Chương 38
Ánh Nhìn Định Mệnh - Trà Noãn Bất Tư

Chương 38: Lầu Tây dưới trăng – Nếu không thể kiềm chế được thì sao

 
【Trong tâm lý học nhân cách có một thuật ngữ là Libido, tức là bản năng t*nh d*c nguyên thủy. Là một bản năng t*nh d*c chỉ nhằm theo đuổi sự thỏa mãn và những h*m m**n phi lý trí như vậy dễ khiến người ta hiểu lầm thành tình yêu.

Nhưng đây lại là một khái niệm không tưởng.

Bởi vì nó không thể được phát hiện một cách thực tế trong cơ thể con người, như cách hormone hay dopamine được phát hiện.

Vậy nên Libido có thật sự tồn tại không?

—— Chu Sở Kim】

Mưa đêm xối xả.

Hứa Chức Hạ dần cảm thấy hơi chột dạ.

Sau khi tan cuộc xung quanh trống vắng, người đi đường đã sớm bị cơn mưa lớn xua đi, đầu đường cuối ngõ vắng lạnh, trong phạm vi có thể nhìn thấy bằng mắt thường chỉ có hai người họ.

“Ý em là gì?”

Chất giọng chậm rãi hững hờ của chàng trai vang lên từ trên đầu cô.

Ánh đèn vàng sẫm dưới mái hiên kéo dài cái bóng mờ nhạt của họ, Hứa Chức Hạ rũ mắt xuống, một vũng nước lấp lánh trên mặt đất, nhuộm vào mắt cô một màu ảm đạm mang nét huyền bí.

Phải miêu tả cảm giác này như thế nào đây.

Anh không bộc lộ điểm gì bất thường rõ rệt, nhưng cô vẫn có cảm giác mình đang bị anh giam cầm trong cơn mưa. Cô phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ xảy ra chuyện khó lường.

Nhưng cảm giác nguy hiểm ở anh lại không phải là nguy hiểm thật sự, mà là dính chặt cô vào một vùng an toàn đặc biệt.

Nhưng nghĩ lại, anh là người anh trai còn hơn cả anh ruột, nghe lời anh là chuyện hợp tình hợp lý.

Dù sao thì trong suốt mười ba năm đó, cô đã vâng lời anh tuyệt đối mà không cần lý do.

Quan trọng nhất là.

Sao anh trai lại giả vờ giả vịt với cô cơ chứ.

Sau một hồi suy nghĩ rối bời, Hứa Chức Hạ không thể lý giải nỗi, chỉ có thể đổ lỗi cho việc mình đã học Tâm lý học đến điên cuồng, trở nên quá nhạy mới có những suy nghĩ sai lầm không thỏa đáng.

“Không có gì đâu anh trai, em đùa thôi.”

Người nào đó lại không để yên cho cô bỏ qua chuyện này, nói năng mạch lạc: “Freud của em từng nói, không có cái gọi là nói đùa, tất cả những lời nói đùa đều có một phần nghiêm túc.”

Hứa Chức Hạ nheo mắt lại.

——Freud của em.

Không phải lần trước khi anh mộng dâm, bị cô dùng lý luận học thuật của các nhà hiền triết trêu chọc mấy câu thôi sao, vậy mà lại còn mỉa mai cô.

Anh trai bây giờ không chỉ da mặt mỏng, mà còn nhỏ nhen.

Hứa Chức Hạ oán thầm một lúc lâu mới lại ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào anh lần nữa: “Mới vừa rồi em cảm thấy anh trai hơi giống một kẻ sát nhân b*nh h**n trong phim tội phạm.”

Kỷ Hoài Chu cong môi, bật ra tiếng cười khẽ.

Gương mặt anh sắc nét kiểu mẫu, cặp chân mày và đôi môi anh trời sinh sắc sảo, vốn tạo nên sức hấp dẫn thị giác mạnh mẽ. Khi anh cười trước mặt người ta như thế, dù anh không có lòng riêng vẫn có thể khiến người ta hiểu lầm rằng anh đang cố ý quyến rũ.

Chẳng qua Hứa Chức Hạ đã nhìn quen.

Nhưng nụ cười này của anh, không hiểu sao lại có vẻ đùa cợt, như có ý muốn phối hợp với cô để xác nhận tội danh.

