Chương 4
Sự Thay Thế Hàng Đầu - Tiêu Đường Đông Qua

Chương 4: Chào buổi sáng, Cố Tiêu Duy

Về đến nhà, Lạc Tự bỏ đồ ăn mới mua vào tủ lạnh, bật máy giặt và phơi quần áo, sau đó lấy bàn là mini cầm tay ra.

Việc là quần áo là thói quen anh hình thành trong mấy năm đi diễn kịch.

Không có trợ lý bên cạnh, tất cả quần áo đều do anh tự là và giữ gìn. Có khi hậu trường bận rộn đến mức, ngay cả việc trang điểm cũng phải tự làm. Lạc Tự rất tự tin vào khả năng tự lập của mình.

Chẳng mấy chốc, anh đã là phẳng phiu mấy chiếc áo sơ mi và quần nhăn nhúm rồi treo gọn gàng vào tủ.

Có cả chiếc áo sơ mi “giá trị không hề rẻ” kia, Lạc Tự hài lòng chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên app Hàm Ngư (một nền tảng bán đồ cũ ở Trung Quốc).

Chỉ trong lúc đi tắm, chiếc áo ấy đã có người mua mất rồi.

Khóe môi Lạc Tự cong lên: “Chậc chậc, để xem còn gì có thể bán được nữa không.”

Nếu chị Thôi có mặt ở đây, chắc chắn sẽ ngăn anh làm mấy chuyện “hạ giá bản thân” như thế này. Nếu bị anti phát hiện, thể nào cũng bị bới móc, lại thêm một mục xấu hổ nữa gắn với tên Lạc Tự.

Nhưng Lạc Tự chẳng quan tâm. Quần áo đã lỗi thời, anh cũng không có dịp mặc nữa, bán lại để nó được “tỏa sáng” ở nơi khác thì có gì sai?

Chỉ cần không phạm pháp, mấy chuyện bịa đặt để bôi nhọ anh cũng chẳng có giá trị gì.

Lạc Tự nhìn địa chỉ của người mua chiếc áo, không ngờ lại là một khu căn hộ cao cấp. Với số tiền tiết kiệm hiện tại của anh, đến cả một viên gạch lát nhà vệ sinh ở khu đó cũng không mua nổi.

“Thấy chưa, người có tiền cũng lên Hàm Ngư mua đồ thôi. Mấy người ít tiền như mình thì quan tâm làm gì chứ.” Lạc Tự bật cười.

Sáng hôm sau, anh đi tập gym.

Chiếc thẻ tập này làm lâu rồi mà vẫn chưa dùng. Trước đây do Truyền thông Chu Tước sắp cho anh đủ thứ lịch trình vớ vẩn, sau này thì sợ bị người ta nói “nhìn kìa, chẳng phải là bản sao của Hà Mộ sao”. May mà hôm nay cũng đến được, không thì thẻ tập sắp hết hạn rồi.

Hôm nay là thứ ba, buổi sáng phòng tập không đông lắm, Lạc Tự rất thoải mái khi thử hết các thiết bị.

Có lẽ cơ thể này đã lười biếng quá lâu, Lạc Tự cảm thấy mệt hơn bình thường.

Vừa bước xuống máy chạy bộ, anh nhận được cuộc gọi của chị Thôi.

“Hợp đồng vai Bạch Dĩnh trong [Phản Kích] đã chốt xong rồi! Đạo diễn nghe nói em nhận lời tham gia thì vui lắm, cười bảo trong cả đoàn phim em là người đẹp trai nhất, cũng là người duy nhất có chút tiếng tăm. Nghe mà chị còn thấy ngại luôn đó.” Chị Thôi vừa nói vừa day trán: “Nên thù lao cũng hào phóng hơn mình dự đoán.”

Lạc Tự vừa giãn cơ vừa điều chỉnh hơi thở, cười nói: “Không lâu nữa thôi, em sẽ không còn là người đẹp trai nhất đoàn nữa đâu. Hơn nữa, trước lưu lượng thật sự, lưu lượng của em có thể tính là số âm luôn ấy chứ.”

Nghe vậy, chị Thôi lập tức lo lắng: “Ý em không phải là Hà Mộ đấy chứ? Mấy năm nay Truyền thông Đế Tuấn luôn chèn ép em, không cho em vai diễn, nhưng cứ đến lúc em sắp đường cùng thì lại chìa ra một cọng rơm cứu mạng… Không hiểu họ muốn gì nữa, chơi trò mèo vờn chuột chắc?”

