Chương 30
Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 30

Cùng lúc đó, Tạ Sở nghe báo cáo của thủ hạ, tiện tay ném tư liệu vừa cầm trong tay trở lại bàn: "Minh Lang đang điều tra tôi."
Dưới ánh đèn sáng ngời lại trải đầy u ám, anh ta ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nửa khuôn mặt ẩn trong ánh sáng ảm đạm bên cửa sổ, hơi có vẻ khó lường.
Giọng nói của anh ta nghe có vẻ buồn rầu nhưng cũng hững hờ: "Sao đang yên đang lành lại bị dì ta để mắt tới chứ."
Chưa chắc đã là để mắt tới, có lẽ chỉ là hoài nghi.
Tạ Sở nghĩ.

Người Minh Kiều tín nhiệm nhất chính là dì ta, sau khi xảy ra chuyện có thể không nói cho một ai, nhưng sẽ không thể nào không nhờ dì út giúp đỡ.
Mặc dù cô ta là kẻ ngốc, nhưng dì út thì vẫn còn vài phần thanh tỉnh và trí óc.

Mà bản thân anh ta tuy luôn luôn diễn kịch trọn bộ nhưng nếu từ lợi ích tuyệt đối mà cân nhắc, anh ta vẫn sẽ dính phải hiềm nghi.
Dì út kia hoài nghi anh ta cũng không kỳ lạ gì.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt tuấn dật của Tạ Sở lộ ra biểu cảm hứng thú: "Dựa vào thủ đoạn của dì ta thôi thì sẽ không tra được gì, nhưng cũng không nên quá coi thường dì ta."
Giọng điệu của anh ta chậm rãi trở nên lạnh lẽo: "Theo sát dì ta, đừng để đánh bậy đánh bạ mà phát hiện manh mối khác trên người đám ngu xuẩn trong gia tộc kia."
Thủ hạ tuân lệnh nhưng không rời đi luôn mà nói thêm: "Thực ra còn có một chuyện, dì út đối xử với vị Nhị tiểu thư nhà họ Minh kia chỉ sợ cũng không đơn giản như mặt ngoài."
Minh Kiều và Đường Hiểu Ngư tuy rằng sinh ra cùng ngày, nhưng nhà họ Minh đã điều tra và xác nhận Minh Kiều là người sinh ra trước.

Lúc xếp hạng cho các cô con gái, nàng vẫn là thứ hai, Đường Hiểu Ngư xếp thứ ba, Minh Duyệt biến thành thứ tư.
Thủ hạ đi theo Tạ Sở đã lâu vẫn quen xưng hô Minh Kiều như trước, tạm thời không thay đổi.
Đương nhiên Tạ Sở không thèm để ý loại chuyện nhỏ này, mà hắn ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu trước mặt sếp nhà mình.
Chỉ là vừa rồi khi báo cáo thì phải có trước có sau, hiện giờ tiếp tục nói xem bọn họ sau khi phát hiện động thái của dì út thì nên theo dõi và phản điều tra ra sao.

Về sau thì phát hiện ra trước đó dì út phái người canh giữ Tường Vi Viên chỉ sợ không phải vì bảo vệ Minh Kiều, mà là muốn giám thị nàng.

Còn có một số dấu vết khác chỉ ra rằng dì út không phải lần đầu tiên có động tác tương tự, nhưng muốn tìm hiểu thêm thì còn phải điều tra sâu hơn.
Tạ Sở nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, anh ta ngàn suy vạn nghĩ cũng không ngờ lại có tình huống như vậy, hơn nữa anh ta cũng không hẳn là hoàn toàn xa lạ với dì út.
Trong nhận thức của anh ta, dì út và Minh Kiều tuyệt đối rất thân cận, dì út không cần thiết cũng không thể nào đối xử với nàng như vậy.
Đến tột cùng là trong nhà họ Minh cũng ẩn giấu rất nhiều bí mật, hay là thủ hạ điều tra nhầm nên mới để xuất hiện chuyện hiểu lầm ma xui quỷ khiến thế này?
So với vế sau, anh ta càng nghiêng về trước hơn.
Tạ Sở trầm tư trong chốc lát, nói với thủ hạ: "Chuyện này có báo cáo văn bản không?"
Thủ hạ gật đầu nhìn về phía xấp tư liệu trên bàn: "Có, ở phía dưới cùng."
Tạ Sở rút ra mấy tờ văn kiện ghim thành một tệp ở dưới cùng, xem lướt qua một lần.