“Cho nên,” Anh dừng lại, nhìn gương mặt trong sáng ngây thơ đến kỳ lạ của Hứa Chức Hạ không hề chớp mắt rồi hạ giọng.

“Em sẽ ngoan chứ?”

Hứa Chức Hạ hồi hộp, một lần nữa cảm thấy hoảng loạn.

Lại là ánh mắt này, nơi thẳm sâu trong đáy mắt anh mơ hồ cất giấu một sự điên cuồng gần như méo mó, như thể muốn bóp cổ cô, ghé sát vào tai cô để cảnh báo cô phải ngoan một chút.

Nhưng lúc này Hứa Chức Hạ không suy nghĩ lung tung nữa, bình thản đáp lại anh bằng một ánh mắt hờn dỗi: “Em có ngoan hay không, lẽ nào anh không biết?”

Nụ cười trên môi Kỷ Hoài Chu càng sâu.

“Biết.” Cùng với tiếng vang nhỏ khi bung chiếc ô, anh kéo dài giọng: “Chẳng những ngoan, mà còn biết làm phiền anh trai nữa.”

“……”

Lời trẻ con vô tri mà đến bây giờ anh vẫn còn nhớ, Hứa Chức Hạ bĩu môi, đang định hờn dỗi một tí thì thấy anh giương ô lên, rảo bước vào cơn mưa.

“Anh đi lấy xe.” Anh để lại một câu.

Kỷ Hoài Chu vừa đi được hai ba bước, Hứa Chức Hạ đã không nghĩ ngợi gì mà đuổi theo, khoác tay anh và trốn vào ô.

“Này!”

Kỷ Hoài Chu lập tức sa sầm mặt, đồng thời nghiêng ô về phía cô.

Trước khi anh lên tiếng trách mắng, Hứa Chức Hạ đã nháy mắt với anh hai cái: “Em đi cùng anh trai.”

Mỗi khi phạm lỗi cô lại quen thói làm nũng, từ nhỏ đã vậy.

Chỉ một chữ cùng đã khiến anh không thể nào trách cứ.

Kỷ Hoài Chu thỏa hiệp, dẫn cô đi về phía con đường ráo nước hơn.

Hứa Chức Hạ ôm lấy cánh tay anh, rất tự nhiên mà áp b* ng*c vào tay anh. Một lần gặp vũng nước, cô lại nhảy qua và sau mỗi lần nhảy lại vô thức ôm chặt hơn.

Áo khoác lông vũ của cô mỏng, anh lập tức có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của cô gái đang ép chặt.

Những hạt mưa nhảy múa điên cuồng trên bề mặt chiếc ô đen.

Yết hầu anh không kiềm chế được mà lăn lên trượt xuống.

Một câu thoại xa xôi từ phim điện ảnh, xuyên qua không gian và thời gian, từ 17 năm xưa cũ ở trấn Đường Lý đã vượt núi băng rừng, mơ hồ vang vọng vào tai anh.

——Anh quả thật không mê muội điên cuồng thì sẽ không sống nổi!

Kỷ Hoài Chu bước từng bước dài, đột nhiên hạ giọng như đang trò chuyện bâng quơ: “Libido, trong Tâm lý học giải thích thế nào?”

“Đây là tiếng Latin, có nghĩa là tình yêu và h*m m**n.” Hứa Chức Hạ nhảy qua một vũng nước, ngước mắt nhìn anh: “Freud của em gọi tên nó là Libido.”

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ “của em”

Nghe ra ý thù dai của cô, Kỷ Hoài Chu cười khẽ, nhìn thẳng về phía trước mà bước đi.

“Nó chỉ tất cả những kh*** c*m bản năng của bộ phận cơ thể.” Hứa Chức Hạ còn tỏ thái độ nghiêm túc: “Giống như những người có xu hướng lệch lạc t*nh d*c sẽ cảm thấy thỏa mãn dưới tâm lý bất thường của riêng họ.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như kẻ sát nhân b*nh h**n.”

Kỷ Hoài Chu cong môi trước mỗi chữ mỗi câu cô nói, đưa mắt nhìn sang: “Mắng anh à?”

