Chương 34
Nô Lệ Bóng Tối - Q4: Kẻ Phá Xích

Chương 34: Trụ lửa

Sunny thức dậy ngay trước bình minh. Cậu nằm im một lúc, không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp trong tấm chăn. Rồi, thở dài thật sâu, cậu ngồi dậy và rùng mình trong cái lạnh của ban mai. Đến lúc đối mặt ngày mới, và có rất nhiều việc phải làm. Cậu không có cớ để lười biếng...

Một cơn đau đột nhiên tỏa ra khắp ngực. Cậu nhìn xuống với một biểu hiện mơ hồ, quan sát những thứ sẹo cũ kĩ trên làn da nâu rám nắng.

'...Chắc trời lại sắp mưa?'

Rồi, một bàn tay ngọc ngà đột nhiên xuất hiện từ bên dưới chăn, m*n tr*n cơ bắp săn chắc của cậu.

''Đã sáng rồi sao?"

Sunny mỉm cười, nắm lấy tay vợ mình, và gật đầu.

"Đúng vậy, ánh dương của anh."

Cô thở dài.

"Được rồi...đi đi, chuẩn bị. Em sẽ đánh thức con tiểu quỷ."

Cậu bất động một lúc, nhàn nhã ngắm nhìn vị mĩ nữ mà cậu đã bằng cách nào đó lừa gạt cưới lấy một tên vô lại như bản thân thay quần áo, cẩn thận không chạm đến cái bụng tròn nơi mà đứa con thứ hai của họ đang ngủ yên bình, không chút lo lắng trên đời này. Nụ cười cậu trở nên rộng hơn một chút.

"Đã nói là đi đi! Hôm nay không phải ngày để anh quậy phá, đồ du côn...quên rồi sao?"

Sunny làm mặt buồn bã, rồi đứng dậy và cũng mặc vào quần áo.

Khi rời khỏi phòng ngủ, những người hầu đã bận rộn làm việc, chuẩn bị cho ngày hôm nay. Khi họ nhìn thấy cậu, mỗi người tôn trọng cúi người và chào hỏi với giọng nói ấm áp. Bị đối xử với sự mến mộ và trang trọng như này, Sunny cũng phải đeo lên một gương mặt xứng đáng với một vị lãnh chúa.

'Thật phiền toái...'

Những người hầu đang chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi sắp đến, nhưng mà có một thứ cậu phải tự mình làm. Đó là thứ mà Sunny sẽ không cho phép ai khác làm cả, không phải vì không tin tưởng, mà đơn giản là vì nó là nghĩa vụ của cậu.

Tiến vào chuồng ngựa, cậu chào hỏi vật cưỡi của mình rồi đi cho thức ăn và nước uống cho con thú cao quý trước khi đặt yên lên cái lưng rộng của nó. Sunny có lẽ đã trở thành một lãnh chúa có chút danh tiếng và đã để lại quá khứ huyên náo của mình, nhưng mà sự liên kết giữa một chiến binh và ngựa của hắn ta là thiêng liêng.

Chỉ vì hai người họ không còn phải mạo hiểm tính mạng trên chiến trường không có nghĩa là cậu sẽ quên điều đó.

Khi mọi thứ hoàn tất, cậu dẫn con ngựa đến sân và cột một cái bao kiếm gỗ cũ kĩ vào yên ngựa. Thép lạnh lẽo của cây kiếm xinh đẹp an toàn ẩn giấu bên trong.

Rồi, cậu nhìn chăm chú bao kiếm một lúc, xoa lấy lồng ngực đau nhói với ánh mắt xa xăm. Một biểu hiện khó thấy, hắc ám hiện lên mặt.

Sau một lúc, âm thanh tiếng bước chân nhanh chóng tiến về phía cậu.

"Bố!"

Sunny quay lại và ôm lấy con trai mình thật chặt.

