Chương 34
Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 34: Đi dạo phố

Hai ngày sau, Tạ Uẩn đang ở trong phòng luyện dược.

Tạ An vẻ mặt kinh hỉ chạy về, hưng phấn nói: " Thiếu gia, thiếu gia, ngài có biết nhóm linh dược thành thục lần này chúng ta bán được bao nhiêu tiền không?"

Tạ Uẩn buông dược lò trong tay, khóe môi gợi lên ý cười nhàn nhạt, nói: " Bao nhiêu tiền?"

Tạ An cao hứng phấn chấn: " Ba trăm tám mươi linh châu lận a, linh dược cấp hai đúng là quá đáng giá, linh dược gieo trồng lần này không chỉ thành thục trước mấy ngày mà ngay cả linh dược cấp hai cũng thành thục, đúng là không thể tưởng tượng nổi."

Tạ Uẩn bất động thanh sắc, nói: " Ngươi cho rằng đây là trùng hợp hả, ngày hôm qua ta tưới Ủ Chín Tề nên linh dược mới có thể thành thục nhanh như vậy."

Tạ An bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào, hôm nay sáng sớm, toàn bộ linh dược đều thành thục hết, hắn còn tưởng là trêи trời rớt bánh có nhân, không nghĩ tới là do công lao của thiếu gia, thiếu gia nhà bọn họ thật là lợi hại.

Hai mắt Tạ An nhìn Tạ Uẩn phóng ra ánh sáng, trong lòng hết sức sùng bái, thiếu gia nhà bọn họ đúng là không gì không làm được.

Tạ Uẩn nói: " Vừa lúc hôm nay ta không có việc gì, ngươi bồi ta ra ngoài đi dạo."

Tạ An mặt mày hớn hở, nói: " Thiếu gia, ngài yên tâm, ta đã rất quen thuộc với huyện thành này, bảo đảm sẽ dẫn ngài đến nơi ngài muốn."

Tạ Uẩn gật gật đầu, kỳ thật hắn đã sớm muốn ra ngoài đi dạo, chỉ là, mấy ngày trước Tạ An vừa lúc tấn giai, vì thế nên kế hoạch bị hoãn lại. Vả lại gần đây hắn tiêu tiền hơi bị nhiều, trừ việc luyện chế dược tề ra, Tạ Uẩn còn âm thầm ủ chín một ít linh dược, nếu không, chỉ có Phàm Linh Thảo thôi thì linh dược không thể thành thục nhanh như vậy.

Tạ Uẩn lấy dược tề mới luyện chế mấy ngày gần đây, nói: " Cầm cái này đi bán luôn."

Tạ An nhếch miệng cười: " Tốt quá."

Hai người nói đi là đi, rất nhanh liền đến dưới chân núi, sau khi ra khỏi Thanh Hà Tiểu Uyển, Tạ An hỏi: " Thiếu gia, ngài có nơi nào muốn đi không?"

Tạ Uẩn nói: " Tới hiệu sách trước."

Hắn tính học hỏi thêm một ít tri thức về dược tề của thế giới này, nếu không hắn sợ sẽ bị lộ. Tuy hắn rất tin tưởng vào dược tề do mình luyện chế, nhưng nếu muốn đi khảo nghiệm cấp bậc dược sư, hắn nhất định phải hiểu được tri thức về dược tề ở thế giới này.

Trong lòng Tạ Uẩn cũng rõ ràng, hiện giờ tu vi của hắn đã gặp phải bình cảnh, không phải cứ đóng cửa khổ tu là có thể đột phá. Cái hắn cần chính là một cơ hội, vậy thì nhân lúc rãnh rỗi không có việc gì thì không bằng hắn học tập thêm chút tri thức.

Tạ An mang theo thiếu gia vào hiệu sách, rất nhanh hắn liền cười không nổi, Tạ Uẩn trực tiếp gọi chưởng quầy tới, bảo hắn lấy mấy quyển thư tịch có tri thức dược tề, sau đó chọn ra chín quyển, ba quyển phương thuốc, một quyển linh thực bách khoa toàn thư, hai quyển kinh nghiệm tích lũy do dược tề sư cao cấp viết, thêm hai quyển tri thức của dược tề sư trung cấp, cùng với một quyển tiểu thuyết những tin đồn thú vị về bí cảnh.

