Chương 36
Đoá Tường Vi Rung Động - Hỉ Phúc

Chương 36: Hay là đến chỗ tôi ở đi?

Khi Tống Mạch Xuyên thốt ra câu nói đó, Hứa Niệm Sênh vẫn chưa kịp phản ứng. Trong đầu cô thực ra chỉ có một suy nghĩ: Cô và anh có gì để nói chứ? Nhưng khi đối diện với ánh mắt của anh, cô lại lờ mờ đoán được vài phần. Chắc chắn là những chủ đề mà họ luôn né tránh bấy lâu nay. 
Tống Mạch Xuyên vốn là người rất tinh tế. Anh không để Hứa Niệm Sênh đứng trong gió lạnh nói những chuyện khó xử kia với mình, mà dẫn cô vào ngồi ở một quán bar yên tĩnh gần đó, sau đó gọi cho mỗi người một ly cocktail. Ly của Hứa Niệm Sênh có nồng độ cồn rất thấp.
Nhạc trong quán bar rất êm dịu, nếu không phải đã đoán được Tống Mạch Xuyên muốn nói chuyện gì với mình, Hứa Niệm Sênh có lẽ sẽ sinh ra ảo giác rằng họ đang hẹn hò. Tống Mạch Xuyên cởi áo khoác đặt sang một bên, úc này trông anh chẳng giống người đàn ông hai mươi tám tuổi chút nào, nếu nói anh là sinh viên đại học chắc cũng có khối người tin. Có lẽ đây chính là kiểu bạn trai “hệ bố” mang cảm giác thiếu niên trong miệng cư dân mạng chăng? Hứa Niệm Sênh cảm thấy mình giống như học sinh đang bị phạt, bèn lặng lẽ nhấp một ngụm rượu để lấy dũng khí.
Hồi lâu sau, Tống Mạch Xuyên cất lời: “Sênh Sênh.”
Cách gọi này, dường như phút chốc đưa Hứa Niệm Sênh trở về năm lớp 12. Cậu cô ngày nào cũng gọi cô bằng cả tên lẫn họ. Thế nhưng, một cậu ấm nhà giàu thi thoảng mới ghé qua ở nhờ như Tống Mạch Xuyên lại gọi cô là “Sênh Sênh”, ngữ khí còn thân thiết hơn cả cậu út nhà cô. Thực ra trong khoảng nửa năm nay, không phải Tống Mạch Xuyên chưa từng gọi cô như vậy, chỉ là lần nào Hứa Niệm Sênh cũng chọn cách lờ đi.
Hứa Niệm Sênh không né tránh ánh mắt của Tống Mạch Xuyên, giờ chẳng có gì phải xấu hổ cả, cô còn đang nghĩ xem liệu lát nữa anh có giáo huấn cô như hơn ba năm về trước hay không. Cô vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt và lời từ chối của Tống Mạch Xuyên khi đó. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó rất nhanh chóng bình tĩnh lại, dường như anh đã trải qua rất nhiều cảnh tượng như vậy trước đây, đến cả việc từ chối cũng trở nên thuần thục. 
Tống Mạch Xuyên lúc đó nói: “Sênh Sênh, xin lỗi vì bây giờ anh mới biết tình cảm của em, nhưng anh cho rằng, một cô gái xinh đẹp như em, sắp bước vào đại học, nên tận hưởng cuộc sống đại học của mình trước đã, hãy chọn một chàng trai ưu tú ở bên cạnh em.”
“Anh lớn hơn em gần bảy tuổi, ở bên anh sẽ rất không công bằng với em.”
Những lời này nghe câu nào câu nấy đều là muốn tốt cho Hứa Niệm Sênh. Nhưng Tiểu Hứa khi đó đang bị hormone làm mờ mắt lại cảm thấy mình là người dũng cảm nhất thế giới, điều duy nhất có thể ngăn cản cô chỉ có một chuyện.
“Anh Tống, anh sẽ thích em chứ?”
Có lẽ đây chính là điều người ta hay nói, khi thích một ai đó sẽ vô thức đặt mình ở vị trí thấp hơn, sẽ trở nên tự ti. Hứa Niệm Sênh thêm chữ “sẽ” vào trong câu hỏi, cô thậm chí không dám mong đợi Tống Mạch Xuyên sẽ thích mình vào lúc đó.  Bởi vì khoảng cách vốn dĩ đã tồn tại, trước đây cô nhìn không rõ, nhưng không có nghĩa là không nhìn thấy.
Câu trả lời của Tống Mạch Xuyên là: “Xin lỗi, em không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh.”
Anh từ chối rất dứt khoát, nhưng vẫn lo lắng cho tâm lý của cô. Hứa Niệm Sênh lúc đó đã khóc, nhưng cô cũng không mè nheo bám riết, lòng tự trọng không cho phép cô làm chuyện như vậy. 
