Chương 40
Dị Ứng Lãng Mạn - Hỉ Phúc

Chương 40: Cảm giác người chồng

Dù sao thì Lạc Cẩm Hi cũng là thiếu nữ thời hiện đại, từng lên mạng tra cứu, cũng từng lén lút lục ngăn kéo phòng ngủ của ba mẹ hồi nhỏ vì nghịch ngợm. Bởi vậy, cô biết đây là cái gì. Nhặt lên, cầm trên tay xác nhận lại, khả năng cao là không sai. Khoảng thời gian do dự đó, đủ để người trong phòng tắm mặc quần áo xong.

Lạc Cẩm Hi vẫn chưa biết nên giả vờ không biết hay chu đáo cất giúp Hạ Ngạn Hoài thì cửa phòng tắm “cạch” một tiếng rồi mở ra. Hạ Ngạn Hoài bước ra, ánh mắt tự nhiên rơi xuống vật trong tay cô. Không khí thoáng chốc ngưng lại. Lạc Cẩm Hi còn chưa nghĩ ra mở miệng thế nào, anh đã thẳng bước đi tới. Khoảng cách càng gần, thứ trong tay cô càng nóng bỏng. Hạ Ngạn Hoài dừng lại, vẻ mặt bình tĩnh, lấy chiếc hộp nhỏ trong tay cô, đặt ngay vào ngăn kéo tủ đầu giường, cứ thể thản nhiên cất nó vào. Ngược lại, Lạc Cẩm Hi thấy mình có hơi làm quá.

“Đang giúp anh dọn đồ à?” Hạ Ngạn Hoài hỏi.

Lạc Cẩm Hi vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi, lúc này như chợt tỉnh giấc, “ừm” một tiếng. Âm thanh nhỏ nhẹ, có chút khác với thường ngày.

Hạ Ngạn Hoài thấy cô như vậy còn có chút đáng yêu: “Em ngại à?”

Anh nói chuyện cũng rất thẳng thắn.

Lạc Cẩm Hi: “…”

Chưa đợi cô trả lời, anh lại nói thêm một câu: “Anh còn tưởng em đã chuẩn bị tâm lý rồi.”

Anh nói không sai, nhưng… có chuẩn bị tâm lý không có nghĩa là khi cô nhìn thấy anh chuẩn bị những thứ đó, tâm trí cô sẽ không xáo động.

Chủ đề đột nhiên dừng lại ở đây, sau đó bị Lạc Cẩm Hi chuyển một cách gượng gạo: “Anh đói không? Tủ lạnh có sủi cảo, em đi nấu cho anh nhé.”

Hạ Ngạn Hoài lắc đầu: “Anh ăn trên máy bay rồi, tối nay ngủ sớm đi.”

Không biết anh đã bận rộn đến mức quên ăn quên ngủ bao lâu rồi, dù đã ngủ một giấc trên máy bay, nhưng lúc này ôm bạn gái, anh cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ với hơi thở đều đặn. Lạc Cẩm Hi lại không hề buồn ngủ, trong bóng tối cứ ngắm khuôn mặt anh ở khoảng cách rất gần. Bàn tay anh ấm hơn tay cô, rõ ràng sức khỏe cô vốn dĩ rất tốt, vậy mà so ra vẫn kém một chút. Có thể là do cô gần đây lơ là tập luyện. Trong đầu cô bắt đầu âm thầm lên lịch “rèn luyện thân thể”.

Những đường nét trên khuôn mặt của Hạ Ngạn Hoài trong điều kiện thiếu sáng vẫn rất tuấn tú. Lạc Cẩm Hi nhìn chằm chằm một lúc, cảm thấy hơi thở của anh quá nhẹ, thế là cô vô cùng căng thẳng đưa tay đặt dưới mũi anh. Có hơi thở, còn sống.

Khoảng bốn giờ sáng, điện thoại anh rung dữ dội. Lạc Cẩm Hi đang trong giấc ngủ say, bị đánh thức. Cô khẽ cựa mình trong chăn, hé mở đôi mắt lim dim, nghe thấy Hạ Ngạn Hoài nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của bà Giang.

“Thằng nhóc thối, con chạy đi đâu rồi? Giọng nghe như chưa ngủ dậy, tối qua con đi ăn trộm đấy à?”

