Chương 41
Quỷ Bí Chi Chủ - Q7: Người Treo Ngược

Chương 41: Gặp mặt

Trong lăng tẩm "Hắc Hoàng Đế", giữa đảo nguyên thủy.

Sau khi đưa Bernadette đi, Roselle không rơi vào giấc ngủ say ngay, ông thong thả ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về nơi xa xôi.

Klein phía trên sương mù xám thầm thở dài, bỏ "Gậy Chống Ngôi Sao" xuống, gọi một người giấy đến, sau đó rung tay lên.

Trong tiếng "bốp", người giấy nhanh chóng dày lên, nở ra, sau đó bay vào trong cơn lốc xoáy bán trong suốt do phù hiệu hư ảo huyền bí tạo thành.

Tuy Bernadette đã bị đưa ra ngoài rìa hòn đảo, Klein không thể thông qua điểm sáng cầu nguyện đại diện cho cô để nhìn thấy tình hình bên trong lăng tẩm "Hắc Hoàng Đế", nhưng anh có thể dùng phù hiệu của "Kẻ Khờ" đã dung nạp vào trong bóng dáng Roselle kia để duy trì sự liên hệ nhất định với đại đế.

Sau khi người giấy kia xuyên qua cơn lốc đang chậm rãi xoay tròn, đáp xuống lăng tẩm trông có vẻ ảm đạm do có nguồn sáng không biết từ đâu, đến đài cao ở giữa nó biến thành một người.

Người này có mắt nâu tóc đen, có vài phần giống với Gehrman Sparrow, nhưng dáng vẻ không đủ kiên cường, đường nét không không đủ góc cạnh, khí chất không đủ lạnh lùng, ngũ quan cũng có sự khác nhau nhất định, cằm và bụng còn có chút thịt do xã hội sinh ra, chính là hình tượng Chu Minh Thụy vốn có của Klein, người bị bắt vào trong "Lâu Đài Khởi Nguyên", làm "bạn cùng phòng" mấy nghìn năm với Roselle Gustav Hoàng Đào kia.

Roselle không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh, một tay chống xuống tay ghế, cả người hơi nghiêng về phía trước nhìn anh:

"Anh đã đến rồi."

"Tôi đến rồi." Klein khẽ gật đầu.

"Anh không nên tới." Roselle thở dài một tiếng.

"Tôi đã đến rồi." Klein rất tự nhiên tiếp lời.

Roselle hoàn toàn xác định được lai lịch của người trước mắt, vừa ngồi trở lại tư thế bình thường, vừa khẽ cười nói:

"Vốn định hỏi anh là người ở đâu, có cần phải làm chút phân biệt vùng miền hay không, nhưng nghĩ lại, việc này không cần, đều là kẻ đáng thương không thuộc về thời đại này, không còn quê hương nữa."

Không đợi Klein đáp lại, vị đại đế này trầm giọng, nói:

"Anh có biết về chân tướng của tận thế không?"

"Biết rồi." Klein khẽ gật đầu.

Roselle lại hỏi tiếp:

"Anh có biết nơi này chính là Trái Đất không?"

"Ừm." Klein thản nhiên đáp.

Roselle nghe vậy, cười tự giễu:

"Không ngờ anh lại biết sớm vậy, tôi mãi đến khi lên mặt trăng, từ trên cao nhìn xuống hình dáng của hành tinh này, mới dám đưa ra xác nhận cuối cùng."

Nói tới đây, vị đại đế này thở dài:

"Phía trên mặt trăng quỷ dị như vậy, tôi rõ ràng cảm nhận được sự kh*ng b*, nhưng không hề suy nghĩ đến chuyện mình có bị ô nhiễm hay không, sau đó ngày càng cực đoan, ngày càng quá khích."

"Nhưng, thỉnh thoảng tôi sẽ nhận được sự tỉnh táo từ những ánh mắt của người xung quanh, nhưng tôi không dám viết nhật ký trong trạng thái đó, sợ sẽ tiết lộ bí mật, mất đi cơ hội cuối cùng."

"Cuối cùng tôi quyết định lợi dụng những sắp xếp trước đó, chuyển sang con đường "Hắc Hoàng Đế", không những vì tận thế tiến đến, chỉ danh sách 0 mới có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, dẫn họ trốn đến một hành hinh khác trong vũ trụ mênh mông, sử dụng quyền hành tương ứng, xây dựng một trật tự hoàn chỉnh đủ cho con người sinh tồn, mà còn bởi vì điều thần kỳ "Sống lại" của "Hắc Hoàng Đế" khiến tôi nhìn thấy hi vọng thoát khỏi ô nhiễm."

