Chương 34
Năm Tháng Thong Dong - Nhĩ Đông Thố Tử

Chương 34: Người ủng hộ cô có cả đống

Lý Ánh Kiều buông anh ra xong thì không hề giải thích gì cả, cũng không chờ đám Cao Điển nữa, quay đầu chuồn lẹ theo lối xuống núi khác như thể lòng bàn chân đã được bôi dầu. 

Lúc ấy Du Tân Dương định đuổi theo, nhưng lại không biết đuổi theo thì nên nói gì, muốn cô cho anh một câu trả lời ư?

Nếu cô thực sự định cho anh một câu trả lời thì đã không hôn xong rồi bỏ chạy như thế. Anh sợ cô chỉ là bốc đồng nhất thời, nếu vậy thì anh sẽ cảm thấy rất khó chịu; cũng sợ chính mình vì quá tức giận mà nói ra những lời tổn thương người khác, với tính cách của cô, hai người e là không có kết cục tốt đẹp.

Anh nghĩ chờ vài hôm để cô bình tĩnh lại đã. Chỉ là anh không ngờ, ngoài khoảnh khắc lướt qua nhau vội vã ở bến xe hôm đó, hai người họ chẳng có sau đó nữa.

Cũng không ngờ rằng, chuyện này lại khiến anh canh cánh trong lòng lâu như vậy; càng không ngờ, điều mà anh từng nghĩ mình sẽ không thể quen được, hóa ra lại dễ dàng quen như thế.

Trong hai năm ở Thượng Hải, anh thường nghĩ, chỉ cần giây tiếp theo cô xuất hiện trước mặt anh, anh có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không so đo với cô nữa. 

Về sau, khi quyết định sang Chicago, anh lại tự nhủ: cũng chẳng sao, cô ở đâu mà chẳng sống rất tốt, người ủng hộ cô có cả đống, chắc cô cũng đã sớm quên mấy người già trẻ ốm đau ở Phong Đàm này rồi.

Lý Ánh Kiều lục tung cả tiệm cạo gió mà vẫn không tìm thấy chiếc dù đen nào, cô hỏi Du Tân Dương ở đầu dây bên kia có nhớ nhầm màu không, phía bên kia đáp chắc nịch là không nhầm, chính là màu đen.

Lý Ánh Kiều vừa áp điện thoại vào tai, vừa chống nạnh rầu rĩ, Mạnh Dĩ Đông đang cạo lưng cho khách bên cạnh liền hiến kế: “Nếu cái cậu này tính toán đến vậy, hay là qua tiệm bên cạnh mua đại một cái rồi trả cho người ta đi.” Cô ấy cố tình hạ thấp giọng, nhưng vẫn bị thu vào trong ống nghe.

“Ai vậy?” Đầu dây bên kia hỏi.

“Học trò của mẹ mình.” Lý Ánh Kiều vừa nói xong liền bật cười rồi cúp máy.

Giọng Mạnh Dĩ Đông trầm khàn, rất hợp với kiểu tóc đầu đinh của cô, nghe như nhạc cụ đồng nặng, nhìn thì sắc sảo như lưỡi dao khiến người khác không dám lại gần, nhưng thật ra lại là một lưỡi dao cùn điển hình. 

Cô ấy hoàn toàn không cảm thấy lời mình vừa nói có gì sai, vẫn tiếp tục cạo lưng cho khách. Thấy Lý Ánh Kiều cúp máy rồi nhìn mình cười, cô ấy cũng chỉ vô tội nhếch nhếch khóe miệng lên rồi cào mạnh thêm một phát, khiến khách hét “á” lên.

“…”

Ngay cả xin lỗi cũng chậm một nhịp, đợi đến khi mặt người ta đỏ như gan heo rồi nhạt đi, cô ấy mới ngây ra rồi bảo: “Xin… lỗi, tôi nhẹ tay lại.”

Quả nhiên, phải một lúc sau cô ấy mới chợt ngẩng đầu lên hỏi Lý Ánh Kiều: “Vừa rồi mình nói sai gì hả?”

