Chương 31
Khi Anh Quay Đầu Vì Em

Chương 31: Đùa với cô

Cô nhìn anh với vẻ mơ hồ, rồi mới phản ứng lại rằng… anh đang muốn cô trả tiền ngay bây giờ?
Dù sao cũng là hai chục triệu, nếu là vài chục vạn thì có thể anh sẽ giúp cô, tặng cô cũng không sao, nhưng hai chục triệu thì không thể nào chỉ vì một câu “tôi sẽ trả” là có thể để cô đi như vậy, cho dù từng là bạn trai cũ.
Cô ngẫm nghĩ một lúc, cắn răng chấp nhận, rồi nhỏ giọng nói:
“Tôi viết giấy vay nợ cho anh được không, trả góp cũng được?”
Lý Thiệp khẽ nhướng mày, nhìn cô nhưng không nói gì.
Cô thấy anh im lặng, càng lo lắng hơn, cố gắng giải thích:
“Cũng sẽ không lâu đâu, đợi các khoản thù lao đóng phim của tôi về rồi tôi trả anh.”
Anh đưa tay lên, nhéo má cô một cái: 
“Em lại nói với tôi chuyện trả góp?”
Cô đau quá đưa tay xoa má, cảm thấy hình như anh có hơi tức giận.
Dù sao thua ngần ấy tiền, ai mà chẳng bực mình.
Nếu cô biết mức cược cao như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ xuống chơi, số tiền đó chẳng khác nào ném xuống sông.
Cô rướn người đến gần anh, giọng khẽ khàng, có chút tủi thân:
“Lý Thiệp, tôi…tôi vẫn chưa nhận được tiền thù lao đâu mà…”
Anh hạ kính xe xuống, cúi đầu châm một điếu thuốc, từ tốn hút một hơi, khói thuốc lượn lờ giữa môi anh. Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô, giọng thờ ơ đầy ngang ngược:
“Liên quan gì đến tôi chuyện em nhận được hay chưa?”
Cô đột nhiên có cảm giác như bị dân xã hội đen đến đòi nợ, vô lý mà còn cộc cằn.
Về đến khách sạn, cô ngồi xuống ghế sofa, cầm máy tính ra bấm tới bấm lui để tính toán chi phí.
Dù thù lao đóng phim của cô không thấp, nhưng gần đây các khoản vẫn chưa được thanh toán, chi tiêu thì nhiều, nên hoàn toàn không thể có ngay từng ấy tiền mặt.
Cô bắt đầu thấy rầu rĩ, nếu không phải vì biết rõ Lý Thiệp rất giàu và sẽ không lừa cô, cô đã nghi ngờ đây là cái bẫy lừa tình lừa tiền rồi.
Tiểu Ngư đi vào, cầm chiếc áo khoác cô để trên ghế sofa định treo lên thì phát hiện chiếc trâm cài đã từng mất.
“Chân Chân, chị tìm lại được trâm cài rồi à?”
Cô ngẩng đầu lên, yếu ớt gật đầu.
Tiểu Ngư tỏ ra mừng rỡ: 
“May thật đấy, không là phải đền một khoản không nhỏ đâu.”
Nghe vậy, cô đến cả sức bấm máy tính cũng chẳng còn. So với số tiền cô thua hôm qua, giá của cái trâm này chẳng khác gì hạt bụi.
Cô mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Lý Thiệp, hỏi đại khái là có thể cho cô gia hạn thêm bao lâu không?
Anh chỉ trả lời đúng hai chữ:
“Ngày mai.”
Ngày mai? Chẳng phải là trả ngay lập tức sao?
Cô tức đến muốn cắn anh một cái, không hiểu tại sao lại không hề để cô có chút thời gian xoay xở.
Những ngày tiếp theo trôi qua khá yên ả, cô mải quay phim cả ngày, nhưng trong lòng thì luôn lo sốt vó về tiền, chờ tiền cát-xê mà chẳng biết bao giờ mới về.
Lý Thiệp thì không đến đòi tiền, dường như anh chẳng hề để tâm đến món nợ đó.