Thời điểm tính tiền, tổng cộng ba trăm sáu mươi hai viên linh châu, chưởng quầy bỏ đi số lẻ, chỉ thu ba trăm sáu mươi viên.

Tạ An vẻ mặt đau khổ thanh toán tiền, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, lần trước hình như cũng giống thế này, ngân phiếu ở trong ngực còn chưa kịp ấm liền bay mất. Thiếu gia đúng là tiêu xài hoang phí, ba trăm tán mươi linh châu vừa mới tới tay, đảo mắt chỉ còn dư lại hai mươi linh châu.

Tạ Uẩn đặc biệt ghét bỏ cái bộ dáng thần giữ của này của hắn, nhàn nhạt nói: " Lại đem dược tề bán đi."

Tạ An tinh thần chấn động, trong lòng cuối cùng cũng có chút an ủi, lập tức mang theo thiếu gia đến trước tiệm thuốc, khoảng cách cũng không xa. Sau khi quanh quanh quẹo quẹo, từ xa Tạ Uẩn đã nhìn thấy chiêu bài Dược Phường Tứ Quý. Đây là tiệm thuốc lớn nhất huyện thành, đồng thời cũng là sản nghiệp của Phạm gia.

Tạ An đã kết thân với chưởng quầy, vừa tiến vào tiệm thuốc, hai người liền bắt đầu trao đổi.

Tạ Uẩn thấy hai người bọn họ bận rộn, liền gọi một tiểu nhị tới, bảo hắn dẫn mình đi xem linh dược. Tạ Uẩn rất nhanh liền phát hiện, cho dù là Dược Phường Tứ Quý có là tiệm thuốc lớn nhất huyện thành, thì nơi này vẫn không có bán linh dược cấp ba.

Tạ Uẩn nghi hoặc, hỏi: " Vì sao không thấy linh dược cấp ba."

Trong lòng tiểu nhị càng thêm nghi hoặc, vừa rồi hắn còn tưởng vị công tử này là dược tề sư. Nhưng mà, đây chẳng phải thường thức bình thường sao, vì sao người này lại không biết, hắn liền giải thích: " Linh dược cấp ba là dược liệu luyện đan, ở huyện thành nho nhỏ này không dùng được."

Tạ Uẩn bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng có chút tiếc hận, vốn hắn muốn nhìn thử xem linh dược cấp ba có thể luyện chế gien dịch trung cấp hay không, hiện giờ chỉ có thể từ bỏ.

Một lát sau, Tạ An cùng với chưởng quầy giao dịch xong, dược tề sư quả nhiên là một nghề kiếm tiền cực nhanh. Năm bình dược tề cao cấp, chín bình dược tề trung cấp, tổng cộng bán ra bốn trăm hai mươi linh châu, so với bán linh thảo còn nhiều hơn.

Tạ An cuối cùng lại cảm thấy mỹ mãn, tốc độ kiếm tiền của thiếu gia nhà hắn, hắn quả là theo không kịp.

Sau khi hai người ra khỏi tiệm thuốc, Tạ Uẩn lại nói: " Đến vũ khí phường nhìn xem." Hiện giờ hắn không có vũ khí nào tiện tay, lúc đối địch rất bất tiện.

Tạ An tức khắc lại biết, linh châu vừa cầm chưa nóng tay lại phải bay đi.

Hai người đi vào vũ khí phường, Tạ Uẩn chọn mấy trăm cây cương châm, lại chọn một sợi dây tơ tằm làm vũ khí, so với đối chiến chính diện, hắn càng thích ngồi bên ngoài đánh lén hơn. Tạ Uẩn biết tu vi của mình không đủ, chỉ có thể dùng những phương thức khác để bù vào. Cương châm có thể bôi độc dược lên, hắn lại còn có tinh thần lực thêm vào, thời khắc gặp nguy cơ, đây chính là thủ đoạn công kϊƈɦ địch nhân tốt nhất, hắn mặc kệ cái gì đê tiện hay không đê tiện, hắn chỉ biết đạo lý thắng làm vua thua làm giặc.