Lý Ánh Kiều cười: “Không sao đâu, mình với cậu ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, tính nó tốt lắm, không giận cậu đâu.”

Mạnh Dĩ Đông chẳng màng cậu ta có giận hay không, nhưng vẫn lơ đãng “ờ” một tiếng.

Lý Ánh Kiều quan sát cô cả buổi tối, phát hiện cô hơi giống Triệu Bình Nam, thậm chí gương mặt cũng có vài phần tương tự. Ngay giây tiếp theo, tin nhắn của Triệu Bình Nam đã “ting ting” hiện lên WeChat, bảo cô gửi định vị, làm Lý Ánh Kiều giật cả mình.

Bọ hung ngây thơ nhảy cha-cha: “Chi vậy?”

Đối phương trả lời: “Hehe, mẹ em vừa sao xong mẻ trà mới, em mang qua cho chị thử nè. Em tự lái xe qua luôn, chị gửi định vị cho em đi, em gần tới trạm thu phí Phong Đàm rồi.”

Bọ hung ngây thơ nhảy cha-cha: Gửi một vị trí

Bọ hung ngây thơ nhảy cha-cha: “Ủa, em từ Khánh Nghi lái xe qua đây luôn hả? Mất mấy tiếng vậy?”

Triệu Bình Nam: “Ba tiếng chứ mấy, em ăn cơm tối xong là đi liền. Mẻ trà này em tự hái đó, rồi tìm người bao tiêu, thương hiệu cũng là em tự thuê người thiết kế. Giờ đang chuẩn bị ký hợp đồng người đại diện, đợi xíu nha, em sắp tới rồi.”

Bọ hung ngây thơ nhảy cha-cha: “Ừm, em tính ở lại mấy ngày, để chị đặt khách sạn trước cho.”

Triệu Bình Nam không nói, để dành đến gặp mới nói.

Lúc Du Tân Dương cúp máy rồi đẩy cửa bước vào, Du Nhân Kiệt đang ngả đầu nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa, một chân đặt trên mặt đất, chân kia gác lên mép bàn trà, ống quần dưới đầu gối trống rỗng, ống vải quần tây lủng lẳng như tua rua, cây gậy chống dựa bên tay vịn ghế sofa.

Đường Tương đã không còn ở đó, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào. Du Tân Dương đút điện thoại vào túi quần, ngồi xuống chỗ vừa nãy Đường Tương ngồi, nhặt điều khiển từ xa trên bàn trà lên tắt màn hình TV đang chiếu phim truyền hình không tiếng trong phòng khách.

“Ngày mai con định đưa Kem Ốc Quế đi tham quan thử trường mẫu giáo. Nếu nó thấy ổn thì cho nó học luôn ở trường mẫu giáo trong khu này, sau này con đưa đón nó. Nếu chuyển về thành phố, con sợ ba mẹ bận quá không lo nổi, con bé cũng chưa chắc thích nghi được. Người giúp việc hay hộ lý thì con không yên tâm lắm.”

Du Nhân Kiệt vẫn điềm nhiên tự tại dựa vào ghế, đến mí mắt cũng lười nhấc lên: “Con quyết định đi, bây giờ ba còn đi ra nổi khu này đâu.”

Du Tân Dương bật cười, lời nói có hàm ý: “Không phải ba đã từng ngồi xe lăn đi dạo rồi sao?”

“Có đâu.” Du Nhân Kiệt không chịu thừa nhận, “Cái xe lăn tệ hại đó có gì hay ho chứ.”

Du Tân Dương nhìn ông nhưng không nói gì, chỉ cười.

Du Nhân Kiệt lúc này mới mở mắt, quay sang nhìn con trai một lúc, nghiêm túc hỏi: “Chuyện công ty con tính sao?”