Đến mức Cố Ngữ Chân cũng bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải hôm đó anh chỉ đùa với cô mà thôi.
Cô liếc nhìn điện thoại, vẫn chỉ có đoạn tin nhắn hôm đó, sau đó thì hoàn toàn im bặt.
Gặp anh giống như một lần tình cờ, một sự xuất hiện đầy bất ngờ, nhưng lại không thể xuất hiện mãi mãi.
Vừa quay xong, Cố Ngữ Chân nhìn thấy một chiếc xe đậu ngoài phim trường.
Vương Trạch Hào đeo kính râm, đang đứng trước cửa, cầm ảnh trong điện thoại hỏi nhân viên đoàn phim:
“Cố Ngữ Chân có phải đang quay ở đoàn này không?”
Nhân viên định gật đầu, ngẩng lên lại thấy cô đang đi ra, liền chỉ tay:
“Chị Ngữ Chân ra rồi!”
Vương Trạch Hào nhìn thấy cô thì tháo kính râm ra:
“Cố Ngữ Chân, bên này, tôi là Vương Trạch Hào.”
Cô hơi nghi hoặc, bước tới:
“Cậu sao lại đến đây?”
Vương Trạch Hào tỏ vẻ rất thân thiết:
“Đến đón cậu đi chơi, hôm nay bọn tôi hẹn nhau đi câu cá ở một hòn đảo tư nhân, Thiệp ca cũng có mặt, tôi hỏi anh ấy có muốn gọi cậu không, anh ấy bảo có thể.”
Thật ra Vương Trạch Hào đặc biệt đến tận nơi để đón cô.
Trời đất ơi, hôm đó cô thua hai chục triệu tệ trên bàn bạc, nếu không phải lão Diêu kể lại, cậu ta còn không biết có chuyện lớn như vậy.
Lần trước không đi chơi, kết quả là bỏ lỡ vở kịch hay, lần này nếu Cố Ngữ Chân không đi, cậu ta chắc chắn không chịu nổi.
Cô thoáng ngẩn người giống như có ai đó chìa tay ra kéo cô đi, như sự cám dỗ của ác quỷ, và Lý Thiệp chính là quả táo cám dỗ đó.
Cố Ngữ Chân còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì đã đến nơi, phía trước là bãi đáp trực thăng, máy bay đã sẵn sàng, bay qua tiện hơn nhiều so với đi thuyền.
Vương Trạch Hào mở cửa xe bước xuống, dưới chân núi đã đậu sẵn vài chiếc siêu xe, bên cạnh xe đứng không ít gương mặt quen thuộc, đều là những người từng chơi bài hay gặp ở sân golf lần trước.
Lý Thiệp đang đứng dưới chân núi, nhìn ngắm phong cảnh, tuy không đứng trên cao, nhưng vẫn là trung tâm ánh nhìn của đám đông trong một nhóm người như vậy, chỉ cần liếc qua là thấy được anh.
Hôm nay anh mặc áo thun thường ngày, đội mũ lưỡi trai, ánh nắng chiếu lên người khiến khí chất lười nhác trời sinh lại thêm vài phần trẻ trung.
Giống như quay trở về thời đi học anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tan học cũng chưa từng ngồi yên tại chỗ, sách của anh lúc nào cũng như mới, còn sạch hơn cả khuôn mặt cô.
Cố Ngữ Chân xuống xe, đi theo Vương Trạch Hào bước tới.
Vương Trạch Hào hướng về phía Lý Thiệp lớn tiếng gọi:
“Thiệp ca! Em đưa bạn cùng bàn của anh tới rồi!”
Lý Thiệp nhìn về phía bên này từ xa, ánh nắng ở sau lưng anh, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh, nhưng không thấy rõ biểu cảm trên mặt.
Cô bỗng nhiên lại nghĩ đến khoản hai mươi triệu kia, vô thức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô đúng là hồ đồ thật rồi, đến tiền còn chưa chuẩn bị xong, vậy mà lại tự tiện theo người ta đến đây.
