Chương 33
Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 33: Chương 33

"Bùi Lĩnh, tớ biết là bảo cậu thừa nhận khóc thầm trước mặt anh đại có chút mất mặt-"
"Thật ra là thì khá tốt."
Bùi Lĩnh sờ sờ cằm, nghĩ đến cái gì đột nhiên mỉm cười, "Tôi nghĩ chơi rất thú vị đây."
"?" Lần này đến phiên Chu Hiện ngây ngẩn cả người.

Cái này có gì mà thú vị? Chơi cái gì cơ? Nhưng cậu ta nhìn nụ cười trên mặt Bùi Lĩnh có chút sợ hãi, cũng không dám thắc mắc, "Anh Bùi à, anh thật sự định giúp bọn em à?"
Cậu ta còn chưa nói nói sẽ mua bữa sáng trong một tháng xem như bồi thường đâu.
Bùi Lĩnh gật đầu, "Chỉ cần đừng để Tần Trì Dã biết là được."
"Đương nhiên đương nhiên." Vốn dĩ Chu Hiện muốn lừa anh đại, sao có thể để anh đại biết được.

Chẳng qua thái độ của Bùi Lĩnh thật sự rất kỳ lạ.

Bây giờ Chu Hiện đang qua cơn nguy kịch, cậu ta tò mò chân thành hỏi Bùi Lĩnh: "Anh Bùi à, em có thể hỏi tại sao anh lại đồng ý không? Còn có thú vị là thú vị cái gì?"
Chuyện này là sao?
Bùi Lĩnh bảo Chu Hiện tránh đường, sau khi rời khỏi mới nói: "Tôi muốn xem Tần Trì Dã ngoài trừ đẹp trai ra còn có ưu điểm gì nữa không-"
???
Trên đầu Chu Hiện hiện một loạt dấu hỏi.

Nếu muốn biết ưu điểm của anh Tần, cậu ta cũng rất rõ.

Ngoại trừ đẹp trai ra, anh đại còn trượng nghĩa, chơi bóng rổ giỏi, nhà giàu, chơi game giỏi.

Nhưng Chu Hiện cảm thấy những gì mình biết khác xa so với những gì Bùi Lĩnh muốn biết.
Thôi quên đi, không quan trọng, báo tin cho Trương Gia Kỳ đã.
Lớp 11-2.
Bùi Lĩnh xách cặp đi đến lớp học, liếc mắt đã thấy Tần Trì Dã đang ngồi tại chỗ.

Cậu đi tới bàn mình, Tần Trì Dã dựa ghế vào bàn sau chừa ra đường đi, liếc nhìn Bùi Lĩnh.

Bùi Lĩnh không nhìn thấy, bước vào chỗ ngồi của mình lại nhìn thấy trên bàn đã đặt bữa sáng.
Một hộp sữa bò và sandwich.
Tần Trì Dã thả chân xuống dưới để ghế về vị trí cũ, không nhìn Bùi Lĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước "Bữa sáng, tôi mua."
"Vậy cậu để sai chỗ rồi." Bùi Lĩnh cầm bữa sáng dời sang một bên.

Mới được một nửa, Tần Trì Dã nhăn mặt nói từng chữ, "Tôi mua cho cậu."

Bùi Lĩnh đột nhiên hiểu ra, "Không phải cậu không để ý tới tôi à? Sao tự nhiên mua bữa sáng cho tôi làm gì?"
"Ai mới là người không để ý?" Tần Trì Dã im lặng.

"Rõ ràng cậu không để ý tới tôi trước, buổi tối còn trộm-"
"Trộm gì cơ?" Bùi Lĩnh hỏi.
Tần Trì Dã đưa mắt đi chỗ khác, "Không có gì." Giữ chút mặt mũi cho họ Bùi.
"Đại lão gia à, đừng lải nha lải nhải nữa, mua cho cậu ăn thì ăn đi."
Nhìn trùm trường sắp xù lông đến nơi, Bùi Lĩnh không trêu chọc nữa, cầm ống hút đâm hộp sữa, hút một ngụm rồi nói: "Cảm ơn."
Tần Trì Dã hừ lạnh một tiếng, nghe bên cạnh có tiếng mở sandwich mới thư thản, nói: "Đều là người lớn cả rồi, không đến mức phải vậy chứ.

Hơn nữa, là cậu không nói chuyện với tôi trước, tôi cũng không tức giận." Còn bản thân thì lại khóc thầm.
Ừ cậu không tức giận đâu, chỉ là hai ngày nay không nói chuyện thôi.

Bùi Lĩnh vừa gặm sandwich vừa chửi thầm.
Tần Trì Dã tự mình nói chuyện nhưng thấy người bên cạnh không trả lời cho nên quay đầu nhìn sang.

