Chương 36
Tâm Hạp - Sơ Hòa

Chương 36: Song Sư (36)

Phòng thẩm vấn của Cục Cảnh sát huyện Phi Vân sơ sài hơn nhiều so với Cục cảnh sát thành phố. Cường Xuân Liễu ngồi co quắp bên trong, con trai và con dâu bà cũng đã đến, đang sốt ruột chờ đợi ở hành lang.

 

Cảnh sát huyện không tham gia điều tra, không hiểu rõ về vụ án. Con dâu Cường Xuân Liễu vì quá hoảng sợ đã chặn cảnh sát lại hỏi: “Chuyện của mẹ chồng tôi sẽ không bị đưa tin chứ? Bà ấy không phải hung thủ, sau này cái thông báo của cảnh sát mà các anh phát cho người dân xem có thể đừng viết chuyện của bà ấy được không?”

 

Cảnh sát hoàn toàn không hiểu chuyện gì, giải thích rằng bọn họ chỉ là cảnh sát huyện Phi Vân, lần này chỉ hỗ trợ mà thôi, còn việc đưa tin và thông báo là do đội trọng án quyết định. Cô con dâu lại sốt ruột không chịu, cứ nằng nặc đòi đối phương phải hứa, nhất định không được viết chuyện của Cường Xuân Liễu ra.

 

Cảnh sát: “…”

 

Chu Kiệt vội vàng kéo vợ lại, vừa tức vừa gấp: “Em nói mấy chuyện này làm gì? Người ta không biết bây giờ cũng biết rồi? Em không nghe thấy à? Bọn họ không quản được chuyện của mẹ đâu!”

 

Cô con dâu đang bực mình, vốn dĩ đã có nhiều ý kiến với mẹ chồng Cường Xuân Liễu, bây giờ chồng còn trách móc mình, cơn giận bùng phát, cô ta trút hết mọi giận dữ lên người Chu Kiệt: “Mẹ anh bị bắt là lỗi của tôi à? Tôi gả vào nhà các người, phúc chưa được hưởng, ngày lành cũng chưa…..”

 

Cảnh sát cấp cơ sở thường xuyên phải xử lý mấy chuyện vợ chồng đánh nhau, hàng xóm cãi vã, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Vừa thấy tình hình không ổn thì có vài cảnh sát đã tiến lên, tách hai người ra hòa giải. Mà người gây ra cuộc tranh cãi này, Cường Xuân Liễu thì đang ở cách đó một bức tường, kể lại những việc mình đã làm với Lưu Ngọc Thuần.

 

“Sau khi chồng mất, tôi sống ở nhà không vui vẻ gì. Con trai, con dâu là người thân, tôi vì chúng mà vất vả, vốn dĩ cũng không có gì, nhưng luôn cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Sau này, tôi cùng mấy chị em lập một đội trống lưng, ban đầu chỉ là múa hát cho vui thôi, bọn họ ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi.”

 

“Chính tôi đã phát triển đội trống lưng thành ra như bây giờ, làm đồng phục, biên đạo, nhận show, tuyển người…. tất cả đều do một tay tôi lo liệu. Cái đội trống lưng này, giống như con tôi vậy. Ai mà không muốn con mình cái gì cũng là nhất chứ?”

 

“Nhưng từ khi Lưu Ngọc Thuần xuất hiện, mọi thứ tốt đẹp đều bị đội Hồng Vân của bọn họ cướp hết. Nhất là năm nay, chúng tôi không nhận được show nào, mấy người buôn bán đều nói, gõ gõ đánh đánh thì ra cái thể thống gì, không có tao nhã như ‘Nữ Hoàng Mỹ Mạo’.”

 

“Tôi cũng đang cố gắng thay đổi, chúng tôi đã mua mũ, váy, ngày nào cũng luyện tập, nhưng vẫn không thể so được với Lưu Ngọc Thuần. Trong lòng tôi rất khó chịu. Mỗi lần tôi nói chuyện này với Tiểu Lăng, cậu ấy đều an ủi tôi, lúc đó tôi thấy thoải mái hơn, nhưng sau một hồi nghĩ lại thì vẫn không được, vẫn cứ khó chịu.”

 

“Tôi chỉ là…. chỉ là cảm thấy không công bằng! Chuyện khác tôi cũng không làm được, tôi chỉ có thể chửi mắng bà ấy trên video, như vậy còn dễ chịu hơn một chút.”

 

Thẩm Tê tra ra, Cường Xuân Liễu chửi mắng dữ dội nhất là vào đầu năm nay, sau đó có vài lần lẻ tẻ, nhưng đến tháng tư thì không còn chửi Lưu Ngọc Thuần nữa. Mà Chu Khánh Hà nói đã thấy Cường Xuân Liễu lén lút theo dõi Lưu Ngọc Thuần cũng là sau tháng tư.

 

Có một khả năng là, Cường Xuân Liễu biết mình sắp làm gì, để không bị phát hiện dấu vết trên mạng, nên đã ngừng tấn công trên mạng.

 

Đây là một kiểu ý thức phản trinh sát thô sơ. Nhưng Quý Trầm Giao cảm thấy sự thật có thể không phải như vậy.

 

“Khoảng tháng tư, vì sao bà lại dừng lại?”

 

Cường Xuân Liễu nói: “Tiểu Lăng cứ khuyên tôi, còn nói tôi như bây giờ cũng tốt lắm rồi, mỗi người nên sống theo cách riêng của mình. Thực ra tôi cũng hiểu mình làm vậy là không tốt, trong lòng vẫn còn hận, nhưng có người nhẫn nại khuyên giải tôi như thế, tôi lại đi chửi Lưu Ngọc Thuần nữa thì… thì càng ngày càng thấy áy náy.”

 

Quý Trầm Giao nói: “Bà cảm thấy mình đã phụ lòng mong đợi của Lăng Liệp?”

 

Cường Xuân Liễu gật đầu: “Có thể nói là như vậy, con trai và con dâu tôi chưa bao giờ kiên nhẫn khuyên giải tôi như vậy, cũng chưa bao giờ chịu nghe tôi nói chuyện đàng hoàng, mấy người chị em của tôi, chúng tôi tụ tập cũng chỉ là cùng nhau chửi Lưu Ngọc Thuần, càng chửi càng tức, chỉ có cậu ấy là khác.”

