăn cơm chưa? Vào ngồi đi ạ."

Tô Viễn Thịnh lắc đầu, tỏ vẻ vẫn chưa ăn.

Tô Tinh Nam lườm ông một cái: "Không ăn cơm thì đến đây làm gì? Định ăn ké à?"

Tô Viễn Thịnh nhìn cô cười lấy lòng, nghĩ thầm cuối cùng con gái cũng chịu nói chuyện với mình: "Chẳng phải là muốn ăn cùng bảo bối của ba sao?"

Nếu trợ lý của ông có mặt ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

Tô Viễn Thịnh bên ngoài là người quyền uy, dứt khoát, nhưng trước mặt con gái lại là một ông bố cuồng con chính hiệu. Dù vậy, ông vẫn đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con mình.

Tô Tinh Nam "Hừ" một tiếng, rồi không nói gì thêm.

Tô Viễn Thịnh đi đến cạnh cô, thấp giọng nói: "Xin lỗi con, là bố đã tới muộn."

Dáng vẻ của Tô Tinh Nam vô cùng lạnh lùng: "Dù sao cũng đâu phải là lần đầu. Bao nhiêu năm rồi, con cũng chẳng còn trông mong gì nữa."

Thật ra, Tô Tinh Nam cũng hiểu cho ba mình. Dù ông không làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng ông đã cho cô một cuộc sống đầy đủ, không thiếu ăn thiếu mặc, cho cô quyền được làm bất cứ điều gì mình muốn.

Sau biến cố lần này, nỗi sợ hãi muộn màng đã khiến Tô Viễn Thịnh nhận ra rằng, sinh con không chỉ là cung cấp vật chất, mà sự quan tâm trong sinh hoạt thường ngày mới là điều quan trọng nhất.

"Con tin ba thêm lần này nữa thôi, ba sẽ cố gắng bù đắp lại cho con."

Vừa dứt lời, chuông điện thoại của ông đột nhiên vang lên.

Tô Viễn Thịnh nhìn thoáng qua rồi trực tiếp ấn từ chối. Nhưng đầu dây bên kia lại gọi đến dồn dập như đòi nợ.

Tô Tinh Nam thản nhiên nói: "Ba nghe đi."

Tô Viễn Thịnh đành bắt máy: "Có chuyện gì nói nhanh?"

Trợ lý của ông hối thúc: "Tổng giám đốc Tô, ngài tới công ty một lát được không, có một cuộc họp quan trọng, nhóm cổ đông đều tới rồi ạ."

Tô Viễn Thịnh nhìn vào mắt Tô Tinh Nam, cô lập tức quay mặt sang chỗ khác.

Ông suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Cậu đem laptop và tài liệu liên quan đến Bệnh viện Trung ương giúp tôi, khoa Nội trù phòng 1 lầu 36. Cuộc họp đổi thành họp video vào lúc 7 giờ tối."

Sau khi cúp điện thoại, ông dè đặt nhìn Tô Tinh Nam.

Trên mặt Tô Tinh Nam không có chút cảm xúc, quay đầu lại thì thấy Lục Phồn Chi đang lén cười, cô lập tức làm mặt xấu với anh.

Cô thầm nghĩ trong lòng, nếu mình cứ bị bệnh mãi, có phải bố sẽ luôn ở cạnh mình không.

Suy nghĩ dần trôi xa, Lục Phồn Chi chợt bóp nhẹ sau cổ cô: "Nghĩ gì mà mê mẩn quá vậy?"

Tô Tinh Nam hơi đỏ mặt, cô không dám nói cho Lục Phồn Chi biết những suy nghĩ u ám đó của mình.

Lục Phồn Chi cũng không truy hỏi, chìa tay ra: "Đi, theo anh ra ngoài đi dạo chút nhé?"

Tô Tinh Nam cười tủm tỉm, nắm lấy tay anh, rồi nhìn Tô Viễn Thịnh mà nói: "Ba, ba cứ từ từ họp đi, bọn con ra ngoài đi dạo."

"Không rủ ba đi cùng à?" Tô Viễn Thịnh tỏ vẻ tủi thân.

Tô Tinh Nam từ chối ngay lập tức: "Không rủ đâu."

Dứt khoát gọn gàng.

Đệt. Nhóc con bệnh một cái sao lại trở nên ngọt ngào thế này.

Lục Phồn Chi nắm tay cô đi dọc hành lang, vào trong thang máy đông nghịt người.