Lạc Tự cụp mắt cười, kiếp trước sau khi rút khỏi giới giải trí đi diễn kịch sân khấu, anh mới hiểu ra: “Âu Tuấn Thao của Truyền thông Đế Tuấn muốn em cúi đầu, nhận thua, mềm mỏng, thừa nhận rằng năm xưa em quá ngây thơ, đã phụ lòng tốt của anh ta. Ai bảo em từ chối cành ô liu của anh ta chứ.”

“Vậy… bây giờ em vực dậy rồi, hay là xin lỗi người ta một câu đi?”

“Anh ta không cần xin lỗi, anh ta muốn em phải giống như Hà Mộ, cúi đầu phục tùng, để anh ta muốn làm gì thì làm.” Lạc Tự đáp.

Kiếp trước, vở kịch đầu tiên anh đóng vai chính đã nổi tiếng, vé bán hết sạch.

Âu Tuấn Thao từng đến xem anh diễn, lúc Lạc Tự đang tẩy trang sau sân khấu, anh ta đặt một bó hướng dương lớn lên bàn trang điểm của anh.

Anh ta nói: “Lạc Tự… với năng lực của cậu, hoàn toàn có thể lên sân khấu lớn hơn.”

Lạc Tự hỏi: “Tổng giám đốc Âu định không cho tôi diễn kịch luôn sao?”

Âu Tuấn Thao hỏi ngược lại: “Nếu không được diễn kịch nữa, cậu định làm gì?”

Lạc Tự đáp một cách thản nhiên: “Vậy thì đi làm giáo viên, dạy diễn xuất cho những đứa trẻ muốn thi vào Học viện Điện ảnh.”

Trong lựa chọn của Lạc Tự, chưa bao giờ có chuyện khuất phục trước Âu Tuấn Thao.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Âu Tuấn Thao thậm chí còn lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Trong cuộc chiến giữa anh ta và Lạc Tự, cuối cùng anh ta vẫn là kẻ thua cuộc.

“Lạc Tự? Lạc Tự, em đang nghĩ gì đấy?” Giọng của chị Thôi kéo Lạc Tự trở lại thực tại.

“Chị à, em nói câu này nghe có vẻ hơi tự mãn, nhưng thật ra Hà Mộ chưa hẳn là đỉnh lưu thật sự đâu. Với lại độ nổi tiếng hiện tại của cậu ta cũng bị bào mòn dữ lắm rồi.”

Chị Thôi trách yêu: “Thế mà còn bảo không tự mãn à? Em đây là sắp nổ tung rồi đấy. Hà Mộ ba ngày hai bữa lên hot search, đến cả giấy lau mũi cũng có người muốn giữ làm kỷ niệm, còn có Âu Tuấn Thao đứng sau chống lưng nữa cơ mà.”

Lạc Tự hỏi ngược lại: “Chị Thôi nhà chúng ta lại sợ à?”

“Sợ anh ta ư? Âu Tuấn Thao cũng không thể một tay che trời được, dù gì giới giải trí vẫn là thế chân vạc mà. Ngoài Truyền thông Đế Tuấn của anh ta, chẳng phải còn có Tinh Hán Ảnh Nghiệp và Hồng Hà Ảnh Thị sao?”

“Đúng là chị Thôi của em mà, chẳng thèm khom lưng cúi gối khuất phục trước quyền thế bao giờ. Chúng ta cứ sống vui vẻ thôi!”

Chị Thôi lại kéo câu chuyện quay về chủ đề chính: “Tuy rằng bây giờ đã ký hợp đồng, dù đoàn phim [Phản Kích] không dùng em thì vẫn phải trả cát-xê theo quy định. Nhưng nếu Truyền thông Đế Tuấn tiếp tục gây khó dễ, thì chị cũng không thể nhanh chóng tìm được vai diễn tiếp theo cho em đâu.”

“Chị yên tâm đi. Bộ phim này cuối cùng rồi cũng sẽ có được đội ngũ mạnh nhất và lượng người theo dõi thật sự, mạnh đến mức Âu Tuấn Thao cũng không với tới được.”

“Hả?”

Chị Thôi thấy khó hiểu. Chẳng lẽ Hà Mộ chưa đủ nổi tiếng sao? Một đại lưu lượng có thể lọt top tìm kiếm mười lần trong một tháng đấy. Mà “đội ngũ mạnh nhất” là chỉ ai chứ? Lạc Tự nghe tin đó từ đâu?

