Chương 30
Tiểu Phu Lang Của Huyện Lệnh

Chương 30

"Không cần đỡ ta. Ngươi đi đi." Bạch Kim Thời trở vào phòng, còn đóng cửa lại.

Cố Thanh Nam mơ hồ cảm thấy tên điên đêm nay tám phần là nhân vật then chốt trong cốt truyện, có ảnh hưởng trọng yếu đến diễn biến phía sau. Hắn lo lắng nhìn thoáng qua cửa phòng, dặn Cố Nhị Ngũ ở đây chờ, "Ngươi ở ngoài để ý. Nếu có gì không ổn, lập tức xông vào. Nếu cậu ấy thật sự muốn đi, ngươi nhớ cản lại, đừng để cậu ấy đi."

"Hai người cãi nhau ạ?" Cố Nhị Ngũ trợn to mắt, giọng đầy lo lắng. Ánh mắt y mang theo biểu cảm như một tiểu hài tử nhìn cha mẹ cãi vã chuẩn bị ly hôn, trong mắt còn phảng phất chút mờ mịt, kiểu như không biết nếu cha mẹ chia tay thì mình theo ai.

Cố Thanh Nam đỡ trán thở dài, bất đắc dĩ nói: "Không có cãi nhau, ngươi cứ canh ở đây là được. Đợi ta về ngươi đi ngủ tiếp, tính cho ngươi tiền tăng ca."

Tuy rằng Cố Nhị Ngũ là người mua về, nhưng mỗi tháng vẫn có tiêu vặt, nghe được có tiền tăng ca, lập tức mặt mày hớn hở, không tiếp tục hỏi nữa.

Hạch Đào dẫn đường, dẫn hắn đến phòng chứa củi. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng một người đàn ông r*n r* ư ử. Đợi Hạch Đào châm nến, Cố Thanh Nam mới nhìn rõ mặt mũi cái người bị trói thành cuộn, bịt miệng đặt trên đất.

Cái người này hoàn toàn không giống kẻ điên. Ăn mặc còn có thể nói là lịch sự nhã nhặn, so với đám dân trong huyện thành thì rõ ràng phong cách một trời một vực, kiểu tóc gọn gàng, dù giãy giụa một hồi vẫn không loạn.

Cố Thanh Nam thấy Hạch Đào sợ hãi đứng ngay cửa, đành bước tới, tháo miếng vải nhét trong miệng người nọ.

Vừa buông tay, trên đầu người kia lập tức hiện lên dòng chữ hệ thống, là giới thiệu nhân vật.

Người này tên Thừa Vinh, Cố Thanh Nam nhìn một cái, là con trai một quan viên nhị phẩm, gia thế hiển hách. Vì cớ gì mà lại xuất hiện ở huyện thành nhỏ bé này, lại còn bị coi như là người điên mà trói lại?

Hắn kéo giao diện hệ thống xuống, tiếp tục xem nội dung phía sau.

Thừa Vinh từng bị người phát hiện cùng Bạch Kim Thời nắm chung trên một chiếc giường. Mẫu thân Thừa Vinh không chấp nhận mối nhân duyên này, y không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn Bạch Kim Thời xuất giá.

【Làn đạn: Móa! Cốt truyện gì thế này? Nằm chung giường???
Hai người kia đã... đã...】

【Làn đạn: Tiểu mỹ nhân có tình lang cũ à? Trong nhà lại cứ thế gả cậu ấy đi. Có khi nào đã mang thai rồi không? Nam ca phải làm cha nuôi con người khác?】

【Làn đạn: Nam ca, nghĩ thoáng chút, đội mũ xanh đeo riết rồi cũng quen thôi.】

Cố Thanh Nam đọc xong, đầu như muốn nổ tung. Không trách sao dạo này Bạch Kim Thời cứ ủ rũ không vui. Bị ép gả cho một người không yêu, ai mà chẳng buồn rầu?

Hắn nghi ngờ rằng từ khi Bạch Kim Thời gả đến đây rồi thì chấp nhận số phận, nhưng mấy ngày gần đây nhìn thấy Thừa Vinh ngàn dặm xa xôi tới tìm, nội tâm mới bắt đầu lung lay.

Bạch Kim Thời đã thành thân rồi, không thể tùy tiện đi cùng tình lang, sao mà không buồn cho được.

Chẳng lẽ lúc nãy Bạch Kim Thời nói hai lần muốn đi, thật sự là quyết tâm muốn cùng Thừa Vinh bỏ trốn?

"Ngươi chính là Cố đại nhân?" Thừa Vinh ngửa đầu, "Ta muốn nói chuyện với ngươi. Phiền ngươi bảo những người khác lui ra."

Hạch Đào nghe được câu kia, có chút lo lắng nhìn về phía Cố Thanh Nam. Cố Thanh Nam biết chuyện nghiêm trọng, bảo nàng lui xuống trước.

"Ngươi muốn nói cái gì với ta?" Cố Thanh Nam khó chịu nhìn y.

"Ngươi có thể thả y đi được không?" Thừa Vinh cảm thấy trong lòng Bạch Kim Thời có mình, nếu không thích đã không chuốc thuôc. Lý do cậu không chịu cùng y rời đi, nhất định là vì Cố Thanh Nam không chịu thả người. Chỉ cần hắn đồng ý, bọn họ liền có thể đi.

