Chương 33
Sau Khi Thế Gả Cho Vai Ác Mù

Chương 33: Chiêu Vương có lẽ sẽ rất thích nàng

Trì Huỳnh bị hắn hoàn toàn đoạt mất hơi thở, cũng bị hắn nuốt trọn cả trái tim.

Trong đầu rơi vào khoảng trống chưa từng có. Nàng ngửa mặt nhìn l*n đ*nh màn trướng, những hoa văn cầu kỳ rực rỡ như va đập, chồng lấn lên nhau, từ rõ ràng dần trở nên mơ hồ. Cả người nàng như bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ, sống chết đều nằm trong tay hắn.

Rõ ràng lúc này nàng là tràn đầy, là viên mãn, sự giày vò và trống rỗng do Noãn Tình Hương mang tới đang dần được lấp đầy, nàng lẽ ra phải thấy sảng khoái mới đúng. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, nàng lại muốn khóc.

Sự hoang mang và bất an kéo dài bấy lâu, đến khoảnh khắc này đã chạm tới đỉnh điểm.

Cùng thời điểm này năm ngoái, nàng còn đang ở trên núi hái măng nhặt nấm, có lẽ còn từng trượt ngã trên nền đất ẩm sau mưa, lấm lem bùn đất khắp người. Nàng chưa từng nghĩ, có một ngày mình lại cùng một bậc hoàng thân tôn quý như vậy kề tai sát má, hưởng thụ hoan lạc đến cùng cực.

Dù cuộc hôn sự này là do Trì Dĩnh Nguyệt đẩy sang cho nàng, nàng cũng là thân bất do kỷ, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi sự thật rằng nàng chỉ là một kẻ giả mạo.

Hôm nay đã đi đến bước này, ngày sau nếu hắn phát hiện ra chân tướng, e rằng nàng sẽ chết không có chỗ chôn.

Hắn sẽ thương xót nàng ư? Chắc là không.

Hắn đã trải qua quá nhiều ám sát và phản bội, chưa bao giờ dễ dàng tin người, có lẽ đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ sự nghi ngờ với nàng.

Hiện tại thân phận nàng còn chưa bại lộ, hắn đã như thế, huống chi là ngày sau khi biết tất cả, phát hiện nàng giả mạo thân phận, dối trá chồng chất. Một người cao quý kiêu ngạo như hắn, sao có thể dung thứ cho sự lừa gạt, lại càng không thể mềm lòng với nàng?

Cũng là đau đớn.

Khiến nàng nhớ tới trận roi năm xưa quất xuống dưới rốn. Khoảnh khắc roi rơi, da thịt lập tức rách toạc, đau đớn như bị xé nát. Dù nàng có cố nhẫn nhịn thế nào, cũng vẫn không kiềm được mà kêu lên thất thanh.

Thế nhưng người cầm roi không hề dừng lại. Thân roi thô ráp không lưu tình quất lên người nàng, cán roi nghiến mạnh vào vết thương. Người kia không hề chán nản, hết lần này tới lần khác tra hỏi, mồ hôi nàng ướt đẫm, các ngón tay bấu chặt chăn đệm đến trắng bệch, toàn thân gần như co giật.

Nhưng trong sự hoảng loạn và đau khổ ấy, lại xen lẫn một tia kh*** c*m khó nói thành lời, khiến nàng run rẩy khắp người, da đầu tê dại.

Thậm chí là nước mắt giàn giụa.

Yến Tuyết Thôi nghe thấy tiếng nức nở của nàng, bất đắc dĩ phải chậm lại đôi chút. Đầu ngón tay chạm lên gò má ướt át của nàng, khàn giọng hỏi: "Sao lại khóc thành thế này?"

Trì Huỳnh rất khó hình dung cảm giác ấy. Hơn nữa đầu óc nàng từng rơi vào trạng thái trống rỗng, th* d*c hồi lâu cũng không biết nên trả lời thế nào.

Yến Tuyết Thôi hôn đi giọt nước mắt trên má nàng, dịu giọng nói: "A Huỳnh, ta mù rồi, không nhìn thấy biểu cảm của nàng, vậy mà nàng lại không nói một tiếng. Ta làm sao biết là nhẹ hay nặng?"

Động tác của hắn hung hãn như chinh phạt, nhưng giọng nói lại hoàn toàn trái ngược, ôn hòa dẫn dắt, ép nàng phải mở miệng.