Hứa Chức Hạ mỉm cười có chút tinh quái, tỏ vẻ đứng đắn nhắc nhở anh, như thể anh thật sự là một kẻ b**n th**: “Libido là động lực của bản năng t*nh d*c, nó là phi lý trí, anh trai, dưới sự cấm đoán của pháp luật và đạo đức xã hội, chúng ta phải có ý thức kiềm chế nó.”

Nói rồi Hứa Chức Hạ lại thắc mắc: “Sao tự nhiên anh lại hỏi về cái này?”

Kỷ Hoài Chu dừng lại trước xe, phía bên đường này khá tối, ngọn đèn đường gần nhất cách đó vài bước chân. Anh không trả lời mà chỉ hỏi trong màn đêm đen kịt.

“Nếu không thể kiềm chế được thì sao?”

Hứa Chức Hạ ngẩng mặt lên dưới tán ô.

Có vài giây lặng im.

“Vậy thì hãy chấp nhận nó, chỉ cần không làm tổn thương người khác, nó cũng là một dạng sức mạnh của tình cảm con người.”

Khoảnh khắc đó, Hứa Chức Hạ vẫn ngây thơ như xưa.

Không nhìn rõ được sự sâu thẳm khó dò trong ánh mắt chàng trai khi nhìn xuống.

Sau cơn mưa rào, thời tiết ngày hôm sau đặc biệt quang đãng.

Ánh nắng dịu dàng của California chiếu rọi khuôn viên Stanford. Vào ngày lễ tốt nghiệp, khắp nơi trong khuôn viên đều có sinh viên tốt nghiệp và người nhà của họ mặc trang phục trang trọng tham gia.

Buổi sáng là lễ chính tại quảng trường lớn, nhóm sinh viên tốt nghiệp mặc trang phục độc đáo bước vào lễ đài theo từng khoa, đây là một trong những truyền thống đặc biệt của Stanford.

Trên bãi cỏ xanh mướt, cùng hợp xướng bài hát truyền thống của trường, lắng nghe các bài diễn văn. Chương trình kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ.

Đến chiều là buổi lễ riêng của từng khoa.

Hứa Chức Hạ đã nhận được bằng Thạc sĩ của mình.

Sau buổi lễ mọi người đều chụp ảnh với gia đình hoặc bạn bè. Hứa Chức Hạ nghiêm túc mặc áo choàng tốt nghiệp màu đen, đeo dải lụa đỏ của Stanford và chụp vài bức ảnh kỷ niệm trước giáo đường Tưởng niệm Stanford cùng Chu Thanh Ngô, Minh Đình cùng bốn người anh trai của cô.

“Kim bảo bối! Kim bảo bối——” Lục Tỷ cầm máy ảnh, giống hệt như trong buổi lễ trưởng thành của cô năm xưa, di chuyển ống kính qua lại tìm góc độ, chụp tách tách.

Hứa Chức Hạ cười đến không mở nổi mắt.

Trần Gia Túc chen vào khung hình đứng sau Hứa Chức Hạ, làm hai cái tai thỏ trên mũ Thạc sĩ của cô.

Lục Tỷ thò mặt ra sau ống kính, vẫy máy ảnh về phía Trần Gia Túc: “Tôi cũng muốn chụp một tấm với Kim bảo bối!”

Kỷ Hoài Chu không bước đến mà đứng dưới bóng cây lẳng lặng nhìn. Anh đút hai tay vào túi quần, mặc một bộ vest sẫm màu mà bình thường anh hiếm khi mặc.

Như thể quay trở lại đêm lễ trưởng thành của Hứa Chức Hạ.

——Anh ơi, anh thích chị La sao?

——Vậy còn em thì sao?

Kỷ Hoài Chu hơi rũ mi xuống.

“A Quyết.”

Kỷ Hoài Chu quay đầu lại, thấy Chu Thanh Ngô mỉm cười bước đến gần, vỗ vai anh và nói: “Sao cháu không đi chụp ảnh với em gái?”

Anh khẽ hất cằm: “Dì xem em ấy có rảnh không?”

Chu Thanh Ngô nhìn sang.

