Chương 35
Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy

Chương 35

Buổi tiệc đính hôn của người thừa kế nhà họ Tịch, dù chưa phải lễ cưới chính thức và từ lúc quyết định đến khi chuẩn bị chỉ vỏn vẹn 28 ngày, vẫn được tổ chức cực kỳ hoành tráng. Trong vòng 28 ngày ngắn ngủi, cả gia tộc nhà họ Tịch đã tất bật như những con quay, từ thiết kế lễ phục, chuẩn bị nguyên vật liệu, trang trí địa điểm, đến sắp xếp chương trình nghi lễ.

 

Tiệc đính hôn tiến hành chia làm ba ngày. Ngày đầu tiên diễn ra tại dinh thự nhà họ Tịch, nơi sẽ tổ chức một bữa tiệc thân mật. Khi hoàng hôn buông xuống, nghi lễ đính hôn chính thức sẽ được chuyển sang một lâu đài ven biển thuộc sở hữu của nhà họ Tịch. Hai ngày còn lại là chuỗi hoạt động chúc mừng, bao gồm một chuyến du ngoạn xa hoa trên du thuyền đi qua ba khu vực nổi tiếng. Trên hành trình, du thuyền sẽ ghé qua nhiều điểm dừng để đón các nhân vật nổi tiếng và nghệ sĩ biểu diễn. Điểm đến cuối cùng là một thị trấn nhỏ nổi tiếng với opera, nơi đã được nhà họ Tịch bao trọn để tổ chức một bữa tiệc xa hoa chờ đón các vị khách quý.

 

Là một trong ba gia tộc tài phiệt lớn nhất tại trung tâm Liên bang, sự kiện của nhà họ Tịch không chỉ thu hút các gia tộc quyền thế trực thuộc họ, mà còn có sự góp mặt của những nhân vật quan trọng nắm giữ vị trí chủ chốt trong Thượng viện, Tòa án Tối cao Liên bang, và nhiều tổ chức trung tâm khác. Bọn họ đều vui vẻ đến chúc phúc cho Tịch gia. Được nhận thiệp mời từ nhà họ Tịch là biểu tượng cho địa vị cao quý, sự công nhận đặc biệt trong giới thượng lưu.

 

Không sợ sinh ra trong cảnh hỗn loạn của mười hai khu xóm nghèo, dù không được tiếp nhận nhiều giáo dục, ngay cả trẻ nhỏ cũng hiểu rằng tương lai của Liên Bang nằm trong tay hai dòng họ quyền lực. Chính hai dòng họ này đã mở rộng tầm ảnh hưởng tới mười hai khu vực, mang lại cho người dân cơ hội sử dụng thực phẩm dinh dưỡng. Những sản phẩm này đều mang dấu ấn của Thần Nông Y Dược. Tại các trạm thu gom, người dân có thể nhặt nhạnh những vật liệu máy móc bị vứt bỏ, sau đó đem chúng ra chợ đen bán. Tuy nhiên, chỉ những thứ có dấu hiệu Nữ Oa phỏng sinh mới có giá trị trên thị trường.

 

Trong bối cảnh môi trường ngày càng khắc nghiệt, tài nguyên dần cạn kiệt và thế giới chìm trong sự suy tàn, tất cả mọi người đều hy vọng có thể bám lấy "con thuyền Noah" của nhà Bùi hoặc nhà Tịch để tìm đường sống.

 

Khách mời bắt đầu đến từ sáng sớm. Hiện tại vẫn đang là giai đoạn hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng.

 

Dù sao cũng là sự kiện trọng đại, ngoài ông cụ nhà họ Tịch đang bệnh nặng nằm trong ICU, toàn bộ nhân lực trong dinh thự đã phải tham gia diễn tập nghi lễ từ hôm qua. Mọi người làm việc đến tận khuya, và Tân Hòa Tuyết – vị hôn phu, cũng chỉ vừa đi ngủ lúc gần 12 giờ đêm.

