Chương 34
Phong Hà Cử – Đào Tử Nhi

Chương 34: Tết Nguyên Tiêu (6)

Nàng không chỉ xinh đẹp, mà còn thú vị. Hôm đó, hắn nghe thấy nàng trò chuyện với nha hoàn, biết nàng bị người ta dùng lời ngon ngọt gạt gẫm, nhưng khi nói chuyện với nàng thì không thấy nàng lộ vẻ uất ức. Hắn tưởng nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện đời, nhưng sau đó nhận ra không phải vậy. Tiểu cô nương tuy nhỏ tuổi nhưng ánh mắt sáng suốt, hắn biết lúc đó nàng đã hiểu rõ ý đồ của nha hoàn kia.

Hiểu rõ mà không biểu lộ ra, Tiêu Tử Hành cảm thấy nàng có chút thú vị.

Tối nay, hắn lén ra khỏi cung dạo chơi, không ngờ lại gặp nàng bên bờ hào thành. Ban đầu không định đến nói chuyện, nhưng thấy bên nàng không xa có mấy gã nam nhân với ánh mắt đầy ý đồ bất chính. Hắn nghĩ tiểu cô nương này là người nhà phủ Tề Anh, nên đi can thiệp một chút, liền tiến đến nói chuyện với nàng.

Cũng không trách được người ngoài sinh lòng xấu với nàng, nàng thật sự rất đẹp, lúc này qua làn hơi bốc lên từ bát bánh mà nàng mỉm cười với hắn càng thêm duyên dáng. Nàng còn nhỏ tuổi, nếu để thời gian khiến nàng trưởng thành thì… Tiêu Tử Hành khẽ nheo mắt lại.

Thẩm Tây Linh thấy Tiêu Tử Hành nhìn mình mãi, nghi ngờ trên mặt mình có gì dính bẩn, liền lau mặt rồi dò hỏi: “…Điện hạ?”

Tiêu Tử Hành chợt tỉnh, cũng ngạc nhiên vì mình vừa nãy lại nhìn một tiểu nha đầu như mầm non say mê đến vậy, không khỏi lắc đầu cười, rồi hỏi: “Nha đầu, ngươi tên gì?”

Bây giờ khi bị hỏi tên, Thẩm Tây Linh trả lời lưu loát hơn nhiều, thái độ rất tự nhiên: “Bẩm điện hạ, ta tên là Phương Quân.”

Tiêu Tử Hành gật đầu, bỗng nhìn về phía sau lưng nàng, cười nói: “Phương cô nương phải không, nhìn kìa, có người đến tìm ngươi rồi.”

Thẩm Tây Linh giật mình, quay lại nhìn thì thấy Thanh Trúc đứng phía sau, thở hổn hển, trời lạnh vậy mà trán hắn còn đẫm mồ hôi.

Thanh Trúc tiến lại gần Thẩm Tây Linh, thấy tứ điện hạ ở đây cũng rất ngạc nhiên, định lễ phép hành lễ nhưng ngay lập tức bị tứ điện hạ ngăn lại. Vị điện hạ này mỉa mai: “Thôi được rồi, ngươi đúng là người bên cạnh Tề gia nhị công tử, cũng nghiêm nghị và nhàm chán y hệt hắn, chẳng phải đến đây đón nha đầu này sao? Dắt đi đi.”

Thanh Trúc theo Tề Anh nhiều năm, khá hiểu tính cách vị điện hạ này, biết hắn nhất quyết không câu nệ lễ nghĩa, nếu bây giờ lễ phép quá, sợ người này lại không vui nên không hành lễ nữa, chỉ quay sang Thẩm Tây Linh, nhăn mặt nói: “Công tử tìm ngươi lâu rồi, sao còn ở đây chơi, không mau về cùng ta?”

Thẩm Tây Linh biết Thanh Trúc vốn không mấy ưa nàng, thái độ lúc này càng không thể gọi là tốt. Nàng hơi lúng túng đứng dậy, cảm thấy lại thêm phiền phức cho người khác, trong lòng rất áy náy, nhưng nghe Tề Anh tìm mình thì lại có chút niềm vui thoáng qua.