Cúp điện thoại, Lạc Tự đứng trước cửa sổ sát đất, giơ tay đan mười ngón lại, kéo giãn eo qua lại.

Đối diện tòa cao ốc này là màn hình LED của rạp chiếu phim Tinh Hán. Hình ảnh vừa khéo dừng lại ở nam chính của một bộ phim, người ấy có ngũ quan tuấn tú cứng cỏi, dưới ánh sáng Rembrandt trông vừa thần bí vừa tao nhã, đôi mắt sâu thẳm như biển, là nơi cuối cùng của ánh sao và hoàng hôn.

Khí chất lạnh lùng, dứt khoát trong tình cảm của cậu luôn dễ dàng khơi dậy khát vọng sâu thẳm trong lòng khán giả, khiến họ mơ tưởng có ngày có thể làm ngọn lửa thiêu đốt linh hồn cậu.

Người đi đường ngang qua, kể cả dân văn phòng đã trễ giờ, cũng không khỏi đứng lại ngước nhìn.

— Đó chính là Cố Tiêu Duy, không cần đội ngũ seeding, chẳng cần xây dựng hình tượng, vậy mà các tài khoản marketing vẫn đổ xô đi cọ nhiệt của cậu.

Cậu… cũng chính là đối thủ lớn nhất về diễn xuất của Lạc Tự sau mười năm.

Chào buổi sáng, Cố Tiêu Duy.

Lần này có lẽ không cần đến mười năm, chúng ta đã có thể kỳ phùng địch thủ, ngang tài ngang sức.

Không xa, một chàng trai đang đạp xe quay đầu lau mồ hôi, ngẩng lên đúng lúc nhìn thấy bóng dáng ngược sáng của Lạc Tự.

Không hề có cơ bắp thô kệch gây cảm giác đe dọa thị giác, nhưng mỗi đường nét trên cơ thể anh đều dài, tao nhã và tràn đầy sức sống.

Đó không phải dáng người có thể luyện ra chỉ nhờ tập gym.

Lạc Tự từng học võ trong thời gian dài, còn tham gia một số cuộc thi cấp thành phố và từng giành giải khi còn trẻ. Nhưng sau đó gia đình vẫn mong anh thi đại học. Thành tích học tập của Lạc Tự chỉ ở mức trung bình, đúng lúc đối diện nhà có một học sinh nghệ thuật học vẽ, phụ huynh nhà kia gợi ý: sao không thử thi vào Học viện Điện ảnh?

Trong buổi phỏng vấn vào Học viện Điện ảnh, Lạc Tự biểu diễn một bài võ, động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, phong thái oai hùng khiến giám khảo ấn tượng sâu sắc.

Chỉ tiếc là công ty Chu Tước Truyền Thông mà anh ký hợp đồng quá thiển cận, lấy hình tượng “nam thần học đường” để đè ép hoàn toàn những ưu điểm thực sự của anh.

Từ phòng gym trở về nhà, Lạc Tự đọc kịch bản hai lần rồi để sang một bên.

Anh biết đây là bản nháp đầu tiên, nhân vật Bạch Dĩnh bề ngoài thì nhã nhặn nhưng chỉ cần mở miệng là biết phản diện.

Rất sáo rỗng, không có chiều sâu để khai thác.

Anh đang chờ, chờ một Bạch Dĩnh thực sự được biên kịch giỏi nhất mài giũa nên hình hài.

Buổi tối, anh lại tìm được một món phụ kiện. Hồi mới ra mắt còn dư chút tiền, đi cùng đồng nghiệp vào một cửa hàng xa xỉ. Anh vốn mềm lòng, bị nhân viên bán hàng và đồng nghiệp khen ngợi nào là “đeo lên rất khí chất, kiểu dáng kinh điển không bao giờ lỗi thời”… thế là nhất thời bốc đồng, tiêu mất một nửa số tiền tiết kiệm để mua chiếc dây chuyền này.

