Chương 4
Vẫn Cứ Thích Em - Dung Vô Tiên

Chương 4: Hai mươi tệ.

Thực ra Thịnh Dĩ không phải kiểu người nhỏ nhen gì cho cam.
Cô luôn tự thấy cuộc sống hiện tại của mình khá viên mãn, gia đình ổn định, công việc suôn sẻ nên từ trước đến nay, chuyện gì không đáng bận tâm thì cô chẳng bao giờ để tâm.
Dù thỉnh thoảng có bực mình vài phút, quay đầu cái là quên sạch. Nhưng lần này…
Cô đúng là thấy có gì đó nghẹn nghẹn trong lòng, không thể gọi tên rõ, nhưng cứ ấm ức không thôi.
Nhất là khi nghĩ đến chuyện: Giang Liễm Chu vừa mới muốn rủ cô đi show để tạo couple, chưa bao lâu sau gặp ngoài đời lại không nhận ra cô.
Thịnh Dĩ chỉ cảm thấy đời người đúng là… lắm trớ trêu. Hồi ấy rõ ràng làm bạn cùng bàn hai năm, quan hệ cũng chẳng tệ… Giờ thì sao?
Tạch tạch. Đang mắng Giang Liễm Chu trong đầu, điện thoại của Thịnh Dĩ lại sáng lên.
Ivan trả lời WeChat. Chỉ vỏn vẹn hai chữ: [Bao… dưỡng?]
Thịnh Dĩ khựng lại, liếc nhìn lại đoạn hội thoại phía trên.
Cô: “……”
Rõ ràng là chỉ là mấy chữ trên màn hình, vậy mà cô cứ cảm thấy sau câu đó như có một tầng giễu cợt sâu kín nào đó phủ lên.
Cô im lặng hai giây, nhắn lại: [Cũng không phải là không được.]
[Ivan]: “……”

[Ivan]:”Cô nghĩ đẹp thật đấy.”

Lúc này thì Thịnh Dĩ thật sự không phục nữa: [Sao anh biết là không được? Anh đâu phải Giang Liễm Chu.]

[Ivan]: “Hừ, vậy để xem cô định bỏ ra bao nhiêu?”
Thịnh “phú bà” suy nghĩ hồi lâu, đưa ra một con số chắc nịch: [20.]
[Ivan]: “Vạn?”

Câu “chút xíu đó mà cũng đòi bao dưỡng?” còn chưa kịp gõ xong, thì bên kia lại gửi tiếp một tin nhắn đến.
[A Cửu]: “Tệ.”

[Ivan]: “……”