Bùi Lĩnh đang há miệng cắn sandwich, bên miệng dính nước xốt, l**m miệng giống như con mèo con.

Bùi Lĩnh hình như chú ý tới ánh mắt của hắn, cũng nhìn sang.
Vừa vặn bị bắt gặp.
Tần Trì Dã nhìn sang chỗ khác.

Vài giây sau, hắn thật sự không thể hiểu nổi.
"Hai ngày trước cậu nổi điên gì vậy?"
Bùi Lĩnh: ...Đáng ra không nên cho trùm trường mặt mũi.
"Cậu liệu mà dùng từ, nếu không thì tiếp tục chiến tranh lạnh."
Tần Trì Dã chậc một tiếng, lại muốn khóc thầm rồi.

Hắn cảm thấy mình là đại lão gia, co được dãn được, cho họ Bùi mặt mũi, nói lại: "Hai ngày trước ăn sáng xong cậu làm sao vậy? Sao lại tức giận?"
"Để tôi nhắc lại một chút cho bạn học trùm trường này, "hai đứa con trai mà hẹn hò cái gì, có ghê tởm hay không"." Lúc đó Bùi Lĩnh chưa đi xa, "Cậu rất có ý kiến về việc hẹn hò giữa hai người con trai, cho nên sáng hôm sau ăn sáng xong, tôi nói thanh toán xong thì có vấn đề gì không?"
Tần Trì Dã không ngờ nguyên nhân lại là thế này.
"Chỉ vậy thôi? Đây là do Trương Gia Kỳ nói trước mà."
Bùi Lĩnh nhún nhún vai, "Chỉ vậy đó.

Cậu khó chịu tôi nói thanh toán xong, tôi khó chịu cậu nói ghê tởm."
"Sao cậu lại giống con gái vậy chứ, vì chuyện này còn lén lút-" Tần Trì Dã nói một nửa thì im miệng, lỡ đây chọc cho họ Bùi khóc nữa thì không đáng.

Tâm tình Tần Trì Dã không tệ, nói: "Đúng là hoa khôi Bùi."
Bùi Lĩnh: ...Nói trùm trường là cục sắt thô lỗ không sai mà.
Không phải cố ý muốn chiến tranh lạnh tiếp đấy chứ?
Một lát sau, Bùi Lĩnh ăn sandwich xong, Tần Trì Dã nghiêm túc nhìn sang.

Bùi Lĩnh: Cuối cùng thì cậu ta đã nhận ra vấn đề trong cuộc nói chuyện vừa rồi à?
Hai đứa con trai hẹn hò cái gì, ghê tởm.
Nếu là người thông minh thì từ những lời này có thể nhận ra được một vài chuyện, ví dụ như cậu vô cùng nhạy cảm với chuyện này, xu hướng tính dục của cậu, có thể thích nam-
"Vừa rồi cậu nói tôi tức giận vì cậu nói thanh toán xong? Vì sao tôi phải khó chịu chuyện này?" Tần Trì Dã vô cùng sĩ diện, nhấn mạnh, "Tôi không khó chịu vì chuyện này.

Cậu nói trả tiền, tôi hiểu, cái này thì có mấy đồng.

Tôi cũng không vì chuyện này mà tức giận chiến tranh lạnh, cũng không phải một, hai tuổi, cậu nghĩ tôi với cậu giống nhau à?
Bùi Lĩnh: ...Tức giận nữa đi đi trùm trường.
"Tần Trì Dã, hiện tại cậu im lặng, chúng ta còn có thể làm bạn cùng bàn."
"Lại sao nữa?" Tần Trì Dã không thể hiểu được.
Bùi Lĩnh không muốn nói chuyện, bật chế độ tự kỉ.
Trương Gia Kỳ thong dong tới muộn, ngáp một cái.

Cậu ta biết Chu Hiện đã thuyết phục Bùi Lĩnh bao che giúp cho hai người, bây giờ thấy anh Dã và Bùi Lĩnh đang nói chuyện, Trương Gia Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta cười toe toét chào hỏi, nói: "Bạn Tiểu Bùi, ăn cái gì đấy?"
"Anh Dã của cậu mua bữa sáng xin lỗi tôi."
Mặt Tần Trì Dã đỏ bừng, "Cái mà xin lỗi cậu? Tôi không sai, tôi là thấy cậu lén-"
"A!" Trương Gia Kỳ khoa trương cắt ngang, nháy mắt ra hiệu, nói: "Anh Dã à, nể tình mặt mũi chút đi."
Tần Trì Dã có hơi phiền.

Họ Bùi này sao lại mít ướt như thế, hơi một tí là khóc.

