Chương 32
Sau Khi Giải Nghệ, Tôi Trở Thành Thiếu Gia Nhà Giàu Đích Thực

Chương 32

CÙNG NHAU ĂN CƠM

Kỷ Viện kéo tay Lộ Văn Tinh. Bà nhìn chằm chằm cậu, sợ giây tiếp theo Lộ Văn Tinh liền biến mất trước mặt bà.

Lại một đợt chen lấn xô đẩy, mọi người xung quanh đều muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Kỷ Viện giống như không cảm giác được gì, hiện tại tất cả trong đầu bà đều là Lộ Văn Tinh. Hai mắt bà đầy nước mắt trong suốt, một cái chớp mắt là có thể lăn xuống.

Thấy cảm xúc của Kỷ Viện không đúng lắm, Lộ Văn Tinh chỉ có thể lôi kéo bà đi, một bên kéo một bên che chở, đưa bà đến nơi an toàn.

Dưới sự sơ tán của nhân viên, chỉ trong mười phút ngắn ngủi, mọi người đều đi đến khu đất trống an toàn bên ngoài.

Điện thoại trong túi Lộ Văn Tinh liên tục vang lên. Cậu đoán được là Tạ Trình Phỉ gọi tới. Thời điểm đi ra vừa rồi hai người bị mọi người xô đẩy nên bị tách nhau ra.

“Alo, Tiểu Trình.”

“Anh đang ở đâu vậy?”

Lộ Văn Tinh miêu tả vị trí để Tạ Trình Phỉ đến tìm mình. Sau khi cúp điện thoại thì cậu mới phát hiện khuôn mặt tinh xảo của Kỷ Viện đã tràn đầy nước mắt.

Cậu lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Kỷ Viện, “Cô có bị thương không ạ?”

Chỉ một câu mà Kỷ Viện cũng nói không nên lời, bà che miệng, nước mắt không ngăn được chảy xuống, yết hầu khô khốc. Ngực của bà lên xuống phập phồng, Lộ Văn Tinh nhẹ nhàng vỗ vai bà.

“Anh à.” Tạ Trình Phỉ nhẹ nhàng thở ra, “Anh không có việc gì là tốt rồi.”

“Có thể là ảnh hưởng từ thành phố bên cạnh, ngoại trừ chấn động ban đầu khá mạnh thì lúc sau chỉ là dư chấn nhỏ.”

“Không phải thành phố A thì là thành phố D, tra tin tức trên mạng thì có lẽ sẽ ra.” Tạ Trình Phỉ đang nói thì bỗng nhiên chú ý tới Kỷ Viện đang lôi kéo tay Lộ Văn Tinh.

“Cô này là?”

Giờ phút này, cảm xúc của Kỷ Viện đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Bà nhìn về phía thiếu niên bên cạnh Tinh Tinh, hít sâu hỏi một câu.

“Hai đứa là… anh em?”

“Đúng vậy, bọn cháu là anh em.” Tầm mắt của Tạ Trình Phỉ từ Lộ Văn Tinh chuyển sang Kỷ Viện, “Anh, cô ấy là ai vậy?”

Lộ Văn Tinh lắc đầu, “Vừa rồi người nhiều, cô ấy suýt chút nữa bị ngã nên anh kéo cô ấy cùng ra.”

“À, vậy cô ấy…”

Tạ Trình Phỉ có chút nghi hoặc, lại thấy khóe mắt Kỷ Viện còn treo nước mắt, câu ‘vì sao còn lôi kéo tay anh không bỏ’ bị Tạ Trình Phỉ nuốt xuống bụng.

“Xin lỗi.” Kỷ Viện buông tay, giấu đi luyến tiếc trong mắt. Bà hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình một lần nữa.

“Vừa rồi cô có chút kích động.”

Kỷ Viện muốn trực tiếp nói chân tướng cho Tinh Tinh nhưng bà nhịn xuống. Hiện tại bà không biết gì về cậu, hoàn cảnh lúc này cũng không thích hợp.

