Chương 35
Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 35

Phòng bếp trong phòng sách cũng không quá rộng rãi, hai người đứng ở bên trong dù không đến mức chật chội nhưng ít nhiều không tự tại bằng một mình.

Cũng may Đường Hiểu Ngư không cần Minh Kiều hỗ trợ làm gì, rửa sạch đồ ăn và hoa quả buổi tối ăn là được.

Cô đã sớm được chứng kiến uy lực của sát thủ phòng bếp, phòng sách rất tốt, cô còn muốn ở thêm vài năm nữa.

Minh Kiều nhanh chóng rửa sạch rau củ quả theo Đường Hiểu Ngư phân phó, sau khi rửa sạch lại nhìn hai tay trống rỗng của mình, luôn muốn giúp đỡ thêm một chút nhưng lại có loại cảm giác không thể nhúng tay vào, mà cứ như vậy yên tâm thoải mái đi ra ngoài chờ lại thành không biết xấu hổ.

"Cô đang chuẩn bị làm gì thế, làm sủi cảo à?" Nàng nhìn Đường Hiểu Ngư nhào bột mì, bên cạnh là phần nhân bánh đã mua sẵn.

Đường Hiểu Ngư khẽ gật đầu: "Làm ít sủi cảo với hoành thánh.

"
Nếu như không phải vì khẩu vị khác nhau, tự mình làm nhân quá tốn thời gian, cô càng muốn tự chuẩn bị toàn bộ hơn.

Nhưng cho dù là vậy thì Minh Kiều cũng có chút cảm động: [Bận rộn như vậy, còn quan tâm ta có ăn được cơm không, ăn cơm có lành mạnh không nữa, cô ấy thật tốt quá.

]
Hệ thống: [Thân thể và trái tim của cô đều dành cho cô ấy rồi, lần này lấy gì để báo ân? Nếu không thì làm cho cô ấy một chiếc váy đi.

]
[Ta đang nói nghiêm túc.

] Minh Kiều khoanh tay, vừa thưởng thức bóng lưng mảnh khảnh vẫn thẳng tắp của Đường Hiểu Ngư, vừa hỏi trong lòng: [Mi nói xem, cô ấy đối xử tốt với ta như vậy, có phải sớm muộn gì quan hệ của chúng ta sẽ có thể tiến thêm một bước không?]
Hệ thống ngạc nhiên, tiến thêm một bước, tiến thế nào? Nó suy nghĩ một chút, chọn một suy đoán hợp lý nhất để thăm dò: [Cho nên kí chủ, cô muốn kết bái chị em với nhân vật chính hả?]
Nói xong cảm giác vẫn không đúng lắm: [Hai người đã là chị em trên danh nghĩa rồi mà.

]
Sở dĩ nói là trên danh nghĩa, bởi lúc nàng bị đuổi ra khỏi nhà, hộ khẩu đã dời ra khỏi nhà họ Minh, chẳng qua chuyện này không bị gióng trống khua chiêng mà công bố ra bên ngoài thôi.

Dì út phỏng chừng cũng không biết, không thì động tác của dì ta đã đẩy nhanh hơn rồi.

[Suy nghĩ của mi quá nông cạn.

] Minh Kiều nói rất sâu sắc: [Giữa người với người ngoại trừ thân tình còn có tình bạn, ý ta là có lẽ có một ngày nào đó, ta có thể thành bạn với Đường Hiểu Ngư.

]
Khi ấy, nàng có thể quang minh chính đại gọi tên cô.

Minh Kiều nói chuyện phiếm với hệ thống trong chốc lát, bên kia Đường Hiểu Ngư đã nhào bột xong.

Minh Kiều nhìn thấy ngón tay trắng nõn của cô linh hoạt tung bay, rất nhanh đã chia bột thành từng phần đều nhau, thăm dò nói: "Hay là tôi giúp cô gói, khụ khụ, tóm lại để tôi thử đi.

"
Đường Hiểu Ngư nhớ tới hậu quả của lần để nàng hỗ trợ đó lúc ở Tường Vi Viên, im lặng rồi lại kiên quyết lắc đầu: "Cô có thể ra ngoài chờ tôi.

"
"Nhưng cô chẳng mấy khi về, tôi muốn nói chuyện với cô.

" Minh Kiều nhẫn nhịn, vẫn đưa tay sờ lên một miếng bột nhỏ trên bàn bếp, tò mò xoa qua nhéo lại trong tay.

