Chương 35
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 35

Thấy Thiệu Dã đặt dao nĩa xuống, Bùi Phương Yến liền hỏi, “Ăn xong rồi à?”
Thiệu Dã gật đầu, nói, “Chú Bảy, để con đưa chú về nhà cổ nghỉ ngơi nhé.”
Bùi Phương Yến nói, “Không cần, đi xem ba cậu trước đã.”
Thiệu Dã ngơ ngác, “Sao lại thế?”
Ba cậu bây giờ đang nổi trận lôi đình, thời điểm này tốt nhất là cách xa ông một chút, tránh để đến lúc đó lại bị phun đầy nước bọt.
Cậu bị phun tí thì không sao, nhưng lỡ mà phun trúng chú Bảy thì phải làm thế nào đây?
Bùi Phương Yến nói, “Tôi lo ba cậu rơi xuống nước chung với cái điện thoại luôn.”
“Không đến mức đó đâu.” Thiệu Dã hoài nghi, điện thoại rơi xuống nước đã đủ bất cẩn rồi, còn người cũng nhảy theo luôn thì chẳng lẽ ba cậu trưa nay ăn nấm độc à?
“Chưa chắc đâu,” Bùi Phương Yến cười cười, “Vẫn nên qua xem một chút thì hơn.”
Thiệu Dã muốn nói, cho dù ba cậu thật sự có rơi xuống nước, thì bây giờ bọn họ đi qua đó cũng chẳng kịp cứu nữa rồi.
Nhưng mà dù gì cũng là ba ruột cậu, nghe chú Bảy nói vậy, cậu cũng bắt đầu thấy lo lắng. Thêm nữa là gọi điện thoại hoài không được, không biết ông đang ở đâu, quả thật là nên về xem thử một chút.
Bùi Thiên Thành tuy không có rơi xuống sông, nhưng lại bị con hồ ly tinh đó dọa cho giật mình. Sau khi điện thoại rơi xuống nước, ông ngồi xổm bên bờ mò một lúc lâu vẫn không mò được, mãi một hồi sau mới bừng tỉnh nhận ra, dù có mò lên thì cũng không thể dùng được nữa.
Ông lái xe đến cửa hàng gần nhất làm lại SIM và mua điện thoại mới, nhưng tuyệt đối không dám gọi video cho Thiệu Dã nữa, chỉ sợ lại nhìn thấy con hồ ly tinh kia, rồi về nhà mất ngủ mấy đêm liền.
Nghĩ một lúc, ông quyết định trước tiên phải giải thích rõ ràng với cô gái kia. Nếu chuyện này mà truyền đến tai ông cha nhiều chuyện của cô, chẳng cần đợi đến mai, tối nay cả hội đánh mạt chược đều sẽ biết con trai ông là gay. Sau này ông còn mặt mũi nào lăn lộn trong hội nữa chứ?
Bùi Thiên Thành nhắn tin cho cô gái, nói rằng người cô thấy trong nhà hàng hôm nay không phải là người yêu của Thiệu Dã, mà là chú Bảy của nó.
Cô gái đáp lại rất nhanh, “Họ có quan hệ huyết thống không?”
Bùi Thiên Thành thực lòng rất mong là có, nhưng sự thật không cho phép, nên đành phải thành thật trả lời, “Không có.”
Không lâu sau, cô gái nhắn lại cho ông một chữ hehe kèm theo biểu tượng đậu vàng cười nhếch mép.
Nhìn thấy tin nhắn đó, Bùi Thiên Thành cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào. Cô gái này tính tình cũng tốt đấy chứ, xem ra vẫn còn cơ hội phát triển với con trai ông.
Không còn hứng thú câu cá nữa, ông lái xe về nhà. Ai dè vừa ra khỏi gara đã thấy thằng con quý hóa đang đẩy xe lăn của Bùi Phương Yến đi vào nhà.
Bước chân Bùi Thiên Thành khựng lại. Bùi Phương Yến bao nhiêu năm trời chưa từng bước vào nhà ông, hôm nay sao lại mò tới? Chẳng lẽ là đến tìm ông gây sự?
Thế này thì ông thà đi câu cá tiếp còn hơn!
Bùi Thiên Thành lặng lẽ rụt chân về, định quay đầu xe chạy trốn, nhưng đúng lúc đó, thằng con quý hóa của ông đã nhìn thấy, lập tức vẫy tay hét lớn, “Ba, ba về rồi à?”