Nàng nói: “Xin lỗi…”

Thanh Trúc không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu với Tiêu Tử Hành: “Làm phiền điện hạ rồi, nô tài nhất định sẽ nói rõ với công tử.”

Tiêu Tử Hành ăn một viên bánh trôi, vẫy tay nói: “Không cần đâu.”

Hắn dường như bị viên bánh trôi hơi nóng làm bỏng, liên tục hít thở, rồi nhìn Thẩm Tây Linh một cái, cười nói: “Thay vì mất công như vậy, thà để công tử nhà ngươi chăm sóc nha đầu này cho tốt. Nàng xinh đẹp thế này thật sự rất nguy hiểm.”

Giọng nói nửa đùa nửa thật khiến Thẩm Tây Linh hơi ngại ngùng, nhưng Thanh Trúc vẫn giữ vẻ nghiêm trang, rất lễ phép đáp: “Vâng.”

Thanh Trúc dẫn Thẩm Tây Linh cùng với tứ điện hạ hành lễ, rồi quay người rời đi. Thẩm Tây Linh vừa quay lưng thì lại bị Tứ điện hạ gọi lại. Nàng quay đầu nhìn thì thấy đôi mắt đào hoa của hắn ánh lên sáng rực, hắn đưa cho nàng chiếc đèn hồ ly mà vừa nãy cầm trên tay, nói: “Đèn này tặng ngươi, ngươi mang về chơi đi.”

Thẩm Tây Linh thầm nghĩ mình đã ‘mượn’ tứ điện hạ một bữa bánh trôi rồi, thật khó mà tiếp tục ‘mượn’ thêm một chiếc đèn hoa nữa, nên liền khéo léo từ chối. Nào ngờ tứ điện hạ cười nói: “Cầm lấy đi, vốn dĩ mấy thứ này chỉ có mấy tiểu cô nương mới thích thôi, ta cầm cũng chẳng để làm gì.”

Tiêu Tử Hành đứng lên, bước đến đưa đèn cho nàng, nói: “Xem như ta xin lỗi vì lần trước đã lừa gạt ngươi.”

Thẩm Tây Linh vô cùng bối rối, còn muốn từ chối nữa thì tứ điện hạ đã đẩy chiếc đèn vào tay nàng rồi xoay người bước đi trước. Thẩm Tây Linh thấy hắn quay lưng vẫy tay với mình rồi chỉ trong vài bước đã biến mất giữa dòng người.

Cầm chiếc đèn hoa trên tay mà Thẩm Tây Linh chẳng biết phải xử trí thế nào, đang mải suy nghĩ thì bên cạnh Thanh Trúc lạnh lùng hừ một tiếng: “Còn không mau đi?”

Nói rồi hắn vội bước đi, Thẩm Tây Linh giật mình tỉnh lại, vội theo sau.

Khi cùng Thanh Trúc tìm đến chỗ Tề Anh và mọi người thì đã khá khuya. Thật ra nàng không mất nhiều thời gian, mà chủ yếu là Thanh Trúc… dường như không quen đường. Ban đầu Thẩm Tây Linh chưa để ý, mãi đến khi thấy họ đã vòng lại trước một cửa tiệm vẽ tranh đường mía tới ba lần mà Thanh Trúc vẫn vô cảm, nét mặt lại lạnh lùng không đổi thì nàng mới thấy có điều bất thường.

Nàng nghĩ, Thanh Trúc vốn đã không mấy ưa mình, giờ nếu lộ ra hắn không biết đường càng khiến chuyện thêm tệ nên đành im lặng đi theo hắn vòng quanh phố xá. Chỉ có điều sau đó nhìn thấy mồ hôi trên trán Thanh Trúc ngày một đẫm hơn, lòng nàng lại sinh thương cảm, định nói: “Để ta dẫn đường tìm người đi” ai dè Thanh Trúc lại may mắn gặp được nhị công tử cùng mọi người.

Thẩm Tây Linh thấy rõ Thanh Trúc thở phào nhẹ nhõm bên cạnh.

