Chương 31
Cưới Chiến Thần Tàn Tật Về Làm Thiếp Và Cái Kết

Chương 31: Chương 31

Giang Tùy Châu hồn nhiên không hay biết về phản ứng của Hoắc Vô Cữu, chỉ cảm thấy cái chân dưới bàn tay mình lạnh đến đáng sợ.

Anh thử chà chà, xong từ dưới chân xoa xoa hướng lên trên.

Cơ bắp dưới bàn tay rất rắn chắc, xoa rất tốn sức, song nó ấm dần lên theo động tác của anh.

Mắt Giang Tùy Châu rực sáng.

“Làm vậy khá hơn rồi phải không?” Anh ngước đầu lên hỏi Hoắc Vô Cữu.

Lại trông thấy Hoắc Vô Cữu đang lạnh mặt ngồi yên, không nói một lời.

… Vậy là khá hơn, hay vô ích?
Giang Tùy Châu trong một thoáng không biết nên làm sao, tay vẫn xoa xoa cho Hoắc Vô Cữu.

Đúng lúc này, chợt có một bàn tay bắt lấy cổ tay anh, không nói một lời lôi tay anh ra khỏi chăn.

Giang Tùy Châu hết hồn, trông thấy đôi mắt tối tăm kia, đang nhìn anh một cách lạnh lùng.

“Lộn xộn gì đấy?” Hoắc Vô Cữu cau mày.

Giang Tùy Châu bị y làm cho sợ hết hồn, vội vàng rút tay về.

Chỉ… Chỉ xoa chân y có mấy cái thôi mà, sao chưa gì đã nổi giận rồi!
Giang Tùy Châu sau một lúc sững sờ mới phản ứng lại.

Quên mất… Hiện giờ chân y còn đang tàn tật, chắc không thích người khác đụng chạm, mình lỡ vuốt râu cọp rồi.

Nhất thời, Giang Tùy Châu cảm thấy luống cuống tay chân.

Do mãi ảo não nên anh không chú ý rằng, Hoắc Vô Cữu ngồi trên trường kỷ đang cố chống người lên, khẽ xoay người sang một bên.

Cạnh đó, Mạnh Tiềm Sơn đã dẫn theo một đám tỳ nữ, chuẩn bị một đống túi chườm nóng hổi để vào trong chăn cho Hoắc Vô Cữu rồi đồng loạt lui xuống.

Giang Tùy Châu cũng đứng lên theo.

“… Xin lỗi.

” Anh ngập ngừng một lúc rồi mở miệng.

“Vừa rồi không phải ta cố ý đụng vào chân ngươi đâu.


Hoắc Vô Cữu ngồi trên trường kỷ nghe anh nói vậy, hơi há miệng, dường như muốn nói gì đấy.

Nhưng sau đấy, y cụp mắt xuống, xuống giọng nói: “Không sao, ngủ đi.


Giang Tùy Châu nghe y nói vậy, thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù giọng điệu vẫn còn khá cứng nhắc… Nhưng, ý y là không tính toán với mình nữa đúng không?
Anh không sợ người khác giận mình, chỉ sợ mỗi vị tổ tông này thôi.

Dù sao không giống người khác, vị tổ tông này mà giận, chính là, SÁT.

Nghĩ vậy, Giang Tùy Châu đáp lại một tiếng rồi định trở về giường của mình, nhưng chợt xoay người lại nói: “Trường kỷ này sát cửa sổ quá, ngươi đi qua giường ngủ không?”
Hoắc Vô Cữu nghe vậy, chỉ nhắm mắt lại, không trả lời anh.

Ý là không muốn đổi.

Tuy Giang Tùy Châu vẫn hơi băn khoăn, nhưng cũng không có cách nào bắt y chuyển qua giường.

Trông thấy tầng tầng lớp lớp chăn dày đắp trên người y, nghĩ chắc có tác dụng, nên Giang Tùy Châu không lằng nhằng nữa.

Anh trở về giường, cởi áo ngoài, nằm lại vào ổ chăn.

Trước khi nhắm mắt, anh không quên nhắc Hoắc Vô Cữu: “Nếu lại đau, nhớ phải gọi ta đấy.


Hoắc Vô Cữu im lặng.

Giang Tùy Châu đã quen kiểu hội thoại đơn phương với tên đầu gỗ này nên sau khi nói xong, anh cứ thế nhắm mắt lại.

Trong khi đấy, Hoắc Vô Cữu đang ngồi trên trường kỷ, không hề nhúc nhích.

Mãi đến khi hô hấp trên giường trở nên nhịp nhàng, nghĩ rằng người nọ ngủ rồi, Hoắc Vô Cữu mới vươn tay kéo chăn đắp trên chân mình ra, sẵn tiện lôi mấy túi chườm nóng ra ngoài luôn.

Vừa dày vừa nặng, cộng thêm mấy thứ này, bít bùng như lò lửa, giống như sợ nướng chân anh không chính ấy.

Quả nhiên là do cách làm việc của tên Mạnh Tiềm Sơn ngu ngốc kia.

Hoắc Vô Cữu không muốn phải thừa nhận, ấm áp từ lớp chăn vừa dày vừa nặng, cùng đống túi chườm nóng hổi, lại không sánh bằng mấy cái xoa vụng về trên chân y vừa nãy của đôi bàn tay kia.

Chẳng qua, cảm giác do đôi bàn tay kia mang đến, hơi chút phức tạp, ngoại trừ ấm áp, như còn tăng thêm chút gì khác, khiến cho anh hoảng hốt, muốn trốn tránh ngay lập tức.

Thậm chí y vì vậy mà hù họa Tĩnh Vương.

Sắc mặt Hoắc Vô Cữu không dễ nhìn cho lắm, mấy cái túi chườm lần lượt bị ném ra khỏi chăn.

Mãi tới khi tay y rờ phải một thứ đồ bông bông xù xù.

Là cái Giang Tùy Châu nhét vào ban nãy đây mà.

Tay y khựng lại, bỏ qua cho bé thỏ trắng nọ, đắp chăn lại đàng hoàng, để mặc vật nhỏ ấy rúc sát bên chân y, nhẹ nhàng truyền hơi ấm lên người y.

Nhưng hình như thiếu thiếu gì đấy.

Lát sau, Hoắc Vô Cữu thử chui tay vào trong lớp chăn, để lên trên chân mình, xoa mấy cái.

… Cơ bản vô ích.

.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (136)
Chương 1: Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123: (Hết cốt truyện chính) Chương 124: Chương 124: Ngoại truyện 1 Chương 125: Chương 125: Ngoại truyện 2 Chương 126: Chương 126: Ngoại truyện hiện đại 1 Chương 127: Chương 127: Ngoại truyện hiện đại 2 Chương 128: Chương 128: Ngoại truyện hiện đại 3 Chương 129: Chương 129: Ngoại truyện hiện đại 4 Chương 130: Chương 130: Ngoại truyện hiện đại 5 Chương 131: Chương 131: Ngoại truyện hiện đại 6 Chương 132: Chương 132: Ngoại truyện hiện đại 7 Chương 133: Chương 133: Ngoại truyện hiện đại 8 Chương 134: Chương 134: Lâu Uyển Quân × Nhiếp Tông Chương 135: Chương 135: Lâu Uyển Quân × Nhiếp Tông 2 Chương 136: Chương 136: Hoàn thành