Chương 4
Trở Thành Mẫu Thân Đoản Mệnh Của Nam Chính Mỹ Cường Thảm

Chương 4: Ta muốn ngăn cản phụ mẫu yêu nhau

Cùng lúc đó, ở chủ phong của Huyền Thiên Tiên Tông.

Đại điện trang nghiêm uy vũ của tông môn sừng sững giữa biển mây chầm chậm trôi, ánh bình minh rọi xuống mái điện, phản chiếu thành vầng sáng chói mắt.

Trong trắc điện, lư hương tỏa ra làn khói mỏng manh, xoay tròn trong không trung rồi tan biến.

Tông chủ Huyền Thiên Tông Cốc Quảng Minh bước vào trắc điện, ông đưa tay kéo rèm lên, cất tiếng cười sảng khoái: "Dụ huynh, lâu ngày không gặp."

"Cốc huynh!" Dụ Tư vội vàng đứng dậy từ sau chiếc bàn thấp, ông chắp tay thi lễ: "Đột nhiên làm phiền quý tông, thỉnh tông chủ thứ lỗi."

Dụ Tư là các chủ của Trích Tinh Các, tông môn của ông cũng là môn phái duy nhất trong tu chân giới lấy bói toán làm trọng.

Các đại tiên tông thế gia đều là sóng ngầm mãnh liệt, vừa hợp tác vừa cạnh tranh, chỉ riêng Trích Tinh Các là chỉ lo thân mình, quan hệ với các thế lực đều không tệ. Dù sao thì bất luận tông môn thế gia nào cũng đều có lúc cần nhờ Trích Tinh Lâu bói toán cát hung, cho nên bọn họ đều rất khách khí với vị các chủ Dụ Tư này.

Sau khi hàn huyên với Dụ Tư, ánh mắt Cốc Quảng Minh liền rơi xuống bên cạnh ông, không khỏi có chút dừng lại.

Một người trẻ tuổi ngồi vị trí bên dưới của Dụ Tư, ánh sáng ban mai rọi lên bờ vai rộng, vẽ nên dáng người thẳng tắp như cây thông cổ thụ của thanh niên.

Hắn sinh ra có gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, làn mi hơi rũ, ngón tay thon dài không chút để ý mà v**t v* chén trà, dường như đang suy nghĩ điều gì, thậm chí hoàn toàn không để ý đén chuyện Cốc Quảng Minh đã bước vào.

Cốc Quảng Minh và Dụ Tư đều là chi chủ của tiên môn, trong tu chân giới đều là người đức cao vọng trọng, được người khác kính trọng. Ông đã quen với việc tu sĩ hoặc đệ tử khác gặp ông có khi sẽ quá căng thẳng mà đứng ngồi không yên, hoặc trăm phương nghìn kế nịnh hót, kém cỏi nhất cũng sẽ cung kính cúi đầu hành lễ, ông không nghĩ rằng mình lại bị phớt lờ như vậy.

Càng không hợp lý là, trên người thanh niên này có một loại khí độ khó tả, tuy ngồi ghế phụ nhưng lại ngồi ra cảm giác của chủ vị, khiến các chủ Trích Tinh Các như làm nền cho hắn, khiến người ta hoang mang tưởng hắn mới là chủ nhân của điện này.

"Vị này chính là nghĩa tử của Bạch Hạo chân nhân Lăng Tiêu?" Cốc Quảng Minh hồi thần, trong lòng đã thầm suy luận, vẻ mặt lại trở nên tươi cười: "Quả thật là dáng vẻ của nhân tài."

Thanh niên nghe thấy tên mình, hắn mới ngẩng mắt, ôm quyền hành lễ.

"Lăng Tiêu bái kiến tiền bối."

Cử chỉ của thanh niên mang vẻ kiêu quý, tuy lễ nghĩa chu toàn nhưng vẫn khí tức âm trầm, không một gợn sóng, phảng phất như không biết người mình đối diện là một nhân vật vang dội tu chân giới.

Cốc Quảng Minh trong lòng có ước lượng, thanh niên này có thể có thái độ điềm nhiên như vậy, hoặc là ẩn cư xa tu chân giới quá lâu, không biết sâu cạn nên không có phản ứng, hoặc là không phải vật trong ao. (*)

(*Không phải là vật trong ao - tức là không phải cá trong ao nhỏ, ao cạn. Thành ngữ này xuất phát từ một câu kinh điển: Rồng không phải vật trong ao, gặp gió mây sẽ hóa thành rồng.)