 

Quý Trầm Giao hiểu cảm giác này, nhưng một khi liên hệ người mà Cường Xuân Liễu miêu tả với “Nhân viên thời vụ” Lăng Liệp, thì thái dương của anh lại vô thức giật giật.

 

Rốt cuộc thì Lăng Liệp có bao nhiêu mặt, là một người như thế nào?

 

Quý Trầm Giao nhanh chóng nhận ra mình không nên xao nhãng vào lúc này, anh lại tiếp tục hỏi: “Nhưng sau khi bà không còn công kích Lưu Ngọc Thuần nữa, thì việc thỉnh thoảng đi theo dõi bà ấy là thế nào?”

 

Cường Xuân Liễu kinh ngạc: “Đến chuyện này mà các anh cũng biết?”

 

Quý Trầm Giao không giải thích: “Trả lời câu hỏi của tôi.”

 

Cường Xuân Liễu cũng không né tránh: “Tôi lên mạng thấy có một câu giới trẻ hay nói – ‘Không đánh lại được thì gia nhập’.”

 

Cảnh sát đang ghi chép bên cạnh suýt chút nữa thì đã bật cười.

 

Cường Xuân Liễu tiếp tục nói: “Tôi không muốn nhìn đội trống lưng cứ thế mà suy tàn, đã vậy mấy thương nhân kia đều thích phong cách của bà ấy, vậy thì tôi phải học hỏi cho kỹ, học thật nghiêm túc! Tôi không mua nổi mấy bộ quần áo mấy ngàn tệ, nhưng học cách ăn mặc, học cách đi đứng thì vẫn được chứ. Thực ra Lưu Ngọc Thuần cũng không mặc đồ hàng hiệu, nhưng bà ấy biết cách ăn mặc. Tôi biết bà ấy sống ở đường Cảm Tử, ngày nào cũng nhảy quảng trường, vậy nên chỉ muốn đến xem bà ấy, học hỏi từ bà ấy một chút mà thôi.”

 

Quý Trầm Giao im lặng quan sát Cường Xuân Liễu một lúc, một mặt cho rằng thái độ tiếp nhận thẩm vấn của bà không giống hung thủ, hơn nữa logic trước sau đều rất chặt chẽ hợp lý, một mặt lại âm thầm lo lắng, vụ án điều tra đến bây giờ, Cường Xuân Liễu đã là người thứ ba bị đưa vào diện điều tra trọng điểm, nếu bà ta cũng không phải hung thủ, vậy thì chắc chắn hung thủ đang ẩn nấp rất kỹ.

 

“Sao hôm qua sao bà lại đột ngột rời khỏi nhà?” Quý Trầm Giao nói: “Vì sao lại lên núi sám hối?”

 

Cường Xuân Liễu vội vàng xua tay: “Tôi không có giết người, tôi không phải sám hối vì giết người! Tôi biết Lưu Ngọc Thuần chết rồi, nghĩ đến mấy lời mình đã mắng chửi bà ấy, càng nghĩ càng sợ, vừa áy náy vừa sợ bà ấy đến tìm tôi báo thù. Không tin các anh cứ hỏi sư phụ thì biết, tôi sám hối đúng là vì chuyện đã sỉ nhục Lưu Ngọc Thuần!”

 

Sư phụ chính là ông lão đã dẫn đường lúc nãy. Quý Trầm Giao thở dài: “Bà chạy xa thật đấy.”

 

Thấy cảnh sát không khẳng định mình giết người, Cường Xuân Liễu cũng thả lỏng hơn một chút: “Hồi trẻ tôi từng làm công ở đây, lúc đó thường lên núi hái măng, người dân địa phương đều nói, lên ngọn núi này cầu nguyện, sám hối đều rất linh.”

 

Khi buổi thẩm vấn kết thúc thì đã là đêm khuya, ngày mai trở về thành phố, đội trọng án còn phải tiếp tục điều tra Cường Xuân Liễu. Cục cảnh sát huyện đã sắp xếp nhà khách cho Quý Trầm Giao và những người khác, nhưng cơm nước thì không còn, hoặc là ăn mì gói, hoặc là tìm quán bán đồ nướng.

 

Mười lăm phút sau, cả nhóm ngồi trong một quán bán đồ nướng ở phố chợ đêm huyện Phi Vân, ngoài rượu ra thì cái gì cũng gọi một lượt.

 

Trước khi đến, mọi người đều không ngờ buổi tối ở huyện Phi Vân lại náo nhiệt như vậy, các loại hàng quán muộn nhất cũng phải bày đến ba giờ sáng, có quán còn bày đến tận sáng, tiện thể bán đồ ăn sáng rồi mới về nghỉ ngơi.

 

Xung quanh toàn là tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng hô hào cụng ly, mùa hè sắp đến, nhiệt huyết cuộc sống cũng tăng lên như nhiệt độ.

 

Vụ án chưa phá được, dù đang ăn đồ nướng uống coca thì các cảnh sát hình sự cũng chỉ nghĩ đến vụ án.

 

“Vương Tiểu Văn, Chu Khánh Hà, cộng thêm Cường Xuân Liễu, bọn họ xem như là những người có động cơ rõ ràng nhất trong đợt điều tra lần này, Vương và Cường thì đều xuất hiện ở đường Cảm Tử vào ngày 26.” Tịch Vãn vừa đẩy đĩa ếch nướng sang vừa nói: “Nếu bọn họ không phải là hung thủ, vậy thì vụ án này khó giải quyết rồi.”

 

Mọi người xôn xao bàn tán.

 

“Chứng cứ chúng ta nắm giữ còn chưa nhiều, tôi vẫn cho rằng hung thủ ở trong số bọn họ, nhất là Chu Khánh Hà và Cường Xuân Liễu. Nghĩ đến hiện trường, tính nghi thức quá nặng, ngoài bọn họ ra thì những người khác không có động cơ rõ ràng.”