Rõ ràng ngay cả mẹ ruột của anh cũng không biết con trai đang ở nước nào.

“Hôm nay cậu mợ con đến chúc Tết, hỏi không thấy con đâu, còn tưởng bố mẹ làm con tức giận bỏ nhà đi,” giọng bà Giang rất truyền cảm, nói xong còn thêm một câu, “Tức chết đi được!”

Trong gia đình ba người này, tính cách của Hạ Ngạn Hoài rõ ràng điềm đạm hơn bố mẹ, điều này khiến những người thân thỉnh thoảng sẽ trêu đùa vài câu vô hại.

Hạ Ngạn Hoài bị mẹ mắng, giọng lọt ra từ ống nghe không lớn lắm, nhưng vì anh thấy Lạc Cẩm Hi tỉnh rồi, nên không đi ra ngoài nghe điện thoại. Kết quả là cô cố gượng tỉnh để nghe, càng nghe càng tỉnh, rồi che miệng cười trộm.

“…”

Hạ Ngạn Hoài vừa nghe mẹ ruột nói chuyện, vừa nhìn về phía giường. Lạc Cẩm Hi cười đến run cả vai, dường như nghe anh bị mắng là một chuyện rất vui đối với cô vậy.

Trong điện thoại, bà Giang mắng con trai quá vô tâm, Tết đến, có một vài nhà anh em họ hàng bắt buộc phải đến chào hỏi, vậy mà con trai bà ngay mùng hai Tết đã bỏ đi rồi. Trời đất ơi, có chuyện gì mà nhất định phải làm vậy chứ?

Có lẽ vì thấy bạn gái cười quá hả hê, anh vươn tay cù lét cô. Lạc Cẩm Hi là người không chịu được nhột, cô vùng vẫy vài cái, rồi chắp hai tay lại vái vái Hạ Ngạn Hoài, ý là đầu hàng.

Không ngờ mẹ anh tai thính, lập tức hỏi: “Bên con có tiếng con gái, ai vậy, bạn gái à?”

Hạ Ngạn Hoài khựng lại, chưa kịp nói gì, giọng bà Giang lại vang lên, lần này dịu dàng hơn nhiều: “Dì Trang của con nói con đang yêu, mẹ cũng muốn hỏi từ lâu rồi, con gái nhà ai thế, bố mẹ có quen không?”

“…”

Lạc Cẩm Hi liền im thin thít, ra sức vẫy vẫy tay và lắc đầu lia lịa với Hạ Ngạn Hoài, bảo anh trả lời cho cẩn thận.

Dù hai người môn đăng hộ đối, nhưng tình yêu đôi lứa mà lôi phụ huynh vào thì lại thành phức tạp.

Hạ Ngạn Hoài “ừm” một tiếng, nói với mẹ: “Mới yêu nhau chưa lâu, đợi ổn định rồi con sẽ nói.”

Bà Giang lại kinh ngạc: “Con đừng nói là đi đến nhà người ta rồi nhé, bố mẹ cô bé đâu? Con có mang quà đến chúc Tết không?”

Hạ Ngạn Hoài thoáng im lặng, sau đó vẫn kiên nhẫn giải thích với mẹ mình rằng anh đến để ở bên bạn gái đang một mình nơi đất khách quê người.

Không biết có phải do thói quen suy nghĩ của những người làm cha mẹ như họ không, họ hoàn toàn không nghĩ đến khả năng liên quan đến Lạc Cẩm Hi.

Bà Giang là một người mẹ rất cởi mở, dặn dò con trai mình làm gì cũng phải biết chừng mực.

Cuộc điện thoại này kết thúc, Lạc Cẩm Hi lăn một vòng trong chăn, lười biếng nhìn Hạ Ngạn Hoài.

Vẻ mặt anh có vẻ khó hiểu: “Thấy anh bị mắng em vui lắm à?”

Lạc Cẩm Hi khẽ cười: “Dì Giang cũng có nói gì nặng lời đâu, chẳng qua đã lâu không thấy anh bị mắng, hơi nhớ thôi.”

Những điều cô hoài niệm luôn kỳ quặc.

“Vẫn còn sớm, quay lại ngủ đi.”