"Cố đánh lén người bố tội nghiệp này hả? Không nhanh vậy đâu...ta đã rình quái vật từ trước khi thằng ranh như con ra đời!"

Cậu bé cười khúc khích, rồi lùi lại một bước.

Hôm nay cậu bé sẽ bảy tuổi, và trong dịp này, mẹ cậu đã bận cho cậu bộ đồ tốt nhất mà họ có. Con quỷ nhỏ này trông gần giống một đứa trẻ đàng hoàng, chứ không phải một thứ Tha Hoá bị đưa đến thế giới này để tra tấn bố mẹ bất lực của nó.

"Tại sao phải lén lút? Quá yếu để trực tiếp giết chúng hả bố?"

Sunny bực bội thở dài và nhìn lên thiên đường.

'Nữ Thần, cứu...'

Tại sao con trai họ lại thừa hưởng cái lưỡi độc địa của cậu? Cùng lúc, cậu bé đã quay người và nhìn ra xa, nơi mà bóng dáng xinh đẹp của Tháp Ngà có thể nhìn thấy trong ánh sáng ban mai. Mắt cậu bé mở to.

"Bố...có thật không? Hôm nay con sẽ được gặp cô ấy? Nữ Lãnh Chúa?

Sunny ngưng vài giây, rồi gật đầu.

"Đương nhiên rồi. Con sẽ bảy tuổi, không phải sao? Hôm nay là ngày thần thánh. Nên, con sẽ gặp nữ thần của chúng ta...để giới thiệu bản thân, và thề phục vụ cô ấy."

Con trai cậu cau mày.

"Nhưng cô ấy không thật sự là một...một nữ thần, đúng không? Những vị thần khác sẽ không giận con chứ?"

Sunny cười.

"Thần thánh! Các vị thần quá quyền năng và quá vĩ đại để biết ghen tị là gì, nhóc con. Tại sao họ lại để ý? Nữ Lãnh Chúa Hope đã cho chúng ta nơi ăn ở và an toàn, bảo vệ chúng ta khỏi đám Tha Hoá, khỏi chiến tranh, đói khát, và dịch bệnh...và thậm chì là khỏi bản thân. Nếu đó không phải thứ xứng đáng được tôn thờ, thì ta không biết thứ gì xứng."

Dứt lời, cậu nhảy lên yên ngựa, rồi bế cậu bé lên ngồi trước mặt.

"Đi thôi!"

Họ rời khỏi trang viên và đi theo con đường đá trắng thông qua một khu rừng bình yên để lên ngọn đồi. Con ngựa đi về phía trước với tốc độ ổn định, dễ dàng mang lấy cân nặng của hai người cưỡi. Ánh mặt trời ngả xuống tán lá theo những tia rộng, khiến xung quanh họ trông như một câu chuyện cổ tích.

Sunny tận hưởng vẻ đẹp của khu rừng cũng như sự yên bình của nó. Một thời gian lâu trước kia...trước khi đến Vương Quốc Hi Vọng...cậu đã không biết cả hai thứ đó. Cuộc đời cậu đã không có gì khác ngoài đổ máu và đau đớn, chiến đấu sau chiến đấu, chiến tranh sau chiến tranh...chỉ khi đến được nơi này và quyết định ở lại thì cậu mới biết được sự thật về cuộc sống có thể vui sướng đến mấy.

Đặc biệt là khi được chia sẻ với người mình yêu thương.

...Nhưng mà, con trai cậu thì không hề biết gì về sự khó khăn và bóng tối. Sự yên bình này là thứ duy nhất thằng bé biết. Và vì lý do đó, cậu nhóc đang cực kì buồn chán.

Lộn xộn vài phút, cậu bé nhìn chăm chú chuôi kiếm của Sunny.

"Một ngày nào đó, con cũng sẽ có thanh kiếm của mình! Và nó sẽ to và sắc bén hơn nhiều của ông già như bố. Nhớ lấy!"

Sunny cười.

"Con cần kiếm làm gì?"

