Chương 4
Đường Một Chiều - Kim Cương Quyển

Chương 4

“Anh Văn Nam.” Cậu Omega nở một nụ cười dịu dàng với Hạ Văn Nam, ôm bó hoa đi tới đặt bên cửa sổ một cách nhẹ nhàng. Bó hoa tươi đó đẹp đẽ vô cùng, những bông hoa đang nở rộ đan xen vào nhau, màu sắc ấm áp trang nhã, ngay lập tức chiếm gần hết bậu cửa sổ.

Sau đó Omega đi đến bên giường bệnh, cậu ta cúi đầu nhìn Hạ Văn Nam. Trên người Omega có mùi pheromone nhàn nhạt, là mùi của một loại thảo mộc rất tươi mới, phải đến gần mới có thể ngửi thấy được, hoàn toàn không có tính công kích người đối diện.

“Anh thấy thế nào rồi?” Omega hỏi.

Hạ Văn Nam nhìn cậu trai trước mặt mình một cái, rồi lại nhìn Minh Lộ Xuyên đứng sau lưng mình, đáp: “Tôi vẫn ổn.”

Cậu Omega nhìn sắc mặt của Hạ Văn Nam, mới lấy làm lạ hỏi: “Anh sao vậy? Thấy không khỏe ở chỗ nào à?”

Lúc này Minh Lộ Xuyên nói: “Em ấy bị mất trí nhớ rồi.”

“Mất trí nhớ?” Cậu Omega mở to đôi mắt kinh ngạc.

Cậu ta thốt lên: “Tại sao lại mất trí nhớ? Vì vụ tai nạn sao?”

“Vì chấn thương.” Minh Lộ Xuyên trả lời bằng chất giọng bình tĩnh.

“Vậy nên anh không nhớ ra em sao?” Cậu Omega nói: “Em là Minh Tư Ngạn nè.”

Hạ Văn Nam chậm rãi lắc đầu, cậu vừa mới tỉnh dậy, không khỏi hắng giọng vài cái để thông cổ họng, vươn tay tìm nút điều khiển bên cạnh giường muốn ngồi dậy.

Cậu Omega tên Minh Tư Ngạn cản lại: “Anh ngủ tiếp đi, không cần ngồi dậy đâu.”

Ngón tay Hạ Văn Nam lần mò bên mạn giường một lúc mà chẳng thấy nút điều khiển đâu, đành phải bỏ qua, cậu nói: “Tôi không nhớ được ai cả.” Nói xong, cậu lại thấy câu vừa rồi dễ khiến người khác hiểu lầm, bổ sung một câu: “Từ sau năm hai đại học thì tôi không nhớ gì nữa.”

Minh Tư Ngạn lúng túng không biết phải làm sao, cậu nhìn Hạ Văn Nam rồi lại nhìn Minh Lộ Xuyên, hỏi: “Anh hai, bác sĩ khám thế nào?”

Minh Lộ Xuyên thấp giọng nói: “Bác sĩ nói trước tiên phải xác định tình trạng nơi bị chấn thương sọ não. Nếu chấn thương sọ não đã lành, việc điều trị phần suy giảm trí nhớ sẽ là một quá trình lâu dài.”

Minh Tư Ngạn lộ sự lo lắng, hỏi chi tiết đến từng li từng tí: “Chắc sẽ không bị mất trí nhớ luôn chứ?”

Minh Lộ Xuyên im lặng một chốc, trả lời: “Không loại trừ khả năng đó.”

Minh Tư Ngạn thở dài nhìn Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam lại ngồi ngẩn ra, mấy bữa trước cậu cũng nghe Lâm Trữ Thu nói về tình trạng của mình. Nhìn thái độ của Lâm Trữ Thu khá khả quan nên cậu vẫn nghĩ rằng mình sẽ khôi phục ký ức nhờ thuốc và các phương pháp trị liệu. Đây là lần đầu tiên cậu nghe có người nói trí nhớ của mình có khả năng không khôi phục được.

Trong khoảnh khắc, Hạ Văn Nam bỗng thấy mình không muốn nhớ lại mọi chuyện lắm. Ký ức của cậu đang dừng lại ở năm hai đại học, cũng là độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người, cậu không biết trong sáu năm qua mình đã trải qua những gì, tại sao lại kết hôn sớm như vậy, và tại sao lại kết hôn với một Alpha, đây là chuyện năm hai mươi tuổi cậu không thể nào tưởng tượng nổi, càng sợ phải đối mặt với nó.

Nhưng đây cũng không phải chuyện cứ trốn tránh là sẽ không phải đối mặt. Cuộc sống là con đường một chiều, một khi đã bước lên thì không thể quay đầu lại. Cậu không thể trở lại học đại học được, ông nội cậu cũng không còn nữa, nên dù không muốn cậu vẫn phải chấp nhận và đối diện với cuộc đời mình.