Sau đó là sự xa cách của cả hai, Tống Mạch Xuyên không còn đến nhà Hứa Cẩm Ngôn ở nhờ nữa, Hứa Niệm Sênh chặn liên lạc với anh, cũng rất ít khi hỏi về anh trước mặt Hứa Cẩm Ngôn. Lúc đó, Hứa Cẩm Ngôn vô tư đến mức chẳng nhận ra chút nào về chuyện này. Dù sao lúc đó Hứa Niệm Sênh cũng sắp lên đại học, người cậu như anh lúc khai giảng còn muốn rủ Tống Mạch Xuyên cùng đưa Hứa Niệm Sênh đi nhập học, kết quả người trước kia rất quan tâm đến cháu gái anh lại nói không có thời gian, chẳng những không có thời gian, thậm chí còn bay thẳng đến thành phố khác bận rộn một thời gian dài mới về. Hứa Cẩm Ngôn lẩm bẩm vài câu, nhưng cũng không nói gì. Dù gì Tống Mạch Xuyên cũng luôn là người bận rộn, có thể khiến anh bớt chút thời gian làm việc gì đó, quả thực là rất hiếm hoi.
Hồi ức đến đây là dừng, Hứa Niệm Sênh không chút cảm xúc nhìn về phía Tống Mạch Xuyên đối diện, anh dường như luôn đặt mình vào vị trí của bậc cha chú, hoặc ít nhất cũng là thân phận người lớn tuổi hơn. Anh sẽ truyền đạt kinh nghiệm đối nhân xử thế của mình cho Hứa Niệm Sênh, đối tốt với cô mà chẳng vì mục đích gì. Hứa Niệm Sênh đâu phải kẻ vong ơn bội nghĩa, cô còn lạ gì việc Tống Mạch Xuyên đối xử tốt với cô chứ?
Tống Mạch Xuyên không uống rượu, nhưng ngừng lại một chút rồi chậm rãi mở miệng: “Chuyện trong xe lúc trước, em chỉ là say rượu thôi, không cần phải có gánh nặng gì đâu.”
Anh không nhắc đến chuyện ba năm trước, Hứa Niệm Sênh còn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện trong xe mà anh nói, cô lại thấy xấu hổ muốn chết.
“Xin lỗi.” Hứa Niệm Sênh xin lỗi.
Cô quả thật đã mạo phạm người ta. Uống vài hớp vào là to gan lớn mật, còn dám bắt sếp gọi mình là chủ nhân. Là ai thì cũng muốn mất trí nhớ thôi, đúng không?
Tống Mạch Xuyên thấy cô gái nhỏ ủ rũ thì khựng lại: “Tôi không trách em.”
Chính vì biết anh không trách nên mới thấy chột dạ đấy.
Tống Mạch Xuyên nói tiếp: “Chuyện đã qua không cần phải băn khoăn, con người đều phải nhìn về phía trước, ai rồi cũng sẽ thay đổi, em lớn rồi, gu thẩm mỹ và sở thích cũng sẽ thay đổi theo, chuyện trước đây chúng ta xí xóa hết nhé, được không?”
Hứa Niệm Sênh phải thừa nhận Tống Mạch Xuyên là người rất có tài ăn nói, anh dễ dàng nhận ra điểm lấn cấn bấy lâu nay của Hứa Niệm Sênh, lời nói càng giống như một mũi tên trúng hai đích. Trông thì như đang nói với cô về chuyện say rượu lần trước, nhưng thực ra cũng đang nói về chuyện hơn ba năm trước. Anh đứng ở góc độ người lớn tuổi hơn, cũng đứng ở góc độ một người trong cuộc nói cho cô biết, chuyện quá khứ không cần để bụng quá, đồng thời tin rằng trong mấy năm qua, cô đã hiểu rõ mình thực sự muốn gì. Thật lòng mà nói, Hứa Niệm Sênh cảm thấy thất bại. Sự thật chứng minh, cô lớn thêm ba tuổi, nhưng thực ra cho dù là cô của hiện tại, so với Tống Mạch Xuyên của ba năm trước vẫn có khoảng cách.
Cô gật đầu “vâng” một tiếng, ánh mắt vẫn trong veo. Đương nhiên cô sẽ không còn băn khoăn chuyện Tống Mạch Xuyên có thích mình hay không nữa, đáp án đã quá rõ ràng, bản thân sự chênh lệch sẽ khiến người ta không thể hút nhau.
Tống Mạch Xuyên nhìn cô gái nhỏ cúi đầu ngoan ngoãn nghe anh nói như đang bị phạt, nhất thời còn có ảo giác mình là giáo viên chủ nhiệm đang bắt quả tang học sinh yêu sớm. Nhưng thực tế lúc này, họ đang nói chuyện với tư cách là nam nữ trưởng thành.
Tống Mạch Xuyên lại cất lời: “Vậy bây giờ em nên gọi tôi là gì?”
Không phải giờ làm việc, cũng không phải lúc để băn khoăn ngượng ngùng nữa.
Ánh mắt Hứa Niệm Sênh mờ mịt trong giây lát: “Chú Tống?”
Tống Mạch Xuyên bị cô chọc cười. Thù dai thật!
Hứa Niệm Sênh nhìn biểu cảm của Tống Mạch Xuyên, một lúc sau, đổi cách xưng hô: “Tống Mạch Xuyên.”
Bằng vai phải lứa rồi đấy, để xem anh còn ý kiến gì nữa không? Hai chữ “anh Tống”, đời này kiếp này đừng hòng cô gọi lại thêm lần nào.