Lúc này đường phố đã thưa người, nhi nữ nhà Tề đại công tử là Huy Nhi có vẻ chơi mệt rồi, đã ngủ say trong lòng phụ thân. Tam công tử và tứ công tử vẫn rất phấn khích, hai người trao đổi chuyện trò, tay mỗi người đều cầm năm sáu chiếc đèn nhỏ. Thẩm Tây Linh trông thấy tiểu thư Triệu gia đứng bên cạnh nhị công tử, ngẩng mặt nói chuyện, đôi gò má hồng hào, tay cầm vài chiếc đèn hoa nhỏ xinh. Tề Anh cúi đầu nhìn nàng ấy, do chàng quay lưng lại với Thẩm Tây Linh và Thanh Trúc nên nàng không nhìn rõ sắc mặt, chỉ thấy chàng cũng cầm một chiếc đèn lồng hồ ly, có lẽ cũng là đèn hồ ly.

Bạch Tùng đứng không xa bên cạnh Tề Anh, nhìn thấy Thanh Trúc và Thẩm Tây Linh liền báo với chàng, Tề Anh nghe vậy quay đầu lại. Lúc ấy đằng sau chàng là phố hoa đăng rực rỡ, ánh sáng quá chói khiến Thẩm Tây Linh không thể thấy rõ nét mặt chàng khi nhìn mình ra sao, mãi đến gần mới thấy chàng nhíu mày hỏi: “Cả buổi ngươi đi đâu vậy?”

Giọng chàng không hề trách móc, chỉ cau mày khiến Thẩm Tây Linh thoáng nghẹn lời, chẳng biết nên đáp sao. Thanh Trúc lúc đó lại khẽ nói gì bên tai chàng, Thẩm Tây Linh chỉ thấy Tề Anh nhướng mày, vẻ mặt có phần ngạc nhiên, rồi lại liếc mắt nhìn chiếc đèn hồ ly nàng cầm.

Triệu Dao thấy Thẩm Tây Linh trở về cầm trên tay một chiếc đèn hồ ly, đúng chiếc nàng đã chỉ lúc xuống xe, liền cho rằng nàng cố tình tranh đua với mình, trong lòng sinh ra khinh miệt. Kỳ thực lúc đó nàng chỉ vô tình nói một câu, nào ngờ cô nhi kia lại tin thật, thật nực cười.

Hiện giờ nàng cầm trên tay vài chiếc đèn nhỏ, mỗi cái đều tinh xảo và quý phái hơn chiếc đèn hồ ly kia, còn có một chiếc do nhị ca mua tặng. Nàng tự cảm thấy hôm nay thắng lớn, trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo, lại thấy nhị ca giờ đang cau mày nhìn cô nhi kia, càng cho rằng nàng ta làm nhị ca giận, trong lòng càng thêm vui sướng.

Tề Vân đứng bên cạnh bế Huy Nhi, thấy nhị đệ cau mày nhìn tiểu thư Phương gia, đoán chừng chàng định trách mắng người rồi. Cũng không trách chàng nổi giận, mấy người vừa xuống xe thì tiểu thư Phương gia đã đi lạc, Kính Thần đi tìm nàng suốt chặng đường.

Tề Vân hiểu rõ đệ mình tuy mặt lạnh nhưng lòng ấm áp, lại đặc biệt quan tâm đến tiểu thư Phương gia, mặt thì không biểu lộ, nhưng trong lòng luôn lo lắng, giờ tìm thấy người rồi, chàng lại có phần nghiêm khắc nên khó tránh khỏi sẽ mắng vài câu.

Tề Vân thầm nghĩ, Kính Thần từ nhỏ đã nghiêm túc, trong nhà đứa thì như con khỉ tinh nghịch, có lúc ngay cả hắn, người huynh trưởng cũng không thể điều khiển nổi, nhưng Kính Thần lại quản được hai đứa đó rất tốt. Khi chàng mắng người không hẳn gay gắt mà khiến người ta trong lòng lo sợ, có lúc Tề Vân đứng bên cạnh nhìn cũng cảm thấy hồi hộp. Hắn nghĩ chắc chắn tiểu thư Phương gia giờ sẽ bị mắng, tội nghiệp nàng người nhỏ bé yếu ớt, lại còn phải chịu mắng giữa chốn đông người, thật là đáng thương.

