Chương 39
Tiểu Phu Lang Gả Thay Của Công Tử Què

Chương 39: Giày bông nhỏ mũi tròn

“Cái này… cho con ạ?” Thẩm Liễu ngơ ngác nhận lấy áo bông, áo khoác mới làm, bề mặt vải thô màu xanh xám, ít sờn còn chống bám bẩn, lớp lót bên trong được may bằng vải mịn, sờ lên vô cùng mềm mại.

Mấy ngày nay thời tiết dần trở lạnh, Cố Tri Hi sợ lạnh, sáng sớm Triệu Xuân Mai đã phơi nắng chiếc áo bông dài của nàng, sau khi vỗ cho mềm thì cất vào phòng nàng, còn Thẩm Liễu thì không có của hồi môn.

Quần áo của cậu vốn do Triệu Xuân Mai chuẩn bị sau khi được gả vào, trời lạnh rồi cũng ngại đề cập đến, chỉ mặc áo mùa hè ở bên trong, bên ngoài thì mặc một chiếc áo dài tay, không dám nói một lời.

Nếu thật sự lạnh đến mức không chịu nổi thì dậm chân một cái, xoa xoa tay, hoặc là vào nhà bếp sưởi một lúc, dù sao thì đã như vậy nhiều năm rồi, hiện tại cậu còn khỏe hơn hồi trước, nên chắc có thể chịu đựng được.

Cậu biết bông mắc, không dám nghĩ đến chuyện may một chiếc áo khoác.

Ở thôn bọn họ trước kia, chỉ có phú hộ mới mặc áo bông, gia đình nghèo khổ đều sẽ nhét bông lau vào quần áo, bông lau khó có thể giữ ấm, gió thổi qua một cái là bay. Ngay cả một chiếc quần bông vá chằng vá đụp còn truyền qua ba đời, cậu có thể có một cái áo dài tay để mặc là đã mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng bây giờ, thế mà mẹ lại làm áo bông cho cậu, quần dài áo dài, trên vạt áo còn thêu bông hoa nhỏ.

Thẩm Liễu vốn đã mau nước mắt, vừa rồi thấy Cố Quân Xuyên cảm động, đã không nhịn được muốn khóc, mà giờ đến lượt mình, càng không thể kìm được nước mắt.

Triệu Xuân Mai vội bước đến, nhẹ giọng dỗ cậu: “Ôi trời bé cưng của mẹ sao thế này?”

“Cái này tốn tiền lắm.” Thẩm Liễu duỗi tay lau nước mắt, nghẹn ngào, “Người trong nhà còn chưa làm mà đã làm cho con rồi.”

“Đó là vì cả nhà có hết rồi, hơn nữa cái áo này có thể mặc được mấy năm lận.” Triệu Xuân Mai kéo tay áo trong lòng Thẩm Liễu ra, nhẹ giọng nói, “Xuyên Nhi nói vóc dáng con cao, mẹ bèn làm dài một chút, cuộn lên rồi khâu lại, chờ khi con cao thêm chút nữa, trực tiếp tháo ra là được.”

Nghe vậy, Thẩm Liễu nhìn sang Cố Quân Xuyên, cậu cũng chưa nhận ra vóc dáng bản thân cao hơn.

Thấy thế, nam nhân duỗi tay nhéo nhẹ gáy tiểu ca nhi, cười nói: “Sắp đến lỗ tai của ta rồi.”

Lúc mới gả vào, Thẩm Liễu nhát gan, khi đi cùng Cố Quân Xuyên thường xuyên lén nhìn y, nam nhân cao hơn cậu một cái đầu.

Nhưng sau này, hai người càng ngày càng thân thiết, lúc đi cùng nhau Cố Quân Xuyên đều nắm chặt tay cậu, dần dần cậu không còn nhìn lén y nữa, thế nên không phát hiện ra, bản thân đã sắp cao đến tai y rồi.