 

“Đúng vậy, hung thủ là người trong giới của bọn họ. Ngày mai tôi về sẽ tiếp tục điều tra Chu Khánh Hà. Khả năng gây án của Cường Xuân Liễu không bằng Chu Khánh Hà, tôi luôn cảm thấy bà ta đang giấu giếm chuyện gì đó.”

 

“Vương Tiểu Văn và Vương Hồi Cường, hai cha con nhà này cũng có một vài chi tiết chưa làm rõ được, trước đây chúng ta đều nghi ngờ Vương Tiểu Văn gây án một mình, có khả năng Vương Hồi Cường đã giúp đỡ cô ta không? Cả hai đều bất mãn với Lưu Ngọc Thuần mà…”

 

Quý Trầm Giao vừa nghe vừa ăn cá nướng, cá nướng ở quán này là món đặc sắc nhất của huyện Phi Vân, nhưng anh ăn mà không cảm nhận được mùi vị ngon dở gì, trong đầu toàn là những suy nghĩ lan man dựa trên các manh mối rối bời mới tìm được.

 

Nếu ba người có động cơ rõ ràng nhất không phải là hung thủ thật sự, vậy thì tua lại, tua lại lần nữa, dừng lại –

 

Thời gian trở về khoảnh khắc đội trọng án đến hiện trường, Lưu Ngọc Thuần mặc chiếc váy mới được chú ý gần đây, nằm giữa mấy chục chiếc mũ, cổ bị đâm xuyên, máu đen đỏ thấm đẫm chiếc váy và ga giường.

 

Váy, mũ, tính nghi thức.

 

Chính vì cảnh tượng này mà đội trọng án mới đưa ra phác thảo sơ bộ về hung thủ, xác định trọng tâm điều tra.

 

Hung thủ ở trong giới chụp ảnh đã nghỉ hưu của Lưu Ngọc Thuần, có thù hận sâu sắc với bà ấy. Mở rộng ra một bước, nếu không ở cùng một giới thì cũng có liên quan đến việc chụp ảnh, làm video của bà ấy.

 

Vương Tiểu Văn và ba người xuất hiện trong đợt điều tra này có động cơ rõ ràng, không có chứng cứ ngoại phạm.

 

Hình ảnh Lưu Ngọc Thuần nằm giữa những chiếc mũ ngày càng rõ nét, Quý Trầm Giao dừng đũa. Vậy nếu cái tính nghi thức này là do hung thủ cố ý tạo ra, mục đích là để đánh lạc hướng cảnh sát thì sao? Hắn ta không liên quan gì đến việc chụp ảnh, làm video, hơn nữa động cơ cũng khác hoàn toàn với những gì cảnh sát nắm được?

 

Vậy thì sẽ là gì? Lưu Ngọc Thuần chỉ là một công nhân bình thường đã về hưu, hồi trẻ tuy xinh đẹp, nhưng ở trong xưởng luôn im lặng không ai biết đến, trong quá trình điều tra không phát hiện ra bà ấy có mâu thuẫn với ai, cho đến mấy năm gần đây bà ấy mới bắt đầu “Khoe mẽ”.

 

Trực giác của Quý Trầm Giao mách bảo anh rằng, phải nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ trước đây, tìm hiểu lại về Lưu Ngọc Thuần.

 

Lúc mọi người ăn gần xong, định thanh toán rồi ra về thì bỗng nhiên Quý Trầm Giao cảm thấy trong đám người đang oẳn tù tì uống rượu có một cái đầu quen thuộc, nhìn kỹ lại thì đúng là Lăng Liệp!

 

Dưới ánh đèn đường, Lăng Liệp ngồi cùng một đám các bác các chú, không hề lạc lõng, hắn xắn tay áo lên hô: “Anh em tốt nhé, sáu sáu sáu nhé –”

 

Một người trong đội cũng thấy Lăng Liệp: “Đội trưởng Quý, đó chẳng phải là Lăng Liệp sao? Anh dẫn hắn đến đây à?”

 

“Không có.” Quý Trầm Giao vừa trả lời xong thì đi về phía Lăng Liệp. Lăng Liệp đánh thắng, đang vui vẻ nhìn người khác uống rượu.

 

Quý Trầm Giao: “Tôi thấy anh cũng giỏi thật đấy.”

 

Lăng Liệp ngẩng đầu, giả vờ ngạc nhiên: “Đội trưởng Quý, sao anh lại đến đây?”

 

“Tôi cũng muốn hỏi, sao anh lại đến đây?”

 

Lăng Liệp chắp tay với các bác các chú: “Bạn tôi tìm tôi rồi, tôi đi trước đây!”

 

“Lần sau lại đến uống nhé, tạm biệt!”

 

Quý Trầm Giao không khỏi tò mò: “Trước đây anh đã từng ở huyện Phi Vân rồi à?”

 

“Không có, hôm nay mới đến.”

 

“Vậy anh quen bọn họ à?”

 

“Không có quen.”

 

“…Vậy mà còn hẹn lần sau?”

 

“Đây chẳng phải là khách sáo với nhau thôi sao? Ấy, đội trưởng Quý, anh kéo tôi đi đâu vậy?”

 

Lăng Liệp vừa nói vậy, Quý Trầm Giao mới phát hiện từ lúc ở quán mình đã kéo tay Lăng Liệp, kéo đến tận ven đường luôn rồi.

 

Thả tay Lăng Liệp ra, Quý Trầm Giao hỏi với vẻ mặt không mấy thân thiện: “Sao anh lại ở đây? Vừa nãy đang làm gì? Theo dõi tôi?”

 

Lăng Liệp mở to mắt, ánh đèn đường chiếu hết vào đôi mắt màu nâu sẫm của hắn, sáng long lanh như đá quý.

 

Rồi Quý Trầm Giao nhìn thấy hắn có chút ngại ngùng… phì cười một tiếng.

 

Quý Trầm Giao: “…”

 

“Hahahaha!” Lăng Liệp không nhịn được cười, cười đến cong cả người: “Đội trưởng Quý, anh đúng là người tự tin.”

