Chương 33
Bước Đến Cùng Muôn Vàn Vì Sao

Chương 33: Em thấy chưa, thế giới này cũng không tệ đến thế

Lục Phồn Chi vừa đi đến cửa phòng, tay đặt lên nắm cửa thì lại buông xuống, xoay người đi về phía phòng của Tô Tinh Nam.

Bị cô ăn chắc rồi.

Vẫn nên qua dỗ thôi.

Lục Phồn Chi gõ cửa.

"Không có người."

Lục Phồn Chi bật cười: "Ồ."

Sau đó liền vặn tay nắm cửa, đi vào.

Tô Tinh Nam không kìm được ló đầu ra: "Không phải đã nói là không có người rồi sao?"

"Em không phải hả?"

Tô Tinh Nam cứng họng.

Lại chui rút vào trong chăn: "Vẫn chưa hết giận đâu nhé."

Lục Phồn Chi đi tới bên giường ngồi xuống, đệm giường lõm xuống theo trọng lượng của anh: "Thì anh sang dỗ em đây."

Bị anh nói thế, Tô Tinh Nam cũng hết giận nổi, giọng nói buồn buồn: "Em cứ tưởng anh thật sự không thèm ở bên em nữa."

"Sao có thể chứ?"

Tô Tinh Nam đột ngột chui ra khỏi chăn, nhìn Lục Phồn Chi, rồi bất ngờ nhào tới cắn mạnh lên vai anh.

"Xì. Em là cún hả?"

Tô Tinh Nam nhả ra, lại hôn nhẹ vài cái lên chỗ vừa cắn.

"Hết giận chưa?" Lục Phồn Chi nhìn cô đầy cưng chiều.

Tô Tinh Nam mềm nhũn dựa vào lòng anh, không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.

"Anh có thấy em là kiểu người hay làm quá không?"

"Sao lại đột nhiên hỏi vậy?"

"Cứ hay giận dỗi ý. Nếu em đổi lại là anh, em chắc chắn sẽ không thích kiểu người như thế."

Lục Phồn Chi hôn trán cô, giọng nói nhỏ nhẹ: "Có những lúc em sẽ rơi vào trạng thái cảm xúc như thế, chi bằng thử nhảy ra ngoài nhìn lại một chút. Hơn nữa, anh có nói không thích kiểu làm nũng hơi quá của em đâu."

Về sau, trong những buổi chiều tối của những ngày họ xa nhau, Tô Tinh Nam vẫn thường nhớ đến buổi trưa hôm đó, khi Lục Phồn Chi ôm cô vào lòng, ghé sát tai thì thầm những lời yêu thương dịu dàng.

Không ai không thể rung động, cảm xúc nồng nhiệt cuộn trào trong tim.

"Bọn mình xem phim nhé?"

"Đi không?"

Tô Tinh Nam từ trên giường bò dậy, hào hứng nói: "Không cần không cần, em có thứ này hay cho anh xem, đợi một lát."

Nói xong liền đi ra ngoài.

Lúc Tô Tinh Nam quay lại, trên tay ôm thêm một cái máy màu đen.

"Anh kéo bức màn đó lại đi."

Lục Phồn Chi vừa làm vừa hỏi: "Máy chiếu hả?"

"Ừm, lâu rồi em chưa xài tới nó."

Thừa dịp Lục Phồn Chi kéo màn lại, Tô Tinh Nam nhanh chính lắp máy và bật lên.

Cô nằm trên giường, vỗ vào chỗ trống bên cạnh: "Mau tới đây nằm xem."

Lục Phồn Chi nằm xuống, ôm cô vào lòng.

"Xem gì giờ nhỉ?"

Lục Phồn Chi bóp vai cho cô "Em chọn đi, từ từ cũng được."

"Vậy xem phim cũ đi.《 Loạn Thế Giai Nhân 》được không?"

"Được. Gần bốn tiếng liền, không biết hôm nay chúng ta có xem xong nổi phần mở đầu không." Lục Phồn Chi cười trêu.

Tô Tinh Nam tựa vào người anh: "Lúc trước em chỉ đọc qua cuốn《 Gone with the Wind 》, vẫn chưa có dịp xem phim."

Dừng vài giây lại nói tiếp: "Trước kia em chưa từng tưởng tượng được ai có thể diễn ra được cảm giác của Scarlett. Mãi đến khi vô tình thấy Vivien Leigh, nhân vật mới thật sự hiện lên rõ ràng."

"Thứ được gọi là kinh điển thì luôn bền bỉ với thời gian." Lục Phồn Chi nói.

Quả nhiên như lời anh, bộ phim mới xem chưa được một nửa đã bị gián đoạn.

Tô Viễn Thịnh gọi điện tới, mời hai người cùng đi ăn tối.

Tô Tinh Nam vốn định từ chối, nhưng lại nghe bố nói tối nay phải bay sang Los Angeles, sẽ lâu lắm mới về.