Phía trước, một cô gái đi tới, liếc nhìn cô một cái rõ ràng cũng biết chuyện hôm đó Lý Thiệp bỏ ra hai mươi triệu cho cô đánh bài.
Cô gái đó mỉm cười chào hỏi:
“Hi, cô còn nhớ tôi không? Tôi tên là Hữu Hữu, chúng ta gặp nhau ở sân golf lần trước đó.”
Cố Ngữ Chân tuy không nhận ra, nhưng vẫn lễ phép đáp lại:
“Chào, tôi là Cố Ngữ Chân.”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc váy ngắn, chân dài trắng nõn, giọng nói nhẹ nhàng, cô ấy chăm chú quan sát Cố Ngữ Chân.
Cố Ngữ Chân rõ ràng không phải kiểu người mà Lý Thiệp thích, tuy xinh đẹp, nhưng không thuộc dạng diễm lệ, tính cách trầm lặng, ít nói, nhìn qua là biết kiểu học sinh ngoan chỉ biết vùi đầu học.
Lý Thiệp đã từng quen bao nhiêu hoa khôi kiểu nổi bật, giờ lại thích một người như vậy mới là chuyện lạ.
Cô ta thực ra cũng không thấy áp lực gì, miễn là đối thủ không phải Trương Tử Thư thì ổn rồi.
Cô ta thật sự sợ Trương Tử Thư, vị trí của cô ấy trong lòng Lý Thiệp là điều mà không cô gái nào khác có thể sánh được.
Nếu không phải lần này biết Trương Tử Thư giận dỗi bỏ đi, thì cô ta cũng chẳng dám có suy nghĩ gì.
Cô ta cũng là người trong giới này, tất nhiên rất rõ nếu lần này không tranh thủ cơ hội, thì đợi đến khi Trương Tử Thư quay lại, chắc chắn sẽ không còn một cơ hội nào nữa.
Lý Thiệp liếc nhìn về phía này, không nói gì, rồi quay người đi lên phía trước.
Cố Ngữ Chân đột nhiên không hiểu rõ rốt cuộc anh gọi cô tới làm gì, mà cũng chẳng nói gì cả.
An Phi đeo kính râm, liếc nhìn cô vài lần, một chân gác lên tảng đá phía trước, mở miệng nói:
“Đi thôi, mọi người đến đông đủ rồi, chúng ta lên trên nào.”
Cố Ngữ Chân đi theo họ lên núi, con đường này khá dốc, có thể thấy họ cố tình chọn đường khó đi như vậy là để tạo cảm giác k*ch th*ch và thử thách.
Bên đường có hoa bồ công anh, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua khiến chúng bay nhẹ lên không trung.
Cố Ngữ Chân leo khá vất vả, mà Lý Thiệp thì lại thong dong đi phía sau, khiến cô càng phải giữ hình tượng, leo còn mệt hơn người khác.
Người phía trước thấy mấy cô gái đi không quen, mở miệng nói:
“Đường này hơi khó đi, chúng ta dừng lại một chút cho mấy cô gái nghỉ ngơi đi.”
Mọi người đều đồng ý. Dù sao cũng đều là người sống sung sướng quen rồi, hiếm khi đi đường núi kiểu này nên không tránh khỏi không quen.
Cố Ngữ Chân cũng tìm một tảng đá bên sườn núi ngồi xuống nghỉ. Con đường này là đường chữ Z đi lên, nếu xuống núi thì chỉ cần đi ngược lại là xong.
Lý Thiệp chẳng hề mệt chút nào, cứ như đang đi dạo vậy. Thấy mọi người đều ngồi nghỉ, anh liền đi đến sát mép vực để nhìn xuống bên dưới.
Cố Ngữ Chân nhìn mà toát mồ hôi thay anh, độ cao này đã rất cao rồi, lại không có lan can hay rào chắn nào. Bản thân cô chỉ cần đứng gần rìa là đã thấy chân run rồi.
Vậy mà anh lại đứng ở mép ngoài cùng.
Cô muốn mở miệng bảo anh lùi lại một chút, nhưng lại không có tư cách gì để nói, chỉ đành lặng lẽ chú ý tới anh nhiều hơn.