Cách đó không xa, Hứa Chức Hạ bị mấy bạn học kéo đi. Phù Ny miễn cưỡng giúp Rees và Hứa Chức Hạ chụp ảnh chung. Ngay sau đó lại có vài nam sinh ngoại quốc chưa từng thấy qua, có người tóc vàng, có người tóc nâu, dường như đều muốn chụp ảnh cùng Hứa Chức Hạ.

Sự thật chứng minh đúng là như vậy.

“Bé con của chúng ta đáng yêu, đi đến đâu cũng được yêu mến.” Chu Thanh Ngô tự hào: “Tối hôm qua Phù Ny nói, trong trường có hơn mười đội bóng muốn theo đuổi con bé đấy.”

Tầm mắt Kỷ Hoài Chu vẫn dừng lại ở phía bên kia.

Người mà cô gọi là đàn anh Đàm Cận kia đã ôm một bó hoa tiến đến đưa vào lòng cô, có lẽ đã nói những lời đại loại như chúc mừng tốt nghiệp. Từ xa cũng có thể cảm nhận được ý cười rạng rỡ trong mắt cô như sắp tràn ra.

Kỷ Hoài Chu hơi nheo mắt lại: “Dì không quản sao?”

Chu Thanh Ngô nhìn anh, thấy buồn cười: “Con gái ở độ tuổi này yêu đương tự do, anh trai như cháu còn không cho phép à?”

Kỷ Hoài Chu khinh bỉ nhìn đám con trai kia từ xa: “Mấy đứa nhóc này có gì tốt cơ chứ.”

“Dì thấy thằng bé tên Đàm Cận kia không tệ, tính tình ôn hòa, tâm tư tỉ mỉ, khéo ăn nói nhưng biết chừng mực, hợp với bé con.” Chu Thanh Ngô nói rồi lại nhìn về phía Kỷ Hoài Chu: “Cháu thấy sao?”

Kỷ Hoài Chu khẽ cười nhạt.

Chu Thanh Ngô bật cười, giả vờ trách móc: “Đều ghét bỏ cả, vậy cháu tự tìm cho em gái cháu một người ưng ý đi.”

Chu Thanh Ngô cũng không cảm thấy lạ trước thái độ này của anh, tình cảm của họ còn sâu đậm hơn cả anh em ruột. Cũng giống như bố vợ không ưa con rể, việc anh không hài lòng với đám con trai này cũng hợp tình hợp lý.

Tối hôm qua có cả bạn học của Hứa Chức Hạ nên không tiện đề cập đến thân phận hiện tại của anh. Giờ phút này ở cạnh nhau, Chu Thanh Ngô mới có cơ hội hỏi: “A Quyết, mấy năm này cháu……”

“Vẫn ổn.”

Anh vẫn như xưa, khổ đau và oán giận đều giữ riêng trong lòng, chỉ thể hiện ra vẻ bình yên.

Chu Thanh Ngô mỉm cười: “Vậy thì tốt.”

Sau đó, Chu Thanh Ngô đột nhiên vô cớ nói: “Dì vẫn còn nhớ, câu đầu tiên bé con nói với dì hồi nhỏ là muốn về trấn Đường Lý tìm cháu.”

Anh nhìn sang, Chu Thanh Ngô đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý.

“Con bé nói, không ai ở bên anh trai nữa.”

Đáy mắt Kỷ Hoài Chu lộ ra vẻ xúc động.

“Bây giờ bé con sắp về nhà rồi.” Chu Thanh Ngô mang theo nỗi hoài niệm về cuộc sống bốn năm trước: “A Quyết, nếu có thể thì hãy thường xuyên về thăm con bé, chỗ của dì cũng là nhà của cháu.”

Sau lời này, Kỷ Hoài Chu rơi vào im lặng.

“Vâng.” Một lúc lâu sau anh thì thầm, như đang nói với chính mình: “Hãy cho tôi thêm chút thời gian.”

“Anh trai——”

Kỷ Hoài Chu ngước mắt lên.

Cô gái nhỏ hai tay giữ mũ Thạc sĩ, chạy đến trước mặt anh: “Chúng ta đi chụp ảnh, chỉ còn thiếu anh thôi.”

Dưới ánh mặt trời, hai gò má trắng nõn của cô ửng hồng.

Kỷ Hoài Chu nhìn cô chăm chú: “Anh là người cuối cùng?”