Hạ Ngạn Hoài nói: “Em ngủ đi, anh ngủ nhiều rồi, dậy xử lý chút việc.”

Lạc Cẩm Hi thật sự không biết đang ngày Tết nhất thế này mà anh còn bận việc gì, nhưng anh thực sự mang máy tính ra, cũng chẳng đi ra ngoài, mà ngồi ngay trước bàn trang điểm trong phòng cô. Anh ngồi ở đó, khiến bàn trang điểm của Lạc Cẩm Hi trông nhỏ bé hơn hẳn.

Khoảng cách từ giường khá xa, Lạc Cẩm Hi chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của anh và màn hình máy tính đang sáng.

“Hoài Hoài,” Lạc Cẩm Hi vẫn còn buồn ngủ, nhưng không nhịn được muốn nói chuyện, “Nhà có chuyện gì hay ho không?”

Lạc Cẩm Hi ở ngoài cũng không bớt đi sự quan tâm đến những chuyện “drama” ở nhà. Những đứa con của các cô chú họ hàng lớn lên cùng họ đều quen biết nhau, dù bình thường không liên lạc, nhưng gặp mặt thì vẫn chào hỏi. Đặc biệt là năm ngoái, khi Lạc Cẩm Hi và Hạ Ngạn Hoài vừa tốt nghiệp đại học, những người muốn đến thăm nhà bỗng nhiên nhiều lên. Hai gia đình nà, dù xét ở khía cạnh nào cũng rất hợp làm thông gia. Quan trọng nhất là, con cái hai nhà đều rất đẹp. Không chỉ người lớn thích, con cái của họ nhìn cũng không có ý kiến gì. May mắn nhất của Lạc Cẩm Hi chính là vừa tốt nghiệp đại học đã lên đường đi du học, nếu không những cuộc xem mắt ở nhà chắc chắn cô đừng hòng trốn được.

Cô hỏi Hạ Ngạn Hoài chuyện phiếm cũng không phải vì lý do gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không mong Hạ Ngạn Hoài biết nhiều. Những năm trước đều là cô đi hóng chuyện rồi kể lại cho anh nghe. Kết quả, vài giây sau khi nghe xong, Hạ Ngạn Hoài thực sự mở lời: “Lữ Tu Triều, chính là cái thằng đã nói sẽ “giữ thân như ngọc” vì em trong tiệc sinh nhật trưởng thành của em đấy, theo cậu của nó làm bất động sản, bị chụp ảnh nhạy cảm tống tiền, bị bố nó đánh gãy chân rồi.”

?

Lạc Cẩm Hi không ngờ anh vừa mở miệng đã là chuyện động trời như vậy.

“Không báo cảnh sát à?”

Hạ Ngạn Hoài: “Tụ tập đông người, lại còn có trẻ vị thành niên, cảnh sát đã đến trước rồi.”

Lạc Cẩm Hi trợn tròn mắt: “Cậu ta chơi bời đến mức đó sao?”

“Chắc là bị người ta tính kế rồi. Sau vụ này, công ty của cậu nó mất một hợp đồng lớn, để lọt miếng mồi ngon vào tay đối thủ,” Hạ Ngạn Hoài nói thêm một câu, “Nhưng bản thân nó cũng chẳng ra gì cả.”

Trên thương trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đôi khi dù biết ai là người ngáng chân nhưng cũng đành bất lực.

Lạc Cẩm Hi nghe xong cảm thán một câu: “Năm ngoái mẹ cậu ta còn nói với mẹ em, muốn em làm con dâu bà ấy đấy.”

Hạ Ngạn Hoài nghe vậy, quay đầu nhìn cô một cái, nói: “Anh biết.”

“Anh biết sao?” Lạc Cẩm Hi chống người dậy nhìn anh, “Nhưng năm ngoái chúng ta “tuyệt giao” rất lâu mà.”

Tuyệt giao.

Hạ Ngạn Hoài muốn nói, đó là tự cô đơn phương nghĩ vậy.

