Chương 35
Đường Một Chiều - Kim Cương Quyển

Chương 35

Hạ Văn Nam ngồi trong văn phòng của mình, trên bàn chất đống rất nhiều tài liệu và văn kiện, bao gồm cả bản ghi chép những phát minh trước đây và cả biên bản nghiên cứu thị trường mới nhất của Minh Nghiên.

Thỉnh thoảng cậu lại bị phân tâm vì cuộc trò chuyện tối hôm qua với Minh Lộ Xuyên. Sau khi Hạ Văn Nam tự hỏi tự trả lời câu hỏi kia, bất kể Hạ Văn Nam có hỏi thêm gì đi nữa, Minh Lộ Xuyên cũng không đáp.

Hạ Văn Nam không muốn làm khó Minh Lộ Xuyên, cậu khoanh tay trước ngực, tựa vào ghế nói: “Nếu anh còn thích anh ấy, có thể thẳng thắn với tôi.”

Cuối cùng Minh Lộ Xuyên lạnh như băng đáp lại một câu: “Tôi không thích cậu ấy.”

Sau khi tài xế đỗ xe vào gara, Minh Lộ Xuyên mở cửa bước thẳng xuống xe rời đi. Hạ Văn Nam bối rối, trực giác của cậu nói rằng Minh Lộ Xuyên đang tức giận, nhưng cậu không hiểu tại sao Minh Lộ Xuyên lại tức giận.

Suy nghĩ đã bay hơi xa, trong nháy mắt Hạ Văn Nam tỉnh táo lại, bắt bản thân phải tập trung vào chồng giấy tờ trước mắt.

Tới gần trưa, có người gõ cửa văn phòng của cậu, Hạ Văn Nam chưa kịp trả lời thì người đó đã mở cửa thò đầu vào.

“Văn Nam.” Minh Tư Ngạn nở nụ cười, giọng nói cũng tỏ vẻ rất thân thiết.

Hạ Văn Nam ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Xin chào.”

Minh Tư Ngạn bước vào văn phòng Hạ Văn Nam, ngồi xuống ghế sofa rồi hỏi: “Anh quay trở lại làm việc chính thức rồi phải không?”

Hạ Văn Nam tựa vào lưng ghế phía sau, xoay qua xoay lại trên ghế: “Dù sao ở nhà cũng không có gì làm.”

Minh Tư Ngạn mỉm cười: “Ba nhớ anh lắm đấy, cứ phàn nàn là tại sao anh lại không chịu chuyển về đó ở một thời gian ngắn.”

Trong tay Hạ Văn Nam cầm một cây bút, lúc này cậu đưa lên miệng, cắn cắn nắp bút, tò mò hỏi: “Tại sao ba lại muốn tôi về đó?”

“Ba thích không khí náo nhiệt mà.” Minh Tư Ngạn nói, “Sau khi hai người kết hôn, ông ấy cũng không muốn anh với anh trai chuyển ra ngoài ở riêng đâu.”

“Ồ.” Hạ Văn Nam cũng cười, “Có vẻ tình cảm của tôi với nhà các cậu tốt lắm nhỉ.”

Minh Tư Ngạn nói: “Bởi anh đã cứu Minh Nghiên mà, đương nhiên gia đình chúng em sẽ thích anh rồi.”

Trước khi ra mắt dòng nước hoa “Cảm xúc”, doanh số bán hàng của Minh Nghiên đã chạm đáy . Khi đó Minh Khâm vẫn đang quản lý công ty, nhưng kể từ khi Đồng Tuyết Ngày Hè đoạt giải thưởng, Minh Nghiên lại không tung ra nổi một loại nước hoa nào được ưa chuộng như thế, có thể là do tuổi tác Minh Khâm đã cao và suy nghĩ trở nên lạc hậu, hoặc cũng có thể là do tâm trí Minh Khâm đã không còn đặt vào đó nữa. Lúc ấy Minh Nghiên thực sự đã đối mặt với nguy hiểm.

Cho nên nói Hạ Văn Nam đã cứu Minh Nghiên cũng không ngoa.

Hạ Văn Nam cũng biết chuyện này, cậu cảm thấy những gì Minh Tư Ngạn nói cũng đúng, chẳng phải nhà họ Minh nên biết ơn cậu sao, vậy tại sao lại có người bỏ thuốc ngủ cậu? Người làm việc đó có phải là người nhà họ Minh hay không? 

Ánh mắt cậu lại rơi vào người Minh Tư Ngạn.