Tô Tinh Nam tiếc nuối dụi dụi mắt: "Vậy phần còn lại chỉ đành để lần sau xem tiếp thôi."

Lục Phồn Chi xoa đầu cô: "Đi thôi, tiểu thư của anh."

Từ sau khi xảy ra tai nạn kia, gần như ngày nào Tô Tinh Nam cũng dính lấy Lục Phồn Chi một tấc không rời.

Cánh cửa phòng của Lục Phồn Chi gần như chỉ để cho có, về sau dứt khoát chẳng thèm đóng nữa.

Mỗi tối, Tô Tinh Nam đều sẽ nhân lúc Lục Phồn Chi tắm rửa mà lặng lẽ chạy qua, chui vào chăn anh rồi giả vờ ngủ.

Nhìn cục u phồng lên trên giường, Lục Phồn Chi chỉ khẽ cười, không vạch trần cô.

Anh tắt đèn lớn, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ soi sáng vào ban đêm.

Vừa chui vào chăn, anh liền giơ tay kéo Tô Tinh Nam ôm vào trong ngực.

Tô Tinh Nam theo phản xạ "A" một tiếng, rồi cũng ôm chặt lại anh.

"Không làm bộ nửa à?" Lục Phồn Chi chọc cô.

"Rõ ràng là anh đánh thức em." Tô Tinh Nam tiếp tục mạnh miệng.

Lục Phồn Chi không cãi với cô, chỉ cúi đầu cọ cọ cổ cô: "Anh cũng có khoá cửa đâu, em sợ gì chứ?"

Tô Tinh Nam trầm mặc một lát: "Sợ anh chê em phiền."

Lục Phồn Chi véo mạnh mũi cô một cái: "Em muốn đến lúc nào đi đến."

Tô Tinh Nam ôm đầu anh, những ngón tay xinh đẹp v**t v* mái tóc, vừa cứng lại vừa mềm: "Nếu em muốn đi thì sao?"

Lục Phồn Chi cắn cổ cô: "Nếu đến thì đã nghĩ kỹ rồi, đến rồi thì không được đi."

Tô Tinh Nam cười khúc khích: "Nhột quá, đừng."

Lục Phồn Chi ngẩng đầu nhìn cô: "Anh nói nghiêm túc, tới rồi mà em còn muốn chạy hả?"

Tô Tinh Nam không nói chuyện, ôm cổ anh, ngẩng đầu lên, dùng hành động để trả lời.

Một nụ hôn nhẹ trong đêm tối bỗng trở nên khác thường.

Hơi thở dần trở nên nặng nề, trong màn đêm yên tĩnh lại càng rõ ràng.

Tay Lục Phồn Chi từ sau lưng cô chậm rãi trượt ra phía trước, mạnh mẽ siết lấy.

Tô Tinh Nam không nhịn được khẽ rên một tiếng.

Bàn tay anh khựng lại một chút, rồi tiếp tục trượt xuống.

x** n*n, xoay tròn.

Tô Tinh Nam ngửa cổ ra sau, đường cong cổ vai xinh đẹp dưới ánh đèn vàng nhạt trông mê người đến lạ.

Lục Phồn Chi cúi xuống hôn cô.

"Sợ không?"

Ánh mắt Tô Tinh Nam long lanh đầy mê hoặc, tay cô trực tiếp luồn tới, ghé sát tai anh thì thầm: "Không hề."

Lục Phồn Chi như một cậu trai vụng về, gương mặt đỏ bừng.

Bởi vì là lần đầu tiên, sợ sẽ làm Tô Tinh Nam không thoải mái, thế nên mọi thứ đều diễn ra hết mực nhẹ nhàng.

Tô Tinh Nam thích ứng rất nhanh.

Đêm ấy trầm trồi lên xuống, khi sâu khi cạn. Có lúc sóng lớn dâng cao, như muốn làm con thuyền nhỏ chao đảo.

Có lúc lại dịu dàng đến cực hạn.

Sau biết bao ngày lần đầu tiên Tô Tinh Nam ngủ ngon đến vậy, gần mười một giờ mới thức dậy.

Cô còn ngái ngủ, quay đầu nhìn Lục Phồn Chi nửa dựa vào đầu giường, liền ôm lấy eo anh: "Chào buổi sáng."

Lục Phồn Chi cúi người, hôn lên trán cô: "Chào buổi sáng."

"Em đói bụng." Tô Tinh Nam nhìn về phía anh.

"Sáng nay muốn ăn gì?"

"Đột nhiên thèm ăn phở ghê."

"Vậy thì nhất định phải là phở bò đậm vị."

"Chuẩn luôn!"

Tô Tinh Nam vừa nhớ tới mùi vị của nó liền muốn ch** n**c dãi.

Ngay sau đó, Lục Phồn Chi thô bạo kéo cô khỏi giường: "Thay đồ rồi đi nào."

Tô Tinh Nam vùng vẫy nhìn anh: "Anh ra ngoài trước đi."