Quá trình điều tra ghi phía trên rất rõ ràng, mấy trường hợp kẻ giám thị xuất hiện tiếp xúc với dì út đều ghi chép rất có trật tự.
Ngay cả báo cáo điều tra bằng văn bản cũng có, còn làm chi tiết như vậy, nếu không phải thủ hạ bị người có tâm lừa gạt, vậy thì quả đúng là thật.
Trong lòng anh ta đã tin hơn phân nửa.
"Thú vị." Tạ Sở trào phúng cong khóe miệng: "Cậu..."
Anh ta đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, ý bảo thủ hạ rời đi trước: "Cậu đi xuống trước đi."
Thủ hạ đã quen, vô thanh vô tức lui ra ngoài, trong nháy mắt hắn đóng cửa lại, cái ghế trống đối diện Tạ Sở bỗng nhiên bị bao phủ bởi một đoàn sương đen.
Trong sương đen vươn ra một đôi tay cường tráng, sau đó là hai chân thon dài, rất nhanh hoàn toàn hiện ra bộ dáng của một người đàn ông áo đen.

Người tới chính là Thợ săn.
"Lời vừa rồi của chúng tôi anh đều nghe thấy hết rồi chứ?" Tạ Sở quay đầu nhìn thẳng gã.
Thợ săn gật đầu: "Nghe thấy rồi."
Gã nói đoạn, phất tay, một luồng sương đen như rắn độc nhỏ nâng lên một tấm ảnh đặt trên mặt bàn, rất nhanh đưa đến tay gã.
Thợ săn giơ ảnh lên, người trong ảnh cười như hoa, kiều nghiên tuyệt lệ, chính là Minh Kiều.
"Gia tộc ruồng bỏ nàng ta, vị hôn phu muốn giết nàng ta, người thân cận tín nhiệm nhất cũng có vẻ có dụng tâm khác với nàng ta.

Cô gái này đúng là vừa đáng thương lại đáng buồn."
Gã đánh giá mà không hề có cảm xúc, tựa như loài rồng cao cao tại thượng nhìn xuống con kiến hôi vậy.
Nhưng gã cũng không nhàm chán đến mức đặc biệt đi chuyến này chỉ để nói hai câu vô nghĩa không đau không ngứa như thế.
Rất nhanh gã đã nói ra tình huống mình nắm giữ được và ý đồ: "Nàng ta quả nhiên đang được người của Phi Điểu bảo hộ, tuy nhiên hiện giờ chỉ có tên quỷ nhỏ Sơn Tước bên cạnh nàng ta thôi."
Tạ Sở không quá hiểu về Phi Điểu, chỉ từng nghe được danh hiệu mấy thành viên hoạt động tương đối tích cực, chính thức đối mặt thì chưa có lần nào cả.
Danh hiệu Sơn Tước này, anh ta vận dụng trí nhớ của mình, cho ra tin tức cơ bản nhất: thành viên nhỏ tuổi nhất trong Phi Điểu.
Anh ta không hề kì thị tuổi tác, nhưng chỉ có một mình cô ta thôi ư? Là bọn họ không để ý chuyện của Minh Kiều, hay là có cạm bẫy đang chờ anh?
Thợ săn nói: "Dựa trên sự hiểu biết của ta về động tĩnh của họ, chắc hẳn đang khó mà phân thân đây."
Gã nói: "Lực lượng nòng cốt của Phi Điểu đã đi đến thị trấn Thanh Thủy bên cạnh, trong thời gian ngắn không thể quay lại.