Lúc này Trì Huỳnh đã không còn dư sức phân biệt hắn gọi là "A Dĩnh" hay "A Huỳnh", cứ coi như hắn gọi "A Dĩnh" đi.

"Ta... ta vừa nói rồi." Toàn thân nàng đỏ bừng, giọng yếu ớt, "Chàng không nghe."

Yến Tuyết Thôi trầm mặc giây lát, nhớ lại nàng quả thực đã nói một câu "chậm chút", nhưng hắn không đáp, vẫn tiếp tục: "Nàng không muốn mau chóng giải độc sao?"

Trì Huỳnh không còn sức giải thích: "Ta cảm thấy... hẳn là đã giải rồi."

Thời gian trôi qua lâu như vậy, độc dược có mạnh đến đâu cũng nên tan rồi.

Nhưng nhìn đôi mắt Chiêu Vương đỏ ngầu, gân xanh nổi lên nơi thái dương, nàng vẫn không nhịn được hỏi: "Độc của điện hạ vẫn chưa giải sao?"

Yến Tuyết Thôi nghe thấy chính giọng mình khàn đặc: "Ừ."

Trì Huỳnh cảm nhận được sự căng cứng nguy hiểm ấy, thân thể theo bản năng siết chặt lại. Ngay sau đó liền nghe hắn hít thở nặng nề, bàn tay đang nắm cổ tay nàng gần như muốn nghiền nát nàng.

Bất đắc dĩ nàng khẽ kêu lên: "Điện hạ! Tay ta đau..."

Yến Tuyết Thôi mắt đỏ như máu, ngũ tạng như bị thiêu đốt. Lời đã nói ra không dễ thu lại, cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay, khàn giọng nói: "Ôm ta đi."

So với việc bị hắn đè dưới thân không thể động đậy, đổi tư thế có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Trì Huỳnh run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng vòng qua eo hắn. Nhưng vì thế mà khoảng cách giữa hai người lại càng gần, nàng mới biết vừa rồi vẫn chưa phải giới hạn của hắn.

Phong vũ chao đảo, thân thể nàng run rẩy không ngừng.

Trì Huỳnh trơ mắt nhìn ánh sáng ban ngày dần dần tắt đi, cuối cùng rơi vào màn đêm đen kịt vô tận.

Trong trướng chỉ còn lại tiếng môi răng quấn quýt, mồ hôi dính lẫn nước mắt, hơi thở nặng nề quá mức xen lẫn những tiếng rên mất kiểm soát, hòa cùng tiếng nhỏ giọt của đồng hồ nước dưới cửa sổ.

...

Phù Phong điện.

Bên kia, Tuyên Vương để Tuyên Vương phi về phủ trước, còn mình thì đưa mẫu thân Lệ Phi trở lại Vĩnh Xuân cung.

Lệ Phi hơn ba mươi tuổi, nhưng được bảo dưỡng cực tốt, dung mạo vẫn diễm lệ như thuở trẻ, cử chỉ toát lên phong thái uy nghi của người đứng đầu hậu cung lâu năm.

Tuyên Vương vào điện, cho lui hết cung nhân, sắc mặt trầm xuống: "Mẫu phi lần này có phần quá gấp. Hôm nay yến tiệc trùng hợp quá nhiều, Thận Hình Ty chưa chắc đã không tra ra manh mối."

Lệ Phi nghiêng người tựa trên gối mềm gấm mây của ghế quý phi, không mấy để tâm, nhấp một ngụm trà: "Quần Phương Yến là do Hoàng hậu một tay tổ chức, còn việc vào điện phụ là Duệ Vương phi và Bát hoàng tử tự mình muốn vào. Chuyện này liên quan gì tới bản cung?"

Tuyên Vương vốn chỉ còn nghi ngờ, nghe vậy liền biết rõ mẫu phi quả nhiên là người đứng sau đẩy sóng. Hắn đoán: "Mẫu phi động tay vào rượu của Duệ Vương phi và bát đệ?"

Lệ Phi cười khẽ: "Con nghĩ mẫu phi ngu xuẩn đến thế sao?"

Tuyên Vương nói: "Dù thế nào, mẫu phi cũng nên bàn với con trước khi ra tay. Âm thầm tính toán khó tránh để lại dấu vết, những kẻ bị Thận Hình Ty bắt đi, một khi cung khai ra mẫu phi..."