“Gì cơ?” Du Tân Dương đưa tay vớ lấy một viên kẹo trần bì trên bàn trà, dừng một chút rồi vừa bóc vừa chậm rãi đáp, “Mẹ nói năm ngoái lỗ nặng lắm, tiền mặt trong sổ sách cũng cạn kiệt rồi, đúng không? Có phải mấy khoản thanh toán cuối từ nước ngoài chưa thu về không?”

Người xưa có câu: ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Nhưng giờ là thời đại ăn liền, phim truyền hình có thể xem ở tốc độ gấp ba, bình luận nổi lên như màn trời lấp lánh của người trẻ đang yêu, nên giá trị thời gian cũng không thể ngăn được dòng chảy — nửa năm CEO, nửa năm ICU là chuyện thường thấy.

Du Nhân Kiệt cũng không ngoại lệ. Lúc đầu ông không chịu thừa nhận, giờ thì buộc phải thừa nhận mình đúng là con heo được gió thổi lên cao. Nhờ tiếng lành của ba ông trong nghề mộc ở Phong Đàm, đúng là khiến rất nhiều người địa phương đổ xô mua sản phẩm nhà họ.

Chỉ là sau năm 2018, khi EU ban hành quy định mới, ngành đồ chơi chịu cú đánh chưa từng có. Rồi đến dịch bệnh bùng phát, đơn hàng nước ngoài liên tục bị huỷ, vòng quay vốn từ 90 ngày bỗng chốc tăng gấp bốn, có đơn đến giờ vẫn chưa thu được tiền.

Thị phần nhanh chóng bị các doanh nghiệp từ các nước khác ở Âu – Á chiếm lấy, giá gỗ nhập cũng tăng vọt 50-60%. Khủng hoảng tài chính năm 1997 như tái hiện, ngành đồ chơi gỗ ở Phong Đàm cũng rơi rụng như lá thu, từng công ty lần lượt đóng cửa, có người từng nợ hàng trăm triệu muốn nhảy từ tháp Ánh Sao, may mà bị người ta giữ lại.

Du Nhân Kiệt còn trụ nổi tới giờ là nhờ ông từng kiếm được rất nhiều tiền từ trước, dựa vào các khoản thu nhập thụ động khác mới miễn cưỡng duy trì được.

Nhưng chính cái kiểu nửa sống nửa chết này mới khó chịu, chi bằng phá sản luôn thì ông còn nhẹ gánh, tuyên bố đóng cửa rồi phát tiền cho nhân viên nghỉ việc, coi như cũng đã sống đời đại gia một thời. 

Nhưng số mệnh Du Nhân Kiệt lại có phần đặc biệt, cứ mỗi lần sắp cạn kiệt là lại có một khoản lớn từ đâu đổ về, lại gượng được thêm một thời gian. Cứ thế dằng dai suốt hai năm nay, muốn dừng cũng không dừng được, mãi đến gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông mới nghiêm túc nghĩ đến chuyện nghỉ hưu.

Du Tân Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu ba hỏi con nghĩ sao, thì con chắc chắn vẫn hy vọng ba vực dậy tinh thần, tiếp tục duy trì công ty. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Phong Đàm có bao nhiêu công ty làm đồ chơi gỗ đều chết cả, nhà mình mà sống sót được là thắng rồi. Cùng lắm thì mình còn có Kem Ốc Quế, chờ nó lớn là nuôi được cả ba người chúng ta.”

“Đừng suốt ngày mơ em gái sẽ nuôi con.” Du Nhân Kiệt muốn đá anh một phát, nhưng giờ thân bất do kỷ, ông mà nhấc chân lên là ngã liền nên chỉ có thể trừng mắt mắng một câu, “Vậy ba cũng không giấu con nữa, bên Đức còn 3 lô sơn gốc nước chưa thanh toán, chắc chắn là không thu hồi được rồi.”