Con trai nhìn cậu với vẻ mơ hồ.

"Để làm gì? Ý bố là sao? Để trở thành Người Thức Tỉnh! Một chiến binh, giống bố!"

Sunny nhìn đi và không trả lời trong một lúc, ánh mắt trở nên xa xăm.

...Tim cậu nhói lên. Hôm nay sao nó đau nhiều vậy?

"Đúng, bố từng là một chiến binh. Nhưng bố chưa bao giờ lựa chọn trở thành một chiến binh cả. Bố trở thành như vậy để sống sót. Trong Vương Quốc Hi Vọng, con không cần chiến đấu, khổ sở, và giết kẻ khác đế sống một cuộc sống dài và vui vẻ. Tại sao vẫn muốn làm chiến binh?"

Cậu bé im lặng, một gương mặt nhăn nhó đăm chiêu rất buồn cười hiện lên. Cậu nhóc quay đi và không nói gì khác trong một lúc.

Sunny không cho rằng con trai sẽ thật sự hiểu được thứ mình muốn nói. Và cậu hi vọng rằng thằng bé sẽ không bao giờ phải hiểu.

Nhắm mắt lại, cậu nói một lời cầu nguyền thầm lặng:

"Ca ngợi Người, Khát Vọng, Ác Ma Hi Vọng. Xin hãy nghe lời cầu nguyện của con. Bảo vệ con con khỏi mọi nỗi kinh hoàng của thế gian và cứu rỗi nó, như Người đã cứu rỗi con..."

Im lặng, ba người họ - một người đàn ông, một cậu bé, và con ngựa - rời khỏi khu rừng và leo lên một ngọn đồi cao. Từ đỉnh đồi, một cảnh tượng choáng ngợp mở ra trước mắt họ.

Trước mặt, một đồng bằng rộng lớn tắm trong ánh mặt trời, những cọng cỏ lục bảo tỏa sáng trong sương mai. Đây đó, vài đồng ruộng rải rác, những lúa vàng tươi đung đưa trong gió. Những dải sông lấp lánh cắt qua đồng bằng, và ở phía xa, một thành phố xinh đẹp xây từ đá trắng, với một tháp chùa tráng lệ đứng cao hơn hẳn mọi thứ khác.

Sunny không nhịn được mà mỉm cười.

Cho dù đã nhìn thấy nó bao nhiêu lần, cậu vẫn không kiềm được mà thấy hơi xúc động.

"...Này, muốn vẫy chào mẹ con không? Ta chắc là mẹ con đang nhìn về phía chúng ta ngay bây giờ!"

Con trai nhìn cậu với biểu hiện thương hại.

"Bố bị điên chắc? Mẹ làm sao thấy được. Chúng ta ở quá xa!"

Sunny cười.

"Ai nói?"

Cậu quay người và nhìn ra sau, về phía cảnh tượng quen thuộc đang ở sau lưng họ. Nhìn qua khu rừng, cậu thấy một thị trấn nhỏ và một trang viên khiêm tốn gần đó. Từ khoảng cách này, tòa nhà trông như một món đồ chơi...

Cậu giơ tay lên và vẫy chào.

"Bố..."

Sunny khịt mũi.

"Gì? Lại muốn nói móc bố nữa hả?"

Cậu bé lắc đầu.

"Không. Chỉ là...bầu trời bị sao vậy? Nó trông lạ lắm."

'Hử?'

Sunny ngẩng đầu, rồi mơ hồ cau mày.

Bầu trời đúng là trông rất lạ.

Mặt trời vẫn đang leo lên, nhưng mà có vẻ như có một cái thứ hai ngay phía trên nó, thiêu đốt với ánh sáng rực rỡ. Bản thân bầu trời trở nên sáng và sáng hơn, như thể có nhiệt độ mãnh liệt lan tỏa. Mây hoàn toàn biến mất...

Một cơn gió nóng hổi đột nhiên thổi qua họ.