“Em gọi đám Cố Chước là anh này chị nọ hăng hái lắm mà.” Tống Mạch Xuyên nói giọng không mặn không nhạt.
Hứa Niệm Sênh cảm thấy ly cocktail Tống Mạch Xuyên gọi khá ngon, cô vừa uống vừa phản bác: “Sao mà giống nhau được?”
Đám Cố Chước là bạn của cậu cô, gọi cô dì chú bác thì già người ta quá, sinh nhật hai mươi hai tuổi của cô cũng sắp đến rồi, đâu còn là cô bé mười mấy tuổi nữa, đương nhiên gọi anh gọi chị.
“Sao lại không giống?” Tống Mạch Xuyên hỏi lại.
Có lẽ đàn ông cũng nhạy cảm với tuổi tác. Hứa Niệm Sênh nghĩ vậy, cô cũng hiểu rồi.
“Vậy… Tống ca?” Cô cất giọng thăm dò.
Hai chữ “Tống ca” vừa thốt ra, Tống Mạch Xuyên bỗng nhớ đến cảnh đám người cà lơ phất phơ kia động một tí là gọi “Tống ca”.
“Thôi được rồi, cứ gọi tên đi.”
Nói đến nước này rồi, Hứa Niệm Sênh cũng hiểu rõ, đã đến lúc cô phải nói lời tạm biệt với chút tâm tư thời niên thiếu ấy, con người không thể cứ sống mãi trong quá khứ được. Theo mối quan hệ lợi ích giữa cậu cô và Tống Mạch Xuyên, ít nhất trong nhiều năm tới, họ vẫn sẽ có liên lạc. Cô cứ để bụng mãi thực ra chẳng có ích gì cho bản thân. Cô còn rất trẻ, sau này sẽ gặp người mới, Tống Mạch Xuyên cũng vậy, không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ được. Đạo lý này, điều Hứa Niệm Sênh hiểu rất rõ. Nhưng có những đạo lý con người rõ ràng hiểu, nhưng về mặt tình cảm lại không làm được lý trí hoàn toàn, chuyện tối nay Tống Mạch Xuyên làm, coi như là lãng phí thời gian của anh để khai sáng cho cô. Anh thật sự là một người tốt. Hứa Niệm Sênh trong lòng không chút keo kiệt phát thẻ người tốt cho ông chủ.
Tống Mạch Xuyên biết cô nhóc đã nghe lọt tai lời mình nói, anh dựa người ra sau, thương lượng với Hứa Niệm Sênh: “Vậy chúng ta nghe nhạc thêm một lúc nữa rồi về nhé?”
Hứa Niệm Sênh nhìn mặt anh, gật đầu “vâng” một tiếng. Ở bên cạnh Tống Mạch Xuyên vẫn khiến người ta thấy thư giãn, anh là một quý ông chu đáo. Cô thả lỏng tâm trí, nhìn về phía ban nhạc trên sân khấu, ca sĩ chính của họ đang ngân nga một bài hát tiếng nước ngoài cô nghe không hiểu, không biết là ngôn ngữ nước nào, hơi giống tiếng Ý, hoặc có thể chỉ là tiếng địa phương nào đó. Ly rượu trước mặt cô dần cạn, nhưng không có cảm giác say, hiển nhiên ly rượu của Hứa Niệm Sênh có nồng độ cồn rất thấp.
Lại một bài hát kết thúc, Tống Mạch Xuyên hỏi cô: “Sênh Sênh, tôi đưa em về nhé?”
Ngày mai còn phải đi làm, quả thật phải về rồi.
Hứa Niệm Sênh đứng dậy hơi vội, bước chân hơi loạng choạng một chút, được Tống Mạch Xuyên đỡ lấy, anh cười khẽ: “Tửu lượng của em thế này, sau này đừng uống rượu nữa.”
“…”
Hứa Niệm Sênh đứng vững lại, nhận ra mình vừa bị cười nhạo. Cô ngước mắt lên, đôi mắt trong veo, phản bác: “Tôi không say.”
Tống Mạch Xuyên cũng không quá bận tâm cô có thật sự say hay không, dù sao anh cũng ở đây, có thể đưa người về nhà an toàn.
Đưa Hứa Niệm Sênh đến cổng khu chung cư, cô khăng khăng muốn tự đi lên, Tống Mạch Xuyên bèn không xuống xe, xác nhận cô đi đứng bình thường, không xiêu vẹo thì yên tâm, bảo tài xế lái xe về nhà. Nơi ở của anh sạch không tì vết, mọi đồ vật đều được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp, người giúp việc sẽ đến dọn dẹp định kỳ, nên cực kỳ sạch sẽ. Tống Mạch Xuyên đã quen với điều này. Anh không phải người sẵn sàng dành thời gian cho những việc nhà vụn vặt, thời gian nên dành cho những việc có hiệu quả cao hơn. Tối nay tan làm còn dành thời gian làm công tác tư tưởng cho cô gái nhỏ, trong mắt anh chính là việc quan trọng hơn cả dọn dẹp nhà cửa. Nói thế nào nhỉ, sự quen biết giữa đại thiếu gia họ Tống và Hứa Niệm Sênh quả thực là nhờ cậu của cô, còn về việc tại sao quan hệ giữa Tống Mạch Xuyên và Hứa Cẩm Ngôn lại tốt đến vậy, có lẽ phải truy ngược về thời đại học.