Hiện Minh Tư Ngạn đang quản lý nhóm nghiên cứu của một phòng thí nghiệm khác trong Minh Nghiên, cũng đang nghiên cứu về nước hoa pheromone. Nói thẳng ra, mối quan hệ của bọn họ là mối quan hệ cạnh tranh mới đúng. Hơn nữa, cậu ta là em trai của Minh Lộ Xuyên, Minh Lộ Xuyên có thể thừa kế tiếp quản Minh Nghiên, cậu ta cũng có thể, vậy nên nếu nói rằng Minh Tư Ngạn không thích Hạ Văn Nam, cũng hoàn toàn hợp lý.

Hạ Văn Nam cắn nắp bút.

Làn da Minh Tư Ngạn trắng ngần tưởng như trong suốt, đôi mắt đen như mực đang chăm chú nhìn Hạ Văn Nam, cậu ta hơi mím môi, hỏi: “Văn Nam, anh đã quen sống chung với anh hai chưa?”

Hạ Văn Nam nói: “Quen rồi, chẳng phải trước đây chúng tôi cũng sống chung với nhau sao?”

“Em tưởng anh quên hết những chuyện đó rồi.”

“Tôi quên thật.” Hạ Văn Nam thản nhiên nói, “Nhưng có lẽ là trong tiềm thức vẫn còn ấn tượng đi.”

“Tính cách của anh hai em không quá tốt.”

Hạ Văn Nam thầm nghĩ: Lại đến nữa rồi, gieo rắc xích mích bất hòa lại đến rồi. Cậu không đáp lại.

Minh Tư Ngạn nói: “Lúc trước anh nói là không chịu nổi tính của anh hai, làm em tưởng bây giờ anh vẫn chưa quen.”

Hạ Văn Nam không nhịn được, nói: “Tên đó đáng ghét thật.”

Minh Tư Ngạn cười, giọng điệu ẩn chút tiếc nuối: “Nếu anh vẫn còn nhớ em thì tốt rồi.”

“Nhớ đến cậu chuyện gì?” Hạ Văn Nam dò hỏi.

Minh Tư Ngạn nói: “Nhớ rằng em là bạn thân nhất của anh trong nhà chứ gì, lúc đó chúng ta trò chuyện suốt đêm, anh luôn nói cho em những chuyện không thể chia sẻ với ai.”

Mất một lúc Hạ Văn Nam mới đáp: “Xin lỗi, tôi quên mất rồi.” Nghe Minh Tư Ngạn nói như vậy khiến cậu hơi bối rối, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là: Chẳng phải một Beta và một Omega qua đêm với nhau là chuyện kỳ cục à? Cậu là một Beta không có sức quyến rũ đến vậy sao?

Minh Tư Ngạn ngồi ở văn phòng của cậu đến tận giờ ăn trưa, rồi mời Hạ Văn Nam đi đến nhà ăn chung với mình.

Hạ Văn Nam đứng dậy mở cửa, ngăn cản Minh Tư Ngạn đang định khoác tay mình, sau đó cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Minh Tư Ngạn, bước nhanh về phía thang máy.

Lúc hai người đến nhà ăn thì đã không còn sớm, nhân viên ngồi trong nhà ăn đông nghịt.

Ngay khi Hạ Văn Nam bước vào, cậu đã thấy Minh Lộ Xuyên ngồi ở chỗ quen thuộc của hắn, yên lặng ăn cơm một mình.

Hạ Văn Nam đang đi cùng Minh Tư Ngạn, lấy đồ ăn trưa xong đương nhiên sẽ ngồi chung với Minh Tư Ngạn, bọn họ ngồi cách Minh Lộ Xuyên một cái bàn.

So với Minh Lộ Xuyên, ở trong công ty Minh Tư Ngạn rõ ràng thân thiện hơn nhiều, nhân viên trong công ty chào hỏi cậu ta cũng thoải mái hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn có người còn kể vài câu chuyện cười với cậu ta.

Cũng có thể là vì Minh Tư Ngạn là Omega, không gây cảm giác trời sinh đã áp đảo đối phương giống như Alpha.

Sau khi ngồi xuống, Minh Tư Ngạn nhỏ giọng hỏi Hạ Văn Nam: “Anh hai sẽ không giận nếu anh không ngồi chung với anh ấy chứ?”

Hạ Văn Nam nói: “Ổn mà.” Thầm nghĩ trong bụng, dù sao thì Minh Lộ Xuyên cũng đang tức giận sẵn rồi, giận ít hay nhiều không quan trọng đâu.