Đang nhìn thì mặt cô bỗng thấy ngứa ngứa. Cô lấy tay áo lau mặt, lại cảm thấy mặt càng lúc càng ngứa.
Lau xong rồi mới phát hiện, trên mặt toàn là bồ công anh!
Cô vội lấy điện thoại ra soi thử mặt, quả nhiên là cả khuôn mặt đã đỏ rực lên.
“Á! Mặt cô sao thế?!” Lão Diêu đi phía trước quay đầu lại, thấy khuôn mặt vốn trắng trẻo của Cố Ngữ Chân bỗng đỏ bừng thì giật cả mình.
Anh ta vừa kêu lên, mọi người xung quanh đều nhìn sang.
Lý Thiệp nghe vậy liếc mắt nhìn bên này, rồi bước tới.
Cố Ngữ Chân thấy anh đi tới, lập tức cúi đầu xuống, dùng tóc che bớt gương mặt: 
“Tôi bị dị ứng.”
“Dị ứng à?” Hữu Hữu thấy Lý Thiệp đi tới, liền giơ tay định nâng mặt cô lên, giả vờ quan tâm:
“Dị ứng thật à, để tôi xem bị sao nào?”
Cố Ngữ Chân thấy Lý Thiệp đang đi tới, sợ anh nhìn thấy bộ dạng mặt sưng vù của cô, lập tức vùi đầu vào cánh tay, không chịu ngẩng lên.
Nhưng bên cạnh Hữu Hữu cứ nhất quyết kéo cô dậy.
Cố Ngữ Chân khổ sở không biết phải làm sao, lúng túng né tránh nhưng vẫn không tránh được tay cô ta.
Hữu Hữu cứ cố sức lôi kéo, Cố Ngữ Chân để né tránh, liền lùi dần ra mép đường núi, nghĩ đến nếu bị anh thấy mặt mình sưng như đầu heo thì thật mất mặt.
Nếu còn bị chụp ảnh lại, chắc chắn ngày mai sẽ tràn ngập tin đồn sửa mặt.
Lý Thiệp lúc này đã đi tới, đứng đúng chỗ dốc đối diện với cô, tầm mắt ngang bằng. Anh vươn tay, ấn mắt cá chân của cô vào trong, nhíu mày nói:
“Đừng kéo cô ấy nữa, dị ứng thì chưa thấy bao giờ chắc?”
Hữu Hữu nghe vậy lập tức buông tay, bĩu môi nói:
“Tôi chỉ muốn xem có nặng lắm không thôi mà.”
Cố Ngữ Chân vùi mặt trong cánh tay, nghe thấy giọng anh thì thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, một chiếc mũ đội lên đầu cô, che đi gương mặt cô.
Cố Ngữ Chân ngẩn người trong giây lát, khẽ ngẩng đầu, thấy anh đang đứng ngay bên cạnh.
Hữu Hữu bị mắng, có chút ấm ức:
“Tôi chỉ là quan tâm xem cô ấy sao rồi thôi, dị ứng thì có gì mà không cho người khác xem?”
Câu nói này bản thân không có vấn đề gì, nhưng nói ra trong lúc người khác đang nhếch nhác còn mình thì trang điểm tinh xảo, nghe ra lại thấy hơi là lạ.
Lý Thiệp nghe thấy vậy, giọng lười nhác đáp:
“Cô làm như muốn bẻ đầu người ta vậy.”
Vương Trạch Hào bên cạnh không nhịn được trêu:
“Hữu Hữu, sức lực cô cũng không nhỏ nhỉ.”
Mọi người xung quanh phì cười, thi nhau nói đùa:
“Nhìn mềm mại vậy mà khỏe ghê.”
Một lúc sau không khí lại trở nên náo nhiệt.
Cố Ngữ Chân đội mũ của anh, trong lòng không hiểu sao thấy ấm áp, giống như có thứ gì đó sắp tràn ra, không kiềm chế được nữa.
Tay anh vẫn đặt ở bên mắt cá chân cô, chỉ cần nhích lên chút nữa là sẽ chạm vào.