Chỉ là cậu đang hoang mang không biết phải làm gì, nếu cậu khôi phục trí nhớ thì thế nào, nếu mất trí nhớ vĩnh viễn thì ra sao, cậu phải làm gì để sống tiếp.

Minh Tư Ngạn đứng bên giường hỏi thăm tình hình sức khỏe cậu vài câu. Hạ Văn Nam mơ màng đáp lại, lúc hồi thần lại thì chẳng nhớ nổi Minh Tư Ngạn đã hỏi mình những gì. Hàng lông mày xinh đẹp của Minh Tư Ngạn hơi nhíu lại. Cậu ta có đôi mắt giống với Minh Lộ Xuyên, nhưng tổng thể đường nét khuôn mặt lại là vẻ xinh đẹp mỹ lệ của Omega, tựa như món đồ sứ tinh xảo.

Minh Tư Ngạn đứng một lúc rồi nói: “Văn Nam cần nghỉ ngơi, em đi trước đây.”

Minh Lộ Xuyên đứng bên cạnh không đáp.

Minh Tư Ngạn quay lại nhìn Minh Lộ Xuyên nói: “Ba cũng muốn tới, nhưng tối hôm qua lại bị cảm nên sợ tới thăm bệnh thì không ổn lắm.”

Hàng mi của Minh Lộ Xuyên hơi rủ xuống, gật đầu.

Minh Tư Ngạn lại nói với Hạ Văn Nam: “Anh Văn Nam nghỉ ngơi tốt nhé, mấy ngày nữa ba sẽ tới thăm anh.”

Hạ Văn Nam không biết người “ba” mà Minh Tư Ngạn vừa nói là ai. Ba của Hạ Văn Nam đã mất hơn hai mươi năm rồi, ý Minh Tư Ngạn nói có lẽ không phải ba ruột cậu mà là ba của Minh Lộ Xuyên. Tâm trạng cậu rối như tơ vò, không muốn nói chuyện với Minh Tư Ngạn nữa nên chỉ gật đầu một cái.

Minh Tư Ngạn rời khỏi phòng bệnh.

Trong một thoáng Minh Tư Ngạn quay lưng lại, Hạ Văn Nam nhìn thấy một hình xăm ở sau gáy cậu ta, đó là một con bướm sặc sỡ, nằm ở ngay vị trí tuyến thể.

Minh Lộ Xuyên đứng lên mở cửa cho Minh Tư Ngạn, cậu ta đứng ở cửa phòng bệnh nói vài câu với Minh Lộ Xuyên rồi mới rời đi.

Hạ Văn Nam nằm trên giường bệnh, tìm kỹ một lần nữa mới chạm tới nút điều khiển, chỉnh cho giường nâng người cậu lên. Nửa người trên của Hạ Văn Nam được nâng lên, cậu ngả về phía sau nhìn Minh Lộ Xuyên.

Minh Lộ Xuyên quay về bên giường, đưa tay muốn vén chăn cậu lên.

Hạ Văn Nam giật mình, bắt lấy tay Minh Lộ Xuyên, hỏi: “Anh định làm gì?”

Giọng nói của Minh Lộ Xuyên lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Em không rời giường hả?”

Hạ Văn Nam vội nói: “Tôi tự dậy được.”

Minh Lộ Xuyên gỡ tay Hạ Văn Nam ra: “Tùy em.”

Sáng nay, Hạ Văn Nam lại làm mấy mục kiểm tra sức khỏe, nhưng hôm nay Minh Lộ Xuyên không rời đi mà ở lại bệnh viện chăm sóc cậu.

Làm xong các bước kiểm tra, Hạ Văn Nam cùng Minh Lộ Xuyên tới phòng lấy thuốc, cậu gặp lại vị bác sĩ trung niên đã khám cho mình lúc mới tỉnh lại. 

Ông cầm hình chụp X quang và sổ bệnh án, giải thích tình trạng hiện giờ của Hạ Văn Nam. Hạ Văn Nam bị chấn thương sọ não kín* do tai nạn giao thông, khi nhập viện kiểm tra thì thấy có chảy máu nhẹ, sau vài ngày điều trị thì vết thương đã khép hoàn toàn và đang hồi phục tốt. Tuy nhiên, chứng suy giảm trí nhớ của cậu được coi là hội chứng sau chấn thương sọ não, cần một quá trình hồi phục lâu dài.

*Chấn thương sọ não kín: Không gây vỡ xương sọ và rách màng cứng. Đây là hậu quả của việc não bị chấn động, giập, tràn khí, chèn ép hay lún ở bên trong hộp sọ, khiến cho mô não và mạch máu bị bầm tím hoặc rách. (Nguồn)

Ở trong bệnh viện quá lâu khiến cậu khó chịu, Hạ Văn Nam hỏi bác sĩ: “Khi nào cháu mới được xuất viện ạ?”

