Chương 40
Mau Buông Cục Cưng Fmvp Của Bọn Tôi Ra

Chương 40: Nhưng Em Ấy Không Vui

So với sự lơ đãng và tâm trạng nặng nề vào ban ngày, lúc này trông Trần Hiệt rất vui vẻ.

Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Giang Đề, liếc nhìn con tôm hùm lớn bày biện trên bàn trà, câu đầu tiên liền nói: "Giang Tiểu Đề không thích ăn cay."

Trương Hách Lượng trừng mắt lườm anh một cái đầy khó chịu.

"Tôi không biết chắc? Không thấy trước mặt cậu ấy là tô chấm vị nhạt hơn à?"

Trần Hiệt quay sang Giang Đề, phát hiện chàng trai đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao thế?"

Giang Đề uể oải giơ màn hình điện thoại lên trước mặt anh.

Trần Hiệt nhìn nội dung trên màn hình, nét mặt hơi cứng lại, sau đó nhẹ nhàng nhíu mày.

Rõ ràng, anh cũng cảm thấy bất ngờ và khó hiểu khi mẹ Trần bất ngờ thêm bạn với Giang Đề trên WeChat.

Giang Đề rút điện thoại về tựa lưng vào sofa, một chân duỗi thẳng về phía Trần Hiệt.

"Mẹ anh thêm tôi làm gì vậy?"

Trần Hiệt quay đầu đi, tay chân hơi lúng túng: "Thật ra là không có chuyện gì đâu."

Anh mím môi, nói thêm: "Nếu cậu thấy phiền thì có thể xóa đi."

Ống tay áo của Trần Hiệt bị đẩy lên lộ ra một đoạn cánh tay gầy gò nhưng rắn chắc. Anh hờ hững đeo găng tay, chiếc đồng hồ hiệu đơn giản nhưng xa xỉ trên cổ tay càng làm anh toát lên vẻ thanh lịch cao quý.

Nhưng vừa đeo găng tay xong, anh lại tháo ra.

"Anh ra ngoài một lát."

Giang Đề ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Trần Hiệt ra ban công nhỏ ngoài trời.

Người đàn ông quay lưng lại với cậu, không biết đang gọi điện cho ai. Nhưng chỉ mất hai ba phút là Trần Hiệt quay lại, rõ ràng lần này sắc mặt thoải mái hơn nhiều.

Giang Đề trầm ngâm nhìn anh vài giây, sau đó uể oải co chân lại, cụp mắt, gõ vài chữ ngắn gọn trên điện thoại.

Khi Trần Hiệt liếc sang vừa vặn nhìn thấy chiếc cổ cao dài, thẳng tắp như thiên nga của chàng trai. Do làn da trắng mịn như tuyết nên mạch máu xanh dưới da hiện lên lờ mờ.

Giang Đề gõ xong lại giơ màn hình điện thoại lên cho anh xem.

Lần này, Trần Hiệt thấy:

[Dì Trần: Tiểu Đề, chào con!]

[JT: Chào dì ạ]

Trần Hiệt nhướn mày: "Em không xóa hả?"

"Lười xóa." Cả người chàng trai toát ra vẻ lười biếng.

Trần Hiệt nhếch khóe môi, thầm nghĩ sao lúc gõ chữ trả lời lại không nói lười phản hồi?

"Anh Hiệt, cho em tờ giấy." Triệu Bắc Nam lên tiếng.

Trần Hiệt đẩy cả hộp khăn giấy qua, lúc này chợt nhớ đến chuyện gì đó.

"À đúng rồi. Giang Tiểu Đề, trưa nay Bắc Nam bảo tối qua chúng ta làm gì đó." Trần Hiệt lại đeo găng tay, tùy ý hỏi, "Rốt cuộc tối qua chúng ta làm gì?"

Anh không nhận ra là sắc mặt Giang Tiểu Đề tối sầm lại.

Rồi cậu u ám nói một câu: "Makka Pakka."

Động tác của Trần Hiệt khựng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía chàng trai.

