Chương 35
Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Chương 35: Nhạc ru

Ngày hôm nay Cố Uyên Đình bàn một dự án hợp tác ở ngoài, buổi trưa trở lại tầng văn phòng cao nhất ở tổng bộ công ty.

Hắn như lúc thường, vừa lấy văn kiện chuẩn bị xem, vừa mở máy tính bên cạnh ra, mở camera muốn nhìn Nhiên Nhiên.

Hiện giờ thời gian ở nước là tầm bốn, năm giờ chiều, Nhiên Nhiên chắc còn vội vàng trong cửa hàng.

Mở camera ra, Cố Uyên Đình ngoài ý muốn phát hiện, trong cửa hàng chỉ có mấy nhân viên và khách khứa, Tô Ý Nhiên không ở đó.

Trong nhà, trong cửa hàng đều không có bóng người của cậu.

Cố Uyên Đình cho là Tô Ý Nhiên có những việc khác, vốn c*̃ng không để ý.

Quay đầu tiếp tục xem văn kiện, dư quang hắn trong lúc vô tình liếc về dưới góc phải máy tính, camera ở góc tối của xe.

Hắn khựng lại, mở ra thật nhanh.

Hắn thấy hình ảnh trong camera, có thể nhìn ra là một bãi đậu xe ngoài trời, nhiều cảnh tượng bị thân xe chặn lại một nửa, không nhìn ra nhiều hơn. Chỉ từ nửa cảnh sắc lộ ra để xem, bãi đậu xe ngoài trời này, xa lạ, lại quen mắt.

Lòng Cố Uyên Đình hồi hộp một chút.

Hắn thật nhanh mở hệ thống định vị trêи điện thoại di động của Tô Ý Nhiên ra.

Trong định vị, điểm cuối cùng Tô Ý Nhiên dừng lại, đường Nam Đình, quận Đức Ninh tại thành phố A.

Đại biểu nơi Tô Ý Nhiên dừng lại, vị trí điểm đỏ, là Tài chính Vị Hoa.

Cố Uyên Đình đột nhiên đứng lên, lập tức gọi điện thoại cho Tô Ý Nhiên.

Động tác của hắn quá lớn, bàn phát ra âm thanh chói tai.

Cố Uyên Đình lo lắng, không để ý đến, chỉ nghe được trong ống nghe điện thoại di động không ngừng truyền đến tiếng vang "Tuýt —— Tuýt ——", hồi lâu không ai nghe, sau đó vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở.

Cố Uyên Đình nghe được chữ đầu tiên của hệ thống là cúp máy, thật nhanh lần thứ hai gọi tới.

Không ai nghe.

Nhiên Nhiên không chịu nghe.

Hắn gọi điện thoại một lần lại một lần, lòng như lửa đốt, sốt ruột bất an, vừa nghĩ tới sau khi Nhiên Nhiên phát hiện có thể sẽ thương tâm khổ sở, hận không thể lập tức bay về nước.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, tỉnh táo một chút, không tiếp tục gọi điện thoại cho Tô Ý Nhiên nữa, tìm một dãy số trong danh bạ, gọi tới.

Tô Ý Nhiên vẫn cứ hoảng hốt ngồi trêи bậc thang nhỏ ở chân tường hẹp trong quảng trường, không biết mình đang nghĩ gì.

Điện thoại di động trong túi vang mãi, cậu c*̃ng không để ý đến.

Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại di động rốt cục im lặng, không vang lên nữa, xung quanh yên tĩnh lại.

Tô Ý Nhiên cho là đối phương sẽ không gọi lại, trong lòng không biết là thở phào nhẹ nhõm, hay là cảm thấy thất vọng.

Cậu tiếp tục ngẩn ra, c*̃ng không biết mình đang nghĩ gì.

Lại qua một lát, cậu nhìn thấy một người xa lạ từ đối diện đường cái đi tới bên này, cậu không để ý, hãm sâu trong tâm tình của mình, xuất thần suy nghĩ.

Người xa lạ trực tiếp đi tới chỗ cậu, dừng ở bên cạnh cậu, Tô Ý Nhiên lúc này mới chú ý tới đối phương, cậu mang theo nghi ngờ ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương một cái.