Lệ Phi cắt ngang: "Yên tâm đi. Cho dù bị ép cung đến chết, chuyện này cũng sẽ không liên lụy tới bản cung. Còn chân tướng ư, chỉ bằng đám phế vật ở Thận Hình Ty, không thể tra ra được."

Nàng nói chắc chắn như vậy, nỗi lo trong lòng Tuyên Vương mới vơi đi đôi chút.

Nhưng điều đó không có nghĩa hắn tán thành: "Bát đệ còn trẻ, tài học bình thường, còn xa mới có bản lĩnh đứng vững."

Lệ Phi lạnh nhạt đáp: "Trẻ thì sao, tài học bình thường thì sao? Nhà họ Bùi là thế gia trăm năm, Bùi lão thái gia đức cao vọng trọng, Bùi Thực lại nắm mười vạn binh mã. Lão Bát nếu định được mối hôn sự này, dã tâm sẽ phình to chỉ sau một đêm. Có một vị phong cương đại lại làm nhạc phụ, con đoán nó có sinh tâm tranh ngôi hay không?"

Tuyên Vương tâm tư phức tạp, cụp mắt không nói.

Lệ Phi hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở: "Đừng tưởng Vinh Vương thất thế, con có nhà họ Ninh và nhà họ Phó làm chỗ dựa thì có thể kê cao gối ngủ. Trước mắt quan trọng nhất là con và Tĩnh Tắc sớm sinh con nối dõi. Vợ chồng Duệ Vương cứ ba ngày hai bữa lại dắt thế tử vào cung khoe khoang, phụ hoàng con thích đến mức hận không thể lấy minh châu Đông Hải cho nó làm đồ chơi. Đến thế mà con còn không hiểu tầm quan trọng của con nối dòng sao? Bệ hạ đến nay vẫn chưa lập Thái tử, ai biết trong lòng ông ta tính toán điều gì. Lại còn ngày ngày uống đan dược, thân thể trông càng khỏe hơn trước. Sau này hoàng tôn đầy đất, còn phải xem ai được ông ta sủng ái hơn."

Tuyên Vương cúi đầu: "Con hiểu."

Không ai biết, kỳ thực hắn đã có một đứa con, chỉ là tạm thời chưa thể công bố.

Ông nội của thê tử Phó Tĩnh Tắc - đương triều Thủ phụ Phó Mẫn - xưa nay chủ trương lập đích lập trưởng. Năm đó ông ta coi trọng Hoàng trưởng tử Định Vương Yến Tuyết Tễ văn võ song toàn, vốn định gả cháu gái cho hắn, không ngờ Định Vương mất sớm. Hôn sự của cháu gái không thể trì hoãn, mới lui một bước chọn hắn.

Khi bàn chuyện cưới hỏi, hai bên ngầm thỏa thuận, đích trưởng tử của hắn phải do Phó Tĩnh Tắc sinh ra. Hắn đương nhiên miệng đầy hứa hẹn. Như vậy nhà họ Phó tất sẽ dốc toàn lực ủng hộ hắn.

Chỉ tiếc thành thân hai năm, bụng thê tử vẫn không có động tĩnh. Sinh hoạt trong phòng cũng chỉ đâu ra đấy, hiếm khi có tình ý quấn quýt. Lâu dần không tránh khỏi tẻ nhạt chán nản.

Năm ngoái, mấy vị huynh trưởng đều lần lượt nạp trắc phi, hắn lại chỉ có thể giữ lấy người vợ đoan trang vô vị, mệt mỏi chờ đợi con nối dõi.

Cho đến một trận đấu mã cầu năm ngoái, hắn gặp một nữ tử tươi sáng diễm lệ, trong lòng khẽ động, muốn nạp làm trắc phi, lại bị mẫu phi kiên quyết từ chối, khuyên hắn không nên vì nhi nữ tình trường mà hỏng đại sự, đợi mọi việc ngã ngũ, đến khi hắn làm trữ quân, kế thừa đại thống, muốn nữ tử thế nào chẳng có.

Hắn chỉ đành tiếp tục chờ đợi.

Không ngờ chưa bao lâu, mẫu phi khéo lời khuyên nhủ, lại khiến phụ hoàng chỉ hôn nữ tử ấy cho Chiêu Vương làm vương phi, hoàn toàn cắt đứt niệm tưởng của hắn.

Hắn vì thế suy sụp một thời gian dài, vốn đã buông bỏ. Ai ngờ sau đó lại gặp Trì Dĩnh Nguyệt trên phố - người sắp gả làm phụ nhân, nhưng giấu thân phận, sống một mình ở biệt viện.