 

Quý Trầm Giao thấy lông mày mình giật liên hồi, thật ra nếu như không phải lúc nãy đồng đội hỏi anh có phải anh dẫn Lăng Liệp đến không, thì anh tuyệt đối sẽ không nói câu “Theo dõi tôi”. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Lăng Liệp người này xuất quỷ nhập thần, lần trước gặp nhau còn ở Cục cảnh sát, anh vội vàng chạy đến đây, nơi sắp ra khỏi địa phận thành phố Hạ Dung để điều tra án, Lăng Liệp cũng đến, còn ăn ở cùng một con phố chợ đêm, anh nghi ngờ Lăng Liệp theo dõi anh thì có vấn đề gì sao?

 

Còn cười thành thế này?

 

Quý Trầm Giao lấy ngón trỏ chọc chọc vào trán Lăng Liệp: “Đừng có cười nữa.”

 

Lăng Liệp lại thật sự dừng cười, nhưng lại ợ một tiếng, tiếng ợ nghe hơi buồn cười. Quý Trầm Giao không nhịn được cười: “Chậc.”

 

Lúc này, các đồng đội khác đã về nhà khách hết rồi, mọi người cũng không thấy lạ gì với sự xuất hiện của Lăng Liệp, dù sao thì trong mắt bọn họ, Lăng Liệp cũng là người quen của Quý Trầm Giao mà.

 

Quý Trầm Giao hỏi: “Rốt cuộc thì anh đến đây làm gì?”

 

“Tôi đoán có thể chị Xuân Liễu đang ở huyện Phi Vân, nên đến xem thử.” Lăng Liệp nhún vai: “Vốn định xác nhận chị ấy ở đây rồi thì nói chuyện với chị ấy, khuyên chị ấy đến đội trọng án của các anh khai báo chuyện Nữ Hoàng Mỹ Mạo, kết quả, các anh phản ứng nhanh thật đấy, lúc tôi đến thì người trong miếu nói chị ấy đã bị các anh bắt đi rồi.”

 

Quý Trầm Giao nghe mà gân xanh nổi hết cả lên: “Sao anh biết bà ta ở huyện Phi Vân? Biết mà không nói sớm?”

 

“Thì ai bảo anh có cái thái độ đó với tôi? Tôi chỉ là một người dân bình thường, thích nghe lời hay, buổi sáng anh dỗ dành tôi mấy câu thì có lẽ tôi đã nói rồi.”

 

“…”

 

“Nghiến răng nghiến lợi rồi kìa, lại nghiến răng nghiến lợi rồi!” Lăng Liệp cười hề hề, dù sao cũng nghiêm túc hơn một chút: “Tôi lo lắng phán đoán của mình có sai sót, nếu bà ấy không ở đó, chẳng phải để các anh phí công sao?”

 

Quý Trầm Giao bình tĩnh lại, từ ánh mắt hơi né tránh của Lăng Liệp có thể thấy không phải chuyện như vậy. Hình như Lăng Liệp không lo phán đoán của mình có sai sót hay không, mà là –

 

Quý Trầm Giao nhớ đến vẻ mặt của Cường Xuân Liễu khi nhắc đến Lăng Liệp, trong mắt bà, Lăng Liệp dịu dàng và chu đáo, tuy quen biết chưa lâu, nhưng lại quan tâm đến bà hơn cả con cái.

 

“Anh muốn tìm bà ấy trước tôi, đi cùng bà ấy đến Cục cảnh sát, chứ không phải để bà ấy đối mặt với cảnh sát trong tình huống không có sự chuẩn bị?”

 

Lăng Liệp khựng lại một chút: “Hahaha.”

 

“Hừ –” Quý Trầm Giao thấy cái vẻ mặt không được tự nhiên này của hắn là biết mình đã đoán đúng rồi. Người này, không biết phải nói sao, có những lúc dịu dàng đến lạ.

 

Nghĩ đến đây, cơn giận bị hắn khơi dậy cũng nguôi ngoai phần nào, anh hỏi: “Anh chỉ uống rượu thôi, không ăn cơm à?”

 

Ven đường có quán mì, Quý Trầm Giao gọi một bát mì thịt bò, xuyên qua làn hơi nóng “thẩm vấn” Lăng Liệp.

 

“Cường Xuân Liễu có nói trước với anh là bà ta sẽ đến huyện Phi Vân không?”

 

“Không có, nhưng lúc trước nói chuyện thì chị ấy có nhắc đến núi ở đây rất linh, có những chuyện không biết nói với ai thì cứ nói với thần núi thôi.”

 

“Anh đến đây bằng cách nào?”

 

“Thì đi xe buýt đó, đợi xe, chuyển xe, chạy cũng chậm nữa, đi sớm hơn các anh mà còn đến sau các anh nữa, thiệt quá mà!”

 

Quý Trầm Giao vốn còn định hỏi, Cường Xuân Liễu chỉ tùy tiện nhắc đến một câu là ngọn núi ở huyện Phi Vân linh thiêng, mà anh đã đoán được bà ta sẽ chạy đến đây? Nghĩ lại thì lại thấy không cần thiết phải hỏi, Lăng Liệp người này tư duy nhảy số và tỉ mỉ đến mức nào, trong vụ án mất tích lần trước anh đã hiểu rồi, Lăng Liệp nghĩ ra cái gì cũng không có gì là lạ.

 

Lăng Liệp ăn xong mì, ngồi thẳng người: “Đội trưởng Quý, xem như anh lại mời tôi ăn đi, tôi tặng anh một tin tình báo, cũng xem như là không phụ lòng sứ mệnh của người có quan hệ với cảnh sát đi.”

 

Quý Trầm Giao: “Ừm?”

 

“Thực ra lần này tôi đến đây không chỉ vì chị Xuân Liễu.” Lăng Liệp hơi nheo mắt, đuôi mắt dài hẹp dưới ánh đèn hơi nhếch lên, có lẽ vì bóng tối lúc này, mà trông hắn có vẻ tinh ranh và xảo quyệt hơn bình thường.

 

Quý Trầm Giao lập tức cảnh giác.

