Chương 38
Trưởng Quan, Muốn Pheromone Không?

Chương 38: Tỉnh rượu

"Thương hại tôi đi."

***

Cận Nhiên đưa tay sờ qua môi dưới, tầm mắt liếc nhìn thiết bị truyền tin, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, thong thả ung dung chờ phía đối phương bắt máy.

Ước chừng chỉ đợi một phút cuộc gọi đã được kết nối, sắc mặt người đối diện vô cùng khó coi, "Ván cũng đã đóng thuyền, còn liên lạc muốn nói gì nữa?"

Cận Nhiên không vì cái bản mặt đáng ghét của người kia mà cúp máy, ngược lại híp mắt mỉm cười, "Liên bộ trưởng, làm thêm 1 giao dịch đi."

Liên Kính Phong vừa nhìn thấy hắn lại tức không muốn nói, "Cậu còn có gì mà đòi giao dịch với tôi, cơ hội hoàn hảo lần trước để giết Bùi Hành Ngộ, còn không phải cậu giữa chừng xông ra phá đám! Cậu không biết cái gì gọi là đêm dài lắm mộng hay sao?"

Cận Nhiên nhướng mày, "Liên bộ trưởng, ngài đây là trách oan tôi rồi, tôi lần này không phải là vì Bùi Hành Ngộ mà là vì ngài đó."

Liên Kính Phong cười lạnh một tiếng, "Ý cậu đây là khổ nhục kế à?"

"Cũng không phải." Cận Nhiên dứt khoát trả lời, ngồi thẳng nhìn Liên Kính Phong, lời lẽ chính đáng, "Quân đoàn 11 của ngài cùng quân đoàn 13 của Cao Duệ đều tới diễn tập, kết quả nếu Bùi Hành Ngộ mất mạng trong lúc đấy vậy thì trách nhiệm này đổ lên người ai, ngài? Hay là tiểu thiên nga."

Tiểu thiên nga?

Liên Kính Phong hiểu ra, là Tiêu Thư.

"Cậu muốn nói cái gì?" Liên Kính Phong nhìn Cận Nhiên, đôi mắt sắc bén khóa chặt trên mặt hắn, một chút biểu cảm cũng không bỏ sót.

"Ngài xem, tàng trữ vũ khí sát thương trong buổi diễn tập là trái pháp luật, nếu không tìm ra ai là chủ mưu khẳng định sẽ đem ngài cũng Tiêu bộ trưởng ra truy xét, đến lúc đó ai cũng đều bất lợi. Vạn nhất Tiêu bộ trưởng quay ra nói ngài và Bùi Hành Ngộ vốn luôn có xích mích, nhưng Tiêu bộ trưởng không có, vậy chẳng phải ngài sẽ bị ụp một cái nồi lớn lên đầu sao?"

Liên Kính Phong nghĩ một chút, chuyện này mặc dù do Cao Duệ làm nhưng đến lúc đó phủi mông nói hắn và Bùi Hành Ngộ không thù không oán, vậy cũng có chút phiền phức.

"Ý cậu chính là như này?"

Cận Nhiên không giống ba, Cận Thiệu Nguyên là cái loại thẳng thắn lỗ lãng, còn người thanh niên này không chỉ điên mà trong đầu còn chứa đầy những suy nghĩ xấu xa, không thể không đề phòng.

Lúc trước Cận Nhiên tới tìm hắn làm cái giao dịch kia, hắn còn tưởng có thể lợi dụng được chút, kết quả lại chẳng khác nào dẫn sói vào nhà.

Cận Nhiên chống cằm, cố ý dừng lại vài giây đợi Liên Kính Phong đang xuất thần, sau đó nhanh chóng đánh gãy suy nghĩ của hắn, "Lần này mới là cơ hội tốt, nếu anh ta chết trong lúc diễn tập, cho dù Tinh tế Liên Bang có thể ngụy tạo đè xuống, nhưng ngộ nhỡ có người cảm thấy kỳ thực là Bùi Hành Ngộ công cao át chủ nên Hoắc Nhĩ mới không tha cho anh ta, đúng không?"