Mắt cậu đột nhiên nheo lại.

"Đ-đợi đã!"

Trong giây kế tiếp, một trụ lửa khổng lồ đột nhiên rơi xuống từ bầu trời, xuyên thủng đồng bằng và khiến vùng đất vỡ vụn như là thủy tinh. Một tia sáng chói lòa nhấn chìm thế giới trong màu trắng, và trong đó, âm thanh khủng khiếp lăn ra khắp khu rừng. Điếc tai, Sunny cảm nhận được tiếng thét của con mình, nhưng không thể nghe được giọng hét đó.

Ở điểm mà trụ lửa rơi xuống, bản thân mặt đất nứt ra và bay vào không trung, những mảnh đất khổng lồ bị tan chảy rơi xuống thành cơn mưa lửa, tro và cái chết.

Ngọn đồi nơi họ đang đứng rung chuyển, hất Sunny khỏi lưng ngựa.

'Không, không, không...'

Vẫn còn mơ hồ, cậu cố tìm con trai mình, nhưng không thể.

Thay vì đó, ánh mắt cậu rơi lên thị trấn nhỏ và trang viên ở phía xa.

Trong lúc Sunny hoảng hốt nhìn theo, mặt đất mở ra, với những đài lửa phun lên bầu trời. Những căn nhà ngay lập tức bị lửa nuốt lấy và thiêu hủy, biến thành những đám mây bụi.

'Không, không, không!'

Trong giây kế tiếp, ngọn đồi tan vỡ.

Thứ cuối cùng Sunny nhìn thấy trước khi bị nhấn chìm trong cơn sạt lở thiêu đốt là hình ảnh con trai yếu ớt của mình bị lửa nuốt lấy.

'Không!'

Và rồi, cậu chết.

Đau, đau, đau...

Sao tim cậu đau đến vậy?

Sunny mở mắt trong bóng tối và ngồi dậy, ném bộ lông sang một bên. Cậu nhìn chăm chú lồng ngực yếu ớt của mình, rồi lại chạm vào nó với bàn tay run rẩy, ngạc nhiên. Từ lúc nào mà ngực cậu bắt đầu đau trong đêm?

'Ài, lớn tuổi đúng là không vui vẻ gì...'

Đuổi đi cơn ác mộng còn hơi vương vấn lại, cậu khó khăn ngồi lên và mát xa xương khớp một lúc, chờ đến một lúc đến khi sự dẻo dai quay trở lại trong chúng. Rồi cậu chậm rãi đứng dậy và nhắm mắt, lắng nghe âm thanh của Rừng Thiêng quanh mình.

Ừ thì, ít nhất là cậu còn sống thức dậy. Ở tuổi này, chỉ nhiêu đó cũng là một thành tựu!

Phải chi trái tim không đau như vậy...

Nhưng mà già là vậy. Mỗi bình minh mang đến một cơn đau mới...thật ra thì Sunny sẽ sợ hơn nhiều nếu cậu thức dậy và đột nhiên cảm thấy hoàn hảo.

Dù sao đi nữa...