Họ bị ép vào góc thang máy, Lục Phồn Chi thuận thế quay lưng về phía mọi người, vòng tay ôm cô vào lòng, che chắn khỏi đám đông.

Tô Tinh Nam kéo lấy góc áo anh, cười tươi hỏi: "Thích em tới vậy hả?"

Lục Phồn Chi "Hừ" một tiếng.

Tô Tinh Nam cọ cọ trong ngực anh: "Hừ gì thế?"

Lục Phồn Chi dùng lưỡi chạm nhẹ lên vòm miệng, cúi người ghé sát tai cô, nói khẽ: "Em cố tình phải không? Hửm?"

Khoảnh khắc đó, mặt Tô Tinh Nam đỏ đến tận vành tai, cô chui vào lòng Lục Phồn Chi, không dám lên tiếng.

Thang máy bệnh viện lúc nào cũng chậm, người đông, tầng dừng lại nhiều, nhích một chút lại ngừng.

Trong không gian chật chội, Tô Tinh Nam nhỏ giọng than thở: "Ngột ngạt quá..."

Lục Phồn Chi cười khẽ: "Cô bé yếu ớt, cố chịu thêm chút nữa đi."

Ngay khi cửa thang máy vừa mở, Lục Phồn Chi liền kéo cô ra ngoài.

"Ê ê, mới lầu mười à, còn chưa tới mà?"

Lục Phồn Chi không nói gì, dắt tay cô đi về phía cửa thoát hiểm.

"Đi thang bộ hả?" Tô Tinh Nam hỏi: "Nhưng mà xa lắm."

Lục Phồn Chi trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Leo lên đi. Anh đâu định để em tự lội xuống."

Tô Tinh Nam bật cười thành tiếng, trèo lên rồi nói bên tai anh: "Anh trai tốt quá."

Lục Phồn Chi vỗ vào mông cô: "Đừng có chọc anh."

"Anh lại đánh em." Tô Tinh Nam ấm ức.

Lục Phồn Chi c*n m** d***, cmn. Không chịu nổi nửa rồi.

Đến khúc ngoặt cầu thang, anh đặt Tô Tinh Nam xuống, xoay người ép cô vào tường, một tay ôm chặt eo, tay kia giữ sau đầu cô, cúi xuống hôn thẳng xuống, thuận thế tách môi cô ra.

Tô Tinh Nam vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn, quấn quýt không rời.

Đôi tay đặt trên eo cũng chẳng hề ngoan, chậm rãi men theo đường cong, vuốt lên trên.

Cho đến khi bao trọn, nhẹ nhàng x** n*n, xoay tròn.

Tô Tinh Nam "ưm" một tiếng, hai mắt ửng đỏ.

Lục Phồn Chi vùi đầu vào cổ cô, cắn nhẹ một cái.

Làn da trắng mịn lập tức ửng hồng.

Đệt. Lục Phồn Chi nhìn dáng vẻ này của cô, lại sợ làm cô đau.

Anh v**t v* mặt Tô Tinh Nam, nói: "Hư thật, ỷ mình đang bị bệnh nên muốn làm gì làm đúng không. Khoẻ lại nhanh đi, ông đây xử cho em biết."

Cả hai thở gấp gáp, hơi thở hòa quyện vào nhau. Trong buổi chiều tối mờ mịt này, không ai quấy rầy.

Gió nhẹ lùa qua cửa sổ, thổi bay vài sợi tóc của Tô Tinh Nam.

Lục Phồn Chi vén tóc cô ra sau tai, không kìm được lại hôn khóe môi cô vài cái.

"Không phải chê em chưa gội đầu hả? Còn sờ em làm gì?" Tô Tinh Nam giữ chặt cổ áo anh.

"Để anh ngửi xem, thối cỡ nào rồi." Lục Phồn Chi nói xong liền áp đầu lại gần.

Tô Tinh Nam thẳng tay đẩy anh ra: "Anh tránh ra đi!"

Sau đó cất bước đi xuống dưới.

"Sao thế? Vậy thôi mà cũng giận à?" Lục Phồn Chi nối gót theo sau.

"Anh cách xa em một chút!" Tô Tinh Nam bước nhanh về phía trước.

Lục Phồn Chi đuổi theo nắm lấy tay cô: "Anh không tránh."

Tô Tinh Nam hắt tay anh: "Dù sao em cũng thối lắm, kẻo lại lây sang anh."

Lục Phồn Chi nghe thấy câu này, cười đến run run bả vai.