“Con biết tỷ lệ hàng tồn kho bên thương mại điện tử xuyên biên giới giờ là bao nhiêu không? Hơn bảy mươi phần trăm. Tất cả đều đang chất đống trong kho của FBA, nên tụi mình căn bản không đòi được tiền. Lúc đó ba còn đầu tư chục triệu vô dự án phát triển đồ chơi giáo dục STEAM, kết quả là nhà thiết kế dắt nhau bỏ đi, mấy nhân viên nghiên cứu chủ chốt cũng lần lượt nối gót. Số tiền đó giờ ba có ném xuống nước cũng chẳng nghe được tiếng động.”

Du Tân Dương nghe ra ẩn ý, mở lời gợi chuyện: “Vậy ba với mẹ tính sao?”

“Ý mẹ con là bán công ty cho Lý Bá Thanh, ông ta muốn làm thì để ổng làm một mình, ba với mẹ về Hải Nam ở một thời gian. Nhưng con thì mới từ Chicago về, Kem Ốc Quế cũng đâu thể theo tụi ba qua đó học, huống hồ bà cụ Uyển Quyên cũng đã 103 tuổi rồi, còn trụ được, ba khuyên gì cũng không thể chạy đi theo. Ba sẽ suy nghĩ thêm.” Du Nhân Kiệt cúi đầu nhìn cái ống quần trống rỗng của mình mà nói.

Du Tân Dương cũng nhìn theo ánh mắt ông, rồi mắt không thể rời đi nữa, chỉ khẽ cụp mí mắt xuống. Nửa năm nay, bầu không khí trong nhà giống như một cây phát tài sắp chết, dù có tưới bao nhiêu dưỡng chất cũng đều phản tác dụng. Chỉ có Kem Ốc Quế là không hiểu gì, thỉnh thoảng xuyên thủng sự tĩnh lặng chết chóc đó. Mà cũng chính vì thế, Du Tân Dương và Đường Tương lại càng đau khổ hơn, tiếng nói ngây thơ vô tư của con bé càng giống như đang cưa vào dây thần kinh của hai người.

Nhưng con người đúng là sinh vật có khả năng thích nghi kinh khủng, Du Nhân Kiệt dần dần cũng bắt đầu làm quen. Có lúc ông còn tự giễu: “Mấy người đàn ông có hai chân đúng là khó tìm thật, nhà mình thế mà chỉ có một.” Gặp mấy lúc như thế, Du Tân Dương chỉ biết cười khổ, thà rằng người đó không phải là bản thân mình.

“Thôi được rồi, đừng nhìn nữa, ba thật sự ổn mà.” Du Nhân Kiệt vỗ mạnh sau gáy anh một cái, ông giơ chân lên, lắc qua lắc lại, “Có gì đâu, chẳng phải chỉ mất một cái chân thôi sao. Con đừng có cái vẻ u sầu buồn bã đó. Lúc mẹ con một mình sinh ra con ở Hải Nam mới gọi là khổ đây này. Chỉ là lúc đó ba không thể ở bên mẹ con, còn bây giờ ba chịu khổ, mẹ con cũng phải chịu theo. Haiz— ba lại muốn ly hôn rồi.”

“Làm loạn một lần là đủ rồi đó.” Du Tân Dương bất đắc dĩ quay mặt đi, “Lát nữa mẹ nghe thấy thật, mẹ mà giận bỏ đi thì ba có đuổi theo cũng không kịp đâu. Nếu ba thật sự cảm thấy mình là gánh nặng thì ít nhất chờ đến lúc ba lắp chân giả rồi hẵng nói, ít ra lúc đó còn giả vờ chạy đuổi theo được vài bước.”

“…Thằng mỏ hỗn.” Du Nhân Kiệt không nói không rằng lấy gậy đánh vào bắp chân anh rồi chuẩn bị vào nhà tắm. Du Tân Dương đau đến mức nhăn mặt nhăn mũi cười ngã ra sofa, nhưng chẳng mấy chốc đã tắt nụ cười.

Con người đúng là loài động vật đáng sợ, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể thích nghi. Hồi nhỏ anh chưa từng nghĩ gia đình mình sẽ xảy ra biến cố long trời lở đất như thế. Ba anh là người tự luyến đến mức rụng vài sợi tóc cũng phải được mẹ khen vài câu mới chịu đi làm, trước khi ra cửa ít nhất cũng phải soi gương chiếu hậu mười phút, vậy mà giờ lại có thể thích nghi với cơ thể thiếu hụt một phần như thế.