"Thực sự làm phiền Cốc huynh rồi." Thấy ánh mắt Cốc Quảng Minh càng lúc càng dò xét, Dụ Tư hắng giọng, vội vàng theo như đã thiết kế sẵn mở miệng: "Vị tiểu hữu này là Bạch Hạo chân nhân trước khi phi thăng đã phó thác cho ta, hắn ẩn cư khổ tu nhiều năm, vừa mới xuất quan, ở Kim Đan đỉnh phong kỳ đã bế tắc mấy chục năm, tiểu đệ gần đây tính ra cơ duyên giúp vượt qua bế tắc của hắn có thể ở Huyền Thiên Tiên Tông, cho nên mới đến làm phiền..."

Loại chuyện này không hiếm thấy, ttu tiên giả sau khi bước vào Kim Đan kỳ mỗi lần đột phá đều cực kỳ khó khăn, mà cơ duyên lại là chuyện thiên kỳ bách quái. Tiên môn với nhau nếu có thể giúp một tay cũng hiếm khi có người từ chối.

Dù sao kết nhiều lương duyên luôn là chuyện tốt, tu tiên là chuyện lâu dài, ai biết được tương lai có cần người khác giúp đỡ hay không?

Cốc Quảng Minh nghe Dụ Tư nói Lăng Tiêu ẩn cư nhiều năm, đúng là giống như phỏng đoán của mình, lại nhìn thanh niên trước mắt có vẻ ít nói an tĩnh đang rũ mi yên lặng, đúng là tính cách của một kiếm tu điển hình, xem ra vừa rồi ông đã lo lắng quá rồi.

Cốc tông chủ hồi thần, ông vẫy tay, không mấy để ý mà nói: "Chuyện này đương nhiên phải giúp, huống chi Bạch Hạo chân nhân cũng từng nhiều lần đến tông ta giảng bài luận kiếm, vốn đều là người nhà, lại có một tầng quan hệ của ngươi, Dụ huynh cứ yên tâm mà giao đứa trẻ này cho ta."

"Vậy phiền tông chủ rồi." Dụ Tư đã có chút an tâm hơn, ông lại hỏi: "Chỉ là không biết Cốc tông chủ định an bài Lăng Tiêu tiểu hữu thế nào?"

Cốc Quảng Minh nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Nửa tháng sau tông ta vừa hay tổ chức đại điển tông môn, Lăng Tiêu lộ mặt trong đại điển là được. Hắn là nghĩa tử của Bạch Hạo chân nhân, có bối phận cao, không tiện bái ai làm sư, cứ dùng danh hiệu đệ tử trao đổi ngoại tông tạm ghi dưới danh chủ phong là được."

Dụ Tư lúc này mới thực sự thở phào, thầm mừng mình đã làm việc này tốt rồi, ông dùng bối phận và tư cách của Bạch Hạo chân nhân trong tu chân giới đề đè đầu, khiến Cốc Quảng Minh không tiện thu hắn làm đồ đệ.

Nghĩ tới đây, ánh mắt ông không khỏi liếc về phía thanh niên bên cạnh. Chỉ thấy Lăng Tiêu đang cúi mắt, dáng ngồi an tĩnh mà có lễ, lưng thẳng như tùng, dường như thật sự chỉ là một vãn bối trầm ổn ít nói, tùy tiện sắp xếp sao cũng được.

Nghĩ tới thân phận thật của hắn, cổ họng Dụ Tư lại thắt lại, vội vàng dời ánh mắt trở về.

Hiện tại cả tu chân giới e rằng chỉ có một mình ông biết được chân tướng, kỳ thực thanh niên bên cạnh ông thực ra không tên là Lăng Tiêu, đây chỉ là tôn xưng của hắn, hắn là Lăng Tiêu Tiên Tôn của thiên giới, tên thật là Ngu Thừa Diễn.

Còn cái gì mà nghĩa tử của Bạch Hạo chân nhân, đó là thân phận Dụ Tư tỉ mỉ lựa chọn cho hắn.