Cho nên dù thật sự có cạm bẫy chờ ta, nhiều lắm thì cũng chỉ thêm Dạ Oanh thôi."
Tạ Sở nghĩ, tin tức của gã đúng là rất linh thông, nhưng người ta chú ý đến động thái của thế lực mình có ân oán cũng không kỳ lạ: "Vậy nên anh muốn làm gì?"
Là đến kể chân tướng cho anh, hay đến mời người thân là cố chủ như anh ta phái người hiệp trợ?
Rất rõ ràng ý đồ của Thợ săn là cái trước: "Mặc cho Phi Điểu có tính toán gì, ta đều nắm chắc đưa được kẻ đáng thương và quỷ nhỏ cùng lên đường trước khi những người khác đuổi tới.

Chẳng qua vừa mới nghe được lời các ngươi nói, ta nếu đã làm thì thuận tiện làm thêm tí nữa, biến người hoài nghi ngươi thành hung thủ."
Gã nở nụ cười: "Đảo ngược như vậy đối với người kia chắc chắn là một món quà rất đáng vui vẻ."
Dì út có vui hay không Tạ Sở không biết, mà nếu chuyện thành công thì anh ta sẽ rất vui vẻ là thật.
Nhưng giây phút động lòng qua đi, Tạ Sở không tính làm như thế.

Mặc kệ giữa hai người họ có xích mích gì, ở trong mắt mọi người thì quan hệ giữa họ vẫn là thân thiết nhất, bất kể ai trên thế giới này cũng có thể giết Minh Kiều, nhưng dì út sẽ không.

Đến tận trước hôm nay anh ta vẫn cho rằng như vậy, huống chi những người khác.
"Áp chuyện này lên người Minh Lang đã không thuyết phục được bất luận kẻ nào, ngược lại sẽ có thể dẫn tới phiền toái vô cùng vô tận, vẫn cứ hành động theo kế hoạch ban đầu đi."
Thợ săn cảm thấy tiếc nuối vì không thể tạo ra tiết mục đảo ngược đặc sắc nhưng nghĩ lại, có thể tránh được một chuyện phiền toái cũng không xấu, bèn gật đầu.
Đang muốn đề cập vài câu về kế hoạch hành động của mình, thuận tiện cho Tạ Sở sau này giải quyết hậu quả, lại thấy anh ta không biết nghĩ cái gì, biểu tình trên mặt bỗng nhiên khựng lại: "Vừa rồi anh có một câu rất hay."
Thợ săn ngẩn ra.
Tạ Sở lặp lại lời gã vừa nói: "Nếu đã bị hoài nghi, vậy thì tạo ra một chân tướng để dì ta hài lòng."
Nếu như nói dì út là người ít khả năng giết Minh Kiều nhất trên đời này, vậy có một người chính là người có khả năng giết nàng nhất.
Trên đời này e rằng không ai thích hợp trở thành hung thủ hơn Đường Hiểu Ngư.