Thẩm Liễu duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên quần áo trong lòng, mẹ may rất đẹp, phần may dư ra khoảng nửa ngón tay ở ống tay áo và ống quần đều được mẹ nhét vào bên trong, ép dẹp lép, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.

Thẩm Liễu hít hít mũi: “Cảm ơn mẹ.”

“Áo khoác là do Xuyên Nhi chuẩn bị, tiền cũng là nó đưa.” Triệu Xuân Mai cong mắt, “Nếu con muốn cảm ơn, vậy thì cảm ơn nó đi.”

Thẩm Liễu nhìn sang Cố Quân Xuyên, nam nhân vươn cánh tay dài ôm chặt cậu, cụp mắt nhìn cậu: “Trời trở lạnh nhanh quá, đáng lẽ nên làm cho em sớm hơn một chút.”

Tiểu ca nhi hơi nghiêng người, tựa trán vào bả vai Cố Quân Xuyên, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn tướng công.”

Cố Tri Hi bên cạnh cong mi, ý cười tràn ra từ đáy mắt.

Nhìn mấy đứa con, trong lòng Triệu Xuân Mai vui vẻ, bà mở miệng: “Mẹ còn làm giày bông nữa, đến lấy đi.”

Vừa vào đông, chỗ bị lạnh trước tiên là chân, chỉ cần chân ấm áp, bụng sẽ không bị lạnh.

Mấy ngày trước đây Triệu Xuân Mai tranh thủ thời tiết đẹp dán đế giày, mấy ngày này vội vàng may chăn và quần áo, nên giày bông phải mất một thời gian mới làm xong.

Mỗi người một đôi giày bông, đế dày, mũi giày tròn, sờ trong tay vô cùng ấm áp, giày của Cố Quân Xuyên và Thẩm Liễu đều là giày đen bình thường, đôi của Cố Tri Hi thì dùng vải đỏ xinh đẹp.

Triệu Xuân Mai nhìn về phía Thẩm Liễu, dịu giọng nói: “Trước đây con mua cho mẹ hai sấp vải, mẹ nghĩ bản thân mặc cũng không hết, bèn làm một đôi cho Bảo muội, không có nói trước với con.”

“Mẹ nói gì vậy chứ! Vải đã cho mẹ rồi, người cứ việc làm theo ý mình.” Thẩm Liễu ôm áo khoác và giày bông, cười tủm tỉm nhìn sang Cố Tri Hi, “Màu sắc và hoa văn rất hợp với Bảo muội, đẹp lắm.”

Giày bông nhỏ màu đỏ dung nham, đường may kỹ càng, Cố Tri Hi duỗi tay sờ, nhíu mày: “Vậy không phải mẹ không có sao?”

“Mẹ có chứ, mấy đứa mua hai sấp vải cho mẹ lận mà.” Triệu Xuân Mai đưa đôi của mình cho nàng xem, giày bông màu chàm in hoa, rắn chắc vô cùng.

Cố Tri Hi cười rộ lên: “Vậy là mùa đông này, chúng ta đều có giày bông mới để mang.”

……

Cả ngày nay Thẩm Liễu đều rất vui, ôm áo bông mới, giày bông mới không nỡ buông tay, ngắm nghía một lúc lâu, nhoẻn miệng cười.

Dáng vẻ đáng yêu như thế, Triệu Xuân Mai nhìn đến buồn cười: “Trời lạnh lắm, sao cục cưng không mặc vào đi?”

Thẩm Liễu vô cùng nghiêm túc lắc đầu: “Không được đâu ạ, con phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới mặc.”

Đến tối, trong phòng thắp đèn, tiểu ca nhi đã rửa mặt sạch sẽ từ sớm.

Sau khi trời trở lạnh, nước ngâm chân nguội nhanh, chẳng bao lâu sau đã không còn hơi nóng nữa. Tiếng nước ào ào vang lên, Cố Quân Xuyên gập cái chân có tri giác lên trước, sau khi lau khô, dùng tay nâng phía sau đầu gối chân trái lên, đặt lên đùi phải, đơn giản lau qua rồi lên giường.