Còn có…

Tầm mắt của bà dừng trên người Tạ Trình Phi, có thể nhìn ra quan hệ của hai người khá tốt, chắc chắn người nhà nhận nuôi Tinh Tinh đối xử với cậu rất tốt. Điều bà lo lắng chính là Tinh Tinh không biết chính mình là con nuôi.

Nếu bà tùy tiện nói ra thì nhỡ đâu Tinh Tinh không tiếp nhận được thì sao?

Tinh Tinh không biết gì cả, Kỷ Viện lo lắng bà sẽ đột ngột dọa cậu.

Hai tay Kỷ Viện nắm chặt, móng tay hơi đâm vào lòng bàn tay. Bà nhất định sẽ đưa Tinh Tinh về nhưng không phải là bây giờ.

Hiện tại bà không biết gì về Tinh Tinh, thậm chí không biết Tinh Tinh còn thích ăn ngọt không, khẩu vị đậm hay thanh đạm.

Bà đã không tham dự vào mười mấy năm trong cuộc sống của Tinh Tinh. Dưới tình huống như vậy thì bà dựa vào cái gì để nhận lại Tinh Tinh?

Người khác giúp bà chăm sóc Tinh Tinh mười mấy năm, là mẹ đẻ nhưng bà không hề làm gì. Chẳng lẽ chỉ bằng một câu ‘mẹ là mẹ ruột của con’ là muốn mang người đi sao?

Điều này không công bằng với Tinh Tinh, cũng không công bằng với gia đình đã có công dưỡng dục Tinh Tinh.

“Vừa rồi cảm ơn cháu.”

“Không cần khách khí ạ, sắc mặt của cô không tốt lắm. Cô gọi điện cho người nhà đi, để bọn họ đến đây đón cô.”

Lộ Văn Tinh không quá yên tâm bởi vì Kỷ Viện thoạt nhìn rất tiều tụy.

“Không còn buổi hòa nhạc nữa rồi. Tiểu Phỉ, chúng ta ở lại với cô ấy một lúc được không?”

Tạ Trình Phỉ không có ý kiến, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn.

Kỷ Viện khó khăn lắm mới gặp lại được Tinh Tinh, cũng luyến tiếc để Tinh Tinh rời đi. Bà nghe thấy Tinh Tinh nói như vậy thì trong lòng bắt đầu vui sướng.

Không đợi Kỷ Viện gọi điện thoại thì Văn Tranh đã gọi đến, “Mẹ, mẹ không sao chứ?”

“Không có việc gì, con liên lạc với cha con chưa?”

“Con đã gọi rồi ạ. Mẹ yên tâm đi, không có chuyện gì, con sẽ lập tức đến ngay.”

Kỷ Viện cúp điện thoại, lộ ra nụ cười, “Hai đứa thường xuyên đến đây nghe nhạc sao?”

“Là lần đầu tiên tới ạ.”

Tạ Trình Phỉ tiếp lời Lộ Văn Tinh, nói, “Chủ nhiệm lớp tặng cháu hai tấm vé nên cháu đến đây cùng với anh trai, không nghĩ tới lần đầu tiên đi nghe nhạc còn gặp phải động đất.”

“Em trai còn học cấp 3 sao?”

“Đúng vậy ạ.”

Kỷ Viện cười một tiếng, chuyển sang Lộ Văn Tinh, “Cháu thì học cao hơn nhỉ?”

“Đại học năm 3 ạ.”

Đang nói chuyện, xe của Văn Tranh đã lái qua đây. Thấy Lộ Văn Tinh và mẹ của chính mình ở cạnh nhau, Văn Tranh có chút ngoài ý muốn, “Mẹ, sao mẹ lại ở cùng với Văn Tinh?”

Kỷ Viện: “Văn Tinh?”

Văn Tranh không nghe được ý tứ trong lời nói của Kỷ Viện, chỉ cho rằng Kỷ Viện là bởi vì không quen biết Lộ Văn Tinh nên mới kinh ngạc như vậy. Anh giải thích với Lộ Văn Tinh.

“Ngày thường mẹ tôi không chú ý nhiều đến giới giải trí nên chắc bà ấy không biết cậu.”

“Không sao cả.”

