Chương 39
Tiểu Phu Lang Của Huyện Lệnh

Chương 39

Bên này vốn dĩ cũng từng phồn hoa, chỉ tiếc mấy năm liên tục thiên tai, phần lớn dân cư hoặc bỏ xứ tha hương, khiến huyện thành dần cô quạnh, người cô quạnh, lòng cũng lạnh, lại càng không giữ nổi người trẻ tuổi.

Võ quán hai mươi năm trước không tồi, chẳng qua hiện tại đã chẳng còn ai, cơm còn không ăn đủ no, ai rỗi hơi luyện võ.

Sư phó võ quán họ Võ, gần 50 tuổi, thân thể cường tráng, nhìn qua trẻ khỏe dẻo dai. Mấy người con trai cũng đã hai mươi mấy ba mươi, ai cũng không muốn ở mãi cái địa phương vừa nghèo vừa chán này, đều muốn tới thành thị lớn kiếm cơ hội đổi đời.

Bọn họ vốn tính hôm nay rời thành, đi tới trấn lớn hoặc huyện lỵ phồn hoa nào đó dựng sân bán nghệ, kiếm được chút tiền rồi thuê chỗ dựng võ quán lại từ đầu, truyền quyền pháp của nhà mình.

Ai ngờ vừa mới ra cửa đã gặp Cố Thanh Nam, tán gẫu vài câu đã bị hắn cản lại, mời làm chỉ đạo võ thuật cho bộ khoái của nha môn, không những đưa cả ông và ba đứa con vào biên chế mà còn có mức lương cao.

Thân phận địa vị nâng lên, có tiền công và cuộc sống ổn định, cũng không cần xa quê, Võ sư phó vô cùng phấn khởi. Nhưng mấy đứa con ông thì ngược lại, họ không muốn ở lại nơi nghèo khó này, ở nơi phồn hoa phố thị chắc chắn sẽ tốt hơn, cơ hội cũng nhiều hơn.

Thế nhưng họ dắt díu già trả, mỗi người đều có mấy đứa con thơ, vốn dĩ ban đầu cả nhà cùng đi còn có thể chăm lo nhau, nhưng nhỡ ra ngoài gặp thổ phỉ, một mình biết quyền pháp cũng không chống lại nổi mấy chục tên, chứ đừng nói phải bảo vệ cả trẻ con. Lại thêm từ nhỏ đã quen nghe theo phụ thân, cuối cùng vẫn là đi theo về nha môn.

Cố Thanh Nam dẫn bọn họ lại đây, "Võ sư phó, từ hôm nay ngài phụ trách huấn luyện cho họ. Mỗi ngày buổi sáng hai canh giờ, buổi chiều hai canh giờ. Ai không chịu nghe ngươi, ngươi nói với ta, ta sẽ phạt họ."

"A?" Bộ đầu lập tức nhảy dựng, "Một ngày mới mấy canh giờ, toàn bộ dùng để luyện võ? Đại nhân, chúng ta còn tuần phố thế nào?"

"Có phải luyện các ngươi thành cao thủ võ công đâu. Huấn luyện vài tháng thôi, chờ luyện ra được một nhóm có thể dùng, sẽ chia người đi tuần. Lúc đó còn có thể chiêu thêm tân nhân, phân việc hợp lý. Huấn luyện không xong thì các ngươi tuần tra được ai?" Cố Thanh Nam liếc mắt nhìn một bộ đầu, chỉ chỉ hắn, "Trên người nồng mùi rượu, ta lại thêm một quy định, sau này trong giờ công vụ cấm uống rượu. Ai vi phạm, cách chức. Ngươi là bộ đầu, quản không được người của mình, ta tính sổ với ngươi trước tiên. Ai uống rượu, ngươi chịu trách nhiệm."

Bộ đầu nghe đến đây cả kinh, gã dựa thân phận bộ đầu này mà vào hét ra oai trước đám bộ khoái, nếu bị cách chức sẽ bị người khác trả thù.

Gã quay đầu nhìn đám bộ khoái, về sau phải quản nghiêm đám tiểu tử này.

Cố Thanh Nam nói với đám bộ khoái, "Các ngươi không cần không phục. Về sau ta sẽ cùng các ngươi huấn luyện, các ngươi luyện bao lâu, ta cũng luyện bấy lâu."