Vào đông, đi qua đi lại nhà bếp rất lạnh, Cố Quân Xuyên không bảo Thẩm Liễu đi đổ nước ban đêm nữa, chỉ để ở cạnh cửa, sáng sớm hôm sau tính tiếp.

Thẩm Liễu thấy y lau xong, vội xuống đất dọn chậu vào trong góc, sau đó mới bò lại lên giường.

Ngủ cùng nhau lâu vậy rồi, hai người đã sớm ăn ý.

Thẩm Liễu vỗ vỗ gối, không cần nói gì, Cố Quân Xuyên đã tự giác nhích qua, y biết tiểu ca nhi phải xoa bóp chân cho mình.

Cửa sổ vẫn chưa đóng, trong phòng có hơi lạnh, thở ra sẽ có một đám sương trắng.

Mùa đông khắc nghiệt, than đá rất mắc, có thể so với vàng bạc, đại đa số gia đình bình thường đều không mua nổi, Cố gia cũng tính toán kỹ lưỡng, nếu không lạnh đến mức không chịu nổi, thì cũng không đốt than.

Trên giường trải thêm mấy tấm đệm dày, Triệu Xuân Mai còn rót đầy nước sôi vào ấm đồng, bỏ vào trong chăn để ấm chân, hai người ôm nhau, có thể ngủ thoải mái suốt cả đêm.

Cố Quân Xuyên biết Thẩm Liễu sợ lạnh, bèn lấy cái ấm đồng trong chăn ra, đặt vào lòng cậu.

Thẩm Liễu muốn giữ cái áo bông nhỏ mới làm lại cho ngày mai, trên người mặc áo bông của Cố Quân Xuyên, cậu không lạnh lắm, bèn nhét ấm đồng vào tay nam nhân: “Huynh để sưởi ấm đi, hơn nữa ta cũng không tiện ôm nó.”

Cố Quân Xuyên nghiêng đầu nhìn Thẩm Liễu, tiểu ca nhi vô cùng nghiêm túc cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, hai ngón tay cong lại, vừa xoa vừa ấn từ sau đầu gối dọc theo gân chân xuống dưới, đầu tiên là cái chân lành, sau đó là cái không có cảm giác.

Có lẽ do uống thuốc mấy ngày liền, hoặc có lẽ là do xoa chân nắn gân hàng ngày không nghỉ, xương đùi vốn đau nhức vào những ngày ẩm thấp, vậy mà cũng yên ổn hơn rất nhiều, đã lâu rồi không tra tấn y.

Cố Quân Xuyên quay đầu lại, nhìn ánh nến lập lòe, gối lên cánh tay nhắm hai mắt lại.

Non nửa canh giờ sau, Thẩm Liễu mới dừng động tác trên tay, cậu khẽ đẩy nhẹ, Cố Quân Xuyên không nhúc nhích, cúi người đến gần, thấy nam nhân đã nhắm hai mắt lại, cậu nghĩ chắc y đã mệt lắm rồi.

Thẩm Liễu trải chăn ra, ém chặt chỗ dưới chân, đang định bò ra ngoài thổi tắt đèn, nam nhân bỗng dưng duỗi cánh tay dài, ôm lấy cậu.

Ngay sau đó chăn được đắp lên người, ấm đồng được nhét vào lòng, cả người Thẩm Liễu ấm hẳn lên.

Cậu duỗi tay đánh nhẹ Cố Quân Xuyên: “Còn tưởng huynh ngủ rồi, lại lừa người ta.”

Vị hán tử Cố Quân Xuyên này, thường ngày thì trông lịch sự tự chủ, vừa lên giường là không đứng đắn ngay.

Bị tiểu ca nhi trong lòng mắng cũng không giận, còn cúi đầu cọ vào tóc mai người ta.