Hai nhà ở gần nhau, bố mẹ hai bên hễ có thời gian rảnh rỗi sẽ lại tìm nhau nói chuyện. Mẹ của Lữ Tu Triều đến nhà khen ngợi Lạc Cẩm Hi một tràng, rồi lại nói con trai mình thích con gái nhà họ thế nào. Bà Giang về nhà kể lại, còn bồi thêm một câu đánh giá, nói nhà họ Lữ đúng là “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”, tính nết Lữ Tu Triều ra sao ai mà còn không biết.

Hạ Ngạn Hoài hơi nhạy cảm với khoảng thời gian “tuyệt giao” đó, tự nhiên không muốn nói thêm gì nữa.

Lạc Cẩm Hi nhận ra điều không ổn, hỏi anh: “Hoài Hoài, anh giận à?”

“Không có,” Hạ Ngạn Hoài quay đầu nhìn cô, ánh mắt lại dịu xuống, “Em ngủ đi.”

Nói rồi anh đứng dậy: “Anh tắt đèn cho em.”

“Đừng tắt đèn, như vậy em sẽ không nhìn rõ anh nữa.” Lạc Cẩm Hi nói tình cảm một cách tự nhiên.

Thế là đèn vẫn sáng, Lạc Cẩm Hi nằm xuống, nghiêng người quay mặt về phía Hạ Ngạn Hoài. Ban đầu còn tưởng không ngủ được, nhưng mí mắt lại dần nặng trĩu. Cô thậm chí không biết mình đã ngủ từ lúc nào.

Khi tỉnh dậy lần nữa, trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Bên ngoài bếp có tiếng động, Lạc Cẩm Hi xuống giường ra xem. Hạ Ngạn Hoài đang bận rộn trong bếp, thấy cô tỉnh dậy, nhẹ nhàng nói: “Đi rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé.”

Ánh mắt Lạc Cẩm Hi rơi vào đôi bàn tay còn vương nước của Hạ Ngạn Hoài, đột nhiên cô nói một câu rất chân thành: “Anh thật sự rất giống bố em. Hồi xưa bố cũng nói những lời gần giống như vậy, ăn sáng xong bố sẽ đưa em đi học.”

Hạ Ngạn Hoài đang định đưa bạn gái đi học: “…”

Đôi khi, đối mặt với những suy nghĩ kỳ lạ của bạn gái, anh thực sự cảm thấy bất lực.

Lạc Cẩm Hi ra ngoài rồi quay về đã là khoảng bốn, năm giờ chiều. Các tiết học của cô nối tiếp nhau, đến thời gian thở cũng không có, lại có cảm giác trống rỗng khi rõ ràng rất bận nhưng dường như không học được gì. Về đến nhà, cô thấy Hạ Ngạn Hoài đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn tầm cỡ bữa tối đêm Giao thừa. Cô kinh ngạc nhìn căn bếp của mình và những món ăn đã được bày lên bàn, rồi lấy thiết bị ra bắt đầu quay phim. Những thứ này phải trở thành tư liệu của cô. Người đầu bếp cũng là một phần của tài liệu. Cô không chắc có đăng lên mạng không, nhưng việc ghi lại là không thể thiếu.

“Anh tự làm một mình à?” Lạc Cẩm Hi còn được “chủ quán” bón cho một miếng ở giữa bữa. Cô nhai một cách mãn nguyện, “Không nhân lúc em đi học lén thuê đầu bếp chứ?”

Hạ Ngạn Hoài mặc một chiếc áo ôm sát màu đen, lúc chuyên tâm nấu ăn trông càng thêm quyến rũ, một sự quyến rũ mang tên “người đàn ông của gia đình”. Muốn cưới.

“So với món của đầu bếp nhà em nấu thì thế nào?”

“Giống lắm,” Lạc Cẩm Hi cười tít mắt, “Nhưng món của Hoài Hoài có hương vị của tình yêu.”

Ngọt như mía lùi.

Hạ Ngạn Hoài trong vô thức đã bị cô nàng này chinh phục hoàn toàn.