Người xa lạ hơi khom lưng, cầm điện thoại di động đưa cho cậu, ngữ khí rất cung kính: "Tô tiên sinh, giám đốc Cố muốn trò chuyện với ngài."

Tô Ý Nhiên: "???"

Tô Ý Nhiên dường như không thể hiểu lời của hắn, trì độn nhìn hắn, đầu óc vốn loạn không vận động được.

Người xa lạ kia lúng túng, đưa điện thoại di động cho cậu, lặp lại một lần: "Tô tiên sinh, giám đốc Cố muốn trò chuyện với ngài."

Tô Ý Nhiên từ từ nhận lấy điện thoại di động của người xa lạ đó, nhận ra số điện thoại di động trong màn hình, là của Cố Uyên Đình.

Cậu đặt ở bên tai.

Người xa lạ thấy Tô Ý Nhiên nhận điện thoại, đi xa ra một chút, đứng ở một góc khác đối diện quảng trường, chừa lại không gian trò chuyện cho họ.

Cố Uyên Đình nghe thấy trong điện thoại di động vang lên tiếng hít thở của Tô Ý Nhiên, theo bản năng ngừng thở. Hắn nhẹ nhàng gọi cậu: "Nhiên Nhiên."

Tô Ý Nhiên không lên tiếng.

Cố Uyên Đình hoảng hốt, lo lắng giải thích: "Nhiên Nhiên, em nghe anh giải thích, anh không phải cố ý muốn lừa dối em, anh là bởi vì ——" Hắn muốn nói nguyên nhân, mà khựng lại.

Có thể giải thích thế nào? Nên giải thích thế nào?

Là giải thích hắn vốn muốn rời khỏi cậu, trực tiếp trở lại Cố gia, từ ban đầu đã định lừa gạt cậu.

Hay là giải thích hắn... Căn bản cũng không phải là nguyên chủ?

Tô Ý Nhiên trầm mặc nghe, thấy Cố Uyên Đình dừng lại, c*̃ng vẫn không lên tiếng.

Cố Uyên Đình nhận ra được yên tĩnh bất thường, hắn bất an mở miệng gọi cậu một tiếng: "Nhiên Nhiên?" Âm thanh rất nhẹ, cẩn thận sợ dọa cậu chạy mất.

Tô Ý Nhiên lại trầm mặc một lát, không đợi Cố Uyên Đình giải thích nhiều hơn, cuối cùng cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, chậm rãi nói với ống nghe: "... Anh cho em ngẫm lại."

Nói xong, cậu muốn cúp máy.

"Nhiên Nhiên!" Cố Uyên Đình cảm giác Tô Ý Nhiên muốn cúp máy, trong lòng hoảng loạn, "Em, em đừng cúp." Hắn dường như cảm giác được sau khi cúp máy có thể sẽ xảy ra cái gì, đại não trống rỗng, cơ hồ hoang mang lo sợ, chỉ biết là tuyệt đối không thể để cho cậu cúp, "Anh lập tức quay lại, anh lập tức quay lại."

Hắn gấp rút đi tìm hộ chiếu, làm ra động tĩnh rất lớn, lúc quay người đụng vào giá sách sau bàn học, sách và văn kiện trêи giá ầm ầm rớt xuống.

Tô Ý Nhiên c*̃ng nghe được âm thanh bên kia, cảm giác tựa hồ là rất nhiều thứ bị đụng đổ, hơn nữa còn có động tĩnh hoảng loạn tìm kiếm rất lớn.

Cậu thở dài, thấy Cố Uyên Đình như vậy, lòng không khỏi mềm nhũn, mở miệng gọi hắn: "Anh Đình."

Cố Uyên Đình nghe giọng Tô Ý Nhiên, lập tức dừng động tác lại, hắn sốt sắng lấy điện thoại di động, nghiêm túc nghe giọng cậu: "Nhiên Nhiên?"

Tô Ý Nhiên trầm mặc một chút, trong ống nghe lần thứ hai an tĩnh một lát, Cố Uyên Đình ngừng thở, tim như chết đi, căng thẳng bất an đợi cậu tuyên án hắn.

