Chương 32
Tiểu Phu Lang Của Huyện Lệnh

Chương 32

Cố Thanh Nam sợ cậu lại tiếp tục rơi vào trạng thái ủ rũ, lập tức lấy giấy bút ra viết thư, "Ngươi biết nhà hắn ở đâu không?"

Bạch Kim Thời vừa nghe thấy câu đây là nhà cậu, ai cũng không thể đuổi ngươi đi, đặc biệt kiên định. Thấy hắn viết thư cũng không tránh né mình, còn để cùng thương lượng nội dung, trong lòng càng thêm yên ổn.

"Ta không nhớ rõ địa chỉ, nhưng biết tên cha mẹ hắn."

"Không sao, phái người mang thư tới kinh thành, hỏi một vòng là biết. Cố Thanh Nam viết xong thư, hắn cẩn thận hong khô nét mực rồi mới phong kín lại, "Giờ thì có thể yên tâm ngủ một giấc rồi chứ?"

Bạch Kim Thời gật đầu một cái thật mạnh, như thể vừa trút được tảng đá nặng trong lòng, rửa mặt liền lên giường nằm.

Cố Thanh Nam lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra. Trấn an xong tiểu đội hữu, về sau làm nhiệm vụ mới thuận lợi được. Hắn vừa nắm xuống được một lát, đã thấy Bạch Kim Thời bỗng dưng ngồi bật dậy.

"Hử? Còn chuyện gì nữa sao?" Cố Thanh Nam hỏi.

"Hôm nay ở ngoài đường có người thấy ta và Thừa Vinh nói chuyện, ngày mai nhất định toàn huyện thành sẽ đồn ầm lên...." Bạch Kim Thời rũ mắt nhìn xuống, cảm thấy đời này của mình không có ngày nào yên ổn, "Với ngươi cũng không tốt, ảnh hưởng thanh danh. Hay là ta vẫn nên rời đi thì hơn."

"Không cần phải trốn tránh, nếu có người nhiều lời, ta sẽ bắt hắn lại phạt. Ta đường đường là huyện lệnh, còn để người chịu uất ức ư?" Cố Thanh Nam đưa tay xoa đầu cậu, "Yên tâm ngủ, sau này có chuyện gì đều có ta ở đây. Đừng giữ một mình trong lòng rồi nghĩ lung tung."

Trước đây, khi Bạch Kim Thời mới được đón về phủ công chúa, cậu từng cho rằng mình đã có nhà, nhưng nơi đó dù xa hoa đến đâu, ăn ngon mặc đẹp đến mấy, cũng không thể khiến lòng cậu yên ổn. Từ khi gặp được Cố Thanh Nam mới thật sự hiểu, nhà và phòng ở không giống nhau, mà người ở bên cạnh mình là ai.

............

Ngày hôm sau, Cố Thanh Nam gọi người thu dọn một gian khách phòng sạch sẽ, khóa cửa cẩn thận, cách giờ sẽ đưa cơm canh cho Thừa Vinh. Dù sao cha người ta cũng là quan lớn, sau này tới đón người mà thấy con bị nhốt ở phòng củi, chưa chắc sẽ không trở mặt. Một câu nói của phụ thân Thừa Vinh cũng có thể khiến hắn mất chức huyện lệnh.

Thừa Vinh vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt liền đầy ai oán, như thể hắn chính là kẻ chia uyên rẽ tình thúy.

Cố Thanh Nam: "Ngươi đừng nhìn ta như vậy, cậu ấy không thích ngươi, đừng tự mình đa tình nữa."

"Không thể nào." Thừa Vinh lắc đầu, đắm chìm trong thế giới riêng của mình, "Y rõ ràng rất yêu ta. Lúc ta đến phủ công chúa, y đi ngang qua ta, còn quay đầu lại nhìn. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau này càng là yêu đến phát cuồng, mới có thể nhân lúc ta uống say, hạ dược ta để được đến với ta."

Núp ở ngoài cửa sổ nghe lén, Bạch Kim Thời lập tức sởn tóc gáy, cậu còn không nhớ rõ mình quay đầu lại nhìn Thừa Vinh lúc nào, "Điên rồi, thật sự điên rồi."

Cố Thanh Nam nhân lúc Thừa Vinh lải nhải, từ trong ngực móc ra một cái gương giơ lên nhắm ngay giữa mặt Thừa Vinh.

"Ngươi làm gì vậy?" Thừa Vinh khó hiểu, "Ngươi cũng cảm thấy ta bị yêu quái nhập? Ta nói đều là thật mà, kính chiếu yêu cũng vô dụng thôi."

"Không phải kính chiếu yêu, chỉ là cái gương bình thường." Cố Thanh Nam nâng gương hướng về phía hắn, "Là để ngươi soi, nhìn rõ chính mình."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (105)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Hoàn chính văn Chương 94: Chương 94: Thế giới hiện đại 1 Chương 95: Chương 95: Thế giới hiện đại 2 Chương 96: Chương 96: Thế giới hiện đại 3 Chương 97: Chương 97: Thế giới hiện đại 4 Chương 98: Chương 98: Thế giới hiện đại 5 Chương 99: Chương 99: Tiên Nhi 01 Chương 100: Chương 100: Tiên Nhi 02 Chương 101: Chương 101: Tiên Nhi 03 Chương 102: Chương 102: Tiên Nhi 04 Chương 103: Chương 103: Tiên Nhi 05 Chương 104: Chương 104: Tiên Nhi 06 Chương 105: Chương 105: Tiên Nhi 07