Ngu Thừa Diễn là tiên tôn thiên giới hạ phàm, chuyện này vốn đã đủ gây chấn động tu chân giới nhưng so với thân phận thật của hắn lại vẫn không là gì.

Bởi vì ... hắn là nhi tử của Kiếm Tôn Tạ Kiếm Bạch.

Kiếm Tôn danh chấn thiên hạ, cho dù người đã phi thăng gần chín ngàn năm, nhưng cái tên này trong chúng giới vẫn ai cũng biết.

Tạ Kiếm Bạch là siêu thế chi tài vạn năm khó gặp, không ai có thể sánh bằng. Năm xưa hạ giới hỗn loạn, dân chúng lầm than, người một kiếm tiêu diệt ngàn vạn yêu ma, trả lại thái bình cho thế gian.

Tu chân giới nhận sự che chở của người cũng nợ ân tình của người quá nhiều, nói Tạ Kiếm Bạch là sư tổ của tu sĩ thiên hạ hiện nay cũng không nói quá. Chưa nói tới Huyền Thiên Tiên Tông đệ nhất tiên môn nguy nga tráng quan bọn họ đang đặt chân lên chính là Tạ Kiếm Bạch năm xưa sáng lập nên.

Một kiếm chín ngàn năm trước khiến yêu ma hai giới đến nay vẫn chưa thể hồi phục, ngược lại tu tiên giả lại mỗi đời một mạnh hơn. Có thể nói, chính Tạ Kiếm Bạch đã tự tay mở ra thời đại thịnh vượng của tu chân giới.

Nhi tử của một nhân vật truyền thuyết như vậy lại đã là tiên tôn, muốn vào môn phái của phụ thân mình, nếu hắn thật sự bái tông chủ Huyền Thiên Tiên Tông hiện tại hoặc vị trưởng lão nào làm sư phụ thì đúng là loạn cào cào. May quá may quá... Dụ Tư thầm thở phào.

Cốc Quảng Minh nhận chuyện này xong liền sai người ở chủ phong dọn cho Ngu Thừa Diễn một gian viện độc lập dành cho đệ tử, Dụ Tư đích thân đi cùng Ngu Thừa Diễn tới an cư.

Du Ti miệng niệm lẩm bẩm, trên tấm gương như mặt nước gợn sóng rất nhanh đã xuất hiện một bóng người, người đó thân mang tinh tú, khoác đạo bào, tay áo lưu chuyển luồng hào quang năng lượng, rõ ràng không còn là người phàm trần nữa.

Dụ Tư cung cung kính kính cúi đầu hành lễ: "Tiên quân, chuyện của Ngu đại nhân, tiểu bối đã làm ổn thỏa rồi."

Tinh Hàn Tiên Quân trong gương khẽ gật đầu, Dụ Tư rất có nhãn lực mà lui xuống.

Đợi trong phòng chỉ còn Ngu Thừa Diễn, Tinh Hàn Tiên Quân mới thở dài: "Từ khi ngươi xuất hiện, năng lực của bổn tiên không thể bói toán được tương lai một chút nào, cũng không biết rằng biến động này sẽ mang lại cát hay hung."

Ngu Thừa Diễn nói: "Đa tạ."

Nhìn gương mặt giống Trích Thanh Thiên Tôn bảy phần và tính lạnh lùng ít nói cũng y hệt, Tinh Hàn Tiên Quân có chút hoang mang.

Trước khi thanh niên này xuất hiện, ông chưa từng nghĩ vị thiên tôn đại nhân lạnh tâm lạnh huyết kia lại cũng sẽ yêu ai đó, còn có nhi tử.

Mà theo lời giải thích trước đây của Ngu Thừa Diễn, vị tiểu tiên tôn này không chỉ đến từ ba ngàn năm sau của tương lai, mà còn là thượng cấp trực tiếp sau này của ông.

Nhìn trước mặt vị thượng cấp trẻ tuổi đáng ra còn chưa được sinh ra trên trần đời này, Tinh Hàn tiên quân thấp giọng nói: "Thiên tôn đại nhân rất nhanh sắp hạ phàm độ kiếp, chuyện này không còn..."

Lời ông chưa nói hết, sắc mặt Ngu Thừa Diễn thoáng chốc đã tối sầm, hắn lạnh giọng nói: "Không cần báo cho ông ấy, chuyện này ông ấy không có tư cách để xen vào."