Đến lúc đối mặt ngày mới.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (150)
Chương 1: Chương 1: Vương quốc Hi Vọng Chương 2: Chương 2: Bầy bóng tối Chương 3: Chương 3: Đấu trường quái vật Chương 4: Chương 4: Đấu sĩ bóng tối Chương 5: Chương 5: Ác ma gớm ghiếc Chương 6: Chương 6: Định mệnh của một nô lệ Chương 7: Chương 7: Cát chảy Chương 8: Chương 8: Trọng sinh thành một ác ma ở thế giới ma thuật Chương 9: Chương 9: Huy hoàng Chương 10: Chương 10: Tâm trí của một quái thú Chương 11: Chương 11: Lãnh Chúa Bất Tử Chương 12: Chương 12: Đấu trường đỏ Chương 13: Chương 13: Trường phái ma thuật Chương 14: Chương 14: Vải vẽ của Hope Chương 15: Chương 15: Cổ tự Chương 16: Chương 16: Sợi chỉ đen Chương 17: Chương 17: Phép dệt đơn giản nhất Chương 18: Chương 18: Kế hoạch trốn thoát Chương 19: Chương 19: Bảy giây Chương 20: Chương 20: Tử vong Chương 21: Chương 21: Đường đến tự do Chương 22: Chương 22: Kiếm gỗ Chương 23: Chương 23: Khát vọng rực cháy Chương 24: Chương 24: Một ngày mới Chương 25: Chương 25: Tê dại dễ chịu Chương 26: Chương 26: Giấu trong bóng Chương 27: Chương 27: Việc kim chỉ Chương 28: Chương 28: Từ bên tối Chương 29: Chương 29: Đuổi theo Chương 30: Chương 30: Phù Thủy độc ác của phương Đông Chương 31: Chương 31: Chuyện buồn cười nhất trên đời Chương 32: Chương 32: Trái tim tan vỡ Chương 33: Chương 33: Pháo đài chết Chương 34: Chương 34: Trụ lửa Chương 35: Chương 35: Ý chí của thần Chương 36: Chương 36: Xúc phạm Chương 37: Chương 37: Lồng sắt Chương 38: Chương 38: Hết giấc mơ này đến giấc mơ khác Chương 39: Chương 39: Ác mộng không hồi kết Chương 40: Chương 40: Thế giới mà đã phát điên Chương 41: Chương 41: Trận chiến ảo Chương 42: Chương 42: Thô lỗ đánh thức Chương 43: Chương 43: Bóng tối chiến đấu Chương 44: Chương 44: Kẻ địch Chương 45: Chương 45: Đối mặt ngày mới Chương 46: Chương 46: Cảnh tượng quen thuộc Chương 47: Chương 47: Hai câu trả lời Chương 48: Chương 48: Với ý định tốt Chương 49: Chương 49: Vương quốc điên rồ Chương 50: Chương 50: Biện pháp quyết liệt Chương 51: Chương 51: Dây buộc vô hình Chương 52: Chương 52: Bội thu Chương 53: Chương 53: Rắn nhỏ dễ thương Chương 54: Chương 54: Lồng Đèn Bóng Tối Chương 55: Chương 55: Ác Mộng Chương 56: Chương 56: Khu Vườn Mặt Trăng Chương 57: Chương 57: Cơ hội chiến thắng Chương 58: Chương 58: Bảy con dao Chương 59: Chương 59: Nghỉ ngơi trước chiến tranh Chương 60: Chương 60: Mũi tên bóng tối Chương 61: Chương 61: Ràng buộc quý giá Chương 62: Chương 62: Ác ma mặc cả Chương 63: Chương 63: Sứ giả chiến tranh Chương 64: Chương 64: Logic căn bản Chương 65: Chương 65: Chuẩn bị Chương 66: Chương 66: Kị sĩ hắc ám Chương 67: Chương 67: Đền Thờ Chén Thánh Chương 68: Chương 68: Người mang chiến tranh Chương 69: Chương 69: Đứa trẻ hoang dã Chương 70: Chương 70: Dùng găng con nít Chương 71: Chương 71: Sấm sét Chương 72: Chương 72: Tổ đội bóng tối Chương 73: Chương 73: Các bậc thầy chiến tranh Chương 74: Chương 74: Từ bi của bóng tối Chương 75: Chương 75: Phá hoại Chương 