Cô nhìn những ngón tay thon dài của anh, bỗng nhiên có chút suy nghĩ lộn xộn. Mắt cá chân cô vượt qua cả lý trí, khẽ khàng một cách như vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh.
Cô không nhìn sang bên đó, làm ra vẻ như chỉ là vô tình.
Mắt cá trắng nõn mềm mại chạm vào đầu ngón tay anh, dù chỉ là một diện tích nhỏ đến mức dễ bị bỏ qua, nhưng lại khiến cô căng thẳng như đang làm chuyện xấu.
Sau khi chạm vào, Cố Ngữ Chân không dám nhúc nhích nữa. Cảm giác lén lút ấy bị phóng đại lên giữa không khí náo nhiệt xung quanh, khiến cô hồi hộp đến mức tim đập dồn dập. Cô sợ bị người khác phát hiện, cũng sợ bị chính anh phát hiện.
Nhưng giây tiếp theo, tay Lý Thiệp khẽ động, trong lúc không ai để ý, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua phía sau mắt cá chân cô, mang theo một luồng ngứa ran mơ hồ.
Cố Ngữ Chân bị chiếc mũ che mất tầm nhìn, hô hấp gần như ngưng lại. Cô nghe thấy có người nói chuyện phía trên, nhưng tim cô như muốn ngừng đập.
Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thiệp. Anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, giống như chưa từng làm gì cả, nhưng khoảnh khắc kế tiếp lại từ từ ngẩng mắt nhìn cô, khẽ cong môi cười nhạt nụ cười như trêu chọc, như gợi tình, lại khiến người khác không cách nào chống đỡ.
Cố Ngữ Chân bỗng nhiên cảm thấy trái tim cô như bị một quả bom nhỏ đánh trúng, nhịp tim vốn đang bình ổn phút chốc như ngừng lại một nhịp, rồi sau đó đập nhanh hơn bất kỳ lúc nào.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (126)
Chương 1: Chương 1: “Hai người ăn mặc cũng… khá là hợp nhau đấy?” Chương 2: Chương 2: Quên rồi Chương 3: Chương 3: Tôi sao biết được? Chương 4: Chương 4: Cô ấy là lớp phó kỷ luật, ghi tên là chuyện bình thường mà? Chương 5: Chương 5: “Anh ấy không phải bạn trai tôi.” Chương 6: Chương 6: Tìm bạn trai đi. Chương 7: Chương 7: Là em chủ động chia tay trước đó, Cố Ngữ Chân. Chương 8: Chương 8: Anh ấy không phải loại người như vậy. Chương 9: Chương 9: Đau âm ỉ đến mức nghẹt thở Chương 10: Chương 10: “Anh ấy có người mình thật sự rất thích… nhưng không phải tôi.” Chương 11: Chương 11: Không sao đâu, bảo bối. Chương 12: Chương 12: Ôm chặt chân lại. Chương 13: Chương 13: Tỉnh rồi à? Chương 14: Chương 14: Hồi còn học trong trường cậu có to gan như thế này không hả? Chương 15: Chương 15: Hôn không phải là như vậy đâu. Chương 16: Chương 16: Tôi dạy cậu Chương 17: Chương 17: Chạy gì vậy? Chương 18: Chương 18: Xin lỗi Chương 19: Chương 19: Làm nũng Chương 20: Chương 20: Mình đâu có kiểm soát nổi. Chương 21: Chương 21: Tán cũng uổng công Chương 22: Chương 22: Có chút lạ lùng Chương 23: Chương 23: Uổng phí Chương 24: Chương 24: Bị nhốt Chương 25: Chương 25: Nhân tính Chương 26: Chương 26: Có thể khiến tâm trạng anh thay đổi nhanh như vậy e là… chỉ có người đó mới làm được. Chương 27: Chương 27: Nồng nhiệt đến mức như sắp làm thật vậy… Chương 28: Chương 28: Tôi dạy thì tất