Chương 41
Trở Thành Mẫu Thân Đoản Mệnh Của Nam Chính Mỹ Cường Thảm

Chương 41: Buông tay ra cho ta

Ngu Duy không hề biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nàng vẫn luôn chìm sâu trong những giấc mộng kỳ quái.

Trong mơ, nàng cảm nhận được một lời mời gọi của h*m m**n mãnh liệt, giống như cảm giác đói cồn cào muốn ăn một bữa no nê, cũng giống như h*m m**n phá hủy mọi thứ một cách đơn thuần.

Những cảnh tượng hỗn loạn khác nhau lướt qua trước mặt nàng, có lúc nàng được cung phụng, dưới bậc thềm là những người phàm đang quỳ lạy. Có lúc nàng là yêu thú nguy hiểm nơi sâu trong bí cảnh, lén lút quan sát những tu tiên giả bước vào cạm bẫy.

Ngu Duy nhìn thấy vô số hình ảnh, nếu nàng có đủ kinh nghiệm thì có lẽ đã có thể phân biệt được người của năm tộc hạ giới, tu sĩ và yêu, ma, quỷ đều đã xuất hiện trong những cảnh tượng này.

Thực ra không chỉ thần thú, thụy thú và hung thú khi tiến giai cũng đều sẽ nhìn thấy một vài đoạn ký ức do tiên bối để lại, đây là một loại truyền thừa đặc biệt mà chỉ yêu thú mới có.

Chỉ cần tĩnh tâm đắm mình vào những hình ảnh này, học hỏi và hấp thu liền sẽ nhận được sự khai sáng do tổ tiên truyền lại.

Tiếc là trước mặt tiểu yêu miêu, những thứ này đều chỉ là đàn gảy tai trâu.

Nàng xem một lúc đã mất hết kiên nhẫn. Nào là dã tâm, khuấy đảo phong vân, phá hoại một cách tà ác... những thứ này đối với Ngu Duy không có chút hấp dẫn nào.

Ngu Duy đói đến bực bội, chóp mũi nàng luôn ngửi thấy một mùi hương thanh mát dễ chịu tựa như bạc hà mèo, lại còn lúc gần lúc xa, khiến nàng rất muốn giãy ra khỏi sự trói buộc để tỉnh lại nhưng lại không tài nào mở mắt ra được.

Nàng đương nhiên không biết rằng đó là vì Tạ Kiếm Bạch lúc thì đến gần mình, lúc thì lại lùi ra xa.

Thấy dáng vẻ dầu muối không ăn của thiếu nữ, sức mạnh truyền thừa của dòng dõi hung thần thú nhất thời rơi vào im lặng... nó chưa từng thấy truyền nhân huyết mạch nào lại lười biếng và sống an phận như vậy!

Nhưng nếu không kích phát được mặt tối của tiểu yêu miêu, truyền thừa của dòng dõi hung thú sẽ không thể tiếp tục, nó bắt buộc phải đào lên tất cả những d*c v*ng không thể phơi bày ra ánh sáng được chôn giấu dưới đáy lòng nàng.

Và thế là hình ảnh trước mắt Ngu Duy đột nhiên thay đổi.

Trong cung điện xa hoa, một con mèo trắng nhỏ nhắn xinh xắn ngồi trên ghế cao, dưới thân là tấm đệm mềm mại.

Trước mặt nó đột nhiên xuất hiện một chiếc bàn dài, trên bàn bày la liệt sơn hào hải vị, nhiều đến mức đĩa phải chồng lên đĩa. Mùi hương y hệt đời thực ập đến, làm con mèo nhỏ lúc nãy còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì buồn chán phải ngậm miệng lại, đôi mắt sáng rực nhìn cảnh tượng này.

Ngay sau đó, hai bên bàn dài xuất hiện những nam thanh nữ tú vô cùng xinh đẹp, sau lưng con mèo trắng nhỏ cũng có thêm một mỹ nhân mặc sa y mỏng đang gãi cằm cho nó.

