Chương 30
Đắm Chìm Không Dứt - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 30: “Là cô ấy tặng.”

Hôm nay Triệu Nghiễn Châu được nghỉ, đang ở nhà thì nhận được điện thoại của mẹ Lương Thi Nguyệt, nói rằng đèn trong phòng hỏng rồi, bảo anh qua thay giúp.
Anh tháo chụp đèn xuống, lắp bóng mới vào rồi bật công tắc kiểm tra, không có vấn đề gì. Sau đó, anh vào nhà vệ sinh rửa tay. Lương Thi Nguyệt nói: “Sáng nay mẹ bảo dì Thu mua thêm vài món, trưa nay con ở lại ăn cơm luôn nhé.”
Triệu Nghiễn Châu cũng không có ý kiến gì.
Đợi dì Thu nấu xong cơm, hai mẹ con ngồi vào bàn. Lương Thi Nguyệt làm như vô tình nhắc đến chuyện mấy hôm trước bà đi trung tâm thương mại, tình cờ gặp Hứa Thanh Hà, cô ấy còn chủ động chào hỏi bà, nói là cô và Triệu Nghiễn Châu đã quay lại với nhau.
Lúc này Triệu Nghiễn Châu mới hiểu ra, thì ra lý do thật sự mẹ gọi anh đến thay bóng đèn là vì chuyện này. Anh bật cười: “Mẹ à, chuyện này gọi điện hỏi không được à, còn phải vòng vo, bày ra cả màn kịch bắt con lặn lội đến đây.”
Lương Thi Nguyệt bị con trai bóc mẽ, có phần hơi ngượng: “Con với Thanh Hà là thật sự quay lại à?”
Triệu Nghiễn Châu gắp thức ăn, khẽ gật đầu.
Lương Thi Nguyệt liếc nhìn con, nói: “Thanh Hà cũng là người tốt, ba mẹ đều làm giáo viên, gia đình tuy không giàu có nhưng là người đàng hoàng, học vấn ngang ngửa con, lại biết phấn đấu. Đã quay lại rồi thì nên nghiêm túc mà sống với nhau. Hai đứa cũng không còn nhỏ, sang năm có thể tính chuyện kết hôn rồi.”
Triệu Nghiễn Châu thản nhiên đáp: “Tính sau đi ạ.”
Lương Thi Nguyệt biết điều, không nói thêm nữa, sợ lỡ lời lại khiến con khó chịu.
Ăn trưa xong, Triệu Nghiễn Châu ở lại một lát, đợi đến khi mẹ anh chuẩn bị nghỉ trưa mới lái xe về nhà.
Về đến nơi, anh vào thẳng thư phòng, mở máy tính bắt đầu nghiên cứu chủ đề học thuật gần đây. Một ngồi là ngồi liền tới bốn giờ chiều, cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mới đứng dậy ra mở.
Hứa Thanh Hà có chút trách móc: “Em nhắn cho anh mà không thấy trả lời gì hết.”
Triệu Nghiễn Châu mở tủ giày, lấy cho cô một đôi dép: “Anh đang viết luận án nên không nhìn điện thoại. Em nhắn gì cho anh thế?”
"Không có gì quan trọng cả, em chỉ muốn hỏi anh có ở nhà không thôi." Hứa Thanh Hà xỏ dép xong, đứng thẳng người dậy, khẽ nói, "Em đoán chắc anh lại đang bận, mỗi lần anh tập trung làm việc là cứ như biến mất khỏi thế giới vậy."
Triệu Nghiễn Châu liếc nhìn túi đồ trên tay cô: "Em mua gì đấy?"
Hứa Thanh Hà đáp: "Nguyên liệu nấu bữa tối. Anh vào thư phòng viết luận tiếp đi, để em nấu ăn."
Anh hỏi: "Có cần anh giúp không?"
Cô lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy lưng anh về phía thư phòng: "Không cần, anh mà ở đây thì chẳng còn gì thú vị nữa cả."
Triệu Nghiễn Châu cũng không cố chấp, trở lại thư phòng, tiếp tục mở máy làm việc. Gần một tiếng sau, anh bước ra ngoài, thấy phòng khách đã tắt hết đèn, ngay cả rèm cửa cũng được kéo kín. Chỉ còn hai ngọn nến nhỏ trên bàn ăn đang chập chờn ánh sáng, soi rọi bàn tiệc cùng mùi hương nồng nàn của những bông hồng đỏ.