Trong lòng Liên Kính Phong phát lạnh, ho nhẹ một tiếng giấu đầu lòi đuôi, hỏi, "Cứ cho là cậu nói đúng thì cũng liên quan gì đến tôi? Mặc dù tôi và Bùi Hành Ngộ có xích mích, tôi cũng chỉ là bộ trưởng của quân đoàn 11, người ngang hàng với tôi còn nhiều lắm, tôi không có tư cách xen vào quyết định của Tinh tế Liên Bang, mấy lời này cậu nên đi nói với lão Nguyên soái thì hơn."

Cận Nhiên cười nhạo, "Liên bộ trưởng, ngài ở trước mặt tôi nói những lời vô vị này làm gì, ngài bằng lòng chắp tay dâng công lao lớn như thế cho người khác hay sao?"

Liên Kính Phong trầm ngâm một hồi lâu, Bùi Hành Ngộ người này tâm tư kín đáo sắc bén, bại dưới tay anh có vô số hải tặc không gian, khó đảm đảm rằng anh sẽ thất bại khi đưa chúng về nhà tù thêm một lần nữa.

"Bùi Hành Ngộ xuất trận chuyến này chính là một cơ hội tốt." Cận Nhiên đang nói thì dừng lại, ra vẻ hơi khó xử, "Có điều..."

"Có điều cái gì?"

Cận Nhiên cười, "Tôi lần này cứu toàn bộ Tử Vi Viên, Bùi Hành Ngộ cảm động tới nỗi còn muốn lấy thân báo đáp. Chỉ bằng một tờ công văn mà cũng muốn lấy mạng anh ta sao? Tỉnh lại đi, bây giờ tôi mới là người duy nhất có thể lấy mạng anh ta."

Liên Kính Phong căn bản không tin, "Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy?"

Dựa vào cái gì?

Cận Nhiên cười khẩy, dựa vào việc hắn chính là người đàn ông của Bùi Hành Ngộ.

**

Bùi Hành Ngộ không uống được rượu, anh không cho phép mình mất đi sự tỉnh táo dù chỉ một chút, vì vậy từ trước tới nay anh luôn khắc chế tuyệt đối không động vào loại đồ uống này.

Cận Nhiên ép anh uống một ngụm rượu kia không những không khiến anh bị sặc mà còn cảm thấy có chút quyến luyến mùi thơm chưa hề tan đi nơi đầu lưỡi, độ ngọt vô cùng cao, nhưng nồng độ cũng không hề nhẹ, anh vừa bước tới bộ phận hậu cần hai bước liền lảo đảo suýt chút đứng không vững, gắng gượng chống đỡ bước nhanh mới có thể trở về tàu chỉ huy.

Cồn có thể k*ch th*ch kỳ đ*ng d*c của anh tới sớm, Bùi Hành Ngộ cảm giác trước mắt hoa lên từng đợt, trong đầu nóng như lửa đốt, miệng lưỡi khô khốc, thậm chí còn muốn nếm thêm thứ rượu ngọt có nhiễm mùi Bạch xạ hương thoang thoảng kia.

Làm dịu cơn khát.

Bùi Hành Ngộ nhíu mày đi về phía trước.

"Tư lệnh? Ngài làm sao vậy?" Độc Uyên không có khứu giác, chỉ cảm thấy khóe mắt Bùi Hành Ngộ đỏ lên khác thường, hỏi lại anh, "Ngài...không phải là?"

Bùi Hành Ngộ chống lên người nó, mơ mơ hồ hồ nói, "Không sao, một ít rượu mà thôi."

"Ngài uống rượu?" Độc Uyên chỉ là một bộ khung xương, không có tròng mắt nhưng hiện tại cũng làm ra vẻ khiếp sợ.