"Chỉ cần tôi có thể trở thành "Hắc Hoàng Đế" danh sách 0, sau khi nửa điên, bị g**t ch*t thật sự, vậy tôi vẫn còn cơ hội sống lại trong lăng tẩm hoặc là Tinh giới, thời điểm đó, thứ quay về tay tôi chính là "Tính duy nhất" thuần khiết và ba phần đặc tính phi phàm danh sách 1, không hề bị ô nhiễm, không chứa điên cuồng không thể ngăn chặn."

"Lại nói, lúc đó "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", "Thần Hơi nước Và Máy móc" cũng coi như bị tôi lợi dụng ở một mức độ nào đó."

"Nhưng mà sự khủng khiếp của "Cựu Nhật" vượt qua sự tưởng tượng của tôi, khi tôi sống lại thì cũng sẽ nhận được ô nhiễm sinh mới... Có lẽ, chỉ có "Cựu Nhật" mới có thể đối đầu được với "Cựu Nhật"."

"Tôi đành bỏ dở tiến trình, dùng trạng thái này sống cho đến ngày cuối cùng trong tòa lăng tẩm này, không để "Cựu Nhật" kia lợi dụng cơ thể của tôi để sinh ra trong thế giới hiện thực, sẽ mang đến tai hoạ có tính hủy diệt."

Klein kết hợp những chuyện đã biết từ trước và những chuyện vừa xảy ra, đã sớm có suy đoán nhất định về trạng thái của Roselle, lúc này không hề kinh ngạc, bình tĩnh đáp lại:

"Ngoại thần ô nhiễm ông có tên là "Mẫu Thần Đọa Lạc", vị này dùng hóa thân của "Mặt Trăng Nguyên Thủy" để mê hoặc khá nhiều tín đồ."

Ngũ quan lờ mờ trên mặt Roselle nhất thời có sự thay đổi.

Ông im lặng vài giây rồi nói:

"Tôi biết "Mặt Trăng Nguyên Thủy", nhưng không rõ tôn danh thật của vị này là "Mẫu Thần Đọa Lạc"."

"Hiện giờ suy nghĩ một chút, chuyện tôi phát hiện ra Ngài "Cửa" đang cầu xin giúp đỡ có lẽ không phải là chuyện ngẫu nhiên..."

Nghe thấy câu này, Klein giật thót trong lòng, lập tức nhớ lại đủ chuyện ở bên ngoài hòn đảo, từ đó đoán ra được những gì Đại đế Roselle muốn nói.

Roselle thở dài, cười nói:

"Vấn đề trong nửa đời trước của tôi là quá tự tin, luôn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể lưu lại, cần thì mở ra, nên nhiều chi tiết không xem kỹ càng."

"Lúc trước, Grimm bị sức mạnh kỳ dị của hòn đảo này ô nhiễm, sau khi chết đã quay trở lại đây, nhận được cuộc sống mới, đây không phải ảnh hưởng đến từ "Mặt Trăng Nguyên Thủy" sao? Sau khi tôi kiểm tra một loạt, tiến hành tịnh hóa tương ứng, liền cảm thấy bản thân không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế trong một khắc đó có lẽ vận mệnh đã có sự thay đổi rất nhỏ, việc này khiến tôi sau đó "tình cờ" gặp phải Ngài "Cửa", bị ngài ấy từng bước dẫn dắt lên mặt trăng..."

"Việc này không thể trách Ngài "Cửa" được, trạng thái của ngài ấy có lẽ còn tệ hơn tôi."

'Ý của đại đế là, từ lúc ông phát hiện ra hòn đảo này, đã bắt đầu bị "Mẫu Thần Đọa Lạc" theo dõi?' Klein thở dài:

"Thời điểm đó, ai ngờ vấn đề sẽ nghiêm trọng như thế?"

Trước danh sách 2, hiểu biết về "Bầu trời sao" và "Cựu Nhật" sẽ mang đến sự ô nhiễm đáng sợ, nhưng nếu không tìm hiểu khi gặp phải tình huống nào đó, lại không thể đưa ra phán đoán chính xác rốt cuộc vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, cần phải làm những gì để cứu vãn. Điều này khiến Roselle coi hòn đảo nguyên thủy này là căn cứ bí mật của riêng mình, không đem chuyện đã xảy ra ở đây nói cho những sự tồn tại đủ tư cách biết về ngoại thần, "Cựu Nhật" và "Bầu trời sao".

"Đúng vậy." Roselle dường như rất vui mừng vì sai lầm của mình là sai lầm mà mọi người đều mắc phải.

Ông lập tức nói:

"Trong tổ chức bí ẩn xa xưa kia cũng gần như không đề cập đến "Cựu Nhật", ngoại thần."

Lúc này, Roselle tạm dừng một chút mới nói tiếp:

"Hẳn là anh đã đọc nhật ký của tôi, biết rõ tổ chức bí ẩn xa xưa kia chỉ là một sự thay thế."