Giờ phút này Lộ Văn Tinh cũng rất kinh ngạc vì vẻ ngoài của Kỷ Viện quá trẻ tuổi, nhìn qua không giống người có một đứa con lớn tuổi như Văn Tranh.

“Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy.”

“Hai đứa quen nhau sao?” Tầm mắt của Kỷ Viện dừng trên người Văn Tranh, vừa vui vẻ lại vừa khó chịu.

Vui vẻ chính là hai người quen nhau, như vậy Kỷ Viện càng có lý do để tiếp xúc với Tinh Tinh, khó chịu chính là Văn Tranh lại không nhận ra Tinh Tinh.

Quan hệ lúc nhỏ của hai anh em tốt như vậy nhưng hiện tại lại không nhận ra lẫn nhau.

“Lúc trước cháu gặp chút phiền toái, may mắn được ngài Văn giúp đỡ. Lại nói, tôi vẫn còn chưa chính thức nói lời cảm ơn với anh.”

“Gặp phiền toái?” Kỷ Viện lập tức nhíu mày.

“Cũng không phải là việc gì lớn ạ.”

Kỷ Viện cũng không có bởi vậy mà bớt buồn rầu. Lần trước là có Văn Tranh trợ giúp, vậy mấy lần trước đó nữa thì sao, Tinh Tinh gặp rắc rối thì giải quyết như thế nào?

Nghĩ đến đây, Kỷ Viện càng thêm đau lòng nhưng hiện tại bà lại không thể biểu hiện quá rõ ràng.

Bà kìm lại sự chua xót dưới đáy lòng, nở một nụ cười, “Ít nhiều thì vừa rồi cháu cũng đã cứu cô, nếu không thì cô suýt bị té ngã rồi. Cô có thể mời cháu bữa cơm không?”

“Mẹ, như thế nào sẽ thiếu chút nữa té ngã?” Văn Tranh lo lắng nhìn về phía Kỷ Viện, “Mẹ có bị thương chỗ nào không?”

“Không có việc gì. Ít nhiều có Tinh… Văn Tinh. Hiện trường có chút hỗn loạn, mọi người đều muốn nhanh chóng đi ra bên ngoài. Mẹ bị người ta đụng một chút thôi, may mắn Văn Tinh giữ mẹ lại.”

Dù Kỷ Viện đã nói như vậy nhưng Văn Tranh cũng không bớt lo lắng.

“Văn Tinh, cùng nhau ăn cơm tối đi?” Văn Tranh cũng đưa ra lời mời với Lộ Văn Tinh, “Hai người các cậu cùng đi đi, để tôi đặt chỗ.”

Văn Tranh mở cửa phụ của xe, Kỷ Viện không ngồi lên ngay mà mặt đầy trông mong nhìn về phía Lộ Văn Tinh. Văn Tranh lại kéo cửa xe ra giúp Lộ Văn Tinh và Tạ Trình Phỉ, “Đi thôi, cùng nhau ăn một bữa cơm.”

“Anh, chúng ta đi không?”

Lộ Văn Tinh do dự một chút, “Đi thôi.”

Thấy Lộ Văn Tinh đồng ý, Kỷ Viện mới an tâm ngồi lên xe. Trong lúc đó bà có ngó vài lần vào kính chiếu hậu, trộm đánh giá dáng vẻ của Lộ Văn Tinh.

Tầm mắt của bà từ lông mày, đôi mắt rồi lại đến khóe miệng của Lộ Văn Tinh. Bà nhìn vô cùng nghiêm túc, giống như muốn khắc ghi dáng vẻ của Lộ Văn Tinh vào lòng vậy.

“Nghe nói cậu từ chối ký hợp đồng với Hoa Dịch, có thể nói cho tôi biết lý do tại sao không?” Văn Tranh rất ít khi lên Weibo, cũng không biết chuyện ồn ào mấy ngày hôm trước trên Weibo.

Văn Yển chỉ nói cho anh biết là Lộ Văn Tinh không ký. Văn Tranh có hỏi nhưng Văn Yển không nói gì, hiện tại thấy người thật thì Văn Tranh cũng tự nhiên đem suy nghĩ hỏi ra.

“Bởi vì tôi muốn ra nước ngoài.”