Lục Phồn Chi vỗ đầu cô vài cái: "Đừng có lại ngủ nữa đấy nhé."

Tô Tinh Nam bĩu môi: "Vậy anh xoay người chỗ khác trước đi, em mặc quần áo đã."

Lục Phồn Chi sửng sốt một giây, buồn cười: "Sao? Còn sợ anh dê em hả?"

Nói rồi, ngoan ngoãn quay người đi: "Mặc nhanh lên."

Tô Tinh Nam lề mề thay đồ, sau đó trang điểm nhẹ nhàng rồi ra khỏi nhà.

Hai bên đường đi ngập bóng cây xanh, Tô Tinh Nam hít sâu một hơi: "Cảm giác như lâu lắm rồi mới được ra ngoài ấy."

Lục Phồn Chi lười biếng khoác tay qua cổ cô: "Em thấy chưa, thế giới này cũng không tệ đến thế."

"Vả lại, còn có anh ở đây nữa mà."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (52)
Chương 1: Chương 1: Vòng xoáy Chương 2: Chương 2: Lần gặp gỡ đầu tiên Chương 3: Chương 3: Sốt Chương 4: Chương 4: Ý nghĩa cuộc sống Chương 5: Chương 5: Đừng hồ đồ Chương 6: Chương 6: Tôi sẽ không để cô ngã Chương 7: Chương 7: Nhóc con, sao lại khóc rồi? Chương 8: Chương 8: Ba điều kiện Chương 9: Chương 9: Tên đàn ông khốn khiếp Chương 10: Chương 10: Nỗ lực sẽ không bao giờ là vô ích Chương 11: Chương 11: Không được bỏ tôi lại Chương 12: Chương 12: Dường như có gì đó đã thay đổi Chương 13: Chương 13: Cô nhóc này không biết ngại tí nào ha Chương 14: Chương 14: Tựa như một giấc mơ Chương 15: Chương 15: Che giấu sự rung động Chương 16: Chương 16: Nhóc con nhà mình thì tự mình dỗ Chương 17: Chương 17: Thật ra tôi cũng muốn được hiểu thêm về cuộc sống của anh Chương 18: Chương 18: Có phải anh muốn hôn tôi? Chương 19: Chương 19: Anh có thể đừng như vậy không? Chương 20: Chương 20: Chưa thử thì sao biết được kết quả thế nào? Chương 21: Chương 21: Để tôi giải quyết, được không? Chương 22: Chương 22: Anh cũng có cảm giác với tôi, đúng không? Chương 23: Chương 23: Anh đã mong điều này từ rất lâu Chương 24: Chương 24: Sự lãng mạn dành cho riêng em Chương 25: Chương 25: Như thể chỉ là một cuộc hẹn không mấy quan trọng Chương 26: Chương 26: Tố cáo với thế giới này Chương 27: Chương 27: Con là bạn trai của Tinh Tinh phải không? Chương 28: Chương 28: Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là tôi rất yêu em ấy Chương 29: Chương 29: Đại công chúa của anh Chương 30: Chương 30: Bao nhiêu năm rồi, con cũng chẳng còn trông mong gì nữa Chương 31: Chương 31: Trông chúng ta như đang lén lút yêu đương quá ha? Chương 32: Chương 32: Từ giờ trở đi, em sẽ không còn một mình nữa Chương 33: Chương 33: Em thấy chưa, thế giới này cũng không tệ đến thế Chương 34: Chương 34: Cho anh ôm em một lát Chương 35: Chương 35: Tôi chẳng có ước mơ gì hết, cả đời cũng chỉ thế này thôi Chương 36: Chương 36: Tình yêu ập tới một cách mãnh liệt Chương 37: Chương 37: Vì anh ấy, chút chuyện này thì có đáng gì đâu. Chương 38: Chương 38: Em sẽ không từ bỏ chính mình Chương 39: Chương 39: Kể cả khi thế giới này chưa từng đối xử tử tế với cô ấy Chương 40: Chương 40: Không muốn vết thương của Trình Đường Âm lại bị khơi dậy lần nữa Chương 41: Chương 41: Anh ấy là duy nhất của tôi Chương 42: Chương 42: Mình mơ thấy anh ấy Chương 43: Chương 43: Tiền đồ như gấm Chương 44: Chương 44: Nhất định không được từ bỏ chính mình Chương 45: Chương 45: Không biết rõ toàn bộ sự thật thì không nên đánh giá Chương 46: Chương 46: Định nghĩa người tốt bây giờ phiến diện quá nhỉ? Chương 47: Chương 47: Gió đổi chiều Chương 48: Chương 48: Chịu đựng Chương 49: Chương 49: Thế giới còn rất nhiều điều tốt đẹp và đáng giá để lưu luyến Chương 50: Chương 50: Những lời hứa hẹn chót lưỡi đầu môi Chương 51: Chương 51: Hoá ra anh ấy cũng còn có gia đình riêng của mình Chương 52: Chương 52: Chúng ta, còn cả một quãng đời rất dài phía trước