Chương 31
Trở Thành Mẫu Thân Đoản Mệnh Của Nam Chính Mỹ Cường Thảm

Chương 31: Bà ấy chỉ là một chú mèo con mà thôi!

Ngu Thừa Diễn biết sự kiên nhẫn của Tạ Kiếm Bạch có hạn, hôm nay thật sự moi được chút chuyện từ miệng y đã là một niềm vui bất ngờ, đến đây cũng coi như đủ rồi.

"Được, ta nói tiếp." Lần này Ngu Thừa Diễn vô cùng dứt khoát.

"Ta và mẫu thân vẫn luôn sống trên hòn đảo đó, lúc nhỏ ba chúng ta cũng được coi là một gia đình bình thường nhưng sau khi ta lên chín tuổi, ngươi không mấy khi trở về." Ngu Thừa Diễn nói: "Có khi một tháng về một, hai lần, có khi hai ba tháng cũng không thấy mặt."

"Đến hai năm ta mười lăm, mười sáu tuổi, cả năm ngươi cũng chỉ lộ diện ba lần." Nói đến thời điểm này, thanh niên im lặng một lúc rồi mới cất lời: "Năm ta mười sáu tuổi, có năm vị thần tiên xông vào không đảo, bên cạnh còn mang theo hai con tiên thú khổng lồ. Bọn họ..."

Ngón tay Ngu Thừa Diễn siết chặt lấy tay vịn, đầu ngón tay trắng bệch.

"Bọn họ nói, chúng ta sở dĩ có họa sát thân, muốn trách thì phải trách ngươi, 'Ai bảo các ngươi là người của Tạ Kiếm Bạch'..."

"Sau đó... bọn họ..." Ngu Thừa Diễn có phần không nói tiếp được, hắn th* d*c một hồi lâu, cuối cùng úp mặt vào lòng bàn tay, đau đớn nói: "Vốn dĩ những người đó không vội giết bà ấy như vậy, nhưng thấy họ định giết ta, mẫu thân... mẫu thân đã tấn công họ, rồi... chết ngay trước mặt ta..."

Ngu Thừa Diễn buông tay xuống, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu: "Lúc đó ta mất đi ý thức, khi tỉnh lại đã không còn ở không đảo nữa. Ninh dì nói những kẻ đó đã chết, ta vì là huyết nhục của ngươi mà trời sinh đã có tiên cốt và có một nửa thần cách không hoàn chỉnh. Lúc đó ta bị kích động, muốn cùng những kẻ đó đồng quy vu tận nên đã dùng uy lực tự hủy thần cách để g**t ch*t chúng."

Thần cách được chia làm hai loại, một là tu sĩ phàm trần như Tạ Kiếm Bạch phi thăng, khi ở Thiên giới từ tiên lên thần, công đức viên mãn sẽ hóa thành thần cách. Loại còn lại là thần tiên bẩm sinh hoặc do trời đất thai nghén mà thành, hoặc là hài tử của thần tiên, sinh ra đã có thần cách.

Chỉ có điều, thần cách bẩm sinh không mạnh bằng thần cách có được sau ngàn vạn lần rèn luyện, đây cũng là lý do vì sao thần tiên phải hạ phàm độ kiếp. Rèn luyện bản thân là một khía cạnh, vì thương sinh mà cúc cung tận tụy, làm một vị thần tốt, được bá tánh công nhận, có được công đức mới được xem là một vị thần thật sự là một khía cạnh khác.

Trường hợp chỉ sở hữu nửa thần cách không trọn vẹn như Ngu Thừa Diễn e rằng trên đời chỉ có một mình hắn.

"Sau đó thì sao?" Tạ Kiếm Bạch hỏi.

"Sau đó?" Ngu Thừa Diễn lạnh giọng nói: "Ninh dì lo hậu sự cho mẫu thân ta, vì để đợi ngươi, linh đường đã quàn linh cữu ba ngày, vậy mà ngươi như thể bốc hơi khỏi nhân gian này vậy, không hồi âm, không một tin tức nào, đến ngày thứ ba ngươi mới xuất hiện."

Ngu Thừa Diễn vĩnh viễn không thể quên được tháng Chín năm đó.