Ngày mai phải đến trường tư thục dạy học, phải dậy sớm, hai người đều biết không thể làm gì khác, nên ôm nhau thật chặt.

Thẩm Liễu nhẹ giọng nói: “Thổi tắt đèn đi ạ, chói mắt quá.”

Nhưng Cố Quân Xuyên không nhúc nhích, tiếng sột soạt vang lên, bàn tay to thò vào chăn, y đặt gì đó vào lòng bàn tay Thẩm Liễu.

Tròn tròn, có hơi lạnh, Thẩm Liễu rút tay từ trong chăn ra, nương theo ánh nến mờ ảo giơ ra trước mắt.

Thì ra là đồng tiền mẹ nhét vào khi làm sủi cảo vảo buổi trưa: “Bị huynh ăn trúng rồi, sao lúc ấy huynh không nói?”

Cậu có hơi mê tín, vẫn luôn ghi nhớ chuyện này, lúc ăn sủi cảo đều dùng chiếc đũa chọc thủng vỏ bánh trước, nhìn vào bên trong một chút rồi mới bỏ vào miệng.

Chờ khi ăn cơm xong, cũng không thấy ai nói đã ăn trúng đồng tiền, cậu còn nghĩ không biết có phải đã làm vỡ và rơi ra lúc nấu canh không, hóa ra… là ở chỗ hán tử này.

Cố Quân Xuyên cười hôn lên vành tai cậu: “Ta ăn trúng, nhưng may mắn cho em.”

Nghe vậy, Thẩm Liễu giật mình, cậu cong mắt: “Nhưng nếu ta ăn trúng, cũng muốn đem may mắn cho huynh.”

Cố Quân Xuyên mím môi, ôm người chặt hơn một chút, y dịu dàng nói: “Nhưng ta đã rất may mắn từ lâu rồi.”

*

Khi mặt trời chỉ mới lộ ra nửa viền ánh vàng rực rỡ, gà trong thị trấn đã cao giọng gáy vang, một tiếng rồi một tiếng, đánh thức cả bầu trời.

Trời vẫn chưa sáng, những ngọn núi xa vẫn chìm trong sương mù dày đặc, nhưng người Cố gia đều đã dậy.

Nhà bếp thắp một ngọn đèn, ván cửa có hơi lọt gió, ánh nến lập lòe.

Trên bếp nấu nước ấm rửa mặt, Triệu Xuân Mai đang cán sợi mì, khi mặt trời chưa mọc là lúc cảm thấy lạnh lẽo nhất, uống một ngụm nước lèo nóng ấm dạ dày, cả người cũng thoải mái hơn hẳn.

Canh gà hôm qua vẫn còn dư khoảng nửa nồi, thêm chút nước vào làm nước dùng, rồi cho thêm chút lòng gà, không cần thêm gia vị gì khác cũng đã thơm lắm rồi.

Cố Tri Hi mang rau xanh đã rửa sạch tới, mắt thấy canh nóng sôi sùng sục, bèn cho rau xanh vào.

Không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng nước sôi, đập vào nắp nồi vang lên tiếng lách cách, mở một góc nắp lên, hương thơm theo hơi nước nóng hôi hổi bay ra ngoài.

Dùng đũa khuấy một cái, mì sợi được múc vào chén lớn.

Vì đã nhóm lửa, nhà bếp vẫn còn khá ấm áp, nên mọi người không vào nhà chính, dứt khoát ăn một ngụm mì nước nóng dưới hơi ấm còn sót lại của nhà bếp.