Klein gật đầu:

"Tôi biết nó chỉ tổ chức nào, không ngờ ông có danh sách 0 mà vẫn không dám nói ra cái tên của tổ chức đó."

"Tôi luôn cảm thấy nó không đơn giản, có lẽ còn có sự hiểu biết về ngoại thần mà chúng ta không thể tưởng tượng được, cho nên vẫn cẩn thận một chút thì hơn. Dù sao hiện giờ tôi vẫn không tính là Chân thần danh sách 0." Roselle nói qua loa một câu, đôi mày lờ mờ của ông đột nhiên nhíu lại: "Anh đã đọc bao nhiêu nhật ký của tôi rồi?"

Nếu không phải bầu không khí áp lực và bi thương thế này, thì Klein lúc này đã không nhịn được mà đáp một câu "mùi vị ma nữ quả thật không tệ" để trêu chọc vị đồng hương Roselle này.

Cuối cùng, anh đáp bằng giọng điềm tĩnh:

"Rất nhiều."

Sau khi nói ra hai từ, anh lại thuận miệng bổ sung một câu:

"Tôi còn thu thập mấy "Lá bài Khinh Nhờn"."

"Mấy lá?" Russell thốt lên hỏi.

Klein ở phía trên sương mù xám khống chế vẻ mặt của người giấy, nói bằng giọng đều đều:

""Hắc Hoàng Đế", "Bạo Quân", "Tư Tế Đỏ" và "Kẻ Khờ"."

"Phù..." Roselle thở hắt ra, đôi mày đang nhíu giãn ra: "Cũng may không phải là lá bài "Ma Nữ", "Mặt Trăng" và "Mẹ"."

'Đó là những lá ông muốn thôi...' Klein không đáp lại, cứ thế nhìn đại đế.

Roselle nói xong mới phát hiện ra, vội ho khan một tiếng:

"Đều đã đọc rồi, hẳn là cũng rõ đây là chuyện bình thường đến mức nào..."

Nói một đoạn, ông lại ho khan tiếng nữa, rồi thở dài nói:

"Anh thuộc con đường phi phàm nào?"

"Thầy Bói." Klein lời ít ý nhiều đáp lại.

Roselle nhất thời im lặng, vài giây sau mới nói:

"Đáng tiếc, nếu mọi người ở trong trạng thái bình thường, lúc này anh sẽ lấy ra một màn hình lớn từ trong lỗ hổng lịch sử, một máy chơi game, mọi người vừa chơi vừa tán gẫu. Đấy mới là sự lãng mạn của đàn ông."

'Đáng tiếc không có điện, phải dựa vào phát minh của ông...' Klein không nói ra lời trong lòng, vẫn giữ giọng điệu không thay đổi:

"Hi vọng sẽ có một ngày như thế."

Tiếp đó, anh quay trở lại đề tài cũ:

"Tôi rất tò mò, vì sao "Lá bài Khinh Nhờn" ông tạo ra lại có thể khiến thần linh không tìm ra được? Phản bói toán và phản tiên đoán ở mức độ này khiến người ta phải kinh ngạc."

Roselle khẽ cười nói:

"Bởi vì tri thức có thể mang đến sức mạnh, sức mạnh cũng có thể giao cho tri thức, đây là quyền năng của "Hoàng Đế Tri Thức"."

"Sau khi gia tăng sức mạnh vào phối phương ma dược của 22 con đường, chúng đều tự sinh ra sức mạnh tập hợp của đặc tính phi phàm, có hiệu quả phản bói toán, phản tiên đoán ở một mức độ nào đó."

"Sau đó, lại lấy..."

Nói đến đây, Roselle bỗng im lặng, dường như đã nhận ra vấn đề gì.

Một hai giây sau, giọng ông có phần mơ hồ:

"Thời điểm chế tác ra "Lá bài Khinh Nhờn" là một năm trước ngày tôi cử hành nghi thức "Hắc Hoàng Đế". Lúc đó tôi đã gặp phải ô nhiễm đến từ "Mặt Trăng Nguyên Thủy" mà phần lớn thời gian đều không có nhận thức tương ứng."

"Hai mươi hai lá bài này vì sao lại khiến thần linh không thể tìm được chứ?"

Klein ở phía trên sương mù xám nghe thấy câu hỏi này mà tinh thần căng thẳng, da đầu hơi tê dại.

Không đợi anh thao túng người giấy đưa ra đáp án, giọng của Roselle chợt cao lên, mang theo sự sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời:

"Không nên thu thập đủ 22 lá bài!"

"Cẩn thận lá bài "Mẹ"!"