Tiếp theo, Tạ Uẩn lại mua cho Tạ An và Lý Kỳ một kiện binh khí, trước mắt bọn họ tuy rằng vẫn chưa có nguy hiểm, nhưng bất luận là chuyện gì, hắn thích phòng bị trước những gì chưa xảy ra, vũ khí luôn là lo trước khỏi họa.

Sau khi đã mua đủ những gì muốn mua, hai người bước ra khỏi vũ khí phường, Tạ An che lại túi tiền không còn phân nửa trêи người, hỏi: " Thiếu gia, kế tiếp chúng ta đi đâu đây?"

Tạ Uẩn buồn cười, hắn cũng không rõ, tốc độ kiếm tiền của mình cũng đâu có chậm, sao Tạ An lại bị dưỡng thành cái tính yêu tiền như mạng vậy nè. Có lẽ chờ tương lai hắn có sản nghiệp, giao cho Tạ An xử lý, chắc chắn sẽ không bị lỗ.

Tạ Uẩn suy tư một chút, nói: " Đi xem song nhi đỡ đẻ thế nào."

Tạ An vui vẻ ra mặt, trong lòng nhẹ thở phào, thiếu gia cuối cùng không còn loạn tiêu tiền nữa rồi, nói: " Để tiểu nhân dẫn đường cho ngài."

Vừa đi Tạ An vừa nói: " Trước đó ta xem qua mấy song nhi, trong đó có ba người có thể suy xét. Một là phu lang Lý gia ở hẻm Bình An Nam thành, hắn là một người đáng thương, nhi tử ra ngoài đã ba năm mà vẫn chưa về. Hiện giờ hắn dựa vào việc đỡ đẻ cho người ta để sống qua ngày. Nhân phẩm có thể tin, hàng xóm láng giềng đều khen ngợi."

Tạ Uẩn dừng bước chân, hỏi: " Còn những người khác?"

Tạ An cười nói: " Còn có song nhi Chu gia, mệnh hắn đúng là không tốt, vốn nên là phu nhân của Vương gia đại thiếu, đáng tiếc Vương gia đại thiếu đã bỏ mạng trong một lần săn thú, chỉ để lại cho hắn một đứa nhỏ ba tuổi. Nhà chồng ghét bỏ hắn, nương hắn cũng không giúp đỡ, tu vi của hắn cũng không cao, tiền kiếm được cũng không nhiều. Vì thế cũng học người ta đi đỡ đẻ. Nghe nói tính tình của hắn rất tốt, còn có một nhi tử để uy hϊế͙p͙, ta cho rằng chúng ta có thể dùng người này."

Tạ Uẩn mặt vô biểu tình nói: " Tiếp theo."

Trong lòng Tạ An thấp thỏm, xem bộ dạng của thiếu gia, hình như có chút không cao hứng lắm, là cảm thấy hai người kia không được sao. Nhưng hắn cảm thấy rất tốt mà, một người thì không nơi nương tựa, một người thì sinh hoạt vất vả, muốn mượn sức chắc chắn không thành vấn đề.

Trong lòng Tạ An có chút khó hiểu, chậm rì rì nói: " Còn một người thường nữa, hắn là một người nhà quê, là lang trung chữa bệnh trong thôn, trong nhà còn có trượng phu bệnh nặng. Khoảng thời gian trước ta bán linh dược, nên mới gặp được hắn. Ta nghĩ, lang trung hẳn là biết đỡ đẻ đi. Huống hồ, trượng phu của hắn còn cần trị liệu, thiếu gia nếu là đưa than trong ngày tuyết..."

Sắc mặt Tạ Uẩn cuối cùng cũng hơi hòa hoãn, nói: " Chính là hắn, mau mang ta qua nhìn xem."

Trước đó sao hắn lại không nghĩ tới chứ, song nhi đỡ đẻ đâu nhất thiết cứ phải là tu giả, người thường chẳng phải càng tiện hơn sao. Chuyện trong nhà cũng không cần lo bị tiết lộ, người thường không có quá nhiều hiểu biết đối với chuyện của tu giả, không ai nguyện ý nói cho họ biết, cũng không ai thèm để ý đến người không có tu vi.