Tống Mạch Xuyên xuất thân tốt, đối nhân xử thế cũng không chê vào đâu được. Trong phòng ký túc xá bốn người của anh thời đại học, Hứa Cẩm Ngôn được coi là một người hướng ngoại điển hình trong giao tiếp. Mối quan hệ của anh ấy với ai cũng tốt, bao gồm cả Tống Mạch Xuyên. Tình bạn của họ thực sự trở nên tốt hơn là vào năm hai đại học, khi hẹn nhau leo núi vào buổi tối, Tống Mạch Xuyên leo được một nửa thì bị viêm ruột thừa cấp, lúc đó cáp treo và xe buýt đều đã ngừng hoạt động, Hứa Cẩm Ngôn đã cõng anh xuống núi. Đợi khi xe cứu thương đến, cả hai đều kiệt sức, một người vào phòng phẫu thuật, một người đi truyền glucose. Tình bạn giữa người với người đôi khi chỉ cần có thể, tóm gọn bằng hai chữ duyên phận. Hứa Cẩm Ngôn sau này còn nói đùa rằng khi ấy mình đúng là sức trâu bò. 
Tống Mạch Xuyên ngồi trên sô pha thẫn thờ một lúc, sau đó vào phòng tắm rửa mặt, chỉnh đồng hồ báo thức trên điện thoại rồi nằm xuống. Nhưng hiếm khi anh lại mơ một giấc mơ, trong mơ xuất hiện một chiếc váy dài màu xanh quen thuộc, mái tóc đen dài, bóng người mờ ảo lay động, chiếc váy trượt xuống lộ ra một mảng da thịt trắng ngần. Những giấc mơ kiểu này, thường không nhìn rõ mặt người. Tống Mạch Xuyên ý thức được mình đang mơ, cũng có nghĩa là anh sắp tỉnh, nhưng khoảnh khắc đó, khuôn mặt người trong mộng bỗng trở nên rõ nét. Khoảnh khắc nhìn rõ, anh mở bừng mắt, nhìn thấy trần nhà rồi ngồi bật dậy. Sáng sớm tinh mơ, Tống tổng hiếm khi buột miệng chửi thề một câu.
——
(vì đã nói chuyện với nhau, giải quyết vấn đề khó xử, nên từ đây, xưng hô của Sênh với Xuyên sẽ là “tôi” – “anh” nhé)
——
Phải nói rằng, sau cuộc nói chuyện với Tống Mạch Xuyên hôm ấy, cảm xúc của Hứa Niệm Sênh bình ổn hẳn, cái cảm giác muốn b*p ch*t cả thế giới cũng đã biến mất. Mặc dù việc cần làm chẳng bớt đi việc nào, nhưng tâm thái bình thản đã khiến thế giới tinh thần của cô vượt xa 90% bạn đồng trang lứa. Nhờ thân phận thực tập sinh, những sai sót nhỏ trong công việc của cô cũng được các tiền bối cố gắng châm chước. Hứa Niệm Sênh khá hài lòng với cuộc sống mấy ngày này, giờ giấc sinh hoạt điều độ, ăn uống ngon miệng hơn, ngay cả tóc cũng rụng ít đi một chút.
Chỉ là khi cô đã điều chỉnh xong tâm trạng sau cuộc nói chuyện ấy, số lần cô gặp sếp lại ít hơn hẳn. Tống Mạch Xuyên đi công tác rồi. Lại còn là đi công tác nước ngoài, mang theo cả trợ lý Giang. Hứa Niệm Sênh không lấy làm lạ, Tống Mạch Xuyên trong ấn tượng của cô quả thật rất bận rộn. Người ta có thể làm ông chủ không phải không có lý do. Cô không hề nhận ra một chút bất thường nào.
Cùng với việc tháng Tư đang đến gần, công ty bắt đầu tuyển lứa thực tập sinh mới, những thực tập sinh cùng đợt với Hứa Niệm Sênh đương nhiên có cảm giác áp lực. Từ góc độ của họ mà nhìn các bạn đồng nghiệp khác, ai cũng có những ưu điểm riêng. Đặc biệt là Hứa Niệm Sênh, gia cảnh của cô trông có vẻ khá giả, hơn nữa mọi người đoán cô có mối quan hệ đáng tin cậy trong công ty, mấy tháng nay luôn đi theo bên cạnh sếp, chuyện chuyển chính thức, cho dù cô chiếm một suất, dường như cũng không phải chuyện quá bất ngờ. Trái lại, Hứa Niệm Sênh không có cảm giác gì, cô ít áp lực chuyển chính thức hơn các bạn, nhưng cô cũng chưa từng nói mình thực ra còn định học lên cao học. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là chưa thân đến mức chuyện gì cũng có thể nói, như việc người khác bóng gió dò hỏi hoàn cảnh gia đình Hứa Niệm Sênh, cô cũng không tiếp lời.