Thịnh Dĩ cảm thấy khí đã thông.
——

Tổ chương trình “Người Bạn Cùng Bàn Năm Ấy” mấy hôm nay hình như vẫn chưa hết sốc vì câu “ngủ với fan” của Thịnh Dĩ hôm trước, hoặc cũng có thể là còn đang bận tìm khách mời mới.
Tóm lại là mấy ngày rồi, không còn ai làm phiền cô nữa.
Tuy nhiên, rõ ràng là bên chương trình vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, ít nhất Trần Hồng Tài vẫn kiên trì mỗi ngày gửi một tin WeChat, nhắn cô suy nghĩ kỹ.
Đúng là thể hiện thành ý đủ đầy.
Thực ra, nếu Giang Liễm Chu tìm cô vì chuyện khác, Thịnh Dĩ chắc cũng đã đồng ý rồi. Nhưng lên show truyền hình để tạo couple thì lại là chuyện hệ trọng.
Chỉ cần nghĩ sơ qua là biết, một khi nhận lời, những ngày yên ổn sau này của cô sẽ chẳng còn nữa. Cho nên Thịnh Dĩ cũng chẳng mấy bận tâm.
Ngược lại, sau khi được Thịnh Nguyên Bạch gửi cho vài hộp bánh quy thủ công, cô tranh thủ lúc rảnh rỗi, sửa soạn lại một chút rồi sang gõ cửa nhà hàng xóm mới.
Cô đứng đợi một lát, không thấy ai ra mở cửa. Đang định quay đầu về, thì cánh cửa đột nhiên khẽ động. Từ trong bước ra là một người đàn ông đeo kính.
Gầy gầy, ngoại hình không quá nổi bật, nhưng trông gọn gàng, ưa nhìn, gương mặt lại mang theo ý cười, vẻ ngoài hiền hoà, dễ gần.
Phải nói là có hơi khác với tưởng tượng của Thịnh Dĩ. Cô vốn nghĩ người hàng xóm mới này sẽ khó gần như lúc nói chuyện qua mạng, không ngờ ngoài đời lại dễ chịu đến vậy.
“Xin hỏi cô là…?”
Người đàn ông mở lời trước, giọng điệu mềm mỏng y hệt vẻ ngoài.
Thịnh Dĩ cũng lịch sự hơn: “Chào anh, tôi là Thịnh Dĩ, chào mừng anh đến đây.”
Vừa nói vừa đưa hộp bánh trong tay ra: “Tặng anh chút bánh ăn thử nhé.”
Khi nghe đến tên “Thịnh Dĩ”, ánh mắt người đàn ông lóe lên chút kinh ngạc.
Anh đẩy gọng kính, lịch sự nhận bánh, rồi tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Trang Nghiêu.”
Lại mỉm cười: “Vào uống tách trà chứ?”
Không ngờ lại hoà thuận đến vậy. Thịnh Dĩ khá bất ngờ, nhưng vẫn theo Trang Nghiêu bước vào nhà.
Căn hộ của Trang Nghiêu bố trí tương tự như nhà cô, nhưng phong cách trang trí thì khác hoàn toàn.
Thịnh Dĩ tuy là người có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại thích tông màu ấm, nên nhà cô bài trí đều theo gam màu dịu nhẹ.
Đặc biệt là vào thu, dễ cảm lạnh, nên cô đã đổi sang loạt vật dụng bông mềm, ấm áp: thảm lông, đệm ghế bông, thú nhồi bông, chăn mền bông…
Nhìn vào là thấy ấm cúng, dễ chịu. Còn nhà Trang Nghiêu thì thiên về tông lạnh, phòng khách phủ đầy gam xám – xanh lam.
Thịnh Dĩ đưa mắt nhìn quanh, vô tình bắt gặp ánh mắt mang ý cười của anh, khẽ khen: “Trông… khá sang.”