Nụ cười mới xuất hiện trên mặt Kỷ Viện lập tức ngưng lại, sự hoảng loạn trên mặt cũng không kịp che giấu, “Vì sao cháu lại muốn ra nước ngoài?”

Hai tay đang nắm tay lái của Văn Tranh cũng tự nhiên căng chặt.

“Trường học cho cháu một suất sinh viên trao đổi, thời gian học khoảng 1 năm.”

Kỷ Viện lập tức nhẹ nhàng thở ra, “Như vậy sao, vậy kết quả học tập của cháu chắc chắn rất tốt.”

“Rất giỏi.”

Người nói chuyện chính là Văn Tranh. Nghe câu khích lệ như vậy thì Tạ Trình Phỉ và Lộ Văn Tinh đều rất bất ngờ, thậm chí Lộ Văn Tinh còn nghĩ mình nghe nhầm.

Ban đầu, những hiểu biết của cậu với Văn Tranh chỉ dừng lại ở những dòng chữ trong tiểu thuyết.

Sau đó, Lộ Văn Tinh lên mạng tìm kiếm thông tin về Văn Tranh mới biết Văn Tranh tốt nghiệp cao học ở đại học Z, còn là song bằng thạc sĩ. Lộ Văn Tinh cho rằng cậu không thể so sánh với Văn Tranh được.

Nhưng Văn Tranh lại khen cậu giỏi?

Lộ Văn Tinh còn có chút đơ người thì đột nhiên cậu lại nghe thấy Kỷ Viện đang ngồi trên ghế phụ phụ họa, “Đúng, rất giỏi.”

Không biết có phải ảo giác không nhưng cậu lại nghe ra chút tự hào trong lời nói của Kỷ Viện?

Lộ Văn Tinh:???

Là ảo giác đúng không?

“Cô có thể gọi cháu là Tinh Tinh không?” Kỷ Viện thử hỏi một câu.

Lộ Văn Tinh sửng sốt một chút, đồng dạng sửng sốt còn có Văn Tranh.

Tuy anh có ấn tượng tốt với Lộ Văn Tinh nhưng đây mới là lần đầu tiên mẹ của anh gặp mặt Lộ Văn Tinh, vậy tại sao mẹ của anh lại gọi Lộ Văn Tinh bằng nhũ danh của em trai anh ta? Bởi vì có vẻ thân thiết hơn, hay là….

“Như nào cũng được ạ.”

Nhận được câu trả lời của Lộ Văn Tinh, Kỷ Viện vui vẻ hỏi tiếp, “Tinh Tinh sẽ đến trường đại học nào vậy?”

“Đại học Y ạ.”

Lần này đến lượt Kỷ Viện và Văn Tranh ngoài ý muốn. Đây cũng là nơi Kỷ Viện học thiết kế và tốt nghiệp.

Kỷ Viện: “Vậy đúng là quá trùng hợp rồi.”

Văn Tranh cho rằng Kỷ Viện đang nói đến việc bà tốt nghiệp ở đại học Y. Anh thầm nghĩ là có chút trùng hợp thật, nào biết Kỷ Viện lại giải thích với Lộ Văn Tinh là, “Là như thế này, cô sắp có một buổi tọa đàm ở đại học Y.”

Văn Tranh: “…?”

Chuyện khi nào? Vì sao anh không biết?

Văn Tranh vừa định hỏi cái gì thì bị Kỷ Viện đánh cho một phát.

“Lái xe thì phải tập trung.”

Cuối cùng, cả đoạn đường Văn Tranh không nói được lời nào. Chờ đến nơi thì Văn Tranh mới xác định Kỷ Viện có việc gạt anh.

Văn Tranh dẫn mọi người đến khách sạn của nhà họ Văn, đây là sản nghiệp trong tay chú hai của anh.

Vừa vào cửa thì người phục vụ lập tức dẫn đường cho bọn họ. Chờ đến khi mọi người ngồi xuống thì người phục vụ lập tức đưa thực đơn lên.

“Tinh Tinh thích ăn cái gì? Món cay hay món ngọt ở đây đều rất ngon.”