Vài lần dò hỏi, lại thổ lộ ái mộ, một cô nương trẻ tuổi sao chịu nổi trêu chọc, lập tức đem chuyện thứ muội thế gả nói hết.

Hắn vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, dụ nàng trở thành ngoại thất của mình. Vài ngày ở chung, càng phát hiện nàng tươi mới táo bạo, biết làm nũng làm duyên, hoàn toàn khác với chính thất trong nhà, nhất thời sa vào không rút ra được.

Không ngờ mấy lần mây mưa lại khiến nàng mang thai. Hắn vừa mừng vừa sợ, suýt nữa mất kiểm soát. Đến khi bình tĩnh lại, nghĩ đến đủ điều bất tiện, chỉ có thể tạm thời giấu tin Trì Dĩnh Nguyệt mang thai, ngay cả mẫu phi cũng không dám nói thật.

Chiêu Vương phi mang thai con trưởng của hắn -

Chuyện trái luân thường, bất hiếu bất nghĩa như vậy một khi truyền ra, đối với hắn chính là đòn hủy diệt. So với hoàn cảnh của lão bát hôm nay, chỉ có hơn chứ không kém.

Rời cung, Tuyên Vương đến biệt viện.

Những ngày này Trì Dĩnh Nguyệt phiền muộn vì thời kỳ mang thai không thể trang điểm. Hôm nay nàng sai nha hoàn hái không ít hoa tươi về, đối chiếu cổ tịch lưu truyền, thử tự điều chế phấn son hương cao.

Hắn thường tới, Trì Dĩnh Nguyệt cũng không còn cung kính giữ lễ như trước, ngẩng đầu gọi một tiếng "điện hạ", nụ cười như hoa: "Điện hạ mau lại xem, hôm nay thiếp vừa tô khấu đan!"

Nàng xòe năm ngón tay nhìn tới nhìn lui, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chỉ thiếu chu sa với xạ hương, màu nhạt đi một chút."

Tuyên Vương không nhìn móng tay nàng, ánh mắt chỉ dừng trên gương mặt thanh lệ sau khi đã tẩy đi lớp trang điểm diễm lệ. So với Chiêu Vương phi hôm nay hắn thấy, lại càng giống nhau hơn.

Nữ lang trên yến tiệc kia da trắng như ngọc, gò má ửng đỏ như say, mỉm cười với hắn. Đến giờ nghĩ lại, tim hắn vẫn còn tê dại chưa tan.

Trực giác mách bảo hắn, thất đệ có lẽ sẽ rất thích nàng.

Thẩm mỹ của huynh đệ ruột đôi khi rất giống nhau. Đối với cái đẹp, cũng sẽ âm thầm ảnh hưởng lẫn nhau.

Người hoàng đệ ấy, với ngọc, với sứ, với thư họa đều rất tinh thông, được các vị Thái phó các lão hết lời khen ngợi.

Vì vậy khi thất đệ nghiên cứu thư họa, hắn cũng nghiên cứu chính thất đệ.

Những gì thất đệ tôn sùng, hắn đều cố gắng lý giải. Những gì thất đệ thưởng thức, hắn cũng thử thưởng thức. Lâu dần, họ bắt đầu thích cùng một khúc nhạc, cùng một bức chữ. Hắn sẽ tranh thủ nói ra kiến giải của mình trước khi Thái phó hỏi ý thất đệ, từ đó cũng được chú ý và khen ngợi.

Thỉnh thoảng hắn cũng hoài nghi thẩm mỹ của chính mình, không biết là thật sự thích, hay chỉ vì nghĩ rằng thất đệ sẽ thích. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng.

Chỉ cần hắn đạt được thứ mình muốn, mọi thứ đều không quan trọng.

Nữ tử họ Trì rất đẹp, hắn đoán thất đệ sẽ thích. Chỉ là trước sau yến tiệc hôm nay, những hành động của thất đệ lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

Hắn kéo nàng hôn nhau dưới hòn giả sơn, giữa thanh thiên bạch nhật đường hoàng mười ngón tay đan chặt. Hắn luôn vô thức ở rất gần nàng, giống như Tĩnh Tắc nói, một khắc cũng không rời.

Hắn thậm chí có ảo giác, thất đệ như lúc nào cũng có thể cúi xuống hôn nàng.