Anh thong thả đi sau Tô Tinh Nam: "Anh có thối hay không, chẳng phải em biết rất rõ hả?"

Tô Tinh Nam thầm mắng trong lòng, sao ngày càng trở nên chó dữ vậy.

Lục Phồn Chi nhìn biểu cảm liền biết cô đang nghĩ gì: "Mắng anh đấy à?"

Tô Tinh Nam không để ý đến anh.

"Vậy còn muốn anh cõng không?"

Cô vẫn không quay đầu lại.

Nhóc con đúng thật là bướng bỉnh, chẳng biết giống ai.

Cứ thế đi chậm rãi, Tô Tinh Nam thật sự tự mình đi xuống hết cầu thang.

Vừa mở cửa lối đi, một đứa trẻ cầm cây kem chạy loạn xạ lao tới, đâm thẳng vào lòng cô.

Kem dính lên đầy quần.

Đứa bé cầm mỗi cái vỏ ốc quế trống trơn, đứng sững người.

Lắp bắp nói: "Chị ơi... Cho em xin lỗi."

Lục Phồn Chi lập tức lấy khăn giấy trong túi ra, ngồi xổm xuống, cẩn thận lau cho cô.

Cậu bé nhìn anh có chút e sợ.

Tô Tinh Nam cúi người xuống, xoa đầu cậu bé: "Không sao đâu, em đi chơi tiếp đi."

Bạn nhỏ lại thấp giọng nói xin lỗi, rồi nhanh chóng chạy đi.

Tô Tinh Nam xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của Lục Phồn Chi: "Anh trai dịu dàng với em quá."

Sau khi lau sạch vết kem, Lục Phồn Chi đứng lên: "Vẫn còn hơi dính, lát nữa về thay quần khác nhé." Nói xong tiện tay vứt khăn giấy vào thùng rác bên cạnh.

Một lát sau anh lại lên tiếng: "Em có thấy cái xích đu trong vườn phía trước không?"

Tô Tinh Nam gật đầu.

"Đi qua đó ngồi chơi đi, đợi anh một lát, anh sẽ quay lại ngay."

Nói xong liền đi về phía cổng bệnh viện.

Anh không để Tô Tinh Nam đợi lâu, lúc cầm que kem ốc quế waffle phủ chocolate quay lại bệnh viện, Tô Tinh Nam vẫn đang đung đưa trên chiếc xích đu trắng ấy.

A Nam của anh đang nhìn ngắm khói lửa nhân gian trước mắt mà nghĩ về gì vậy?

Gió tối thổi nhẹ, thời tiết dường như sắp thay đổi, mang theo chút se lạnh.

Lục Phồn Chi bước đến, đưa kem cho cô, thuận miệng hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Trong lòng cũng không nhất định muốn có được đáp án.

Tô Tinh Nam giật mình: "Sao anh lại biết..."

"Ánh mắt em nhìn chằm chằm vào cây kem của người ta, thiếu điều muốn giật lấy luôn."

Tô Tinh Nam nở nụ cười ngọt ngào với anh.

"Thế không giận anh nữa nhé?"

Tô Tinh Nam nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ có giận đâu, em đâu phải kiểu người dễ dàng giận dỗi như vậy?"

"Ừm. Em không phải, là anh mới đúng." Vẻ mặt của Lục Phồn Chi đầy sự cưng chiều: "Chỉ được ăn một phần ba thôi nhé, em không thể ăn nhiều."

Tô Tinh Nam đang thưởng thức vị ngon cây kem thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên, định phản bác lại.

Lục Phồn Chi lại hỏi cô: "Ngọt không?"

Tô Tinh Nam theo bản năng gật đầu: "Anh nếm thử không?"

Lục Phồn Chi tiến lại gần, hai tay nâng mặt cô lên rồi cúi xuống hôn, tiện thể l**m sạch phần kem còn dính trên môi trên của cô.

"Anh..."

Người này đến cả hôn cũng tràn đầy d*c v*ng.

"Không phải muốn anh nếm thử sao? Ngọt thật."

"Đồ già dê!" Tô Tinh Nam mắng một câu.

"Ai mới mua kem cho em nhỉ?" Lục Phồn Chi nói rồi làm bộ muốn lấy lại cây kem.

"Ui ui ui, em sai rồi."

Tô Tinh Nam thong thả dựa vào xích đu, hai chân buông thõng, đung đưa qua lại.

Lục Phồn Chi thấy cô đã ăn đủ rồi thì lập tức cướp lấy phần kem còn dư.