Bùi Thiên Thành lại cứng đờ tại chỗ. Đấy, ông đã bảo rồi, nhất định phải tìm cho nó một đứa thông minh hơn chút mà!
Bất đắc dĩ, ông nặn ra một nụ cười, bước nhanh về phía trước, trước tiên trừng mắt lườm Thiệu Dã một cái rồi mới quay sang Bùi Phương Yến.
Thiệu Dã hoàn toàn không hiểu gì cả, sao lại lườm cậu làm gì?
Bùi Thiên Thành lập tức bày ra bộ dáng vui mừng khôn xiết, xúc động nói, “Em trai, sao hôm nay chú lại đích thân đến đây vậy? Có chuyện gì cứ nói với anh một tiếng, anh qua nhà cũ tìm chú cũng được, cần gì phải đích thân đến tận nơi thế này.”
Bùi Phương Yến điềm nhiên đáp, “Anh cả, tôi lo anh rơi xuống nước, nên qua xem thử.”
Bùi Thiên Thành nghẹn họng, Bùi Phương Yến đang mỉa mai ông à? Chắc chắn là đang mỉa mai ông mà!
Bùi Thiên Thành gượng cười, “Làm sao mà anh rơi xuống nước được chứ?”
“Không phải điện thoại của anh đã rơi xuống rồi sao?” Bùi Phương Yến hỏi lại.
Điện thoại rơi xuống nước thì trách ai đây?!
Bùi Thiên Thành cảm thấy nụ cười trên mặt mình sắp không giữ nổi nữa rồi. Bùi Phương Yến lần này đến chẳng lẽ định bắt ông nhảy xuống nước theo cái điện thoại luôn?
Ông rốt cuộc đã đắc tội anh ở chỗ nào?
Nhất định là do thằng nhóc Thiệu Dã này ở nhà cổ làm gì đó không cẩn thận, khiến anh nổi giận đây mà!
Bùi Thiên Thành lại lần nữa lườm Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “……”
Cậu bắt đầu nghi ngờ không biết mắt ba mình có vấn đề gì không.
Bùi Phương Yến lại hỏi, “Nhưng mà sao hôm nay anh cả đột nhiên nghĩ đến chuyện cho Thiệu Dã đi xem mắt thế?”
Xem mắt thì sao chứ? Con trai lão Tam đã có hai đứa con rồi mà có thấy ai nói gì đâu. Còn thằng của lão Nhị nữa, cứ chia tay rồi quay lại với bạn gái hết lần này đến lần khác.
Nói đến con trai lão Nhị mới nhớ, bạch nguyệt quang của Bùi Phương Yến chẳng phải chính là bạn gái cũ của con trai lão Nhị sao? Chẳng lẽ anh có sở thích đặc biệt gì à, nên mới quan tâm đến chuyện xem mắt của con trai ông đến thế?
Nhưng những lời này Bùi Thiên Thành chỉ dám nghĩ trong đầu, chứ tuyệt đối không dám để lộ trước mặt Bùi Phương Yến. Ông chỉ cười nói, “Chuyện này à, đâu có đột nhiên, anh suy nghĩ lâu lắm rồi, vừa hay gần đây gặp được đối tượng thích hợp, nên bảo nó đi gặp thử thôi.”
Bùi Phương Yến quay lại nhìn Thiệu Dã phía sau, nói, “Nó còn nhỏ, anh cả việc gì phải gấp gáp vậy?”
Bùi Thiên Thành đáp, “Cũng không nhỏ nữa đâu, năm anh bằng tuổi nó thì sắp ly hôn với mẹ nó rồi.”
Thiệu Dã nghe mà chỉ muốn lên tiếng phản bác. Cho dù những gì ba cậu nói là thật, thì cũng đâu cần phải khoe khoang với cái giọng đầy tự hào như vậy chứ?
Bùi Phương Yến cười nói, “Anh cả, em muốn để Thiệu Dã ở bên cạnh em rèn luyện thêm chút nữa, sau này em sẽ tìm cho nó một đối tượng phù hợp hơn, anh thấy sao?”
Bùi Thiên Thành không mấy tin tưởng lời này của Bùi Phương Yến. Anh tốt bụng vậy sao? Chắc chắn là chồn chúc Tết gà! Nhưng mà vấn đề là anh có mục đích gì? Hay lẽ nào con trai ông thực sự có điểm gì đặc biệt mà chính ông không nhận ra, nhưng Bùi Phương Yến lại thấy được?