Hắn cũng muốn học võ, hiện tại có sẵn huấn luyện viên, không học thì quá phí.

............

Bạch Kim Thời dắt theo Đạo Hoa tới cửa hàng bên kia, thấy nhóm công nhân đang tháo dỡ tiệm cũ nát, từng mảng từng mảng mục nát bị gỡ xuống, bụi đất bay lên, nhưng trong lòng cả hai người lại vô cùng vui vẻ. Dỡ bỏ cũ nát, bắt đầu lại từ đầu.

Đạo Hoa mời Bạch Kim Thời ăn cơm, "Ngươi chiếu cố ta lâu như vậy, ta còn chưa kịp cảm tạ."

"Cảm tạ cái gì chứ? Ta cũng cần một người làm chưởng quầy, coi như ngươi giúp ta thực hiện giấc mộng đi." Bạch Kim Thời khi còn nhỏ sống ở nhà cha mẹ nuôi làm trâu làm ngựa, ngày ấy cậu chỉ có một mộng tưởng nho nhỏ, sau này tự mở cửa hàng của mình, không làm thuê cho ai nữa.

Sau khi tìm được cha mẹ ruột, vào phủ trưởng công chúa, cậu không cần làm việc, giấc mơ kia bỗng trở nên quá nhỏ bé, trưởng công chúa không cho phép cậu làm vậy.

Hiện tại, từng bước từng bước bắt đầu từ tiệm ăn nhỏ, từ dỡ cửa hàng, tu sửa lại, làm mọi chuyện bằng tay mình, cậu mỗi ngày đều thấy vui, ban đêm còn khó ngủ vì háo hức.

"Nhưng ta vẫn muốn đãi ngươi một bữa, bằng không trong lòng không yên," Đạo Hoa rút ra túi tiền, "Chỉ là bạc không nhiều, đành ăn tạm món đơn giản chút. Gần tiệm mì cũ có một quán sủi cảo hấp. Muốn thử không?"

Bạch Kim Thời nghe vậy, biết y hoài niệm quán mì nhỏ kia, đúng hơn là nhớ kỷ niệm với phu quân, giờ muốn đến nhìn một chút, lại còn lấy cớ mời cậu ăn cơm.

Bạch Kim Thời không vạch trần, chỉ mỉm cười, thuận theo nói, "Ta rất ít ăn sủi cảo hấp, vậy cùng đi nếm thử."

Trước khi lên xe, cậu cố ý nghiêng đầu thì thầm vào tai Cố Nhị Ngũ: "Từ con đường quán mì cũ kia đi."

Cố Nhị Ngũ là người lanh lợi, lập tức gật đầu, "Biết rồi ạ."

Ra khỏi cửa, Bạch Kim Thời cố ý kéo màn xe lên, "Thời tiết hôm nay không tồi, phơi nắng một chút, tiện thể ngắm cảnh."

Cậu còn nhớ lời Cố Thanh Nam dặn, muốn cậu quen thuộc với huyện thành, để sau này dễ bề vẽ sơ đồ quy hoạch.

Đạo Hoa nhìn cậu, ánh mắt đầy cảm kích, nhưng không ai nói toạc ra.

Xe đi ngang qua quán mì cũ, vừa nhìn tới liền thấy trước cửa cực kỳ náo nhiệt, người ra kẻ vào không ngớt.

"Cửa hàng này đổi chủ rồi? Sao nhanh như vậy đã khai trương?" Bạch Kim Thời vừa nói vừa quay sang nhìn, thấy sắc mặt Đạo Hoa đột nhiên trắng bệch, lộ vẻ kinh hoảng.

"Những người đó đều là người trong thôn. Là thân thích nhà Trần Phong Trụ. Sao bọn họ lại tới?" Nghĩ một chút, y lại mơ hồ cảm thấy không ổn, chẳng lẽ Trần Phong Trụ xảy ra chuyện, thân thích tới xem?

Y sốt ruột nhảy xuống xa, Bạch Kim Thời theo sát phía sau, "Ngươi đừng vội, có khi không giống như ngươi nghĩ đâu. Nói không chừng là thân thích hắn tới tiếp quản quán mì, làm tiệc khai trương."