Anh ngẩng lên nhìn cô. Hứa Thanh Hà bước lại gần, hai tay vòng lên vai anh, mỉm cười hỏi: “Thế nào? Bất ngờ không?”
Triệu Nghiễn Châu khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt: “Khá bất ngờ.”
“Vậy à? Nhưng nhìn nét mặt anh thì chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả.” Hứa Thanh Hà nhìn anh, rồi lại nói thêm, “Tối nay em không về đâu, ở lại đây với anh.”
Câu nói đó đầy ngụ ý, nói xong chính cô cũng cảm thấy hơi ngượng, kéo anh ngồi xuống: “Nào, nếm thử tay nghề của em xem có tiến bộ không.”
Cô lại bật một đĩa nhạc, cả bữa cơm mang theo không khí đầy chất nghệ và lãng mạn. Không rõ Triệu Nghiễn Châu nghĩ thế nào, nhưng riêng Hứa Thanh Hà thì cảm thấy rất hài lòng. Ban đầu, khi hai người mới quay lại, cô còn định từ từ, nhưng gần đây lại muốn rút ngắn khoảng cách nhanh hơn.
Ăn tối xong, Hứa Thanh Hà nói muốn vào thư phòng của anh xem thử. Ai ngờ một khi đã vào thì lại mãi chưa thấy ra. Khi Triệu Nghiễn Châu dọn dẹp xong đống bát đũa mà vẫn không thấy bóng cô đâu, anh bèn đi tìm, xem cô đang làm gì.
Cô đang dựa vào bàn làm việc, tay cầm một cây bút máy, chăm chú nhìn không rời mắt. Triệu Nghiễn Châu bước vào, Hứa Thanh Hà quay đầu lại, do dự một thoáng, phân vân không biết nên hỏi hay giả vờ không thấy, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Cây bút này… là anh mua à?”
Ánh mắt Triệu Nghiễn Châu dừng lại nơi bàn tay cô đang cầm cây bút, giọng bình thản: “Không phải, là người khác tặng.”
Trong lòng Hứa Thanh Hà mơ hồ dâng lên một linh cảm bất an. Ba năm yêu nhau, cô ít nhiều hiểu rõ Triệu Nghiễn Châu. Dù sinh ra trong gia đình khá giả, anh chưa bao giờ là người thích dùng những món đồ xa xỉ, càng không phải kiểu người sẽ bỏ tiền mua một cây bút máy đắt tiền như thế. Với anh, mọi thứ thuộc về vật chất hay thương hiệu xa hoa đều không có sức hút.
Cô mím môi, siết chặt cây bút trong tay. Kẹp bút bằng kim loại cấn vào lòng bàn tay đến đau, nhưng cô chẳng hề cảm thấy. Giọng cô rất khẽ:
“Người tặng là ai vậy? Là cô Trình sao?”
Triệu Nghiễn Châu nhíu mày: “Ừ, cô ấy tặng.”
Hứa Thanh Hà khẽ cười, ngẩng đầu nhìn anh, cố tỏ ra nhẹ nhàng:
“Em không muốn nhìn thấy cây bút này. Anh có thể… vứt nó đi không?”
Triệu Nghiễn Châu im lặng nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh. Một lúc sau, anh đưa tay rút cây bút từ tay cô, rồi đặt lại vào ống bút trên bàn.
Sắc mặt Hứa Thanh Hà hơi tái đi:
“Anh còn yêu em không? Nếu còn, vậy thì vứt cây bút này đi.”
Triệu Nghiễn Châu vẫn không có động tác gì.
Hứa Thanh Hà cảm thấy như có một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống. Tứ chi lạnh ngắt. Cô bật cười, giọng mang theo chút chua chát:
“Có lẽ em đã hỏi sai câu rồi… Lẽ ra nên hỏi: Cô Trình đối với anh… thực sự không quan trọng sao?”
Triệu Nghiễn Châu hỏi ngược lại:
“Em không tin anh à?”
Hứa Thanh Hà mỉm cười nhạt nhẽo:
“Vậy anh nghĩ… em nên tin anh sao?”