Tô Ý Nhiên rốt cục mở miệng lần nữa, hỏi hắn: "Anh bây giờ ở đâu?"

Cố Uyên Đình trả lời ngay: "Nước D, thành phố Banlenyà(*)."

(Thành phố ở Tây Ban Nha)

Tô Ý Nhiên gật gật đầu: "Vâng," Cậu không quản đáp án này của Cố Uyên Đình có phải là cũng đang lừa gạt cậu không. Cậu hỏi tiếp, "Gặp phải phiền phức sao?"

Cố Uyên Đình nghe đến hai chữ "phiền phức", nghĩ tới tình huống hiện tại, hắn siết chặt hộ chiếu vừa mới tìm ra trong tay, bình tĩnh lại: "... Chỉ có một chút, rất nhanh là có thể giải quyết."

... Hắn không thể cứ thế mà quay lại ngay.

Chuyện Cố gia bên này, vẫn chưa giải quyết xong.

Một khi hắn lỏng tay giữa đường, cứ thế về nước, những người kia nhất định sẽ mãnh liệt phản công, liều mạng cũng phải tìm về nước nhổ cỏ tận gốc.

Nếu như liên lụy động tới Nhiên Nhiên... Cố Uyên Đình nắm chặt tay, bắp thịt toàn thân bởi vì hắn gồng lên mà run rẩy, hắn không thể tưởng tượng, không dám tưởng tượng.

Tô Ý Nhiên lại hỏi câu thứ ba, giọng tỉnh táo: "Vậy, anh còn về được không?"

Cố Uyên Đình nghe vậy, không khỏi tim thắt lại, cảm thấy quặn đau: "Đương nhiên, Nhiên Nhiên, cho anh... thời gian một tuần." Hắn thỏa thuận, "Tuần sau, anh sẽ về."

Hắn đã quyết định, bắt đầu kế hoạch nguy hiểm mà hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng sớm hơn.

"Được." Tô Ý Nhiên nói, "Em chờ anh."

Tô Ý Nhiên không hỏi nhiều, tại sao anh Đình phải lừa cậu? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao anh Đình biết cậu đến Vị Hoa? Người xa lạ tại sao đột nhiên xuất hiện, còn gọi anh Đình là giám đốc Cố?

Câu hỏi quá nhiều, không hiểu nổi quá nhiều, trong đầu có vạn chữ, đầu cậu lộn xộn, không rõ lắm.

Cậu nói với Cố Uyên Đình: "Sau khi anh về, chúng ta nói lại."

Cố Uyên Đình thở phào nhẹ nhõm, ít nhất tranh thủ được thời gian giảm xóc: "Được."

Tô Ý Nhiên c*̃ng thở phào nhẹ nhõm, dường như kéo dài thời gian là cho mình một cái cớ để kéo dài, kéo dài kết quả xấu nhất có thể phải nhận được.

Cơn giận này thanh tĩnh lại, Tô Ý Nhiên cũng cảm thấy rất mệt rất mệt, eo cũng xót, cậu cũng không muốn nghĩ gì nữa, nói với Cố Uyên Đình như bình thường: "Anh Đình, em muốn về nhà."

Cố Uyên Đình nghe uể oải trong giọng cậu, tâm thương yêu không dứt: "Ừ, em mệt à? Em không phải lái xe, anh bảo Tiểu Lệ đưa em trở lại."

Tô Ý Nhiên đã đoán được Tiểu Lệ là người xa lạ kia, cậu không nghĩ nhiều hỏi nhiều: "Vâng."

Cố Uyên Đình bảo Tiểu Lệ đưa Tô Ý Nhiên về, cúp máy, hắn thấy điện thoại di động rung lên một hồi.

Sau đó, hắn lại mở camera trong xe, nhìn Nhiên Nhiên ngồi sau xe.

Liên tục nhìn chằm chằm xe về nhà, thấy Tô Ý Nhiên vào trong nhà, hắn mới yên tâm.

Hắn thấy Tô Ý Nhiên nằm trêи giường, đắp kín chăn, nhắm mắt lại, nhưng vẫn cứ lăn qua lộn lại, tựa hồ không ngủ được.