"Còn chưa ăn hết mà. Lãng phí lắm đó." Tô Tinh Nam nhìn anh đầy oán trách.

Dứt lời, liền thấy Lục Phồn Chi ăn nốt phần kem còn lại.

Anh vừa ăn, vừa nói: "Cũng chỉ có em mới thích mấy thứ ngọt gắt thế này."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (52)
Chương 1: Chương 1: Vòng xoáy Chương 2: Chương 2: Lần gặp gỡ đầu tiên Chương 3: Chương 3: Sốt Chương 4: Chương 4: Ý nghĩa cuộc sống Chương 5: Chương 5: Đừng hồ đồ Chương 6: Chương 6: Tôi sẽ không để cô ngã Chương 7: Chương 7: Nhóc con, sao lại khóc rồi? Chương 8: Chương 8: Ba điều kiện Chương 9: Chương 9: Tên đàn ông khốn khiếp Chương 10: Chương 10: Nỗ lực sẽ không bao giờ là vô ích Chương 11: Chương 11: Không được bỏ tôi lại Chương 12: Chương 12: Dường như có gì đó đã thay đổi Chương 13: Chương 13: Cô nhóc này không biết ngại tí nào ha Chương 14: Chương 14: Tựa như một giấc mơ Chương 15: Chương 15: Che giấu sự rung động Chương 16: Chương 16: Nhóc con nhà mình thì tự mình dỗ Chương 17: Chương 17: Thật ra tôi cũng muốn được hiểu thêm về cuộc sống của anh Chương 18: Chương 18: Có phải anh muốn hôn tôi? Chương 19: Chương 19: Anh có thể đừng như vậy không? Chương 20: Chương 20: Chưa thử thì sao biết được kết quả thế nào? Chương 21: Chương 21: Để tôi giải quyết, được không? Chương 22: Chương 22: Anh cũng có cảm giác với tôi, đúng không? Chương 23: Chương 23: Anh đã mong điều này từ rất lâu Chương 24: Chương 24: Sự lãng mạn dành cho riêng em Chương 25: Chương 25: Như thể chỉ là một cuộc hẹn không mấy quan trọng Chương 26: Chương 26: Tố cáo với thế giới này Chương 27: Chương 27: Con là bạn trai của Tinh Tinh phải không? Chương 28: Chương 28: Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là tôi rất yêu em ấy Chương 29: Chương 29: Đại công chúa của anh Chương 30: Chương 30: Bao nhiêu năm rồi, con cũng chẳng còn trông mong gì nữa Chương 31: Chương 31: Trông chúng ta như đang lén lút yêu đương quá ha? Chương 32: Chương 32: Từ giờ trở đi, em sẽ không còn một mình nữa Chương 33: Chương 33: Em thấy chưa, thế giới này cũng không tệ đến thế Chương 34: Chương 34: Cho anh ôm em một lát Chương 35: Chương 35: Tôi chẳng có ước mơ gì hết, cả đời cũng chỉ thế này thôi Chương 36: Chương 36: Tình yêu ập tới một cách mãnh liệt Chương 37: Chương 37: Vì anh ấy, chút chuyện này thì có đáng gì đâu. Chương 38: Chương 38: Em sẽ không từ bỏ chính mình Chương 39: Chương 39: Kể cả khi thế giới này chưa từng đối xử tử tế với cô ấy Chương 40: Chương 40: Không muốn vết thương của Trình Đường Âm lại bị khơi dậy lần nữa Chương 41: Chương 41: Anh ấy là duy nhất của tôi Chương 42: Chương 42: Mình mơ thấy anh ấy Chương 43: Chương 43: Tiền đồ như gấm Chương 44: Chương 44: Nhất định không được từ bỏ chính mình Chương 45: Chương 45: Không biết rõ toàn bộ sự thật thì không nên đánh giá Chương 46: Chương 46: Định nghĩa người tốt bây giờ phiến diện quá nhỉ? Chương 47: Chương 47: Gió đổi chiều Chương 48: Chương 48: Chịu đựng Chương 49: Chương 49: Thế giới còn rất nhiều điều tốt đẹp và đáng giá để lưu luyến Chương 50: Chương 50: Những lời hứa hẹn chót lưỡi đầu môi Chương 51: Chương 51: Hoá ra anh ấy cũng còn có gia đình riêng của mình Chương 52: Chương 52: Chúng ta, còn cả một quãng đời rất dài phía trước