Bùi Hành Ngộ thở ra hít vào vài hơi điều chỉnh hô hấp, "Đỡ tôi về phòng chỉ huy."

Độc Uyên lặng lẽ đỡ anh đi, "Tư Lệnh, hiện tại thân thể ngài vô cùng nguy hiểm, một chút k*ch th*ch cũng không thể qua loa đâu, hay là tôi đi tìm Bộ Ngu trưởng quan tới xem cho ngài?"

Bùi Hành Ngộ nói, "Không cần, cậu canh ở cửa, đừng cho ai vào..." Ngừng một chút, anh đổi lời, "Không được để người khác đi vào, cậu nếu không ngăn được Cận Nhiên thì cứ nói với cậu ta, còn dám tự tiện xông vào, tôi sẽ đem toàn bộ đồ vật trên cơ giáp cướp được đi thiêu hết."

Độc Uyên trầm mặc, "Rõ, tư lệnh!"

Bùi Hành Ngộ ngồi xuống ghế, chống tay đỡ đầu, nhắm mắt chờ cơn say rượu qua đi, trong mê man không biết là thực hay mơ, "nụ hôn" ngỗ ngược của Cận Nhiên xuất hiện.

Mùi Bạch xạ hương cùng vị rượu đượm ngọt giao hòa, xâm chiến và kháng cự, chịu đựng nhượng bộ và được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nội liễm và điên cuồng, xung đột cực hạn với nhau.

Thời điểm Cận Nhiên hôn anh, hung dữ như thể muốn đem một người sống sờ sờ như anh xé nát rồi nuốt vào bụng.

Quá nóng.

Bùi Hành Ngộ đột nhiên mở mắt, trời quá nóng, mỗi một tấc từ thần kinh đến thân thể anh đều nóng đến đáng sợ, ngay cả hô hấp cũng nóng đến dị thường, khiến cho lớp ngụy trang của anh trong thoáng chốc không cách nào che được bản năng.

Ánh mắt Cận Nhiên giống như ngang ngược xuyên qua lớp quân trang của anh, khiến anh trở nên tr*n tr** không cách nào che giấu được, cảm giác an toàn đều bị mất đi.

Bùi Hàng Ngộ nhăn mày, duỗi tay sờ lên gáy, cũng không phải anh tới kỳ đ*ng d*c, chỉ là bị Cận Nhiên ảnh hưởng thôi.

**

Mạnh Như Tiền cau mày, hướng về tàu chỉ huy mà lải nhải, y đứng ở cửa đã nửa ngày rồi.

"Vì cái gì chứ, không nên mới phải, rốt cuộc sao lại làm thế?"

Độc Uyên đứng ở cửa lúc lâu vẫn không hiểu, gì mà "Tại sao, không nên mới phải", nó cũng không tiếp tục im lặng nữa, hô lên "Mạnh đội trưởng" mấy lần nhưng không được phản hồi, cho nên nó lại đứng im lặng ở của canh gác.

Mạnh Như Tiền quay đi quay lại vài lần, Độc Uyên nhàm chán, hết chuyển từ quét rác trên người rồi lại quét rác ở xung quanh, quét vào chân y, "Độc Uyên! Mi ở đây làm gì?"

Độc Uyên "rắc rắc" đem chính mình khôi phục lại hình dạng bộ xương, hỏi y, "Mạnh đội trưởng, ngài đang bật chế độ lặp lại sao?"

Mạnh Như Tiền vỗ vỗ cái đầu của nó, "Chế độ lặp lại cái đầu mi, mi sao lại đứng ở cửa, tư lệnh đâu?"

Độc Uyên nói, "Tư lệnh nghỉ ngơi bên trong, bảo tôi ở cửa canh giữ không cho người khác quấy rầy."

Mạnh Như Tiền nghi hoặc, "Nghỉ ngơi giờ này? Bùi Hành Ngộ không có thói quen nghỉ ngơi giờ này mà?"