Cái này không được nói, cái kia không được nói.

Tần Trì Dã chỉ có thể cõng nồi nói: "Được được được, coi như tôi xin lỗi."
"..." Bùi Lĩnh hít một hơi, nói như chém đinh chặt sắt, "Bạn học Tần đã lớn như vậy hẳn là chưa từng nói chuyện yêu đương đúng không?"

Trương Gia Kỳ nói xen vào, "Làm sao cậu biết? Quả nhiên là học sinh giỏi, liệu sự như thần."
"Cậu ta còn ăn nói như vậy chắc chắn sẽ không thể có bạn gái, cả đời FA." Bùi Lĩnh nghiến răng.
Tần Trì Dã nghe ra họ Bùi đang giễu cợt mình, vô cùng tàn khốc nói: "Tôi nói chuyện còn phải xem sắc mặt của bạn gái thì có ý nghĩa gì nữa."
Cực kỳ hung ác.
Tần Trì Dã, hãy nhớ kỹ những lời hôm nay!
Chiến tranh lạnh vì "khóc thầm" kết thúc.

Mối quan hệ giữa Bùi Lĩnh và trùm trường Tần Trì Dã ngược lại đã tiến thêm một bước mới, biểu hiện cụ thể là trùm trường không còn kiêu ngạo và lạnh lùng như trước nữa, có thể ầm ĩ đấu võ mồm với Bùi Lĩnh, bộc lộ một số tính cách chỉ đối với bạn bè mới có.
Chỉ là vẫn rất ngây thơ.
Quả nhiên, thuộc tính ngây thơ trong tiểu thuyết chính là điểm đáng yêu và sáng giá nhất của trùm trường Tần Trì Dã.

Trước kia Bùi Lĩnh đúng là thích nhan sắc của Tần Trì Dã nhưng nhờ chuyện ngoài ý muốn lần này lại đã khiến cậu thích thú hơn một chút.
Nhưng để Bùi Lĩnh chủ động theo đuổi?
Tuyệt đối không thể nào.
Từ lời phát biểu của nam tử đại trượng phu trai thẳng Tần Trì Dã, Bùi Lĩnh xin thề, muốn theo đuổi cũng là Tần Trì Dã chủ động theo đuổi cậu!
"Tần Trì Dã, cậu muốn đi ra ngoài à?" Bùi Lĩnh ngồi tại chỗ lười di chuyển, đưa ly nước cho bạn cùng bàn, "Cậu làm ơn lấy giúp tôi một cốc nước nóng được không?"
"Tôi đi chơi bóng, cậu bảo tôi lấy nước cho cậu á?"
Bùi Lĩnh nhíu mặt, Tần Trì Dã cho rằng thằng nhóc này lại sắp khóc, lập tức đầu hàng: "Được rồi, chờ đấy."
"Cảm ơn nhé." Bùi Lĩnh nở một nụ cười.
Cả người Tần Trì Dã lung lay, ôm ly nước có hơi chạy trối chết.
Mấy cô nàng ở hàng ghế đầu túm tụm bàn tán: "Tớ vừa nhìn thấy trùm trường đi lấy nước cho học bá."
"?" Bạn học nữ có chút không tin được, lớn giọng ăn dưa: "Thật không?"
"Sáng hôm nay tớ đi sớm, trùm trường còn mua bữa sáng cho Bùi Lĩnh đặt lên bàn cậu ấy nữa." Một bạn khác bổ sung.
"!!!"
Bạn học nữ sửng sốt, "Quan hệ giữa hai người tốt như vậy hả? Sẽ không phải có gì thật chứ?"
"Hôm trước cậu còn nói trùm trường không phải, bây giờ lại thế à."
Ở gần đó, Tô Hạ đương nhiên cũng nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của các bạn nữ.

Kết quả của bài kiểm tra lần trước không trùng khớp với kiếp trước, Bùi Lĩnh thi rất tốt làm Tô Hạ có chút lo lắng cùng sợ hãi.

Cậu ta sợ tương lại thay đổi, bàn tay vàng cũng không còn nữa.
Bây giờ nghe các bạn nữ bàn tàn, Tô Hạ thầm nghĩ có phải là vì kiếp này Tần Trì Dã đối xử với Bùi Lĩnh rất tốt, bạn bè ở chung làm Bùi Lĩnh rất vui nên mới học tốt không?
Nếu Bùi Lĩnh tỏ tình với Tần Trì Dã và lại bị từ chối, giống như kiếp trước, tâm lý của Bùi Lĩnh chắc chắn sẽ suy sụp.
Điều này sẽ khiến quỹ đạo trở lại ban đầu.
Tô Hạ cho là mình ra hiểu ra, bây giờ cậu ta chỉ có thể đợi Bùi Lĩnh tỏ tình với Tần Trì Dã-
Nhưng nếu không thổ lộ thì-
"Thật ra năm lớp mười học bá thích trùm trường đó."
"Thật không?"
"Tống Minh Minh lớp 11-3 ban xã hội nói đó.