Chỉ là chuyến công tác này của Tống Mạch Xuyên hơi lâu, sau khi về, thường chỉ thấy trợ lý Giang xuất hiện, Hứa Niệm Sênh đôi khi có việc cũng chỉ có thể xin chỉ thị của Tống Mạch Xuyên qua WeChat, việc nào gấp quá thì gọi điện cho anh.
Một buổi sáng thứ Sáu, Hứa Niệm Sênh đang đối chiếu một dự án với quản lý của bộ phận khác, cô đương nhiên không thể đưa ra quyết định gì, nhưng với tư cách là người truyền tin trung gian, cô có nghĩa vụ truyền đạt thông tin của các bên một cách kịp thời. Hôm đó Tống Mạch Xuyên không xuất hiện ở văn phòng, tin nhắn Hứa Niệm Sênh gửi anh cũng không trả lời, quản lý bộ phận kia giục gấp, cô đành phải gọi điện xin chỉ thị của anh. Gọi cuộc gọi WeChat đầu tiên, không ai nhấc máy. Hứa Niệm Sênh thoáng do dự, sau đó gọi thẳng vào số của Tống Mạch Xuyên, chuông reo một lúc lâu mới có người nghe máy.
“Alo?”
Hứa Niệm Sênh sững người, không khó để nghe ra anh vừa mới ngủ dậy, giọng nói trầm khàn như đang vang lên ngay bên tai cô. Cô vô thức hạ giọng: “Tống tổng.”
“Sao thế?”
Hứa Niệm Sênh thì thầm nói với anh về chuyện dự án, Tống Mạch Xuyên nghe xong thì im lặng một lúc lâu. Có một khoảnh khắc Hứa Niệm Sênh còn nghi ngờ không biết anh có nghe rõ lời cô nói không, hay anh đã tỉnh ngủ chưa. Nhưng vì anh không nói gì nên cô cũng đành tiếp tục im lặng.
Mãi một lúc sau, cô cất giọng thăm dò: “Tống tổng?”
Bên kia truyền đến tiếng hít thở rất nhẹ, Hứa Niệm Sênh vô thức đưa điện thoại ra xa tai một chút. 
“Bảo với quản lý Tạ, hai mươi phút nữa tôi sẽ trả lời anh ta.”
Hứa Niệm Sênh ngẩn ra, sau đó vội nói: “Vâng, tôi sẽ chuyển lời ngay ạ.”
Cúp điện thoại, cô còn vô thức đưa tay xoa xoa tai. Đứng ở góc độ khách quan mà nói, Hứa Niệm Sênh vẫn phải thừa nhận, giọng nói này của Tống Mạch Xuyên quả thực là “chí mạng” đối với những người mê giọng nói.
Chuyện sau đó hình như là Tống Mạch Xuyên trực tiếp trao đổi với quản lý Tạ, anh không tìm Hứa Niệm Sênh, quản lý Tạ cũng không tìm Hứa Niệm Sênh, hiển nhiên là họ đã nói chuyện xong xuôi.
Thực tập sinh vốn dĩ tiếp xúc với các nghiệp vụ hỗn tạp, Hứa Niệm Sênh phần lớn thời gian chủ yếu là học hỏi và làm việc vặt. Bây giờ chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến lúc nghỉ việc, thế nên Hứa Niệm Sênh cũng bắt đầu chểnh mảng. Công việc của cô, những đầu mục bận rộn nhất đã được thư ký Lê làm việc tại nhà tiếp quản, bình thường việc chạy vặt cho sếp không biết tại sao cũng chẳng đến lượt cô nữa. Thế là Hứa Niệm Sênh trở thành người nhàn rỗi, ngay cả tan làm cũng được về đúng giờ.
Chiều tối thứ Năm tuần thứ ba của tháng Ba, Hứa Niệm Sênh vì lười biếng ở công ty thêm một lúc nên về muộn một chút. Thực ra lúc cô về cũng chưa quá muộn, đèn đường đã sáng, bước ra khỏi thang máy, Hứa Niệm Sênh vẫn chưa cảm thấy có gì bất thường. Mãi cho đến khi cô vừa ngân nga hát vừa đứng trước cửa nhà mình, đang định dùng vân tay mở khóa thì ánh mắt quét qua, nhìn thấy dưới cửa nhà mình có một ký hiệu màu đen do ai đó vẽ lên. Ký hiệu đó trông không giống như trẻ con tiện tay vẽ bậy, cô lùi lại một bước, dưới ánh đèn hành lang, cô lại nhìn ổ khóa trước cửa nhà mình. Không có gì bất thường, nhưng trong thâm tâm cô vẫn có một dự cảm không lành, hay nói cách khác là giác quan thứ sáu và khả năng liên tưởng về sự nguy hiểm. Hứa Niệm Sênh không dám mở cánh cửa đó. Thế là cô dứt khoát quay người đi ngược lại, lúc vào thang máy thì gọi điện cho quản lý tòa nhà, bảo ông ấy cử bảo vệ lên xem sao. 