Khi anh từ chức ở Chicago, gia đình đã giấu anh được hơn nửa tháng. Đợi đến lúc đơn xin nghỉ việc được duyệt, đặt vé máy bay, thu dọn xong mọi thứ bay về nước thì cũng đã gần một tháng.

Vừa xuống xe là anh lập tức lao đến bệnh viện, thậm chí chưa kịp thở cho đều. Thế mà Du Nhân Kiệt đang nằm trong phòng ICU vừa thấy anh đã nói ngay câu đầu tiên: “Chạy từ Chicago về hả? Thở ghê thế.”

Anh không nói nổi một lời, chỉ biết ánh mắt của mình giống hệt như trái tim trong lồng ngực, hoàn toàn mất kiểm soát mà rơi thẳng xuống, như rơi vào hố sâu không đáy, cho đến khi nhìn thấy cái chân trái của ông—

“Mất rồi, đừng nhìn nữa.” Du Nhân Kiệt phóng khoáng đưa hẳn ra, ống quần bên dưới bắp chân trống rỗng, “Đợi ba lắp chân giả xong, cho con xem thế nào là nhảy Popping thật sự, đảm bảo còn ngầu hơn con.”

Du Tân Dương tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, tóc mái trước trán vẫn còn nhỏ nước, trên cổ vắt nghiêng nghiêng chiếc khăn màu đen, anh lau qua loa vài cái, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Kem Ốc Quế nhìn vào, thấy bé ôm gà con ngủ say thì khép cửa lại cho bé.

Không dùng được máy sấy tóc, anh đành kéo cửa trượt ra ban công một lần nữa, ngồi xuống ghế mây trên ban công chờ tóc khô. Thỉnh thoảng vài giọt nước bắn lên lông mi, chớp mắt một cái đã thấm vào khóe mắt, nước lã khô rát khiến anh vô thức nhắm mắt, ngẩng đầu.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi quần rung lên mấy cái, làm tê rần cả bắp đùi.

Anh lấy điện thoại ra, nheo mắt chịu đau nhìn tin nhắn, xem xong thì quyết định đổi hình nền màn hình chính vốn là “quảng cáo khởi động Nokia”.

Nghĩ một lát, anh đổi luôn cả tên WeChat.

Đổi xong, anh lại tiếp tục lơ đãng dùng khăn lau tóc.

Giây tiếp theo, chính anh cũng tự thấy bó tay bản thân mình, vừa lau tóc vừa bật cười—

Chẳng phải càng lộ liễu hơn sao?

Đổi làm gì chứ, tên là D321 thì sao.

Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải thì làm sao chứ? Ở Bắc Kinh anh cũng quen biết bao nhiêu người cơ mà.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Xuống xe lửa, rơi vào lưới tình. Chương 2: Chương 2: “Cá cái ông nội con ấy, ai lại đi ăn mừng mấy cái lễ Tây.” Chương 3: Chương 3: “Giờ có gọi là ba thì cũng vô ích”. Chương 4: Chương 4: Cậu thật sự rất ồn Chương 5: Chương 5: Du Meo Meo, mình muốn quyết chiến với cậu Chương 6: Chương 6: Thần hộ mệnh của Tiểu Họa Thành Chương 7: Chương 7: Dù ba có chết thì con cũng không thích bạn ấy đâu. Chương 8: Chương 8: Em muốn thay đổi thế giới. Chương 9: Chương 9: Theo mình vô xưởng vặn ốc vít đi Chương 10: Chương 10: Dương à, con bắt đầu không thành thật rồi đó, có chuyện mà giấu ba Chương 11: Chương 11: Đây là con lừa cứng đầu, nên dẫn về nhà buộc dây chão thôi. Chương 12: Chương 12: Đừng nổi điên, đang ở nhà cô Lương đấy Chương 13: Chương 13: Chó cũng chẳng hoài niệm ngày đó đâu Chương 14: Chương 14: Cô giống như một tay già đời trong chuyện tình trường Chương 15: Chương 15: Mua ít vàng để trấn an Chương 16: Chương 16: Là số của Du Tân Dương, không sai Chương 17: Chương 17: Nó nói bạn gái nó tên Thiện Thiện, Thiện trong từ ‘con lươn’ Chương 18: Chương 18: Gặp nhau tại Trung học Phong Đàm. Chương 19: Chương 19: Lấy oán trả ân Chương 20: Chương 20: Cậu muốn mình ôm cậu khóc à Chương 21: Chương 21: Mình sẽ viết thư tình cho cậu Chương 22: Chương 22: QUYỂN 2: Hạng 1 2 3 4. CHƯƠNG 21: Phong Đàm năm 2025 Chương 23: Chương 23: Cô ấy nói đánh rắm cũng thơm Chương 24: Chương 24: Du Meo Meo! Chương 25: Chương 25: “Đã lâu rồi không thấy thiếu gia cười vui vẻ như vậy——” Chương 26: Chương 26: Trẻ người non dạ Chương 27: Chương 27: Là chính cậu không muốn Chương 28: Chương 28: Cậu ở bên ngoài gặp chuyện gì sao Chương 29: Chương 29: “Chào anh Liên Phong.” Chương 30: Chương 30: Du Tân Dương, cậu đúng là khiến người ta thấy khó chịu đấy Chương 31: Chương 31: Chỉ với cái tính lanh chanh này, đôi khi thật sự khiến người ta muốn tẩn cho một trận Chương 32: Chương 32: Lý Ánh Kiều, ngoài mình ra cậu đã từng trượt tuyết với ai chưa? Chương 33: Chương 33: Anh bị cô thu hút Chương 34: Chương 34: Người ủng hộ cô có cả đống Chương 35: Chương 35: Cậu không nói cảm ơn à Chương 36: Chương 36: “Meo cái gì mà Meo, sau này đừng Meo nữa.” Chương 37: Chương 37: “Trịnh Diệu Gia, cậu cố ý.” Chương 38: Chương 38: Du Tân Dương ra bên ngoài học được thói xấu rồi Chương 39: Chương 39: Cậu chơi đủ chưa Chương 40: Chương 40: “Meo ơi, tụi mình nổi tiếng rồi!” Chương 41: Chương 41: “Hôm nay cậu đẹp thật đấy! Như minh tinh vậy.” Chương 42: Chương 42: “Lý Ánh Kiều, cậu phải khách sáo với mình thế sao?” Chương 43: Chương 43: Hiện tại thì sao, còn thích mình không Chương 44: Chương 44: Nụ cười đắc ý lại nở rộ trên khuôn mặt cô Chương 45: Chương 45: Cậu ta đang quyến rũ ai thế Chương 46: Chương 46: Lần đầu tiên Lý Ánh Kiều tức giận phát khóc Chương 47: Chương 47: Lên lầu không Chương 48: Chương 48: Mật khẩu là sinh nhật cậu Chương 49: Chương 49: Tôi không ngủ được Chương 50: Chương 50: Anh không ngại nhận người này là anh. Chương 51: Chương 51: Phụ nữ kiểu sự nghiệp bao giờ cũng khác, với sếp lúc nào cũng có sự kiên nhẫn đặc biệt Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: Điên rồi! Điên rồi! Chương 55: Chương 55: Mình không muốn tiếp tục nữa Chương 56: Chương 56: Chuyện này tôi thật sự chịu thua rồi. Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Anh xếp hạng mấy Chương 59: Chương 59: Chúng ta có tình yêu Chương 60: Chương 60: Tự tìm đi, có hai cái túi thôi Chương 61: Chương 61: Viên ngọc lớn nhỏ rơi trên đĩa Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63: Quyển 3: Hoang khang nhạc viên Chương 64: Chương 64: Chạm vào tôi, bạn sẽ chết. Chương 65: Chương 65: Em đã xem điện thoại năm lần rồi. Chương 66: Chương 66: Ngoéo tay. Chương 67: Chương 67: Thiếu gia Hỗ trở về nước. Chương 68: Chương 68: Du Tân Dương, cậu bắt đầu thiếu đòn rồi đúng không? Chương 69: Chương 69: it’s your chow time! Chương 70: Chương 70: Có ai đang ở Bắc Kinh vậy Chương 71: Chương 71: Cậu muốn đi đâu hả! Chương 72: Chương 72: Những người dịu dàng mới là những người lạnh lùng nhất. Chương 73: Chương 73: Hiệu ứng cầu treo. Chương 74: Chương 74: Anh cứng rắn hơn nhiều. Chương 75: Chương 75: Thế này không cho. Thế kia cũng không cho. Chương 76: Chương 76: Du Tân Dương lại để lại cho cô một chuỗi số bí ẩn. Chương 77: Chương 77: Một người địa phương, một người ngoại tỉnh. Chương 78: Chương 78: Nhịn ham muốn ăn uống, chỉ để chờ Du Tân Dương trở về. Chương 79: Chương 79: Người thâm tình số một Phong Đàm. Chương 80: Chương 80: Cái này không phải hết hạn rồi đấy chứ!” Chương 81: Chương 81: Trồng cây. Chương 82: Chương 82: Cậu gọi tôi là anh. Chương 83: Chương 83: Một giọt nước mắt rơi thẳng xuống mu bàn tay cô. Chương 84: Chương 84: Quá trình này Lý Ánh Kiều mất khoảng hai năm. Chương 85: Chương 85: Du Tân Dương mười tám tuổi và Du Tân Dương hai mươi tám tuổi. Chương 86: Chương 86: Sếp Kiều tâm lý mệt mỏi, không hôn anh trước khi đi ngủ. Chương 87: Chương 87: Vậy em phải trói em trai tôi lại đã. Chương 88: Chương 88: Ăn cái tát không? Chương 89: Chương 89: Mong anh yêu em ít đi một chút. Chương 90: Chương 90: Muốn ai? Anh à? Chương 91: Chương 91: Anh rất xin lỗi. Chương 92: Chương 92: Công viên Hoang Đường 1. Chương 93: Chương 93: Công viên Hoang Đường 2. Chương 94: Chương 94: Công viên Hoang Đường 3. Chương 95: Chương 95: Anh vẫn yêu em. Chương 96: Chương 96: Muốn xin Wechat của anh ấy? Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98: Vậy anh là cái gì? Chương 99: Chương 99: Bình dị và anh hùng đều bất diệt như nhau. Chương 100: Chương 100: Vị khách bí ẩn đã trở lại! Chương 101: Chương 101: Hôn đến mức không nỡ rời ra Chương 102: Chương 102: Năm tháng nhỏ nhoi Chương 103: Chương 103: Em sẽ không muốn thấy anh phát điên đâu. Chương 104: Chương 104: (NT1): Lý Ánh Kiều, đừng làm rơi điện thoại đấy. Chương 105: Chương 105: (NT2): “Phần cấp ba · Người tôi yêu nhất” Chương 106: Chương 106: (NT3): Lý Ánh Kiều hoàn hảo nhất. Chương 107: Chương 107: (NT4): Bắc Kinh (1) Chương 108: Chương 108: (NT5): Bắc Kinh (2) Chương 109: Chương 109: (NT6): Cô Lý, đồ ăn của cô ở tủ giao hàng, phiền cô xuống lấy. Chương 110: Chương 110: (NT7): Lý Ánh Kiều, anh thích học tập sao? Chương 111: Chương 111: (NT 8): yes Chương 112: Chương 112: (NT9): Lý Ánh Kiều, có phải anh chưa từng khen em một cách tử tế không. Chương 113: Chương 113: (NT10): Anh của bất kỳ độ tuổi nào