Nàng cũng biết hôm nay Đường Hiểu Ngư trở về là vì để nấu cho nàng mấy món ăn nhanh này, như sợ nàng ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài sẽ bị hạ độc chết vậy.

Ngày mai ngày mốt, có lẽ khoảng một tuần, Đường Hiểu Ngư có thể sẽ không trở về phòng sách nữa.

Nàng vừa nói chuyện vừa chuyên tâm n*n b*p bột mì, không để ý tới động tác tay Đường Hiểu Ngư đã dừng lại: "Hôm qua bé mèo đen! Sơn Tước ở đây, tôi không tiện hỏi lắm, cô đi điều tra có gặp nguy hiểm hay phiền toái gì không?"
"Nếu có chuyện gì, ngàn vạn lần đừng cậy mạnh, cứ nhờ bạn bè của cô hỗ trợ đi.

" Nàng nói vậy mà trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia mất mát, tựa hồ ngoại trừ thân phận đối lập giữa thiên kim thật giả, dị năng giả và người bình thường cũng ngăn cách nàng và Đường Hiểu Ngư thành người hai thế giới.

Minh Kiều nói xong mới nhận ra phòng bếp có hơi yên tĩnh, ngẩng đầu theo bản năng, phát hiện Đường Hiểu Ngư đang dùng đôi mắt như hắc ngọc kia nhìn nàng chăm chú.

Không biết từ khi nào, Đường Hiểu Ngư không còn dùng ánh mắt thăm dò và đề phòng này nữa, chỉ thỉnh thoảng vẫn mang theo vẻ tìm tòi như nàng là câu đố khó giải.

Nhưng phần lớn thời điểm Minh Kiều cũng không thể hoàn toàn đọc được ánh mắt của cô, nhìn thấu cô đang suy nghĩ điều gì.

Những người có cảm xúc hiếm khi tiết lộ luôn luôn khiến ta khó mà phỏng đoán.

Minh Kiều nhận thấy mình không hẳn là muốn hiểu Đường Hiểu Ngư đang nghĩ gì, nàng cảm thấy chỉ cần để Đường Hiểu Ngư lúc nào cũng nhìn về phía nàng là tốt rồi.

Tỉ như hiện tại, để cho đôi mắt tựa như viên đá quý đen tuyền kia dừng lại ở trên người nàng, dù là vui hay là giận đều rất tốt.

Chỉ cần đang nhìn nàng là được.

Đường Hiểu Ngư nhanh chóng xoay người lại, mi mắt đen dài hơi rũ xuống, tầm mắt tụ lại ở vắt bột trên bàn: "Tôi biết, cô không cần lo lắng cho tôi.

"
Dư quang khóe mắt thoáng nhìn bàn tay trắng như tuyết không an phận kia lại vươn về phía một miếng bột khác, phức tạp trong lòng bỗng nhiên bị buồn cười đánh tan, cô vừa mới quay đi rồi đành lại quay về.

Minh Kiều đón lấy ánh nhìn chăm chú của Đường Hiểu Ngư, giọng điệu vô tội: "Tôi muốn nặn hai con hình nhân, một cục bột không đủ.

".

Ngôn Tình Sủng
Trên gương mặt tinh xảo như ngọc của Đường Hiểu Ngư lóe qua bất đắc dĩ và ghét bỏ: "Bạn nhỏ mẫu giáo còn thành thục hơn cô.

"
Hệ thống cũng thấy không nhìn nổi: [Kí chủ, cô thật ấu trĩ quá đi.

]
[Mi không hiểu, đây gọi là trải nghiệm cuộc sống, chuyện trước kia chưa từng chơi ta đều phải thử xem.

] Minh Kiều nói.

Luận về đạo lí tà giáo, hệ thống cảm thấy không ai có thể tranh biện thắng được kí chủ mình, chí ít nó giờ tạm thời cạn từ.

Đường Hiểu Ngư càng không thể nào đi đấu võ mồm với Minh Kiều, xoay người tiếp tục bận rộn.

Minh Kiều nhào tới bóp lui cục bột trong tay, bắt chước truyền thuyết viễn cổ nắn đất tạo người một hồi lâu, cuối cùng cũng hết hứng thú với hai con hình nhân ngũ quan tán loạn.

Nàng lom dom bước đến bên cạnh Đường Hiểu Ngư, nhìn thấy vắt mì mỏng trong bát sứ trắng, ý nghĩ xấu trong bụng lại bắt đầu ùng ục dâng lên.