Câu nói vừa dứt, cô quay người chạy ra khỏi thư phòng. Rồi rất nhanh sau đó, Triệu Nghiễn Châu nghe thấy tiếng “rầm”, cửa bị đóng sầm lại.
Căn phòng trở về yên tĩnh.
Triệu Nghiễn Châu kéo ghế ngồi xuống, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn cây bút kia. Một lúc sau, anh vươn tay lấy nó ra, định ném vào thùng rác. Nhưng ngay khoảnh khắc thả tay, anh lại thay đổi quyết định, khựng lại, rồi ném bút trở lại vào ống.
Điện thoại sáng lên. Là Dương Trác gọi đến, rủ hai người họ đi ăn tối. Anh nói vừa gọi cho Hứa Thanh Hà nhưng cô không bắt máy, liền hỏi cô có đang ở chỗ Triệu Nghiễn Châu không, nếu có thì cả hai cùng sửa soạn rồi ra ngoài ngồi một lúc.
Triệu Nghiễn Châu đáp:
“Cô ấy không ở đây.”
Dương Trác nói: “Vậy cậu gọi cho cô ấy đi—”
Lúc này, Triệu Nghiễn Châu đã không còn kiên nhẫn, ngắt lời Dương Trác:
“Không có chuyện gì đâu, tôi cúp máy đây.”
Anh tắt cuộc gọi, ngồi thêm một lát, rồi lại nhớ đến lời mẹ anh từng nói rằng Hứa Thanh Hà thật sự rất phù hợp với anh. Thật ra anh cũng hiểu điều đó. Nếu anh muốn lập gia đình, cô là một lựa chọn hợp lý. Dù sao cũng đã yêu nhau ba năm, đủ hiểu nhau, không cần phải tốn thời gian tìm hiểu lại từ đầu. Họ chia tay năm đó, cũng không phải vì mâu thuẫn không thể hàn gắn.
Cả đêm anh ngồi trong thư phòng, dần dần cũng bình tĩnh lại.
Sáng hôm sau, anh ước chừng giờ này cô có lẽ đã thức, bèn gọi điện cho Hứa Thanh Hà nhưng cô không nghe máy.
Anh gọi lần thứ hai, điện thoại kết nối nhưng đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng.
Cả đêm không ngủ, đầu óc Triệu Nghiễn Châu mơ hồ như có sương mù bao phủ. Anh đưa tay xoa trán, giọng vừa khàn vừa mệt vì thức trắng. Triệu Nghiễn Châu với cô rằng anh đã suy nghĩ cả đêm và cảm thấy họ nên bỏ qua chuyện không vui đó đi.
Sau một đêm bình tâm, Hứa Thanh Hà cũng đã bình tĩnh trở lại. Giọng cô nhẹ nhàng, bình thản:
“Có lẽ… chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước rồi. Chỉ là vì bên cạnh anh không có ai khác, còn em lại lầm tưởng rằng… anh vẫn còn tình cảm với em. Hóa ra… là em nghĩ sai rồi.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (62)
Chương 1: Chương 1: “Tôi họ Triệu.” Chương 2: Chương 2: “Sao thế, anh ấy còn đẹp trai hơn cả bác sĩ Vu à?” Chương 3: Chương 3: “Cô Trình nào vậy?” Chương 4: Chương 4: Triệu Nghiễn Châu bước theo sau, đáp: “Con gặp rồi ạ.” Chương 5: Chương 5: “Là Nhất Trung Du Thành.” Chương 6: Chương 6: “Vậy thì… làm phiền bác sĩ Triệu đưa tôi về một chuyến.” Chương 7: Chương 7: "Tôi không hay xem dòng thời gian, đã bỏ lỡ chuyện gì à?" Chương 8: Chương 8: “Sớm vậy sao? Mẹ đi từ mấy giờ rồi ạ?” Chương 9: Chương 9: Anh khẽ gật đầu: “Đúng là tôi rất ít khi ăn mấy món thế này.” Chương 10: Chương 10: “Cô ngủ có ngon không ?” Chương 11: Chương 11: “Quần áo của vừa không?” Chương 12: Chương 12: “Mới có mấy hôm mà bác sĩ Triệu đã không nhận ra tôi rồi sao?” Chương 13: Chương 13: “Y tá nào nói vậy?” Chương 14: Chương 