Hôm nay nàng cũng uống rượu. Trước khi rời đi men say lưng chừng, mềm mại tựa vào người hắn, mười ngón tay đan vào nhau.

Họ về rồi sẽ làm gì?

Thất đệ mù cả hai mắt, họ lại có thể làm gì?

Chiêu Vương phủ, Sấu Ngọc Trai.

Sau ba lượt gọi nước, Trì Huỳnh thay y phục ngủ sạch sẽ, cuối cùng cũng mê man thiếp đi.

Yến Tuyết Thôi lại không ngủ được.

Hắn hết lần này đến lần khác v**t v* gò má ấm nóng của nàng, vuốt cổ thon mềm của nàng, chạm vào đóa liên hoa song sinh thêu trên tiểu y của nàng, cảm nhận từng đường chỉ, từng nhịp đập mạch máu.

Thân thể đã lâu không được thỏa mãn, nay đạt tới sự viên mãn chưa từng có. kh*** c*m sinh ra từ huyết mạch lan ra khắp tứ chi bách hài, như dòng nước ấm tưới đầy mảnh đất khô nứt.

Nghe hơi thở ấm áp lâu dài của người bên gối, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, cúi người xuống, hôn lên.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (102)
Chương 1: Chương 1: Thế gả Chương 2: Chương 2: Chiêu Vương Chương 3: Chương 3: Vương phi đang nhìn bổn vương? Chương 4: Chương 4: Xúc cảm nhẹ nhàng tinh tế Chương 5: Chương 5: Hương ngọt ngào Chương 6: Chương 6: Tay vững chút, bản vương không đau Chương 7: Chương 7: Tâm loạn thần mê Chương 8: Chương 8: Muốn nắm chặt chẽ ở trong tay Chương 9: Chương 9: Đan xen cùng nhịp tim gấp gáp hỗn loạn của nàng Chương 10: Chương 10: Trì hoãn được nhất thời, không thể kéo dài cả đời Chương 11: Chương 11: Sao nàng lại thẹn thùng đến vậy Chương 12: Chương 12: Có thể ôm một chút không? Chương 13: Chương 13: Chôn thật sâu ở bên cổ nàng Chương 14: Chương 14: Trong lòng điện hạ nghi ngờ vương phi có vấn đề? Chương 15: Chương 15: Điện hạ oan uổng ta Chương 16: Chương 16: Lòng bàn tay hắn chạm vào nơi mắt cá chân bị thương Chương 17: Chương 17: Bàn tay miêu tả ngũ quan nàng Chương 18: Chương 18: Gò má nhẹ nhàng tựa vào hõm vai hắn Chương 19: Chương 19: Vết đỏ bên gáy Chương 20: Chương 20: Nhị tỷ tỷ không đổi lại? Chương 21: Chương 21: Bí mật của Vương phi Chương 22: Chương 22: Trừng phạt Chương 23: Chương 23: Hắn hôn đến mức rơi lệ Chương 24: Chương 24: Nàng có bằng lòng không? Chương 25: Chương 25: Vết sẹo cũ Chương 26: Chương 26: Hắn ôm thật chặt Chương 27: Chương 27: Ta rất thích Chương 28: Chương 28: Chúng ta là phu thê Chương 29: Chương 29: Hắn gọi "A Dĩnh", hay là "A Huỳnh"? Chương 30: Chương 30: Làm nũng Chương 31: Chương 31: A Huỳnh, rốt cuộc nàng muốn gì? Chương 32: Chương 32: Thay ta nhìn đường Chương 33: Chương 33: Chiêu Vương có lẽ sẽ rất thích nàng Chương 34: Chương 34: Đột nhiên rất nhớ nàng Chương 35: Chương 35: Đã không dứt được, vậy thì không dứt nữa Chương 36: Chương 36: Vội vội vàng vàng Chương 37: Chương 37: "Lên xe." Chương 38: Chương 38: Phạt ta bồi tội cho nàng Chương 39: Chương 39: Khó xử Chương 40: Chương 40: Nàng luôn không thích chủ động Chương 41: Chương 41: "Đẹp không?" Chương 42: Chương 42: Đôi mắt hắn Chương 43: Chương 43: Vương phi và Tuyên Vương xưa nay không quen biết Chương 44: Chương 44: Ta bồi tội với nàng Chương 45: Chương 45: Mơ hồ thấy đôi mắt nàng Chương 46: Chương 46: Sao ở ngay trong lòng bàn tay người Chương 47: Chương 47: Hắn phảng phất đã "nhìn" nàng hồi lâu Chương 48: Chương 48: Ta sẽ không để nàng gặp chuyện Chương 49: Chương 49: "Phải là nàng." Chương 50: Chương 50: Hiểm cảnh Chương 51: Chương 51: Nước mắt rơi xuống lòng bàn tay hắn Chương 52: Chương 52: Nàng coi ta là loại người gì chứ? Chương 53: Chương 53: A Huỳnh, gọi ta là phu quân Chương 54: Chương 54: Bởi vì thích, rất thích Chương 55: Chương 55: Trên đời này không có ai dính người hơn hắn Chương 56: Chương 56: Nếu nàng đã thành tâm mời, vậy cùng đi Chương 57: Chương 57: Chỉ thích nàng Chương 58: Chương 58: Ta chọn trâm cài cho phu nhân Chương 59: Chương 59: Ta sẽ tiếp tục thích điện hạ Chương 60: Chương 60: Chẳng lẽ hắn đã hồi phục thị lực? Chương 61: Chương 61: Thì ra đây là A Huỳnh của hắn Chương 62: Chương 62: Ý cười mềm mại bên môi nàng Chương 63: Chương 63: Nàng đang làm nũng với ta sao? Chương 64: Chương 64: Cả đời ta sẽ trân trọng nàng, bảo vệ nàng Chương 65: Chương 65: Chờ chàng trở về, ta có chuyện muốn nói với chàng Chương 66: Chương 66: Tham Thần đều đã lặn, từ đây vĩnh biệt Chương 67: Chương 67: Nàng ta không giống A Huỳnh, càng không phải A Huỳnh Chương 68: Chương 68: Thẩm vấn Chương 69: Chương 69: "Là ta sai." Chương 70: Chương 70: "Nhi thần, cung thỉnh phụ hoàng long ngự thăng thiên." Chương 71: Chương 71: Hắn đau đến vậy, cũng phải kiếm chút niềm vui Chương 72: Chương 72: Tuyên Vương phi bại lộ Chương 73: Chương 73: Đêm mưa gặp lại Chương 74: Chương 74: "Ôm chặt ta." Chương 75: Chương 75: Đời này trong lòng thiếp cũng sẽ không còn người khác Chương 76: Chương 76: Chàng... cáo già xảo quyệt Chương 77: Chương 77: "A Huỳnh, làm Hoàng hậu của ta." Chương 78: Chương 78: Hung dữ vậy sao Chương 79: Chương 79: Có tiền có quyền, có phu quân là Hoàng đế Chương 80: Chương 80: Phu quân dính người Chương 81: Chương 81: Đế Hậu đại hôn Chương 82: Chương 82: Hỉ mạch Chương 83: Chương 83: Món quà này, ta rất thích Chương 84: Chương 84: Sinh nở Chương 85: Chương 85: Sinh hoạt nuôi con hằng ngày Chương 86: Chương 86: Sinh hoạt nuôi con hằng ngày Chương 87: Chương 87: Ngọt ngào thường nhật Chương 88: Chương 88: NT1: (Nếu như) Mỗi ngày một việc thiện Chương 89: Chương 89: NT2: (Nếu như) Giấc mộng tiên tri Chương 90: Chương 90: NT3: (Nếu như) Hẹn gặp lại, Trì Tam cô nương Chương 91: Chương 91: NT4: (Nếu như) Ta lại nợ Trì Tam cô nương một lần nữa Chương 92: Chương 92: NT5: (Nếu như) Mai mối Chương 93: Chương 93: NT6: (Nếu như) Hắn đến cưới nàng, thì có gì là không thể Chương 94: Chương 94: NT7: (Nếu như) Hôn đi những giọt lệ nơi gò má nàng Chương 95: Chương 95: NT8: (Nếu như) Hắn lại muốn hôn nàng Chương 96: Chương 96: NT9: (Nếu như) "A Huỳnh dạy ta, có được không?" Chương 97: Chương 97: NT10: (Nếu như) Điện hạ chẳng tốt chút nào! Chương 98: Chương 98: NT11: (Nếu như) Thích Chương 99: Chương 99: NT12: (Nếu như) A Huỳnh thật đáng yêu Chương 100: Chương 100: NT13: (Nếu như) Say rượu Chương 101: Chương 101: NT14: (Nếu như) Người trong tim hắn Chương 102: Chương 102: NT15: (Nếu như) Phu quân