Tề đại công tử từ khi làm phụ thân, tính tình lại càng mềm yếu, có ý muốn khuyên Kính Thần cho tiểu cô nương chút mặt mũi, ai ngờ chàng lại chỉ thở dài nói với tiểu thư Phương gia: “Không sao rồi, lần sau đừng tái phạm.”

Chuyện này… không hề mắng mỏ!

Tề Vân không khỏi bất ngờ, lại thấy tiểu thư Phương gia ngoan ngoãn gật đầu, sự việc thế là xong. Bên cạnh, Tề Lạc lẩm bẩm: “Nhị ca thật thiên vị, nếu hôm nay là ta bị lạc chắc không biết bị mắng tới thế nào rồi.”

Câu nói của hắn bị Tề Anh nghe thấy, liền quay lại liếc hắn một cái, Tề Lạc sợ hãi rụt cổ, vội cười khúm núm với nhị ca.

Lúc này Huy Nhi nửa tỉnh, tiểu nha đầu ngủ không yên, bắt đầu quấy khóc, Tề Vân vừa dỗ nàng vừa quay sang nói với cô mẫu, cô phụ: “Trời cũng khuya rồi, hôm nay con thấy không bằng…”

Triệu Nhuận gật đầu, Triệu thị cười nói tiếp: “Quả thật cũng khuya rồi, mau về dỗ bé ngủ thôi.”

Tề Vân và Hàn Nhược Huy bái tạ cô mẫu, cô phụ, cả đoàn cùng theo đường phố dài trở về xe ngựa, Thẩm Tây Linh theo phía sau. Chỉ đi được vài bước thì thấy Tề Anh dừng lại, quay đầu vẫy tay với nàng nói: “Đi gần ta một chút.”

Thẩm Tây Linh chớp mắt, mặt lại đỏ lên, mím môi chạy vài bước đến bên cạnh chàng, Tề Anh để nàng đứng gần phía trước, nghe nàng bước đi, nói: “Ừm, đi thôi.”

Thẩm Tây Linh mặt càng thêm đỏ.

Chuỗi chuyện ấy đều lọt vào mắt Triệu Dao, nàng bỗng thấy thắng lợi hôm nay hao hụt không ít, trong lòng vui vẻ cũng phần nào bị che mờ, bên cạnh Tề Lạc thấy nàng không nói gì, liền tiến đến hỏi: “Dao Nhi, muội làm sao vậy? Buồn bực à, hay là còn muốn mua thêm đèn?”

Triệu Dao đương nhiên không đáp lời hắn.

Mọi người nhanh chóng trở lại nơi xuống xe ngựa, lần lượt lễ phép từ biệt rồi mỗi người lên xe của mình.

Triệu Dao lên xe, vội vã mở cửa sổ nhìn về phía nhị ca thêm chút nữa, lại thấy chàng che chở cô nhi kia lên xe. Đèn che rèm buông xuống, nàng không thể nhìn thấy chút manh mối gì thêm nữa. Nghĩ tới tối nay mình phải theo phụ mẫu về Triệu gia mà cô nhi Ba Quận lại được đồng hành cùng nhị ca trở về Phong Hòa Uyển, trong lòng Triệu Dao càng thêm bực tức. Nàng giận đến nỗi đập vỡ hết những chiếc đèn hoa ngoài cái nhị ca tặng khiến phụ thân hoảng sợ, nàng lại lao vào lòng mẫu thân khóc nức nở.

Trên đường trở về, Thẩm Tây Linh và Tề Anh không trao đổi lời nào. Thẩm Tây Linh không rõ chàng có tức giận hay không, muốn xin lỗi lại nghĩ mình chẳng có lỗi, nhưng chàng cả đoạn đường im lặng khiến nàng khó chịu, lòng phân vân bối rối.

Cứ thế khó xử cho tới khi xuống xe. Tề Anh ngồi chỗ ngoài cùng, xuống xe trước, Thẩm Tây Linh đi theo sau. Nàng thấy chàng quên chiếc đèn hồ ly của mình trên xe, liền mím môi cầm lấy, bước ra ngoài gọi chàng lại.

“Công tử.”

Tề Anh đi được vài bước nghe tiếng, quay đầu nhìn nàng. 

