Chương 40
Kiếm Tìm Ánh Sáng - Diệp Chi Tửu

Chương 40: “Đừng dọa bạn trai tôi”

“Hôm nay không thể mang em theo, Án Trác, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh.”

Ngụy Tắc Văn thay vest, Đường Án Trác đứng trước người đeo cà vạt cho hắn, hắn giơ tay quơ quơ cổ tay, đồng hồ trượt xuống dưới một chút, hắn giữ đầu Đường Án Trác, cúi đầu hôn lên môi cậu.

“Dạ, tầm mấy giờ anh mới về?” Đường Án Trác lưu luyến kiểm tra nút tay áo của hắn.

Từ sau khi ở bên nhau, cậu cực kỳ dính người, cậu bảo sau này khi nhập học sẽ không thể thường xuyên về nhà, kỳ nghỉ nhất định phải ở bên Ngụy Tắc Văn nhiều hơn, cho nên chỉ cần không phải trường hợp thật sự không thể mang cậu theo, hắn đều sẽ đưa cậu đi cùng.

“Hội nghị chiêu thương xong chắc chắn sẽ ăn một bữa cơm, thời gian kết thúc còn chưa xác định, trước khi về sẽ báo cho em, muốn ăn gì thì gọi điện thoại cho anh.”

Đường Án Trác tiễn Ngụy Tắc Văn đến cửa, vừa lúc A Thành xuống dưới, “Anh, hôm nay lái xe nào?”

Ngụy Tắc Văn cũng không nhìn qua, chỉ đáp, “Giống như trước đây.”

Trong gara có mấy chục chiếc siêu xe, nhưng đa phần hắn đều dùng chiếc Bentley màu đen, đây là chuyện A Thành và chú Ưng đều biết rõ.

Ngụy Tắc Văn lại hôn tạm biệt Đường Án Trác rồi mới ra cửa, Đường Án Trác chào A Thành rồi về phòng, không chú ý tới A Thành ở phía sau gọi điện thoại.

Nụ cười của Ngụy Tắc Văn tựa hồ đều chỉ dành cho cậu, xoay người đi sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm nghị.

Xe Bentley đen đã đậu sẵn ở cửa, Ngụy Tắc Văn điều chỉnh gương chiếu hậu, sau đó nổ máy chạy đi.

Một đường thông suốt, thậm chí còn không gặp đèn đỏ, đến khi vượt qua ngã tư ở trung tâm thành phố, một chiếc xe tải đối diện vun vút lao tới, tựa hồ có tư thái không định dừng lại.

Ngụy Tắc Văn nhấc mí mắt liếc qua, ấn tai nghe bluetooth, phương hướng chiếc xe kia lao tới vừa nhìn là biết nhắm tới hắn, nhưng trên mặt hắn lại không biểu hiện ra bất cứ điều gì khác thường.

Mắt thấy sắp sửa đâm vào nhau, Ngụy Tắc Văn rũ mắt nhìn về phía mặt đường, nhìn chằm chằm xe tải cán lên thảm đinh rải sẵn trên đường, lốp xe bị phá hỏng, kéo lê một đoạn dài rồi ngừng lại.

Ngụy Tắc Văn khẽ cười nhạo, xuống khỏi xe, gật đầu chào hỏi với cảnh sát bên đường.

Bấy giờ một đám người không rõ nguyên do xung quanh mới phát hiện hóa ra người ngồi trong xe ngừng ở đằng trước đều là cảnh sát, thấy Ngụy Tắc Văn xuống xe, động tác nhất trí mà theo lên, vây quanh chiếc xe tải có ý đồ gây chuyện.

Người đàn ông trên xe không ngờ sự tình sẽ phát triển thành như vậy, hoảng sợ toát mồ hôi hột, đời này hắn chưa từng gặp nhiều cảnh sát đến thế, vừa rồi thấy thảm đinh ngăn xe vốn đã định phanh lại, nhưng tốc độ quá nhanh nên không kịp.

“Thời đại nào rồi còn dùng phương thức cũ kĩ quê mùa như vậy, cho rằng Ngụy Tắc Văn này ăn chay à!”

Ngụy Tắc Văn gỡ kính râm, khinh thường mà đá một chân cửa xe, sau đó nói với cảnh sát bên cạnh, “Mang đi, trở về thẩm vấn cẩn thận.”

Viên cảnh sát đáp ứng, hai người kéo tài xế của chiếc xe tải xuống dưới.

Tên tài xế không đứng được, rời khỏi xe bèn quỳ rạp xuống đất, Ngụy Tắc Văn ghét bỏ tránh sang bên cạnh, sợ người kia đụng tới giày của mình.

