Chương 39
Dưới Ngọn Núi Cao - Trường Tình

Chương 39

“Cô không nên nói với tôi.” Tống Chiêu đóng cửa lều bạt lại, cô gái trước mặt đã thay chiếc váy màu vàng cam, hệt như mặt trời vừa mới dâng lên ở phía chân trời sau lưng. “Có gì thì cô nên đi tìm Tố Mộc Phổ Nhật mà nói.”

“Anh ấy đã tìm tôi rồi!” Bảo Âm mắt đỏ hoe, vẫn giữ vẻ cố chấp, “Tôi biết chị, chỉ là tôi chưa từng nhắc với ai, nhưng tôi biết anh ấy thích chị rất nhiều năm.”

“Anh ấy nói cho cô biết à?”

“Không. Là chị tôi nói cho tôi biết.”  Bảo Âm liếc thấy Tố Mộc Phổ Nhật đang đi về phía này, trên tay anh bưng một ấm trà sữa và bánh mì mới nướng, cô ta ghen tị nhìn Tống Chiêu một cái, rồi thấp giọng nói: “Lát nữa nhân lúc anh ấy và anh Cách Đồ đi xem ngựa, chị đừng đi, tôi sẽ đến tìm chị.”

Tố Mộc Phổ Nhật đi tới thì thấy bóng lưng của Bảo Âm, “Cô ấy đến gây rối với em à?”

“Chỉ chào hỏi thôi.” Tống Chiêu và Tố Mộc Phổ Nhật cùng vào phòng, “Sáng nay có sắp xếp gì không?”

“Vài hôm nữa Cách Đồ tham gia đua ngựa, anh giúp anh ấy đi chợ ngựa xem một chút.”

“Anh cũng tham gia hả?”

“Em muốn xem anh tham gia?”

“Có những môn gì thế?”

“Đua ngựa, đấu vật, bắn cung, còn có cả thi nấu ăn ở phía bên kia nữa.”

“Anh thi cái nào thì thắng được?”

“Cưỡi ngựa? Bắn cung? Hai cái này anh đều biết.”

“À,” Tống Chiêu gật đầu, “Thế thì em muốn xem anh đấu vật.”

Tố Mộc Phổ Nhật đang bưng bát trà sữa thì sặc một ngụm.

“Lát nữa cùng đi chợ ngựa không?”

“Không đi.” Tống Chiêu đặt chiếc bánh mì nướng ăn không hết vào bát của anh, “Chợ ngựa chắc chắn hôi lắm.”

Tống Chiêu đợi mãi đến trưa, Bảo Âm mới vội vã chạy đến. Dường như vừa rút ra từ việc bận rộn nào đó, cô ta chạy đến mức trán lấm tấm mồ hôi, vào rồi thì bĩu môi, “Cứ tưởng chị không dám đợi tôi chứ.”

“Có gì mà không dám.” Tống Chiêu dựa vào gối tựa, “Tùy tiện ngồi đi, có gì muốn nói thì nói nhanh.”

Bảo Âm ngồi đối diện cô, nhìn vào bàn chải đánh răng, khăn mặt, cốc chén đặt cạnh nhau trong phòng, và chiếc áo phông của Tố Mộc Phổ Nhật bị chèn dưới gối tựa của Tống Chiêu. Tất cả đều là dấu vết sinh hoạt chung của hai người họ bọn họ. Cô ta càng nhìn sắc mặt càng tệ, chưa kịp nói chuyện đã tự mình tức tối trước.

“Chị tên là Tống Chiêu, đúng không.”

“Đúng.”

“Chị không thể ở bên anh Tô Mộc được.”

Tống Chiêu bật cười, ngày xưa hai băng nhóm tranh giành địa bàn cũng thường hẹn gặp mặt, mang theo cả đao, rìu, gậy gộc, cũng không thẳng thắn như Bảo Âm. Cô tò mò hỏi: “Không thể? Cô nói đâu có tính.”

“Thím Thiệu Bố sẽ không chịu chị! Chị tự biết lấy, thím ấy không thích chị!” Bảo Âm nói rất dứt khoát, như ném ra một quả bom đầy uy lực.

Tống Chiêu đương nhiên biết Thiệu Bố có thành kiến với cô.

Những ngày đầu mới chuyển đến lều bạt, thực ra Thiệu Bố rất tốt với cô. Tống Chiêu từ nhỏ đã không có mẹ, mợ lại chẳng thân thiết gì, cái tốt của Thiệu Bố khiến cô vừa mừng vừa lo, luôn cảm thấy không biết phải báo đáp thế nào cho phải.

Giá như sau này đừng xảy ra chuyện đó…

Tống Chiêu cụp mắt, ngừng một lát, rồi mới nói như bình thường: “Tôi không quan tâm thím ấy nghĩ gì. Chi bằng cô đi hỏi Tố Mộc Phổ Nhật xem, xem anh ấy có quan tâm không?”

“Chị quả nhiên là một người ích kỷ!”  Bảo Âm tức giận đứng dậy, đối đáp gay gắt: “Con trai thảo nguyên ở tuổi anh Tô Mộc đã sớm lập gia đình rồi. Chị cứ chèo kéo anh ấy, bắt anh ấy đợi chị bao nhiêu năm như thế, chị có lương tâm không?! Anh Tô Mộc tốt như vậy, chỉ cần thật lòng thương anh, chị đã sớm quay về. Chỉ vì anh ấy khờ dại, không còn hy vọng vẫn cố chấp chờ đợi, hiện giờ chị còn muốn anh ấy bất hiếu với thím nữa sao? Sao chị có thể yên tâm thanh thản vậy được!”

“Tất cả những điều này là ai nói cho cô biết.”

“Chị tôi nói! Sao nào, chị chột dạ rồi à!”

“Sao cô ấy biết?”

“Bởi vì chị tôi đã thích anh Tô Mộc rất nhiều năm!” Bảo Âm càng thêm tức giận, thậm chí có chút nghẹn ngào, “Chỉ có anh Tô Mộc ngốc nghếch đó không biết, còn tưởng là chị tôi được thím Thiệu Bố mai mối mới quen biết anh ấy. Thật ra chị tôi nhỏ hơn anh Tô Mộc hai tuổi, học cùng một trường cấp ba với anh ấy, sau này gia đình không đủ điều kiện nên chị tôi nghỉ học, đi học thú y mấy năm, chỉ vì biết sau này anh Tô Mộc muốn mở trang trại ngựa nên chị ấy mới đi học thú y! Người khác cười nhạo chị ấy cũng không để ý, chị biết chị tôi thích anh ấy nhiều đến mức nào không!”

“Thế nhưng, anh Tô Mộc lại thích chị. Có một lần chị tôi về nhà khóc và nói với tôi rằng, mỗi kỳ nghỉ anh Tô Mộc đều không ở thảo nguyên, hóa ra là đi tìm cô gái anh ấy thích… Anh ấy đợi chị, chị tôi cũng đi theo đợi chị, đợi đến một ngày anh Tô Mộc nản lòng thoái chí cuối cùng cũng từ bỏ, thì ông trời lại cướp đi sinh mạng của chị ấy!”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (90)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90: Hoàn