Tống Minh Minh nói lúc học lớp Mười ngồi cùng bàn với học bám hai người là bạn bè với nhau, quan hệ cũng rất tốt hẳn là sẽ không nói sai."

"Tớ còn nhớ trước kia Bùi Lĩnh còn hay đi ăn trưa với Tống Minh Minh, gần đây rất lâu rồi không thấy Tống Minh Minh tìm Bùi Lĩnh nữa."
"Tống Minh Minh với bạn của tớ đang hẹn hò cho nên tớ mới biết được chuyện này.

Ai bảo thành tích lần này của học bá lại cao như vậy, tớ tò mò hỏi thăm học bá năm lớp Mười như thế nào, có ai ngờ chị em tốt của tớ lại tuồn ra tin tức động trời như thế chứ."
"!!!"
"Tớ còn nghe nói, trước kia Bùi Lĩnh cố ý đi sân bóng là vì muốn nhìn trùm trường chơi bóng rổ."
"Không chừng Tống Minh Minh vì muốn theo đuổi bạn của cậu mà ăn nói lung tung.

Chuyện này đừng có phát tán thì hơn."
"Đúng đó, bọn mình âm thầm nói với nhau thôi, nếu bị tuồn ra ngoài thì không tốt lắm đâu."
"Suỵt, đừng nói nữa, trùm trường đến rồi kìa."
Các bạn nữ hạ thấp giọng ngừng nói chuyện.

Tô Hạ bên kia lại nghe chăm chú.

Cậu ta biết Bùi Lĩnh thầm mến Tần Trì Dã nhưng không biết nhiều như vậy.

Tô Hạ c*n m** d***.

Nếu tin tức này tuồn ra ngoài, tâm trạng Bùi Lĩnh có thể sụp đổ hay không? Liệu có giống với quỹ đạo của kiếp trước không?
Nhưng làm như vậy không tốt lắm, vẫn là chờ một chút, chờ Bùi Lĩnh chủ động tỏ tình với Tần Trì Dã.
Cuối cùng cũng tới thứ Sáu, sau khi tổng vệ sinh xong, lớp phó học tập thông báo: "Thông báo cho mọi người một chút, sau kỳ nghỉ Quốc khánh, chúng ta sẽ có một kỳ thi tháng.

Lần thi tháng này sẽ xếp hạng cả khối cho nên hai ngày cuối tuần này mọi người cũng đừng thả lỏng, nắm chắc thời gian ôn bài."
"Lớp phó à, cậu quấy rầy tâm trạng vui vẻ hưởng thụ cuối tuần của tôi rồi."
"Còn nửa tháng nữa mới Quốc khánh, sao lại thông báo sớm vậy chứ"
Cả lớp không ngừng k** r*n.
Lớp phó bất lực, "Không phải tớ muốn phá hỏng tâm trạng của mọi người.

Chủ nhiệm lớp nhờ tớ nhắc nhở mọi người một chút, sớm chuẩn bị để không bị cập rập.

Đây là lần xếp hạng cả khối đầu tiên, chúng ta lại là lớp 2, nếu tổng điểm xếp hạng bị lớp sau vượt mặt thì không hay lắm.

Áp lực của chủ nhiệm lớp cũng rất lớn, mọi người phải thông cảm cho cô."
"Có gì mà sợ.

Có bạn Tiểu Bùi ở đây, tổng điểm của cậu ấy sẽ kéo cả lớp, đúng không?"
Mọi người bất giác quay sau nhìn về phía học sinh hỏi của lớp 2, lại nghe được Trương Gia Kỳ to mồm: "...Vậy buổi tối có cần gọi cậu không? Không cần chuẩn bị chiến đấu học tập à?"
"Chơi chứ, online thì gọi tôi." Trước toàn bộ ánh mắt chăm chú của cả lớp, Bùi Lĩnh thoải mái vui sướng nói: "Cuối tuần là để chơi, học cái gì mà học."
Cả lớp: ???

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (177)
Chương 1: Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172: Hoàn Chính Truyện Chương 173: Chương 173: Ngoại truyện 1 Chương 174: Chương 174: Ngoại truyện 2 Chương 175: Chương 175: Ngoại truyện 3 Chương 176: Chương 176: Ngoại truyện 4 Chương 177: Chương 177: Ngoại truyện 5