Lạc Tự tìm mãi, cuối cùng cũng lôi được giấy chứng nhận của chiếc vòng cổ từ khe hở phía sau ngăn kéo.
“Thật tốt quá, có giấy chứng nhận hay không thì giá bán khác nhau hẳn đấy.”
Cũng may là mẫu cổ điển, giá trên thị trường hiện tại đã tăng lên 30%, sắp thu hồi vốn rồi!
Lạc Tự vừa đăng nó lên trang Hàm Ngư, chưa đầy nửa tiếng sau đã có người mua mất.
“Ê, vậy là hai tháng tới mình không lo chuyện ăn uống rồi phải không?”
Anh bấm vào xem, thì ra là ID của người đã mua chiếc áo sơ mi của anh trước đó.
Anh nửa đùa nửa thật để lại bình luận: [Đại gia à, anh còn để ý món nào nữa không? Hay là mua luôn một thể đi, đỡ tiền ship?]
Không ngờ đối phương lại trả lời rất nhanh: [Cậu còn món gì nữa?]
Lạc Tự gãi đầu, thầm nghĩ người này định mua hết luôn sao?
Hay là… người đó là fan của Hà Mộ? Muốn gom bằng chứng anh đang bán lại hàng hiệu cũ để sau này lên mạng nói anh sa sút, nói anh rẻ tiền?
Nhưng mà, Lạc Tự sau khi sống lại thì cũng mặt dày rồi, chỉ cần có tiền thì người ta có nói xấu cỡ nào anh cũng không quan tâm!
Lạc Tự bắt đầu lục tung tủ đồ, tìm được một chiếc khăn choàng. Bây giờ vẫn còn mấy tháng nữa mới tới mùa đông, Lạc Tự hoàn toàn có thể dùng khăn len một trăm tệ, chứ loại vài ngàn như cái này mà lỡ vướng chỉ thì tiếc chết đi được! Thôi bán lấy tiền còn hơn!
[Cái khăn này anh thấy được không? Nhưng là mẫu mùa đông, bây giờ chưa tới mùa.]
[Được. Cậu báo giá đi.]
Lạc Tự nhớ ai đó từng nói, bán đồ cũ thì nên hét giá cao hơn một chút so với mức mình mong muốn, vì người ta chắc chắn sẽ trả giá, rồi mình nâng thêm chút xíu nữa thì mới có thể thương lượng.
[Năm nghìn?]
[Được. Còn gì nữa không?]
Lạc Tự lại lục tung nhà, tìm được một đôi giày kiểu dáng khá sặc sỡ, hồi đó rất thịnh hành nhưng anh chưa từng có can đảm mang ra ngoài.
[Đôi giày này thì sao? Là của thương hiệu XX, nhưng không hợp đi hàng ngày cho lắm.]
[Bao nhiêu?]
[Ba nghìn?]
Lạc Tự cũng không nhớ đôi đó bao nhiêu tiền, chỉ buột miệng nói đại một giá.
[Được. Còn gì nữa không?]
[Anh còn muốn nữa à?] Lạc Tự bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, vì đối phương thậm chí còn chưa hỏi size giày.
[Ừ.]
[Đại gia ơi, tôi nghèo lắm đó. Anh mua nhiều đến lúc lại trả lại cho tôi thì lỗ tiền ship lắm đó. Mặt khóc.jpeg]
[Vậy tôi mua những thứ này trước, xây dựng uy tín.]
Lạc Tự nhìn bốn chữ “xây dựng uy tín” đằng sau mà phì cười.
Người này sao dễ thương vậy trời.
Cái kiểu này chắc không phải anti đâu. Nếu là anti thì giờ đã bắt đầu nói mỉa mai, châm chọc rồi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (143)
Chương 1: Chương 1: Trọng sinh Chương 2: Chương 2: Tặng áo làm gì, thà tặng cho cây vàng còn hơn Chương 3: Chương 3: Cô bật chế độ làm đẹp cho anh ta đấy à? Chương 4: Chương 4: Chào buổi sáng, Cố Tiêu Duy Chương 5: Chương 5: Đoàn phim xui xẻo nhất Chương 6: Chương 6: Sao còn chưa tốt nghiệp? Chương 7: Chương 7: Không phải sức mạnh của tình yêu Chương 8: Chương 8: Lâu rồi không gặp, đối thủ cũ Chương 9: Chương 9: Lạc Tự vs Hà Mộ Chương 10: Chương 10: Tiêu chuẩn thẩm mỹ Chương 11: Chương 11: Cái gọi là “bản thay thế” Chương 12: Chương 12: Hoàng yến và thiên nga Chương 13: Chương 13: Vào đoàn phim Chương 14: Chương 