Ông đáp: “Vết thương bên ngoài của cậu hồi phục khá tốt, bây giờ cũng có thể xuất viện được rồi.”

Hạ Văn Nam quay sang nhìn Minh Lộ Xuyên theo bản năng.

Minh Lộ Xuyên hơi dựa vào lưng ghế, sắc mặt thâm trầm, nói: “Nhưng cậu ấy vẫn chưa nhớ lại được gì cả.”

Ông chống tay lên bàn làm việc, khẽ thở dài một cái, nói: “Thưa ngài Minh, cho dù bây giờ ngài Hạ có tiếp tục nằm viện để trị liệu thì chúng tôi cũng không có gì để đảm bảo cậu ấy sẽ khôi phục trí nhớ.”

“Không lẽ sau này cũng không có cách nào nhớ lại?”

Bác sĩ đáp: “Chuyện đó là cả một quá trình, nếu như thuận lợi, có thể cậu ấy sẽ khôi phục trong ba tháng.”

Không ai dám hỏi, nếu không thuận lợi thì sẽ như thế nào.

Sắc mặt Minh Lộ Xuyên rất khó nhìn.

Lúc này Hạ Văn Nam lên tiếng: “Cháu muốn xuất viện.”

Bác sĩ chuyển hướng sang Hạ Văn Nam: “Ngài Hạ, cậu có thể xuất viện nhưng vẫn phải quay lại bệnh viện để làm kiểm tra định kỳ, uống thuốc và tiến hành trị liệu.”

Hạ Văn Nam gật đầu.

Bác sĩ nói: “Cứ như vậy đi, hôm nay tôi sẽ cho người thu xếp giúp cậu, chuẩn bị ngày mai xuất viện.” Nói xong, ông nhìn về phía Minh Lộ Xuyên, đợi ý kiến của hắn.

Khóe miệng Minh Lộ Xuyên mím chặt, một lát sau mới đưa mắt lên nói: “Được.”

Tối hôm đó, Minh Lộ Xuyên vẫn qua đêm tại bệnh viện.

Không biết có phải do ngày mai được xuất viện hay không mà Hạ Văn Nam hưng phấn đến mức không ngủ được, cậu lăn qua lộn lại trên giường đến nửa đêm mà vẫn tỉnh như sáo, rồi quyết định vén chăn bước xuống giường.

Chân cậu vừa mới đạp lên dép lê, cả căn phòng yên tĩnh liền vang lên tiếng của Minh Lộ Xuyên: “Em đi đâu?”

Hạ Văn Nam giật mình, quay đầu lại trả lời: “Tôi không ngủ được nên muốn đi bộ một lát.” Cậu muốn ra ngoài đi dạo, bây giờ hành lang vẫn còn sáng đèn, còn có y tá đang trực đêm tại quầy.

Trong bóng tối, cậu thấy bóng dáng Minh Lộ Xuyên đang ngồi bên cạnh bàn, dường như đang nhìn cậu: “Đi chỗ nào?”

Hạ Văn Nam: “Ngay hành lang ngoài này thôi.”

Minh Lộ Xuyên đứng lên tiến lại gần cậu: “Đi thôi.”

Cho dù cố gắng cỡ nào Hạ Văn Nam cũng không nhìn ra được biểu cảm của hắn lúc này, đành hỏi lại: “Anh cũng đi à?”

Minh Lộ Xuyên không đáp mà đứng bên cạnh chờ Hạ Văn Nam, không cần nói thì ý định của hắn cũng đã rất rõ ràng.

Thế nên Hạ Văn Nam đành phải đổi ý: “Thôi, tôi đi quanh phòng là được rồi.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (124)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108: Ngoại truyện 01 Chương 109: Chương 109: Ngoại truyện 02 Chương 110: Chương 110: Ngoại truyện 03 Chương 111: Chương 111: Ngoại truyện 04 Chương 112: Chương 112: Ngoại truyện 05 Chương 113: Chương 113: Ngoại truyện 06 Chương 114: Chương 114: Ngoại truyện 07 Chương 115: Chương 115: Ngoại truyện 08 Chương 116: Chương 116: Ngoại truyện 09 Chương 117: Chương 117: Ngoại truyện 10 Chương 118: Chương 118: Ngoại truyện 11 Chương 119: Chương 119: Ngoại truyện 12 Chương 120: Chương 120: Ngoại truyện 13 Chương 121: Chương 121: Ngoại truyện 14 Chương 122: Chương 122: Ngoại truyện 15 Chương 123: Chương 123: Ngoại truyện 16 Chương 124: Chương 124: Ngoại truyện 17 (Hết)