"Vừa rồi tư lệnh đi đâu?"

Độc Uyên nói, "Xin lỗi Mạnh đội trưởng, không có sự cho phép của tư lệnh tôi không thể nói được."

Mạnh Như Tiền gật đầu, không hỏi thêm câu nào nữa, liếc nhìn về phía cabin, đang định nói thì tiếng "tích tích" từ đó phát ra, "Vào đi."

Độc Uyên quay người nhường đường, Mạnh Như Tiền bước tới cửa, ánh mắt dừng lại trên điểm hồng dưới khóe mắt Bùi Hành Ngộ, "Mắt ngài sao lại hồng như vậy?"

Bùi Hành Ngộ ấn ấn thái dương, "Không cẩn thận uống phải rượu của Cận Nhiên, không sao, có chuyện gì?"

Mạnh Như Tiền "ồ" lên một tiếng, phóng video trên màn hình giả lập ra không trung cho anh xem, "Vừa rồi Liên Kính Phong nói chi viện cho chúng ta hai cơ giáp hạng nặng, vừa đưa tới xong."

Bùi Hành Ngộ ngẩn ra, "Liên Kính Phong?"

Mạnh Như Tiền gật đầu, xoa cằm hỏi Bùi Hành Ngộ, "Tư lệnh, tôi nghĩ quyết định lần này của Tinh tế Liên Bang hơn phân nửa là có người thổi gió bên tai, toàn bộ Hoắc Nhĩ có ai không biết Liên bộ trưởng và ngài đối địch nhau. Chi viện? An tâm tiếp nhận thế nào được?"

Bùi Hành Ngộ lắc lắc đầu, Liên Kính Phong muốn anh chết cũng không phải ngày một ngày hai, đột nhiên lại ra tay trợ giúp, anh cũng không rõ nguyên nhân.

"Lần trước diễn tập, vũ khí sát thương kia khẳng định cũng có hắn tham dự." Mạnh Như Tiền nhìn video trò chuyện sắp kết thúc, Liên Kính Phong mang khuôn mặt "hòa ái" quay đầu nhìn về phía bàn của Bùi Hành Ngộ, hỏi anh, "Các người có muốn không?"

Bùi Hành Ngộ trầm ngâm, một giọng nói từ phía cửa vang lên, "Muốn chứ, sao có thể không muốn được."

Bùi Hành Ngộ ngẩng đầu, Mạnh Như Tiền cũng quay đầu, Cận Nhiên?

Hắn đĩnh đạc đi tới, trên tay bưng một cái khay, phía trên đặt một cái chén sứ điểm xuyết hoa mai, đặt đến trước mặt Bùi Hành Ngộ, "Canh giải rượu."

Bùi Hành Ngộ quét mắt nhìn Cận Nhiên đang ngồi lên góc bàn, "Đứng thẳng."

Cận Nhiên từ góc bàn đứng lên, đứng thẳng dậy, hướng anh và Mạnh Như Tiền hành lễ, bắt đầu nói, "Mọi người đều mặc cùng một bộ quân phục, Liên bộ trưởng cho anh quân bị anh sao lại không cần? Nhận lấy đi."

Mạnh Như Tiền nhìn Bùi Hành Ngộ, hai người cơ hồ cùng nhớ tới một chuyện, Cận Nhiên từng cùng Liên Kính Phong giao dịch tiền bạc, hắn ở trên Tử Vi Viên cũng là do Liên Kính Phong an bài!

Như vậy lần này giữa hai bọn họ còn có giao dịch gì khác hay không đây?

Đầu Bùi Hành Ngộ đau đến nhức nhối, anh duỗi tay day day ấn đường, Cận Nhiên chống tay lên bàn nhìn anh, "Đau đầu à? Lần sau không ép rượu anh nữa, canh giải rượu này coi như tôi nhận lỗi với anh, đừng lại nhốt tôi vào phòng tạm giam."