Cô nhanh chóng xuống tầng một, định gọi điện cho cậu cô. Dù gì cô cũng mới chỉ hai mươi mốt tuổi, có chuyện gì vẫn phải tìm phụ huynh. Kết quả vừa định gọi điện thì điện thoại rung lên, người gọi đến là sếp của cô. Tuy đã hết giờ làm việc, nhưng Hứa Niệm Sênh vẫn theo phản xạ nghe máy, “Tống tổng.”
“Tài liệu hai hôm trước bảo em sắp xếp đã xong chưa?”
“Vẫn còn một chút nữa ạ.”
“Tối nay có thể hoàn thành gửi cho tôi được không?”
Hứa Niệm Sênh đang mải suy nghĩ, vô thức gật đầu ừ một tiếng. Cô không để ý giọng điệu của mình khác với mọi ngày, nhưng người đầu dây bên kia thì nhận ra.
“Em sao thế?”
“Dạ?” Hứa Niệm Sênh ngẩn người.
Tống Mạch Xuyên nói: “Giọng em nghe không ổn lắm, gặp chuyện gì à?”
Hứa Niệm Sênh im lặng vài giây, cô cũng không biết chuyện này có nên nói với Tống Mạch Xuyên hay không, dù sao giữa người với người vẫn nên có chút ranh giới.
“Sênh Sênh?” Giọng Tống Mạch Xuyên lại vang lên.
Hứa Niệm Sênh thoáng ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói: “Không có gì ạ, chỉ là lúc về nhà thấy trước cửa có ký hiệu lạ, tôi không dám vào, đang đợi bảo vệ đi cùng lên trên đó xem sao.”
Cô nói chuyện không được tự tin lắm, vẫn sợ mình lo hão.
Lúc này bảo vệ đã đến, có hai người. Hứa Niệm Sênh đứng dậy vẫy tay với họ.
Tống Mạch Xuyên nói trong điện thoại: “Để tôi qua xem thử.”
“Không cần đâu ạ.” Hứa Niệm Sênh gần như từ chối theo bản năng, “Không có chuyện gì đâu.”
Kết quả Tống Mạch Xuyên nói: “Cậu em hôm nay đi công tác rồi, tôi qua xem giúp em, nếu không có gì thì tốt.”
Hứa Niệm Sênh còn định nói gì đó, nhưng bên phía Tống Mạch Xuyên đã cúp máy.
Cô không đợi Tống Mạch Xuyên, tự mình dẫn hai bảo vệ lên lầu. Khoảnh khắc mở cửa, Hứa Niệm Sênh vẫn hơi căng thẳng, hai anh bảo vệ an ủi cô, chủ động đứng chắn phía trước cô. Cửa được đẩy ra, Hứa Niệm Sênh đứng nấp sau lưng hai anh bảo vệ kiễng chân nhìn vào trong, vừa liếc mắt một cái đã thấy không ổn. Căn hộ vốn dĩ khá ngăn nắp của cô giờ lộn xộn bừa bãi, đồ đạc vứt ngổn ngang.
Một bảo vệ đi vào xem trước, kiểm tra trái phải, miệng lẩm bẩm một câu: “Trộm ghé thăm nhà rồi.”
Khi Tống Mạch Xuyên đến nơi, Hứa Niệm Sênh đã chấp nhận sự thật. Cửa không đóng, Tống Mạch Xuyên đi thẳng vào, thấy Hứa Niệm Sênh đang nhìn hộp trang sức của mình đến ngẩn người. Bảo vệ của tòa nhà vẫn còn ở đó, thấy có người đến thì nhìn anh một cái. Người đến ăn mặc chỉnh tề, ngoại hình không chê vào đâu được, một trong hai người bảo vệ hỏi: “Là người nhà của cô bé à?”
Tống Mạch Xuyên không phủ nhận, ừ một tiếng.
“Sênh Sênh, sao rồi?”
Hứa Niệm Sênh quay đầu lại, vẻ mặt trông như sắp khóc: “Tên trộm đó cuỗm sạch đồ của tôi rồi.”
Cô không soi gương, không biết lúc đó mình trông tủi thân đến mức nào, viền mắt đã đỏ hoe. Những bộ quần áo và trang sức đắt tiền của cô đều đã bị cuỗm sạch sành sanh.
Tống Mạch Xuyên: “…”
“Đã báo cảnh sát chưa?”
Hứa Niệm Sênh tâm trạng sa sút: “Báo rồi ạ.”
Tống Mạch Xuyên xoa đầu cô, “Không sao đâu, mất rồi thì mua lại.”
Sau đó cảnh sát đến, Hứa Niệm Sênh đi làm biên bản, khai báo giá trị tài sản bị mất, cộng các loại đồ đạc lại cũng lên đến cả triệu tệ, khiến đồng chí Tiểu Hứa vốn đã không giàu có nay lại càng thêm thê thảm, đau lòng đến mức không thở nổi.
Sau khi cảnh sát làm xong thủ tục, họ lại theo chân bảo vệ đi trích xuất camera giám sát. Không may là, bọn chúng có vẻ là hoạt động theo băng nhóm, camera hành lang bị phá hỏng, không quay được gì, chỉ có thể bắt đầu từ các camera giám sát khác trong khu chung cư. Đợi cảnh sát hoàn tất quy trình thì trời đã về khuya, tối đen như mực.