76: Chương 76: Dao Thuỷ Tinh Chương 77: Chương 77: Dòng chảy định mệnh Chương 78: Chương 78: Ngọn gió thay đổi Chương 79: Chương 79: Kẻ đưa tin từ phía Bắc Chương 80: Chương 80: Thất lạc và tìm thấy Chương 81: Chương 81: CPLPTVNKCKNCAHKMSTVĐAMCĐ, BTT Chương 82: Chương 82: Hồng Giáo Chương 83: Chương 83: Để giết một con rồng Chương 84: Chương 84: Phải trở thành một con rồng Chương 85: Chương 85: Đền Thờ Đêm Chương 86: Chương 86: Sinh vật sương mù Chương 87: Chương 87: Nhà Tiên Tri Của Đêm Chương 88: Chương 88: Quyết định trọng đại Chương 89: Chương 89: Tin tưởng Chương 90: Chương 90: Một câu hỏi Chương 91: Chương 91: Tà đạo Chương 92: Chương 92: Thời gian rảnh rỗi Chương 93: Chương 93: - Kiến thức về mọi thứ  Chương 94: Chương 94: Mảnh ghép mấu chốt Chương 95: Chương 95: Chuông Bạc kêu vang Chương 96: Chương 96: Đá Siêu Thường Chương 97: Chương 97: Chuyến thăm thân thiện Chương 98: Chương 98: Sinh vật trong hồ Chương 99: Chương 99: Vảy ngược Chương 100: Chương 100: Máu của Mặt Trăng Chương 101: Chương 101: Bốn thợ săn Chương 102: Chương 102: Ác Quỷ quen Chương 103: Chương 103: Đường trở lại  Chương 104: Chương 104: Một tách trà  Chương 105: Chương 105: Sứ giả của Mặt Trời Chương 106: Chương 106: Tối hậu thư Chương 107: Chương 107: Bội bạc Chương 108: Chương 108: Quái Thú Đỏ Sẫm của Chạng Vạng Chương 109: Chương 109: Bản chất dã thú Chương 110: Chương 110: Rời khỏi Chương 111: Chương 111: Việc đơn giản Chương 112: Chương 112: Rời khỏi Thánh Địa Chương 113: Chương 113: Trống trận Chương 114: Chương 114: Chiến hạm - Đừng sợ hãi Chương 115: Chương 115: Tổ đội lên tàu Chương 116: Chương 116: Đầu rắn Chương 117: Chương 117: Trơn vì máu Chương 118: Chương 118: Tổn thất nặng nề Chương 119: Chương 119: Mặt tối của Mặt Trăng Chương 120: Chương 120: Bầu trời đỏ sẫm Chương 121: Chương 121: Đe dọa đáng sợ Chương 122: Chương 122: Đoạt hồn Chương 123: Chương 123: Ngôi sao rơi Chương 124: Chương 124: Gánh nặng của hối hận Chương 125: Chương 125: Đảo Thuyền Đắm Chương 126: Chương 126: Giải thoát ngọt ngào Chương 127: Chương 127: Không tha thứ Chương 128: Chương 128: ái bóng thù hằn Chương 129: Chương 129: Xiềng xích tan vỡ Chương 130: Chương 130: Nguyện vọng cuối đời Chương 131: Chương 131: Con Mặt Trời, Con Mặt Trăng Chương 132: Chương 132: Sevras Chương 133: Chương 133: Địa ngục Chương 134: Chương 134: Chướng ngại cuối cùng Chương 135: Chương 135: Giải quyết nợ nần Chương 136: Chương 136: Bao vây Chương 137: Chương 137: Tự phản chiếu Chương 138: Chương 138: Hủy diệt linh hồn Chương 139: Chương 139: Bầu trời trống rỗng Chương 140: Chương 140: Giấc mộng đang sụp đổ Chương 141: Chương 141: Kẻ Phá Xích Chương 142: Chương 142: Hope Chương 143: Chương 143: Đánh giá Chương 144: Chương 144: Thăng Hoa Chương 145: Chương 145: Tự do lựa chọn Chương 146: Chương 146: Những bước đi đầu tiên Chương 147: Chương 147: Những vết sẹo vô hình Chương 148: Chương 148: Những Bậc Thầy trẻ Chương 149: Chương 149: Hiện Thân Bóng Tối Chương 150: Chương 150: Nhà