Trong lòng Tinh Hàn nghĩ, xem ra tình cảm đôi phụ tử này không được tốt lắm.

Cũng phải, ngẫm lại tính tình của vị kia, nếu có thể phụ từ tử hiếu e rằng mới là chuyện lạ.

Tinh Hàn Tiên Quân cố gắng đè xuống ý niệm hóng chuyện, ông thở dài: "Ngu đại nhân, ngươi từ ba ngàn năm sau đột nhiên đến đây, lại chủ động liên lạc với ta, tìm kiếm sự giúp đỡ của ta, hẳn là cũng tín nhiệm ta, đúng không?"

"Đúng."

"Đã vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì không?" Tinh Hàn Tiên Quân nói: "Vì sự xuất hiện của ngươi, quy luật diễn biến của thế giới có lẽ sẽ sinh ra ngàn vạn khả năng. Một bước sai, mọi bước sau đều sẽ sinh biến, điều này thực khiến bổn tiên lo lắng. Nếu Ngu đại nhân có thể báo trước ta, ta cũng có thể sớm chuẩn bị."

Ngu Thừa Diễn trầm mặc một hồi lâu.

Qua nửa khắc, hắn trầm giọng nói: "Ta muốn... ngăn cản phụ mẫu ta yêu nhau."

Ầm!

Theo sau câu nói này của hắn, một đạo sấm cuộn từ thiên giới xuyên qua hạ giới, nơi nào nó đi qua cũng khiến bầu trời trở nên ảm đạm, vạn vật chấn động.

Thiên giới có tổng cộng bốn vị thiên tôn chí cao, cùng nhau chưởng quản chúng sinh và chúng giới, Tạ Kiếm Bạch chính là một trong số đó. Những đại nhân vật như họ cho dù là vận mệnh có chút thay đổi nhỏ cũng sẽ khiến thiên hạ rung chuyển.

Mà hiện giờ, nhi tử ba nghìn năm sau của Tạ Kiếm Bạch lại xuất hiện ở đây, muốn viết lại mệnh của y.

Tinh Hàn Tiên Quân cúi đầu nhìn cõi ngân hà tinh hải bao la, ông thấy sự xuất hiện của Ngu Thừa Diễn như một hòn đá rơi xuống mặt nước, tạo từng lớp gợn sóng, cục diện vốn có đã lờ mờ thấy được sự thay đổi, tương lai lại trở nên đục ngầu không rõ, không ai có thể nhìn thấu được sự thay đổi này sẽ đẩy tất cả vào viễn cảnh như thế nào.

Lần cuối khi cục diện dị thường mà không ai có thể khám phá ra như vậy xuất hiện là năm xưa khi Tạ Kiếm Bạch xuất thế.

Nhìn chằm chằm đôi mắt lạnh lùng nhưng kiên định của thanh niên trong gương, huyệt thái dương của Tinh Hàn Tiên Quân không khỏi bắt đầu đau.

Ông thấp giọng nói: "Thứ cho tiểu tiên hỏi thêm một câu, Ngu đại nhân nhất định phải vào Huyền Thiên Tiên Tông, có phải liên quan đến lệnh đường?"

"Đúng." Lần này Ngu Thừa Diễn trả lời rất nhanh, hắn hỏi: "Tinh Hàn muốn ngăn ta sao?"

"Ta chỉ là tinh quan nhỏ, đâu có năng lực xen vào." Tinh Hàn Tiên Quân chỉ có thể cười khổ.

Hai người nói chuyện xong, Tinh Hàn Tiên Quân lại riêng giữ Dụ Tư lại nói thêm vài câu.

Đệ tử Trích Tinh Các có Dụ Tư là người dẫn đầu trong việc tu hành về thiên thuật chi thư, đó lại là thứ mà Tinh Hàn Tiên Quân từng ở phàm gian lịch kiếp một đời viết ra, từ nguồn gốc mà nói, ông cũng tính là sư tổ của bọn họ.

Trích Tinh Các thường cúng phụng chính là họa tượng của ông, đây cũng là nguyên nhân Tinh Hàn Tiên Quân có thể liên lạc với Trích Tinh Các.