Thẩm Tây Linh chưa kịp xuống xe, nửa người còn đứng trên bậc xe, tay cầm hai chiếc đèn hồ ly, tay trái là chiếc do Tiêu Tử Hành tặng, tay phải là chiếc của Tề Anh bỏ quên. Hai chiếc đèn hồ ly tuy cùng hình dáng, nhưng một chiếc làm bằng giấy trắng, chiếc kia giấy màu đỏ nhạt, cầu kỳ tinh tế hơn. Nàng giơ tay phải nói: “Công tử quên đèn rồi.”

Thẩm Tây Linh thấy chàng bước tới nhưng không nhận lấy đèn mà nhẹ nhàng đỡ nàng xuống xe, đứng vững mới buông tay, nói: “Cái đó là cho ngươi.”

Nàng sửng sốt: “Dạ?”

Tề Anh lặng im một lát, nói: “Ta tưởng ngươi rất muốn có nó.”

Tối nay lúc vừa xuống xe trên phố, Triệu Dao chỉ tay vào chiếc đèn hồ ly ven đường, chàng đã nhìn thấy nàng lén liếc, nhưng chỉ nhìn qua rồi không để ý nữa. Chàng nghĩ Thẩm Tây Linh thích chiếc đèn đó nên sau khi mua đèn cho Triệu Dao cũng mua một chiếc cho nàng, chỉ không ngờ nàng lại gặp Tiêu Tử Hành, vị tứ điện hạ hành xử kỳ quặc cũng tặng nàng một chiếc.

Thẩm Tây Linh nghe lời chàng nói chẳng biết nói sao.

Từ nhỏ nàng vốn nhạy cảm, quen nhìn sắc mặt, thầm dò ý người khác, cẩn trọng xoay sở. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có người âm thầm để ý từng ánh mắt, cử chỉ của mình, quan tâm tới suy nghĩ chợt lóe qua đầu. Chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua chiếc đèn hồ ly, Tề Anh đã chú ý tới.

Nàng ươn ướt mắt, nhìn thẳng vào chàng. Tề Anh thấy nàng đỏ mắt, lại nhíu mày, thở dài hỏi: “Lại khóc nữa sao?”

Nàng quay mặt đi, lắc đầu lia lịa, miệng nói: “Không khóc…”

Tề Anh cười vì giọng nàng buồn bực, hỏi: “Sao lại không khóc?”

Nụ cười của chàng khiến đôi mắt phượng càng thêm dịu dàng. Chàng vốn đã tuấn tú, nở nụ cười càng khiến người khác say lòng, khiến Thẩm Tây Linh không dám ngước nhìn, chỉ lặng lẽ nói: “Chỉ là không khóc thôi…”

Lúc đó nàng không nhận ra, lời nói ấy thật ra là một chút nũng nịu, dù cử chỉ nhỏ bé nhưng là lần đầu nàng cất tiếng như vậy với Tề Anh từ lúc gặp gỡ. Tự nhiên thốt ra.

Tề Anh cũng không nhận ra gì sai, ánh mắt mềm mại hơn nhiều. Dù không rõ nàng nghĩ gì, nhưng thấy mắt nàng đỏ rưng rưng chắc không phải vì buồn. Chàng ngước nhìn trời, thấy đêm nay trăng sáng trong, chẳng một bóng mây, đoán ngày mai phần lớn trời sẽ đẹp.

Hạ giọng nói với nàng: “Về đi, nay nghỉ sớm, ngày mai ta đưa ngươi tới gặp mẫu thân.”

Thẩm Tây Linh nhìn theo bóng chàng bước lên bậc đá trên núi, dáng lưng hòa cùng ánh trăng mát rượi cùng bóng tre đầy núi, lòng bỗng nhiên bình yên lạ thường. Nàng nhìn xuống chiếc đèn hồ ly màu đỏ nhạt trong tay, ánh mắt hiện lên nụ cười nhẹ, bước nhanh đuổi theo bóng chàng.