nhiên tính của tôi. Chương 29: Chương 29: Quấn lấy nhau kịch liệt đến mức nào Chương 30: Chương 30: Em định trả thế nào? Chương 31: Chương 31: Đùa với cô Chương 32: Chương 32: Trước đó rồi, bảo bối. Chương 33: Chương 33: Bám chặt không chịu buông Chương 34: Chương 34: Như thể là lần đầu tiên gặp anh, đến ánh mặt trời cũng thiên vị anh. Chương 35: Chương 35: Dạy anh làm người. Chương 36: Chương 36: Em không thật sự nghĩ rằng tôi chỉ bảo em xuống đây để lấy túi chứ? Chương 37: Chương 37: Em có chỗ nào mà tôi chưa ‘xâm phạm’ qua? Chương 38: Chương 38: Tùy em. Chương 39: Chương 39: Anh vốn là kiểu người chơi bời, phong lưu nổi tiếng. Chương 40: Chương 40: Cô mua ai chứ? Mua anh chắc? Chương 41: Chương 41: Có chứ, nếu “làm” cả đêm cũng có thể ngủ ngon. Chương 42: Chương 42: Nếu còn có người khác… thì cần gì dùng đến hai hộp một đêm? Chương 43: Chương 43: Lâu vậy? Chương 44: Chương 44: Nhìn trộm Chương 45: Chương 45: Cậu từng có người mà mình thích, nhưng không thể ở bên chưa? Chương 46: Chương 46: Đàn ông như chó, quả nhiên phải treo lên tường mới chịu nghe lời! Chương 47: Chương 47: Em muốn bị người ta nhặt xác à? Chương 48: Chương 48: Yêu và hợp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chương 49: Chương 49: Tôi từng thích một người học kém. Chương 50: Chương 50: Không tự lượng sức mình Chương 51: Chương 51: Chia tay trong êm đẹp đi. Chương 52: Chương 52: Lần này anh thật sự… không còn dễ nói chuyện nữa rồi. Chương 53: Chương 53: Cố Ngữ Chân, đây là lần thứ hai rồi. Chương 54: Chương 54: Hiện tại tôi đang quen một người bạn trai chính thức. Chương 55: Chương 55: Cố Ngữ Chân, cô điên rồi à, không cần tiền đồ nữa sao?! Chương 56: Chương 56: Chỉ muốn cho tuổi trẻ của mình một lời giải thích Chương 57: Chương 57: Hoàn toàn là việc bạn trai nên làm. Chương 58: Chương 58: Cô không sợ sai. Chương 59: Chương 59: Bảo cô ấy tự trả. Chương 60: Chương 60: Từ giờ đừng gọi tôi là anh em nữa! Chương 61: Chương 61: Không cần nói những lời này nữa. Chương 62: Chương 62: Anh nói… Cố Ngữ Chân? Chương 63: Chương 63: Vì thấy nó hợp mắt Chương 64: Chương 64: Anh đừng nhìn lung tung! Chương 65: Chương 65: Anh cũng không biết, trước cả khi thật sự yêu cô thì anh đã bắt đầu xót xa cho cô rồi. Chương 66: Chương 66: Nói dối Chương 67: Chương 67: Bảo bối, em lạc đường à? Chương 68: Chương 68: Tôi đúng là không biết xấu hổ, mà em cũng đừng mong giữ thể diện. Chương 69: Chương 69: Và câu trả lời của cô ta…đã có rồi. Chương 70: Chương 70: Chúc hai người tân hôn vui vẻ Chương 71: Chương 71: Nói gì thế, bảo bối? Chương 72: Chương 72: Một con người hoàn toàn khác Chương 73: Chương 73: Cố Ngữ Chân, em nên biết mình phải làm gì, tôi từng dạy em rồi. Chương 74: Chương 74: Tôi không hôn em nữa, được chưa? Chương 75: Chương 75: Chơi đủ rồi Chương 76: Chương 76: Em nhát gan vậy sao? Chương 77: Chương 77: Tuyệt đối không còn cơ hội lật lại nữa. Chương 78: Chương 78: Em đi đâu? Bạn trai