Hắn xoay người bắt tay với cảnh sát Lương, khẽ nhún vai.

“Được rồi, lần này là chúng ta giúp đỡ lẫn nhau.”

Lương Tăng tháo mũ xuống xoa xoa mồ hôi trên đầu, “Tôi biết ngài Ngụy rất có lòng thiện mà.”

Ngụy Tắc Văn hừ lạnh, “Cảnh sát và nhân dân tương thân một nhà, tôi đi trước, còn có việc – À, đúng rồi.”

Hắn lấy xuống một thứ rất nhỏ từ gương chiếu hậu đưa cho Lương Tăng, là thiết bị định vị truy vết, “Phỏng chừng cũng chẳng cần phải tra xét vân tay trên đây, nhưng vẫn giao cho các anh đi, lỡ đâu có thu hoạch bất ngờ, có điều đừng kéo tôi vào — nói với cấp dưới của anh, lúc bắt Trần Cảnh Thành đừng dọa sợ bạn trai tôi.”

Lương Tăng rùng mình: “Ọe, thật buồn nôn, ông chủ Ngụy mau đi đi, chuyện còn lại giao cho chúng tôi.”

“A lô? A lô?” Trần Cảnh Thành nghe thấy điện thoại đột nhiên biến thành âm báo bận, anh nhìn màn hình di động đã kết thúc cuộc gọi, cả người rét run như là bị nhét vào thùng nước lạnh. Anh mở to hai mắt hé miệng, cảm giác hít thở không thông khiến ngực anh nhói đau, anh quay đầu thấy trong sân đầy xe cảnh sát tiến vào, sắc mặt hốt hoảng không yên.

“Ngài Ngụy, mở cửa giúp tôi.” Cảnh sát nhanh chóng xuống xe, tiếp tục duy trì trò chuyện với Ngụy Tắc Văn.

Ngụy Tắc Văn dùng di động mở khóa để cảnh sát có thể vào cửa, bởi vì nhớ rõ Ngụy Tắc Văn dặn dò cho nên đội trưởng đội cảnh sát đứng trước cũng không nói gì, chỉ đưa ra giấy chứng nhận liền đưa Trần Cảnh Thành đã ngây người đi.

Đến khi ngồi trên xe cảnh sát, Trần Cảnh Thành vẫn chưa thể phản ứng lại, thân thể cứng đờ như khúc gỗ, cảnh sát ngồi trước cởi bỏ nút áo đồng phục, quay đầu lại nhìn anh, “Cậu nói xem, từ nhỏ cậu lớn lên ở nhà họ Ngụy, hệt như đứa con thứ hai trong nhà, người ta cũng chẳng bạc đãi cậu, hà tất lại luẩn quẩn trong lòng làm ra loại sự tình này?”

Rốt cuộc Trần Cảnh Thành cũng tỉnh táo lại, anh dựa vào lưng ghế ngửa đầu thở ra một hơi thật dài, cười khổ nhưng không trả lời.

Đúng vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy anh sinh ra đã ở vạch đích, anh có người anh trai như Ngụy Tắc Văn, anh giống như cháu ruột của vợ chồng ông Ngụy, nhưng đây là chuyện tốt sao?

Đây là dùng cái chết của ba mẹ anh để đổi lấy.

Đối với anh, đây là gánh nặng, là áp lực, là ăn nhờ ở đậu, là không thể thẳng eo, không dám ngẩng đầu.

Từ nhỏ anh luôn nỗ lực làm mọi chuyện đạt mức tốt nhất, nhưng bất kể như thế nào, Ngụy Tắc Văn vĩnh viễn đè trên đầu trên cổ anh.

“Nỗ lực thêm một chút là cậu có thể đuổi kịp anh cậu.”

“Đừng kiêu ngạo, anh trai cậu tài giỏi hơn cậu nhiều.”

“Nhìn anh cậu kìa.”

Anh không muốn nhìn Ngụy Tắc Văn, nhưng Ngụy Tắc Văn như một bức tường chắn trước mặt anh, còn anh thì mãi sống trong bóng tối, không thể thở nổi, cũng không thể phá vỡ bức tường.

Những thứ mà anh đoạt được đều bởi vì Ngụy Tắc Văn có nên anh mới có, khi còn nhỏ là quần áo hàng hiệu và đồ ăn nhập khẩu, khi trưởng thành là tiền, là vinh dự, là thân phận, địa vị. Nói đến cùng anh chỉ là một tên lái xe quèn cho Ngụy Tắc Văn, như là thư đồng của thái tử thời xưa mà thôi, ở trong mắt người ngoài anh có vẻ bảnh bao xán lạn, nhưng bản thân anh lại rất không cam lòng.