14: Bạch Dĩnh VS Nghiêm Dã Chương 15: Chương 15: Khói thuốc Chương 16: Chương 16: Tôi là ngọn lửa hiệu của em Chương 17: Chương 17: Anh đang hẹn hò với tôi à? Chương 18: Chương 18: Cách ké fame đúng đắn Chương 19: Chương 19: Tin tốt hay tin xấu? Chương 20: Chương 20: Anh mơ cũng muốn được đóng vai thái giám Chương 21: Chương 21: Đàn anh, anh ngủ chưa? Chương 22: Chương 22: Tôi muốn leo lên vị trí cao hơn Chương 23: Chương 23: Chúc ngủ ngon Chương 24: Chương 24: Cùng người đó làm gì? Chương 25: Chương 25: Sếp, anh muốn thế nào? Chương 26: Chương 26: Tặng người hoa hồng, tay còn lưu hương thơm Chương 27: Chương 27: Ai diễn thâm tình hơn Chương 28: Chương 28: Cảnh hôn, quay như thế nào? Chương 29: Chương 29: Vậy tôi phối hợp diễn với cậu Chương 30: Chương 30: Không say không về Chương 31: Chương 31: Thắng thua đều đầy dũng khí Chương 32: Chương 32: Tử khí đông lai* Chương 33: Chương 33: Hoắc Hạo Ngôn Chương 34: Chương 34: Lạc Tự VS Âu Tuấn Thao Chương 35: Chương 35: Chắc là Cố Tiêu Duy bị cậu ta mê hoặc rồi Chương 36: Chương 36: Lạc Tự VS Trình Phi Chương 37: Chương 37: Cố Tiêu Duy, chờ tôi một chút nhé Chương 38: Chương 38: Cách làm của một diễn viên Chương 39: Chương 39: Lạc Tự VS Lý Thắng Vũ Chương 40: Chương 40: Anh đã từng xem Lạc Tự diễn chưa? Chương 41: Chương 41: Hoắc Hạo Ngôn đóng máy Chương 42: Chương 42: Đổi ấm trà khác Chương 43: Chương 43: Mau đỡ cậu ấy dậy đi! Chương 44: Chương 44: Chúc anh tỉnh táo và dứt khoát Chương 45: Chương 45: Đàn anh, anh say rồi Chương 46: Chương 46: Đốt lửa Chương 47: Chương 47: Pure colour Chương 48: Chương 48: Siêu thị Chương 49: Chương 49: Cố Tiêu Duy và Giang Dẫn Xuyên Chương 50: Chương 50: Lạc Tự ký hợp đồng Chương 51: Chương 51: Cánh buồm lay động Chương 52: Chương 52: Anh ấy là tuyệt bản Chương 53: Chương 53: Cậu ta không đẹp bằng đàn anh Chương 54: Chương 54: Vẻ đẹp của sự sống nơi cái chết cận kề Chương 55: Chương 55: Bùng cháy nào, vũ trụ nhỏ Chương 56: Chương 56: Thể diện Chương 57: Chương 57: Một lời đã định Chương 58: Chương 58: Vì anh, đảo ngược đêm dài Chương 59: Chương 59: Đen trắng vốn là một đôi Chương 60: Chương 60: Quả thật không phải người thường Chương 61: Chương 61: Thể thao Đỉnh Phong Chương 62: Chương 62: Trồng chuối bằng một tay Chương 63: Chương 63: Song Tử Tinh Chương 64: Chương 64: Cố Tiêu Duy squat, Lạc Tự tâng bốc Chương 65: Chương 65: Vì ghen tị Chương 66: Chương 66: Kinh diễm Chương 67: Chương 67: Bước chân lên màn ảnh lớn Chương 68: Chương 68: Múa kiếm Chương 69: Chương 69: Cướp người Chương 70: Chương 70: Tiết tấu của việc nổi tiếng Chương 71: Chương 71: Hoa hồng trắng Chương 72: Chương 72: Những ảo tưởng cuồng loạn Chương 73: Chương 73: Phù du Chương 74: Chương 74: Một con cá voi ngã xuống, vạn vật sinh sôi Chương 75: Chương 75: Giải mã Lục Bình Phong Chương 76: Chương 76: Nhìn em hay xem phim? Chương 77: Chương 77: Cố Tiêu Duy đang quyến rũ anh Chương 78: Chương 78: Nước ấm nấu ếch Chương 79: Chương 79: Đừng đùa Chương 80: Chương 80: Ai thắng ai thua, còn chưa chắc đâu Chương 81: Chương 81: Tôi có thể rất nguy hiểm, cũng có thể rất dịu dàng Chương 82: Chương 82: Tỉnh táo chính là tội lỗi Chương 83: Chương 