 

“Sau khi chị Xuân Liễu làm chuyện xấu thì liền chạy đến ngọn núi này sám hối, vậy còn những người khác thì sao?” Lăng Liệp từ tốn nói: “Lúc đó nghe chị ấy nói đến ngọn núi này, tôi đã rất hứng thú. Núi có linh thiêng thật hay không, đó không phải là suy nghĩ của một mình chị ấy, mà là nhiều người truyền tai nhau, những ngọn núi nghe có vẻ rất thánh thiện như vậy, thường biết rất nhiều bí mật bẩn thỉu.”

 

Lăng Liệp xòe tay ra, giống như một cao nhân nhìn thấu tất cả sự đời, trong mắt là sự thản nhiên không phù hợp với tuổi tác – hay nói đúng hơn, đó là sự lạnh lùng?

 

“Tôi muốn tiện thể xem thử, còn có những ai đến sám hối.”

 

Quý Trầm Giao phải thừa nhận, lúc này anh như bị ánh mắt của Lăng Liệp hút vào một không gian khác. Anh không còn muốn hỏi: Vì sao hắn lại có hứng thú với chuyện này? Hắn không có chuyện gì khác để làm sao?

 

Mà anh chỉ muốn biết, rốt cuộc thì Lăng Liệp là người như thế nào? Đã trải qua những gì mà trở nên khác biệt như vậy?

 

Rất nhanh, giọng điệu của Lăng Liệp lại trở nên vui vẻ, giống như người vừa nãy có ánh mắt và lời nói lạnh lùng kia không hề tồn tại: “Biết các anh bắt chị Xuân Liễu đi rồi, tôi đây cũng không còn đất dụng võ nữa, tùy tiện đi dạo trên núi một lát, thấy một người quen, vậy nên mới đi cùng anh ta đến phố chợ đêm, tiếc là giữa đường đánh mấy ván cờ, lại để lạc mất người rồi.”

 

Quý Trầm Giao cắt ngang: “Ai?”

 

“Con trai của chủ nhà trọ của tôi.” Lăng Liệp cười híp mắt nói: “Cậu ta cũng đến sám hối.”

 

…………….

 

Trong khách sạn bên cạnh phố chợ đêm, Ký Hành run rẩy đóng cửa lại, dựa vào ván cửa, thở gấp, mồ hôi thấm ướt áo phông.

 

Vừa nãy ở phố chợ đêm, cậu ta đã nhìn thấy cảnh sát ở đó rồi! Vì sao bọn họ lại ở đây? Có phải là đến bắt mình không?

 

Đêm càng về khuya, cậu ta nằm trên nệm, cảm thấy không thoải mái chút nào, nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng vẫn không thể nào ngủ được.

 

Mà ở thành phố Hạ Dung, cũng có người đêm khuya không ngủ được.

 

Hắn ta đứng dậy khỏi chiếc ghế công thái học, vươn vai một cái, bộ đồ ngủ dài tay, quần dài rộng thùng thình ôm lấy thân thể, nhưng dưới chân lại đi một đôi dép lê.

 

Hắn ta đi đến chiếc bàn bày bàn cờ, bật đèn treo phía trên lên, ánh sáng chiếu xuống, thì ra đó là một bàn cờ quân sự, có các cấp bậc binh lính khác nhau, còn có cả vũ khí đã lỗi thời. Bây giờ đã rất ít nơi bán loại cờ trò chơi này rồi.

 

Hắn ta nhặt một quân pháo lên, đi một lát trên bản đồ, cảm thấy chán, tùy tay ném đi, làm đổ một quân tốt.

 

“Chậc.” Hắn ta bật cười, điện thoại vang lên tiếng thông báo, hắn ta cầm lên, thì ra là tiểu thuyết hắn ta đăng ký đã ra chương mới.

 

Tác giả của cuốn tiểu thuyết này là một người mới nổi gần đây, bút danh Phong Trung Thảng Bình. Hắn ta là một độc giả bình thường trong số hàng vạn độc giả của khác của tác giả, điều khác biệt là hắn ta đã theo dõi tác giả này rất lâu rồi, biết tác giả không phải là người mới, trước khi có được danh tiếng như bây giờ, tác giả đã thất bại rất nhiều lần.

 

Hắn ta miễn cưỡng mở ra, xem xong chương mới cũng không có cảm xúc gì, giống như làm việc theo lệ thường, chứ không phải thực sự tận hưởng việc đọc truyện.

 

…………..

 

“Ký Hành ở huyện Phi Vân?” Tin này thực sự khiến Quý Trầm Giao rất bất ngờ.

 

Tuy rằng vụ án Lưu Ý Tường thiếu manh mối, điều tra gần như đi vào ngõ cụt, nhưng trước khi vụ án Lưu Ngọc Thuần xảy ra, đội trọng án chưa từng dừng lại. Công tác điều tra xoay quanh nhà họ Ký đã xác minh Ký Khắc đi công tác ở những đâu, lúc đang chuẩn bị triển khai bước tiếp theo thì phải chuyển hướng sang vụ án Lưu Ngọc Thuần.

 

Sự nghi ngờ của Quý Trầm Giao đối với Ký Hành chưa bao giờ giảm bớt, anh cũng đã nói chuyện với Ký Triển và chị gái của Ký Hành về cậu ta. Ký Triển không thích cậu con trai út này, cảm thấy tính cách của cậu ta rất tệ, không chịu cùng gia đình làm ăn thì thôi đi, mỗi lần về nhà ăn cơm cũng chẳng nói gì, còn không nhiệt tình bằng người lạ.

 

Nhưng chị gái của Ký Hành thì lại rất hiểu cậu ta: “Ba mẹ thật là, Tiểu Hành lớn như vậy rồi, thích sống một mình thì có sao đâu? Cũng đâu có quy định ai cũng phải nhiệt tình, hoạt bát, người ta thường nói khác đời khác tính, tính cách Tiểu Hành giống ông nội, đều là người kín đáo ít nói, đâu có gì không tốt.”

 

Ký Hành giống Ký Khắc, đây lại là một điểm mà Quý Trầm Giao không thể bỏ qua.

 

Đội trọng án không hạn chế tự do của Ký Hành, sau khi theo dõi không có kết quả cũng tạm thời rút người, Ký Hành Hành xuất hiện ở đâu cảnh sát cũng không có quyền can thiệp, nhưng vào thời điểm này, ở địa điểm này, vừa đúng lúc Cường Xuân Liễu “sám hối”, trong đầu Quý Trầm Giao nhanh chóng lóe lên đủ loại khả năng, anh hỏi lại Lăng Liệp: “Anh chắc chắn là cậu ta đến sám hối?”