Nàng thừa dịp Đường Hiểu Ngư không chú ý, hay nói nàng cho rằng Đường Hiểu Ngư không chú ý, quẹt ít bột lên tay, sau đó lại sờ lần hai bước về phía Đường Hiểu Ngư: "Dạ Oanh, hình như trên mặt cô dính bột mì kìa, để tôi lau cho.

"
Ngữ khí nhảy nhót như sắp cất cánh.

Nói xong liền giơ tay chạm đầu ngón tay dính bột mì lên má Đường Hiểu Ngư, xúc cảm mềm mại khiến trong lòng nàng không khỏi sợ hãi, vội vàng rụt tay lại.

Lông mi như cánh bướm của Đường Hiểu khẽ run rẩy, cô cúi đầu nhìn bột mì rải rác rơi xuống bên vai mình, lại ngước mắt lên nhìn Minh Kiều.

Con ngươi đen nhánh giống như trời sao yên ắng, không hề gợn sóng, cũng không thấy tức giận.

Minh Kiều lại sợ hãi một giây, nàng tựa như một con mèo duỗi móng thăm dò xem bóng len rốt cuộc có thể chơi hay không.

Không, có lẽ phức tạp hơn mèo chơi bóng len nhiều, mèo chơi bóng len thì nào có sợ chủ nhân mắng, mà nàng thì lại khá rối răm.

Đường Hiểu Ngư không phản cảm thì nàng lớn mật hơn chút, Đường Hiểu Ngư không vui nàng lại co rụt lại.

"Đùa chút thôi.

" Nàng dùng bàn tay sạch sẽ nhẹ nhàng lau đi bột mì dính trên mặt Đường Hiểu Ngư, nhịn xuống cảm giác nóng rực không thể hiểu trên đầu ngón tay, thấp giọng xin tha: "Đừng giận nha, tôi cam đoan lần sau thật sự không làm phiền cô nữa.

"
Đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua gò má khiến Đường Hiểu Ngư sinh ra cảm giác ngứa ngáy khó hiểu, cô lẳng lặng đứng vài giây, vài ý niệm trôi nổi trong đầu càng mãnh liệt hơn.

Dứt khoát vứt bỏ sự khắc chế ngày xưa, phóng túng vài phần tâm tư coi là cực kì nhàm chán trước kia.

Minh Kiều chỉ cảm thấy hai gò má bị đầu ngón tay mềm mại cọ qua, nàng ngẩn ra, mãi đến khi Đường Hiểu Ngư nhẹ nhàng lui về vị trí cách nàng vài bước mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra.

Hệ thống nhìn tuyết nhỏ bay lơ lửng trong phòng bếp, không khỏi thâm trầm cảm thán: [Học xấu quá dễ dàng, ấu trĩ sẽ lây nhiễm.

]
Mà trận chiến tranh ngây thơ này không có mở rộng cũng không kéo dài quá lâu, dù sao thì bột mì dính lên quần áo còn không sao, rơi trên đầu đối với người tóc dài thì thật sự không hay lắm, mà lại cứ hai người bọn họ đều là tóc dài.

Đường Hiểu Ngư nhìn từng mảnh tuyết trắng rải trên mặt bàn, có chút giật mình đỡ trán, cô thật sự ngây thơ đến mức dùng bột mì cùng Minh Kiều đùa giỡn.

Khi tầm mắt cô lặng lẽ đảo qua, Minh Kiều có chút chột dạ: "Khụ khụ, để tôi quét dọn cho.

"
Đường Hiểu Ngư cho rằng cứ để nàng ở lại phòng bếp thì có lẽ đến sáng mai các cô cũng không ăn được bữa tối này, bèn đóng gói nàng đưa ra khỏi phòng bếp.

Bên ngoài phòng bếp.

Hệ thống: [Kí chủ, cô có nhận ra không?]
Minh Kiều đang nhìn xung quanh phòng bếp, đáp lại đầy hờ hững: [Cái gì?]
[Cô vừa đến trước mặt nhân vật chính thì sẽ trở nên vô cùng trẻ con.

]

Giống như một đứa trẻ lớp lớn nhón chân muốn hái bông hoa nhỏ màu đỏ vậy.

Trẻ lớp lớn đã là cực hạn rồi, không thể trưởng thành hơn nữa.

[Ta cũng nhận ra rồi.