Sau đó là toàn bộ quá trình Văn Tranh nhìn Kỷ Viện cầm thực đơn, một lúc thì hỏi Lộ Văn Tinh có ăn cái này không, một lúc lại hỏi Tạ Trình Phỉ có ăn cái kia không.

Văn Tranh ngồi ở một bên, kiên nhẫn chờ Kỷ Viện gọi món cho Lộ Văn Tinh và Tạ Trình Phỉ xong. 

“Được rồi.”

Sau đó, Kỷ Viện không thèm nhìn Văn Tranh một cái, trực tiếp đưa thực đơn cho người phục vụ, “Những món đó, đều là những món mấy đứa nó thích ăn.”

Đang chuẩn bị gọi vài món ăn – Văn Tranh: “…”

Trong lúc dùng cơm, cảm giác kỳ lạ của Văn Tranh ngày càng lớn. Anh chưa kịp nghĩ tiếp thì đã nghe được tên của mình.

“Cháu nói Tiểu Tranh? Khẩu vị của nó thiên về thanh đạm.”

Hóa ra là Lộ Văn Tinh không thấy Văn Tranh động đũa nên mới hỏi một câu. Sau khi nhận được câu trả lời, cậu nhìn một bàn toàn các món mà cậu và Tạ Trình Phỉ thích ăn.

Mỗi món đều có hương vị đầy đủ, chỉ là… không hề thanh đạm.

Tạ Trình Phỉ tò mò hỏi câu, “Khẩu vị của cha ngài Văn cũng nghiêng về thanh đạm sao ạ?”

Tạ Trình Phỉ nghĩ như vậy vì diện mạo của cậu ta rất giống mẹ của mình nhưng Văn Tranh lại không giống mẹ của anh ta chút nào, đến khẩu vị cũng không giống nên cậu ta mới tò mò.

“Không phải, khẩu vị của cha nó tùy theo cô.” Kỷ Viện nói.

“Vậy ngài Văn lớn lên giống với cha?”

“Nó không giống ai trong hai chúng ta.” Đối với Tạ Trình Phỉ, Kỷ Viện yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Bà nhìn ra được Văn Tinh rất quan tâm đến người em trai này.

“Gen lai của Tiểu Tranh được di truyền từ ông nội của nó.”

Tạ Trình Phỉ biết về việc di truyền cách thế hệ nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta nghe đến việc gen con lai di truyền cách thế hệ như thế này?

Hôm nay tâm trạng của Kỷ Viện vô cùng tốt, nghĩ đến gì thì nói đến cái đó, “Diện mạo của đứa nhỏ nhà cô cũng như vậy, không giống cô hay chồng cô.”

Tạ Trình Phỉ càng thêm tò mò, “Cũng là gen hỗn huyết sao ạ?”

“Không phải, diện mạo của nó giống với bà nội. Khi còn trẻ bà nội cũng là một mỹ nhân nổi tiếng một phương đó.” Nói đến việc này thì ý cười trên mặt Kỷ Viện càng nhiều, “Hình như gia tộc nhà cô đều là di truyền cách thế hệ. Chú nhỏ của Tiểu Tranh lớn lên không giống với ông nội của Tiểu Tranh mà càng giống với cụ cố hơn.”

Nghe Kỷ Viện giải thích xong, Văn Tranh cảm thấy đại não của mình giống như bị điện giật. Chuyện mà anh hoang mang hình như đã có câu trả lời. Văn Tranh quay đầu nhìn về phía Lộ Văn Tinh.

Lúc Văn Tranh ba bốn tuổi thì bà nội đã qua đời. Mấy năm sau, khi Tinh Tinh được sinh ra thì có rất nhiều người nói Tinh Tinh giống với bà nội nhưng Văn Tranh không có nhiều ấn tượng với bà nội, anh chỉ cảm thấy đôi mắt của em trai rất đẹp.

Đôi mắt.

Văn Tranh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lộ Văn Tinh, khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút quen thuộc.

Bình thường Văn Tranh rất trầm ổn bình tĩnh nhưng giờ phút này anh cũng không thể kìm lại dòng máu cuồn cuộn trong lòng được.