Chỉ thấy cậu nở một nụ cười tinh quái: "Chúc ngủ ngon, Makka Pakka. Chúc ngủ ngon, Igglepiggle. Chúc ngủ ngon, Tombliboos. Chúc ngủ ngon, Pontipines."

Trần Hiệt hóa đá tại chỗ.

Giang Đề thưởng thức biểu cảm biến hóa đặc sắc như kính vạn hoa của người đàn ông, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

Trần Hiệt thấy vậy như tỉnh hồn, vừa kinh ngạc vừa khó tin.

Anh hỏi bằng giọng chỉ hai người mới có thể nghe: "Em... biết hết rồi?"

Giang Đề liếc anh, ánh mắt đầy chán ghét và chế giễu.

Cả người Trần Hiệt khó chịu, đó là bí mật mà anh giữ kín suốt 23 năm trời.

Anh mấy lần quay đi, lại mấy lần nhìn về phía Giang Đề, muốn nói lại thôi.

Giang Đề nhìn thấu tâm tư của anh. "Muốn tôi giữ bí mật cho anh hả?"

Trần Hiệt gật đầu.

Giang Đề mím môi, đột nhiên tháo găng tay, đẩy đĩa của mình đến trước mặt anh.

"Bóc tôm cho tôi."

Trần Hiệt: "... Bóc bao con?"

Giang Đề ngang nhiên đáp: "Bóc đến khi tôi no thì thôi."

---

Trong trận đấu mới, đối thủ của EOG là Big Fish.

Chính là đội từng bị WWG đè bẹp với tỉ số 0-3.

Dư luận trên mạng về EOG không mấy tích cực.

Mặc dù đội Big Fish từng bị WWG hủy diệt nhưng họ không phải đội yếu. Thành tích kể từ đầu giải mùa xuân rất tốt.

Hơn nữa, chính vì lần thua thảm đó mà Big Fish đã lập tức thay HLV trưởng và điều chỉnh đội hình chính.

Hiệu quả vô cùng rõ ràng. Trong các trận sau đó, gần như họ toàn thắng.

Vì vậy, áp lực đối với EOG không hề nhỏ.

Chỉ cần thua thêm một trận nữa, họ sẽ khởi đầu vòng play-off với chuỗi ba trận thua liên tiếp.

Giang Đề vừa lập kỷ lục 16 trận thắng liên tiếp, giờ đây lại phải đối mặt với ba trận thua liên tiếp, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chắc chắn sẽ bị gạch tên khỏi bảng phong Thần.

"Trận này, chúng ta tuyệt đối không được thua đâu!" Trương Hách Lượng nói với vẻ đầy hoảng hốt.

Ai mà không nghĩ thế chứ? Nhưng khi Trần Hiệt nghe thấy câu đó, đôi mày khẽ nhíu lại.

Anh vừa định nói gì đó thì nghe Giang Đề đáp: "Ừm"

Ánh mắt Trần Hiệt hướng về phía chàng trai, chỉ thấy cậu đang đối diện với máy tính, toàn thân không có chút cảm xúc nào, không còn tự tin như trước, cũng không lộ ra sự căng thẳng hay lo lắng.

Rõ ràng hai trận thua liên tiếp trước đó đã mài giũa tính cách của cậu thiếu niên này trở nên trưởng thành hơn rất nhiều.

Kết quả này thực ra khá tốt, người trẻ tuổi nên trưởng thành mới có thể đi được xa hơn.

Nhưng Trần Hiệt lại phát hiện một cách vô thức rằng anh không hề hài lòng khi sự trưởng thành này lại xuất hiện trên người Giang Đề.

Điều đó khiến anh cảm thấy phiền muộn nên đứng dậy đi vào phòng trà để hút thuốc.

Tần Thư nhận ra sự bất thường của anh nên đi theo và hỏi: "Sao thế?"

Trần Hiệt nuốt khan một cái, cổ họng khô khốc, cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng mình dưới sàn nhà.

"Đau lòng rồi." Anh nói.

Tần Thư đóng cửa lại, bật cười: "Mới thế này thôi đã đau lòng à? Trưởng thành một chút chẳng phải chuyện tốt sao?"

"Là chuyện tốt." Trần Hiệt nhếch môi nhưng nụ cười không có chút nhiệt độ nào. "Nhưng em ấy không vui."