Trang Nghiêu gật đầu, đẩy kính, cười hiền: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Anh mời Thịnh Dĩ ngồi, rồi bước vào khu bếp mở trong phòng khách, bưng ra một tách cà phê. Đợi cả hai cùng ngồi xuống, không gian phòng khách phút chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Chính sự im lặng đó khiến Thịnh Dĩ bất giác nhận ra… hình như có gì đó sai sai.
Lờ mờ trong sự yên lặng ấy, cô dường như, hình như, nghe thấy… tiếng nước từ phía phòng tắm nhỏ kế bên phòng khách.
Do có cùng bố cục căn hộ, nên Thịnh Dĩ rất rõ: ngoài hai phòng ngủ lớn có phòng tắm riêng, phía phòng khách còn một phòng tắm nhỏ.
Cô hiếm khi dùng đến, trừ lúc tập thể dục xong mà lười vào trong. Nên giờ là… có người đang tắm trong đó?
Không khó để đoán ra… Thịnh Dĩ chợt liên tưởng đến vài khả năng, im lặng vài giây rồi khẽ nói: “Hình như tôi đến không đúng lúc, thật ngại quá…”
Trang Nghiêu hơi ngẩn ra, liếc sang phía phòng tắm nhỏ rồi như chợt nhớ ra: “Không sao, cậu ấy sắp tắm xong rồi.”
…Sắp tắm xong rồi! Thịnh Dĩ càng thêm chắc chắn: mình đến sai thời điểm thật rồi.
Cô bắt đầu thấy hơi khó ngồi yên, tiếng nước tắt. Thịnh Dĩ uống vài ngụm cà phê, khéo léo chúc mừng chuyện dọn nhà, rồi chuẩn bị kiếm cớ chuồn.
Ngay lúc cô định lên tiếng cáo từ, tiếng vặn tay nắm cửa vang lên từ phía phòng tắm, tiếp theo là tiếng dép lê lẹp xẹp tiến lại gần.
Thịnh Dĩ: “……”
Không lẽ bị hiểu nhầm rồi?
Cô xưa nay rất biết điều, mím môi nói: “Ngại quá, tôi… bên nhà còn chút việc”
Chỉ tiếc, câu nói còn chưa xong thì đã bị ai đó cắt ngang. Và hoàn toàn không ngờ được, người ngắt lời cô lại là một giọng nam.
Một giọng quen thuộc, êm tai, lại mang theo chút khó chịu và giễu cợt.
Từ phía sau truyền tới: “Gặp tôi là có việc gấp ngay à?”
Thịnh Dĩ: “……”
Cô suýt tưởng mình bị ảo giác. Nếu không thì… tại sao nghe thế nào cũng giống cái người đó?
Không cho cô thời gian phản ứng, Trang Nghiêu đã cười tủm tỉm giới thiệu: “Tắm xong nhanh thật đấy, Liễm Chu.”
Rồi quay sang bảo Thịnh Dĩ: “Hai người chắc biết nhau rồi nhỉ? Đây là Giang Liễm Chu, tôi là quản lý của cậu ấy.”
…Thì ra hàng xóm mới không phải dân phe, mà là quản lý của Giang Liễm Chu?
Tới nước này rồi, Thịnh Dĩ chỉ có thể giữ vẻ bình tĩnh, quay đầu chào hỏi: “Chào Giang Liễm Chu, không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
Vừa dứt lời, Thịnh Dĩ hơi khựng lại. Giang Liễm Chu vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, người vẫn còn hơi nước.
Anh liếc nhìn sang, đôi mắt đào hoa đọng nước, rõ ràng là kiểu ánh nhìn dễ khiến người khác xao động, nhưng vào lúc này lại lạnh lùng xa cách.