Ông thực sự rất tiếc cô gái hôm nay đi xem mắt với Thiệu Dã, cô có học vấn cao, tính tình cũng rất tốt. Nhưng ông lại không dám đối đầu với Bùi Phương Yến, dù cho đây là chuyện hôn nhân của chính con trai mình.
Năm đó lão Ngũ bất mãn chuyện Bùi Phương Yến thừa kế nhà họ Bùi, cứ khăng khăng chống đối anh, kết quả là tự đẩy bản thân vào tù, đến giờ vẫn chưa ra được. Bùi Phương Yến nói chuyện này không liên quan đến anh, nhưng nói với ma thì ma còn không tin.
Cuối năm ngoái, Bùi Thiên Thành còn vào tù thăm lão Ngũ, nhớ lại cảnh hắn khóc lóc thảm thiết trong đó, ông thật sự không có dũng khí từ chối Bùi Phương Yến. Vì vậy, ông chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười, “Vậy thì tốt quá rồi!”
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của con trai ông, ông vẫn phải cố gắng chút chứ. Bùi Thiên Thành cẩn thận đưa ra một yêu cầu nho nhỏ, “Em trai à, có thể giúp Thiệu Dã tìm một người có học vấn cao một chút được không?”
Bùi Phương Yến gật đầu, đồng ý rất sảng khoái, còn hỏi lại, “Tốt nghiệp MIT có đủ không?”
“Đủ đủ đủ!” Bùi Thiên Thành gật đầu lia lịa, nhưng ngay sau đó ông khựng lại, chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, “Em trai, hình như em cũng tốt nghiệp trường này phải không?”
“Đúng vậy.” Bùi Phương Yến thản nhiên thừa nhận.
Bùi Thiên Thành gật gù ra vẻ đã hiểu, nếu Bùi Phương Yến có quan hệ ở MIT, vậy lời anh nói hình như đáng tin hơn một chút rồi.
Sau khi giải quyết êm đẹp chuyện này, Bùi Phương Yến lập tức đưa Thiệu Dã về nhà cổ.
Sau khi họ đi, Bùi Thiên Thành ngồi một mình trên sofa trong phòng khách, nghĩ mãi không hiểu nổi. Bùi Phương Yến sao lại nhiệt tình giúp con trai ông giới thiệu đối tượng vậy chứ? Chẳng lẽ thằng ngốc này thực sự lọt vào mắt xanh của anh? Không thể nào, chắc chắn có âm mưu, trong chuyện này nhất định có âm mưu!
Rốt cuộc Bùi Phương Yến đang tính toán điều gì đây?
Hầy, Bùi Thiên Thành vò mấy sợi tóc ít ỏi trên đầu, suy nghĩ đau cả não.
Sau khi về đến nhà cũ, Thiệu Dã lập tức bắt Bùi Phương Yến ăn cơm, sau đó đi tìm quản gia Lưu, nghiêm túc phê bình, “Quản gia Lưu, sao chú có thể để chú Bảy ra ngoài một mình vậy? Dù chú có bận gì đi nữa, cũng phải sắp xếp người đi theo mới phải chứ.”
Quản gia Lưu: “……”
Là điều gì khiến Thiệu Dã có ảo tưởng rằng cậu có thể quản được tiên sinh vậy?
Thiệu Dã lại nói, “Lần sau chú Bảy ra ngoài, nhớ báo cho con, con rảnh, con đi cùng Chú Bảy.”
Quản gia Lưu: “……”
À, thì ra lưỡi dao là đây.
Quản gia Lưu vẫn giữ thái độ bình thản, “Cậu tự đi nói với tiên sinh đi, chuyện này phải được tiên sinh đồng ý mới được.”
Thiệu Dã bán tín bán nghi quay lại phòng nghỉ, thấy Bùi Phương Yến đã ăn xong, giờ đang nửa nằm trên giường, tay cầm bản hợp đồng vừa soạn xong, trò chuyện với cấp dưới qua điện thoại để xác nhận một số chi tiết.
Thiệu Dã đi vào, thấy anh đang làm việc thì lặng lẽ ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, đợi đến khi Bùi Phương Yến dập máy mới mở miệng hỏi, “Chú Bảy, sao chú lại làm việc nữa rồi? Không phải nói là chưa nghỉ ngơi đủ sao?”
Bùi Phương Yến đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn cậu, “Không làm việc thì lấy đâu ra tiền tiêu vặt cho cậu?”