Tạ An vội vàng nói: " Thiếu gia, người ta ở nông thôn đó, ngài xem canh giờ hiện giờ này, làm sao mà chúng ta qua kịp."

Tạ Uẩn nhíu nhíu mày, nói: " Ngày mai ngươi hẹn gặp hắn để nói chuyện, ngày khác để ta đi gặp mặt hắn."

Tạ An nói: " Được." Do dự một chút, hỏi: " Thiếu gia, hai người trước đó, vì sao ngài cảm thấy không được?"

Tạ Uẩn liếc nhìn hắn một cái, hỏi: " Ngươi nói cái người phu lang Lý gia kia, nhi tử của hắn đã chết chưa?"

Tạ An vội vàng lắc đầu, chần chờ nói: " Nghe nói là không chết, nhưng mà ba năm vẫn chưa có tin tức gì, hẳn là đã phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn đi."

Tạ Uẩn trầm giọng nói: " Ngươi nhớ cho kỹ, ta không cần bất cứ cái gì ngoài ý muốn, chúng ta hiện giờ thế đơn lực mỏng, không thể đánh cược nổi. Hơn nữa, bất luận là nhi tử của hắn chết hay chưa, người như vậy cũng không thể dùng. Nếu con của hắn bất hạnh bỏ mình, một người không còn gì để vướng bận, ngươi lấy cái gì đến để kìm hãm hắn, ngươi lấy cái gì để bảo đảm hắn sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi, ngươi có còn muốn gien dịch không."

Tạ An vội vàng che miệng lại: " Muốn."

Hắn biết bất luận là Ủ Chín Tề hay là gien dịch, chỉ cần bị truyền ra bên ngoài, chắc chắn cũng là đồ vật khiến người ta phải chen vỡ đầu. Bí mật của bọn họ tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, hiện giờ họ không có năng lực bảo hộ đồ của mình, hoài bích thì có tội*.

trích trong câu " thất phu vô tội, hoài bích có tội: kẻ thường dân vốn không có tội nhưng chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội

Tạ Uẩn lại nói tiếp: " Cứ cho là con của hắn không chết đi, nhưng ngươi lấy cái gì bảo đảm con của hắn là người tốt. Nếu như hắn vì nhi tử mà sinh lòng phản bội thì ngươi tính thế nào?"

Tạ An hổ thẹn cúi đầu, trong lòng bội phục thiếu gia quả nhiên mưu tính sâu xa, nhưng hắn có chút khó hiểu, hỏi: " Còn song nhi Chu gia thì sao, vì sao hắn không được?"

Tạ Uẩn không chút để ý nói: " Vừa có nhà mẹ đẻ, vừa có nhà chồng, ai biết chuyện của bọn họ thế nào. Nếu hắn cầm bí mật của chúng ta bán cho người nhà để đổi chỗ tốt, thì ngươi tính thế nào. Hắn có nhi tử, tất nhiên phải suy xét vì nhi tử, ngươi cũng nói hắn vốn nên là đại thiếu phu nhân. Nếu lỡ hắn muốn trở lại nhà chồng, hắn còn để ý ngươi là ai, chỉ cần có đủ lợi ích, chuyện gì mà người ta không làm được."

Tạ An héo rũ, thiếu gia nói hình như rất có đạo lý, hắn hữu khí vô lực nói: " Vậy vì sao ngài lại chọn lang trung nông thôn, hắn còn có trượng phu bệnh nặng, trong nhà còn có ba cô sáu dì, càng không dễ khống chế."

Tạ Uẩn khinh bỉ liếc hắn một cái, cho hắn ánh mắt ngươi thật ngu xuẩn, nói: " Hắn là một người bình thường, ngươi sợ cái gì."

Tạ An tức khắc liền ngộ ra, thiếu gia đúng là quá cơ trí, vấn đề đơn giản như vậy, sao hắn lại không nghĩ ra.

Kỳ thật, trước đó Tạ Uẩn cũng không nghĩ tới, quả nhiên tư duy theo quán tính đúng là hại chết người.

Mắt thấy không có việc gì nữa, Tạ An lại khẩn trương che túi tiền lại, nói: " Thiếu gia, chúng ta hiện giờ còn phải đi nơi nào nữa?"