] Minh Kiều chậm rãi nói: [Mi cứ có cơ hội là lại muốn khịa ta hai câu.

]
Nàng lười biếng giãn thân thể: [Đúng lúc huấn luyện hôm nay còn chưa đạt quy định, thừa dịp luyện tập một lát trước khi ăn cơm thôi.

]
Chân chính chứng kiến lực lượng ma vật vẫn rất có áp lực, có năng lực trở nên mạnh mẽ, ai lại muốn làm kẻ yếu mặc cho người ta chém giết chứ.

***
Nửa tiếng sau, đồ ăn lên bàn.

Trước khi ăn cơm, vì biểu hiện xuất sắc của mình mà dẫn đến thời gian bắt đầu bữa tối bị trì hoãn, Minh Kiều ngoan ngoãn hẳn ra.

Nàng không trêu chọc Đường Hiểu Ngư, yên lặng như một đóa hoa hồng vừa bị hái xuống cắm lọ.

Nàng không nói gì, Đường Hiểu Ngư lại có hơi không quen, giương mắt nhìn nàng hai lần thì thấy nàng như cọc gỗ biết tự ăn cơm, môi nhẹ nhàng nhếch lên.

Không biết từ khi nào, thời gian ở bên Minh Kiều bắt đầu dính dáng đến niềm vui.

"Sao lại không nói gì thế?"
Minh Kiều một tay chống má, cười đáp: "Vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện.

"
Nàng nghĩ đến dì út nói cho nàng biết Tạ Sở đang tiếp cận Đường Hiểu Ngư, nàng biết Đường Hiểu Ngư tám phần là đang tương kế tựu kế, lấy thân phận bên ngoài mặc cho Tạ Sở tới gần.

Kỳ thật như vậy chính là Tạ Sở ở sáng cô ở tối, nhưng mà!
Đáng tiếc dù thế nào nàng cũng không thể hỏi, cho nên chỉ có thể khơi mào một đề tài khác nói với Đường Hiểu Ngư: "Tôi vừa rồi lại có cảm hứng mới, có thể thêm một chút yếu tố khác vào bản thiết kế.

"
Tay cầm đũa của Đường Hiểu Ngư hơi khựng, ánh mắt đen tụ lại vào món ăn trước mặt, "Cô nhận việc mới rồi hả.

"
Minh Kiều lười biếng cười: "Tôi nào có danh tiếng gì, ai lại tìm tôi chứ.

"
Hơn nữa kỹ thuật của nàng bây giờ vẫn chưa thuần thục, có việc cũng không nhận được, danh tiếng thương hiệu vẫn phải nhờ các cao thủ khác trong phòng làm việc chế tạo, nàng còn phải tôi luyện nhiều.

"Không phải lúc trước tôi đã nói với cô rằng tôi nhờ một người bạn giúp điều tra chuyện của dì út tôi sao? Người ta vừa vất vả vừa chịu rủi ro đi giúp tôi, tôi cũng phải tỏ ý hồi báo một chút chứ.

"
Đường Hiểu Ngư nghe thấy dì út, trong lòng chợt trầm xuống, chỉ là trong cái trầm này lại vô thanh vô tức trộn lẫn một ít cảm xúc chính cô cũng không rõ, để cô nhấm nháp ra thứ vị đạo khó lòng giãi bày.