So với anh ta, tin rằng dì út sẽ càng nghi Đường Hiểu Ngư hơn, huống chi anh ta không tin Đường Hiểu Ngư không hận Minh Kiều, chưa từng có ý muốn hại nàng.
Nếu đã vậy anh ta sẽ giúp cô thực hiện nguyện vọng này, chỉ là cái giá đành để cô tự trả lấy.
Trong đầu Tạ Sở hiện lên gương mặt thanh lệ như hoa lê lại lạnh lùng như trăng của Đường Hiểu Ngư, trong lòng thoáng tiếc hận.
Đáng tiếc, dù là mặt mũi hay gia thế đều là mục tiêu thông gia rất chất lượng, huống hồ đoá hoa trên cao luôn khiến cho người ta có d*c v*ng chinh phục đặc biệt.
Nhưng nếu thật sự theo đuổi thì sẽ mang điều tiếng, cho nên một viên ngọc có đẹp tinh xảo đến đâu, nếu đã có tì vết cũng chỉ có thể bỏ qua mà đổi viên khác, cũng giống như Minh Kiều lúc trước vậy.
Nghĩ thế, Tạ Sở một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thợ săn: "Hiện tại tôi có kế hoạch mới cần anh phối hợp."
- --
Ngày hôm sau, khi buổi sáng đã không còn sớm, Minh Kiều xõa tung mái tóc đen, mặc chiếc váy ngủ bằng vải bông màu trắng đi ra khỏi phòng.
Phòng sách im ắng, nàng theo bản năng nhìn xung quanh, chợt nghe hệ thống nói: [Đừng nhìn nữa, kí chủ, nhân vật chính ra ngoài từ sớm rồi.]
Minh Kiều nghe vậy thì có hơi mất mát, sau đó lười biếng duỗi vòng eo mảnh khảnh mà có lực, mặc cho mái tóc dài lộn xộn lướt qua bờ vai trơn bóng.
[Ta khâm phục nhất cô ấy ở khoảng dậy sớm, lực hút của giường lúc sáng sớm đối với ta còn lớn hơn buổi tối nhiều.]
[Nhưng cô ấy cũng vội vã thật, hôm qua cũng chẳng kịp nói mấy câu.]
Hệ thống: [...]
Nhìn cái cách mà cô dính lấy nhân vật chính, tôi thấy cả đời này là cô không đi được rồi.
Bỏ đi, một hệ thống tốt nên nói gì đó khiến kí chủ hạnh phúc.
[Kí chủ ơi, tuy là nhân vật chính sáng sớm đã ra ngoài nhưng cô ấy cũng đã nấu bữa sáng cho cô rồi đấy.]
Bước chân Minh Kiều đi vào phòng vệ sinh chợt dừng lại, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp có niềm vui sướng đang lan ra: [Thật sự, cô ấy...]
[Cô ấy thật sự quá tốt!] Hệ thống giúp nàng nói hết những gì muốn nói: [Thật sự là tri kỉ khó kiếm.

Kí chủ à, bộ từ khen người của cô chỉ có thế này thì chưa ổn, trong kho từ của tôi có khá nhiều từ dự phòng đấy, lát nữa cô nghe thử xem, lần sau dùng mà khen nhân vật chính.]
Minh Kiều nở nụ cười: [Thống à, mi cũng rất tri kỉ, thật sự là tri âm của đời ta.]
Đùa thì đùa, nhưng sau khi thật sự ăn được bữa sáng do Đường Hiểu Ngư làm, trong lòng Minh Kiều vẫn lao xao một loại cảm giác khó diễn tả thành lời.

Nói là cảm kích lại thành ra xa cách, mà nói là cảm động thì cứ cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy.

Nàng không nhịn được thở dài, cảm khái với tri âm đời mình: [Hệ thống, cứ tiếp tục như vậy thật sự rất nguy hiểm, có lẽ ngày nào đó ta sẽ đắm chìm mất.]
Hệ thống kinh ngạc: [Không phải trái tim của cô đã chứa nhân vật chính từ lâu rồi sao?]
Về phần thân thể, nếu không phải vì sợ đây là lấy oán trả ơn, nói không chừng còn hiến đi rồi ấy chứ.
Khóe môi Minh Kiều cong lên, bình thường đấu võ mồm quá nhiều cũng không tốt.

Khi nàng nói chuyện nghiêm túc, hệ thống lại cho rằng nàng đang nói đùa.
Nàng bỗng nhiên lại nhớ tới nhiệt độ lòng bàn tay mềm mại che trên mắt mình tối qua, tim đập nhanh hơn mấy nhịp.
[Ta chỉ...!có chút lo rằng cô ấy đối xử với ta như vậy chỉ bởi vì cô ấy là Dạ Oanh.]
Dùng thái độ lý trí tuyệt đối đối xử với một nạn nhân suýt chút nữa bị sát hại, vì bản tính dịu dàng nên cũng trấn an nàng, thương hại nàng theo bản năng.
[Một khi mọi chuyện chấm dứt, cô ấy lại trở về làm Đường Hiểu Ngư, sẽ không bao giờ để ý tới ta nữa.]
Nếu Đường Hiểu Ngư chỉ là Đường Hiểu Ngư, nàng chính là người cô ghét nhất, có lẽ cũng là hận nhất.
Cho nên quả nhiên là kí chủ không đi được nữa.