Anh không nói gì, chỉ khẽ “chậc” một tiếng, tay cầm khăn lông đang lau đầu dừng lại, cả người toát lên vẻ lười nhác lạnh nhạt.
Anh tiện tay vứt khăn lên giá, tóc chỉ lau được một nửa, phần còn lại vẫn còn ướt sũng nhỏ giọt xuống nền.
Thịnh Dĩ thầm nghĩ: Cái người này sao thế không biết, tắm nhờ nhà người ta đã đành, mà còn làm ướt hết cả sàn thế kia.
Chính Trang Nghiêu là người phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.
“Được rồi, Liễm Chu, cậu đã tắm xong rồi thì tôi đi trước đây nhé, bên Quy Cố còn có việc tìm tôi.”
Anh ta dường như chẳng mảy may để tâm đến bầu không khí ngượng ngập giữa hai người, lại còn nói thêm rất tự nhiên: “À đúng rồi, Thịnh Dĩ là người ta đặc biệt đến thăm cậu đấy, còn mang bánh quy cho cậu, nhớ tiếp đãi cho đàng hoàng nha.”
Nói xong, lại mỉm cười gật đầu với Thịnh Dĩ: “Vậy tôi đi trước nhé, hôm khác trò chuyện tiếp.”
Thịnh Dĩ: “……”
Cho đến khi Trang Nghiêu xách chìa khoá xe, thay giày ra khỏi nhà, Giang Liễm Chu uể oải ngồi xuống ghế sofa đối diện, cầm hộp bánh quy lên, tỉ mỉ quan sát như đang nghiên cứu vật thể lạ nào đó, lúc này Thịnh Dĩ mới lấy lại tinh thần sau cú ngoặt gấp khúc bất ngờ kia.
Dù vậy, “chị đại Bking” từ trước đến nay đâu dễ rối trận, sắc mặt cô vẫn lạnh nhạt như không, thậm chí còn bình tĩnh hỏi một câu: “Đây là nhà cậu sao?”
Giang Liễm Chu hơi nghiêng đầu, liếc cô một cái: “Không thì sao, là nhà cậu chắc?”
Thịnh Dĩ: “……”
Cô thực sự không hiểu nổi. Rõ ràng hồi ấy làm bạn cùng bàn hai năm, quan hệ đâu đến nỗi tệ, thế mà không hiểu vì lý do gì, mấy năm không gặp, người này mở miệng ra là đâm chọt như có gai.
Nhưng dù không hiểu thì cũng chẳng còn mấy kiên nhẫn để tìm hiểu nữa.
Đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, bánh cũng đưa rồi, Thịnh Dĩ gật đầu, giọng điệu lạnh tanh, ngạo nghễ như mọi khi: “Vậy tôi không làm phiền nữa.”
Giang Liễm Chu chẳng có phản ứng gì. Thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nghịch hộp bánh, như thể trên đó dán bản đồ kho báu tuyệt mật vậy.
Thịnh Dĩ coi như Giang Liễm Chu đã ngầm đồng ý, lững thững quay người bước đi. Nhưng rồi, đúng lúc đó, giọng nói vốn đã rất chán ghét kia lại từ sau lưng cô vang lên lần nữa.
Vô cảm, phẳng lặng như… giọng AI Siri đọc văn mẫu: “Không, tôi chỉ nghĩ, nếu thực sự có ai bỏ ra một trăm triệu mua một tấm ảnh, thì tôi sẽ mua cả Giang Liễm Chu luôn. Bắt anh ta làm trâu làm ngựa cho tôi, gặp tôi phải ngoan ngoãn gọi ‘lão đại’.”
“Bao dưỡng? Cũng không phải là không được.”