Bùi Hành Ngộ nhìn vào con ngươi xám bạc của hắn, nét cười trong mắt hoàn toàn khác với dáng vẻ điên cuồng thường ngày, không rõ hắn đang lấy lòng thật hay giả, anh đột ngột tránh mắt đi.

Cận Nhiên đè thấp âm lượng, ghé sát vào tai Bùi Hành Ngộ, "Vợ ơi, thương hại một chút đi mà."

Cái thìa trong tay Bùi Hành Ngộ "leng keng" rơi lại vào chén, vài giọt nước bắn lên tay anh, đồng từ khẽ chấn động liếc nhìn ánh mắt cong cong của Cận Nhiên, trái tim căng thẳng.

Mạnh Như Tiền đứng đối diện anh, Bùi Hành Ngộ nhìn rồi lại nhìn Cận Nhiên, có người ở đây nên anh không thể mắng chửi được, vì thế đuôi mắt tức giận càng lúc càng hồng, hung hăng liếc xéo Cận Nhiên một cái.

Mạnh Như Tiền nhìn anh và Cận Nhiên "mắt đi mày lại", y ho nhẹ một tiếng, "Tư lệnh, bây giờ nếu ngài chưa quyết định được thì tôi ra ngoài trước nhé?"

Bùi Hành Ngộ không biết Mạnh Như Tiền nghĩ gì, cũng không nghĩ quá sâu, "Không cần, Liên Kính Phong đưa cơ giáp tới, hắn ta dùng danh nghĩa của quân đoàn 11 mà xin Tinh tế Liên Bang, nếu đây là giả thì chính là Liên Bang muốn tôi chết, ai cấp trang bị cũng vô dụng."

Mạnh Như Tiền cau mày, "Nhưng mà..."

Cận Nhiên đứng một bên không quấy rầy bọn họ nói chuyện, hắn nhìn Bùi Hành Ngộ uống một ngụm canh giải rượu, vệt nước làm ướt khóe môi, hầu kết chuyển động nhẹ nhàng lên xuống.

Liên Kính Phong xác thực không có lòng tốt như vậy.

Hắn ta hơn ai hết ước gì Bùi Hành Ngộ chết nhanh một chút, làm sao có thể chi viện vũ khí được. Nhưng lần này vì để muốn chứng minh giữa hắn ta và Bùi Hành Ngộ không có thù oán gì, còn đích thân đệ đơn lên Tinh tế Liên Bang.

"Liên bộ trưởng, xuất trận thì yêu cầu cái gì? Khí tài đó. Tinh tế Liên Bang không cấp cho anh ta vũ khí, ngài tưởng rằng Bùi Hành Ngộ thật sự sẽ tự mình xuất trận sao? Cho nên bây giờ quan trọng nhất chính là lừa Bùi Hành Ngộ lên chiến trường, vậy làm thế nào để lừa? Chính là vũ khí." Cận Nhiên chống đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn Liên Kính Phong, không vội chút nào.

Liên Kính Phong hiểu ra, nhưng hắn ta vốn nghĩ muốn thừa dịp lần này lợi dụng khí tài không đủ để Bùi Hành Ngộ chết trong tay hải tặc không gian, nếu cho anh vũ khí, ngược lại giống như đang giúp anh một tay, làm sao bây giờ?

Cận Nhiên nhìn hắn ta chần chừ, khoát tay ngả lưng về phía sau, "Được rồi, giao dịch này nếu ngài cảm thấy lỗ vốn, không muốn làm thì thôi. Dù sao thì người muốn Bùi Hành Ngộ chết là ngài, không phải tôi, đi ngủ đây."

"Từ từ!"

Cận Nhiên có chút không muốn để ý, quét nhìn hắn ta một cái, "Chuyện gì?"

"Cậu muốn vũ khí tôi liền cho cậu vũ khí, nhưng nếu lần này Bùi Hành Ngộ không chết thì cậu giải thích thế nào?"