Tần Thư trợn trắng mắt: "Niềm vui và chức vô địch, cái nào quan trọng hơn?"

Trần Hiệt mím môi im lặng.

Tần Thư bật cười: "Không phải chứ Trần Hiệt, sao tự dưng nhìn cậu trông giống mấy đứa yêu vào là đần đần thế này?"

Cô gần như không thể tin được những lời này lại từ miệng Trần Hiệt mà ra.

Trần Hiệt vẫn giữ im lặng.

Tần Thư cười một lúc rồi đột nhiên ngưng lại.

Cô dần nhận ra một vấn đề: "Cậu… Thật sự đang yêu hả?"

Một người bình thường trong giới E-Sports sẽ không quan tâm đối phương có vui vẻ hay không.

Chỉ có người đang yêu mới để tâm đến điều đó.

Suy đoán của Tần Thư đổi lấy nụ cười tự giễu của Trần Hiệt.

"Không phải yêu." Anh cười cay đắng, "Chắc chỉ tính là đơn phương."

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

24/1/2025

#DevilsNTT

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (101)
Chương 1: Chương 1: 1: Cậu Ad Mới Có Bạn Gái Chưa Chương 2: Chương 2: 2: Nhóc Bá Vương Chính Là Cậu Chương 3: Chương 3: 3: Không Được Xoa Đầu Tôi! Chương 4: Chương 4: 4: Hai Người Thật Xứng Đôi! Chương 5: Chương 5: 5: Trước Kia Anh Ta Cũng Từng Ghép Cặp Với Người Khác À Chương 6: Chương 6: 6: Trận Đấu Giám Định Chương 7: Chương 7: Trận đấu giám định 2 Chương 8: Chương 8: Giang Đề Làm Ba Mèo Chương 9: Chương 9: Cựu AD Bất Ngờ Trở Lại Chương 10: Chương 10: Vở Kịch Tình Cảm Dừng Ở Đây Chương 11: Chương 11: Xào CP Cùng Giang Đề Chương 12: Chương 12: Giá Trị Nhan Sắc Của Giang Tiểu Đề Chương 13: Chương 13: Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông Là Ai? Chương 14: Chương 14: Giang Tiểu Đề Cân Team Chương 15: Chương 15: Có Người Muốn Đục CP Của Tôi Chương 16: Chương 16: Quý Nhân Hiệt Dẫn Đầu Xào CP Cùng Giang Đề Chương 17: Chương 17: Đó Không Phải Bắt Nạt Bình Thường Chương 18: Chương 18: Hắn Ta Hỏi Tôi Có Phải Gay Không Chương 19: Chương 19: Huyên Thuyên Đừng Kéo Tôi Vào Chương 20: Chương 20: Một Quả Bưởi Vô Sinh Chương 21: Chương 21: Đội Quần Phát Nữa Chương 22: Chương 22: Lật Ngược Bước Đường Cùng Chương 23: Chương 23: AD Mở Combat Chương 24: Chương 24: Giang Đề Bị Áp Chế Chương 25: Chương 25: Giang Đề Phong Thần Thành Công Chương 26: Chương 26: Nhà Ma Ám Chương 27: Chương 27: Ngủ Chung Giường Chương 28: Chương 28: Giang Đề Là Con Dâu Tương Lai Chương 29: Chương 29: Đường Đua Của Chó Chương 30: Chương 30: Trần Hiệt Bị Nhắm Tới Chương 31: Chương 31: Giả Vờ Mâu Thuẫn Chương 32: Chương 32: Em Quan Tâm Gì Hơn? Chương 33: Chương 33: Thoả Thuận Của Họ Chương 34: Chương 34: Thua Game Chương 35: Chương 35: Phản Ứng Sinh Lý Chương 36: Chương 36: Đấu Khẩu Vì Giang Đề Chương 37: Chương 37: Bí Mật Của Trần Hiệt 1 Chương 38: Chương 38: Bí Mật Của Trần