Hắn quỳ trong linh đường từ sáng đến tối, nỗi đau và lòng hận thù trong lòng dần dần biến thành chết lặng. Ninh Tố Nghi giữ vai hắn, giục hắn đi nghỉ ngơi nhưng hắn không hề nhúc nhích, chỉ nhìn tro hương cháy tàn trước linh cữu.

Quỳ suốt ba ngày, sự chết lặng ấy đã chuyển thành lòng căm hận đối với Tạ Kiếm Bạch.

Tại sao lại như vậy?

Nếu y thật sự quan tâm đến họ, sẽ không thể nào đếm mức ngay cả chuyện lớn như mẫu thân qua đời mà y lại không lập tức lao đến.

Y là người mạnh nhất thiên hạ, tại sao y không xử lý ổn thỏa kẻ thù của mình, để chuyện của y liên lụy đến mẫu thân?

Thiếu niên mười sáu tuổi đã là cường giả đỉnh Kim Đan kỳ, hắn có thể nghe thấy từ xa những kẻ khác đang bàn tán sau lưng, nghị luận về hôn sự của Thiên Tôn từng gây chấn động Lục giới năm nào lại kết thúc bằng một màn thê thảm đến vậy. Nữ nhân đó đã chết, Thiên Tôn lại chẳng thèm xuất hiện, bản thân điều đó đã nói lên một vài chuyện.

Ngu Thừa Diễn muốn giết những kẻ nói bậy đó, muốn bọn họ câm miệng lại nhưng đầu gối hắn quá nặng, trái tim như một cái hố không đáy, cứ rơi mãi xuống, thậm chí hắn không có cả sức lực để mở miệng, dường như chấp niệm duy nhất còn lại trên đời của hắn là quỳ ở đây, canh giữ linh cữu của mẫu thân.

Ninh Tố Nghi là tiểu thư thế gia, lúc đó bà đã nắm trong tay nhà họ Ninh và mấy tòa tiên thành phụ thuộc Ninh thị, linh đường đương nhiên cũng được đặt ở Ninh thị. Ngu Thừa Diễn có thể nghe thấy mỗi ngày bà đều đi khắp nơi mắng người, bắt mọi người phải giữ mồm giữ miệng. Nhưng bà càng mắng dữ, càng quản nghiêm, lời đồn đại vớ vẩn lại càng lan nhanh.

Ngày thứ ba Ngu Thừa Diễn quỳ trước linh đường, Tạ Kiếm Bạch cuối cùng cũng xuất hiện. Ninh Tố Nghi xông tới tát y một cái, nói rất nhiều lời khó nghe nhưng Tạ Kiếm Bạch lại không nói một lời.

Hắn chỉ nhớ trong linh đường, thanh âm nam nhân khàn khàn nói: "Xin lỗi."

Y đang xin lỗi ai?

Đến nước này rồi, ai còn cần lời xin lỗi của y nữa.

Nhớ lại tháng Chín đen tối đó, tâm trạng của Ngu Thừa Diễn càng thêm u uất.

Sau một lúc lâu sau, hắn mới uể oải cất lời: "Chuyện là như vậy."

Tạ Kiếm Bạch nhíu chặt mày.

Y hỏi: "Những kẻ đó làm sao có thể xuyên qua được kết giới do ta thiết lập?"

"Làm sao ta biết được." Ngu Thừa Diễn nhớ lại những chuyện quá khứ, tâm trạng hắn không tốt, giọng điệu cũng tệ đi vài phần.

"Ngươi chắc chắn bọn họ là thần tiên?"

"Ta không đến mức không phân biệt được điều này, bọn họ dùng tiên lực." Ngu Thừa Diễn thấp giọng nói: "Lúc đó ta dù sao cũng sắp đến Nguyên Anh kỳ rồi, nếu họ chỉ là tu tiên giả, ta cũng không thể nào bó tay chịu trói như vậy."

Tạ Kiếm Bạch không thể đồng cảm với tâm trạng sa sút của Ngu Thừa Diễn, y không an ủi, cũng không để thanh niên tự mình nguôi ngoai mà nghiêm túc phân tích: "Chuyện này rất kỳ lạ. Các Thiên Tôn khác đều không phải đối thủ của ta, huống chi là mấy vị thần tiên?"