Anh nhìn Kỷ Viện trong mắt đều là Lộ Văn Tinh, lại nhìn Lộ Văn Tinh đang nói chuyện với Tạ Trình Phỉ.

Trong nháy mắt kia, Văn Tranh rốt cuộc phản ứng lại, vì sao Kỷ Viện lại thất thần nhìn Lộ Văn Tinh trên bàn cơm. Đó là bởi vì việc ngồi ăn cơm với Lộ Văn Tinh là một việc khiến bà vô cùng thỏa mãn.

Trách không được Kỷ Viện đột nhiên nói muốn đến tọa đàm ở đại học Y, thật ra cũng là vì…

Lại nói tiếp, không chỉ Kỷ Viện muốn gần gũi Lộ Văn Tinh, Văn Tranh cũng có ấn tượng vô cùng tốt với cậu. Từ lần đầu tiên gặp mặt đã là như thế, anh muốn che chở Lộ Văn Tinh, không nhìn được việc Lộ Văn Tinh bị bắt nạt, muốn giúp đỡ cho Lộ Văn Tinh.

Hóa ra tất cả không phải là những chuyện không thể hiểu được mà là bởi vì….

Lộ Văn Tinh chính là đứa em trai anh tốn hết tâm tư muốn tìm về.

_______________________________________________________________________________

Còn 72 chương…..

(^^ゞ

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (111)
Chương 2: Chương 2: 2: Khách Mời Chương Trình Chương 3: Chương 3: 3: Sếp Tổng Ngang Ngược Chương 4: Chương 4: 4: Lọt Top Tìm Kiếm Chương 5: Chương 5: 5: Sức Hót Của Tin Đồn Chương 6: Chương 6: 6: Có Học Sơ Qua Chương 7: Chương 7: 7: Khăn Tắm Màu Hồng Chương 8: Chương 8: 8: Chuẩn Bị Phần Quà Bất Ngờ Chương 9: Chương 9: 9: Lại Lọt Top Tìm Kiếm Chương 10: Chương 10: 10: Túi Con Thỏ Chương 11: Chương 11: 11: Khốn Nạn Có Văn Hóa Chương 12: Chương 12: 12: Vui Tai Vui Mắt Chương 13: Chương 13: 13: Hương Còn Vương Trên Tay Chương 14: Chương 14: 14: Nổ Bùng Tại Chỗ Chương 16: Chương 16: 16: Nghiêm Túc Lắm Chương 17: Chương 17: 17: Giọng Anh Trong Đêm Thanh Vắng Chương 18: Chương 18: 18: Âm Thầm Thể Hiện Tình Cảm Chương 19: Chương 19: 19: Lại Mời Chương 20: Chương 20: 20: Hãy Sống Một Đời Không Có Gì Hối Hận Chương 21: Chương 21: 21: Quà Năm Mới Chương 22: Chương 22: 22: Ưu Đãi Từ Đoàn Phim Chương 23: Chương 23: 23: Và Còn Hơn Thế Nữa Chương 24: Chương 24: 24: Tỏ Lòng Cảm Ơn Chương 25: Chương 25: 25: Anh Em Gặp Lại Chương 26: Chương 26: 26: Anh Sếp Bị Mù Mặt Chương 27: Chương 27: 27: Ký Ức Thuở Bé Chương 28: Chương 28: 28: Ảnh Phim Xuất Sắc Nhất Chương 29: Chương 29: 29: Hai Lựa Chọn Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104: Hoàn chính văn Chương 105: Chương 105: NGOẠI TRUYỆN 1 Chương 106: Chương 106: NGOẠI TRUYỆN 2 Chương 107: Chương 107: NGOẠI TRUYỆN 3 Chương 108: Chương 108: NGOẠI TRUYỆN 4 Chương 109: Chương 109: NGOẠI TRUYỆN 5 Chương 110: Chương 110: NGOẠI TRUYỆN 6 Chương 111: Chương 111: NGOẠI TRUYỆN 7 Chương 112: Chương 112: NGOẠI TRUYỆN 8 Chương 113: Chương 113: NGOẠI TRUYỆN 9 Chương 114: Chương 114: NGOẠI TRUYỆN 10 (Hoàn toàn văn)