Những mỹ nam mỹ nữ khác với đủ loại phong vị tay bưng bát đĩa, lần lượt bước lên bậc thang, đưa mỹ thực đến trước mặt mèo con, để nó chỉ cần há miệng là có thể ăn được, làm con mèo trắng nhỏ đắc ý đến mức râu cũng sắp vểnh lên.

Sức mạnh truyền thừa lay động ở một bên, im lặng nhìn cảnh tượng này.

h*m m**n đen tối nhất trong lòng tiểu yêu miêu hoá ra lại vô hại đến thế, thật sự là... rất khác biệt.

Không, nếu muốn nghĩ theo hướng đen tối thì sắc đẹp và h*m m**n ăn uống vốn là những d*c v*ng mạnh mẽ, cũng có thể dùng để dẫn dắt.

Giấc mơ mà mèo con chìm vào không chỉ là ảo giác mà còn là truyền thừa chân thật từ ngàn vạn năm qua, cho nên mọi thứ ở đây đều y hệt như thực tế, thậm chí vị ngon của món ăn cũng như thật.

Mấy miếng đầu tiên quả thực rất ngon, nó cũng ăn đến hài lòng, nhưng rất nhanh, nó đã cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Sơn hào hải vị quả thực quý giá nhưng không thể nào quen thuộc với khẩu vị của nó hơn Ngu Thừa Diễn, cũng không hấp dẫn hơn máu của Tạ Kiếm Bạch.

Gần như ngay khoảnh khắc nó nảy sinh ý nghĩ này, chiếc bàn dài bày đầy món ăn trước mặt đột ngột biến mất, những mỹ nhân đẹp đến mức có thể lưu danh sử sách này lần lượt tiến lại gần mèo con, cả khung cảnh trở nên vô cùng đẹp mắt.

Tiếc rằng mèo con đúng là kẻ trọng nhan sắc nhưng cũng có giới hạn.

Giống như thủ tịch đệ tử Tống Tuyết Thâm đã đưa nó về môn phái lúc trước, hắn là một thiên chi kiêu tử có dung mạo cực kỳ tuấn tú, tiếc là con người hắn quá trong sạch và chính trực, không có chút cảm xúc tiêu cực nào, tin tức tố cũng vô cùng nhạt nhẽo.

Cho nên Tống Tuyết Thâm hoàn toàn không thể thu hút Ngu Duy. Dù hắn quả thực rất ưa nhìn nhưng cũng chỉ có thể khiến thiếu nữ liếc nhìn thêm một cái, chỉ như vậy mà thôi.

Người có thể thật sự thu hút nàng nhất định phải vừa ưa nhìn lại phải đủ ngon miệng.

Ý nghĩ này thậm chí còn chưa xuất hiện trong đầu mèo con nhưng đã bị sức mạnh truyền thừa nắm bắt. Rất nhanh, những mỹ nhân trước mặt nó đều sở hữu tin tức tố thơm ngon.

Bọn họ lần lượt quỳ xuống trước mặt mèo con, có người chìa cánh tay, có người để lộ cổ và ngực, nó thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong mạch đập và từng trái tim đang rung nhịp.

Thình thịch, thình thịch.

Mọi thứ trong cảnh tượng đều đang thúc đẩy, xúi giục tiểu yêu quái, muốn nó nhe răng hút máu của họ, cắn nát thịt và xương họ, thậm chí mở một cuộc đại sát giới để giải tỏa cơn đói, giải phóng bản tính hoang dã và h*m m**n phá hoại trong lòng.

Đây cũng được gọi là tinh lọc.

Đối với hung thú là hóa thân của cái ác mà nói, nhân tính và tình cảm mà người thừa kế chưa thức tỉnh đã vướng phải ở trần thế mới là những vết bẩn cần được gột rửa.

Chỉ cần trong quá trình thức tỉnh, truyền thừa mà động dù chỉ là một tia ác niệm, từ đó sẽ không bao giờ có khả năng quay lại được như xưa.