Tạ Uẩn vô cùng ghét bỏ, đương nhiên sẽ không để Tạ An được như mong muốn rồi, nói: " Đến cửa hàng chế y." Hắn nhớ, hình như Cảnh Nhiên không có nhiều y phục để thay, lúc bọn họ rời khỏi Tạ gia đi vội vội vàng vàng, đồ mang theo rất ít. Cảnh Nhiên dù sao cũng là lão bà của hắn, ra ngoài chuyến này, dù sao cũng nên mua chút đồ cho y nữa.

Tạ Uẩn lúc này vẫn chưa phát hiện ra, cho dù hắn cứ hay tỏ vẻ ghét bỏ các kiểu hay vô cùng bất mãn gì đó, nhưng bất luận là ở đâu, bất cứ khi nào, hắn đều dùng xưng hô lão bà để gọi Cảnh Nhiên.

Sau khi mua một ít y phục, Tạ Uẩn lại đi một chuyến đến quán ăn, mua mỗi loại linh quả một ít, lại mua thêm chút điểm tâm, thẳng đến khi tiêu hết toàn bộ linh châu mới thôi. Lúc này mới chịu dắt theo Tạ An mang theo bộ mặt như chó nhà có tang trở về.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (194)
Chương 1: Chương 1: Người xuyên qua. Chương 2: Chương 2: Chuyện Tạ gia Chương 3: Chương 3: Tạ tam lão gia Chương 4: Chương 4: Năm vạn lượng ngân phiếu Chương 5: Chương 5: Xua đuổi ác nô Chương 6: Chương 6: Chuẩn bị chế thuốc Chương 7: Chương 7: Thiếu phu nhân Chương 8: Chương 8: Ngũ thập bộ biệt tiếu bách bộ Chương 9: Chương 9: Tiến giai Chương 10: Chương 10: Sau khi tấn cấp Chương 11: Chương 11: Lần thứ hai chế thuốc Chương 12: Chương 12: Dự tiệc Chương 13: Chương 13: Tạ lão gia tử Chương 14: Chương 14: Điều phối thuốc tắm Chương 15: Chương 15: Xung đột Chương 16: Chương 16: Lần thứ hai tấn cấp Chương 17: Chương 17: Người Vân Châu Chương 18: Chương 18: Việc hôn nhân Chương 19: Chương 19: Thúy Cô tính kế, xích mích Chương 20: Chương 20: Cảnh Nhiên bị thương, tứ ca giúp đỡ Chương 21: Chương 21: Tiền căn hậu quả Chương 22: Chương 22: Ngột ngạt Chương 23: Chương 23: Ngũ ca, chúc ca được thỏa nguyện như mong muốn. Chương 24: Chương 24: Tương ly Chương 25: Chương 25: Dọc theo đường đi Chương 26: Chương 26: Đến rồi! Tam tỷ Tạ Nhã Chương 27: Chương 27: Chuẩn bị tìm phòng Chương 28: Chương 28: Chuyển nhà Chương 29: Chương 29: Sau ngày đầu tiên chuyển nhà Chương 30: Chương 30: Tu luyện công pháp Chương 31: Chương 31: Làm sao để làm một người cha tốt? Chương 32: Chương 32: Tấn cấp Chương 33: Chương 33: Kiểm tra đo lường thiên phú Chương 34: Chương 34: Đi dạo phố Chương 35: Chương 35: Trương gia lại nghe ngóng Chương 36: Chương 36: Chuyện xưa của Đỗ Thần Chương 37: Chương 37: Chuyện của nhị ca Chương 38: Chương 38: Bị tập kích và phản tập Chương 39: Chương 39: Hai bánh bao nhỏ Chương 40: Chương 40: Đặt tên Chương 41: Chương 41: Mộ Tề tới cửa Chương 42: Chương 42: Trị liệu Chương 43: Chương 43: Đẹp quá đi! Chương 44: Chương 44: Chuyện Tư gia Chương 45: Chương 45: Trên đường đi gặp dong binh đoàn Phi Lang Chương 46: Chương 46: Kiểm tra đo lường cấp bậc dược sư Chương 47: Chương 47: Chuyện Vân Châu Chương 48: Chương 48: Bán dược Chương 49: Chương 49: Phàm Linh Thảo Chương 50: Chương 50: Thu phục Mộ Tề Chương 51: Chương 51: Tỷ phu tới