Hiệt 2 Chương 39: Chương 39: Xác Định Thích Em Ấy Chương 40: Chương 40: Nhưng Em Ấy Không Vui Chương 41: Chương 41: Đây Là Ý Trời Chương 42: Chương 42: Đãi Ngộ Của Cục Cưng Chương 43: Chương 43: Sinh Con Luôn Đi Chương 44: Chương 44: Giang Đề Là Chị Dâu Chúng Ta Chương 45: Chương 45: Chúng Ta Còn Có Bé Đề Chương 46: Chương 46: Cầm Thú Quản Lý Thời Gian Chương 47: Chương 47: Quyến Rũ Chương 48: Chương 48: Thừa Nhận Là Chị Dâu Chương 49: Chương 49: Cướp Giang Tiểu Đề Chương 50: Chương 50: Họ Đã Hôn Nhau Chương 51: Chương 51: Nôn Nóng Chương 52: Chương 52: Tôi Muốn Em Ấy Chương 53: Chương 53: Giang Đề, Anh Có Thể... Chương 54: Chương 54: Mở Khoá Nhận Diện Khuôn Mặt Chương 55: Chương 55: Chị Gái Chương 56: Chương 56: Trần Hiệt Có Vị Chua Của Axit Chương 57: Chương 57: Cứu Giang Đề Chương 58: Chương 58: Giang Tiểu Đề Gả Thân Mình Chương 59: Chương 59: Rất Thích Rất Thích Em Chương 60: Chương 60: Gọi Em Ấy Là Em Bé Chương 61: Chương 61: Chưa Công Khai Mà Cũng Giống Đã Công Khai Chương 62: Chương 62: Cả Liên Minh Đối Xử Như Vậy Chương 63: Chương 63: Bạn Trai Giúp Em Chương 64: Chương 64: Nữa Hả Chương 65: Chương 65: Vẫn Còn Chương 66: Chương 66: Quá Đã Chương 67: Chương 67: Trận Đấu Đi Vào Lịch Sử Chương 68: Chương 68: Nguyên Nhân Chương 69: Chương 69: AD Kém Cơ Động Của Giang Tiểu Đề Chương 70: Chương 70: Bị Giục Kết Hôn Chương 71: Chương 71: Làm Chàng Trai Nhỏ Sốc Chương 72: Chương 72: Cặp Đôi Phát Ghét Chương 73: Chương 73: Kịch Bản Ban Pick Chương 74: Chương 74: Theo Chồng Chương 75: Chương 75: Có Gia Đình Chương 76: Chương 76: Sức Bền Chương 77: Chương 77: Lại Livestream Kiểu?? Chương 78: Chương 78: Đồ Lót Chương 79: Chương 79: Họ Trần Tên Hiệt Chương 80: Chương 80: FMVP Chương 81: Chương 81: Không Được Tấn Công Lén Chương 82: Chương 82: Ngủ Rồi Chương 83: Chương 83: Trai Tân Chương 84: Chương 84: Giờ Có Thể Gọi Là Chồng Chương 85: Chương 85: Ký Hiệu Đôi Chương 86: Chương 86: Ngủ Riêng, Phải Ngủ Riêng Chương 87: Chương 87: Xấu Hổ Ghê Chương 88: Chương 88: Thoát Chết Rồi Lật Kèo Đẹp Như Sách Giáo Khoa. Chương 89: Chương 89: Có Lẽ Có Thể Kết Hôn Hợp Pháp Chương 90: Chương 90: Vợ Chương 91: Chương 91: Châm Lửa Đốt Bản Thân Chương 92: Chương 92: Trận Chung Kết Mà Chồng Đâu Rồi!! Chương 93: Chương 93: Nụ Hôn Rực Lửa Và Chức Vô Địch Chương 94: Chương 94: (HOÀN) Cuối Cùng Cũng Cưới Được Vợ Rồi Chương 95: Chương 95: Phiên Ngoại 1 Chương 96: Chương 96: Phiên Ngoại 2 Chương 97: Chương 97: Phiên Ngoại 3 Chương 98: Chương 98: Phiên Ngoại 4 Chương 99: Chương 99: Phiên Ngoại 5 Chương 100: Chương 100: Phiên Ngoại 6 Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 7 (Hoàn toàn văn)