Vô số cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào con mèo trắng nhỏ trông có vẻ vô hại trên đệm mềm, mọi thứ trong ảo cảnh đều đang thúc đẩy nó, giục nó mở miệng, chấp nhận tất cả những điều này.

Mèo con chớp chớp đôi mắt xanh nhìn họ, đuôi nó quẫy qua quẫy lại, nó có chút bồn chồn.

Thấy nó mãi không có động tĩnh, một thanh niên tuấn mỹ trong số đó thăm dò tiến lại gần, kết quả là "bốp" một tiếng, trên má hắn ta xuất hiện một dấu móng mèo.

Con mèo trắng nhỏ gầm gừ với họ, hễ ai thò vào phạm vi của chiếc đệm mềm đều bị "miêu miêu quyền" của nó tấn công, đánh cho kêu bốp bốp.

Lần này ngay cả sức mạnh truyền thừa cũng phải ngơ ngác... cái con nhóc này rốt cuộc muốn làm gì, muốn ăn là nó, muốn hút máu cũng là nó nhưng bây giờ đánh người cũng là nó... Rốt cuộc là nó có ý gì, thật sự không hiểu nổi mà!

Ngu Duy là hậu duệ hung thú trong số các thần thú nhưng điều đó không có nghĩa là nàng và tổ tiên cùng một chủng tộc.

Trên thực tế, chỉ có thụy thú mới truyền thừa dưới dung mạo của đồng tộc còn tổ tiên của Ngu Duy lại giống như hung thú hóa thành từ sức mạnh tiêu cực của bóng tối tột cùng, ngoại hình và hình thái không quan trọng, sức mạnh truyền thừa mới là bản thể.

Chỉ cần bóng tối tồn tại, hung thú lấy bóng tối làm nguồn và thức ăn sẽ vĩnh viễn bất diệt, nó vẫn luôn sống ở hạ giới, truyền thừa đơn lẻ từng đời, mỗi đời hình thái đều khác nhau cho nên Thiên giới mới không tra được tài liệu liên quan.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thần thú dù tốt hay xấu đều đang phân tán sức mạnh tự nhiên của trời đất, thực tế là không được thiên lý dung thứ cho nên tất cả các thần thú khác đều đã tuyệt chủng, ngay cả hung thú đời trước của Ngu Duy cũng đã chết ít nhất một vạn năm trước.

Nếu không phải Tạ Kiếm Bạch trút xuống toàn bộ sát khí dồi dào sinh ra từ cuộc chiến ở hạ giới, e rằng Ngu Duy cũng sẽ chết yểu.

Cho nên... một tia linh trí được ngưng tụ từ sức mạnh truyền thừa qua các thế hệ khi nhìn thấy tiểu yêu miêu dầu muối không ăn này, thậm chí nó đã có chút nghi ngờ phải chăng là do có khoảng cách thế hệ nên mới không thể dẫn dắt tiểu yêu miêu hướng đến cái ác đúng cách?

Nhưng nó lại không biết rằng mèo con chỉ là đơn thuần bị nuôi đến kén ăn mà thôi.

Dù cho những tin tức tố mà sức mạnh truyền thừa hóa ra đều là mỹ vị chân thực nhưng dưới gầm trời này ai có thể có máu ngon hơn của Tạ Kiếm Bạch? Sự mạnh mẽ của y, cuộc đời dị thường của y, đạo mà y tu, tất cả những điều này khiến Tạ Kiếm Bạch trở thành loại bạc hà mèo mạnh nhất không thể thay thế.

Nếu là một con mèo con chưa từng trải sự đời, có lẽ nó thật sự đã bị những cảnh tượng này dụ dỗ, tiếc là nó đã ăn qua máu của Tạ Kiếm Bạch rồi, những người này liền trở nên quá đỗi bình thường với nó.

Huống chi... mùi hương lúc gần lúc xa của nam nhân kia vẫn luôn quẩn quanh chóp mũi nó, điều này khiến mèo con càng thêm bực bội, nhìn ai cũng muốn cào cho một phát.

Sự dẫn dụ của truyền thừa đã mất tác dụng.