em đang ở đây này! Chương 79: Chương 79: Anh điên rồi à?! Chương 80: Chương 80: Ai cần anh chơi cùng? Chương 81: Chương 81: Sếp à, anh định đưa tôi đi đâu chơi thế? Chương 82: Chương 82: Cố Ngữ Chân đúng là bảo bối rồi, đến một câu cũng không cho ai nói nặng. Chương 83: Chương 83: Chia tay cái con khỉ. Chương 84: Chương 84: Vậy thì vợ cậu sắp bỏ chạy rồi đấy. Chương 85: Chương 85: Bạn gái tôi gần đây rất bận, chỉ còn em thôi. Chương 86: Chương 86: Buông tha cho tôi đi. Chương 87: Chương 87: Anh… anh thả tôi ra… Chương 88: Chương 88: Giống như trong lòng bị vét sạch, rỗng tuếch. Chương 89: Chương 89: Cô ấy là người nói thích tôi trước, giờ lại bảo không quen tôi? Chương 90: Chương 90: Đâm đau quá. Chương 91: Chương 91: Không để em đi thử một lần, sao em chịu từ bỏ? Chương 92: Chương 92: Sắp xảy ra chuyện lớn rồi! Chương 93: Chương 93: Tức đến mức phải bật cười thành tiếng. Chương 94: Chương 94: Chỉ tiếc… mặt trời không thích tôi. Chương 95: Chương 95: Nếu thật sự kết hôn với người khác thì phải làm sao đây? Chương 96: Chương 96: Nói rõ ràng chuyện của hai đứa. Chương 97: Chương 97: Có những chuyện không nên nghĩ tới thì đừng nghĩ.” Chương 98: Chương 98: Cố Ngữ Chân, đừng thích người khác. Chương 99: Chương 99: Anh đồng ý làm bạn với em. Chương 100: Chương 100: Chúc anh tương lai xán lạn, sớm tìm được người mình thật lòng yêu. Chương 101: Chương 101: Cố Ngữ Chân, em có coi anh là bạn không? Chương 102: Chương 102: Sớm muộn gì cũng thành người yêu thôi. Chương 103: Chương 103: Bởi vì là thích đấy, đồ ngốc. Chương 104: Chương 104: Anh là đồ lừa đảo! Chương 105: Chương 105: Ép anh đến cùng. Chương 106: Chương 106: Như vậy… anh sẽ được nhìn thấy em sớm hơn. Chương 107: Chương 107: Anh thích em. Chương 108: Chương 108: Lý Thiệp, có những thứ cho dù cậu sợ cũng vô ích. Chương 109: Chương 109: Trừng phạt Chương 110: Chương 110: Bạn gái tôi sẽ giận đấy. Chương 111: Chương 111: Làm sao để lừa cô quay về? Chương 112: Chương 112: Chữ ‘bảo’ trong ‘bảo bối’ là có một chấm hay hai chấm vậy? Chương 113: Chương 113: Dù biết trước hậu quả, tôi vẫn sẽ quay lại cứu các người. Chương 114: Chương 114: Lý Thiệp, anh đang căng thẳng à? Chương 115: Chương 115: Cơn nghiện của anh, xưa nay chưa từng là thuốc lá mà là cô. Chương 116: Chương 116: Ông chú đó già rồi, không thích hợp làm bạn với em đâu. Chương 117: Chương 117: Yêu anh như ánh mặt trời rực rỡ. (Hết phần chính). Chương 118: Chương 118: Giúp cậu trả thù rồi đó Chương 119: Chương 119: Ai đánh rơi dây buộc tóc thế này? Chương 120: Chương 120: Tâm sự thiếu nữ Chương 121: Chương 121: Không nên giả làm người tốt Chương 122: Chương 122: Canh cánh trong lòng Chương 123: Chương 123: Bị nghiện Chương 124: Chương 124: Anh mang tội trong tình yêu này, không thể tha thứ nhưng tuyệt đối không hối hận. Chương 125: Chương 125: Chỉ là… anh có thể bỏ thuốc, nhưng không thể bỏ được cô. Chương 126: Chương 126: Cố Ngữ Chân, anh yêu em.