"Có lẽ kết giới của ngươi có vấn đề." Ngu Thừa Diễn lẩm bẩm.

"Không thể nào." Tạ Kiếm Bạch lạnh lùng nói: "Nếu giả sử cái tương lai đó của ngươi là thật, vậy có nghĩa là ta đã từ bỏ mọi nguyên tắc của mình, thậm chí cả căn cơ làm người mới lựa chọn ở bên cạnh mẫu thân ngươi. Nếu đã như vậy, sao ta có thể để kết giới bảo vệ các ngươi xảy ra vấn đề? Ta tất sẽ dùng một kết giới mà ngay cả các Thiên Tôn khác cũng không thể phá vỡ, mấy thần tiên bình thường thì có là cái thá gì."

Ngu Thừa Diễn biết Tạ Kiếm Bạch chỉ đang phân tích sự việc một cách cụ thể, tất cả những gì y nói đều dựa trên giả thuyết. Thế nhưng nghe nam nhân nói vậy, cảm xúc của Ngu Thừa Diễn lại được xoa dịu một cách khó hiểu.

"Ồ." Hắn khô khốc đáp lại. Ngừng một chút, Ngu Thừa Diễn chợt thấy không đúng: "Vậy theo lời ngươi, chẳng phải trên đời này không ai có thể phá vỡ kết giới để vào trong sao? Nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi mà."

Tạ Kiếm Bạch chau mày, hồi lâu không nói gì. Ngu Thừa Diễn cũng im lặng, hắn vốn luôn căm hận Tạ Kiếm Bạch, chuyện ngày đó hắn không muốn nhớ lại, hai phụ tử cũng chưa bao giờ nhắc tới.

Thực ra trong lòng Ngu Thừa Diễn càng hận bản thân khi đó đã không đủ sức lực để bảo vệ mẫu thân, hắn sống quá mệt mỏi, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu phụ thân rồi hận y, như vậy hắn mới có thể vơi đi nỗi đau và sự tự trách đến tột cùng này.

Nếu hắn còn ở thời không cũ, cả đời này Ngu Thừa Diễn cũng không thể nào bình tâm ngồi lại cùng Tạ Kiếm Bạch phân tích xem rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng ở đây, đối mặt với một Tạ Kiếm Bạch 'chưa làm những điều sai trái đó', cũng không thừa nhận là phụ thân mình, Ngu Thừa Diễn có thể tạm thời gác lại khúc mắc trong lòng, xem y như một người xa lạ thân quen để trò chuyện.

Ngu Thừa Diễn cũng không nghĩ ra được ngày đó có điểm nào bất thường, hắn nghe Tạ Kiếm Bạch nói: "Ngươi vẽ lại dung mạo của mấy người đó đi, ta sẽ để các Thiên Tôn khác đi tra xét."

Cách này không tồi! Nếu có thể tìm ra mấy kẻ đó trước, chẳng phải là giải quyết được vấn đề tận gốc rồi sao?

Tạ Kiếm Bạch khẽ nhấc ngón tay, một cuộn giấy bay đến trước mặt Ngu Thừa Diễn.

Ngu Thừa Diễn cầm cuộn giấy trong tay, y nín thở ngưng thần, tái hiện lại ký ức về năm vị thần tiên và hai con tiên thú lên cuộn giấy trống.

Tạ Kiếm Bạch thu lại cuộn giấy rồi nói: "Ta còn một câu hỏi nữa, ngươi có muốn trao đổi không?"

Ngu Thừa Diễn suy nghĩ một lát, thực ra hắn vốn có vài chuyện về quá khứ của Tạ Kiếm Bạch muốn hỏi y nhưng những câu hỏi đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng, hắn chợt cảm thấy chúng đều thật vô nghĩa.

Với tính cách của Tạ Kiếm Bạch, e rằng y cũng sẽ chỉ trả lời hắn bằng những câu như 'chuyện đó vô nghĩa'.

"Ngươi cứ hỏi thẳng đi." Ngu Thừa Diễn có chút uể oải.

Tạ Kiếm Bạch hỏi: "Ngươi làm cách nào mà từ tương lai đến được đây?"