 

Vào lúc hừng đông, âm thanh pháo hoa và tiếng nhạc lễ khiến Hòa Tuyết thức giấc. Người Alpha chung chăn gối của y quay sang, khẽ chống khuỷu tay lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi y:

 

“Chào buổi sáng, tôi đã bắt đầu cảm thấy vừa háo hức vừa hồi hộp.”

 

Tân Hòa Tuyết, vừa mới tỉnh ngủ , giọng nói khàn khàn đáp lại: “Em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ hồi hộp.”

 

Tịch Chính Thanh mỉm cười với y, ánh mắt đong đầy hạnh phúc: “Tôi đã chờ ngày này từ rất lâu. Cuối cùng, tất cả mọi người sẽ chứng kiến tôi và em bên nhau, họ sẽ chúc phúc cho chúng ta.”

 

Chỉ nghĩ đến đó, dây thần kinh của Chính Thanh đã rạo rực với niềm vui sướng khó tả.

 

“Đúng vậy,” Hòa Tuyết cong cong khóe mắt, “Hôm nay mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi.”

 

Tân Hòa Tuyết đáp lại Chính Thanh bằng một nụ hôn nhẹ, khẽ cựa mình, rồi ngồi dậy và vươn vai. Trên người y chỉ khoác một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm mỏng manh. Theo từng cử động, chiếc áo tựa như làn gió lướt qua, tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng trước khi một góc áo trượt xuống, để lộ bờ vai thon gọn và làn da trơn láng.

 

Có lẽ do thiếu sắc tố, làn da của y mang một sắc trắng lạnh, điều này Tịch Chính Thanh đã quá quen thuộc. Nhưng lần này, trên bờ vai gầy ấy lại thoáng hiện một chút ửng hồng nhạt nhòa.

 

Màu sắc khỏe khoắn và đầy sức sống ấy có lẽ nhờ công lao của Tịch Chính Thanh, người đã đều đặn chuẩn bị những bữa ăn dinh dưỡng cho y trong suốt mấy tháng qua.

 

Chính Thanh nhìn chỗ đó, trong lòng cảm thấy thỏa mãn đến khó tả.

 

Kỹ năng nấu nướng của hắn đã tiến bộ đáng kinh ngạc, đến mức ngay cả đầu bếp riêng, người từng đích thân hướng dẫn hắn, cũng phải gật đầu công nhận.

 

Mặc dù vẫn còn chút mệt mỏi, Hòa Tuyết hiểu rằng họ cần nhanh chóng chuẩn bị, từ việc rửa mặt, sửa sang quần áo đến tạo hình cho nghi lễ đính hôn buổi tối. Thời gian không quá khẩn trương, nhưng họ cũng phải ăn mặc chỉn chu để chào đón khách mời đến dự tiệc trong ngày.

 

Nhưng khi quay lại nhìn, Hòa Tuyết phát hiện Chính Thanh hoàn toàn bất động, y rốt cuộc phát hiện ra Tịch Chính Thanh có chút khác thường.

 

....... Thật là một tên súc vật sinh lực tràn trề (*)

 

(*) Tuyết ơi, sao e chửi chồng sắp cưới của em vậy. 🥲

 

Alpha ngồi trên giường, cư nhiên không biết xấu hổ, thậm chí còn dám nắm tay cậu và dò hỏi:

 

“Em giúp tôi một tay được không?”

 

Tân Hòa Tuyết lảng tránh ánh mắt của hắn, khó xử nói. “Không được đâu, tối nay còn phải trao nhẫn đính hôn nữa.”

 

Y như để ý điểm này, loại này hoạt động sẽ khiến lòng bàn tay y cọ xát đến hồng.

 

"Chính thanh, anh có thể vào phòng tắm tự mình giải quyết được không?”

 

Chính Thanh không chịu buông, vòng tay qua eo y, thì thầm: “Nhưng nếu tự giải quyết trong phòng tắm, tôi sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi cần em, không phải tay đâu.”

 

Nói rồi, hắn nghiêng người hôn lên má Hòa Tuyết.

 

........

 

Tấm ga trải giường bị những người máy cẩn thận thu dọn, chuẩn bị đưa vào phòng giặt sạch.