Cố Uyên Đình lo lắng, gọi điện thoại cho Tô Ý Nhiên, lúc này Tô Ý Nhiên nhận.

Cố Uyên Đình hỏi: "Về nhà chưa?"

"Ừm." Tô Ý Nhiên nhắm mắt lại phát ra một tiếng giọng mũi, cậu rất muốn ngủ, nhưng không ngủ được, mặt cậu vùi trong chăn mềm mại, nhỏ giọng yêu cầu, "Anh Đình, em không ngủ được, anh hát ru cho em đi."

Cố Uyên Đình nhìn Tô Ý Nhiên trong camera, tâm thương yêu không dứt, hận không thể đập tan màn hình nhảy vào trong màn hình ôm lấy Nhiên Nhiên thật chặt, cẩn thận sờ cậu, hôn cậu.

Nhưng Cố Uyên Đình không làm được gì, hắn giật giật cuống họng: "Được, em ngoan chút, đừng nghĩ gì cả, ngủ được ngay thôi."

Hắn thấp giọng ngâm nga một bài nhạc ru nhẹ nhàng chậm chạp cho Tô Ý Nhiên, vốn nghĩ hắn không biết, mà không nghĩ tới rất nhuần nhuyễn.

Tô Ý Nhiên trong tiếng ngâm nga nhẹ nhàng chậm chạp của Cố Uyên Đình, dần dần buồn ngủ, rốt cục cũng ngủ, điện thoại di động c*̃ng không cúp, cứ để như vậy.

Cố Uyên Đình thấy cậu thật sự ngủ, cũng không lăn qua lộn lại nữa mới yên tâm.

Hắn dừng hát, nhìn Tô Ý Nhiên trong màn hình rất lâu.