“Anh sao biết không thể? Anh đâu phải Giang Liễm Chu.”
Thịnh Dĩ: “……”
Sao nghe… quen quen vậy? Cái người này… đang đọc cái quái gì thế?
Dòng thời gian trong đầu cô bắt đầu chậm rãi trùng khớp.
Bởi vì trước đó sự việc xảy ra quá bất ngờ, đến tận bây giờ cô mới hoàn toàn kết nối được ba mảnh ghép: Giang Liễm Chu – hàng xóm mới – Ivan.
Thịnh Dĩ: “……”
Cô chầm chậm quay đầu, nhìn về phía Giang Liễm Chu.
Lúc này, Giang Liễm Chu cuối cùng cũng đặt hộp bánh quy xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đúng vào ánh mắt của cô.
Rồi Thịnh Dĩ nghe thấy cậu ta khẽ cười một tiếng, giọng điệu mang theo vẻ đắc ý cực kỳ đáng ghét, dù cô chẳng hiểu cậu ta đắc ý cái quái gì, tóm lại là: “Rất xin lỗi nhé, nhưng trùng hợp làm sao, tôi chính là Giang Liễm Chu đây.”
Giang Liễm Chu thì nói “xin lỗi” thật đấy, nhưng Thịnh Dĩ không cảm nhận nổi một chút xin lỗi nào cả.
Cô nhanh chóng nhớ lại hết loạt tin nhắn mình đã nhắn cho Ivan mấy hôm trước, im lặng. Sau đó, cô lấy điện thoại ra, mở khung chat, gửi cho Giang Liễm Chu một cái bao lì xì.
Giang Liễm Chu liếc thấy thông báo, đúng là hơi ngẩn người. Thịnh Dĩ hất nhẹ cằm, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt đầy khiêu khích.
Viết rõ trên mặt: Làm sao, không dám mở à?
Mở thì mở, có gì phải sợ. Giang Liễm Chu lười biếng gác chân lên mép bàn trà bằng kính, tiện tay nhấn mở lì xì.
20 tệ, không dư ra lấy một xu.
Thịnh Dĩ mỉm cười, giọng điệu như vừa lật ngược thế cờ: “Người thật ở đây rồi, tôi đàm phán trực tiếp với cậu luôn nhé. Sao nào, có muốn cân nhắc không?”
Giang Liễm Chu im lặng nhìn cô. Càng nhìn, Thịnh Dĩ càng cong môi cười tươi hơn.
Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra ánh mắt của Giang Liễm Chu lại bắt đầu lộ ra kiểu… hiểu rõ mọi chuyện, rất đáng ăn đòn.
Cậu ta từ tốn nâng tay lên, rồi nhẹ nhàng kéo lỏng dây áo choàng trước ngực.
Thịnh Dĩ ngẩn người: “Cậu làm gì đấy?”
Giang Liễm Chu nhướng mày, khẽ cười, nói như thể chuyện chẳng đáng gì: “Không phải cậu mê sắc đẹp của tôi sao?”
“Nhưng mà 20 tệ, thì cùng lắm chỉ được nhìn đến đây thôi.”