.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (130)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Cơ Hội Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 7: Chương 7: Dì Út Nhà Họ Minh Chương 8.9: Chương 8-9 Chương 10: Chương 10: Tiệc Rượu Không Lành Chương 11: Chương 11: Thích Tát Mày Thì Tát Chẳng Lẽ Còn Phải Chọn Ngày Chương 12: Chương 12: Chọc Tức Tao Chi Bằng Chết Chương 13: Chương 13: Quá Mức Cẩn Thận Chương 14: Chương 14: Cô Muốn Ôm Tôi Về Phòng Không Chương 15: Chương 15: Khóa Mục Tiêu Chương 16: Chương 16: Lòng Tham Chương 17: Chương 17: Nhất Dì Đa Dụng Tương Đối Tốt Đẹp Chương 18: Chương 18: Nhưng Tôi Thực Sự Không Muốn Quên Cô Phải Làm Sao Đây Chương 19: Chương 19: Sát Thủ Lại Đột Nhập Vào Cửa Sổ Nữa Hả Chương 20: Chương 20: Bây Giờ Chị Còn Hận Chị Ấy Không Chương 21: Chương 21: Có Lẽ Là Nghi Ngờ Thân Phận Của Ta Chương 22: Chương 22: Nên Vạch Trần Dì Út Hay Không Chương 23: Chương 23: Tôi Có Thể Giúp Cô Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Tôi Hiện Giờ Sẽ Không Thất Vọng Về Cô Chương 26: Chương 26: Con Đường Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: "Cảm ơn lời chúc của anh." Chương 55: Chương 55: "Tôi không giết anh ta." Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Thợ săn là kẻ nhát gan phế vật. Chương 59: Chương 59: Để cô ấy hạ cánh Chương 60: Chương 60: Dừng lại Chương 61: Chương 61: Máu và Hoa Chương 62: Chương 62: Máu và Hoa Chương 63: Chương 63: Máu và Hoa Chương 64.65: Chương 64-65: Máu và Hoa Chương 66: Chương 66: Máu và Hoa Chương 67: Chương 67: Máu và Hoa (lộ thân phận) Chương 68: Chương 68: Hái Mặt Trăng Chương 69: Chương 69: Hái Mặt Trăng Chương 70: Chương 70: Hái Mặt Trăng Chương 71: Chương 71: Hái Mặt Trăng Chương 72: Chương 72: Hái Mặt Trăng Chương 73: Chương 73: Hái Mặt Trăng Chương 74: Chương 74: Hái Mặt Trăng Chương 75: Chương 75: Hái Mặt Trăng Chương 76: Chương 76: Hái Mặt Trăng Chương 77: Chương 77: Hái Mặt Trăng Chương 78: Chương 78: Hái Mặt Trăng Chương 79: Chương 79: Hái Mặt Trăng Chương 80: Chương 80: Hái Mặt Trăng Chương 81: Chương 81: Hái Mặt Trăng Chương 82: Chương 82: Hái Mặt Trăng Chương 83: Chương 83: Hái Mặt Trăng Chương 84: Chương 84: Hái Mặt Trăng Chương 85: Chương 85: Hái Mặt Trăng Chương 86: Chương 86: Hái Mặt Trăng Chương 87: Chương 87: Hái Mặt Trăng Chương 88: Chương 88: Hái Mặt Trăng Chương 89: Chương 89: Hái Mặt trăng Chương 90: Chương 90: Hái Mặt trăng Chương 91: Chương 91: Hái Mặt Trăng Chương 92: Chương 92: Hái Mặt Trăng Chương 93: Chương 93: Hái Mặt Trăng Chương 94: Chương 94: Hái Mặt Trăng Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97.98: Chương 97-98: Hái Mặt Trăng Chương 99: Chương 99: Hái Mặt Trăng Chương 100: Chương 100: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 101.102: Chương 101-102: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 103.104: Chương 103-104: Hái Mặt Trăng Chương 105.106: Chương 105-106: Hái Mặt Trăng Chương 107: Chương 107: Hái Mặt trăng Chương 108: Chương 108: Hái Mặt trăng Chương 109: Chương 109: Hái Mặt Trăng Chương 110: Chương 110: Hái Mặt Trăng Chương 111: Chương 111: Hái Mặt Trăng Chương 112: Chương 112: Hái Mặt Trăng Chương 113: Chương 113: Hái Mặt Trăng Chương 114: Chương 114: Hái Mặt Trăng Chương 115: Chương 115: Hái Mặt Trăng Chương 116: Chương 116: Hái Mặt Trăng Chương 117: Chương 117: Hái Mặt Trăng Chương 118.119: Chương 118-119: Hái Mặt Trăng Chương 120: Chương 120: Hái Mặt Trăng Chương 121: Chương 121: Hái Mặt Trăng Chương 122: Chương 122: Hái Mặt trăng Chương 123: Chương 123: Hái Mặt trăng Chương 124: Chương 124: Hái Mặt Trăng Chương 125: Chương 125: Hái Mặt Trăng Chương 126.127: Chương 126-127: Hái Mặt Trăng Chương 128: Chương 128: Hái Mặt Trăng Chương 129: Chương 129: Hái Mặt Trăng Chương 130: Chương 130: Hái Mặt Trăng Chương 131: Chương 131: "Hái Mặt Trăng" Chương 132: Chương 132: Hái mặt trăng Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134: Hái mặt trăng Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136: Hái Mặt Trăng Chương 137: Chương 137: Hái Mặt Trăng Chương 138: Chương 138: Hái Mặt Trăng (Hoàn)