Nó không kích phát được ác niệm của nàng, không khiến nàng kế thừa sức mạnh của tổ tiên, thân là hậu duệ của hung thú được hóa thành từ ác lực, Ngu Duy lại thức tỉnh một cách trong sạch.

d*c v*ng đen tối vốn nên trút lên Lục giới, giờ lại dồn hết lên một mình Tạ Kiếm Bạch.

Đúng như sự chuẩn bị của nam nhân, y dùng máu thịt của mình làm đất để xoa dịu linh hồn vừa ngây thơ vừa tà ác của Ngu Duy, và cũng như y mong muốn, y đã gánh chịu d*c v*ng duy nhất của Ngu Duy đối với thế gian này.

Ngu Duy đã ăn một bữa no nê nhất từ trước đến nay, ngủ một giấc thoải mái nhất, mi mắt nàng khẽ run rồi từ từ mở ra, trong cơ thể tràn đầy một luồng sức mạnh ấm áp và dễ chịu, gần như khiến người ta muốn thở dài một tiếng.

Nàng vô thức cọ cọ mặt vào tấm vải bên cạnh, một lúc sau nàng mới muộn màng nhận ra mình dường như đang ở trong một vòng tay mát mẻ và thoải mái.

Ngu Duy ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Tạ Kiếm Bạch. Y cô độc, lạnh lùng và xa cách như tuyết lạnh trên núi cao, mang một khí chất thanh lãnh, nghiêm nghị nhưng đôi môi mỏng có chút mím lại mang một phần dáng vẻ mềm mại.

Dưới xương mày sâu thẳm là một đôi mắt hơi hẹp dài đang rũ mi, đối diện với ánh mắt của nàng.

Ngu Duy ngơ ngác nhìn y, mùi hương quen thuộc nơi chóp mũi đã khiến nàng nhớ lại chuyện trước đó nhưng tất cả có chút quá đỗi hỗn loạn, tại sao y lại trở nên ưa nhìn như vậy, lại còn trông quen mắt đến thế và tại sao mình lại ở trong lòng y...

Mặc dù Ngu Duy đã bước vào tuổi trưởng thành sau lần thức tỉnh thứ hai nhưng dung lượng não bộ nàng không tăng lên đáng kể, lượng thông tin ồ ạt ập đến khiến não nàng nhất thời ngừng hoạt động.

"Ngươi, ngươi..." Nàng lắp ba lắp bắp, không biết mình định nói gì.

Tiếp đó, ánh mắt nàng lướt xuống, chợt nhìn thấy vùng cổ đầy vết thương của nam nhân.

Vết thương nàng để lại đi ngược lại thường thức của người tu chân, bây giờ y chỉ vừa mới đóng vảy, vết máu trông đến kinh người, trong đó còn có mấy vết cắn rõ ràng của dã thú và con người.

Tuy có chút không đứng đắn nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Ngu Duy bất giác nuốt nước bọt một cái, nàng có chút thèm thuồng.

Nàng như bị mê hoặc mà nhìn những vết tích trên cổ Tạ Kiếm Bạch, nàng đưa tay ra, ngay khi sắp chạm vào, trên da của nam nhân đột nhiên loé lên ánh vàng giống như một loại đồ đằng (*) khiến Ngu Duy giật mình, làm nàng lập tức tỉnh táo lại.

(*Đồ đằng: hiểu đơn giản là một loại ấn ký hoặc hình xăm ma thuật. Nó không phải là một hình xăm thông thường mà là biểu hiện của một sức mạnh nội tại, một huyết thống đặc biệt hoặc một khế ước với một linh vật nào đó.)

"Hôm nay không được." Thanh âm Tạ Kiếm Bạch thanh lãnh nói: "Vài ngày nữa thì được."

Ngu Duy lại nhìn vào mắt y, nàng có chút do dự cất lời: "Ngươi là người lần trước..."

"Tạ Thanh." Tạ Kiếm Bạch nói.

Thật ra lần trước y đã nói cho nàng biết, quả nhiên là nàng không nhớ.