Hứa Chức Hạ mỉm cười rạng rỡ với anh và kéo tay anh: “Nhưng anh là người đầu tiên em chủ động muốn chụp cùng.”

Bản lĩnh dỗ dành của cô ngày càng tiến bộ.

Khóe môi Kỷ Hoài Chu lơ đãng nhếch lên một nụ cười, để mặc cho cô kéo mình đến trước giáo đường Tưởng niệm.

Ánh nắng đẹp, trời trong xanh, trước những bức bích họa tinh xảo và cửa sổ kính màu lộng lẫy của giáo đường, Hứa Chức Hạ nắm tay anh nhìn vào ống kính, đôi mắt đen láy của cô ánh long lanh ý cười.

Tối hôm đó, hội sinh viên tổ chức tiệc tốt nghiệp.

Khuôn viên Stanford sau khi mặt trời lặn được trang trí bằng những ánh đèn lấp lánh, bóng bay nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm, những chiếc bàn dài bày tiệc buffet.

Sinh viên tốt nghiệp mặc trang phục lộng lẫy, các chàng trai mặc vest lịch lãm, các cô gái trang điểm tinh tế, tất cả đều mặc váy dạ hội xinh đẹp, bữa tiệc khiêu vũ ngoài trời diễn ra trong tiếng nhạc.

Ban đầu Hứa Chức Hạ chỉ muốn mặc một chiếc váy đơn giản, nhưng Phù Ny kiên quyết yêu cầu cô mặc quần tất đen, khóc lóc ăn vạ đòi thắt cổ, nói rằng nếu không được nhìn dáng vẻ cô mặc quần tất đen thì sẽ chết không nhắm mắt.

Hứa Chức Hạ bị cô ấy chọc cười trong ký túc xá, không lay chuyển được nên đồng ý.

Huống hồ tốt nghiệp rồi sắp chia tay, vào giờ phút cuối cùng nên bung xõa, cô không thể làm mất hứng. Cũng may Phù Ny không chuẩn bị cho cô bộ đồ trong bức ảnh ngày hôm đó.

Nhưng cũng không kín đáo là bao.

Khi Hứa Chức Hạ được Phù Ny dẫn đến bữa tiệc, mắt của tất cả các chàng trai đều trợn tròn.

Chiếc váy liền thân ôm sát màu đen tuyền làm nổi bật đường cong ở phần eo và hông cô. Cổ vuông trễ vai và tay áo dài phối với chiếc vòng màu đen trên cổ. Chiếc váy chỉ dài đến đùi, bên dưới là lớp quần tất đen nửa xuyên thấu ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp của cô.

Tóc dài đen dài mượt được vén gọn sau tai, đi một đôi giày cao gót.

Khác hẳn vẻ trong sáng ngày xưa.

Hứa Chức Hạ không quen với kiểu ăn mặc thế này nên xấu hổ đỏ cả mặt trước những tiếng trêu ghẹo, vừa nảy ra ý định quay về ký túc xá thay đồ.

Giây tiếp theo, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của chàng trai giữa đám đông.

Bốn người anh trai của cô lại không về khách sạn trước mà ở đây đợi cô. Lúc này đang ở hành lang dài, được các cô gái nhiệt tình vây quanh như sao vây quanh trăng.

Màn đêm buông xuống, không khí buổi tiệc sôi động, thỉnh thoảng làm giật mình những chú bồ câu trắng tự do bên đường, trong không khí phảng phất mùi cocktail nồng nàn.

Anh đứng dưới mái vòm kiến trúc đặc trưng kiểu Tây Ban Nha của Stanford, đôi mắt anh bị bóng tối che khuất một nửa, mờ mịt không rõ.

Còn bên cạnh cô là một cây cọ, xung quanh toàn là con trai.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, những quả đèn cầu trang trí từ từ xoay tròn, ánh mắt cũng phản chiếu muôn màu rực rỡ.

Hứa Chức Hạ đột nhiên nhớ tới ánh mắt gần như vặn vẹo khiến cô hoảng sợ tối qua, cùng câu cảnh cáo nửa thật nửa đùa của anh trong màn mưa.

“Sẽ ngoan chứ?”