Rất muốn đi vào, ôm lấy cậu.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (120)
Chương 1: Chương 1: Mất trí nhớ Chương 2: Chương 2: Cầu hôn nhẹ Chương 3: Chương 3: Tôi không phải tôi Chương 4: Chương 4: Tim đập Chương 5: Chương 5: Tiểu quỷ dấm chua Chương 6: Chương 6: Chia phòng Chương 7: Chương 7: Điên rồi Chương 8: Chương 8: Nhà Chương 9: Chương 9: Chua Chương 10: Chương 10: Áy náy Chương 11: Chương 11: Đoan trang Chương 12: Chương 12: Đại nhân vật phản diện hắc ám Chương 13: Chương 13: Một điểm nhỏ của tảng băng chìm Chương 14: Chương 14: Tất cả mọi thứ Chương 15: Chương 15: Tranh sủng Chương 16: Chương 16: Thức ăn cho chó Chương 17: Chương 17: Bảo vật trấn điếm Chương 18: Chương 18: Đau răng Chương 19: Chương 19: Chiều chuộng Chương 20: Chương 20: Không phải nguyên nhân quan trọng Chương 21: Chương 21: Thời đại thiếu niên Chương 22: Chương 22: Kẻ phung phí Chương 23: Chương 23: Manh Chương 24: Chương 24: Cố · không có tình cảm · Uyên Đình (ba chương hợp một) Chương 25: Chương 25: Trống vắng Chương 26: Chương 26: Tin nhắn Chương 27: Chương 27: Biến thái Chương 28: Chương 28: Tập trung Chương 29: Chương 29: Lúm đồng tiền Chương 30: Chương 30: Đổ vỏ Chương 31: Chương 31: Làm mất mặt Chương 32: Chương 32: Làm thần tiên Chương 33: Chương 33: Tin tưởng Chương 34: Chương 34: Rớt ngựa Chương 35: Chương 35: Nhạc ru Chương 36: Chương 36: Mưa tuyết Chương 37: Chương 37: Nụ hôn đầu Chương 38: Chương 38: Tôi tự ăn dấm mình Chương 39: Chương 39: Lúc đó, ly hôn Chương 40: Chương 40: Hóa ra ông xã là Chương 41: Chương 41: Khó chịu Chương 42: Chương 42: Tôi tự đội nón xanh cho tôi Chương 43: Chương 43: Dựa Vào Cái Gì Chương 44: Chương 44: Ngóng Trông Chương 45: Chương 45: Lòng Ngứa Ngáy Chương 46: Chương 46: Tui Cũng Muốn Chương 47: Chương 47: Yêu Chương 48: Chương 48: Bây Giờ Cam Lòng Chương 49: Chương 49: Thua Chương 50: Chương 50: Anh Đào Chương 51: Chương 51: Thế Thì Sao Chương 52: Chương 52: Kém Xa Lắm Chương 53: Chương 53: Ha Ha Chương 54: Chương 54: Các Vị Đang Ngồi Chương 55: Chương 55: Bổ Thận Chương 56: Chương 56: Đòi Mạng Chương 57: Chương 57: Trứng Chim Bồ Câu Chương 58: Chương 58: Mỏ Kim Cương Chương 59: Chương 59: Giao Lưu Chương 60: Chương 60: Thay Đổi Chương 61: Chương 61: Tăng Gấp Đôi Chương 62: Chương 62: Hạnh Phúc Chương 63: Chương 63: Sợ Hãi Chương 64: Chương 64: Ngọt Chương 65: Chương 65: Nửa Tháng Chương 66: Chương 66: Đau Chương 67: Chương 67: Hình Ảnh Mơ Hồ Chương 68: Chương 68: Trầm Cảm Sau Sinh Chương 69: Chương 69: Khôi Phục Chương 70: Chương 70: Chữa Trị Chương 71: Chương 71: Đêm đầu mơ màng Chương 72: Chương 72: Không phải cha đẻ Chương 73: Chương 73: Nhanh hơn Chương 74: Chương 74: Kết hôn Chương 75: Chương 75: Lễ cưới Chương 76: Chương 76: Lần đầu tiên Chương 77: Chương 77: Khổ tâm Chương 78: Chương 78: So sánh Chương 79: Chương 79: Đường và dao Chương 80: Chương 80: Hai người Chương 81: Chương 81: Tình yêu của cậu Chương 82: Chương 82: Yêu nhau Chương 83: Chương 83: Quá độ Chương 84: Chương 84: Cốt truyện Chương 85: Chương 85: Cốt truyện 2 Chương 86: Chương 86: Cốt truyện 3 Chương 87: Chương 87: Cốt truyện 4 Chương 88: Chương 88: Quá độ 2 Chương 89: Chương 89: Cảnh trong mơ mơ hồ Chương 90: Chương 90: Meo meo Chương 91: Chương 91: Cắn răng Chương 92: Chương 92: Kiểm tra tâm lý Chương 93: Chương 93: Kế tiếp Chương 94: Chương 94: Ruộng rau Chương 95: Chương 95: Nhà vàng Chương 96: Chương 96: Đoán mệnh Chương 97: Chương 97: Tủ quần áo Chương 98: Chương 98: Biến thái cao cấp Chương 99: Chương 99: Cố Thính Thính kinh nghiệm phong phú Chương 100: Chương 100: Camera theo dõi? Chương 101: Chương 101: Liên tiếp bại lộ Chương 102: Chương 102: Cố Thính Thính bất lực Chương 103: Chương 103: Đấu tranh Chương 104: Chương 104: Dây xích Chương 105: Chương 105: Giam cầm Chương 106: Chương 106: Thuốc liều mạnh Chương 107: Chương 107: Cố Thính Thính hấp tấp Chương 108: Chương 108: Chắp tay nhường lại Chương 109: Chương 109: Hậu sự Chương 110: Chương 110: Khôi phục ký ức Chương 111: Chương 111: Phúc tinh Chương 112: Chương 112: Nguyên nhân mất trí nhớ Chương 113: Chương 113: Bệnh trầm cảm Chương 114: Chương 114: Bệnh thần kinh Chương 115: Chương 115: Cố Thính Thính đau lòng Chương 116: Chương 116: Bới thùng rác Chương 117: Chương 117: Vô dụng Chương 118: Chương 118: Cảm giác an toàn? Chương 119: Chương 119: Mối tình đầu lần thứ ba Chương 120: Chương 120: Ngọt