 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (102)
Chương 1: Chương 1: Bạn cùng bàn. Chương 2: Chương 2: Quà tặng kèm có chữ ký. Chương 3: Chương 3: Làm trâu làm ngựa. Chương 4: Chương 4: Hai mươi tệ. Chương 5: Chương 5: Đứa con bất hiếu. Chương 6: Chương 6: Chúc mừng năm mới. Chương 7: Chương 7: Gọi là anh. Chương 8: Chương 8: Lưng còn đau không? Chương 9: Chương 9: Vô đạo đức. Chương 10: Chương 10: Chụp ảnh định trang. Chương 11: Chương 11: Bắt đầu ghi hình. Chương 12: Chương 12: Phòng tối. Chương 13: Chương 13: Cái ôm ấm áp. Chương 14: Chương 14: Kẹo trái cây cứng. Chương 15: Chương 15: Nắm lấy áo tôi. Chương 16: Chương 16: Nắm lấy ngón tay. Chương 17: Chương 17: Tuần trăng mật. Chương 18: Chương 18: Gọi chồng. Chương 19: Chương 19: Cảnh đám cưới. Chương 20: Chương 20: Tân hôn vui vẻ. Chương 21: Chương 21: Một nụ hôn. Chương 22: Chương 22: Ôm eo khiêu vũ. Chương 23: Chương 23: Đồ ngủ đôi. Chương 24: Chương 24: Bạn trai của con. Chương 25: Chương 25: Chương trình phát sóng. Chương 26: Chương 26: Muốn cậu ôm tôi. Chương 27: Chương 27: Lần ghi hình thứ 2. Chương 28: Chương 28: Thích cô ấy. Chương 29: Chương 29: Cõng trên lưng. Chương 30: Chương 30: Lấy thân báo đáp. Chương 31: Chương 31: Vết đỏ trên cổ. Chương 32: Chương 32: Ôm chặt nhau trong tủ. Chương 33: Chương 33: Bức tranh mập mờ. Chương 34: Chương 34: Thích tôi một chút thôi. Chương 35: Chương 35: Giấc ngủ trưa (bao gồm cả nội dung trên diễn đàn). Chương 36: Chương 36: Cô gái dễ đọc vị. Chương 37: Chương 37: Ca khúc song ca trong album. Chương 38: Chương 38: Lần ghi hình thứ 3. Chương 39: Chương 39: Cậu đã từng thầm thích ai chưa? Chương 40: Chương 40: Chọn Giang Liễm Chu. Chương 41: Chương 41: Tôi rất thích. Chương 42: Chương 42: Vui đến vậy cơ à? Chương 43: Chương 43: Không có quyền quyết định. Chương 44: Chương 44: Ruy băng đen. Chương 45: Chương 45: Cùng nhau đến Cảnh Đại nhé! Chương 46: Chương 46: Bài viết hot ra khỏi vòng fandom. Chương 47: Chương 47: Quỳ trên bàn giặt. Chương 48: Chương 48: Tôi thích cậu. Chương 49: Chương 49: Trợ giảng của tôi. Chương 50: Chương 50: Vận mệnh xoay chiều. Chương 51: Chương 51: Gan to tày trời. Chương 52: Chương 52: Tôi cũng không phải là không biết. Chương 53: Chương 53: Vợ A Cửu. Chương 54: Chương 54: Lần ghi hình thứ 4. Chương 55: Chương 55: Bế công chúa 10 giây. Chương 56: Chương 56: Em mới cười rạng rỡ như vậy. Chương 57: Chương 57: Co được giãn được. Chương 58: Chương 58: Vẫn chưa tháo tai nghe livestream. Chương 59: Chương 59: Bên ngoài cửa sổ. Chương 60: Chương 60: Che mắt lại. Chương 61: Chương 61: Khẽ hôn lên trán. Chương 62: Chương 62: Kiễng chân hôn. Chương 63: Chương 63: Cũng thích anh. Chương 64: Chương 64: Công khai yêu đương. Chương 65: Chương 65: Mãi mãi cuồng nhiệt. Chương 66: Chương 66: Muốn hôn. Chương 67: Chương 67: Sao mà dính người thế? Chương 68: Chương 68: Lần ghi hình cuối cùng. Chương 69: Chương 69: Ôm nhau ngủ. Chương 70: Chương 70: Bộ đồ đôi đầu tiên. Chương 71: Chương 71: Ngủ lại ở nhà anh nhé. Chương 72: Chương 72: Hôm nay không thể. Chương 73: Chương 73: Kết thúc chương trình. Chương 74: Chương 74: Bài đăng lộ thân phận. Chương 75: Chương 75: Mọi góc nhỏ trên thế giới. Chương 76: Chương 76: Thích đến thế đấy. Chương 77: Chương 77: Cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Chương 78: Chương 78: Anh ơi, em sai rồi. Chương 79: Chương 79: Rất muốn với em. Chương 80: Chương 80: Ngoại truyện 3 - Để em giúp anh. Chương 81: Chương 81: Ngoại truyện 4 - Ghé studio ăn trưa. Chương 82: Chương 82: Ngoại truyện 5 - Dọn sang nhà em. Chương 83: Chương 83: Ngoại truyện 6 - Kể một câu chuyện. Chương 84: Chương 84: Ngoại truyện 7 - Tôi đánh rơi chìa khóa rồi. Chương 85: Chương 85: Ngoại truyện 8 - Đều thấy hết rồi. Chương 86: Chương 86: Ngoại truyện 9 - Sống cùng nhau đúng không? Chương 87: Chương 87: Ngoại truyện 10 - Tranh chúc mừng sinh nhật. Chương 88: Chương 88: Ngoại truyện 11 - Livestream sinh nhật. Chương 89: Chương 89: Ngoại truyện 12 - Vọng Cửu bị lộ danh tính. Chương 90: Chương 90: Ngoại truyện 13 - Dỗ dành bạn gái. Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện 14 - Buộc dây. Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện 15 - Mở quà. Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện 16 - Chia sẻ niềm vui. Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện 17 - Trốn thoát khỏi mật thất. Chương 95: Chương 95: Ngoại truyện 18 - Lấy anh nhé Chương 96: Chương 96: Ngoại truyện 19 - Lâu ngày sinh tình. Chương 97: Chương 97: Ngoại truyện 20 - Tân hôn vui vẻ. Chương 98: Chương 98: Ngoại truyện 21 - Hưởng tuần trăng mật. Chương 99: Chương 99: Ngoại truyện 22 - Mãi mãi bên em. Chương 100: Chương 100: Ngoại truyện 23 - Vị khách đặc biệt. Chương 101: Chương 101: Ngoại truyện 24 - Em có thai rồi. Chương 102: Chương 102: Ngoại truyện 25 - Thịnh Cảnh.