Tống Mạch Xuyên nhìn cô nhóc đang ngẩn ngơ nói: “Tối nay em định ở đâu?”
Khóa ở đây rất an toàn, vậy mà trộm vẫn vào được, Hứa Niệm Sênh là con gái, tối nay đương nhiên không thể ở lại nữa.
Hứa Niệm Sênh hoàn hồn, cô nói: “Đến khách sạn ở tạm ạ.”
Thực ra cũng có thể về nhà, chỉ là nhà cô cách công ty khá xa, bây giờ Hứa Cẩm Ngôn lại không có nhà, nói với mợ chỉ khiến mợ lo lắng thêm thôi. Ở nhà còn có một đứa trẻ cần trông nom. Hứa Niệm Sênh là người không thích làm lớn chuyện. Lúc này mọi việc đã giải quyết hòm hòm, đồ mất có tìm lại được hay không tuy là vấn đề, nhưng ít nhất lúc trộm đến cô không có nhà, coi như của đi thay người cũng được. Nghĩ đến việc nếu tên trộm lẻn vào lúc nửa đêm, cô chắc sợ chết khiếp.
Tống Mạch Xuyên cầm lấy áo khoác, khẽ nói: “Em thu dọn quần áo trước đi, lát nữa đưa em đi ăn cơm.”
Tuần sau Hứa Niệm Sênh sẽ nghỉ việc, đơn xin nghỉ đã nộp rồi. Chỉ là người khác vẫn chưa biết chuyện này. 
Cô ở trong phòng thu dọn vài bộ quần áo thường mặc và đồ ngủ, mang theo một ít vật dụng cá nhân. Xong xuôi, cô theo Tống Mạch Xuyên ra ngoài. Trên đường cô nhớ tới công việc Tống Mạch Xuyên gọi điện giao lúc đầu, bèn nói: “Tài liệu kia tối nay trước khi ngủ tôi sẽ gửi cho anh được không?”
Tống Mạch Xuyên liếc nhìn cô: “Giờ này còn muốn làm việc à, tôi trong mắt em là ông chủ bóc lột thế sao?”
Hứa Niệm Sênh: “…”
Cô không nói gì nữa.
Làm ở Hành Xuyên chưa đầy nửa năm, Hứa Niệm Sênh không nhớ đã ăn bao nhiêu bữa cơm cùng Tống Mạch Xuyên, có lúc là anh mời, có lúc là dẫn cô đi ăn chực tiệc khách hàng. Tóm lại Hứa Niệm Sênh luôn là người ăn uống rất nhiệt tình. Bây giờ mới nhận ra, Tống Mạch Xuyên thực ra cũng được coi là bạn cơm của cô trong thời gian thực tập này. 
Sau bữa tối, Hứa Niệm Sênh bắt đầu chọn khách sạn, quanh công ty có không ít khách sạn, nhưng sau chuyện tối nay, cô quyết định ưu tiên cân nhắc tính an toàn. Sau chuyện vừa xảy ra, bây giờ cô nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Tuy từ nhỏ có học võ phòng thân, nhưng nếu thực sự đối mặt với kẻ xấu, cô vẫn tự biết lượng sức mình nặng nhẹ bao nhiêu. 
Tống Mạch Xuyên thấy cô đắn đo mãi, bỗng nhiên hỏi:  “Em định cứ ở khách sạn từ tuần này tới tận tuần sau à?”
Hứa Niệm Sênh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, gật đầu với anh. Quanh đây ở khách sạn là tiện nhất.
“Hay là đến chỗ tôi ở đi?”
Sau một thoáng im lặng, Hứa Niệm Sênh nghe thấy một câu như vậy.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (101)
Chương 1: Chương 1: Cháu gái yêu quý Chương 2: Chương 2: Bẻ cong gì cơ? Chương 3: Chương 3: Ước nguyện lớn nhất của người hiện đại: xóa sạch lịch sử trò chuyện Chương 4: Chương 4: Chú Tống Chương 5: Chương 5: Sư muội… nam? Chương 6: Chương 6: Ông chủ chính là quá khứ muốn quên đi Chương 7: Chương 7: Cô có chống lưng Chương 8: Chương 8: Thù dai đến thế à? Chương 9: Chương 9: Thích người nhỏ tuổi hơn Chương 10: Chương 10: Cậu ơi, đói quá, cần bao cơm! Chương 11: Chương 11: Không khuất phục Chương 12: Chương 12: Trên Trái Đất này không tìm được người con gái con thích à? Chương 13: Chương 13: Nghe lén sếp Chương 14: Chương 14: Gọi thẳng tên Chương 15: Chương 15: Liệu có khi nào… tôi chính là người sinh nhật đó không? Chương 16: Chương 16: Hôm nay vẫn chưa thể thăng cấp từ “chú” thành “anh” Chương 17: Chương 17: Bánh trôi lộ nhân Chương 18: Chương 18: Người đàn ông không thuộc về họ không cần phải đẹp trai đến thế Chương 19: Chương 19: Đừng quá yêu Chương 20: Chương 20: Sếp, cũng coi như là đồng nghiệp nhỉ Chương 21: Chương 21: Tống tổng cần kiệm lo