Vậy thì con tiêu ít lại cũng được. Nhưng mà chỉ một mình cậu tiêu ít thì chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Thiệu Dã đảo mắt, đưa ra một đề nghị mang tính đột phá, “Chú Bảy, hay là cắt hết phần chia của mấy người trong nhà đi?”
Bùi Phương Yến cười vui vẻ, hỏi, “Cắt luôn của ba cậu nhé?”
Thiệu Dã hơi do dự, dù gì cũng là ba ruột, không thể quá tuyệt tình được… “À không, nói lộn rồi.” Cậu nói, “Đừng cắt hết, để lại cho ông ấy một chút đi.”
Bùi Phương Yến khẽ bật cười, ‘Không sao, dù sao cũng ngủ không được, rảnh rỗi không có việc gì làm.”
“Vậy để con massage cho chú Bảy nhé?” Thiệu Dã đứng dậy bước đến, nhiệt tình đề nghị.
Bùi Phương Yến gật đầu nhẹ một cái.
Thiệu Dã hít sâu, đã ba ngày rồi cậu chưa xoa bóp cho Bùi Phương Yến, thế nên hôm nay cậu làm hết sức lực, chẳng mấy chốc mà mồ hôi nhễ nhại. Cậu cũng quen rồi, liền cởi phăng áo sơ mi trên người ra.
Bùi Phương Yến hơi nâng đầu lên, ánh mắt hoàn toàn không kiêng dè mà đảo qua đảo lại trên ngực Thiệu Dã, tưởng tượng cảm giác khi đặt tay lên đó, hoặc cắn mạnh một cái để lại vết răng thật sâu, để sau này cậu có cởi áo ra cũng phải nhìn thấy.
Thật là chậm tiêu quá đi. Bùi Phương Yến bất lực nghĩ, sao đến giờ vẫn chưa nhận ra gì cả? Chẳng lẽ muốn chú Bảy phải lên tiếng trước à? Như vậy sao được?
Bùi Phương Yến bụng đầy tâm kế, mà Thiệu Dã chẳng hay biết gì, còn hồn nhiên hỏi, “Chú Bảy, chú thấy con và bác sĩ Chu ai massage tốt hơn?”
“Cậu.” Bùi Phương Yến đáp không chút do dự.
Thiệu Dã lập tức quay phắt lại, ngạc nhiên hỏi, “Chú Bảy, chú có cảm giác rồi sao?!”
Bùi Phương Yến đáp, “Không phải, mà là cậu đẹp.”
Hôm đó trong phòng tắm không mặc gì thì lại càng đẹp hơn. Đáng tiếc, Thiệu Dã hoàn toàn không lĩnh hội được hàm ý sâu xa trong lời nói của chú Bảy.
Cậu chỉ ồ một tiếng, tuy được khen đẹp trai cũng vui, nhưng cậu vẫn mong muốn chinh phục chú Bảy bằng kỹ thuật của mình hơn.
Thế là cậu thu hồi ánh mắt, tiếp tục trau dồi tay nghề.
Nhưng mà hôm nay chú Bảy không đắp chăn à? Là do nhiệt độ phòng đang vừa phải sao?
Khoan đã… Chờ một chút… Cái gì kia?!!
Thiệu Dã không dám trực tiếp quay đầu nhìn, chỉ liếc trộm bằng khóe mắt.
Quào …
Có phải cậu đang nghĩ đúng không nhỉ?
Thiệu Dã nuốt nước bọt, cảm thấy làm cháu mà thấy chuyện này thì hơi lúng túng, nhưng chẳng lẽ chú Bảy không có cảm giác gì à? Cái tình huống này nhìn thế nào cũng không giống như không có cảm giác đâu nha!
Cậu cố giữ ánh mắt trên đôi tay mình, nhưng cảnh tượng kia cứ quẩn quanh trong đầu, làm cậu không thể tập trung massage được. Vừa nghĩ đến tình hình trước mắt, tay cậu cũng có chút run rẩy.
Cuối cùng, cậu nhịn không nổi nữa, nhỏ giọng gọi, “Chú Bảy…”
“Hửm?” Bùi Phương Yến liếc nhìn cậu, hỏi, “Sao thế?”
“Chỗ đó của chú…” Thiệu Dã không thể nói tiếp, bèn dùng ánh mắt thông minh để ám chỉ.