Hai câu nói này vang vọng trong lăng tẩm "Hắc Hoàng Đế" thâm trầm, rất lâu vẫn chưa dứt.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (87)
Chương 1: Chương 1: Chào mừng Chương 2: Chương 2: "Kỳ Tích Sư" Chương 3: Chương 3: Lực "Nguyện vọng" Chương 4: Chương 4: "Đến gặp" Chương 5: Chương 5: Bảy luồng sáng Chương 6: Chương 6: "Mùa xuân" Chương 7: Chương 7: Arrodes đáng thương Chương 8: Chương 8: Thế cục ổn định Chương 9: Chương 9: Lộ trình mới Chương 10: Chương 10: Ma thuật sư lưu lạc Chương 11: Chương 11: Tầng cấp biến hoá Chương 12: Chương 12: Nhắc nhở Chương 13: Chương 13: Cảm giác cấp bách Chương 14: Chương 14: Ngẫu nhiên gặp ở thành phố nhỏ Chương 15: Chương 15: Dị biến Chương 16: Chương 16: Tội danh Chương 17: Chương 17: Từng bước gia tăng Chương 18: Chương 18: Hạn chế cơ sở Chương 19: Chương 19: Ai cũng đừng hòng nghĩ cách rời khỏi Chương 20: Chương 20: Cách cũ dùng mới Chương 21: Chương 21: Dẫn dụ Chương 22: Chương 22: Tin tức then chốt Chương 23: Chương 23: "Lừa gạt" Chương 24: Chương 24: Hoàn thành nguyện vọng Chương 25: Chương 25: Hai nghi thức Chương 26: Chương 26: Mới vào Bayam Chương 27: Chương 27: Bức tranh ác ma Chương 28: Chương 28: Đối thoại Chương 29: Chương 29: Hậu quả chiến tranh ở tiền tuyến Chương 30: Chương 30: Người yêu thiên văn học Chương 31: Chương 31: "Rừng" kỳ tích Chương 32: Chương 32: Rời khỏi Chương 33: Chương 33: Sữa và mật Chương 34: Chương 34: Người thứ tư Chương 35: Chương 35: Cuộc sống mới Chương 36: Chương 36: Cảnh tượng trong lời tiên đoán Chương 37: Chương 37: "Hoạt hóa" Chương 38: Chương 38: Tầm quan trọng của con đường riêng Chương 39: Chương 39: Bóng đen Chương 40: Chương 40: Phong ấn Chương 41: Chương 41: Gặp mặt Chương 42: Chương 42: Gặp lại Chương 43: Chương 43: Đến nhà phụ đạo Chương 44: Chương 44: Sứ giả Chương 45: Chương 45: Nhiệm vụ mới Chương 46: Chương 46: Máy tự động hoàn thành ước nguyện  Chương 47: Chương 47: Nguyện vọng thứ ba Chương 48: Chương 48: Khi kỳ tích chỉ có một Chương 49: Chương 49: Tổng kết báo cáo Chương 50: Chương 50: Thành phố xa lạ Chương 51: Chương 51: "Ngạo mạn" Chương 52: Chương 52: Bảy vị uỷ viên Chương 53: Chương 53: "Thần chú hộ mệnh" Chương 54: Chương 54: Bưu kiện tâm linh Chương 55: Chương 55: Sáu con đường đặc thù Chương 56: Chương 56: Gặp chuyện không quyết, kéo dài thời gian trước Chương 57: Chương 57: Phát triển kế hoạch Chương 58: Chương 58: Sắp xếp Chương 59: Chương 59: Sau hơn nửa năm Chương 60: Chương 60: "Thánh lễ" thành công Chương 61: Chương 61: Ba phương án Chương 62: Chương 62: Bản lĩnh dưới sân khấu Chương 63: Chương 63: Buổi đêm không có sự khác thường Chương 64: Chương 64: Vào ở Chương 65: Chương 65: Giúp người làm niềm vui Chương 66: Chương 66: Nửa đêm kinh hãi Chương 67: Chương 67: Hiện thân Chương 68: Chương 68: Đêm trăng Chương 69: Chương 69: "Tôi" Chương 70: Chương 70: Qua lại Chương 71: Chương 71: Phản ứng dây chuyền Chương 72: Chương 72: Thăm dò Chương 73: Chương 73: Sau cánh cửa Chương 74: Chương 74: Ký sự du lịch Chương 75: Chương 75: Trong mơ Chương 76: Chương 76: Đồng thời Chương 77: Chương 77: Dệt ác mộng Chương 78: Chương 78: Nhân tính Chương 79: Chương 79: Lại gặp mặt Chương 80: Chương 80: Đặc thù của "Nhà Không Tưởng" Chương 81: Chương 81: Trụ cột Chương 82: Chương 82: Chuẩn bị cho nghi thức Chương 83: Chương 83: "Cửa" Chương 84: Chương 84: Nguyện vọng Chương 85: Chương 85: Nắm lấy cơ hội Chương 86: Chương 86: Người Hầu Quỷ Bí Chương 87: Chương 87: Người hi sinh