"Ồ, ta là Ngu Duy." Ngu Duy có chút mơ hồ hỏi: "Sao chúng ta lại ở đây?"

"Ngươi vừa đói." Tạ Kiếm Bạch nói.

Thật ra sự tiếp xúc giữa hai người họ so với người bình thường sẽ có vẻ rất kỳ lạ. Người bình thường sẽ không cắn đến mức làm đối phương bị thương, càng không có chuyện cả hai bên đều xem nhẹ việc này.

Ngu Duy ăn một cách hiển nhiên, phản ứng của Tạ Kiếm Bạch cũng rất lãnh đạm, dường như đây không phải chuyện gì to tát. Thật ra theo tình theo lý nàng đều nên quan tâm đến vết thương của y nhưng Ngu Duy không hề nghĩ đến việc mở miệng hỏi, Tạ Kiếm Bạch dường như cũng cảm thấy tất cả đều rất bình thường.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Ngu Duy cả người đều lười biếng, tuy nàng nghiêng người nói chuyện với Tạ Kiếm Bạch nhưng vai nàng vẫn tựa vào ngực y, gần như là ngồi trong lòng y, nàng không cảm thấy có gì không đúng, Tạ Kiếm Bạch cũng không kéo giãn khoảng cách.

Y không phải cố ý chiếm tiện nghi, chỉ là đầu óc y thiếu một dây thần kinh, vừa rồi ôm nàng ngủ rất lâu, bây giờ y vẫn chưa phản ứng lại được khoảng cách hiện tại quá gần, thái độ của y bình tĩnh và thản nhiên như thể mọi thứ đều rất bình thường.

Đầu óc cả hai đều có chút kỳ lạ, không hợp với thế gian nhưng lại có thể nói chuyện với nhau một cách khó hiểu, cho dù đôi khi nói không cùng một chuyện.

"Sao ta lại thấy ngươi quen mắt thế nhỉ." Ngu Duy nhìn Tạ Kiếm Bạch, nàng khẽ lẩm bẩm: "Cứ có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi."

"Có lẽ là do dáng vẻ hóa thân lần trước của ta có chút tương tự." Tạ Kiếm Bạch nói.

Lúc trước y ở trong trạng thái mù lòa, thật ra y chưa từng thấy Ngu Thừa Diễn và mình trông giống nhau đến mức nào.

"Ồ."

Nhìn dáng vẻ chắc chắn của Tạ Kiếm Bạch, suy nghĩ của Ngu Duy cũng bị y dẫn đi lệch hướng.

"Đi thôi." Thấy trạng thái của nàng đã ổn định, sức mạnh xung quanh cũng dần thu lại, Tạ Kiếm Bạch cất lời: "Ngu Thừa Diễn vẫn còn đợi ngươi ở bên ngoài."

"Ai?" Ngu Duy nghi hoặc ngẩng đầu.

Hai người nhìn nhau, một lúc lâu sau, Tạ Kiếm Bạch có chút không tự nhiên mà quay đầu đi.

Y đứng dậy trước, Ngu Duy cũng muốn đứng dậy theo nhưng nàng mới vừa thức tỉnh thành công, vóc dáng cao lên không ít, nàng vẫn chưa quen với cơ thể mới, loạng choạng một cái mà suýt ngã, Tạ Kiếm Bạch phải đưa tay ôm lấy vai nàng mới giúp nàng đứng vững.

Ngay khoảnh khắc kết giới được mở ra, Ngu Thừa Diễn đang đợi bên ngoài liền lập tức xông vào.

"A Duy, ngươi cảm thấy..."

Lời quan tâm vừa thốt ra liền đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.

Hắn dừng bước, ngây ngốc nhìn cảnh tượng này.

Tạ Kiếm Bạch với vẻ mặt vẫn lãnh đạm và bình tĩnh đang ôm Ngu Duy vừa thức tỉnh thành công, vào giờ phút này, ngoại trừ ánh mắt vẫn còn ngây ngô trong sáng, dung mạo của nàng đã dần hòa hợp với hình ảnh mẫu thân trong ký ức của Ngu Thừa Diễn.