chơi Chương 52: Chương 52: Triển đại công tử Chương 53: Chương 53: hội đấu giá (1) Chương 54: Chương 54: hội đấu giá (2) Chương 55: Chương 55: Sau khi kết thúc Chương 56: Chương 56: Tròn trăm ngày Chương 57: Chương 57: Thiên phú của hài tử Chương 58: Chương 58: Chuyển nhà Chương 59: Chương 59: Nhị ca trở lại rồi Chương 60: Chương 60: Chuyện của nhị ca Chương 61: Chương 61: Ba tháng Chương 62: Chương 62: Trong nhà tỷ phu Chương 63: Chương 63: Trò hay lên đài Chương 64: Chương 64: Đường Thành Cương chết Chương 65: Chương 65: Năm tháng như thoi đưa Chương 66: Chương 66: Chuyện trộm linh quả Chương 67: Chương 67: Trở lại trấn Thanh Thạch Chương 68: Chương 68: Hai tiểu bảo bối quấn người Chương 69: Chương 69: Rời khỏi Chương 70: Chương 70: Đến Chương 71: Chương 71: Mới đến Thanh Thành Chương 72: Chương 72: Nhạc đệm nhỏ Chương 73: Chương 73: Âm mưu của Vương gia Chương 74: Chương 74: Tính toán của Tạ Uẩn Chương 75: Chương 75: Biết được tin tức Chương 76: Chương 76: Cứu viện Chương 77: Chương 77: Thiên phú thần thông Chương 78: Chương 78: Tiểu thành chủ Chương 79: Chương 79: Vào ở phủ thành chủ Chương 80: Chương 80: Tuyên bố nhiệm vụ Chương 81: Chương 81: Sau ngày tuyên bố nhiệm vụ Chương 82: Chương 82: Thành chủ trở về Chương 83: Chương 83: Luyện chế cực phẩm Dục Tiên Tề Chương 84: Chương 84: Đến Tàng Thư Các Chương 85: Chương 85: Lần đầu luyện đan Chương 86: Chương 86: Một tháng Chương 87: Chương 87: Nhị ca tới Chương 88: Chương 88: Chuộc thân Chương 89: Chương 89: Kế hoạch Chương 90: Chương 90: Thu thập Vương gia Chương 91: Chương 91: Người Vương gia tới cửa Chương 92: Chương 92: Giải quyết chuyện Vương gia Chương 93: Chương 93: Tin tức từ Vân Châu Chương 94: Chương 94: Tấn giai Võ Hồn Chương 95: Chương 95: Sơ văn bí sự Chương 96: Chương 96: Nhị ca, tỷ phu tới Chương 97: Chương 97: Mấy năm sau Chương 98: Chương 98: Rời đi Chương 99: Chương 99: Kích sát truy địch Chương 100: Chương 100: Bí cảnh mở ra Chương 101: Chương 101: Phát hiện trận pháp Chương 102: Chương 102: Tố Thủy Tịnh Liên Chương 103: Chương 103: Tập thể tấn cấp Chương 104: Chương 104: Mật địa hoàng gia Chương 105: Chương 105: Trần Thiên Lãng Chương 106: Chương 106: Xung đột Chương 107: Chương 107: Di chỉ tiên phủ Chương 108: Chương 108: Di chỉ xảy ra biến cố Chương 109: Chương 109: Tiên phủ truyền thừa Chương 110: Chương 110: Giết người đoạt bảo Chương 111: Chương 111: Nguyên nhân biến cố Chương 112: Chương 112: Lịch luyện tháp rèn luyện Chương 113: Chương 113: Hoàn cảnh lịch luyện Chương 114: Chương 114: Hoang mạc Chương 115: Chương 115: Chuyện lúc trước Chương 116: Chương 116: Truyền thừa đan sư Chương 117: Chương 117: Thông quan ( qua cửa) Chương 118: Chương 118: Rời khỏi tháp rèn luyện Chương 119: Chương 119: Độ kiếp Chương 120: Chương 120: Ngũ ca Chương 121: Chương 121: Lập uy Chương 122: Chương 122: Tạ Tuyết chết Chương 123: Chương 123: Đại náo Trần gia Chương 124: Chương 124: An táng