83: Ở lại cùng em, nhìn em Chương 84: Chương 84: Em ở đây cùng anh Chương 85: Chương 85: Mỗi ngày đều có thêm yêu thương tràn ngập Chương 86: Chương 86: Nắm quyền Chương 87: Chương 87: Anh mơ thấy em à? Chương 88: Chương 88: Em cố ý (Quay vlog) Chương 89: Chương 89: Kính Bạch Dĩnh. Kính Nghiêm Dã Chương 90: Chương 90: Dẫn anh nhập vai Chương 91: Chương 91: Anh với em cũng không cởi khóa Chương 92: Chương 92: Giữa chúng ta, không có hồi kết Chương 93: Chương 93: Sát ý ngút trời Chương 94: Chương 94: Bộ đôi tử thần Chương 95: Chương 95: Cố Tiêu Duy: Em nhìn thấy rồi Chương 96: Chương 96: Lạc Tự, sinh nhật vui vẻ Chương 97: Chương 97: Cảm ơn bạn fan GXW Chương 98: Chương 98: Niềm tin và sự bảo vệ Chương 99: Chương 99: Cánh bướm nơi yết hầu Chương 100: Chương 100: Đốt cháy đặc quyền của anh Chương 101: Chương 101: Ngoan một chút Chương 102: Chương 102: Chúng ta chính là CP Chương 103: Chương 103: Nam thần veston Chương 104: Chương 104: Trông đẹp hơn nhiều so với em tưởng tượng Chương 105: Chương 105: Trọn kiếp yêu nhau Chương 106: Chương 106: Một nhà đừng nói hai lòng Chương 107: Chương 107: Anh yêu em và không biết xấu hổ Chương 108: Chương 108: Bách Niên Đồng Tâm Chương 109: Chương 109: Cả vũ trụ tan biến, duy chỉ có em là tia sáng Chương 110: Chương 110: Lực vạn vật hấp dẫn Chương 111: Chương 111: Em ấy rất dịu dàng Chương 112: Chương 112: Phận làm chồng cô đơn lẻ bóng Chương 113: Chương 113: Cố Tiêu Duy thử vai cảnh 'Diệp Ly say rượu' Chương 114: Chương 114: Đủ để tôi khoe khoang cả đời Chương 115: Chương 115: Lúc nào cũng có mấy kẻ theo đuổi mà không được đáp lại Chương 116: Chương 116: Tri kỷ của các mỹ nhân làng giải trí Chương 117: Chương 117: Thằng đần nào thế Chương 118: Chương 118: Đoán xem họ là ai nào? Chương 119: Chương 119: Bọn họ đều không phải là anh Chương 120: Chương 120: Gái ngoan sợ trai si Chương 121: Chương 121: Cái ôm công chúa của Lạc Tự Chương 122: Chương 122: Đàn anh, tim anh đập nhanh quá Chương 123: Chương 123: Hỏi cậu ta có yêu anh không Chương 124: Chương 124: Tôi đã thích anh ấy từ năm nhất Chương 125: Chương 125: Say đắm lầu son, quên cả lối về Chương 126: Chương 126: Tổng Giám đốc Giang, Lạc Tự đến đón anh rồi Chương 127: Chương 127: Có phải họ chỉ giả vờ ship CP? Chương 128: Chương 128: Tôi không đủ xấu xa Chương 129: Chương 129: Kẻ chinh phục Chương 130: Chương 130: Em cho anh thấy quá khứ của em Chương 131: Chương 131: Dòng chảy vô tận, sự sống vĩnh hằng Chương 132: Chương 132: Chúng tôi sẽ không BE Chương 133: Chương 133: Lên trời xuống đất Chương 134: Chương 134: Một sớm hoa nở, trong ngoài vườn ngập tràn xuân sắc Chương 135: Chương 135: Cải biến tích cực Chương 136: Chương 136: Sợi dây định mệnh giữa chúng ta Chương 137: Chương 137: Non xanh nước biếc hẹn ngày tái ngộ Chương 138: Chương 138: Kết thúc Chương 139: Chương 139: Phiên ngoại 1 - Chúc CP thiên trường địa cửu Chương 140: Chương 140: Phiên ngoại 2 - Sự tồn tại duy nhất Chương 141: Chương 141: Phiên ngoại 3 - Hành trình hải ngoại Chương 142: Chương 142: Phiên ngoại 4 - Riêng anh độc chiếm muôn phần ngọt ngào Chương 143: Chương 143: Phiên ngoại 5 - Cho dù quay lại, tình anh không đổi