Hai người một trước một sau vào quán, thấy tiệc cưới náo nhiệt bên trong. Trong bán bày tiệc, ngay cả hậu viện cũng không chừa, Trần Phong Trụ đứng bên cạnh một ca nhi trẻ tuổi cười toe toét, trên người còn mặc hỉ phục.

Người trong thôn nghèo, thành thân mà mặc được đồ màu đỏ đã không tệ, thường chỉ mặc bộ sạch sẽ nhất làm hỉ phục, cài đóa hoa hồng trên đầu đã coi như hỉ phục rồi.

Lúc hai người thành thân, Trần Phong Trụ không mặc như vậy, thế mà giờ mặc hỉ phục mới tinh, chất liệu thoạt nhìn cũng tốt, ca nhi kia còn đeo trâm bạc, vòng bạc.

Y nhận ra ca nhi đó là con nhà Lý quả phụ. Lý quả phụ có đất, có hai gian phòng ở, nhưng ngày thường cũng không đủ khả năng mua xiêm y tốt đến thế, còn vòng tay, trâm cài nữa. Nhất là hỉ phục hai người họ mặc là cùng một khối vải, khiến Đạo Hoa chắc chắn hỉ phục này mua bằng tiền trước đây mở quán, từng chén từng chén y bán để mua, vậy mà còn dùng để mua trâm cài và vòng tay mới cho phu lang của Trần Phong Trụ.

Ngày ấy mình cái gì cũng chẳng có, từng đồng chắt chiu, cuối cùng lại khoác lên người kẻ khác, khiến y uất ức đến mức run người.

Tân Trần phu lang cũng thấy Đạo Hoa, từ nhỏ nó đã ngưỡng mộ Đạo Hoa, có thể theo Trần Phong Trụ vào huyện mở quán mì, có thể diện biết mấy.

Mỗi lần Đạo Hoa về thôn, đều sẽ trở thành tiêu điểm của ca nhi và nữ hài trong thôn, mọi người đều vây quanh y hỏi chuyện huyện thành.

Khi ấy nó cũng tò mò, lại gần hỏi Đạo Hoa, nhưng y mải nói chuyện với người khác mà không thấy nó, thế là nó ghi hận, cảm thấy Đạo Hoa có chảnh chọe. Chẳng phải chỉ là đi huyện thành có mấy năm thôi sao, ai hỏi cũng đáp mà chỉ có nó bị ngó lơ? Rõ ràng là coi khinh nó.

Nó cố tình nói với Trần Phong Trụ muốn mở tiệc rượu ở huyện thành, lúc mở tiệc còn đang nghĩ nếu có thể để Đạo Hoa nhìn thấy, hiện tại Trần Phong Trụ và cả quán mì đều thuộc về nó, thật sảng khoái biết bao.

Nhưng từ khi bị hưu, Trần Phong Trụ cũng không biết Đạo Hoa đi đâu, nó còn thấy tiếc nuối. Giờ thấy Đạo Hoa chủ động đến đây, trong lòng nó sung sướng khôn nguôi, đắc ý nâng cằm lên.

Người nhà họ Trần nhìn thấy Đạo Hoa, đều ngây ngẩn cả người, cho rằng y tới là muốn làm loạn, "Ngươi tới làm gì? Đã bị hưu rồi, còn mặt mũi mò lại đây sao?"

"Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Chúng ta không chào đón ngươi!" Một thân thích nhà họ Trần hằm hằm xông tới định đẩy Đạo Hoa ra ngoài, bị Bạch Kim Thời ngăn lại. Cố Nhị Ngũ sợ bọn họ đụng trúng Bạch Kim Thời, vội giơ roi đánh xe trong tay quất một cái "vút" ngay trước mặt đám người, "Các ngươi đừng động thủ! Đây là phu nhân của huyện lệnh đại nhân! Nếu ai dám đụng vào, đừng trách Cố đại nhân sai người bắt hết về đại lao! Một tên cũng đừng hòng chạy!"

Bạch Kim Thời trước kia rất ghét cái kiểu ỷ thế h**p người, nhưng nghe Cố Nhị Ngũ lúc này nói với đám người kia, trong lòng lại rất sảng khoái.

Người nhà họ Trần nghe xong đều ngẩn ra, sợ đến lui về sau một bước, có người nhỏ giọng lầm bầm, "Phu nhân huyện lệnh sao lại ở chung chỗ với ca nhi bị hưu chứ? Không sợ xui à? Hắn có phải đang hù chúng ta không?"