Cận Nhiên cười một cái, "Đồng ý nhanh như vậy thật sảng khoái, ngài không nên nghĩ tôi gạt ngài, tôi còn muốn lợi dụng lần này để lấy được sự tín nhiệm của Bùi Hành Ngộ kìa. Nhưng nếu ngài không giữ lời hứa, vậy anh ta cũng không chịu làm quân cờ hy sinh của Tử Vi Viên đâu."

Liên Kính Phong nhếch miệng, "Tôi đã hứa thì sẽ không làm thất tín, cậu trước tiên nói cho tôi biết cậu làm thế nào tiêu diệt Bùi Hành Ngộ, nếu cậu có thể khiến tôi phục, tôi liền cho cậu một cái cơ giáp cỡ trung đầy đủ vũ khí."

"Cỡ trung? Này cũng quá keo kiệt rồi đó, có thể xứng với thân phận của ngài sao?" Cận Nhiên nói, "Hạng nặng đi, hai cái."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (136)
Chương 1: Chương 1: Đầu hàng Chương 2: Chương 2: Ly hôn Chương 3: Chương 3: Chồng nuôi từ bé Chương 4: Chương 4: Dẫn dụ pheromone Chương 5: Chương 5: Mất khống chế Chương 6: Chương 6: Sói bên gối Chương 7: Chương 7: Bôi thuốc Chương 8: Chương 8: Hôn anh Chương 9: Chương 9: Bà xã Chương 10: Chương 10: Tránh hôn Chương 11: Chương 11: Chảy máu mũi Chương 12: Chương 12: Đánh người Chương 13: Chương 13: Bị tập kích Chương 14: Chương 14: Điên cuồng Chương 15: Chương 15: Sánh vai Chương 16: Chương 16: Cấm túc Chương 17: Chương 17: Bại lộ Chương 18: Chương 18: Trấn an Chương 19: Chương 19: Bảo vệ vợ Chương 20: Chương 20: Bảo vệ vợ Chương 21: Chương 21: Ăn điểm tâm Chương 22: Chương 22: Pheromone Chương 23: Chương 23: Đau lòng Chương 24: Chương 24: Liếc trộm Chương 25: Chương 25: Biến cố Chương 26: Chương 26: Bị thương Chương 27: Chương 27: Bón thuốc Chương 28: Chương 28: Đút cháo Chương 29: Chương 29: Ghen ngầm Chương 30: Chương 30: Xuất trận Chương 31: Chương 31: Chó điên Chương 32: Chương 32: Khải hoàn Chương 33: Chương 33: Trộm quân phục Chương 34: Chương 34: Gục ngã Chương 35: Chương 35: Đổi thưởng Chương 36: Chương 36: Thay đổi giới tính Chương 37: Chương 37: Nụ hôn đầu tiên Chương 38: Chương 38: Tỉnh rượu Chương 39: Chương 39: Đùa giỡn Chương 40: Chương 40: Trêu chọc Chương 41: Chương 41: Bản năng Chương 42: Chương 42: Bảo vệ vợ Chương 43: Chương 43: Động tâm Chương 44: Chương 44: Anh có thích không Chương 45: Chương 45: Kỳ phát tình Chương 46: Chương 46: Đánh dấu tạm thời Chương 47: Chương 47: Ghen Chương 48: Chương 48: Chiếm hữu Chương 49: Chương 49: Quả báo Chương 50: Chương 50: Theo đuổi vợ Chương 51: Chương 51: Cưỡng hôn Chương 52: Chương 52: Anh trai tốt Chương 53: Chương 53: Suy đoán Chương 54: Chương 54: Quy phục Chương 55: Chương 55: Tỏ tình Chương 56: Chương 56: Rối như tơ vò Chương 57: Chương 57: Ly hôn Chương 58: Chương 58: Kiểm soát Chương 59: Chương 59: Giam lỏng Chương 60: Chương 