Hệ thống nghĩ.
Tuy nhiên, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, có thể nhìn ra thái độ của Đường Hiểu Ngư đối với Minh Kiều đang từng chút một buông lỏng.
Dưới tiền đề biết nàng là ai mà thái độ vẫn không ngừng mềm dịu hơn, vậy thì dù cho sau này có xảy ra chuyện gì, thiết tưởng quan hệ của các cô cũng sẽ không quá tệ.
[Vậy rốt cuộc kí chủ muốn đạt được quan hệ gì với nhân vật chính?] Hệ thống hỏi.
Nếu chỉ là thân thiện với nhau, không bị ghét bỏ, mục tiêu này hẳn đã đạt được.
[Đương nhiên là trở thành bạn bè với cô ấy rồi.] Lời của Minh Kiều thốt ra.
Muốn quang minh chính đại gọi tên cô, không cần lo lắng gọi nhầm xưng hô, sẽ làm mặt hồ bình tĩnh lúc này gợn lên phong ba.

Không cần phải lo lắng rằng một khi mọi thứ kết thúc, nàng sẽ lại bị xem là người xa lạ đáng ghét.
Tốt nhất là có thể thường xuyên đồng hành với cô, nếu có thể mỗi ngày gặp mặt thì càng tốt.

Ngoại trừ chuyện chính nhất định phải nói, thi thoảng nói chuyện phiếm cũng không tồi.
Minh Kiều nghĩ đến đây, đáy mắt bỗng nhiên có một tia do dự và hoang mang.

Ở thế giới kia nàng vốn có không ít bạn bè vờn quanh, cẩn thận ngẫm lại, đều là sau khi quen biết thấy hợp duyên thì cứ tự nhiên kết giao.
Chưa có ai khiến tâm tư nàng rối bời thế này, cho nên hẳn là chỉ muốn trở thành bạn với Đường Hiểu Ngư thôi nhỉ?
Minh Kiều đang muốn nói với hệ thống về nỗi lo lắng và hoang mang bất chợt của mình, chợt nghe điện thoại tiện tay đặt trên bàn trà bỗng nhiên vang lên.
Nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn, hệ thống cũng kịp thời báo cáo: [Kí chủ, là dì út của cô gọi tới.]
Cuộc điện thoại đột nhiên này cắt đứt suy nghĩ ban đầu của Minh Kiều, nhìn thấy tên người gọi lại càng xua đi vài phần sầu tư thoảng qua kia, thay vào đó là hứng thú tương tác cùng ý chí chiến đấu với người.
[Sáng sớm đã gọi cho ta, chẳng lẽ đã có thu hoạch gì rồi sao.].