cho gia đình Chương 22: Chương 22: Vỡ ối Chương 23: Chương 23: Mẹ tròn con vuông Chương 24: Chương 24: Thư ký Hứa nhậm chức Chương 25: Chương 25: Bạn trai cũ Chương 26: Chương 26: Mắt nhìn người trước giờ luôn tệ Chương 27: Chương 27: Tiệc đầy tháng Chương 28: Chương 28: Cần gì phải che giấu Chương 29: Chương 29: Cháu gái lớn Chương 30: Chương 30: Cô gái nhỏ nhút nhát rơi vào trầm mặc Chương 31: Chương 31: Tiên nữ cất lời Chương 32: Chương 32: Có lúc người ta thật sự rất bất lực Chương 33: Chương 33: Cô gái nhỏ say rồi Chương 34: Chương 34: Nếu cô có tội… Chương 35: Chương 35: Chúng ta nói chuyện chút đi Chương 36: Chương 36: Hay là đến chỗ tôi ở đi? Chương 37: Chương 37: Cho leo cây Chương 38: Chương 38: Bị tung tin đồn Chương 39: Chương 39: Ngồi với tôi một lát Chương 40: Chương 40: Nhiếp ảnh gia họ Tống Chương 41: Chương 41: Ảnh chụp chung Chương 42: Chương 42: Quà sinh nhật Chương 43: Chương 43: Anh bị đối phương chặn xem vòng bạn bè Chương 44: Chương 44: Một tấm thẻ người tốt Chương 45: Chương 45: Người nên báo cảnh sát là anh mới phải Chương 46: Chương 46: Muốn lên đây xem phim không? Chương 47: Chương 47: Ngắm phong cảnh Chương 48: Chương 48: Báo cáo Chương 49: Chương 49: Đây là ý gì? Chương 50: Chương 50: Hôn một cái Chương 51: Chương 51: Điều gì đến sẽ đến Chương 52: Chương 52: Hôn môi thì được, hẹn hò có phải quá mờ ám rồi không? Chương 53: Chương 53: Tiểu Hứa im lặng Chương 54: Chương 54: Bạn hôn Chương 55: Chương 55: Gã tồi Chương 56: Chương 56: Chơi không lại Chương 57: Chương 57: Chưa theo đuổi được Chương 58: Chương 58: Nói chuyện về vấn đề của chúng ta Chương 59: Chương 59: Có muốn hẹn hò với tôi không? Chương 60: Chương 60: Bạn gái Chương 61: Chương 61: Có phải rảnh quá rồi không? Chương 62: Chương 62: Hẹn hò Chương 63: Chương 63: Bạn gái là sinh viên đại học Chương 64: Chương 64: Anh Tống Chương 65: Chương 65: Tết Trung thu Chương 66: Chương 66: Không cho mượn Chương 67: Chương 67: Tôi là bạn trai cô ấy Chương 68: Chương 68: Bạn gái anh sắp có người yêu mới tới nơi rồi Chương 69: Chương 69: Người thua hôn người thắng một cái Chương 70: Chương 70: Ở cùng phòng Chương 71: Chương 71: Vòng bảo vệ cho người mới Chương 72: Chương 72: Ai hời hợt chứ! Chương 73: Chương 73: Tắm suối nước nóng Chương 74: Chương 74: Hôn không? Chương 75: Chương 75: Em đang sờ gì đấy? Chương 76: Chương 76: Phú bà Tiểu Hứa Chương 77: Chương 77: Bỏ trốn Chương 78: Chương 78: Thử nhẹ nhàng một chút Chương 79: Chương 79: Giấu bạn trai Chương 80: Chương 80: Cuộc trò chuyện sau cơn say Chương 81: Chương 81: Chuyện mua sắm Chương 82: Chương 82: Bảo bối Chương 83: Chương 83: Tâm thái nuôi hoa Chương 84: Chương 84: Khổng tước xòe đuôi Chương 85: Chương 85: Một vài câu chuyện thường ngày Chương 86: Chương 86: Cậu đến thăm nhà Chương 87: Chương 87: Nhật ký trạng thái tinh thần “tươi đẹp” của Hứa tổng Chương 88: Chương 88: Sênh Sênh, qua đây ngồi Chương 89: Chương 89: Bạn gái tôi Chương 90: Chương 90: Sở thích của bạn gái Chương 91: Chương 91: Sự cố Chương 92: Chương 92: Kỳ nghỉ Chương 93: Chương 93: Vai vế loạn cào cào Chương 94: Chương 94: Kết hôn Chương 95: Chương 95: Động phòng Chương 96: Chương 96: Tớ bắt đầu “đẩy thuyền” hai người họ rồi đấy Chương 97: Chương 97: Ngoại truyện 1: Những câu chuyện thường ngày sau khi kết hôn Chương 98: Chương 98: Ngoại truyện 2: Muốn có em bé Chương 99: Chương 99: Ngoại truyện 3: Người cậu đáng tin cậy Chương 100: Chương 100: Ngoại truyện 4: Tình yêu là khi luôn cảm thấy mình mắc nợ Chương 101: Chương 101: Ngoại truyện 5: Hứa Cẩm Ngôn