 

“Tôi cảm thấy giống vậy, huyện Phi Vân đâu phải là địa điểm du lịch gì, cậu ta còn trẻ, chạy đến nơi xa xôi này để làm gì? Lúc tôi uống rượu có nói chuyện với người ở đây, bọn họ nói nhà ai làm chuyện gì có lỗi thì đều lên núi nói chuyện sám hối, còn cầu nguyện thì ít lắm.”

 

Quý Trầm Giao im lặng, nhìn thời gian, quyết định gọi điện thoại cho Thẩm Tê, để cậu ta xác nhận xem Ký Hành có thật sự xuất hiện ở huyện Phi Vân hay không.

 

Thẩm Tê: “Má ơi! Anh, Ký Hành thật sự đến huyện Phi Vân rồi!”

 

Lăng Liệp: “Không lừa anh chứ gì.”

 

Thẩm Tê báo một địa chỉ: “Anh ta đang ở đó, hành động không?”

 

Không có bằng chứng cụ thể, không thể bắt người, Quý Trầm Giao nói: “Để tôi xử lý.”

 

Rời khỏi phố chợ đêm, Quý Trầm Giao không về nhà khách, theo bản năng tìm kiếm trên các biển hiệu khách sạn bên đường, ánh mắt dừng lại ở một trong số đó.

 

Lăng Liệp: “Trùng hợp quá, đây đúng là chỗ tôi ở.”

 

Quý Trầm Giao: “…”

 

“Anh muốn lên trên tìm Ký Hành đúng không? Vậy tôi tiện thể ở đây được không?”

 

Hai người đăng ký ở quầy lễ tân, lấy một phòng tiêu chuẩn. Lăng Liệp khó hiểu: “Anh hỏi xong không về sao? Nhà khách của Cục cảnh sát không thoải mái hơn cái nhà trọ nhỏ này à?”

 

Quý Trầm Giao đứng bên cửa sổ quan sát đường phố bên ngoài: “Ai nói bây giờ tôi sẽ đi hỏi?”

 

Manh mối đến có chút đột ngột, Quý Trầm Giao không định lập tức đi gõ cửa phòng Ký Hành. Anh có cách tự nhiên hơn để xuất hiện trước mặt Ký Hành, cũng vừa hay quan sát phản ứng của Ký Hành.

 

Đồng đội gọi điện thoại đến: “Đội trưởng, anh không về à? Ở cùng Lăng Liệp luôn rồi hả?”

 

Quý Trầm Giao dứt khoát nói: “Ừ, giường bên này thoải mái hơn. Ngày mai sẽ gặp nhau ở cổng Cục cảnh sát.” Nhìn lại thì thấy, người nào đó đã đeo bịt mắt, ngủ ngon lành rồi.

 

Ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng, Quý Trầm Giao đã đến đại sảnh khách sạn, ngồi trên ghế sô pha. Lần lượt có người kéo hành lý xuống lầu, đến bảy giờ thì Ký Hành xuất hiện.

 

Cậu ta đội mũ lưỡi trai, cúi gằm mặt, không nhìn xung quanh, đi thẳng đến quầy lễ tân. Vào lúc này Quý Trầm Giao cũng đứng lên, chắn giữa cậu ta và cửa lớn: “Tôi cũng trả phòng.”

Tác giả có điều muốn nói:

Đội trưởng Quý: Phải tự tin vào bản thân.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (229)
Chương 1: Chương 1: Vụ án thứ nhất: SONG SƯ – Chương 1: Song Sư (01) Chương 2: Chương 2: Song Sư (02) Chương 3: Chương 3: Song Sư (03) Chương 4: Chương 4: Song Sư (04) Chương 5: Chương 5: Song Sư (05) Chương 6: Chương 6: Song Sư (06) Chương 7: Chương 7: Song Sư (07) Chương 8: Chương 8: Song Sư (08) Chương 9: Chương 9: Song Sư (09) Chương 10: Chương 10: Song Sư (10) Chương 11: Chương 11: Song Sư (11) Chương 12: Chương 12: Song Sư (12) Chương 13: Chương 13: Song Sư (13) Chương 14: Chương 14: Song Sư (14) Chương 15: Chương 15: Song Sư (15) Chương 16: Chương 16: Song Sư (16) Chương 17: Chương 17: Song Sư (17) Chương 18: Chương 18: Song Sư (18) Chương 19: Chương 19: Song Sư (19) Chương 20: Chương 20: Song Sư (20) Chương 21: Chương 21: Song Sư (21) Chương 22: Chương 22: Song Sư (22) Chương 23: Chương 23: Song Sư (23) Chương 24: Chương 24: Song Sư (24) Chương 25: Chương 25: Song Sư (25) Chương 26: Chương 26: Song Sư (26) Chương 27: Chương 27: Song Sư (27) Chương 28: Chương 28: Song Sư (28) Chương 29: Chương 29: Song Sư (29) Chương 30: Chương 30: Song Sư (30) Chương 31: Chương 31: Song Sư (31) Chương 32: Chương 32: Song Sư (32) Chương 33: Chương 33: Song Sư (33) Chương 34: Chương 34: Song Sư (34) Chương 35: Chương 35: Song Sư (35) Chương 36: Chương 36: Song Sư (36) Chương 37: Chương 37: Song Sư (37) Chương 38: Chương 38: Song Sư (38) Chương 39: Chương 39: Song Sư (39) Chương 40: Chương 40: Song Sư (40) Chương 41: Chương 41: Song Sư (41) Chương 42: Chương 42: Song Sư (42) Chương 43: Chương 43: Song Sư (43) Chương 44: Chương 44: Song Sư (44) Chương 45: Chương 45: Song Sư (45) Chương 46: Chương 46: Song sư (46) Chương 47: Chương 47: Song Sư (47) Chương 48: Chương 48: Song Sư (48) Chương 49: Chương 49: Song Sư (49) Chương 50: Chương 50: Song Sư (50) + Ngoài Tầm Nhìn Chương 51: Chương 51: Vụ án thứ 2: THÂN SƠ – Chương 51: Thân Sơ (01) Chương 52: Chương 52: Thân Sơ (02) Chương 53: Chương 53: Thân Sơ (03) Chương 54: Chương 54: Thân Sơ (04) Chương 55: Chương 55: Thân Sơ (05) Chương 56: Chương 56: Thân Sơ (06) Chương 57: Chương 57: Thân Sơ (07) Chương 58: Chương 58: Thân Sơ (08) Chương 59: Chương 59: Thân Sơ (09) Chương 60: Chương 60: Thân Sơ (10) Chương 61: Chương 61: Thân Sơ (11) Chương 62: Chương 62: Thân Sơ (12) Chương 63: Chương 63: Thân Sơ (13) Chương 64: Chương 64: Thân Sơ (14) Chương 65: Chương 65: Thân Sơ (15) Chương 66: Chương 66: Thân Sơ (16) Chương 67: Chương 67: Thân Sơ (17) Chương 68: Chương 68: Thân Sơ (18) Chương 69: Chương 69: Thân Sơ (19) Chương 70: Chương 70: Thân Sơ (20) Chương 71: Chương 71: Thân Sơ (21) Chương 72: Chương 72: Thân Sơ (22) Chương 73: Chương 73: Thân Sơ (23) Chương 74: Chương 74: Thân Sơ (24) Chương 75: Chương 75: Thân Sơ (25) Chương 76: Chương 76: Thân Sơ (26) Chương 77: Chương 77: Thân Sơ (27) Chương 78: Chương 78: Thân Sơ (28) Chương 79: Chương 79: Thân Sơ (29) Chương 80: Chương 80: Thân Sơ (30) Chương 81: Chương 81: Thân Sơ (31) Chương 82: Chương 82: Thân Sơ (32) Chương 83: Chương 83: Thân Sơ (33) Chương 84: Chương 84: Thân Sơ (34) Chương 85: Chương 85: Thân Sơ (35) Chương 86: Chương 86: Thân Sơ (36) Chương 87: Chương 87: Vụ án thứ ba: Chương 87: Chuyện Tang Ma (1) Chương 88: Chương 88: Chuyện Tang Ma (02) Chương 89: Chương 89: Chuyện Tang Ma (03) Chương 90: Chương 90: Chuyện Tang Ma (04) Chương 91: Chương 91: Chuyện Tang Ma (05) Chương 92: Chương 92: Chuyện Tang Ma (06) Chương 93: Chương 93: Chuyện Tang Ma (07) Chương 94: Chương 94: Chuyện Tang Ma (08) Chương 95: Chương 95: Chuyện Tang Ma (09) Chương 96: Chương 96: Chuyện Tang Ma (10) Chương 97: Chương 97: Chuyện Tang Ma (11) Chương 98: Chương 98: Chuyện Tang Ma (12) Chương 99: Chương 99: Chuyện Tang Ma (13) Chương 100: Chương 100: Chuyện Tang Ma (14) Chương 101: Chương 101: Chuyện Tang Ma (15) Chương 102: Chương 102: Chuyện Tang Ma (16) Chương 103: Chương 103: Chuyện Tang Ma (17) Chương 104: Chương 104: Chuyện Tang Ma (18) Chương 105: Chương 105: Chuyện Tang Ma (19) Chương 106: Chương 106: Chuyện Tang Ma (20) Chương 107: Chương 107: Chuyện Tang Ma (21) Chương 108: Chương 108: Chuyện Tang Ma (22) Chương 109: Chương 109: Chuyện Tang Ma (23) Chương 110: Chương 110: Chuyện Tang Ma (24) Chương 111: Chương 111: Chuyện Tang Ma (25) Chương 112: Chương 112: Chuyện Tang Ma (26) Chương 113: Chương 113: Chuyện Tang Ma (27) Chương 114: Chương 114: Chuyện Tang Ma (28) Chương 115: Chương 115: Chuyện Tang Ma (29) Chương 116: Chương 116: Chuyện Tang Ma (30) Chương 117: Chương 117: Chuyện Tang Ma (31) Chương 118: Chương 118: Chuyện Tang Ma (32) Chương 119: Chương 119: Chuyện Tang Ma (33) Chương 120: Chương 120: Chuyện Tang Ma (34) Chương 121: Chương 121: Vụ án thứ 4: Chương 121: Ngọc Qua (1) Chương 122: Chương 122: Ngọc Qua (02) Chương 123: Chương 123: Ngọc Qua (03) Chương 124: Chương 124: Ngọc Qua (04) Chương 125: Chương 125: Ngọc Qua (05) Chương 126: Chương 126: Ngọc Qua (06) Chương 127: Chương 127: Ngọc Qua (07) Chương 128: Chương 128: Ngọc Qua (08) Chương 129: Chương 129: Ngọc Qua (09) Chương 130: Chương 130: Ngọc qua (10) Chương 131: Chương 131: Ngọc Qua (11) Chương 132: Chương 132: Ngọc Qua (12) Chương 133: Chương 133: Ngọc Qua (13) Chương 134: Chương 134: Ngọc Qua (14) Chương 135: Chương 135: Ngọc Qua (15) Chương 136: Chương 136: Ngọc Qua (16) Chương 137: Chương 137: Ngọc Qua (17) Chương 138: Chương 138: Ngọc Qua (18) Chương 139: Chương 139: Ngọc Qua (19) Chương 140: Chương 140: Ngọc Qua (20) Chương 141: Chương 141: Ngọc Qua (21) Chương 142: Chương 142: Ngọc Qua (22) Chương 143: Chương 143: Ngọc Qua (23) Chương 144: Chương 144: Ngọc Qua (24) Chương 145: Chương 145: Ngọc Qua (25) Chương 146: Chương 146: Ngọc Qua (26) Chương 147: Chương 147: Ngọc Qua (27) Chương 148: Chương 148: Ngọc Qua (28) Chương 149: Chương 149: Ngọc Qua (29) Chương 150: Chương 150: Ngọc Qua (30) Chương 151: Chương 151: Ngọc Qua (31) Chương 152: Chương 152: Ngọc Qua (32) Chương 153: Chương 153: Ngọc Qua (33) Chương 154: Chương 154: Ngọc Qua (34) Chương 155: Chương 155: Ngọc Qua (35) Chương 156: Chương 156: Ngọc Qua (36) Chương 157: Chương 157: Ngọc Qua (37) Chương 158: Chương 158: Ngọc Qua (38) Chương 159: Chương 159: Ngọc Qua (39) Chương 160: Chương 160: Ngọc Qua (40) Chương 161: Chương 161: Ngọc Qua (41) Chương 162: Chương 162: Ngọc Qua (42) Chương 163: Chương 163: Ngọc Qua (43) Chương 164: Chương 164: Ngọc Qua (44) Chương 165: Chương 165: Vụ án thứ 5: Cơn Mưa Lặng Lẽ. Chương 165: Cơn Mưa Lặng Lẽ (01) Chương 166: Chương 166: Cơn Mưa Lặng Lẽ (02) Chương 167: Chương 167: Cơn Mưa Lặng Lẽ (03) Chương 168: Chương 168: Cơn Mưa Lặng Lẽ (04) Chương 169: Chương 169: Cơn Mưa Lặng Lẽ (05) Chương 170: Chương 170: Cơn Mưa Lặng Lẽ (06) Chương 171: Chương 171: Cơn Mưa Lặng Lẽ (07) Chương 172: Chương 172: Cơn Mưa Lặng Lẽ (08) Chương 173: Chương 173: Cơn Mưa Lặng Lẽ (09) Chương 174: Chương 174: Cơn Mưa Lặng Lẽ (10) Chương 175: Chương 175: Cơn Mưa Lặng Lẽ (11) Chương 176: Chương 176: Cơn Mưa Lặng Lẽ (12) Chương 177: Chương 177: Cơn Mưa Lặng Lẽ (13) Chương 178: Chương 178: Cơn Mưa Lặng Lẽ (14) Chương 179: Chương 179: Cơn Mưa Lặng Lẽ (15) Chương 180: Chương 180: Cơn Mưa Lặng Lẽ (16) Chương 181: Chương 181: Cơn Mưa Lặng Lẽ (17) Chương 182: Chương 182: Cơn Mưa Lặng Lẽ (18) Chương 183: Chương 183: Cơn Mưa Lặng Lẽ (19) Chương 184: Chương 184: Cơn Mưa Lặng Lẽ (20) Chương 185: Chương 185: Cơn Mưa Lặng Lẽ (21) Chương 186: Chương 186: Cơn Mưa Lặng Lẽ (22) Chương 187: Chương 187: Cơn Mưa Lặng Lẽ (23) Chương 188: Chương 188: Cơn Mưa Lặng Lẽ (24) Chương 189: Chương 189: Cơn Mưa Lặng Lẽ (25) Chương 190: Chương 190: Cơn Mưa Lặng Lẽ (26) Chương 191: Chương 191: Cơn Mưa Lặng Lẽ (27) Chương 192: Chương 192: Cơn Mưa Lặng Lẽ (28) Chương 193: Chương 193: Cơn Mưa Lặng Lẽ (29) Chương 194: Chương 194: Cơn Mưa Lặng Lẽ (30) Chương 195: Chương 195: Cơn Mưa Lặng Lẽ (31) Chương 196: Chương 196: Cơn Mưa Lặng Lẽ (32) Chương 197: Chương 197: Cơn Mưa Lặng Lẽ (33) Chương 198: Chương 198: Cơn Mưa Lặng Lẽ (34) Chương 199: Chương 199: Cơn Mưa Lặng Lẽ (35) Chương 200: Chương 200: Cơn Mưa Lặng Lẽ (36) Chương 201: Chương 201: Cơn Mưa Lặng Lẽ (37) Chương 202: Chương 202: Cơn Mưa Lặng Lẽ (38) Chương 203: Chương 203: Cơn Mưa Lặng Lẽ (39) Chương 204: Chương 204: Cơn Mưa Lặng Lẽ (40) Chương 205: Chương 205: Cơn Mưa Lặng Lẽ (41) Chương 206: Chương 206: Cơn Mưa Lặng Lẽ (42) Chương 207: Chương 207: Cơn Mưa Lặng Lẽ (43) Chương 208: Chương 208: Cơn Mưa Lặng Lẽ (44) Chương 209: Chương 209: Cơn Mưa Lặng Lẽ (45) Chương 210: Chương 210: Cơn Mưa Lặng Lẽ (46) Chương 211: Chương 211: Cơn Mưa Lặng Lẽ (47) Chương 212: Chương 212: Cơn Mưa Lặng Lẽ (48) Chương 213: Chương 213: Cơn Mưa Lặng Lẽ (49) Chương 214: Chương 214: Cơn Mưa Lặng Lẽ (50) Chương 215: Chương 215: Cơn Mưa Lặng Lẽ (51) Chương 216: Chương 216: Cơn Mưa Lặng Lẽ (52) Chương 217: Chương 217: Cơn Mưa Lặng Lẽ (53) Chương 218: Chương 218: Cơn Mưa Lặng Lẽ (54) Chương 219: Chương 219: Cơn Mưa Lặng Lẽ (55) Chương 220: Chương 220: Cơn Mưa Lặng Lẽ (56) Chương 221: Chương 221: Cơn Mưa Lặng Lẽ (57) Chương 222: Chương 222: Cơn Mưa Lặng Lẽ (58) Chương 223: Chương 223: Cơn Mưa Lặng Lẽ (59) Chương 224: Chương 224: Cơn Mưa Lặng Lẽ (60) Chương 225: Chương 225: Cơn Mưa Lặng Lẽ (61) Chương 226: Chương 226: Phiên ngoại 1 – Ninh Hiệp Sâm và Ngôn Hi Chương 227: Chương 227: Phiên ngoại 2: Dạy Tiểu Quý Nấu Ăn Chương 228: Chương 228: Phiên ngoại 3 – Áo Mới Của Lăng Liệp Chương 229: Chương 229: Ngoại truyện 4 – Khởi Đầu Mới