Bất giác thấy chiếc vòng cổ hơi siết chặt, Hứa Chức Hạ dần thấy khó thở, hệt như có một đôi bàn tay x** n*n cổ cô, mu bàn tay nổi gân xanh vì kìm nén, những ngón tay thon dài siết chặt cổ cô từng chút một.

Hứa Chức Hạ vô thức cảm thấy chột dạ.

Đầu ngón tay của cô không kìm được mà cọ vào lớp quần tất đen bên đùi.

 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (85)
Chương 1: Chương 1: Tự mình nuôi lớn nên không hứng thú Chương 2: Chương 2: Tôi muốn theo đuổi cậu Chương 3: Chương 3: Cố ý chọc giận anh à Chương 4: Chương 4: Cố nhân không còn – Có thể theo anh về nhà không Chương 5: Chương 5: Cố nhân không còn – Đến cả trẻ con mà cũng bắt nạt sao Chương 6: Chương 6: Cố nhân không còn – Ngọt muốn chết Chương 7: Chương 7: Cố nhân không còn – Anh trai đã lừa em Chương 8: Chương 8: Cố nhân không còn – Thằng cha này đẹp trai thật đấy Chương 9: Chương 9: Cố nhân không còn – Em sẽ nghe lời Chương 10: Chương 10: Cố nhân không còn – Baby girl Chương 11: Chương 11: Hải đường vẫn như xưa – Anh sẽ làm anh trai em Chương 12: Chương 12: Hải đường vẫn như xưa – Anh cũng tự rước nhục Chương 13: Chương 13: Hải đường vẫn như xưa – Quá tuyệt vời Chương 14: Chương 14: Hải đường vẫn như xưa – Cố nhân không còn, hải đường vẫn như xưa Chương 15: Chương 15: Muốn thổ lộ tâm tư – Anh đã bị bắt Chương 16: Chương 16: Muốn thổ lộ tâm tư – Cần có cảm giác cơ bắp săn chắc nhưng thon gọn Chương 17: Chương 17: Muốn thổ lộ tâm tư – Muốn làm loạn à Chương 18: Chương 18: Muốn thổ lộ tâm tư – Chu Sở Kim, anh đếm đến hai Chương 19: Chương 19: Muốn thổ lộ tâm tư – Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chương 20: Chương 20: Muốn thổ lộ tâm tư – Tặng một người anh trai đẹp trai Chương 21: Chương 21: Muốn thổ lộ tâm tư – Tối nay đi làm cùng anh trai Chương 22: Chương 22: Độc thoại bên lan can – Rất rất thích Chương 23: Chương 23: Độc thoại bên lan can – Cảm giác đạo đức xé nát trái tim anh Chương 24: Chương 24: Độc thoại bên lan can – Vướng vào nợ tình Chương 25: Chương 25: Độc thoại bên lan can – Em làm anh bị dính bẩn rồi Chương 26: Chương 26: Độc thoại bên lan can – Chúng ta đã hứa Chương 27: Chương 27: Độc thoại bên lan can – Muốn viết tâm sự, độc thoại bên lan can Chương 28: Chương 28: Đêm vô tình – Mối quan hệ của họ có thể trong sáng đến mức nào Chương 29: Chương 29: Đêm yên bình nhưng lòng vô tình – Miễn cưỡng đến thế Chương 30: Chương 30: Đêm vô tình – Sợ cậu lén gặp bị phát hiện Chương 31: Chương 31: Đêm vô tình – Nhóc con Chương 32: Chương 32: Đêm vô tình – Kích thước chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay Chương 33: Chương 33: Đêm vô tình – Chắc anh điên rồi Chương 34: Chương 34: Lầu Tây dưới trăng – Lẽ nào anh trai thấy xấu hổ Chương 35: Chương 35: Lầu Tây dưới trăng – Đã không thể quay đầu Chương 36: Chương 36: Lầu Tây dưới trăng – Xem tối nay ai là người đầu tiên gặp được Tiểu Kim bảo bối Chương 37: Chương 37: Lầu Tây dưới trăng – Đàn ông lớn tuổi rồi thích xét nét Chương 38: Chương 38: Lầu Tây dưới trăng – Nếu không thể kiềm chế được thì sao Chương 39: Chương 39: Lầu Tây dưới trăng – Không được phép đồng ý với cậu ta Chương 40: Chương 40: Lầu Tây dưới trăng – Đêm vô tình, lầu Tây dưới trăng Chương 41: Chương 41: Trái tim như đồng hoang – Anh là kẻ thứ ba sao Chương 42: Chương 42: Trái tim như đồng hoang – Thấy sắc nổi tà tâm, không thể kiềm chế Chương 43: Chương 43: Trái tim như đồng hoang – Thích anh nên muốn dựa vào anh Chương 44: Chương 44: Trái tim như