14: “Anh đang lo cho tôi à?” Chương 15: Chương 15: “Làm sao cô biết được vậy?” Chương 16: Chương 16: “Cái ‘hồng nhan’ mà em nói… là chỉ ai vậy?” Chương 17: Chương 17: “Chỉ là sự thật khách quan thôi.” Chương 18: Chương 18: “Em muốn kết hôn với anh à?” Chương 19: Chương 19: “Ở lại với em tối nay nhé.” Chương 20: Chương 20: “Đến cả chút thời gian để gọi lại cho em cũng không có sao?” Chương 21: Chương 21: “Mắt nhìn của anh ta không được tốt lắm.” Chương 22: Chương 22: "Không đi công viên Bắc Giao nữa, đến hồ Minh Vũ đi." Chương 23: Chương 23: “Đến bệnh viện số Ba đi, chỗ đó gần hơn một chút.” Chương 24: Chương 24: “Em định nấu món gì cho anh ăn đây?” Chương 25: Chương 25: “Em đã gọi điện cho cửa hàng sửa xe chưa?” Chương 26: Chương 26: “Cô nhìn gì vậy? Gặp người quen à?” Chương 27: Chương 27: “Vẫn còn chấp nhận được.” Chương 28: Chương 28: “Em từng gặp cô ấy rồi.” Chương 29: Chương 29: “Ở trong tim anh.” Chương 30: Chương 30: “Là cô ấy tặng.” Chương 31: Chương 31: “Không cần phiền bác sĩ Triệu đâu.” Chương 32: Chương 32: “Dù sao thì mẹ cũng đã dứt khoát với hắn ta rồi, con đừng xen vào chuyện này nữa.” Chương 33: Chương 33: “Không có, cậu nghĩ nhiều rồi.” Chương 34: Chương 34: “Em đang lo cho tôi sao?” Chương 35: Chương 35: “Sao em dậy sớm thế?” Chương 36: Chương 36: “Không quen chỗ nào?” Chương 37: Chương 37: “Vẫn còn chấp nhận được.” Chương 38: Chương 38: "Không ngờ em lại nóng tính như vậy." Chương 39: Chương 39: “Các anh bác sĩ ăn uống cũng thật cầu kỳ đấy.” Chương 40: Chương 40: “Em không có sao?” Chương 41: Chương 41: "Anh mua gì thế?" Chương 42: Chương 42: Sau khi kết thúc, Trình Nghê nằm sấp trên giường, lười đến mức chẳng buồn nhúc nhích. Chương 43: Chương 43: "Tôi còn tưởng cậu sẽ đưa Trình Nghê theo chứ." Chương 44: Chương 44: "Lúc nãy em suýt nữa tưởng mình sắp chết rồi..." Chương 45: Chương 45: “Đi mua hai chậu hoa.” Chương 46: Chương 46: "Bác sĩ Triệu, anh làm giá ghê đó nha~" Chương 47: Chương 47: "Chụp ảnh làm gì vậy?" Chương 48: Chương 48: “Anh đang ở đây này, còn nhìn gì mấy ông lão đẹp trai nữa?” Chương 49: Chương 49: "Có chuyện này anh muốn hỏi em." Chương 50: Chương 50: "Những video đó đâu rồi?" Chương 51: Chương 51: "Chúng ta chia tay đi." Chương 52: Chương 52: "Sao vậy, Trình Nghê đã nói gì à?" Chương 53: Chương 53: "Ồ, cô ấy ngủ rồi, mai anh gọi lại nhé." Chương 54: Chương 54: “Mặt của em bị sao vậy?” Chương 55: Chương 55: "Mẹ, chẳng phải mẹ đang trách con sao?" Chương 56: Chương 56: “Bác sĩ Triệu, anh định ép người quá đáng sao?” Chương 57: Chương 57: Anh lật mặt khi nào?” Chương 58: Chương 58: "Anh có biết nhược điểm của em là gì không?" Chương 59: Chương 59: “Anh tối qua khiến em mệt rã rời, thế mà sáng nay lại được tiếng là người chu đáo dịu dàng, đúng là giỏi giành p Chương 60: Chương 60: “Lấy anh nhé.” Chương 61: Chương 61: “Em muốn có con sao?” Chương 62: Chương 62: "Ở dưới mái hiên người ta, chẳng thể không cúi đầu."