"Không biết." Ngu Thừa Diễn nói: "Ta vốn đang bế quan tu luyện ở Thiên giới, vừa mở cửa ra đã thấy mình ở một nơi khác, tu vi cũng quay về thời đỉnh Kim Đan kỳ."

Nam nhân gật đầu rồi không hỏi thêm gì.

"Hôm nay đến đây thôi, nếu có tiến triển gì sẽ bàn tiếp."

Hôm nay Ngu Thừa Diễn cũng đã nói đủ rồi, hắn không còn tâm trạng ở lại nên cũng dứt khoát rời đi.

"Đợi một chút."

Khi hắn sắp rời khỏi phòng, giọng Tạ Kiếm Bạch đột nhiên vang lên từ sau lưng.

Ngu Thừa Diễn quay đầu lại: "Còn chuyện gì sao?"

Tạ Kiếm Bạch cụp mi, trầm ngâm một lát rồi cất lời: "Có khả năng nào, những kẻ đó vốn dĩ nhắm vào Ngu Duy không?"

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Ngu Thừa Diễn kinh ngạc nói: "Bà ấy chỉ là một chú mèo con thôi mà!"

Tạ Kiếm Bạch xua tay rồi để hắn đi.

Mãi đến khi Ngu Thừa Diễn rời khỏi Kiếm Phong rồi mới chợt nhớ ra, không đúng, hắn vốn đến đây để hỏi tội cơ mà, sao lại quên mất chuyện này chứ?

...

Hôm nay sau khi nói rất nhiều chuyện với Tạ Kiếm Bạch, lúc quay về ngoại môn, lòng Ngu Thừa Diễn vẫn có chút nặng nề.

Mấy tháng nay, ban đêm hắn gần như đều ở trong rừng, không mấy khi về chủ phong. Vốn dĩ Ngu Thừa Diễn cũng đã quen với khổ tu, tìm một nơi đả tọa qua đêm cũng không có gì khác biệt.

Nhưng hôm nay hắn đã phải gắng gượng để hồi tưởng lại chuyện ngày đó nhiều lần, trong lòng Ngu Thừa Diễn rất mệt mỏi, rất muốn gặp lại Ngu Duy.

Bấy giờ trời đã tối nhưng chưa đến giờ đi ngủ, các đệ tử bận rộn cả ngày đều đã trở về tẩm xá nghỉ ngơi thu dọn, cùng đồng bạn hàn huyên, tận hưởng khoảng thời gian quý báu trước khi ngủ.

Trong một tẩm xá nữ, Ngu Duy nằm bò bên cửa sổ, vẻ mặt như không còn gì để luyến tiếc. Vừa mới cong lưng xuống đã bị Ninh Tố Nghi vỗ một cái.

"Ngồi ngay ngắn nào, Tiểu Duy. Thử cái này xem."

Không còn cách nào khác, thiếu nữ đành phải ngồi thẳng người, để Ninh Tố Nghi ướm thử những chiếc trâm cài và kẹp tóc trong tay lên đầu mình, xung quanh nàng còn có năm sáu nữ đệ tử khác đang cười nhìn.

Huyền Thiên Tông nhìn chung đều theo phong cách khổ tu, các nữ đệ tử cũng không bao giờ trang điểm, mỗi ngày họ chỉ rửa mặt buộc tóc là ra ngoài. Nhưng họ lại đặc biệt thích trang điểm cho Ngu Duy, thỉnh thoảng có dịp rời khỏi môn phái, gặp được món đồ chơi nhỏ nào hay ho ở bên ngoài, họ đều nghĩ đến việc mang về cho Ngu Duy một phần.

Trừ Ninh Tố Nghi cố ý ẩn mình ở ngoại môn, trong ngoại môn đa phần đều là những đệ tử có xuất thân và thiên phú bình thường, họ đã từng nếm trải khổ cực, nhìn thấy Ngu Duy trẻ hơn lại ngây thơ trong sáng, họ đều xem nàng như tiểu muội muội của mình, luôn muốn tặng cho nàng những thứ mình từng thích mà không có được, dường như khi làm vậy, những khoảng trống trong lòng họ cũng sẽ được lấp đầy.