Ánh mắt mọi người vô thức nhìn về phía Trần Phong Trụ, chỉ thấy Trần Phong Trụ gật đầu xác nhận, cả nhà họ Trần khi ấy mới tin Bạch Kim Thời thật sự là quan phu nhân.

Tức thì có người chân mềm nhũn, thôn nhỏ này của họ nào đã gặp qua quan phu nhân, có người sợ đến quỳ xuống, sợ Bạch Kim Thời nổi giận thật sẽ sai người lôi hết về giam lại.

Tân Trần phu lang không cam lòng nắm chặt tay, Đạo Hoa đã bị hưu rồi, dựa vào cái gì còn có thể leo lên quan phu nhân? Mệnh của y sao cứ tốt như vậy? Chẳng lẽ mình cả đời này cứ mãi ở phía sau y, không có cách nào đuổi kịp?

Đạo Hoa muốn hỏi Trần Phong Trụ không phải nói là về quê trồng trọt sao, Nhưng ở hoàn cảnh này, hỏi cũng vô nghĩa. Y xoay người rời đi.

Bạch Kim Thời lo lắng đi theo, "Cái quán mì này kiếm được tiền vốn nhờ vào ngươi. Đổi người rồi thì được gì chứ? Có khi hắn sẽ hối hận."

Đạo Hoa cười nhạt, y không muốn để Bạch Kim Thời lo lắng, "Trước kia ta kiếm được bao nhiêu tiền, đều thuộc về nhà chồng. Bị hưu rồi, ta không mang đi được cái gì. Nhưng về sau ta làm việc cho ngươi, mỗi một văn tiền ta kiếm được, đều là của chính ta. Cuộc sống như vậy chẳng phải càng tiêu sái hơn sao."

Bạch Kim Thời nghe xong càng thêm bội phục, "Ngươi đúng là nhìn đời rất thoáng. Nếu là ta gặp chuyện như vậy, chắc ngoài khóc ra cũng không làm được gì."

Đạo Hoa lắc đầu, "Nếu không phải ngươi cho ta cơ hội, ta bây giờ chắc cũng cùng đường rồi, muốn khóc cũng không khóc nổi."

Nói rồi, y chỉ về phía một tiệm nhỏ cách đó không xa, "Quán sủi cảo hấp mà ta nói nằm ngay kia. Lúc mới lên huyện thành, ta ăn một lần, sau đó vì tiết kiệm nên chẳng dám ăn thêm. Nghĩ muốn để dành tiền, kết quả để dành hết cũng chỉ là giúp người khác may áo cưới. Sau này phải đối xử với bản thân tốt một chút."

Bạch Kim Thời nhìn y như vậy, nghĩ thầm ca nhi đều là mệnh khổ. Trước khi thành thân là của cha mẹ, thành thân rồi ở nhà chồng làm trâu làm ngựa, tiền kiếm được cũng không phải của bản thân. Nếu như bị phu quân vứt bỏ, thì chẳng khác gì đi vào đường chết.

Nếu tất cả ca nhi trên đời này đều có thể như Đạo Hoa, có thể kiếm tiền nuôi thân, sống vui vẻ không dựa dẫm, vậy chẳng phải sẽ vững vàng hơn rất nhiều. Bạch Kim Thời âm thầm hạ quyết tâm, về sau muốn để tất cả ca nhi, nữ tử trên đời đều có thể sống vui vẻ, có bản lĩnh, không cần cúi đầu trước ai.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (105)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Hoàn chính văn Chương 94: Chương 94: Thế giới hiện đại 1 Chương 95: Chương 95: Thế giới hiện đại 2 Chương 96: Chương 96: Thế giới hiện đại 3 Chương 97: Chương 97: Thế giới hiện đại 4 Chương 98: Chương 98: Thế giới hiện đại 5 Chương 99: Chương 99: Tiên Nhi 01 Chương 100: Chương 100: Tiên Nhi 02 Chương 101: Chương 101: Tiên Nhi 03 Chương 102: Chương 102: Tiên Nhi 04 Chương 103: Chương 103: Tiên Nhi 05 Chương 104: Chương 104: Tiên Nhi 06 Chương 105: Chương 105: Tiên Nhi 07