Minh Tư Ngạn vẫn ghé sát vào tai cậu khi nói chuyện, ra dáng rất thân mật: “Tính anh ấy ngoài lạnh trong nóng, từ khi còn nhỏ đã như vậy rồi.”

Hạ Văn Nam gật đầu: “Tôi biết.”

Cơm trưa hôm nay có món nạm bò cà ri, rất hợp khẩu vị Hạ Văn Nam. Cậu cũng không muốn tiếp tục nói về Minh Lộ Xuyên với Minh Tư Ngạn nữa, để không ảnh hưởng đến sự ngon miệng của mình, cậu cúi đầu tập trung ăn cơm.

Khi bọn họ ăn được nửa bữa, Minh Lộ Xuyên đã ăn xong, hắn bưng khay cơm đã trống đứng dậy thì đột nhiên có người la lên trong nhà ăn: “Quản lý Hạ ơi!”

Lúc đầu Hạ Văn Nam không nhận ra người kia đang gọi mình, Minh Tư Ngạn nhẹ nhàng nhắc cậu: “Văn Nam, có người tìm anh kìa.” 

Hạ Văn Nam ngẩng đầu lên nhìn thấy người đi đến là một nhân viên trong phòng thí nghiệm của mình, cậu ta ôm một bó hoa lớn trong tay, đang phấn khích cười toe toét, cậu ta bước thẳng đến bàn của bọn họ và đưa bó hoa cho Hạ Văn Nam.

“Cái gì vậy?” Hạ Văn Nam khó hiểu.

Cậu nhân viên kia nói: “Có người đưa cho anh, em thấy cửa văn phòng anh khóa nên em mang đến đây cho anh.”

Gần như ánh mắt của tất cả nhân viên trong nhà ăn đều đang đổ dồn về phía họ. Đầu tiên mọi người nhìn Hạ Văn Nam và bó hoa trước mặt cậu, sau đó lại nhìn Minh Lộ Xuyên đứng ở bàn kế bên. 

Minh Lộ Xuyên đứng yên không nhúc nhích, cũng nhìn bó hoa kia.

Hạ Văn Nam không muốn để người ta cầm hoa đứng trước mặt mình mãi, đành đưa tay nhận lấy rồi nói: “Cảm ơn cậu.” Thực ra, cậu không vui lắm khi cậu nhân viên này mang bó hoa đến đến nhà ăn, để cho rất nhiều người nhìn vào chuyện của Hạ Văn Nam. 

Minh Tư Ngạn cũng rất tò mò: “Là anh hai tặng hoa cho anh à?” Cậu ta nhìn chằm chằm bó hoa rồi đột nhiên nói: “Ồ, cái này không phải hoa.”

Cậu nhân viên mang hoa đến cười hì hì, nói: “Em coi rồi, mấy bông hoa đều là chocolate đấy.”

Hạ Văn Nam nhìn kỹ lại bó hoa, thực sự đây không phải hoa, trong lòng cậu đột nhiên có một linh cảm mạnh mẽ, cậu bóc một viên chocolate…

“Là chocolate truffle.” Minh Tư Ngạn nói, “Anh hai lãng mạn đến vậy luôn á?”

Người được nêu tên là Minh Lộ Xuyên, lúc này vẻ mặt hắn trở nên u ám, mặt không đổi sắc bưng khay cơm rời khỏi nhà ăn.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (124)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108: Ngoại truyện 01 Chương 109: Chương 109: Ngoại truyện 02 Chương 110: Chương 110: Ngoại truyện 03 Chương 111: Chương 111: Ngoại truyện 04 Chương 112: Chương 112: Ngoại truyện 05 Chương 113: Chương 113: Ngoại truyện 06 Chương 114: Chương 114: Ngoại truyện 07 Chương 115: Chương 115: Ngoại truyện 08 Chương 116: Chương 116: Ngoại truyện 09 Chương 117: Chương 117: Ngoại truyện 10 Chương 118: Chương 118: Ngoại truyện 11 Chương 119: Chương 119: Ngoại truyện 12 Chương 120: Chương 120: Ngoại truyện 13 Chương 121: Chương 121: Ngoại truyện 14 Chương 122: Chương 122: Ngoại truyện 15 Chương 123: Chương 123: Ngoại truyện 16 Chương 124: Chương 124: Ngoại truyện 17 (Hết)