“Anh có thể cho em, A Thành, em không cần lo lắng chuyện tiền bạc.”

Nghe đi, lời nói hay ho biết bao, Ngụy Tắc Văn là người anh tốt, là tấm gương, là mục tiêu, nhưng ở trong mắt anh, đây là cái gì?

Là bố thí, là ban ân.

Anh giống như một con chó được nuôi dưỡng ở nhà họ Ngụy, phải xem sắc mặt của chủ mà sống, anh không cần sự thương hại này.

Cho nên khi Long Xuân tìm tới anh, tùy tiện nói mấy câu bèn k*ch th*ch khiến anh nổi điên.

“Trần Cảnh Thành, cậu định uất ức hèn nhát sống dưới bóng ma Ngụy Tắc Văn cả đời sao?”

“Hắn thấy cậu đáng thương mới cho cậu một miếng thịt, cậu thật sự cho rằng hắn thật lòng coi cậu là em trai à?”

“Đừng hồ đồ nữa Trần Cảnh Thành, người ta là cậu chủ hàng thật giá thật, cậu là cái thá gì? Không phải cậu cảm thấy mình cũng là người nhà họ Ngụy đấy chứ?”

Anh nắm chặt nắm tay, anh đã sớm nảy sinh lòng ác ý, cho nên sau khi bị Long Xuân khích bác thì hoàn toàn áp chế không được phẫn uất trong lòng.

Anh muốn có tiền nhưng không phải tiền mà Ngụy Tắc Văn cho, anh muốn tự mình kiếm tiền mà Long Xuân vừa lúc có thể cho anh mức thù lao phong phú. Trong nháy mắt ấy, anh bị ích lợi choáng váng đầu óc, dù sau này lý trí tỉnh táo khiến cho anh trằn trọc ngủ không yên.

Anh không còn đường lui, anh chỉ đành cắn răng giúp Long Xuân buôn bán, khoản tiền đầu tiên khiến anh nếm được ngon ngọt, vì thế từ sau lúc đó bèn không thể vãn hồi.

“Cố ý giết người…” Cảnh sát hừ lạnh một tiếng, “Chờ ăn cơm tù đi Trần Cảnh Thành.”

Trần Cảnh Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời âm u tăm tối, phỏng chừng là sắp mưa, thật ra hoàn cảnh rất hợp với người.

Anh tin tưởng hôm nay anh bị bắt nhất định là bởi vì Ngụy Tắc Văn đã sớm nhận ra điều gì, dù sao hắn là người cực kỳ cảnh giác, mà trước kia mình ở trước mặt hắn tựa hồ đã lộ ra dấu vết.

Thật đáng buồn biết bao, anh khinh thường việc làm em trai ngoan ngoãn của Ngụy Tắc Văn, lại vẫn khiếp đảm bất an khi đối diện hắn, tựa như ngày trước khó có được một lần phản nghịch, chú Ưng tìm đến anh cũng chẳng sợ, thậm chí có thể điên cuồng tranh luận, nhưng khi Ngụy Tắc Văn xuất hiện, anh lại chỉ biết câm miệng.

Anh xin lỗi, nhận sai, bị quất cho một trận, từ đó anh cũng không dám phạm lỗi tương tự nữa.

Anh đã sống như vậy dưới sự bao phủ của Ngụy Tắc Văn, giống như một miếng thịt nát.

Phỏng chừng Ngụy Tắc Văn đã chuẩn bị hết thảy trước một bước, chỉ chờ anh cắn câu, Ngụy Tắc Văn nhất định sẽ không nể tình nể nghĩa, nếu tiếp tục điều tra sâu hơn……