Đêm Tết Nguyên Tiêu này, nàng… rất vui.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (225)
Chương 1: Chương 1: Quyển 1: Đốt trầm hương Chương 1: Kích cúc* (1) Chương 2: Chương 2: Kích cúc (2) Chương 3: Chương 3: Phía sau bức bình phong Chương 4: Chương 4: Vọng Viên Chương 5: Chương 5: Gặp giữa đường (2) Chương 6: Chương 6: Gặp giữa đường (3) Chương 7: Chương 7: Trà hội (1) Chương 8: Chương 8: Trà hội (2) Chương 9: Chương 9: Trà hội (3) Chương 10: Chương 10: Trà hội (4) Chương 11: Chương 11: Bị bệnh Chương 12: Chương 12: Quyển 2: Lời thì thầm dưới mái hiên Chương 12: Duyên khởi (1) Chương 13: Chương 13: Duyên khởi (2) Chương 14: Chương 14: Lang Gia Chương 15: Chương 15: Trở về Chương 16: Chương 16: Quỳ gối Chương 17: Chương 17: Triệu Dao (1) Chương 18: Chương 18: Triệu Dao (2) Chương 19: Chương 19: Giao phó Chương 20: Chương 20: Lễ Trừ Tịch (1) Chương 21: Chương 21: Lễ Trừ Tịch (2) Chương 22: Chương 22: Lễ Trừ Tịch (3) Chương 23: Chương 23: Thu nhận (1) Chương 24: Chương 24: Thu nhận (2) Chương 25: Chương 25: Thu nhận (3) Chương 26: Chương 26: Đổi tên (1) Chương 27: Chương 27: Đổi tên (2) Chương 28: Chương 28: Đổi tên (3) Chương 29: Chương 29: Tết Nguyên Tiêu (1) Chương 30: Chương 30: Tết Nguyên Tiêu (2) Chương 31: Chương 31: Tết Nguyên Tiêu (3) Chương 32: Chương 32: Tết Nguyên Tiêu (4) Chương 33: Chương 33: Tết Nguyên Tiêu (5) Chương 34: Chương 34: Tết Nguyên Tiêu (6) Chương 35: Chương 35: Nhập phủ (1) Chương 36: Chương 36: Nhập phủ (2) Chương 37: Chương 37: Nhập phủ (3) Chương 38: Chương 38: Bái hội (1) Chương 39: Chương 39: Bái hội (2) Chương 40: Chương 40: Bái hội (3) Chương 41: Chương 41: Khảo thí (1) Chương 42: Chương 42: Khảo thí (2) Chương 43: Chương 43: Khảo thí (3) Chương 44: Chương 44: Tháng hai (1) Chương 45: Chương 45: Tháng hai (2) Chương 46: Chương 46: Nam Lăng (1) Chương 47: Chương 47: Nam Lăng (2) Chương 48: Chương 48: Giao tranh (1) Chương 49: Chương 49: Giao tranh (2) Chương 50: Chương 50: Sinh thần (1) Chương 51: Chương 51: Sinh thần (2) Chương 52: Chương 52: Trôi dạt (1) Chương 53: Chương 53: Trôi dạt (2) Chương 54: Chương 54: Trôi dạt (3) Chương 55: Chương 55: Trở về (1) Chương 56: Chương 56: Trở về (2) Chương 57: Chương 57: Xoay sở (1) Chương 58: Chương 58: Xoay sở (2) Chương 59: Chương 59: Xoay sở (3) Chương 60: Chương 60: Xoay sở (4) Chương 61: Chương 61: Xoay sở (5) Chương 62: Chương 62: An bài (1) Chương 63: Chương 63: An bài (2) Chương 64: Chương 64: An bài (3) Chương 65: Chương 65: Hội hoa (1) Chương 66: Chương 66: Hội hoa (2) Chương 67: Chương 67: Hội hoa (3) Chương 68: Chương 68: Hội hoa (4) Chương 69: Chương 69: Hội hoa (5) Chương 70: Chương 70: Hội hoa (6) Chương 71: Chương 71: Khởi đầu (1) Chương 72: Chương 72: Khởi đầu (2) Chương 73: Chương 73: Khởi đầu (3) Chương 74: Chương 74: Mèo con (1) Chương 75: Chương 75: Mèo con (2) Chương 76: Chương 76: Mèo con (3) Chương 77: Chương 77: Mèo con (4) Chương 78: Chương 78: Mèo con (5) Chương 79: Chương 79: Quyển 3: Mưa đêm đã tạnh Chương 79: Năm tháng (1) Chương 80: Chương 80: Năm tháng (2) Chương 81: Chương 81: Năm tháng (3) Chương 82: Chương 82: Ngà say (1) Chương 83: Chương 83: Ngà say (2) Chương 84: Chương 84: Ngà say (3) Chương 85: Chương 85: Ngà say (4) Chương 86: Chương 86: Manh mối (1) Chương 87: Chương 87: Manh mối (2) Chương 88: Chương 88: Manh mối (3) Chương 89: Chương 89: Chùa phật (1) Chương 90: Chương 90: Chùa phật (2) Chương 91: Chương 91: Chùa phật (3) Chương 92: Chương 92: Chùa phật (4) Chương 93: Chương 93: Mỗi người (1) Chương 94: Chương 94: Mỗi người (2) Chương 95: Chương 95: Mỗi người (3) Chương 96: Chương 96: Vào đông (1) Chương 97: Chương 97: Vào đông (2) Chương 98: Chương 98: Vào đông (3) Chương 99: Chương 99: Năm mới (1) Chương 100: Chương 100: Năm mới (2) Chương 101: Chương 101: Năm mới (3) Chương 102: Chương 102: Năm mới (4) Chương 103: Chương 103: Muốn dừng lại (1) Chương 104: Chương 104: Muốn dừng lại (2) Chương 105: Chương 105: Muốn dừng lại (3) Chương 106: Chương 106: Lễ cập kê (1) Chương 107: Chương 107: Lễ cập kê (2) Chương 108: Chương 108: Lễ cập kê (3) Chương 109: Chương 109: Mưa giông (1) Chương 110: Chương 110: Mưa giông (2) Chương 111: Chương 111: Mưa giông (3) Chương 112: Chương 112: Mưa giông (4) Chương 113: Chương 113: Định tình (1) Chương 114: Chương 114: Định tình (2) Chương 115: Chương 115: Định tình (3) Chương 116: Chương 116: Định tình (4) Chương 117: Chương 117: Định tình (5) Chương 118: Chương 118: Tình đậm (1) Chương 119: Chương 119: Tình đậm (2) Chương 120: Chương 120: Tình đậm (3) Chương 121: Chương 121: Kỳ thi xuân (1) Chương 122: Chương 122: Kỳ thi xuân (2) Chương 123: Chương 123: Kỳ thi xuân (3) Chương 124: Chương 124: Nương tựa (1) Chương 125: Chương 125: Nương tựa (2) Chương 126: Chương 126: Nương tựa (3) Chương 127: Chương 127: Nương tựa (4) Chương 128: Chương 128: Triều dâng (1) Chương 129: Chương 129: Triều dâng (2) Chương 130: Chương 130: Tĩnh động (1) Chương 131: Chương 131: Tĩnh động (2) Chương 132: Chương 132: Tâm tình nhỏ nhặt (1) Chương 133: Chương 133: Tâm tình nhỏ nhặt (2) Chương 134: Chương 134: Tâm tình nhỏ nhặt (3) Chương 135: Chương 135: Phong vân (1) Chương 136: Chương 136: Phong vân (2) Chương 137: Chương 137: Phong Vân (3) Chương 138: Chương 138: Gặp lại nhau (1) Chương 139: Chương 139: Gặp lại nhau (2) Chương 140: Chương 140: Gặp lại nhau (3) Chương 141: Chương 141: Trước lúc lên đường (1) Chương 142: Chương 142: Trước lúc lên đường (2) Chương 143: Chương 143: Trước lúc lên đường (3) Chương 144: Chương 144: Bắc hành (1) Chương 145: Chương 145: Bắc hành (2) Chương 146: Chương 146: Bắc hành (3) Chương 147: Chương 147: Rối ren (1) Chương 148: Chương 148: Rối ren (2) Chương 149: Chương 149: Rối ren (3) Chương 150: Chương 150: Gió đầy (1) Chương 151: Chương 151: Gió