Một bàn đầy ắp món ăn, Hạ Ngạn Hoài nhìn bạn gái bày tỏ sự yêu thích trước ống kính. Cô muốn quay tư liệu. Trong góc khuất của máy quay, Hạ Ngạn Hoài lặng lẽ nhìn cô ăn ngon lành, bản thân anh cũng cảm thấy thèm ăn hơn.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (69)
Chương 1: Chương 1: Tấm thẻ người tốt Chương 2: Chương 2: Thanh mai trúc mã Chương 3: Chương 3: Cứu giá đúng lúc Chương 4: Chương 4: Miệng 36°C sao lại thốt ra những lời lạnh lùng như thế? Chương 5: Chương 5: Cứng đầu Chương 6: Chương 6: Xem náo nhiệt vui lắm phải không? Chương 7: Chương 7: Của nợ Chương 8: Chương 8: Ký sự “phá phòng” của Tiểu Lạc khi đi làm Chương 9: Chương 9: Khó khăn khi chọn quà tặng Chương 10: Chương 10: Hoài Hoài khoan thai đến muộn Chương 11: Chương 11: Quà sinh nhật Chương 12: Chương 12: Cậu không tin thì tôi cũng không tin Chương 13: Chương 13: Tôi bế cậu nhé? Chương 14: Chương 14: Con thỏ không ăn cỏ gần hang Chương 15: Chương 15: Đến trước đến sau? Chương 16: Chương 16: Xa cách Chương 17: Chương 17: Thông báo vào VIP Chương 18: Chương 18: Tôi thích cậu Chương 19: Chương 19: Không thể yêu nhau, cũng chẳng thể làm bạn bè Chương 20: Chương 20: Tôi định đi du học Chương 21: Chương 21: Lại không thích cô Chương 22: Chương 22: Dòng thời gian Chương 23: Chương 23: Xót xa Chương 24: Chương 24: Lạc Cẩm Hi hẹn hò rồi? Chương 25: Chương 25: Cậu có vấn đề tình cảm sao? Chương 26: Chương 26: Cô đã buông bỏ Chương 27: Chương 27: Phiền não Chương 28: Chương 28: Có cần gọi cậu một tiếng “bố” luôn không? Chương 29: Chương 29: Đừng nhìn nữa Chương 30: Chương 30: Vụng về Chương 31: Chương 31: Mập mờ Chương 32: Chương 32: Thương nhớ đêm ngày Chương 33: Chương 33: Yêu đương Chương 34: Chương 34: Giáng sinh Chương 35: Chương 35: Chung chăn chung gối Chương 36: Chương 36: Không có nếu như Chương 37: Chương 37: Làm sao bây giờ? Chương 38: Chương 38: Căn phòng ngập tràn ấm áp Chương 39: Chương 39: Bất ngờ Chương 40: Chương 40: Cảm giác người chồng Chương 41: Chương 41: Tự kiềm chế Chương 42: Chương 42: Cô cố ý Chương 43: Chương 43: Sắc đẹp của đàn ông, vinh quang của phụ nữ Chương 44: Chương 44: Nghiện Chương 45: Chương 45: Về nước Chương 46: Chương 46: Ảo giác Chương 47: Chương 47: Chia cho anh một nửa vận may Chương 48: Chương 48: Nhận việc Chương 49: Chương 49: Ra oai Chương 50: Chương 50: Muốn hôn anh Chương 51: Chương 51: Giở trò Chương 52: Chương 52: Bất an Chương 53: Chương 53: Phát sốt Chương 54: Chương 54: Bố mẹ anh đến rồi Chương 55: Chương 55: Ra mắt gia đình Chương 56: Chương 56: Lật ngược tình thế Chương 57: Chương 57: Nụ hôn đón năm mới Chương 58: Chương 58: Nhẫn cầu hôn Chương 59: Chương 59: Danh tiếng bị hủy hoại Chương 60: Chương 60: Công ty thật sự là nhà cô Chương 61: Chương 61: Diệt trừ sâu bọ Chương 62: Chương 62: Lựa chọn Chương 63: Chương 63: Đêm nay trăng đẹp thật Chương 64: Chương 64: Ngoại truyện 1: Tân hôn Chương 65: Chương 65: Ngoại truyện 2: Tuần trăng mật Chương 66: Chương 66: Ngoại truyện 3: Sau khi kết hôn Chương 67: Chương 67: Ngoại truyện 4: Mang thai Chương 68: Chương 68: Ngoại truyện 5: Chính là đứa này! Chương 69: Chương 69: Ngoại truyện 6: Thế là họ yêu nhau