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (130)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Cơ Hội Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 7: Chương 7: Dì Út Nhà Họ Minh Chương 8.9: Chương 8-9 Chương 10: Chương 10: Tiệc Rượu Không Lành Chương 11: Chương 11: Thích Tát Mày Thì Tát Chẳng Lẽ Còn Phải Chọn Ngày Chương 12: Chương 12: Chọc Tức Tao Chi Bằng Chết Chương 13: Chương 13: Quá Mức Cẩn Thận Chương 14: Chương 14: Cô Muốn Ôm Tôi Về Phòng Không Chương 15: Chương 15: Khóa Mục Tiêu Chương 16: Chương 16: Lòng Tham Chương 17: Chương 17: Nhất Dì Đa Dụng Tương Đối Tốt Đẹp Chương 18: Chương 18: Nhưng Tôi Thực Sự Không Muốn Quên Cô Phải Làm Sao Đây Chương 19: Chương 19: Sát Thủ Lại Đột Nhập Vào Cửa Sổ Nữa Hả Chương 20: Chương 20: Bây Giờ Chị Còn Hận Chị Ấy Không Chương 21: Chương 21: Có Lẽ Là Nghi Ngờ Thân Phận Của Ta Chương 22: Chương 22: Nên Vạch Trần Dì Út Hay Không Chương 23: Chương 23: Tôi Có Thể Giúp Cô Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Tôi Hiện Giờ Sẽ Không Thất Vọng Về Cô Chương 26: Chương 26: Con Đường Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: "Cảm ơn lời chúc của anh." Chương 55: Chương 55: "Tôi không giết anh ta." Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Thợ săn là kẻ nhát gan phế vật. Chương 59: Chương 59: Để cô ấy hạ cánh Chương 60: Chương 60: Dừng lại Chương 61: Chương 61: Máu và Hoa Chương 62: Chương 62: Máu và Hoa Chương 63: Chương 63: Máu và Hoa Chương 64.65: Chương 64-65: Máu và Hoa Chương 66: Chương 66: Máu và Hoa Chương 67: Chương 67: Máu và Hoa (lộ thân phận) Chương 68: Chương 68: Hái Mặt Trăng Chương 69: Chương 69: Hái Mặt Trăng Chương 70: Chương 70: Hái Mặt Trăng Chương 71: Chương 71: Hái Mặt Trăng Chương 72: Chương 72: Hái Mặt Trăng Chương 73: Chương 73: Hái Mặt Trăng Chương 74: Chương 74: Hái Mặt Trăng Chương 75: Chương 75: Hái Mặt Trăng Chương 76: Chương 76: Hái Mặt Trăng Chương 77: Chương 77: Hái Mặt Trăng Chương 78: Chương 78: Hái Mặt Trăng Chương 79: Chương 79: Hái Mặt Trăng Chương 80: Chương 80: Hái Mặt Trăng Chương 81: Chương 81: Hái Mặt Trăng Chương 82: Chương 82: Hái Mặt Trăng Chương 83: Chương 83: Hái Mặt Trăng Chương 84: Chương 84: Hái Mặt Trăng Chương 85: Chương 85: Hái Mặt Trăng Chương 86: Chương 86: Hái Mặt Trăng Chương 87: Chương 87: Hái Mặt Trăng Chương 88: Chương 88: Hái Mặt Trăng Chương 89: Chương 89: Hái Mặt trăng Chương 90: Chương 90: Hái Mặt trăng Chương 91: Chương 91: Hái Mặt Trăng Chương 92: Chương 92: Hái Mặt Trăng Chương 93: Chương 93: Hái Mặt Trăng Chương 94: Chương 94: Hái Mặt Trăng Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97.98: Chương 97-98: Hái Mặt Trăng Chương 99: Chương 99: Hái Mặt Trăng Chương 100: Chương 100: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 101.102: Chương 101-102: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 103.104: Chương 103-104: Hái Mặt Trăng Chương 105.106: Chương 105-106: Hái Mặt Trăng Chương 107: Chương 107: Hái Mặt trăng Chương 108: Chương 108: Hái Mặt trăng Chương 109: Chương 109: Hái Mặt Trăng Chương 110: Chương 110: Hái Mặt Trăng Chương 111: Chương 111: Hái Mặt Trăng Chương 112: Chương 112: Hái Mặt Trăng Chương 113: Chương 113: Hái Mặt Trăng Chương 114: Chương 114: Hái Mặt Trăng Chương 115: Chương 115: Hái Mặt Trăng Chương 116: Chương 116: Hái Mặt Trăng Chương 117: Chương 117: Hái Mặt Trăng Chương 118.119: Chương 118-119: Hái Mặt Trăng Chương 120: Chương 120: Hái Mặt Trăng Chương 121: Chương 121: Hái Mặt Trăng Chương 122: Chương 122: Hái Mặt trăng Chương 123: Chương 123: Hái Mặt trăng Chương 124: Chương 124: Hái Mặt Trăng Chương 125: Chương 125: Hái Mặt Trăng Chương 126.127: Chương 126-127: Hái Mặt Trăng Chương 128: Chương 128: Hái Mặt Trăng Chương 129: Chương 129: Hái Mặt Trăng Chương 130: Chương 130: Hái Mặt Trăng Chương 131: Chương 131: "Hái Mặt Trăng" Chương 132: Chương 132: Hái mặt trăng Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134: Hái mặt trăng Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136: Hái Mặt Trăng Chương 137: Chương 137: Hái Mặt Trăng Chương 138: Chương 138: Hái Mặt Trăng (Hoàn)