Nhìn họ đứng bên nhau khiến Ngu Thừa Diễn có một thoáng quên đi cả không gian và thời gian mà sững sờ tại chỗ.

"Lăng Tiêu, ngươi sao vậy?" Ngu Duy nghi hoặc hỏi.

Giọng nói của nàng cuối cùng cũng đã kéo lý trí của Ngu Thừa Diễn trở về, hắn hoàn hồn, ánh mắt rơi vào bàn tay của Tạ Kiếm Bạch đang đặt trên vai Ngu Duy.

"Tay đang sờ ở đâu đấy!" Ngu Thừa Diễn lập tức cao giọng nói: "Buông tay ra cho ta!"

—---

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo con và lão Tạ - hai người có tư duy không bình thường đã gặp nhau.

Sức mạnh truyền thừa: Mẹ nó chứ, con mèo này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, ta đoán không ra! Ta sắp phát điên rồi! Chẳng phải ngươi muốn ăn cái này sao, đưa cho ngươi rồi sao ngươi đã không ăn lại còn đánh người?? Hả? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Mèo con: Miêu miêu quyền đánh cho ngươi kêu oai oái.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (94)
Chương 1: Chương 1: Con mèo này hết cứu nổi rồi Chương 2: Chương 2: Cứu mạng, ta bị mèo cho ăn rồi! Chương 3: Chương 3: Đúng là một chú mèo hoang Chương 4: Chương 4: Ta muốn ngăn cản phụ mẫu yêu nhau Chương 5: Chương 5: Truyền thừa của Kiếm Tôn Chương 6: Chương 6: Ta không thích hắn Chương 7: Chương 7: Tìm thấy rồi Chương 8: Chương 8: Khó hơn nhiều so với làm gậy đánh uyên ương Chương 9: Chương 9: Hắn tuyệt đối không thể để phụ mẫu mình gặp nhau Chương 10: Chương 10: Lẽ nào là nữ nhi ngoài giá thú Chương 11: Chương 11: Ai nỡ lòng nào đánh thức mèo con đang say ngủ chứ Chương 12: Chương 12: Chuyện này ai làm người đó sẽ đắc tội mèo Chương 13: Chương 13: Đúng là hợp ý ta Chương 14: Chương 14: Giống như chó bảo vệ của cừu non Chương 15: Chương 15: Nỗi sợ bị thân mẫu và nghĩa mẫu thống trị Chương 16: Chương 16: Người vô tâm vô tình Chương 17: Chương 17: Túi vải hoa nhí Chương 18: Chương 18: Đừng nói những lời như vậy Chương 19: Chương 19: Là ngươi Chương 20: Chương 20: Mối quan hệ của bọn họ Chương 21: Chương 21: Hình như ta có nhi tử Chương 22: Chương 22: Đây là mẫu thân của ngươi? Chương 23: Chương 23: Nước miếng sắp rớt rồi Chương 24: Chương 24: Pháo hoa ngập trời Chương 25: Chương 25: Tạ Thiên Tôn thất thần Chương 26: Chương 26: Nàng thật hung hăng càn quấy Chương 27: Chương 27: Nghe nói là cắn người đau lắm Chương 28: Chương 28: Lực hấp dẫn Chương 29: Chương 29: Phản ứng cai nghiện Chương 30: Chương 30: Bắt đầu phụ từ tử hiếu Chương 31: Chương 31: Bà ấy chỉ là một chú mèo con mà thôi! Chương 32: Chương 32: Sau này ta muốn sinh một nữ nhi Chương 33: Chương 33: Sinh nam hay nữ đều như nhau Chương 34: Chương 34: Nàng rất đặc biệt Chương 35: Chương 35: Mèo nở ra từ trứng Chương 36: Chương 36: Chó con nức nở Chương 37: Chương 37: Không hổ là nương hắn Chương 38: Chương 38: Cảm giác bọn họ giống nhau y như đúc Chương 39: Chương 39: Mẫu thân ngươi gặp ta khi nào Chương 40: Chương 40: Tạ Kiếm Bạch hoàn toàn đứng hình Chương 41: Chương 41: Buông tay ra cho ta Chương 42: Chương 42: Ánh mắt đưa đẩy Chương 43: Chương 43: Canh phòng phụ mẫu nghiêm ngặt Chương 44: Chương 44: Nhà cây cho mèo còn mềm mại hơn hắn Chương 45: Chương 45: May mà đều không phải người bình thường Chương 46: Chương 46: Y không vượt giới hạn Chương 47: Chương 47: Y còn chưa nói gì cả Chương 48: Chương 48: Nhớ ta rồi sao Chương 49: Chương 49: Thật nhiều đuôi Chương 50: Chương 50: Ta tin tưởng ngươi Chương 51: Chương 51: Một con mèo cũng đừng để lọt vào Chương 52: Chương 52: Để lại một dấu móng vuốt Chương 53: Chương 53: Môn phái là do nhà ngươi mở à? Chương 54: Chương 54: Cơn đau nơi lồng ngực Chương 55: Chương 55: Tế phẩm quá đỗi mạnh mẽ Chương 56: Chương 56: Sao càng nhìn càng thấy y không vừa mắt Chương 57: Chương 57: Có lẽ hơi khó tin Chương 58: Chương 58: Cái gối ôm bạc hà mèo to đùng của nàng đâu rồi Chương 59: Chương 59: Không được gọi ta là di Chương 60: Chương 60: Sao cứ cảm thấy hai người này có gì đó là lạ Chương 61: Chương 61: Quen thuộc một cách khó hiểu Chương 62: Chương 62: Một bài học Chương 63: Chương 63: Buổi đấu giá Chương 64: Chương 64: Hắn vẫn cảm thấy không có khả năng Chương 65: Chương 65: Nàng chưa bao giờ thấy hắn có thần sắc đáng sợ như vậy Chương 66: Chương 66: Muốn thơm thơm thì có gì sai Chương 67: Chương 67: Sự chuyển biến giữa họ Chương 68: Chương 68: Bọn họ rõ ràng là người một nhà Chương 69: Chương 69: Tâm trạng của Kiếm Tôn hình như rất tệ Chương 70: Chương 70: Không để lại bất kỳ biến cố nào Chương 71: Chương 71: Bắt đầu yêu đương lén lút Chương 72: Chương 72: Phụ tử liên thủ Chương 73: Chương 73: Hóa ra nàng đang yêu đương?? Chương 74: Chương 74: Hóa ra chàng cũng biết ngượng Chương 75: Chương 75: Lộ tẩy rồi? Chương 76: Chương 76: Cảm giác như sắp có kế phụ Chương 77: Chương 77: Yêu một người là bản ngã Chương 78: Chương 78: Kẻ điên Chương 79: Chương 79: Chúng ta hợp tác báo thù được không? Chương 80: Chương 80: Vô Tận Chi Hải Chương 81: Chương 81: Vận mệnh chi thư Chương 82: Chương 82: Chân tướng Chương 83: Chương 83: Vì yêu nàng, mà tìm thấy hắn Chương 84: Chương 84: Mèo con mừng như điên Chương 85: Chương 85: Mèo con giá đáo Chương 86: Chương 86: Có Ngu Thừa Diễn là đủ quý giá rồi Chương 87: Chương 87: Ta đã trở về (Hoàn chính văn) Chương 88: Chương 88: Tạ Kiếm Bạch phiên ngoại [Phần 1] - Kiếp trước · Mèo xinh mùa thay lông Chương 89: Chương 89: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 2] - Kiếp trước · Bàn về việc làm thế nào mà một Băng sơn Kiếm Tôn số kiếp cô đ Chương 90: Chương 90: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 3] - Tình yêu và xiềng xích Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 1] Quản Tạ Kiếm Bạch cho thật tốt! Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 2] Những ngày rất tốt đẹp Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện thế giới song song - Nếu gia đình chưa từng chia xa · Khi Ngu Tiểu Diễn muốn bỏ nhà ra đi Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện Cấp ba hiện đại