đầy (2) Chương 152: Chương 152: Gió đầy (3) Chương 153: Chương 153: Gió đầy (4) Chương 154: Chương 154: Sơn vũ (1) Chương 155: Chương 155: Sơn vũ (2) Chương 156: Chương 156: Sơn vũ (3) Chương 157: Chương 157: Sơn vũ (4) Chương 158: Chương 158: Đối chất (1) Chương 159: Chương 159: Đối chất (2) Chương 160: Chương 160: Đối chất (3) Chương 161: Chương 161: Vô y (1) Chương 162: Chương 162: Vô y (2) Chương 163: Chương 163: Vô y (3) Chương 164: Chương 164: Gương vỡ (1) Chương 165: Chương 165: Gương vỡ (2) Chương 166: Chương 166: Gương vỡ (3) Chương 167: Chương 167: Gương vỡ (4) Chương 168: Chương 168: Quyển 4: Cố hương xa xôi Chương 168: Tỉnh mộng (1) Chương 169: Chương 169: Tỉnh mộng (2) Chương 170: Chương 170: Tỉnh mộng (3) Chương 171: Chương 171: Lễ Dục Phật (1) Chương 172: Chương 172: Lễ Dục Phật (2) Chương 173: Chương 173: Lễ Dục Phật (3) Chương 174: Chương 174: Xuân sơn (1) Chương 175: Chương 175: Xuân sơn (2) Chương 176: Chương 176: Kiên quyết (1) Chương 177: Chương 177: Kiên quyết (2) Chương 178: Chương 178: Kiên quyết (3) Chương 179: Chương 179: Gặp được chàng (1) Chương 180: Chương 180: Gặp được chàng (2) Chương 181: Chương 181: Thắp nến (1) Chương 182: Chương 182: Thắp nến (2) Chương 183: Chương 183: Thắp nến (3) Chương 184: Chương 184: Thay đổi (1) Chương 185: Chương 185: Thay đổi (2) Chương 186: Chương 186: Thay đổi (3) Chương 187: Chương 187: Tái hợp (1) Chương 188: Chương 188: Tái hợp (2) Chương 189: Chương 189: Tái hợp (3) Chương 190: Chương 190: Như xưa (1) Chương 191: Chương 191: Như xưa (2) Chương 192: Chương 192: Như xưa (3) Chương 193: Chương 193: Mây mù (1) Chương 194: Chương 194: Mây mù (2) Chương 195: Chương 195: Mây mù (3) Chương 196: Chương 196: Mây mù (4) Chương 197: Chương 197: Về phương nam (1) Chương 198: Chương 198: Về phương nam (2) Chương 199: Chương 199: Về phương nam (3) Chương 200: Chương 200: Chưa dứt (1) Chương 201: Chương 201: Chưa dứt (2) Chương 202: Chương 202: Núi Hào Sơn (1) Chương 203: Chương 203: Núi Hào Sơn (2) Chương 204: Chương 204: Núi Hào Sơn (3) Chương 205: Chương 205: Ấn định (1) Chương 206: Chương 206: Ấn định (2) Chương 207: Chương 207: Ấn định (3) Chương 208: Chương 208: Ấn định (4) Chương 209: Chương 209: Ấn định (5) Chương 210: Chương 210: Quyển 5: Liệu có nhớ về nhau? Chương 210: Về nhà (1) Chương 211: Chương 211: Về nhà (2) Chương 212: Chương 212: Về nhà (3) Chương 213: Chương 213: Về nhà (4) Chương 214: Chương 214: Hỷ nộ (1) Chương 215: Chương 215: Hỷ nộ (2) Chương 216: Chương 216: Hỷ nộ (3) Chương 217: Chương 217: Phong Hà Chương 218: Chương 218: Quyển 6: Phù dung phổ NT1: Quá khứ Chương 219: Chương 219: NT2: Mừng thọ (1) Chương 220: Chương 220: NT3: Mừng thọ (2) Chương 221: Chương 221: NT4: Mừng thọ (3) Chương 222: Chương 222: NT5: Cẩm tú Chương 223: Chương 223: NT6: Ngày u ám (1) Chương 224: Chương 224: NT7: Ngày u ám (2) Chương 225: Chương 225: NT8: Hành lộ