Ngu Duy thực sự không quen trên đầu mình cắm nhiều thứ linh tinh như vậy, đặc biệt là những món trang sức có tua rua, còn có con bướm cử động được trên trâm cài, sự rung động nhỏ bé đó khiến cả người nàng khó chịu, cứ đặt lên đầu là nàng lại muốn gỡ xuống ngay lập tức.

Chỉ là tuy nàng không thích đeo nhưng cầm trong tay chơi lại rất thích. Nếu không ai ngăn cản, đưa cho nàng một chiếc trâm cài, nàng có thể lắc con bướm nhỏ đó cả một đêm.

Ngu Thừa Diễn đứng dưới gốc cây từ xa, cách một khoảng sân nhìn về phía ô cửa sổ đang tỏa sáng trong đêm, tiếng các cô gái cười đùa trò chuyện vọng lại không ngớt.

Hình ảnh ô cửa sổ đó in vào đáy mắt thanh niên, thắp sáng đôi đồng tử lạnh lẽo, cô độc của y.

Dường như tất cả đau khổ và bất an trong hắn chỉ cần xác nhận được sự tồn tại của Ngu Duy là có thể tan biến hết thảy.

—--

Tác giả có lời muốn nói:

Con trai cưng của mẹ là vậy đó, chỉ cần có mẹ ở bên thì bao nhiêu tủi hờn cũng không còn nữa.

·

Vài chuyện thường ngày của tu miêu: Tất cả những thứ ở trên đầu đều phải lắc cho rớt, lắc cho rớt, lắc cho rớt (trống bỏi.jpg)