 

Tân Hòa Tuyết, sau khi hoàn tất việc tắm rửa và làm sạch cơ thể trong phòng tắm, bước ra ngoài. Y đi đôi dép bông mềm mại, êm ái, nhưng vẫn cảm nhận được một cảm giác khác lạ mơ hồ dưới lòng bàn chân.

 

Cũng may, qua tối nay, y có lẽ sẽ không cần phải tiếp tục hư tình giả ý trước mặt Tịch Chính Thanh nữa.

 

Vì để buổi tiệc đính hôn diễn ra thuận lợi, trước đó không lâu, Tịch Chính Thanh đã đưa Tân Hòa Tuyết vào ở tại dinh thự nhà họ Tịch.

 

So với dinh thự nhà họ Bùi, nơi đây có phần nhỏ hơn do dòng họ nhà họ Tịch người nối dõi ngày càng ít. Tuy nhiên, về mặt thiết kế và trang trí, nơi này vẫn toát lên sự giàu sang, tinh tế và đậm hơi thở xa hoa.

 

Tân Hòa Tuyết và Tịch Chính Thanh ở chung tại phòng ngủ chính trên tầng ba. Tuy nhiên, y luôn thể hiện sự dè dặt, bảo thủ, giống như hầu hết các Beta khác. Y không muốn có bất kỳ hành vi thân mật nào trước lễ cưới chính thức. Để giữ hình tượng người đàn ông lịch lãm, Tịch Chính Thanh cũng phải cố gắng kiềm chế. Dù vậy, đôi lúc giữa họ vẫn xảy ra một số cử chỉ thân mật nhỏ.

 

Trong thời gian sống tại đây, Tân Hòa Tuyết, bề ngoài có vẻ chỉ dạo chơi, nhưng thực chất đang tìm kiếm mật thất của Tịch Chính Thanh.

 

Trước đây, Chính Thanh từng nói với Hòa Tuyết rằng hắn có một căn phòng chứa bộ sưu tập của mình, nơi lưu giữ những món đồ quý giá như đá quý hiếm, đồ sứ đắt tiền – tất cả những bảo vật mà hắn vô cùng yêu thích. Hắn từng bày tỏ mong muốn tặng tất cả những thứ trong căn phòng đó cho Tân Hòa Tuyết.

 

Tân Hòa Tuyết nghi ngờ rằng bản thân vẫn chưa tìm được điểm yếu của Tịch Chính Thanh, cụ thể là chiếc vòng cổ mà y đã tặng cho “Bùi Quang Tế”.

 

Đồ vật b**n th** này chắc hẳn sẽ được cất giấu kĩ càng.

 

Y đoán rằng chiếc vòng cổ đó chắc chắn được cất giữ trong căn mật thất này.

 

Thậm trí còn cùng y giả vờ trong một thời gian dài như vậy.

 

Mãi đến sáng ngày đính hôn hôm nay, Tân Hòa Tuyết mới dẫm hắn một cái.

 

Loại trò chơi này, Tân Hòa Tuyết chỉ cùng "Bùi Quang Tế" chơi qua.

 

Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng y cũng đã phát hiện lối vào căn mật thất. Chính Thanh sẽ không thiết kế nó ở quá xa. Vì vậy, suốt mấy ngày qua, Hòa Tuyết chỉ tập trung tìm kiếm ở tầng ba. Hiện tại xem ra..

 

Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt chứ đâu.

 

Phòng ngủ chính bao gồm một tổ hợp các không gian riêng biệt, ngoài phòng ngủ chính còn có hai phòng tắm, hai phòng thay đồ và một thư phòng nhỏ.

 

Tân Hòa Tuyết làm bộ trong lúc lơ đãng tiến vào thư phòng, và "tình cờ" chạm phải một chiếc bình sứ nằm ở góc cuối cùng của giá sách.

 

Trong chiếc bình sứ, hoa đã có chút héo, thoại nhìn trông như lâu rồi chưa được thay hoa.