đồng hoang – Cô em gái này đã bị nuôi hư rồi Chương 45: Chương 45: Trái tim như đồng hoang – Rơi vào hang sói Chương 46: Chương 46: Lòng như hoang dã – Theo đuổi theo kiểu mờ ám Chương 47: Chương 47: Trái tim như đồng hoang – Ngón tay anh thật linh hoạt Chương 48: Chương 48: Dốc hết tâm tư – Bị đụng đau à Chương 49: Chương 49: Dốc hết tâm tư – Anh cũng đâu chịu thiệt Chương 50: Chương 50: Dốc hết tâm tư – Cậu vì Tiểu Kim bảo bối, cậu ta vì Tiểu Điêu Thuyền Chương 51: Chương 51: Dốc hết tâm tư – Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung Chương 52: Chương 52: Dốc hết tâm tư – Anh muốn tôi đi cướp hôn Chương 53: Chương 53: Dốc hết tâm tư – Anh trai bị trúng cổ độc rồi Chương 54: Chương 54: Dốc hết tâm tư – Không thích vận động Chương 55: Chương 55: Dốc hết tâm tư – Trái tim như đồng hoang, dốc hết tâm tư Chương 56: Chương 56: Gió Xuân báo tin hoa nở – Làm bất cứ điều gì mình muốn Chương 57: Chương 57: Gió Xuân báo tin hoa nở – Có thể ở bên anh trai chưa Chương 58: Chương 58: Gió Xuân báo tin hoa nở – Hóa ra anh trai thích kiểu này Chương 59: Chương 59: Gió Xuân báo tin hoa nở – Cho anh xem Chương 60: Chương 60: Gió Xuân báo tin hoa nở – Đãi ngộ của bạn trai Chương 61: Chương 61: Gió Xuân báo tin hoa nở – Vậy em cứ phạt anh Chương 62: Chương 62: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Là một chàng trai xấu Chương 63: Chương 63: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Làm sao để chăm sóc Chương 64: Chương 64: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Đang quyến rũ anh Chương 65: Chương 65: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Chắc chắn là có ý đồ xấu Chương 66: Chương 66: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Em cũng mềm mại Chương 67: Chương 67: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Cảm nhận một chút Chương 68: Chương 68: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Gió Xuân báo tin hoa nở, mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân Chương 69: Chương 69: Ánh sáng cuối con đường – Anh cũng hôn không ít Chương 70: Chương 70: Ánh sáng cuối con đường – Cả người anh trai đều là của em Chương 71: Chương 71: Ánh sáng cuối con đường – Anh xấu xa Chương 72: Chương 72: Ánh sáng cuối con đường – Thuê một phòng Chương 73: Chương 73: Ánh sáng cuối con đường – Hận không thể trói mình vào người em Chương 74: Chương 74: Ánh sáng cuối con đường – Chỉ muốn em tận hưởng Chương 75: Chương 75: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Họ nói là sẽ khóc Chương 76: Chương 76: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Anh trai chỉ có một Chương 77: Chương 77: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Mãi mãi ở bên nhau Chương 78: Chương 78: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Cái nào nhanh hơn Chương 79: Chương 79: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Nhìn thấy anh là em đã muốn Chương 80: Chương 80: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Đêm nay không rời xa nhau Chương 81: Chương 81: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Sớm hơn một giây cũng không được Chương 82: Chương 82: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Ánh sáng cuối con đường, khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ Chương 83: Chương 83: Ngoại Truyện – Chăn của anh, em muốn chui vào thì chui Chương 84: Chương 84: Ngoại Truyện – Anh tỉnh táo lắm Chương 85: Chương 85: Ngoại Truyện – Không có ai xứng đôi hơn họ