"Thả cậu ấy? Ngươi muốn dẫn cậu ấy đi? Ngươi chuẩn bị cho cậu ấy cuộc sống thế nào? Trước khi cậu ấy thành thân, ngươi còn không có bản lĩnh thuyết phục được mẫu thân mình chấp nhận cậu ấy. Giờ đã thành thân rồi, ngươi nghĩ mẫu thân ngươi sẽ chấp nhận sao?"

"Ta..." Thừa Vinh tránh ánh mắt, "Mẫu thân ta không có đồng ý."

"Vậy chẳng lẽ ngươi muốn lén tư bôn với hắn? Sống một đời trốn trốn tránh tránh, không danh không phận?" Cố Thanh Nam hỏi ngược.

"Ta... chúng ta là thật lòng yêu nhau!" Thừa Vinh cao giọng phản bác.

"Đừng nói với ta mấy lời kiểu 'tình yêu chân chính chiến thắng tất cả'. Nếu ta để cậu ấy đi theo ngươi, cậu ấy sẽ mang danh bội phu, thanh danh hoàn toàn hủy hoại. Nếu sau này ngươi sống không nổi, muốn quay về nhà, thì cậu ấyn phải làm sao? Ngươi định để cậu ấy c-h-ế-t rũ xó núi à?" Cố Thanh Nam thấy trước mắt là một cái tiểu thiếu gia mộng mơ, không biết hậu quả, cứ theo cảm tính mà làm hỏng cuộc đời người khác. Nhưng nói xong hắn lại hơi khựng lại, đột nhiên cảm thấy mình có hơi giống mấy nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, loại cha mẹ ngăn cản tình yêu của nam nữ chính ấy.....

"Ta sẽ không bỏ y đâu, cho dù c-h-ế-t cũng muốn cùng ở bên nhau." Thừa Vinh kiên định nói.

"Nếu người nhà ngươi bắt ngươi quay về thì sao? Nếu họ sợ cậu ấy làm hỏng danh tiếng của ngươi, g-i-ế-t cậu ấy thì sao? Ngươi có năng lực bảo vệ cậu ấy không?" Cố Thanh Nam tiếp tục hỏi.

Thừa Vinh trốn tránh không đáp, y khóc lóc ôm chân Cố Thanh Nam, "Cầu xin ngươi, người thành toàn cho chúng ta đi. Ta đảm bảo sẽ tìm một nơi cha mẹ ta không tìm ra được, chúng ta sẽ ẩn cư trong núi, ta sẽ chăm sóc y thật tốt."

Cố Thanh Nam chỉ muốn vò tóc, một tên không có cốt khí sợ mẹ, còn nằm mơ lôi kéo tiểu đội hữu của hắn đi?

Hắn cúi người bịt miệng Thừa Vinh lại, trói gô thêm lần nữa, sau đó gọi Hạch Đào tới khóa cửa phòng củi lại, "Không cho bất kỳ ai tới gần."

Hạch Đào hỏi hắn, "Vậy về sau làm sao bây giờ? Cứ nhốt hoài như vậy?"

Cố Thanh Nam lắc đầu, "Ta sẽ viết thư cho người nhà hắn, bảo bọn họ tới đón."

Vừa đến trước cửa phòng, hắn phát hiện Bạch Kim Thời đang thu dọn tay nải.

Cố Thanh Nam giữ chặt cậu, "Ngươi muốn đi đâu?"

Bạch Kim Thời không dám nhìn hắn, sợ nghe thấy câu mắng, vội vàng nói: "Ngươi đều biết rồi đi."

"Ta biết rồi. Vậy ngươi thật sự muốn đi?" Cố Thanh Nam không hiểu. Một người tốt như Bạch Kim Thời, sao lại mê đắm một tên sợ mẹ? Còn định hẹn ước trốn đi?

Bạch Kim Thời không hiểu vì sao đối phương lại nói kiểu đó... chẳng lẽ cho rằng cậu thật sự muốn chạy theo người kia?

"Nếu ngươi thật sự thích hắn như vậy, nếu nhất định phải cùng hắn ở bên nhau, nếu không thì chúng ta ba người cùng nhau sống đi." Cố Thanh Nam bất đắc dĩ nói, hắn cũng không phải cha mẹ Bạch Kim Thời, không có lý do gì ngăn cản cậu ấy ở bên ai. Cho dù Bạch Kim Thời não yêu đương nghiêm trọng, hắn cũng chỉ có thể chúc phúc, nếu không ép người ta bỏ đi, hắn không còn đồng đội, không thể quay về nữa.

Bạch Kim Thời: "???"

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (105)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Hoàn chính văn Chương 94: Chương 94: Thế giới hiện đại 1 Chương 95: Chương 95: Thế giới hiện đại 2 Chương 96: Chương 96: Thế giới hiện đại 3 Chương 97: Chương 97: Thế giới hiện đại 4 Chương 98: Chương 98: Thế giới hiện đại 5 Chương 99: Chương 99: Tiên Nhi 01 Chương 100: Chương 100: Tiên Nhi 02 Chương 101: Chương 101: Tiên Nhi 03 Chương 102: Chương 102: Tiên Nhi 04 Chương 103: Chương 103: Tiên Nhi 05 Chương 104: Chương 104: Tiên Nhi 06 Chương 105: Chương 105: Tiên Nhi 07