Bàn vuông nhỏ được đặt cạnh bếp đất, cả gia đình thân thiết ngồi quây quần bên nhau.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (64)
Chương 1: Chương 1: Ngươi không phải Tô Thanh Lam Chương 2: Chương 2: Bán mình chôn cha Chương 3: Chương 3: Con không quan tâm có phải là cô nương hay không Chương 4: Chương 4: Mì nước sốt Chương 5: Chương 5: Trâm cài tóc bạc Chương 6: Chương 6: Chè trái cây Chương 7: Chương 7: Canh trứng cà chua Chương 8: Chương 8: Tào phớ và bánh mè Chương 9: Chương 9: Một chiếc nón cói Chương 10: Chương 10: Chiếc bút lông tím Chương 11: Chương 11: Bánh canh trứng cà chua Chương 12: Chương 12: Trứng chiên vàng giòn Chương 13: Chương 13: Hoành thánh thịt và chay Chương 14: Chương 14: Ở nhà không có đổi Chương 15: Chương 15: Bánh trứng hành Chương 16: Chương 16: Một ngày kiếm được tám chín đồng Chương 17: Chương 17: Hai cái bánh trà Chương 18: Chương 18: Túi tiền Chương 19: Chương 19: Tương đậu nành mặn Chương 20: Chương 20: Đậu hủ trắng mềm Chương 21: Chương 21: Một chiếc xe bò có giá bao nhiêu tiền? Chương 22: Chương 22: Xây chuồng gà Chương 23: Chương 23: Em không thích sao Chương 24: Chương 24: Tâm tư cũng tàn nhẫn quá Chương 25: Chương 25: Hức hu hu đệ nói dối Chương 26: Chương 26: Cá mú hấp Chương 27: Chương 27: Phu lang tự mình làm Chương 28: Chương 28: Heo con cũng nuôi nổi Chương 29: Chương 29: Dán đế giày Chương 30: Chương 30: Bánh hạt dẻ Chương 31: Chương 31: Cố Quân Xuyên đưa túi thơm Chương 32: Chương 32: Chúng ta có qua có lại Chương 33: Chương 33: Cứ nghĩ về huynh ấy Chương 34: Chương 34: Muội sẽ gả cho xe bò Chương 35: Chương 35: Mì nước lèo Chương 36: Chương 36: Canh bí đao thịt viên Chương 37: Chương 37: Có chút nghĩa khí Chương 38: Chương 38: Sủi cảo lập đông Chương 39: Chương 39: Giày bông nhỏ mũi tròn Chương 40: Chương 40: Ấm đồng ấm bụng Chương 41: Chương 41: Tiên sinh, con nhớ rồi Chương 42: Chương 42: Cá đù vàng chiên giòn Chương 43: Chương 43: Tiên sinh khẻ tay Chương 44: Chương 44: Ghi nhớ lời dạy bảo của tiên sinh Chương 45: Chương 45: Canh thịt viên củ cải Chương 46: Chương 46: Không tốt cho em bé Chương 47: Chương 47: Một rổ trứng gà Chương 48: Chương 48: Hình như ta có rồi Chương 49: Chương 49: Mì rau cải thịt heo Chương 50: Chương 50: Hạt dẻ rang đường Chương 51: Chương 51: Canh sườn hầm bắp Chương 52: Chương 52: Một khối bạc vụn Chương 53: Chương 53: Cơm nếp thịt xông khói Chương 54: Chương 54: Hoàng tửu ấm người Chương 55: Chương 55: Hoàn toàn không quan tâm Chương 56: Chương 56: Ban đêm sợ tối Chương 57: Chương 57: Năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có hôm nay Chương 58: Chương 58: Năm tháng bình yên Chương 59: Chương 59: Mẹ ơi, Quân Xuyên… Chương 60: Chương 60: Thằng nhóc béo tốt Chương 61: Chương 61: (Hết mạch truyện chính): Bạc đầu hẹn ước cùng chung lối về Chương 62: Chương 62: Ngoại truyện 1: Một ngày hè rảnh rỗi Chương 63: Chương 63: Ngoại truyện 2: Bảo muội đã thành thiếu nữ Chương 64: Chương 64: Ngoại truyện 3 (Kết thúc): Tết Đoan Ngọ sắp đến