 

Y nhẹ nhàng xoay chiếc bình, và ngay lập tức, chiếc giá sách lớn bỗng chuyển động như cánh cửa, tự động mở ra hai bên, để lộ một lối đi tối om bên trong.

 

“Là nơi này sao?”

 

Tân Hòa Tuyết khẽ bước lên, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ kéo y lại. Lực kéo rất nhanh và mạnh, đến mức Chính Thanh dường như đã quên khống chế lực đạo.

 

“Tê…”

 

Y cúi đầu nhìn xuống, cổ tay bị đối phương nắm chặt trong tay, trải qua một thời gian túm, như hiện lên đám lửa nhỏ đau đớn.

 

Lòng bàn tay của Tịch Chính Thanh lạnh lẽo bất thường, khác hẳn với nhiệt độ cơ thể thường ngày. Hắn nhanh chóng xoay chiếc bình sứ hai vòng ngược lại, và chiếc giá sách lập tức khép lại như cánh cửa.

 

Chính Thanh một bên kéo Tân Hòa Tuyết ra khỏi thư phòng, một bên nhớ tới hành vi khác thường, tiến hành giải thích:

 

“Căn phòng đó đã bị bỏ hoang. Khi tu sửa, phong thủy không tốt, nên đã bỏ trống nhiều năm rồi. Bẩn lắm, đầy bụi và mốc, em vào đó dễ bị ho đấy.”

 

Tân Hòa Tuyết để mặc hắn kéo mình đi, giả vờ không nhận ra sự bối rối và mất bình tĩnh trong lời nói của hắn.

 

Giờ đây, y có thể khẳng định chắc chắn: Tịch Chính Thanh đã giấu chiếc vòng cổ trong căn mật thất đó.

 

Cuối cùng, y đã tìm ra điểm yếu của hắn.

 

Đáy mắt Tân Hòa Tuyết xẹt qua ý cười bí ẩn.

 

Tuy nhiên, cũng giống như một con mèo sẽ chẳng bao giờ biết được hang chuột hỗn loạn và bẩn thỉu ra sao, Tân Hòa Tuyết hoàn toàn không thể đoán rằng Tịch Chính Thanh lại b**n th** đến mức treo đầy ảnh chụp của y khắp các bức tường trong mật thất.

 

Khi trở về phòng ngủ, nhân lúc Tân Hòa Tuyết không chú ý, Tịch Chính Thanh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được một hơi nặng nề trong lòng.

 

Chỉ thiếu một chút nữa thôi…

 

Bí mật của hắn, con người thật của hắn, tâm lý méo mó và vặn vẹo…

 

Chúng suýt chút nữa đã hoàn toàn bại lộ trước mặt Tân Hòa Tuyết. Tấm mặt nạ giả dối của người đàn ông lịch lãm suýt nữa đã bị xé toạc.

 

Cuộc sống này, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm như vậy.

 

Tịch Chính Thanh liền dùng máy truyền tin, gửi tin nhắn yêu cầu người đến gia cố lại cánh cửa dẫn vào mật thất.

 

Trong khi đó, Tân Hòa Tuyết đã kể toàn bộ vị trí và tình hình cho Cừu Viễn.

 

Hai người họ, hai vị hôn phu, nhìn nhau mỉm cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm giữ những toan tính riêng.

 

.........

 

Khu vườn lớn của dinh thự nhà họ Tịch chiếm diện tích rất rộng, một sân khấu lớn được dựng ngay giữa trung tâm để tổ chức các hoạt động trong ngày. Buổi sáng, họ mời nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng và vũ công đến biểu diễn góp vui.

 

Tịch Chính Thanh, người nổi tiếng trong giới thượng lưu, có rất nhiều "bạn bè" trên sân khấu danh vọng này. Dù muốn ở bên cạnh Tân Hòa Tuyết từng bước, đôi khi hắn cũng không thể phớt lờ những đối tác làm ăn hoặc người quen lâu năm.

 

Khung cảnh trở nên náo nhiệt, bóng người qua lại, tiệc rượu linh đình, những lời chúc mừng và những câu xã giao không ngớt.