"Tương lai trăm năm có lẽ sẽ có phong vân đột biến, nếu ngươi bói được quẻ tượng gì bất thường, cũng không cần quá để tâm, cứ tuỳ hoàn cảnh mà thích ứng thôi." Tinh Hàn Tiên Quân nói: "Lăng Tiêu đại nhân nếu có việc cần, ngươi cứ giúp hắn. Nhưng cũng phải nhớ giữ khoảng cách, bo bo giữ mình chút."

Nghĩ đến việc mà Ngu Thừa Diễn muốn làm, Tinh Hàn tiên quân lại có chút chết lặng.

Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa.

... Thật muốn biết nữ tử họ Ngu có thể khiến Trích Thanh Thiên Tôn động tâm, lại khiến nhi tử muốn chặt đứt tình duyên giữa bọn họ rốt cuộc là phương thần thánh nào.

Ông rất muốn dặn Dụ Tư, nếu có tin tức mới nhất nhất định phải chia sẻ với mình. Nhưng lại ngại mặt mũi sư tổ của mình, chỉ có thể cố gắng thu lòng muốn hóng chuyện trở về.

Dụ Tư biết xem mặt đoán ý, ông cúi đầu thấp, kính giọng nói: "Nếu Lăng Tiêu đại nhân có tiến triển gì mới, tiểu bối sẽ liên lạc với tiên quân ngay."

Tinh Hàn Tiên Quân cảm động vô cùng, không hổ là môn đồ của ta, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy mà!

-----

Lời của tác giả:

Tinh Hàn tiên quân: Ai sẽ không muốn hóng chuyện của cấp trên trực tiếp và cấp trên siêu siêu siêu lớn của mình chứ?