Chương 125: Chương 125: Người hoàng thành Chương 126: Chương 126: Tiếp sau đó Chương 127: Chương 127: Chuẩn bị thêm phiền Chương 128: Chương 128: Quấy loạn vũng nước đục Chương 129: Chương 129: Phương hầu tấn cấp Chương 130: Chương 130: Tứ ca gửi thư Chương 131: Chương 131: Rời khỏi Vân Châu Chương 132: Chương 132: Xuất sư vị tiệp Chương 133: Chương 133: Hoàng cung bị tập kích Chương 134: Chương 134: Đến mật địa trước. Chương 135: Chương 135: Đạo ấn thạch Chương 136: Chương 136: Họa vô đơn chí Chương 137: Chương 137: Độ kiếp Chương 138: Chương 138: Tạ Uẩn thanh tỉnh Chương 139: Chương 139: Thẩm vấn cửu công tử Chương 140: Chương 140: Trở về Chương 141: Chương 141: Giải trừ cấm chế Chương 142: Chương 142: Chạy trốn Chương 143: Chương 143: Đến Khánh quốc Chương 144: Chương 144: Xúi giục Chương 145: Chương 145: Đại khai sát giới Chương 146: Chương 146: Tung tích của Cảnh Lan Chương 147: Chương 147: Lao ngục dưới lòng đất Chương 148: Chương 148: Chấm dứt ân oán. Chương 149: Chương 149: Cảnh Lan tỉnh lại Chương 150: Chương 150: Diệt Hồng quốc Chương 151: Chương 151: Gặp nhau ở Hàn quốc Chương 152: Chương 152: Chuyện ở Hàn quốc Chương 153: Chương 153: Lập kế hoạch Chương 154: Chương 154: Dò đường Chương 155: Chương 155: Tứ ca thượng vị Chương 156: Chương 156: Người thượng giới Chương 157: Chương 157: Cố Tinh Lam Chương 158: Chương 158: Tâm sự của Tống Cát Chương 159: Chương 159: Đến thượng giới Chương 160: Chương 160: Tấn Giai Võ Hoàng Chương 161: Chương 161: Rời Liên Nguyên Thành Chương 162: Chương 162: Bí Cảnh Xích Viêm Chương 163: Chương 163: Hai Người Cha Tìm Tới Chương 164: Chương 164: Bị Vây Khốn Chương 165: Chương 165: Rời Bí Cảnh Chương 166: Chương 166: Không Gian Hồng Lưu Chương 167: Chương 167: Trở Lại Địa Cầu Chương 168: Chương 168: Bách Thái Tạ Gia Chương 169: Chương 169: Rời Địa Cầu Chương 170: Chương 170: Một Nhà Đoàn Tụ Chương 171: Chương 171: Quay Về Rồi Chương 172: Chương 172: Trở Lại Bích Thiên Thành (碧天城) Chương 173: Chương 173: Đại Náo Vân Gia Chương 174: Chương 174: Hằng Võ Sơn Trang Chương 175: Chương 175: Đào hoa lởm của Tạ Thù Chương 176: Chương 176: Bày Tiệc Chương 177: Chương 177: Sơn Trang Phát Triển Chương 178: Chương 178: Phiền muộn của Tạ Uẩn Chương 179: Chương 179: Xuất môn Chương 180: Chương 180: Gặp Con Trai Chương 181: Chương 181: Nỗi U Uất Của Tạ Thừa Húc Chương 182: Chương 182: Hồi Quy Chương 183: Chương 183: Đăng Cấp Võ Thần Chương 184: Chương 184: Bạch Vân Cố Gia Chương 185: Chương 185: Phi Thăng Đại Trận Chương 186: Chương 186: Sự Trả Thù Của Lý Nhược Hư Chương 187: Chương 187: Chính văn hoàn Chương 188: Chương 188: Ngoại Truyện 1 Chương 189: Chương 189: Ngoại Truyện 2 Chương 190: Chương 190: Ngoại Truyện 3 Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện 4 Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện 5 Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện 6 Chương 194: Chương 194: Ngoại Truyện Kết