60: Bảo vệ vợ Chương 61: Chương 61: Lấy đạn Chương 62: Chương 62: Thích anh Chương 63: Chương 63: Nhẫn Chương 64: Chương 64: Rung động Chương 65: Chương 65: Chinh phục Chương 66: Chương 66: Thân thế Cận Nhiên Chương 67: Chương 67: Sụp đổ Chương 68: Chương 68: Đáp lại Chương 69: Chương 69: Cưỡng ép Chương 70: Chương 70: Xác nhận Chương 71: Chương 71: Chó điên lên sóng Chương 72: Chương 72: Kết cục của Lâm Khai Tuế Chương 73: Chương 73: Kỳ phát tình Chương 74: Chương 74: Đánh dấu Chương 75: Chương 75: Xoa dịu Chương 76: Chương 76: Thay đổi giới tính Chương 77: Chương 77: Tôi có cậu Chương 78: Chương 78: Tù nhân Chương 79: Chương 79: Trao quyền Chương 80: Chương 80: Vì anh mà chiến Chương 81: Chương 81: Sự thật Chương 82: Chương 82: Cứu chồng Chương 83: Chương 83: Con dâu Chương 84: Chương 84: Trả một nụ hôn Chương 85: Chương 85: Đón vợ Chương 86: Chương 86: Về nhà Chương 87: Chương 87: Nuông chiều Chương 88: Chương 88: Bảo vệ chồng Chương 89: Chương 89: Đánh dấu vĩnh viễn Chương 90: Chương 90: Khám sức khỏe Chương 91: Chương 91: Vợ Chương 92: Chương 92: Ý tưởng táo bạo Chương 93: Chương 93: Chồng Chương 94: Chương 94: Gọi chồng yêu Chương 95: Chương 95: Chảy máu mũi Chương 96: Chương 96: Ghen tuông Chương 97: Chương 97: Phát tiết Chương 98: Chương 98: Hơn cả tân hôn Chương 99: Chương 99: Lấy lòng Chương 100: Chương 100: Phá gia chi tử Chương 101: Chương 101: Tiên sinh Chương 102: Chương 102: Đùa quá trớn Chương 103: Chương 103: Thuần phục chó điên Chương 104: Chương 104: Kẹo ngọt Chương 105: Chương 105: Bảo vệ Chương 106: Chương 106: Cứu Chu Nguyệt Chương 107: Chương 107: Giải cứu Chương 108: Chương 108: Nổ tung Chương 109: Chương 109: Hôn một cái Chương 110: Chương 110: Trêu ngược Chương 111: Chương 111: Ký ức Chương 112: Chương 112: Dỗ dành Chương 113: Chương 113: Diệp Lan Trúc Chương 114: Chương 114: Ăn nho Chương 115: Chương 115: Chó liếm Chương 116: Chương 116: Kiểm tra tuyến thể Chương 117: Chương 117: Giáo dục phẩm chất Chương 118: Chương 118: Chi viện Chương 119: Chương 119: Cạm bẫy Chương 120: Chương 120: Tìm chết Chương 121: Chương 121: Kề vai Chương 122: Chương 122: Huyết chiến Chương 123: Chương 123: Hoàng Tuyền Chương 124: Chương 124: Thổ phỉ Cận Nhiên Chương 125: Chương 125: Cận Nhàn Chương 126: Chương 126: Anh rể Chương 127: Chương 127: Chú nhỏ Chương 128: Chương 128: Thắng lợi Chương 129: Chương 129: Dịu dàng Chương 130: Chương 130: Khoang mô phỏng Chương 131: Chương 131: Cẩu lương Chương 132: Chương 132: Xét xử Chương 133: Chương 133: Chi viện Chương 134: Chương 134: Đại kết cục Chương 135: Chương 135: Phiên ngoại 1 Chương 136: Chương 136: Phiên Ngoại 2