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (94)
Chương 1: Chương 1: Con mèo này hết cứu nổi rồi Chương 2: Chương 2: Cứu mạng, ta bị mèo cho ăn rồi! Chương 3: Chương 3: Đúng là một chú mèo hoang Chương 4: Chương 4: Ta muốn ngăn cản phụ mẫu yêu nhau Chương 5: Chương 5: Truyền thừa của Kiếm Tôn Chương 6: Chương 6: Ta không thích hắn Chương 7: Chương 7: Tìm thấy rồi Chương 8: Chương 8: Khó hơn nhiều so với làm gậy đánh uyên ương Chương 9: Chương 9: Hắn tuyệt đối không thể để phụ mẫu mình gặp nhau Chương 10: Chương 10: Lẽ nào là nữ nhi ngoài giá thú Chương 11: Chương 11: Ai nỡ lòng nào đánh thức mèo con đang say ngủ chứ Chương 12: Chương 12: Chuyện này ai làm người đó sẽ đắc tội mèo Chương 13: Chương 13: Đúng là hợp ý ta Chương 14: Chương 14: Giống như chó bảo vệ của cừu non Chương 15: Chương 15: Nỗi sợ bị thân mẫu và nghĩa mẫu thống trị Chương 16: Chương 16: Người vô tâm vô tình Chương 17: Chương 17: Túi vải hoa nhí Chương 18: Chương 18: Đừng nói những lời như vậy Chương 19: Chương 19: Là ngươi Chương 20: Chương 20: Mối quan hệ của bọn họ Chương 21: Chương 21: Hình như ta có nhi tử Chương 22: Chương 22: Đây là mẫu thân của ngươi? Chương 23: Chương 23: Nước miếng sắp rớt rồi Chương 24: Chương 24: Pháo hoa ngập trời Chương 25: Chương 25: Tạ Thiên Tôn thất thần Chương 26: Chương 26: Nàng thật hung hăng càn quấy Chương 27: Chương 27: Nghe nói là cắn người đau lắm Chương 28: Chương 28: Lực hấp dẫn Chương 29: Chương 29: Phản ứng cai nghiện Chương 30: Chương 30: Bắt đầu phụ từ tử hiếu Chương 31: Chương 31: Bà ấy chỉ là một chú mèo con mà thôi! Chương 32: Chương 32: Sau này ta muốn sinh một nữ nhi Chương 33: Chương 33: Sinh nam hay nữ đều như nhau Chương 34: Chương 34: Nàng rất đặc biệt Chương 35: Chương 35: Mèo nở ra từ trứng Chương 36: Chương 36: Chó con nức nở Chương 37: Chương 37: Không hổ là nương hắn Chương 38: Chương 38: Cảm giác bọn họ giống nhau y như đúc Chương 39: Chương 39: Mẫu thân ngươi gặp ta khi nào Chương 40: Chương 40: Tạ Kiếm Bạch hoàn toàn đứng hình Chương 41: Chương 41: Buông tay ra cho ta Chương 42: Chương 42: Ánh mắt đưa đẩy Chương 43: Chương 43: Canh phòng phụ mẫu nghiêm ngặt Chương 44: Chương 44: Nhà cây cho mèo còn mềm mại hơn hắn Chương 45: Chương 45: May mà đều không phải người bình thường Chương 46: Chương 46: Y không vượt giới hạn Chương 47: Chương 47: Y còn chưa nói gì cả Chương 48: Chương 48: Nhớ ta rồi sao Chương 49: Chương 49: Thật nhiều đuôi Chương 50: Chương 50: Ta tin tưởng ngươi Chương 51: Chương 51: Một con mèo cũng đừng để lọt vào Chương 52: Chương 52: Để lại một dấu móng vuốt Chương 53: Chương 53: Môn phái là do nhà ngươi mở à? Chương 54: Chương 54: Cơn đau nơi lồng ngực Chương 55: Chương 55: Tế phẩm quá đỗi mạnh mẽ Chương 56: Chương 56: Sao càng nhìn càng thấy y không vừa mắt Chương 57: Chương 57: Có lẽ hơi khó tin Chương 58: Chương 58: Cái gối ôm bạc hà mèo to đùng của nàng đâu rồi Chương 59: Chương 59: Không được gọi ta là di Chương 60: Chương 60: Sao cứ cảm thấy hai người này có gì đó là lạ Chương 61: Chương 61: Quen thuộc một cách khó hiểu Chương 62: Chương 62: Một bài học Chương 63: Chương 63: Buổi đấu giá Chương 64: Chương 64: Hắn vẫn cảm thấy không có khả năng Chương 65: Chương 65: Nàng chưa bao giờ thấy hắn có thần sắc đáng sợ như vậy Chương 66: Chương 66: Muốn thơm thơm thì có gì sai Chương 67: Chương 67: Sự chuyển biến giữa họ Chương 68: Chương 68: Bọn họ rõ ràng là người một nhà Chương 69: Chương 69: Tâm trạng của Kiếm Tôn hình như rất tệ Chương 70: Chương 70: Không để lại bất kỳ biến cố nào Chương 71: Chương 71: Bắt đầu yêu đương lén lút Chương 72: Chương 72: Phụ tử liên thủ Chương 73: Chương 73: Hóa ra nàng đang yêu đương?? Chương 74: Chương 74: Hóa ra chàng cũng biết ngượng Chương 75: Chương 75: Lộ tẩy rồi? Chương 76: Chương 76: Cảm giác như sắp có kế phụ Chương 77: Chương 77: Yêu một người là bản ngã Chương 78: Chương 78: Kẻ điên Chương 79: Chương 79: Chúng ta hợp tác báo thù được không? Chương 80: Chương 80: Vô Tận Chi Hải Chương 81: Chương 81: Vận mệnh chi thư Chương 82: Chương 82: Chân tướng Chương 83: Chương 83: Vì yêu nàng, mà tìm thấy hắn Chương 84: Chương 84: Mèo con mừng như điên Chương 85: Chương 85: Mèo con giá đáo Chương 86: Chương 86: Có Ngu Thừa Diễn là đủ quý giá rồi Chương 87: Chương 87: Ta đã trở về (Hoàn chính văn) Chương 88: Chương 88: Tạ Kiếm Bạch phiên ngoại [Phần 1] - Kiếp trước · Mèo xinh mùa thay lông Chương 89: Chương 89: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 2] - Kiếp trước · Bàn về việc làm thế nào mà một Băng sơn Kiếm Tôn số kiếp cô đ Chương 90: Chương 90: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 3] - Tình yêu và xiềng xích Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 1] Quản Tạ Kiếm Bạch cho thật tốt! Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 2] Những ngày rất tốt đẹp Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện thế giới song song - Nếu gia đình chưa từng chia xa · Khi Ngu Tiểu Diễn muốn bỏ nhà ra đi Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện Cấp ba hiện đại