Con trai đến rồi! Hắn tuy giờ trông lạnh lùng nhưng thực ra lại tan nát cõi lòng đó.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (94)
Chương 1: Chương 1: Con mèo này hết cứu nổi rồi Chương 2: Chương 2: Cứu mạng, ta bị mèo cho ăn rồi! Chương 3: Chương 3: Đúng là một chú mèo hoang Chương 4: Chương 4: Ta muốn ngăn cản phụ mẫu yêu nhau Chương 5: Chương 5: Truyền thừa của Kiếm Tôn Chương 6: Chương 6: Ta không thích hắn Chương 7: Chương 7: Tìm thấy rồi Chương 8: Chương 8: Khó hơn nhiều so với làm gậy đánh uyên ương Chương 9: Chương 9: Hắn tuyệt đối không thể để phụ mẫu mình gặp nhau Chương 10: Chương 10: Lẽ nào là nữ nhi ngoài giá thú Chương 11: Chương 11: Ai nỡ lòng nào đánh thức mèo con đang say ngủ chứ Chương 12: Chương 12: Chuyện này ai làm người đó sẽ đắc tội mèo Chương 13: Chương 13: Đúng là hợp ý ta Chương 14: Chương 14: Giống như chó bảo vệ của cừu non Chương 15: Chương 15: Nỗi sợ bị thân mẫu và nghĩa mẫu thống trị Chương 16: Chương 16: Người vô tâm vô tình Chương 17: Chương 17: Túi vải hoa nhí Chương 18: Chương 18: Đừng nói những lời như vậy Chương 19: Chương 19: Là ngươi Chương 20: Chương 20: Mối quan hệ của bọn họ Chương 21: Chương 21: Hình như ta có nhi tử Chương 22: Chương 22: Đây là mẫu thân của ngươi? Chương 23: Chương 23: Nước miếng sắp rớt rồi Chương 24: Chương 24: Pháo hoa ngập trời Chương 25: Chương 25: Tạ Thiên Tôn thất thần Chương 26: Chương 26: Nàng thật hung hăng càn quấy Chương 27: Chương 27: Nghe nói là cắn người đau lắm Chương 28: Chương 28: Lực hấp dẫn Chương 29: Chương 29: Phản ứng cai nghiện Chương 30: Chương 30: Bắt đầu phụ từ tử hiếu Chương 31: Chương 31: Bà ấy chỉ là một chú mèo con mà thôi! Chương 32: Chương 32: Sau này ta muốn sinh một nữ nhi Chương 33: Chương 33: Sinh nam hay nữ đều như nhau Chương 34: Chương 34: Nàng rất đặc biệt Chương 35: Chương 35: Mèo nở ra từ trứng Chương 36: Chương 36: Chó con nức nở Chương 37: Chương 37: Không hổ là nương hắn Chương 38: Chương 38: Cảm giác bọn họ giống nhau y như đúc Chương 39: Chương 39: Mẫu thân ngươi gặp ta khi nào Chương 40: Chương 40: Tạ Kiếm Bạch hoàn toàn đứng hình Chương 41: Chương 41: Buông tay ra cho ta Chương 42: Chương 42: Ánh mắt đưa đẩy Chương 43: Chương 43: Canh phòng phụ mẫu nghiêm ngặt Chương 44: Chương 44: Nhà cây cho mèo còn mềm mại hơn hắn Chương 45: Chương 45: May mà đều không phải người bình thường Chương 46: Chương 46: Y không vượt giới hạn Chương 47: Chương 47: Y còn chưa nói gì cả Chương 48: Chương 48: Nhớ ta rồi sao Chương 49: Chương 49: Thật nhiều đuôi Chương 50: Chương 50: Ta tin tưởng ngươi Chương 51: Chương 51: Một con mèo cũng đừng để lọt vào Chương 52: Chương 52: Để lại một dấu móng vuốt Chương 53: Chương 53: Môn phái là do nhà ngươi mở à? Chương 54: Chương 54: Cơn đau nơi lồng ngực Chương 55: Chương 55: Tế phẩm quá đỗi mạnh mẽ Chương 56: Chương 56: Sao càng nhìn càng thấy y không vừa mắt Chương 57: Chương 57: Có lẽ hơi khó tin Chương 58: Chương 58: Cái gối ôm bạc hà mèo to đùng của nàng đâu rồi Chương 59: Chương 59: Không được gọi ta là di Chương 60: Chương 60: Sao cứ cảm thấy hai người này có gì đó là lạ Chương 61: Chương 61: Quen thuộc một cách khó hiểu Chương 62: Chương 62: Một bài học Chương 63: Chương 63: Buổi đấu giá Chương 64: Chương 64: Hắn vẫn cảm thấy không có khả năng Chương 65: Chương 65: Nàng chưa bao giờ thấy hắn có thần sắc đáng sợ như vậy Chương 66: Chương 66: Muốn thơm thơm thì có gì sai Chương 67: Chương 67: Sự chuyển biến giữa họ Chương 68: Chương 68: Bọn họ rõ ràng là người một nhà Chương 69: Chương 69: Tâm trạng của Kiếm Tôn hình như rất tệ Chương 70: Chương 70: Không để lại bất kỳ biến cố nào Chương 71: Chương 71: Bắt đầu yêu đương lén lút Chương 72: Chương 72: Phụ tử liên thủ Chương 73: Chương 73: Hóa ra nàng đang yêu đương?? Chương 74: Chương 74: Hóa ra chàng cũng biết ngượng Chương 75: Chương 75: Lộ tẩy rồi? Chương 76: Chương 76: Cảm giác như sắp có kế phụ Chương 77: Chương 77: Yêu một người là bản ngã Chương 78: Chương 78: Kẻ điên Chương 79: Chương 79: Chúng ta hợp tác báo thù được không? Chương 80: Chương 80: Vô Tận Chi Hải Chương 81: Chương 81: Vận mệnh chi thư Chương 82: Chương 82: Chân tướng Chương 83: Chương 83: Vì yêu nàng, mà tìm thấy hắn Chương 84: Chương 84: Mèo con mừng như điên Chương 85: Chương 85: Mèo con giá đáo Chương 86: Chương 86: Có Ngu Thừa Diễn là đủ quý giá rồi Chương 87: Chương 87: Ta đã trở về (Hoàn chính văn) Chương 88: Chương 88: Tạ Kiếm Bạch phiên ngoại [Phần 1] - Kiếp trước · Mèo xinh mùa thay lông Chương 89: Chương 89: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 2] - Kiếp trước · Bàn về việc làm thế nào mà một Băng sơn Kiếm Tôn số kiếp cô đ Chương 90: Chương 90: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 3] - Tình yêu và xiềng xích Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 1] Quản Tạ Kiếm Bạch cho thật tốt! Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 2] Những ngày rất tốt đẹp Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện thế giới song song - Nếu gia đình chưa từng chia xa · Khi Ngu Tiểu Diễn muốn bỏ nhà ra đi Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện Cấp ba hiện đại