 

Tân Hòa Tuyết giờ đây là một cô nhi, không còn người thân để mời đến dự. Vì vậy, như lời của Tịch Chính Thanh, y chỉ mời một vài người bạn thân thiết trong ngành phim ảnh.

 

Will nhìn từ trên xuống dưới với vẻ ngạc nhiên, đánh giá y. Anh chăm chú nhìn đôi mắt của Hòa Tuyết, rồi buông một câu:

 

“Tuyết, tôi thật không dám tin. Cậu mới hai mươi tuổi mà đã sớm bước vào ‘nấm mồ’ hôn nhân... Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có ai xứng với cậu, hoặc chí ít là cậu sẽ chẳng để mắt đến ai cả.”

 

Đúng lúc đó, Tịch Chính Thanh đang đứng từ xa, trông thấy Tân Hòa Tuyết nói chuyện với một Alpha xa lạ. Hắn lập tức định bước tới, nhưng lại bị một vị khách khác chặn lại để chúc mừng.

 

Hòa Tuyết quay đầu nhìn hắn, nở một nụ cười trấn an nhẹ nhàng.

 

Will nhấp một ngụm rượu, giọng như đầy tiếc nuối:

 

“Tuyết, có vẻ như anh ta thực sự rất để tâm đến cậu. Cậu sẽ hạnh phúc thôi.”

 

Will từng nghĩ rằng Tân Hòa Tuyết quá hoàn mỹ, đến mức bản thân anh ta không dám thổ lộ tình cảm. Giờ đây, anh chỉ có thể đứng nhìn người mình thầm thương đính hôn, kết hôn, và có thể sẽ sinh con...

 

Không đúng.

 

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Will, khiến anh vội vàng hỏi:

 

“À, mặc dù hơi đường đột, nhưng hai người có dự định sinh con không? Cậu biết đấy, với kỹ thuật y học hiện nay, nam Beta sau khi điều chỉnh một chút cũng có thể mang thai được...”

 

Tân Hòa Tuyết : ?

 

Câu hỏi thật kỳ lạ.

 

Tân Hòa Tuyết  kiên định nói :"Không, chúng tôi không cần con cái.”

 

Mặt Will lộ vẻ do dự:

 

“Nhưng... tôi chỉ muốn nói, vị hôn phu của cậu là người thừa kế nhà họ Tịch mà...”

 

Truyền thống của gia đình Tịch, tiếng tăm lẫy lừng khắp trung tâm khu vực, luôn đề cao vấn đề nối dõi tông đường. Dù không phải là nhà họ Tịch, thì với bất kỳ gia đình tài phiệt lớn nhỏ nào, chuyện con cái vẫn luôn được xem trọng hàng đầu.

 

Những bệnh viện và phòng thí nghiệm tại trung tâm này thậm chí còn phát triển nhiều dự án hỗ trợ sinh sản dành riêng cho các gia đình hào môn, thu hút vô số đầu tư và tài trợ mỗi năm. Như vậy đủ có thể nhìn ra việc này quan trọng đến mức nào.

 

Giữa lúc câu chuyện còn chưa có hồi kết, một giọng trẻ con vang lên:

 

“Tân ca ca!”

 

Tịch Tiểu Đức rốt cuộc nhìn thấy Tân Hòa Tuyết, tay dắt một chú chó nhỏ màu vàng, vui vẻ chạy tới. Theo sau cậu là mẹ ruột và cha kế của cậu.

 

P/s : Lời của editor
Chương 35 part 2 có cảnh Bùi Quang Tế cướp chồng nha, hihi :>

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (195)
Chương 1: Chương 1: TG Thứ Nhất : Mù Mặt Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: [H+] Kết thúc thế giới 1 Chương 48: Chương 48: TG Thứ Hai : Mất Trí Nhớ Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: TG Thứ Ba : Hội Chứng Khao Khát Da Thịt Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137: Kết thúc thế giới thứ 3 Chương 138: Chương 138: TG Thứ Tư : Bạch Tạng Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195