Bùi Phương Yến nhanh chóng hiểu ra, nhưng phản ứng lại vô cùng bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói bốn chữ, “Không cần để ý.”
Thật sự không cần để ý sao? Nhưng mà nhìn qua thì nó rất cần được quan tâm đấy!!!
Thiệu Dã biết thân phận mình không tiện hỏi nhiều, nhưng có những chuyện không nói ra thì nghẹn chết mất, mà cái cảm giác nghẹn này cũng giống như bên dưới vậy. Cậu tò mò hỏi, “Chú Bảy, chú không khó chịu sao?”
“Cũng tạm.” Bùi Phương Yến nói, rồi cầm điều khiển từ xa, chỉnh nhiệt độ phòng xuống thấp hơn một chút.
Trong mắt Thiệu Dã, đây chính là kiểu cứng miệng. Rõ ràng là muốn dùng phương pháp hạ nhiệt vật lý để giải quyết vấn đề mà!
“Chú Bảy, hay là để con đi pha cho chú tách trà nhé?” Thiệu Dã đề nghị, muốn cho chú Bảy chút không gian riêng để tự xử lý.
Bùi Phương Yến nhàn nhạt đáp, “Không cần, lười quá, cứ để vậy đi.”
Cái gì?! Lười đến mức này sao?!
Thiệu Dã không thể hiểu nổi. Bình thường chú Bảy ngay cả rảnh rỗi cũng phải xem hợp đồng, giờ lại lười động đậy thế này, đây là cảnh giới gì vậy trời?!
Mà chú Bảy đã nói không cần lo, cậu hỏi thêm nữa thì lại không hợp lý.
Nhưng thật sự không sợ nhịn quá mà sinh bệnh à?
Thiệu Dã vô thức xoa bóp thêm vài cái, cuối cùng vẫn không kìm được mà nói, “Chú Bảy… Hay là để con giúp chú nhé?”
“Giúp kiểu gì?” Bùi Phương Yến hỏi, trông vẫn không có mấy hứng thú.
Thiệu Dã khựng lại, không chắc chắn đáp, “… Dùng tay?”
“Không cần.” Bùi Phương Yến từ chối ngay lập tức. “Tôi là chú Bảy của cậu, để cậu làm chuyện này thì còn ra thể thống gì?”
Lý lẽ nghe cũng hợp lý đấy, nhưng mà nghĩ lại thì, chân cũng đã xoa rồi, thêm một chỗ nữa thì có sao đâu?
Càng nghĩ, Thiệu Dã càng cảm thấy mình có trách nhiệm. Nhất là chuyện này, trong căn nhà lớn này, còn ai có thể gánh vác nỗi khổ của chú Bảy ngoài cậu chứ? Cậu nghiêm túc nói, “Chú Bảy, chú đừng ngại, con sẽ không nói ra đâu. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết.”
Bùi Phương Yến: “……”
“Thật sự không cần.” Anh vẫn từ chối, cầm điều khiển lên, “Tôi chỉnh nhiệt độ phòng thấp hơn chút, lát nữa sẽ ổn thôi. Cậu mặc áo vào đi.”
Thiệu Dã lập tức giật lấy cái điều khiển, không vui nói, “Chú Bảy, chú không biết sức khỏe của mình yếu sao? Lỡ cảm lạnh thì sao?!”
Bùi Phương Yến mặc kệ cậu giật điều khiển, chỉ nhàn nhạt nói, “Không sao, tôi có chừng mực.”
Chừng mực cái gì mà chừng mực!
“Chú Bảy, có phải chú đang nhớ Tô Nguyệt Tương không?” Thiệu Dã nheo mắt nhìn anh, đầy vẻ dò xét.
Bùi Phương Yến chả hiểu sao lại bị lôi Tô Nguyệt Tương vào đây. Nếu Thiệu Dã không nhắc, có khi anh cũng quên mất trong nhà còn có người này.
“Không liên quan đến cô ấy.” Bùi Phương Yến nói.
Thiệu Dã tiếp tục truy hỏi, “Vậy chú ghét con hả?”
“Không phải.”
Thiệu Dã nhìn chằm chằm anh, ánh mắt như muốn nói rõ ràng là có.
Bùi Phương Yến thở dài một hơi, vẻ mặt như kiểu thôi được rồi, bị cậu ép đến mức này thì tôi đành chịu vậy.
“Được thôi, cậu làm đi.” Anh thở dài bất đắc dĩ nói.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)