Đâu chỉ đơn giản ngồi tù là xong.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (74)
Chương 1: Chương 1: “Nhóc con đáng thương” Chương 2: Chương 2: Rời đi, không bao giờ trở lại Chương 3: Chương 3: “Quý ngài của chúng tôi bảo mang cho cậu” Chương 4: Chương 4: “Là tôi, đừng sợ, đi thôi!” Chương 5: Chương 5: “Là quý ngài của chúng tôi muốn giúp cháu” Chương 6: Chương 6: “Tối tôi đến đón nhóc” Chương 7: Chương 7: “Cậu nhóc xinh đẹp không nên bị thương” Chương 8: Chương 8: “Ngài Ngụy tốt bụng thật đó” Chương 9: Chương 9: “Em ngủ ở đây, phòng tôi sát bên” Chương 10: Chương 10: “Chân đẹp mà mặt còn đẹp hơn” Chương 11: Chương 11: “Lại đây” Chương 12: Chương 12: “Đẹp không ạ, ngài Ngụy” Chương 13: Chương 13: “Bí mật giữa hai ta” Chương 14: Chương 14: “Án Trác, thả lỏng nào” Chương 15: Chương 15: “Đừng sợ, có tôi ở bên em” Chương 16: Chương 16: “Cậu đẹp quá à” Chương 17: Chương 17: “Án Trác nhà chúng tôi” Chương 18: Chương 18: “Cháu đối xử với Tiểu Đường có vẻ không giống người khác” Chương 19: Chương 19: “Hắn nghĩ rằng mình thật sự hơi biến thái” Chương 20: Chương 20: “Có nhớ tôi không” Chương 21: Chương 21: “Đứa trẻ này là người đầu tiên” Chương 22: Chương 22: “Lại đây ôm một cái nào” Chương 23: Chương 23: “Mẹ sống có ổn không” Chương 24: Chương 24: “Ở trước mặt tôi thì không cần cố chịu đựng” Chương 25: Chương 25: “Đúng vậy, con cũng thích” Chương 26: Chương 26: “Án Trác, phải luôn luôn vui vẻ” Chương 27: Chương 27: “Án Trác, lấy khăn tắm giúp tôi” Chương 28: Chương 28: “Tôi thích đàn ông” Chương 29: Chương 29: “Ngài ơi, em không còn mẹ nữa” Chương 30: Chương 30: “Anh sẽ không vứt bỏ em, đúng không?” Chương 31: Chương 31: “Không biết thứ gì chọc chọc em” Chương 32: Chương 32: “Ngài Ngụy, có ngài thật tốt” Chương 33: Chương 33: “Đến khi em không cần tôi nữa mới thôi” Chương 34: Chương 34: “Tôi ôm em ngủ” Chương 35: Chương 35: “Vậy thì em cứ ngủ với ngài là được” Chương 36: Chương 36: “Tôi đi giải quyết” Chương 37: Chương 37: “Ngoan ngoãn chờ tôi” Chương 38: Chương 38: “Bởi vì thích ngài” Chương 39: Chương 39: “Có muốn ở bên tôi không?” Chương 40: Chương 40: “Đừng dọa bạn trai tôi” Chương 41: Chương 41: “Em muốn tìm ba” Chương 42: Chương 42: “Hy vọng Đường Án Trác mãi luôn vui vẻ” Chương 43: Chương 43: “Cho nên anh cảm thấy đây là trả thù?” Chương 44: Chương 44: “Cục cưng, anh rất muốn ôm em” Chương 45: Chương 45: “Bờ vai của em cũng có thể cho anh dựa vào” Chương 46: Chương 46: “Tại sao không muốn em” Chương 47: Chương 47: “Tớ cũng rất yêu anh ấy” Chương 48: Chương 48: “Cậu thật sự xứng với Ngụy Tắc Văn sao?” Chương 49: Chương 49: “Lên giường đi” Chương 50: Chương 50: “Lên giường làm gì” Chương 51: Chương 51: “Lần tới….” Chương 52: Chương 52: “Vậy thì làm đi, nghe lời chồng” Chương 53: Chương 53: “Anh là của em, cưng à” Chương 54: Chương 54: “Là vì em giống anh ấy nên anh mới giúp em sao?” Chương 55: Chương 55: “Không làm nữa, sưng rồi” Chương 56: Chương 56: “Vụ án tiếp diễn” Chương 57: Chương 57: “Thật sự không làm sao?… Em muốn rồi” Chương 58: Chương 58: “Con trai —— Phó Thừa Việt” Chương 59: Chương 59: Điều tra vụ án Chương 60: Chương 60: “Cục cưng nhà tôi ngoan lắm” Chương 61: Chương 61: “Đừng quên cầu hôn” Chương 62: Chương 62: “Ngụy Tắc Văn, em muốn về nhà” Chương 63: Chương 63: “Tự nguyện trao tặng cho người yêu của tôi” Chương 64: Chương 64: “Bó hoa này là dành cho Lữ Quyên” Chương 65: Chương 65: “Đều là tới để hầu hạ trên giường” Chương 66: Chương 66: “Còn muốn ngủ với anh nữa” Chương 67: Chương 67: “Cưng à, em đang cầu hôn anh sao” Chương 68: Chương 68: “Cả thành phố Lâm Hoài, đều tặng cho em.” Chương 69: Chương 69: “Em là tham vọng duy nhất của anh” Chương 70: Chương 70: “Anh chính là ánh sáng của đời em” Chương 71: Chương 71: “Quá khứ coi như đã xóa sạch rồi” Chương 72: Chương 72: “Bệnh tim vì nhớ em mà ra” Chương 73: Chương 73: “Bảy năm, mười bảy năm, bảy mươi năm” Chương 74: Chương 74: “Toàn bộ Lâm Hoài là của em”